Hoàngquang’s Blog

26/12/2009

Người Trung Quốc đã bắt đầu xuống giọng

Filed under: Trung Quốc — hoangquang @ 2:49 chiều
Tags:

Người Yêu Nước
25.12.2009

Sau khi Việt Nam loan tin chính thức ký hợp đồng mua 6 tàu ngầm của Nga, và một số máy bay hiện đại Su30, thì người Trung Quốc có vẻ bắt đầu xuống giọng, ăn nói thận trọng hơn. Cách đây ít lâu, các trang mạng Trung Quốc đầy dẫy các bài viết hung hăng. Nào là phải dạy cho Việt Nam bài học nữa, nào là chỉ cần 2 tuần là giải quyết xong bọn Việt Nam oắt con. Nào là khoe Hải, Lục, Không quân trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Một vị tướng nào đó của Trung Quốc nói có vẻ cứng “các nước láng giềng không dọa được chúng tôi”, nhưng người ta cảm thấy có sự tự an ủi trong câu nói cứng này. Một trang mạng Trung Quốc đã vội vã hốt hoảng nói “Trung Quốc đã ở vào ranh giới chiến tranh, đánh hay không đánh đều có khả năng. Vấn đề là đã lâu Trung Quốc không có chiến tranh”.

Thực ra dù Việt Nam có mua thêm 6 tàu ngầm hiện đại, và thêm vài máy bay SU30, thì tương quan lực lược giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn nghiêng về Trung Quốc. Nhưng trong chiến tranh, đâu có phải cứ nhiều người, nhiều của, nhiều vũ khí là thắng được đâu. Trung Quốc dù có đã và đang hiện đại hóa quân đội, nhưng làm sao so được với người Mỹ. Thế mà người Mỹ còn thua ở Việt Nam, vậy Trung Quốc dọa được ai? Trong chiến tranh Việt Nam-Pháp thời 9 năm kháng chiến trường kỳ 1946-1954, vũ khí của người Pháp hơn hẳn vũ khí của Việt Minh. Người Pháp có xe tăng, đại bác, máy bay, xe ô-tô chở quân, súng máy hiện đại. Việt Minh chủ yếu là súng trường, súng bazooka tự tạo, và một ít pháo do Trung Quốc giúp.

Trong trận Điện Biên Phủ, quân đội Việt Minh chỉ đông người hơn quân Pháp, còn vũ khí thì thua xa. Để tiêu diệt đồi A1, cứ điểm quan trọng nhất của người Pháp ở Điện Biên Phủ, tướng Võ Nguyên Giáp đã cho đào một đường hầm dài gần nửa cây số từ ngoài hàng rào vào tận dưới lòng đất đồi A1, và cho chất vào đấy hơn 1 tấn thuốc nổ. Một chiến sĩ đã chui vào giật chốt khối thuốc nổ, và quả đồi A1 đã biến mất. Không có cái thứ vũ khí thô sơ từ thời cụ Trần Hưng Đạo đó, để tiêu diệt đồi A1, thì trận Điện Biên Phủ không thể chiến thắng được.

Trong chiến tranh với người Mỹ, vũ khí của quân giải phóng cũng thua xa vũ khí củaquân đội Mỹ. Người Mỹ có xe tăng, đại bác hiện đại, có máy bay trực thăng, có máy bay B52, có xe lội nước M113,,,. Vũ khí của quân giải phóng được Nga, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác giúp, nhưng cũng không thể so sánh với vũ khí của Mỹ được. Trong toàn bộ cuộc chiến tranh Việt Nam, Nga, Trung Quốc giúp vũ khí cho Việt Nam chỉ khoảng 7 tỷ rúp, tức khoảng 5 tỷ đôla, còn người Mỹ giúp miền Nam Việt Nam hơn 300 tỷ đôla. Quân đội Sài Gòn đã từng đứng thứ 4 trên thế giới về tiềm lực vũ khí, quân số. Nhưng rồi người Mỹ và quân đội Sài Gòn vẫn thua. Vậy Trung Quốc với mấy thứ vũ khí hiện đại so với Trung Quốc, nhưng vẫn lạc hậu so với thế giới hiện nay, thì có đe dọa được Việt Nam không?

Bác Hồ đã nói, không chủ quan khinh địch, nhưng cũng không run sợ trước kẻ định dù đông, mạnh hơn ta gấp nhiều lần. Trong lịch sử 2000 năm chiến tranh liên miên với Trung Quốc, nước ta luôn luôn giai đoạn đầu bị thua. Nhưng cuối cùng thì ta luôn luôn thắng. Và trong quan hệ với Trung Quốc, chúng ta luôn chủ trương xử nhũn, không khiêu khích, ngoài mềm, trong cứng. Trừ một lần duy nhất là vào năm 1075, Lý Thường Kiệt chủ động tấn công Trung Quốc trước, để tiêu diệt các căn cứ hậu cần của Trung Quốc ở Quảng Đông, Quảng Tây, vì nhà Tống khi đó chuẩn bị xâm lược nước ta. Còn lại, từ đó đến nay, Việt Nam ta luôn chờ, hoặc bị Trung Quốc tấn công trước, rồi ta mới phản công.

Trong lịch sử hơn 2000 năm, kể từ khi Triệu Đà đánh bại vua An Dương Vương, thống trị nước ta từ năm 111 trước công nguyên, cho đến nay, cho dù bị thua nhiều lần, nhưng người Trung Quốc luôn lớn tiếng dọa dẫm nước ta, luôn dùng thái độ nước lớn để dạy bảo nước ta. Người Việt Nam ta biết nước mình bé, để tránh binh đao, nên luôn xử nhũn, không đôi co, cãi nhau vời người hàng xóm khổng lồ. Nhưng khi lâm trận, thì luôn luôn giành chiến thắng cuối cùng.

Lần mua 6 tàu ngầm hiện nay, thực ra cũng không làm thay đổi tương quan sức mạnh vũ khí giữa ta và Trung Quốc lắm. Nó chủ yếu có tác dụng để người hàng xóm dễ bị sợ bóng sợ vía nên tỉnh táo hơn, đừng hung hăng manh động, đừng khiến 2 nước lại lâm vào binh đao thì khổ dân của cả hai nước.

Cái vũ khí mạnh nhất của Việt Nam ta là “lòng dân”. Thời nhà Hồ năm 1400-1407, đã bị thua nhà Minh một cách nhục nhã chưa từng có. Cả 3 cha con Hồ Quý Lý phải tự trói mình, quỳ nộp mình cho quân nhà Minh ở biên giới. Nhà Hồ thua nhà Minh chỉ vì lòng dân không theo. Khi đó, Hồ Hán Thương đã than rằng “không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo”. Và đúng là lòng dân không theo nhà Hồ, vì lòng dân khi đó còn luyến tiếc nhà Trần. Và đó là nguyên nhân để nhà Hồ thua nhà Minh. Nhưng khi Lê Lợi, Nguyễn Trãi đứng lên khởi nghĩa chống nhà Minh, thì lòng dân lại theo, và ta lại thắng vào năm 1427, sau 20 năm kháng chiến trường kỳ.

Điều lo nhất hiện này là liệu Đảng cộng sản Việt Nam có tập hợp được lòng dân hay không? Không có lòng dân, thì dù có tới 60 tàu ngầm hiện đại cũng thua. Nếu có lòng dân, thì không có tàu ngầm cũng thắng. Muốn có lòng dân, thì phải mở rộng tự do dân chủ hơn nữa cho dân. Bài học “không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo” của nhà Hồ cách đây hơn 600 năm, đến nay vẫn còn nóng hổi.

http://www.x-cafevn.org/node/2509

3 bình luận »

  1. Bai cua anh rat hay.

    Bình luận bởi Hung Anh — 27/12/2009 @ 3:15 chiều | Trả lời

  2. Đọc bài này mà thấy niềm tin vào đất nước cứ ngời ra, thích thật!

    Bình luận bởi Dê Xù — 03/01/2010 @ 2:58 sáng | Trả lời

  3. Điều lo nhất hiện này là liệu Đảng cộng sản Việt Nam có tập hợp được lòng dân hay không? Không có lòng dân, thì dù có tới 60 tàu ngầm hiện đại cũng thua. Nếu có lòng dân, thì không có tàu ngầm cũng thắng. Muốn có lòng dân, thì phải mở rộng tự do dân chủ hơn nữa cho dân. Bài học “không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo” của nhà Hồ cách đây hơn 600 năm, đến nay vẫn còn nóng hổi.<<<<<<<<<<>>>>>>>>>> TQ diệt vong VN vẫn còn người để duy trì nòi giống của cha ông ta .

    Bình luận bởi manh cuong — 07/07/2011 @ 7:55 sáng | Trả lời


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Bình luận về bài viết này