Hoàngquang’s Blog

12/04/2012

DẠY NGÀI ĐINH LA THĂNG LÀM GIAO THÔNG.

Filed under: Chính trị- xã hội,Tham nhũng — hoangquang @ 2:37 sáng
Tags:

Huỳnh Ngọc Chênh

Tốn kém không thể nào tính hết khi luôn kẹt xe như thế này

& QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ GIAO THÔNG BẰNG ĐẦU ĐẤT SÉT. + THÊM BẰNG CHỨNG VỀ ĐẦU ĐẤT SÉT LÀM GIAO THÔNG ĐÔ THỊ phamvietdao ÔNG ĐINH LA THĂNG NGUY ĐẾN NƠI… RỒI Nguyễn Quang Lập Phí hạn chế kêu ca thắc mắc quehuongcualua Tư duy tầm …xe máy ! hotrungtu Những cái bẫy trên đường phố Đà Nẵng Bích Ngọc Khi thủy điện thành… thủy quái! Tô Văn Trường Suy ra tất cả cũng vì tiền thôi Nguyên Thảo Doanh nghiệp nhà nước: “Lời ăn, lỗ dân chịu”
***
Huỳnh Ngọc Chênh -DẠY NGÀI ĐINH LA THĂNG LÀM GIAO THÔNG.

Té ra ngài Đinh La Thăng khi làm xếp ở Sông Đà rồi làm xếp ở ngành dầu khí đã vọc ngon ơ đến tiền hàng chục ngàn tỉ nên khi qua làm giao thông ngài xem tiền dân vài chục triệu như cỏ rác.

Ngài la thật to lên về những giải pháp giao thông hoành tráng nhưng rồi ngài chỉ biết loay hoay thay đổi giờ tan ca một cách cũ rích và rối mù, phân luồng giao thông một cách tùy hứng. Rồi loay hoay thêm một chút nữa để cuối cùng lại về với giải pháp ngon ăn hợp với thói quen của ngài nhất: Tiền.

Cứ đè dân đi xe ra thu tiền cho chúng mầy hết đi xe luôn là tự dưng hết tắc đường, khỏe thật, mà ngài lại có vài chục ngàn tỉ trong tay mỗi năm tha hồ mà quậy như hồi còn ôm cả bầu sữa dầu của đất nước.

Qua gần một năm làm bộ trưởng giao thông, dù bằng cấp của ngài ghi ra rất cao nhưng tôi biết chắc trong đầu ngài cũng chỉ có toàn đất sét. Rồi thông tin mới đây về Sông Đà, về dầu khí, tôi biết ngài có thêm một tấm lòng nữa, tấm lòng tiền.
Đầu đất sét và tấm lòng tiền của ngài đã làm ngài rối tung trong mê hồn trận giao thông. Tôi thấy ngài không còn lối ra, ngoài lối ra đè đầu dân thu tiền.

Tôi nói ngài có đầu đất sét vì những điều tôi sắp dạy ngài dưới đây về giao thông là những kiến thức tôi có được từ hồi tôi tốt nghiệp xong tú tài toàn. (Sau nầy lên đại học, tôi học chuyên môn về lý hóa nên không tiếp thu thêm chút gì về những kiến thức phổ thông nữa). Bài giảng của tôi dưới đây là tôi làm theo kiểu thuyết trình về một số đề tài mà các thầy phổ thông của tôi ngày xưa đã dạy. Đề tài thuyết trình bây giờ là tìm lối ra cho giao thông Việt Nam. Chúng ta bắt đầu nhé.

Để tìm lối ra cho giao thông Việt Nam, trước hết phải xác định những vấn nạn cơ bản và bức bách hiện nay của giao thông là gì?

Có ba vấn nạn bức thiết cần phải giải quyết:
– Tai nạn và ùn tắc giao thông trên các đường quốc lộ, đặc biệt là quốc lộ 1A.
– Ùn tắc giao thông tại 2 đô thị lớn là Sài Gòn và Hà Nội.
– Tiêu cực và thất thoát rất lớn trong xây dựng công trình giao thông .
Còn nhiều vấn nạn nữa nhưng chỉ nên tập trung vào ba vấn nạn lớn và cấp bách ấy thôi. Giải quyết được ba việc đó là sẽ giải quyết được những việc nhỏ khác.

Nguyên nhân của ba vấn nạn: Khỏi nói ra đây dài dòng vì ai cũng biết là do lỗi hệ thống và do sự ngu xuẩn của các thế hệ quản lý đi trước để lại.

Giải pháp cho vấn nạn thứ nhất: Dồn hết tiền của vào xây dựng ngay một con đường cao tốc Bắc Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế, cở cở cũng bằng con đường Bắc Nam mà Nam Triều Tiên đã xây dựng vào thập niên 60 của thế kỷ trước khi họ còn nghèo đói (nhờ vào con đường nầy mà kinh tế họ phát triển lên như ngày hôm nay). Cách đây 50 năm, họ làm được chẳng lẽ ngày nay ta không làm được. Có con đường cao tốc nầy thì hàng năm sẽ làm lợi ra cho xã hội hàng ngàn tỉ đồng do giảm tai nạn, tăng tốc độ, giảm hao mòn xe cộ. Chưa nói đến những hiệu ứng kinh tế to lớn khác tác dụng từ con đường nầy (Đây là kiến thức phổ thông)

Giải pháp cho vấn nạn thứ hai. Nguyên nhân gây ra ùn tắc giao thông ở Hà Nội hay Sài gòn đều như nhau: quy hoạch đô thị tầm bậy, phát triển ào ạt phương tiện đi lại cá nhân, không chú ý phát triển phương tiện giao thông công cộng. Để giải quyết vấn nạn nầy thì phải làm sao cho người tham gia giao thông thấy rằng sử dụng phương tiện công cộng là nhanh chóng, rẻ tiền và thuận tiện hơn phương tiện cá nhân (đây rõ ràng cũng là kiến thức phổ thông).

Để làm được điều đó thì ngay bây giờ phải phân làn lại tất cả các hệ thống giao thông ở hai đô thị lớn đó. Những con đường có từ hai làn xe trở lên (mỗi bên) thì phân hẳn làn trong cùng, lâu nay vẫn dành riêng cho xe 2 bánh, ưu tiên dành riêng cho xe buýt, cấm tiệt mọi phương tiện cá nhân đi vào làn đường nầy. Các làn còn lại dành cho xe hai bánh và bốn bánh (nếu chỉ có một làn còn lại thì dồn xe 2 và 4 bánh đi chung).
Những con đường nhỏ chỉ có một làn xe thì đành phải chạy chung cho cả ba loại xe: Xe buýt, xe 2 bánh và xe 4 bánh, nhưng phải dành mọi ưu tiên cho xe buýt, ở đây chỉ chạy xe buýt nhỏ hoặc xe lam và cũng nên gắn biển cấm để hạn chế xe 4 bánh hoặc 2 bánh nếu thấy cần thiết.

Đồng thời bỏ tiền ra trang bị hàng loạt xe buýt đủ loại kích cở cho mọi tuyến đường. Xe buýt cứ ba phút ghé trạm một lần và phải luôn đúng giờ. Bên cạnh đó phát triển xe lam cho các đường hẻm lớn và dài.
Tăng phí đậu ô tô lên thật cao ( hiện nay ô tô đậu ven đường trung tâm Sài Gòn chỉ thu có 5.000 đ là quá sức phí lý). Cấm tiệt xe hai bánh đậu trên lề đường ở mọi tuyến đường kể cả phía trước các quán hàng và nhà riêng. Lề đường sau khi được làm cho thông thoáng do cấm đậu xe gắn máy thì chỉnh trang lại để dành cho người đi bộ, người tàn tật và xe đạp. Quy định các khu vực gởi xe hai bánh và cũng tăng phí lên thật cao.
Khi làm được những điều như vậy, thì người dân sẽ thấy đi xe buýt nhanh hơn (do có làn ưu tiên), rẻ tiền hơn và thuận tiện hơn. Còn đi xe cá nhân chậm hơn vì bị dồn làn, tốn kém hơn do phí gởi xe cao, bất tiện hơn do phải tìm ra nơi đổ xe, gởi xe đúng quy định. Và cái gì lợi hơn là người ta sẽ chọn lựa không cần phải hô hào hay ép buộc. Những việc ấy hoàn toàn không sai luật.

Vấn đề cuối cùng là làm sao có tiền để xây đường cao tốc 1A và phát triển hệ thống xe buýt đô thị hiện đại. Thì lấy tiền từ những khoản đầu tư vô lý hàng chục ngàn tỉ đồng của Vinashin, của tập đoàn điện lực, của tập đoàn Sông Đà, của tập đoàn Dầu khí…Mỗi nơi chừng vài chục ngàn, cộng dồn lại đã thấy có đến gần 200 ngàn tỉ đồng rồi.

Nhưng mà thôi, tiền ấy xem như mất tiêu hết rồi, để cơ quan điều tra truy xét. Còn bây giờ thì phải đi vay WB, vay ODA, phát hành trái phiếu giao thông…Sau nầy làm ăn ra (như thu phí cao tốc Bắc Nam, tăng thu do kinh tế phát triển) thì trả vốn lẫn lời. Một khi ta có giải pháp hợp lý thì việc vay mượn thế giới hay vay mượn trong dân không mấy khó.

Giải pháp cho vấn nạn thứ ba: Chống thất thoát trong xây dựng công trình giao thông. Do tiêu cực và thất thoát quá lớn mà rất nhiều công trình giao thông chưa kịp dùng đã hỏng gây ra những tổn thất to lớn không thể nào tính hết. Chống chuyện nầy là yêu cầu rất bức bách. Tuy nhiên, có khi ngài Đinh La Thăng và các cấp cao hơn không mặn mà lắm trong việc giải quyết vấn nạn nầy. Nên thôi, khỏi cần phải chuyển giao cho ngài giải pháp nầy làm gì.

Qua những gì tôi trình bày ở trên, vấn đề cũng không có gì là ghê gớm lắm. Không hiểu sao ngài bộ trưởng cứ rối lên như con choi choi, hò hét um xùm, thay đổi xoành xoạch, chẳng biết làm việc gì ra việc gì, cuối cùng chỉ biết đè đầu dân ra thu tiền. Rồi sau đó ngài lại chống chế, phát biểu linh tinh, nào đóng phí là yêu nước…thật là hết sức buồn cười.

Người như ngài, không hiểu vì sao lại lên làm được bộ trưởng, tài thì không có- thể hiện qua những gì ngài vừa làm, đức thì thấy rất rõ qua những gì ngài đã gây ra ở tập đoàn Sông Đà và tập đoàn Dầu Khí. Không hiểu, ngài được người ta đề bạt lên, là dựa vào những tiêu chí gì?

Nếu thực sự vì nước vì dân thì người như ngài Thăng không thể nào được đề bạt. Ngài bị loại ngay từ vòng sơ tuyển khi bảo ngài trình bày mục tiêu đạt được trong nhiệm kỳ 5 năm về giao thông và nêu lên giải pháp để đạt được mục tiêu đó. Tôi tin chắc ngài chẳng viết được một bài thuyết trình ra hồn. Từ thực trạng rối mù của ngành giao thông, ngài không biết rút ra những vấn nạn cốt lõi như tôi đã trình bày, còn giải pháp thì dường như là con số không, minh chứng qua những gì ngài đã làm trong gần 1 năm qua. Thế thì làm sao chấm cho ngài vào vòng trong được chứ đừng nói là chuyện đề bạt.

Tôi chợt nhớ đến câu nói mới đây của giáo sư Nguyễn Quang A: Kẻ càng tệ hại càng lên cao nên tôi không trách ngài, vì tài đức của ngài đến mức đó, chỉ căm giận những ai đã đưa ngài lên để ngài tiếp tục làm hư hại ở quy mô toàn quốc theo kiểu ngài đã làm ở tập đoàn Sông Đà và tập đoàn Dầu khí. Làm sao mà không căm giận được phải không các bạn?

Tuy vậy nếu ngài còn tiếp tục làm bộ trưởng, hay ai khác thay ngài làm bộ trưởng, thì cũng nên nghiêm túc xem xét giải pháp hạn chế ùn tắc giao thông ở 2 đô thị lớn mà tôi đã trình bày, đừng có tự ái, vì vấn nạn ấy đang rất cấp bách. Còn nếu cho rằng giải pháp ấy chỉ đáng vứt vào sọt rác, thì trước khi vứt, mong các ngài cho một lời phản biện.
http://xuandienhannom.blogspot.com/2012/04/tran-thanh-van-ai-e-doa-co-ba-suong.html
***
QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ GIAO THÔNG BẰNG ĐẦU ĐẤT SÉT.

Đây là văn hóa giao thông của thành phố tự hào văn minh hiện đại nhất nước- Bị phiền vì bị hỏi đường quá nhiều, người dân tự chế bảng chỉ đường


Từ sau năm 1975, đô thị và giao thông đô thị ở Việt Nam đã phát triển một cách hoang dã. Đó là hệ quả của một thời đưa những người không có một chút am hiểu lên quản lý đô thị và giao thông đô thị.
Nhà cửa và các khu dân cư cho xây dựng bừa bãi không theo một tiêu chí quy hoạch hợp lý nào. Xe gắn máy cho nhập về thả cửa và không hề nghĩ gì đến việc phát triển hệ thống giao thông công cộng.
Quốc lộ 1 A là xương sống giao thông Bắc Nam, là huyết mạch vận hành và phát triển kinh tế của cả nước mà đến bây giờ nhiều đoạn vẫn còn như con đường làng. Trong khi đó thì cách đây hơn 10 năm, dồn hết tiền của vào xây dựng con đường Trường Sơn đầy tốn kém để rồi bỏ không và lại tốn tiền duy tu bảo dưỡng hàng năm lên đến hàng trăm tỷ đồng. Chưa nói là nhờ con đường nầy mà bọn lâm tặc, bọn kinh doanh gỗ lậu đã phá tan nát hết núi rừng Trường Sơn gây ra những trận lũ càng ngày càng dồn dập và khốc liệt cho vùng đồng bằng miền Trung.
Những tưởng sau hơn 35 năm, thế hệ những người quản lý sau nầy có học hành bài bản hơn. Nhưng những gì họ làm ra cho thấy phần lớn họ cũng chỉ là những cái đầu đất sét.
Trước hết là những con đường ven biển mà hầu như tỉnh nào có bờ biển cũng đua nhau làm để tăng quỹ đất. Những cái đầu đất sét ấy cứ đều đều cách mép biển chừng 100 mét là vẽ một con đường và cho như vậy là đẹp. Không có cái đầu nào hiểu rằng đường ven biển là con đường du lịch. Con đường đó phải có lúc ăn sát ra biển để có cảnh quan và có lúc đi sâu vào trong để tạo ra quỹ đất du lịch biển và để bảo tồn những làng ngư dân ven biển lâu đời.
Con đường từ Phan Thiết đến mũi Kê Gà là một minh chứng hùng hồn cho những cái đầu đất sét quy hoạch giao thông. Con đường ấy cứ đều đặn bò sát mép biển, chỗ nào mép đất nhô ra thì nhô ra theo, chỗ nào mép đất thụt vào thì thụt vào theo một cách ngây ngô. Con đường ấy làm cho đất phía bên biển quá hẹp không thể xây dựng công trình du lịch được, còn đất phía bên trong thì chỉ còn xây dựng nhà phố chứ không thể nào phát triển khách sạn lớn hoặc các khu resort, du lịch to đẹp đúng chuẫn được vì du khách muốn ra biển thì phải băng qua đường.( xem bản đồ đường từ Phan Thiết đi mũi Kê Gà )( hoặc xem đây )
Ông Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng được ca ngợi là có đầu óc lắm nhưng con đường ven biển từ Sơn Trà vào đến Ngũ Hành Sơn thì cũng được vạch ra ngây ngô không khác gì đường Kê Gà. Từ Sơn Trà vào đến Bắc Mỹ An dài gần chục cây số, con đường cứ đơn điệu chạy sát mép biển. Ở khu vực biển tuyệt đẹp nầy chỉ có thể xây dựng được các khách sạn cở 2, 3 sao như khách sạn Mỹ Khê là cùng. Đoạn từ Bắc Mỹ An vào Non Nước, may mắn là trước khi vạch ra con đường, đã có khu resort Furama nằm sát biển, do vậy con đường chạy tránh vào trong tạo ra một quỹ đất du lịch ven biển rất đẹp nép theo khu Furama. Nhờ vậy mà thu hút được hàng loạt dự án đầu tư lớn vào du lịch ăn ttheo khu Furama.( xem bản đồ đường Hoàng Sa ven biển Đà Nẵng )( hoặc xem đây )
Nhưng cũng hết sức buồn cười, kể từ đó chạy vào đến cửa Đại (Hội An) dài gần 20km, con đường cứ thế đều đều chạy sâu trong đất liền không có một chỗ nào nhô ra sát biển để có được cảnh quan biển, thật là đáng tiếc.
Trong đô thị thì những cái đầu đất sét thể hiện rất rõ qua các biển báo giao thông và cách phân luồng. Lấy Sài Gòn là một đô thị tự hào là văn minh, hiện đại nhất nước ra đơn cử.
Đến tận bây giờ thì một số giao lộ phức tạp mới xây mới có biển chỉ đường. Vẫn còn rất nhiều giao lộ khác chưa có biển chỉ đường như giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh- chân Cầu Thủ Thiêm, giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh- chân cầu Sài Gòn, vòng xoay Dân Chủ, vòng xoay Phù Đổng, vòng xoay Quách Thị Trang…Và những biển chỉ đường đến những địa điểm quan trọng như sân bay, ga xe lửa, bưu điện trung tâm, chợ Bến Thành, bệnh viện lớn, tòa thị chính, dinh Thống Nhất, ngã tư Hàng Xanh, ngã tư Bãy Hiền…hầu như không có. Người dân làm ăn cạnh những giao lộ đã quá bực mình vì bị khách đi đường hỏi đường nên phải tự vẽ những bảng chỉ đường như sau để bớt bị phiền hà. Thật không còn gì bôi bác chế độ hơn thế này!

Một thành phố hiện đại thì phải có hệ thống biển báo thật khoa học để cho bất cứ ai muốn tìm đường cũng không cần phải dừng xe hỏi đường. Điều nầy tôi thường viết báo nói đi nói lại rất nhiều lần từ 20 năm qua nhưng những cái đầu đất sét chỉ biết “kiếm chát” không hề nghĩ đến.
Còn việc phân luồng thì hết sức tùy tiện, không am hiểu một chút gì về vận trù học. Cứ hứng lên thì cho hàng loạt đường thành một chiều. Thấy rối tinh lên lại điều chỉnh về như cũ. Chuyện ấy cứ lặp đi lặp lại ở Sài Gòn khá nhiều lần.
Việc phân làn xe cũng rất bất nhất giữa các địa phương. Trên Quốc lộ 13, đoạn ở Sài Gòn thì cho xe tải và xe con đi chung làn nhưng qua Bình Dường thì xe tải và xe con lại tách riêng ra. Tương tự như vậy với quốc lộ 1A giữa Sài Gòn và Đồng Nai. Kiểu cố tình bất nhất như vậy là nhằm mục đích gì nếu không phải là để tạo điều kiện cho cảnh sát giao thông kiếm ăn?
Những bất hợp lý trong giao thông nói chung và trong giao thông đô thị nói riêng thể hiện qua các chuyện nhỏ như: biển báo, cách phân làn, các quy định…kể ra không thể nào hết.

Biển báo dưới chân hầm Thủ Thiêm, hướng đi Đại lộ Đông Tây với rất nhiều chữ khiến người đi đường khó có thể đọc hết nếu không dừng lại. Ảnh: H.C.

Một biển báo thay thế biển báo "cấm" ở trên được thành viên của một diễn đàn trên Internet đưa ra để dạy quan chức giao thông đầu đất sét.

Gần 40 năm sau hòa bình, tôi tin là đã có một thế hệ quản lý mới được cho ăn học và có bằng cấp chuyên môn đàng hoàng. Tôi vốn tôn trọng nhà cầm quyền nên không tin rằng đám quan chức quản lý mới ấy chỉ toàn là phường giá áo túi cơm, toàn là bọn bằng cấp giả hoặc bằng thật học giả như dư luận khắp nơi luôn râm ran. Nhưng những gì tôi thấy các vị ấy làm, chỉ trong lãnh vực quản lý đô thị và giao thông, thì không thể nào làm tôi không tin rằng đầu óc các vị ấy chỉ toàn là đất sét. Mà đỉnh cao đất sét ấy là ngài bộ trưởng Đinh La Thăng. Còn ai cao hơn nữa không, tôi không biết nên không dám nói.

Tại sao tôi phải tin rằng các vị là đầu đất sét? Vì tất cả những điều tôi nói ở trên là những kiến thức cơ bản mà một học sinh sau khi tốt nghiệp phổ thông một cách nghiêm túc đều phải biết, không cần đến trình độ chuyên ngành gì cao siêu ghê gớm như bằng cấp của các vị ghi.
Và thành thật xin lỗi những vị quan chức khác, số rất ít thôi, không phải là đầu đất sét.

——————————————————————————————————————————————————————
<Đọc thêm
Biển báo có như không
Qua đoạn đường tại góc ngã ba đường Phan Đình Giót (đi ra đường Trường Sơn, sân bay Tân Sơn Nhất) -Phan Thúc Duyện (hướng đường Cộng Hòa, Trường Chinh) – Phổ Quang (ra đường Hoàng Minh Giám, công viên Gia Định) hẳn người đi đường sẽ ngạc nhiên khi thấy một biển báo bằng gỗ đặt gần lòng đường bên phải với nội dung hướng dẫn các hướng đi, đồng thời kèm thêm câu “Đừng hỏi+ cảm ơn”!

Tại góc ngã ba đường Phan Đình Giót - Phan Thúc Duyện - Phổ Quang, dù đã có biển báo “xịn” nhưng người dân vẫn phải dòm tấm biển tự chế này.


Chúng tôi càng ngạc nhiên khi thấy mấy bác xe ôm tại đây không ngồi trên xe để chờ khách mà rủ nhau ngồi… vệ cỏ. Hỏi ra mới biết mấy bác sợ… bị hỏi đường. Người sáng chế ra biển báo này là ông Nguyễn Văn Hiếu, làm nghề xe ôm 3 năm tại khu vực này.
Ông Hiếu cho biết: “Từ đầu năm 2011 đến nay, ngoài việc chạy xe ôm tôi phải kiêm thêm “nhiệm vụ” chỉ đường cho người dân không dưới 100 lần mỗi ngày. Gần 2 tháng nay tôi đã tự chế đến 5 cái biển hướng dẫn người đi đường. Chất liệu “biển” bằng bìa carton, hoặc bằng gỗ nên chữ bị mờ hết. Sắp tới tôi đành bỏ ra một ngày công để làm cái biển bằng sơn dầu, nắng mưa sẽ không bay chữ nữa, đồng thời sáng đi làm thì đem theo biển, tối mang về.
Theo nhóm xe ôm, mặc dù đã có biển báo nhưng người dân vẫn cứ hỏi đường vì biển báo đặt sát góc ngã rẽ đường Phan Đình Giót -Phan Thúc Duyện, chữ nhỏ và hơi cao trong khi khu vực ngã ba này rất rộng. Hơn nữa biển chỉ dẫn hướng Lăng Cha Cả nhưng hiếm ai hỏi đường này mà chỉ hỏi đường Trường Chinh, Cộng Hòa.
Tương tự, tại vòng xoay công trường Dân Chủ (hướng đi ga Sài Gòn) người dân cũng đã làm biển tự phát vì quá nhiều người hỏi hướng đi ga Sài Gòn. Hay ở khu vực ngã tư Cao Thắng -Nguyễn Thị Minh Khai, một người dân bán áo mưa ở vỉa hè cũng đã tự chế cái biển để hướng dẫn chị em đường đi đến Bệnh viện Từ Dũ. Ngoài ra, trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM nhiều biển báo hiện nay bị che khuất bởi những tán cây. Đường Chu Văn An, giao với đường Đinh Bộ Lĩnh là một ví dụ. (nguồn: Giao thông vân tải) http://www.giaothongvantai.com.vn/an-toan-giao-thong/360-do-giao-thong/201112/TP-HCM-Bat-cap-bien-bao-giao-thong-32728/
http://huynhngocchenh.blogspot.com/2012/04/quan-ly-o-thi-va-giao-thong-bang-au-at.html

1 Phản hồi »

  1. bai bao qua hay,dang tam phuc khau phuc

    Phản hồi bởi hippy — 19/04/2012 @ 8:18 sáng | Trả lời


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: