Hoàngquang’s Blog

04/03/2012

Có căn cứ để kết tội anh em ông Vươn giết người?

HUỲNH PHAN
nguyencuvinh – VỤ TIÊN LÃNG: ÁM SÁT SỰ THẬT
NGUYỄN QUANG LẬP Mùi Tàu
Trần Duy Huỳnh (Danlambao) Nghị Quyết TW 4 – Bản giao hưởng cuối cùng của đảng Đoan Trang Đọc truyện đêm khuya: Đất đai, nông dân và nông thôn Việt Nam bbc BBC: NGƯỜI M’NÔNG “QUYẾT TRỤ LẠI THỦ ĐÔ”

Khi đọc bài “Khó miễn trách nhiệm hình sự cho ông Vươn” (tại đây!) do Vnmedia phỏng vấn luật sư Nguyễn Đăng Quang, Trưởng Văn phòng Luật sư Đăng Quang (Hà Nội) sáng ngày 28/2, tôi thấy không thể không viết vài điều về cáo buộc tội giết người của chính quyền đối với anh em Đoàn Văn Vươn.

Trong một nền luật pháp tiến bộ, mọi bị cáo đều được coi là không có tội trước khi có kết luận của toà án (hoặc kết luật chung thẩm, nếu có kháng án). Tôi không rành về hệ thống luật pháp nước ta nhưng với sự tự hào về chế độ ta “tốt đẹp gấp triệu lần chế độ tư bản” như nhiều nhà lãnh đạo tuyên bố, tôi nghĩ rằng hệ thống luật pháp Việt Nam chắc không thấp hơn chuẩn mực tối thiểu đó. Tuy nhiên, có lẽ quen được “định hướng” tư tưởng nên đa số ý kiến về vụ này từ lãnh đạo cho tới người dân bình thường, thậm chí cả luật sư bào chữa chỉ nói theo cáo buộc của chính quyền HP mặc nhiên coi anh em Đoàn Văn Vươn đã phạm tội giết người trong lúc chính quyền chưa trưng ra được bằng chứng nào thuyết phục anh em họ Đoàn thật sự có hành động gây ra tội đó.
Một trong những cáo buộc có thể diễn đạt lại cụ thể là anh em họ Đoàn đã dùng súng hoa cải và mìn tự chế
để thực hiện hành động giết người [‘thi hành công vụ’]. Lần theo những thông tin có được cho tới giờ mà phía chính quyền HP chính thức hoặc vô tình đưa ra, thử xem cáo buộc này hợp lí ở mức độ nào.

1. Cái được gọi là tang vật cho vụ giết người bằng súng hoa cải và mìn tự chế thu được tại hiện trường là dao cùn, bình ga (không kíp nổ) và dây điện rời (xem hình và các chú thích “vô tư” đi kèm) (!)


Ảnh trên VnExpress với chú thích: “Tại hiện trường, cảnh sát thu 2 bình ga loại 12kg, nhiều dây điện, kíp nổ…” ( không thấy kíp nổ và dây điện gắn vào bình ga- HP)


Ảnh Báo Hải Phòng, đăng trên VnExpress, với chú thích: “..dao, kìm dùng để gây án được tìm thấy“


Ảnh Báo Hải Phòng, đăng trên VnExpress, với chú thích:”Trong đầm, công an tìm thấy bình ga có lắp kíp nổ nhưng chưa hoạt động.” ( không thấy kíp nổ và dây điện dẫn- HP)

Bình luận: cáo buộc và tang vật tự nó đã mâu thuẫn lẫn nhau, chưa kể các tang vật lại là các vật dụng trong nhà mà gia đình nào hầu như cũng có và nhất là không thu được từ tay các bị cáo. Hoàn toàn không thấy súng hoa cải và mìn tư chế hay xác/mảnh mìn tự chế… như cáo buộc. Việc cưỡng chế này lại có sự chỉ đạo trực tiếp của một đại tá công an, hẵn là phải có kinh nghiệm trong việc thu thập tang vật, bảo vệ hiện trường nhưng thực tế lại hoàn toàn trái lại. Tang vật thì tào lao, còn hiện trường thì bị phá huỷ mất dấu vết.

2. Sáu người bị thương tại hiện trường, hiện nay đã xuất viện, hoàn toàn không có người nào chết trong vụ này.
Bình luận: cáo buộc giết người nhưng không có ai chết, chỉ có người bị thương thôi nhưng chưa biết vì sao bị thương, có phải do đạn hoa cải/mảnh mìn tự chế hay không, chưa thấy pháp y xác nhận. Do đó, cáo buộc như thế là cáo buộc càn, hoàn toàn phi logic. Nếu cáo buộc sử dụng vũ khí với ý định giết người thì có thể ít vô lí hơn một chút, tuy nhiên nếu thông tin rằng đạn hoa cải không có khả năng gây chết người (theo VnExpress ông Ca có kể rằng quan điểm của viện Khoa học hình sự rằng súng hoa cải không là vũ khí quân dụng nguy hiểm) cũng như thông tin ban đầu rằng mìn nổ làm 2 người bất tĩnh nhưng không có bị thương và vỏ bình ga không gây chết người (do làm bằng chất dẽo tổng hợp?) là đúng thì cáo buộc này cũng không có cơ sở còn cáo buộc giết người thì càng lố bịch hơn. Chưa kể các người bị thương này hoàn toàn có khả năng do dàn dựng (hãy xem tráo trỡ của lãnh đạo từ xã đến thành phố trong vụ này, đặc biệt là tráo trỡ của ông Thành trong vụ CLB Bạch Đằng) hoặc “quân ta bắn nhầm quân mình” vì lóng ngóng khi nghe có tiếng nổ (chưa kể đây là một tấp thể hỗ lốn hơn trăm người gồm công an, quân đội, dân sự làm sao có thể chỉ huy ăn khớp, phối hợp nhịp nhàng khi không có luyện tập trước).

3. Không có bị cáo nào bị bắt ngay tại hiện trường, chỉ có thông tin mù mờ rằng có 3 người con trai và 1 phụ nữ (lời ông Ca) và lúc chiếm lĩnh hiện trường thì chẳng có ai(?!). Trong khi có thông tin là ông Vươn đang đi khiếu nại ở nơi khác.
Bình luận: cáo buộc người dùng súng/mìn để giết người trong khi không có một bằng chứng thuyết phục bị cáo đang có mặt ở hiện trường mà còn có chứng cớ đang ngoại phạm thì không thể nào nói khác hơn là vu vạ cho các vị cáo.
Rõ ràng chỉ với 3 điểm phân tích nêu trên, việc cáo buộc anh em nhà họ Đoàn tội giết người là hoàn toàn phi lí.
Ngay cả, bây giờ nếu Công an trưng ra được súng hoa cải và mìn tự tạo cùng với giám nghiệm của khoa học hình sự rằng các vũ khí đó đã qua sử dụng và những người bị thương đúng là từ các vũ khí này thì cùng lắm chỉ có thể cáo buộc là “ nổ súng [hoa cải]/mìn [tự tao] với ý định gây thương tích” vì 2 loại vũ khí này không gây chết người như có nêu ở trên .Dĩ nhiên, phía công tố phải chứng minh được là các bị cáo có ý định gây thương tích. Cũng xin mở ngoặc ở đây nếu bây giờ Công an có trưng ra được các tang vật này thì tính trung thực của chúng là rất đáng nghi ngờ bởi vì đây là 2 tang vật vô cùng cốt yếu, phù hợp với cáo buộc thì không có lí do gì để không cho thấy ngay từ lúc ban đầu và hơn nữa lại có dấu hiệu xoá chứng tích của phe cưỡng chế qua việc phá sập làm vở vụn ngôi nhà. Hoặc giả công an có thể trưng ra “tư thú” của các bị cáo thì dựa trên các dấu hiệu lật lọng, tráo trở, cưỡng ép của chính quyền Hải phòng và đặc biệt là của công an (hành vi xoá hiện trường, hành vi ép các bị can kí vào giấy in sẵn không mời thêm luật sư hoặc chỉ định luật sư, …) cho đến giờ thì khả năng bức cung là rất lớn.
Tóm lại, cho tới giờ này chưa có một bằng chứng nào thuyết phục là gia đình họ Đoàn đã nổ súng hoa cải và mìn tự chế vào đoàn cưỡng chế. Vì vậy, trong khi phát biểu, góp ý về vụ này tôi thiết tha kêu gọi mọi người cố tránh những cách viết như “anh Vươn nổ súng”, “tiếng súng hoa cải của ĐVV…” hay đại loại như vậy, vì viết như vậy là ta đã biến cáo buộc của công an thành sự thực, đã“cầm đèn chạy trước ô tô”, trước cả phán quyết của toà án. Ở các nước ngoài khi đưa những thông tin thế này người ta luôn luôn cẩn thận ghi là bị cáo buộc (alleged) hay theo cáo buộc (allegedly) kể cả khi bị cáo phạm tội quả tang, chứ không phải như trường hợp gia đình họ Đoàn “phạm tôi” theo cáo buộc (và có khả năng là theo vu vạ) của công an) như phân tich ở trên. Nhân đây, phải nói tôi cũng lấy làm tiếc về việc cô Thương và Hiền đã sử dụng từ “khoan hồng” (có lẽ do sơ sót của luật sư tư vấn) trong đơn thỉnh cầu của mình. Bởi vì từ khoan hồng hàm chứa ý có tội và do đó nếu gặp phía công tố thiếu lương tâm, từ này có thể bị họ lợi dụng làm cơ sở kết tội tất cả các người liên quan kể cả bản thân 2 đương đơn.
Mặc dù, có sự lo ngại như vừa nêu nhưng tôi tin rằng công an (cấp trên, chứ không hi vọng gì ở công an HP) sẽ điều chỉnh tội danh và họ cũng không lợi dụng sự sơ sót về chữ nghĩa của những người dân ít học, đang trong tình trạng tinh thần không bình thường để làm chứng cứ buộc tôi gia đình anh Vươn. Tôi cũng hết sức hi vọng họ làm rõ các văn bản chỉ định luật sư ‘trò hề” của các bị cáo. Bởi vì nếu giữ y tội danh (không có chứng cứ hợp lí như nêu trên), lợi dụng sơ sót chữ nghĩa (như từ “khoan hồng”…), lợi dụng văn bản của các bị cáo (có dấu hiệu khá rõ là bị cưỡng ép) thì quả là một sự bêu rếu, bôi đen luật pháp Việt Nam và có thể ảnh hưởng nặng nề tính chính danh của Đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam gấp nhiều lần các nỗ lực của các thế lực thù địch vô hình.
Như đã nói ở trên, bài viết này chỉ nhằm đánh động với mọi người về tình trạng viết/phát biểu dưa trên cáo buộc hơn là trên sự kiện, đi ngược với nguyên tắc “mọi người được xem là không có tội trước khi có kết luận của toà án” hoàn toàn không có lợi cho gia đình anh Vươn. Vì thế, tôi chỉ nêu lên những điểm chính yếu không dẫn chứng cụ thể. Bạn đọc nào quan tâm đến phân tích chi tiết và dẫn chứng cu thể có thể tìm đọc thêm bài Một số khía cạnh hình sự của vụ án Tiên Lãng ( Tại đây!) – Hải Phòng của Hoàng Xuân Phú, một bài viết mà tôi nhất trí trên cơ bản
Tác giả gửi cho Quê choa

http://quechoa.info/2012/03/02/co-can-c%E1%BB%A9-d%E1%BB%83-k%E1%BA%BFt-t%E1%BB%99i-anh-em-ong-v%C6%B0%C6%A1n-gi%E1%BA%BFt-ng%C6%B0%E1%BB%9Di/#more-22635

nguyencuvinh -VỤ TIÊN LÃNG: ÁM SÁT SỰ THẬT

Đây là ngôi nhà hai tầng của vợ chồng anh Quý nằm ngoài khu vực cưỡng chế trước khi mọi chuyện xảy ra
Và lực lượng cưỡng chế đã phá nát nó. Trong hồ sơ của Đoàn giám sát Quốc hội Hải Phòng chắc không cần đến những chi tiết ” vớ vẩn” này

Mình đã không muốn thông tin về việc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng về huyện Tiên Lãng giám sát việc thực hiện kết luận của Thủ tướng. Các báo đưa tin hết rồi. Cái tin này thì báo nào cũng đưa, hì hì, và chắc chắn là phó văn phòng Sân của huyện Tiên Lãng chẳng phải phùng má trợn mắt ngăn cản phóng viên, thật tử tế nhỉ.
Việc Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng về Tiên Lãng giám sát thực hiện kết luận của Thủ tướng vụ cưỡng chế hồ đầm nhà anh Đoàn Văn Vươn là quá đúng, thế mới là đại biểu Quốc hội. Nhưng nếu thời kỳ đầu tiên, trước khi Thủ tướng kết luận, đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng làm được như Đoàn giám sát của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và có những phát biểu chân thật, mạnh mẽ về vô số cái sai ở đây thì trách nhiệm của các đại biểu của dân sẽ được dân kính trọng và yêu mến chừng nào.
Nhưng muộn cũng được.
Thôi thì không đủ tầm giám sát phần đầu khi sự việc đang xảy ra nóng bỏng thì giám sát phần xử lý hậu quả cũng không sao.
Đáng trách là ở chỗ: Kết luận của Thủ tướng rõ ràng như thế, có hai đối tượng để giám sát, một là phía quan chức địa phương, hai là phía gia đình Đoàn Văn Vươn.
Các bác đại biểu về, vào phòng họp, và nghe báo cáo, và đề nghị huyện giải trình những việc đã và đang làm để thực hiện kết luận của Thủ tướng. Thế là xong. Về.
Sao các bác đại biểu không ra tới nơi đầm hồ nhà anh Vươn, nhìn tận mắt công trình lao động của họ, nhìn tận mắt ngôi nhà bị lực lượng cưỡng chế phá nhầm, tan nát, sao nhìn cho rõ những dấu vết những viên đạn xuyên tường, sao không gặp gỡ vợ anh Vươn, anh Quý, nghe ngóng tâm sự của họ, nguyện vọng của họ, hỏi han họ. Sao không nhìn tận mắt những con đập ngăn sóng dài hàng cây số gia đình họ đã bồi đắp suốt 20 năm mà vẫn có người leo lẻo nói là dựa vào đê bao nhà nước? Họ là ai? Họ là người đã bỏ phiếu bầu các bác vào Quốc hội đấy chứ ai. Họ là nạn nhân của các quyết định trái pháp luật của chính quyền đấy chứ ai?
Chưa hết. Huyện còn báo cáo sai sự thật về việc gia đình anh Đoàn Văn Vươn không hợp tác với thanh tra về việc kiểm đếm tài sản, đất đai. Nói thế là nói dối đấy. Sự thật là, khi quyền chủ tịch UBND xã Vinh Quang mang văn bản kiểm đếm, kết quả thanh tra đầm hồ, diện tích, tài sản để chị Hiền, chị Thương ký, hai chị không ký mà nói, các chị muốn có một bản để xin ý kiến luật sư của mình trước khi ký và còn có thời gian để kiểm tra lại cái mà thanh tra huyện đã làm. Đòi hỏi đó chính đáng và đúng luật. Nhưng tại sao thanh tra huyện không cho gia đình anh Vươn một bản kết quả thanh tra tài sản? Thanh tra tài sản nhà người ta mà thậm thụt, giấu giếm, không công khai nghĩa là sao hỡi các quan liều? Không cho thì tất nhiên các chị không ký vì các chị cần tư vấn của luật sư về tất cả mọi việc liên quan đến vụ việc.
Thế thì tại sao huyện dám nói các chị bất hợp tác, rồi một số báo chí cứ vậy nói leo theo huyện mà không quay xuống gặp gia đình anh Vươn xem sự thật như thế nào.
Đây cũng là hướng các đồng nghiệp phải tìm hiểu để viết bài ngay, cái đuôi dối trá vẫn vắt vẻo từ nguyên chủ tịch Lê Văn Hiền sang tới ông Huyền phụ trách huyện là sao đây?
Như một bài trước đã nói, trong vụ việc cưỡng chế này, các quan chức địa phương nói dối nhiều tới mức, dù là nói thật cũng phải kiểm chứng, cũng phải cảnh giác.
Và đoàn đại biểu Quốc hội giám sát như thế là giám sát salong.
Giám sát như thế rất dễ sập bẫy của sự dối trá và gián tiếp ÁM SÁT SỰ THẬT.

Từ blog nhà văn Nguyễn Quang Vinh
http://nguyencuvinh.wordpress.com/2012/03/02/v%e1%bb%a5-tien-lang-k%e1%bb%b3-32-am-sat-s%e1%bb%b1-th%e1%ba%adt/
http://culangcat.blogspot.com/2012/03/vu-tien-lang-am-sat-su-that.html
***
Mùi Tàu -NGUYỄN QUANG LẬP

Hề chèo đời mới
Thứ bảy đăng lại cái hề chèo đã đăng hồi tháng 7/2011 để bà con đọc lại cho vui

Chuyện xảy ra tại sân nhà quan.
Quan: (Ra) Sáng chủ nhật vừa bảnh mắt không biết nó chạy đâu? (Gọi) Hề đâu?
Hề mặc áo pull Quốc kỳ, tay cầm biểu ngữ chống Tàu, ra.
Hề: Dạ dạ dạ… có con có con.
Quan trợn mắt há mồm nhìn Hề
Quan: Mày tính đi đâu hả?
Hề: Dạ con đi biểu tình
Quan: Chết chết chết… Mày biết biểu tình là gì không?
Hề: Dạ biết. Biểu tình là con đi biểu với thằng Tàu, con điếu đồng tình với cái lưỡi bò của nó.
Quan: Ủa, tao tưởng biểu tình là tao biểu mày đồng tình chớ. Chết chết chết…mày làm thế lợi hay hại lợi hay hại hả hả…
Hề: Dạ vừa lợi vừa hại. Lợi quan mà hại con.
Quan: ( cười) Nghe cũng hay hay, nói tao nghe, tao lợi mày hại ra sao.
Hề: Dạ, con đi biểu tình là đi đòi chủ quyền. Có chủ quyền mới có chế độ, có chế độ quan mới được làm quan, quan được làm quan thì quan mới được hành con.
Quan: Láo! Sao gọi là hành, phải gọi là dân chủ, nhớ chưa!
Hề: Dạ dạ.. dân chủ dân chủ, con nhớ rồi.
Quan: Thế hại mày cái gì nói nghe xem nào?
Hề: Dạ, hại lắm quan ạ. Con đi biểu tình chẳng những mất việc mất vàn, hao hơi tốn sức mà còn được hưởng dân chủ nữa, cực khổ vô cùng. ( Ngâm) Này ối quan ôi/ Con bị tóm cổ bị lôi ra đường/ mấy phát dân chủ vào sườn con đây/ Bị chơi dân chủ đế giày/Mấy phát dân chủ trúng ngay vào mồm/ …
Hề ôm mặt khóc hu hu.
Quan: Ủa thằng này, sao khóc. Người ta đòi dân chủ chả được, mày nói đến dân chủ là khóc tu tu là nào thế nào. Cái thằng này thở ra luồng gió độc từ lúc nào thế hả
Hề ( Giật mình, lắc đầu xua tay): Không không không, con không khóc, con đang phấn khởi tin tưởng ( làm điệu bộ diễn giả trước đám đông Chi Chín xang xu úa- chúng ta cần phấn khởi tin tưởng, Quớ ki queng xí huớ- Mọi việc đã có nhà nước lo, chang sú chin si seng hú- Không nên nghe kẻ xấu xúi dục, chủ chương chủ chương- giải tán giải tán.
Quan: Hay hay. Tiếng Tàu hay thật, chủ chương là giải tán à?
Hề: Dạ. Chủ chương còn có nghĩa là sợ. Nói sợ thì mất quan điểm lập trường quá, ngày nay người ta hay nói là chủ chương. Để con hát bài chủ chương cho quan nghe nhé.
Quan: Ừ, hát đi.
Hề ( nhảy hip hop và hát) : Hề chủ chương công an, công an chủ chương quan, quan chủ chương Tàu, Tàu chủ chương Mỹ, Mỹ chủ chương trời, trời chủ chương mây, mây chủ chương gió, gió chủ chương bờ tường, bờ tường chủ chương chuột cống, chuột cống chủ chương mèo già, mèo già chủ chương mẹ đĩ nhà hề, mẹ đĩ nhà hề chủ chương hề, hề chủ chương công an, công an chủ chương quan, quan chủ chương Tàu…
Quan (quát) : Im ngay! Mày định phun gió độc vào nhà này hả, liệu hồn không tao tống cổ ra khỏi nhà
Hề ( Giật nảy mình) : Ôi chết chết, con sợ con sợ, chủ chương chủ chương. ( Ngâm) Quan ơi… quan đuổi con ra khỏi nhà/ mai mốt Tàu đến quan thì là mà… ra đê.
Quan ( đập bàn): Láo! Lại phun gió độc!
Hề ( Giật nẩy mình): Chủ chương chủ chương!
Quan ( cười): Hà hà, té ra mày cũng biết chủ chương.
Hề: Dạ, con chủ chương lắm quan ạ. Để con ngâm bài thơ ca ngợi quan
( Ngâm) Trong… lưỡi bò, gì đẹp bằng… quan trên / Lá anh em, bông đồng thuận, lại chen nhụy… chữ vàng/ chữ vàng đồng thuận anh em/ gần hề mà chẳng hôi tanh mùi hề.
Hay không quan?
Quan: Vì khiêm tốn tao không khen hay, nhưng tao đề nghị mày sửa cho tao câu cuối.
Hề: Dạ sửa thế nào?
Quan: Gần Tàu mà chẳng hôi tanh mùi Tàu. Phải sửa thế, không dân chửi tao vuốt mặt không kịp.
Hề thò mũi ngửi quan, nhăn mũi phẩy tay như ngửi phải mùi rắm.
Hề: Mùi Tàu nặng quá.
Quan ( cười): Tao ở trong lưỡi bò, không có mùi Tàu thì mùi gì? Không lẽ mùi Liên Xô.
Hề: Vậy thì không sửa được. Sửa xong, quan ra đường dân ngửi thấy mùi Tàu lại chửi quan, chửi luôn con là văn nô, có phải ngu không. Muốn sửa chỉ có một cách.
Quan: Cách gì?
Hề: Phải làm cho bớt mùi Tàu đi. Chỉ cần quan đi theo con đọc thần chú là mùi Tàu giảm ngay tức khắc.
Quan : Hay nhể hay nhể, làm ngay làm ngay!
Hề đi trước vung tay hô, quan đi sau lưng hề cũng vung tay hô theo.
Hề: Hoàng Sa tả cua! Trường Sa tả cua!
Quan: Hoàng Sa tả cua! Trường Sa tả cua!
Hề quay lại ngửi quan
Hề: Đã bớt mùi Tàu rồi đó.
Quan: Hay nhể hay nhể, làm ngay làm ngay!
Họ lại tiếp tục đi và hô
Hề: Bản Giốc tả cua! Mục Nam Quan tả cua!
Quan: Bản Giốc tả cua! Mục Nam Quan tả cua!
Hề quay lại ngửi quan
Hề : Đỡ mùi Tàu nhiều lắm rồi.
Quan: Hay nhể hay nhể! Nhưng tả cua là cái gì?
Hề: Bẩm quan…tả cua là của ta.
Quan tái mặt sững sờ.
Quan: Tao hô to không?
Hề: Dạ to.
Quan: Mụ Khương Du, thằng Chiêu Húc nghe không?
Hề: Dạ nghe.
Quan run bần bật
Quan: Chủ chương… chủ chương.
Quan nằm vật ra, bất tỉnh.
Hề ( la to) : Hú ba hồn bảy vía quan tôi đâu thì về nhập xác!

http://quechoa.info/2012/03/03/mui-tau/

Để lại phản hồi »

Chưa có phản hồi.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: