Hoàngquang’s Blog

20/03/2012

Bất thình lình toàn dân biến thành chuột bạch và con nợ

Filed under: Chính trị- xã hội,Tham nhũng — hoangquang @ 10:26 sáng
Tags: ,

J.B Nguyễn Hữu Vinh
& Ôi, miệng lưỡi
Song Chi – Người Việt mình có sức chịu đựng rất giỏi!

PHAIR ZIOS “Bà chống tham nhũng mà không sợ pháp luật sao? ” quechoa Nghiện hành dân BVN Quan chức lưu manh hóa VNN Có đấu tranh với sự giả dối được không? BVN Cái xe với các nước nó là phương tiện đi lại của thế giới văn minh, nhưng với ta thì? nguyenquangvinh TẠI SAO CHƯA THẤY NHỈ?
***
J.B Nguyễn Hữu Vinh- Bất thình lình toàn dân biến thành chuột bạch và con nợ

Mấy tháng qua, cả xã hội đảo lộn chỉ bởi một tay Bộ trưởng thỉnh thoảng nổi cơn ngẫu hứng bất thình lình. Mà toàn là những cơn ngẫu hứng chẳng giống ai. Mình cứ nghĩ đi nghĩ lại tay Bộ trưởng Thăng này muốn có những thay đổi thật sự vì đất nước, vì người dân hay chỉ “nổ” cho cả thế giới biết mình là bộ trưởng và có quyền đưa cả đất nước làm chuột bạch thí nghiệm cho những cơn ngẫu hứng của mình.

Có thể kể ra không hết những cái giật mình của người dân kể từ khi Đinh La Thăng lên làm bộ trưởng, ban đầu là cấm cán bộ ngành GTVT chơi golf. Chẳng biết cái lệnh cấm của Đinh La Thăng có cần thiết lắm không và hiệu lực đến đâu, chỉ thấy sau đó chẳng ai tổng kết cũng không thèm nhắc đến nữa, coi như chuyện trẻ con hò hét dọa nhau chơi.
Tiếp đến là cái yêu cầu cán bộ công nhân viên ngành của ông ta đi xe bus. Rồi cũng chính anh ta cam kết sẽ đi xe bus mỗi tuần một lần. Chính ông ta cũng cam kết sẽ đi xe bus với bà con. Nhưng sau đó phán một câu xanh rờn: “ thì đến tôi còn chẳng thể đi nổi, làm sao mà bắt buộc anh em phải đi được” . Thế là hòa.
Thế rồi đến chuyện đổi giờ học. Cả thành phố nhốn nháo, học sinh đi học từ sáng đến tận tối mịt chưa được về, đói lả, nhà trường nhốn nháo, gia đình bị động, loạn lên như cào cào… Nhưng, đường tắc vẫn cứ tắc, đỡ giờ này thì phát sinh giờ khác, chưa hết chỗ này thì đã có nhiều chỗ khác tắc hơn. Rồi cũng được dăm ba hôm đâu lại vào đấy, các cháu vẫn cứ theo giờ cũ mà đi, đến giờ thì về, tắc đường vẫn cứ yên tâm mà… chờ hít bụi.
Không thể hiểu nổi, với tư cách là một Bộ trưởng, Đinh La Thăng xem cuộc sống người dân là gì dưới tay anh ta. Cũng như anh ta đã dùng quyền lực nhà nước như thế nào? Cẩu thả, tắc trách, dốt nát hay tính sĩ diện thích ra oai quyền lực đã dẫn anh ta đến hết trò này đến trò khác?
Có phải những cái lệnh đóng dấu Bộ trưởng, những công văn hỏa tốc, quyền lực nhà nước giao vào tay Đinh La Thăng chỉ là để đem ra đùa chơi cho vui, không mang tính nghiêm túc. Bởi nếu có tính nghiêm túc, ông ta phải biết khi muốn áp dụng những kế hoạch nào vào xã hội, cần nghiên cứu thậm chí thí nghiệm cẩn thận trước khi đưa ra.
Nói một cách cụ thể hơn, Đinh La Thăng đã dùng cả mấy triệu dân Hà Nội và cả đất nước này vào những trò thí nghiệm không cần thử trước. Như vậy, tính mạng, cuộc sống người dân dưới tay Đinh La Thăng không bằng thân phận con chuột bạch trong phòng thí nghiệm.
Thế rồi mới đây anh ta lại đề ra cách thu phí… với đủ cách suy nghĩ và bao biện, mà thực chất là bóp nặn bằng sạch những cái khố rách của người dân vốn đã lao đao với giá cả tăng chóng mặt mà chính phủ cứ mặc dân kêu gào.
Đến đây người ta đã rõ bụng dạ ông Bộ trưởng muốn gì? Có phải những trò hô hoán, đề đạt đã nêu trên, nói trước bỏ sau, kêu to đánh khẽ, làm đâu bỏ đấy của ông nhằm đến mục đích cuối cùng là nặn túi người dân vét nốt những đồng hào lẻ?
Biện bạch cho thu phí giao thông đánh vào túi người dân, rằng như vậy là phí chồng phí, Đinh La Thăng đã không từ một lý do nào.

Nắp cống vỡ, lộ bêtông cốt tre & Cột km bị gãy, lộ ra tre thay cốt thép.


Khi bị chất vấn về việc thu phí, ông ta bảo thu phí là để làm “đường tuần tra biên giới, nếu không thì ai sẽ giữ biên giới cho chúng ta? .”. Cách giải thích lạ đời này đã lập tức bị coi là trò mèo vớ vẩn. Sao ông ta không đề nghị thu phí giao thông luôn để đánh Trung Quốc lấy lại Hoàng Sa hoặc Trường Sa luôn cho tiện. Hoặc thu phí giao thông để cho Phạm Tuân lại đi giao thông lên vũ trụ chơi chuyến nữa? Vì nếu không thì ai lấy lại Hoàng Sa, ai đi lên vũ trụ cho chúng ta?
Chỉ riêng cách giải thích này đã cho thấy tư duy Đinh La Thăng, Bộ trưởng một Bộ chiếm ngân sách khổng lồ và đảm bảo một ngành quan trọng của đất nước rành mạch đến đâu.
Điều không bình thường là trên ông ta còn có Thủ tướng, dưới ông ta còn có các Thứ truởng, cục, vụ, viện… lẽ nào như cha ông ta nói “Cháu nó lú thì có chú nó khôn” mà không ai chỉ bảo cho Đinh La Thăng rằng không được phép lấy cả đất nước và hàng triệu người dân làm chuột bạch như thế.
Nhưng đến khi biện bạch cho việc thu phí, không phải Đinh La Thăng không biết tính toán và không có suy nghĩ. Chính vì có suy tính, nên khi được giao quyền lực trong tay Đinh La Thăng là Bộ trưởng một Bộ giao thông, anh ta đã cố gắng khai thác nhiều nhất khả năng móc túi người dân bằng những cách hiệu quả nhất. Tất nhiên không tính đến sự hợp lý của những quyết định đó.
Chỉ có điều cái suy nghĩ của ông ta là ai cũng như ông, cũng nhiều tiền như Bộ trưởng hoặc đã từng có thời làm mưa làm gió ở cái ngành nhiều tiền nhất của đất nước là ngành dầu khí.
Khi đổi giờ, anh ta bảo: “Có một điều cụ thể là tôi đi làm lúc 6h30, hơn 7h mới về tôi chả thấy bao giờ tắc đường cả. Mọi người cũng thế thôi…”.. Vâng, mọi người cũng thế thôi, cũng sống, cũng đi ra khỏi nhà và về nhà mình, nhưng họ không như ông, ông Đinh La Thăng ạ. Họ không có xe đưa đón, không có nhà cửa to lớn và hàng đống người nịnh bợ, giúp việc cũng như họ đang sống đồng lương chết đói trong tình hình giá cả hiện nay.
Đặc biệt, họ không có trách nhiệm thay người khác khi đóng tiền tuần tra biên giới vào phí giao thông. Đó là trách nhiệm của cả dân tộc. Trong đó bao gồm cả những người có cái đầu nghĩ ra những thứnày nhưng không bao giờ phải đi xe riêng hoặc bằng phương tiện cá nhân như anh ta.
Họ cũng không thể cứ đúng 6h30 ra khỏi nhà và hơn 7h mới về như ông. Họ còn cả đống công việc lo lắng cho cuộc sống của họ và gia đình họ.
Trong tư duy của Đinh La Thăng và bộ sậu của anh ta, anh ta cho rằng “không thể nói phí này đánh vào người nghèo” . thì tôi không hiểu anh ta đang nói với ai?
– Thứ nhất, nếu không đánh vào người nghèo, thì có nghĩa là yên tâm khi đánh vào người giàu thì không sao? Cứ đánh thoải mái miễn là nó còn nôn ra được tiền? Có phải đây chính là tư tưởng “kinh tế thị trường định hướng XHCN” quái gở mà chúng ta đang lần mò trong đó? Nghĩa là cứ làm giàu đi, đến khi nào cần tao không tịch thu, công hữu được cách này thì sẽ có cách khác buộc mày phải nôn tiền?
– Thứ hai, khi tăng thuế đường, thuế xe, xăng… tất cả mọi thứ sẽ tăng giá buộc mọi người phải chịu vào cước xe. Bà nông dân đi viện, ông công nhân về nhà thăm quê, họ đi bộ mãi được sao? Vậy những khoản đó đánh vào ai? Hay nó đánh vào những người tham gia giao thông bằng xe nhà nước như anh bộ trưởng họ Đinh này?
Thậm chí, một tay Thứ trưởng của anh ta còn giải thích là mỗi chuyến xe thêm mấy triệu chia đều bao nhiêu hành khách không đáng bao nhiêu, hoặc ngành vận tải congtennơ là siêu lợi nhuận nên thêm mỗi chuyến vài triệu không ảnh hưởng. Đúng là miệng lưỡi từ những cái đầu dốt nát và không thể nói gì hơn là ngu xuẩn. Tại sao anh ta không hiểu rằng đời sống người dân đã tích tụ quá nhiều những cái “không lớn” như anh ta đã dẫn ra để đang đi đến sự khốn đốn? Và có phải quyền lực được giao cho anh ta thì anh ta có quyền tước đoạt từ tay người dân đồng tiền mồ hôi xương máu của họ bằng những chính sách bất hợp lý?

Tại sao anh ta không hiểu rằng ngành nọ, ngành kia siêu lợi nhuận như anh ta nói thì nhà nước đã sẵn sàng tròng vào cổ họ những sợi dân thuế má khác nhau.
Tại sao có một ngành siêu lợi nhuận hơn cả, là tệ tham nhũng của công, đặc biệt là trong các công trình giao thông ông ta không nhắm vào đó mà lấy lại tiền bị cướp đi?
Cuối cùng, chẳng có thể nói gì hơn, là khi một người được giao trọng trách mà ăn nói quàng xiên, ra lệnh ấm ớ, đặc biệt không biết mình đang phục vụ đối tượng nào, thì đời sống người dân cứ như giao vào tay kẻ đánh bạc. Và cả đất nước, dân tộc ta lại tiếp tục biến thành những con chuột bạch không cần bảo hiểm.
Nhưng, trên hết là thân phận người dân, cứ mòn mỏi nôn sạch từ những đồng tiền cắc nhỏ nhất trong đáy quần cho đến tài sản chắt chiu bao đời cho thỏa cơn khát tiền hiện nay của nhà nước. Cơn khát đó đang được giải khát bằng những lý do vớ vẩn và sự ngụy biện của quan chức để mục đích cuối cùng là người dân nôn ra những thứ họ cần.
Những điều đó không có gì lạ, chính sách đó diễn đi, diễn lại quá nhiều qua nhiều thời kỳ. Nhưng khi một Bộ trưởng dám thừa nhận rằng: “Tôi bị ’chửi’ suốt” . như một chuyện bình thường mà không suy nghĩ, thì đó là đã đến lúc không còn gì để nói thêm.
18/3/2012
J.B Nguyễn Hữu Vinh
http://jbnguyenhuuvinh.wordpress.com/2012/03/18/chuot-bach-va-conno/

J.B Nguyễn Hữu Vinh-Ôi, miệng lưỡi
Lưỡi không xương trăm đường lắt léo
“Đời” không vành, “đời” méo tứ tung.
.
Ca dao Nghệ Tĩnh

+ Khi ra nghị quyết thì tuyên bố “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Chủ nghĩa Xã hội”.
– Hai phần ba thế kỷ sau, khi hỏi Chủ nghĩa xã hội là gì? thì Tổng bí Thư họ Nông bảo “sẽ dần dần làm sáng tỏ”.
+ Khi hùng hục đánh nhau với Tư bản thì “Chủ nghĩa tư bản đang giãy chết, chủ nghĩa xã hội sẽ chiến thắng”.
– Khi chủ nghĩa xã hội đổ sụp như cầu Cần Thơ, thì “đây là giai đoạn thoái trào tạm thời của CNXH”.
+ Khi nói về hệ thống nhà nước tư bản thì đó là công cụ của bọn tư bản để bóc lột nhân dân, cứ thuê lao động là bóc lột. Đương nhiên, muốn là đảng viên đảng cộng sản thì không được bóc lột.
– Khi quan chức muốn thuê lao động làm giàu cho mình thì “sức lao động cũng chỉ là hàng hóa” nên đảng viên vẫn được thuê nhân công.
+ Khi bọn tư bản thuê nhân công khai phá núi rừng làm đường sá, cầu cống thì đó là vơ vét thuộc địa vào tay tư bản, bóc lột nhân dân thậm tệ.
– Khi muốn phá rừng làm Boxit, thì phản đối cũng làm vì đây là chủ trương lớn của đảng và nhà nước.
+ Khi thấy bọn Tư bản có xã hội phồn thịnh, thì đó là “Phồn hoa, nhưng là phồn hoa giả tạo” .
– Khi đất nước mình, dân mình nghèo đói, thì đó là “Nghèo đói, nhưng là nghèo đói thật”. .
+ Khi tuyên bố trước nhân dân thì “Chấp nhận mọi sự khác biệt” .
– Khi có sự khác biệt chỉ trong ý kiến thì “có âm mưu lật đổ nhà nước” .
+ Khi dân đi biểu tình chống Trung Quốc thì bị ngăn cản với lý do “đã có đảng và nhà nước lo”. .
– Khi muốn móc tiền dân qua cách thu phí phương tiện giao thông thì “Dân phải lo”. .
+ Khi cần thu tiền của dân, thì nêu lý do là “chống ùn tắc”. .
– Khi dân chỉ ra rằng có thu tiền thì đường vẫn tắc, chuyển lý do “làm đường tuần tra biên giới” .
+ Khi người dân nói đến dân chủ, thì không được bởi “ở ta dân trí thấp”. .
– Khi cần thông qua dự án khổng lồ Đường sắt cao tốc” để vay tiền nước ngoài, ông nghị ta nói “nước ta IQ cao”. .
+ Khi tuyên dương công trạng lãnh đạo, thì “đất nước ta anh hùng vĩ đại và bách chiến bách thắng” .
– Khi đi tuyên truyền để dân không đi biểu tình thì “nước ta nhỏ, căng thẳng là không tốt, không đủ sức đánh nước lớn”. .
+ Khi hệ thống lý luận Mác – Lênin khủng hoảng, thì đảng và nhà nước tạo ra bộ môn mới là “tư tưởng Hồ chí Minh” và mở hàng loạt cuộc “học tập làm theo”.
– Khi Hồ Chí Minh kêu gọi ” Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi”, thì đảng bảo rằng cần chung sống hòa bình vì 16 chữ vàng và bốn tốt với Trung Quốc đang chiếm giữ Hoàng Sa và một phần Trường Sa.
+ Khi các cơ quan nhà nước tổ chức đi biểu tình chống Mỹ đánh IRaq, thì đó là “nhân dân tự phát bày tỏ tinh thần quốc tế vô sản”. .
– Khi nhân dân đứng lên biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, thì đó là “gây rối trật tự công cộng”. .
+ Khi một đám côn đồ bao vây và phá nhà thờ Thái Hà, được công an ở ngoài bảo vệ thì đó là “do quần chúng tự phát” vì dân ta thông minh tự giác yêu nước.
– Khi nhân dân biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, thì đó là “thế lực thù địch, chống phá” và là đám dân ngu muội gồm các giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư kia thiếu hiểu biết nên bị lợi dụng.
+ Khi bắt Cù Huy Hà Vũ thì bởi có dấu hiệu mại dâm và chứng cứ là “hai bao cao su đa qua sử dụng”. Khi khởi tố vụ án là chống phá nhà nước căn cứ vào các bài viết thu được, sẽ xét xử đúng người đúng tội trong nhà nước pháp quyền.
– Khi xét xử thì chứng cứ “hai bao cao su đã qua sử dụng” không quan trọng nên không đưa ra, còn các bài viết thì không đưa nốt vì “đã viết ra thì cần gì phải đưa khi đem xử”. Rồi kết luận bảy năm tù.
+ Khi đưa quân đội, công an đến bắn phá nhà dân, thì “đó là trận đánh đẹp, phối kết hợp tuyệt vời, nhà đó là cái Boongke”. .
– Khi người dân phản ứng, thì đó là do “nhân dân bức xúc nên phá” và không quan trọng vì đó là “cái chòi”.
+ Khi mới phá nhà dân, thì vì “là nơi ẩn nấp chống lại người thi hành công vụ nên phải phá”.
– Khi dân chỉ rõ đó là hành động trái pháp luật, thì “không biết ai phá nhà dân”.
+ Khi đọc nhiệm vụ của công an nhân dân thì đó là “vì nhân dân mà phục vụ”
– Khi nêu khẩu hiệu chỉ rõ tư tưởng, thì “chỉ biết còn đảng, còn mình”.
+ Khi công an không bắt trộm, dân tổ chức đi bắt người nộp công an, thì đó là “hiệp sĩ”.
– Khi dân bắt người không được công an đồng ý, thì đó là “bắt giữ người trái pháp luật”
+ Khi Bộ trưởng y tế tuyên bố về bệnh nhân chung giường thì “hai năm nữa sẽ không còn cảnh nằm chung”.
– Khi bệnh nhân không còn nằm chung giường, (mà chỉ còn có thể ngồi chung), thậm chí chui xuống gầm giường, Bộ trưởng Y tế tuyên bố tăng viện phí 6 lần nhưng đừng kỳ vọng cải thiện chất lượng.
+ Khi đưa ra mức lương tối thiểu là 830.000 đồng/tháng (Khoảng 40 dola Mỹ) là mức lương thấp vẫn đủ sống vì giá cả Việt Nam rẻ và lao động Việt Nam dồi dào, khuyến khích đầu tư của nước ngoài.
+ Khi đưa mức thu phí, tăng giá xăng dầu, điện nước, y tế, nhà nước giải thích căn cứ giá cả thế giới, giá ở Mỹ và các nước khác để thu.
…kể sao cho xiết?
Ôi Việt Nam, quan chức thật lạ lùng
Nếu cứ ngồi nghe, cũng đã muốn phát khùng.
20/3/2012
J.B Nguyễn Hữu Vinh .
http://jbnguyenhuuvinh.wordpress.com/2012/03/20/miengluoi/
***

Song Chi – Người Việt mình có sức chịu đựng rất giỏi!

Tình trạng lạm phát, giá cả tăng cao đã trở thành điệp khúc quen thuộc trong đời sống kinh tế của người dân Việt Nam.
Từ đầu năm 2012 đến giờ mới chưa đầy 3 tháng mà người dân đã phải liên tục đối mặt với việc hàng loạt mặt hàng, dịch vụ thiết yếu đều tăng giá
Trước tiên là giá gas tăng cả thảy 4 lần. “Ðầu tháng 1 năm nay, giá gas tăng 24,000 đồng mỗi bình 12 kg. Sau đó vài ngày, giá tiếp tục điều chỉnh thêm 8,000 đồng với lý do thuế nhập khẩu tăng. Ðến đầu tháng 2, giá gas lại nâng thêm 42,000 đồng nữa.” Và mới đây nhất, “Từ ngày 1 tháng 3, giá nhiên liệu đốt tiếp tục tăng thêm 52,000 đồng mỗi bình 12 kg, nâng giá giá bán lẻ lên mức 477,000 đồng.” (Theo VNExpress ngày 29 tháng 2).
Như vậy, tổng cộng giá gas đã tăng 126,000 đồng một bình 12 ký. Tức khoảng 36%.
Tiếp theo là giá xăng đầu. Còn nhớ lúc ông Bộ Trưởng Tài Chính Vương Ðình Huệ mới nhậm chức, người dân rất hồ hởi trước sự cương quyết của ông Huệ khi các doanh nghiệp xăng dầu than lỗ, đòi tăng giá. Vào thời điểm ấy, Bộ Tài Chính đã quyết định giảm giá xăng 500 đồng/lít ngày 26 tháng 8 vì “quyền lợi của quốc gia và quyền lợi của hàng triệu con người.”
Tại “Hội thảo về điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường” ngày 20 tháng 9, 2011, ông Huệ đã có những phát biểu cứng rắn: “Từ nay đến cuối năm sẽ không có chuyện tăng giá và cũng không nên tăng giá bán lẻ xăng dầu mà sẽ áp dụng các biện pháp bình ổn. Trong trường hợp cần thiết, Nhà nước sẽ bù lỗ.”
Nhưng chỉ được một thời gian, đến nay giá xăng dầu lại tiếp tục tăng. Và tăng với mức kỷ lục 2,100 đồng/lít, từ 20,800 đồng/lít lên 22,900 đồng/lít với loại xăng A92, tức khoảng 10%. Các loại dầu hỏa, dầu mazút, dầu diesel tất nhiên cũng tăng theo.
Ðã vậy, người dân còn bất mãn hơn với phát biểu của ông Nguyễn Tiến Thỏa, cục truởng Cục Quản Lý Giá “nếu tính kịch trần thì thuế suất đối với xăng dầu phải là 25%-35% và mức giá cần phải điều chỉnh là 4,200-6,500 đồng một lít. Tuy vậy, Nhà nước đang đứng trên quan điểm vì lợi ích của toàn nền kinh tế nên vẫn quyết định giữ thuế ở 0%…” (Theo VNExpress ngày 9 tháng 3).
Ngành điện cũng đòi tăng giá. Không chỉ một mà là hai lần trong năm 2012.
“Theo EVN, việc đề xuất tăng giá điện do chịu áp lực giá gas, giá xăng dầu, nguyên liệu đầu vào tăng cao. Với dự kiến này, EVN sẽ đề nghị mỗi đợt tăng ít nhất 5% so với giá bình quân hiện nay.” (Theo Công An Nghệ An ngày 11 tháng 3).
Như vậy, những thứ cần thiết nhất không thể không dùng là nhiên liệu đốt, xăng dầu, điện… đều tăng hoặc sắp tăng, kéo theo nhiều mặt hàng khác trong đời sống cũng tăng.
Người dân bực tức vì nạn độc quyền của các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước dẫn đến sự không minh bạch trong giá cả, tình trạng làm ăn lời hay lỗ… Các doanh nghiệp như xăng dầu hay điện lúc nào cũng kêu lỗ, mặc dù nhiều bài báo đã vạch ra mức lương khủng của các cán bộ quan chức trong những ngành này. Cũng như việc đầu tư kinh doanh tràn lan ngoài ngành dẫn đến đọng vốn hoặc thua lỗ. Và hễ cứ thua lỗ là bắt dân gánh.
Người dân bực tức còn vì các doanh nghiệp lúc nào cũng so sánh với giá cả các nước khác và cho rằng giá xăng, điện, gas ở VN vẫn còn thấp hơn. Nhưng lại không chịu nghĩ đến thu nhập của người VN như thế nào so với các nước.
Với mức thu nhập bình quân đầu người tại VN khoảng 1,300 USD/năm 2011, tức hơn 100 USD/tháng, làm thế nào để xoay xở đủ tiền điện nước, xăng dầu, ăn uống, chưa kể bệnh tật, nếu có con thì còn phải lo đóng học phí cho con và nhiều thứ vặt vãnh khác?
Bên cạnh đó, giáo dục hay y tế ở VN đều phải trả tiền. Và cũng tăng giá. Bộ Y Tế, Tài Chính và Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam đã ký thông tư điều chỉnh tăng giá hơn 400 dịch vụ y tế trong năm nay. Nhưng khi đối thoại trực tuyến với người dân ngày 16 tháng 3 tại cổng thông tin điện tử Chính phủ, trước các ý kiến về vấn đề tăng viện phí, Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết lẽ ra còn phải tăng hơn nữa:
“Mức tăng thì trong cấu thành của giá có bảy yếu tố, lần này mới chỉ tính ba. Cụ thể, các chi phí trực tiếp, điện nước, duy tu sửa chữa trang thiết bị…” (Tiền Phong ngày 16 tháng 3)
Ai cũng biết, ở VN bây giờ, chỉ trừ những người thuộc tầng lớp trên mức trung lưu hoặc giàu có, còn lại nếu phải vào bệnh viện là cả một nỗi lo không đóng nổi viện phí. Và nếu chẳng may bị những căn bệnh hiểm nghèo phải điều trị lâu dài, tốn kém hoặc phải phẫu thuật, thì đành chịu chết, tiền đâu mà chữa.
Ðó là chưa kể, viện phí tăng nhưng liệu chất lượng bệnh xá, chất lượng điều trị… có tăng? Chỉ riêng nạn quá tải tại nhiều bệnh viện ở các thành phố lớn, với tình trạng ba, bốn… bịnh nhân nằm chung một giường, nằm luôn dưới gầm giường… từ nhiều năm nay rồi vẫn tiếp tục diễn ra.Ngược lại, các bệnh viện huyện, xã thì lại vắng hoe vì phương tiện, điều kiện chữa trị không đầy đủ, chất lượng tay nghề của y bác sĩ còn kém…
Cũng giống như khi ông Bộ Trưởng Giao Thông Ðinh La Thăng đòi thu phí xe máy, xe hơi của người dân để đầu tư vào việc cải thiện đường sá, giảm ùn tắc ở các thành phố lớn. Nhưng khi phí thu rồi liệu chất lượng đường sá có tốt hơn, nạn ùn tắc có được cải thiện, tai nạn giao thông ở VN vốn dĩ thuộc hàng cao nhất thế giới liệu có giảm đi?
Theo thông tin từ báo chí, phí xe máy sẽ từ 500,000 đến 1 triệu đồng một năm, xe ô tô 20 triệu, 30 triệu cho đến 50 triệu đồng/năm, ngoài ra còn mức thu phí ô tô đi vào trung tâm thành phố giờ cao điểm. Bài báo “Thuế và phí xe hơi – ‘trăm dâu đổ đầu tằm’” trên VNExpress cho biết:
“Kể từ 1 tháng 6 sở hữu ôtô ở Việt Nam sẽ phải chịu tới 3 mức thuế cùng 7 loại phí và những con số đó chưa có dấu hiệu dừng lại, khiến tổng chi phí ban đầu gấp 2.5 lần ở Mỹ. Phí bảo trì đường bộ, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6, sẽ cùng 6 dòng phí khác đánh vào ôtô bên cạnh phí trước bạ, phí biển số, đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, phí xăng dầu và phí cho quỹ bình ổn. Ngoài ra còn 2 loại nữa là phí lưu hành và phí vào nội đô giờ cao điểm nếu đề xuất của Bộ Giao Thông được thông qua. Ngoại trừ phí xăng dầu và phí cho quỹ bình ổn tính vào giá xăng, tất cả các loại còn lại được thu bất kể ôtô có được sử dụng hay không. Ði ít hay đi nhiều đều đóng giống nhau…”
Tính tổng chi cho một chiếc ô tô lên đến gần 10 triệu đồng/tháng! Xem ra không chỉ người đi xe gắn máy phải khóc mà người giàu đi xe hơi cũng méo mặt.
Nhiều người đã phải chua chát nhận xét nhà nước VN rất giỏi hành dân, liên tục thử thách sức chịu đựng của người dân. Không chỉ lạm phát, tăng giá thường xuyên mà các chính sách kinh tế, xã hội, cho đến các điều luật cứ thay đổi xoành xoạch khiến người dân chẳng biết đường nào mà lần.
Ngẫm ra thì sức chịu đựng của người Việt Nam giỏi thật, có lẽ cũng thuộc vào hàng cao thủ trên thế giới, có chăng chỉ thua… dân Bắc Hàn.
Chính vì người dân giỏi chịu đựng nên một cái nhà nước làm việc gì cũng tệ hại, từ điều hành quản lý kinh tế, bảo đảm cuộc sống bình yên no ấm cho người dân, giữ vững chủ quyền độc lập về chính trị, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ cho tới việc thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh… Nhưng lại vẫn cứ có thể tiếp tục ngồi trên đầu trên cổ nhân dân hết năm nay qua năm khác. Thế mới hay!
DienDanCTM .
http://diendanctm.blogspot.se/2012/03/nguoi-viet-minh-co-suc-chiu-ung-rat.html

Để lại phản hồi »

Chưa có phản hồi.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: