Nguyễn Thượng Long
“Xin kính dâng bài viết này cho Mẹ và Quê Hương Việt Nam thân yêu” – NTL
>… Khi những cánh cổng sắt nặng nề của dinh Độc Lập bị các chiến xa và xe tăng Quân Giải Phóng húc đổ vào trưa 30 – 4 – 1975, thì trong một căn phòng nhỏ ở đường Yết Kiêu Hà Nội, có một người đàn ông gương mặt u uẩn, tóc trắng xoá xoã vai đang trầm ngâm bên chén rượu và cây đàn piano, ngay lúc đó, trong tay ông cây đàn đã rung lên những hợp âm làm xao xuyến lòng người:
“Từ nay người biết yêu người,
Từ nay người biết thương người”.