Hoàngquang’s Blog

04/03/2012

Chiến lược Tàu: biến không thành có

NGUYỄN VĂN TUẤN
Lưu Á Châu /Trần Kinh Nghị Nghe người Trung Hoa nói về Hoa kỳ để nghĩ về Việt Nam – Sự đáng sợ của nước Mỹ
Nhật Nam- Trung Quốc-Biển Đông: “Dám va chạm, dám chấp pháp và dám bảo vệ quyền lợi”
Phạm Toàn chọn và dịch Một bài thơ Tây Tạng chống chế độ áp bức Trung Cộng
***
NGUYỄN VĂN TUẤN-
Chiến lược Tàu: biến không thành có

Cách đây không lâu, nhật báo Asahi (Nhật) có bài phỏng vấn Wu Shicun, chủ tịch viện quốc gia về nghiên cứu biển đông (tên tiếng Anh là National Institute for South China Sea Studies). Trong bài phỏng vấn, Wu nói rằng China (Tàu) có quyền lịch sử trên các đảo vùng biển Đông (mà Tàu gọi là Nam Hải – South China Sea). Một anh bạn nhân cơ hội bài phỏng vấn này hỏi ý kiến tôi và vài bạn khác về phát biểu của Wu. Xin chia sẻ cùng các bạn vài ý kiến của tôi về vấn đề chủ quyền biển Đông.

Thú thật, mỗi lần đọc ý kiến hay phát biểu của các quan chức Tàu về biển Đông tôi rất nản. Nản vì họ chẳng có ý gì mới. Quan chức của họ, chẳng hiểu vì sao, đều phát biểu cùng một ý, thậm chí dùng từ ngữ y chang nhau. Chẳng hạn như họ nói những cụm từ “historical rights” (quyền lịch sử) hay “indisputable sovereign” (chủ quyền không thể tranh cãi) cứ như là tụng kinh. Mà, lại tung kinh rất dở.
Quan chức Tàu khi đi dự hội nghị về biển Đông cũng rất ngổ ngáo, mất lịch sự. Chúng ta đã thấy thái độ của họ trong Hội thảo về an ninh biển Đông ở Washington năm ngoái, và phải ngao ngán không hiểu nổi tại sao có những quan chức xem ra cũng có bằng cấp (chẳng biết giả hay thật!) mà ăn nói như là người đứng đường chợ búa. Họ mất lịch sự đến nỗi chính phủ Phi Luật Tân cấm cửa không cho gặp.
Ông Wu này cũng thuộc loại quan chức Tàu như thế, tức là lưỡi gỗ. Nhưng ông này xem ra có học hơn và mềm dẽo hơn (cũng có thể gian ngoa hơn) các quan chức trước đây. Trong bài này, ông không có vẻ nhân nhượng rằng có thể Trung Quốc không thể đòi hỏi chủ quyền toàn bộ biển Đông.
Riêng tôi thì không tin rằng đó là một bước lùi. Tôi nghĩ những gì Wu phát biểu nằm trong những bước của Tàu để thôn tính biển Đông. Theo tôi nghĩ, chiến lược của họ là 3 bước: bước 1 là biến chuyện bình thường thành bất bình thường (kiếm chuyện); bước 2 là đe doạ để dồn đối phương vào bàn đàm phán; và bước 3 là chia chác. Sau khi hoàn thành bước 3, họ chiếm được phần mà họ chưa bao giờ có trước đây.
Do đó, khi được hỏi bình luận ý kiến của Wu, tôi nói thế này:
“Tôi nghĩ những ý kiến của Wu như phát biểu trên đây là một phần trong chiến lược thôn tính Biển Đông của China. Xin cho tôi không dùng chữ ”Trung Quốc”. Nhìn chung, chiến lược xâm lấn lãnh thổ và lãnh hải của China có thể tóm lược bằng một câu: biến không thành có. Chiến lược này thường được thực hiện qua 3 bước như sau:
• Bước 1, biến một vấn đề hoàn toàn không tranh chấp thành một vấn đề tranh chấp;
• Bước 2, gây áp lực — nếu cần dùng bạo lực — trên nước láng giềng nhỏ bé hơn;
• Bước 3, đàm phán, và trong đàm phán thì phải có nhân nhượng, China dĩ nhiên sẽ chiếm được một phần dưới danh nghĩa là “nhường” cho nước nhỏ! Đối với những nước nhỏ mà người đàm phán bất tài thì sẽ hả hê vì nghĩ rằng mình thắng (nhưng thật ra là thua)!
Trong thực tế, chúng ta thấy họ đã thành công ở thác Bản Giốc (và có thể vùng biên giới nữa mà chúng ta chưa/không biết). Bởi thế, có quan chức có vẻ tự hào cho rằng sau khi đàm phán với Tàu chúng ta chiếm nhiều diện tích thác Bản Giốc hơn Tàu! Trong khi đó tác giả Mai Thái Lĩnh cho thấy rõ ràng thác này thuộc về VN từ xưa cho đến khi ta thua họ. Trong bài của tác giả Mai Thái Lĩnh còn có một chi tiết rất đáng quan tâm: đó là quan chức ta đàm phán không có tham vấn các học giả Việt Nam nên họ thiếu dữ liệu trong khi đàm phán. Làm việc như thế mà không thua thì mới đáng ngạc nhiên. Đau đớn thay!
Đối với Biển Đông, họ khởi đầu bằng những bài báo khoa học và ngoài khoa học có lồng bản đồ đường lưỡi bò, như là một cách tranh thủ dư luận, rồi sau đó là phô trương và sử dụng bạo lực để chứng minh rằng họ thật lòng với ý định thôn tính Biển Đông. Bài phỏng vấn này do đó đặt vào bối cảnh chung thì chúng ta cũng không ngạc nhiên.
Nhưng chúng ta ngạc nhiên vì những lí lẽ có thể nói là thiếu thông minh và phi khoa học của Wu. Thiếu thông minh là vì những biện luận mang tính ngụy biện. Ví dụ như “quan điểm được chấp nhận rộng rãi” là một kiểu ngụy biện, nói lấy có lấy được. Lấy gì để nói là nhiều người chấp nhận quan điểm của China về đường lưỡi bò? Trong thực tế thì không có; ngược lại, giới học giả trên thế giới, kể cả Việt Nam, phản đối đường lưỡi bò và sự ngụy tạo đường lưỡi bò. Luận điểm China có quyền “lịch sử” cũng là một cách nói lấy được, bất chấp logic và chứng cứ lịch sử của Việt Nam. Nó cũng chẳng khác gì một kẻ chỉ có nhìn bằng một mắt. Do đó, tôi thấy ý kiến của Wu rất ư là phi khoa học, khó có thể chấp nhận được trong những thảo luận nghiêm túc.
Do đó, những ý kiến của Wu trên đây một lần nữa khẳng định rằng những phản đối bản đồ đường lưỡi bò của giới khoa học Việt Nam là đúng. Biết được chiến lược xâm lấn của China, chúng ta cũng không nên “tham gia” vào bàn cờ mà họ đang hay sắp đi”.
Sau đây là ý kiến và bình luận của anh Phạm Quang Tuấn và Dương Danh Huy về bài phỏng vấn của Wu.
Một con bài nhũn của TQ sau khi bị cô lập và bị chất vấn về thái độ của TQ về Biển Đông
Phạm Quang Tuấn (giáo sư ĐH New South Wales, Úc): “Theo ý kiến của tôi thì dường như ông này đưa một quan niệm vừa phải hơn về đường lưỡi bò, so với một số quan điểm cực đoan của một số học gỉả Tàu khác trong thời gian gần đây (cụ thể là những hội thảo quốc tế về Biển Đông (BĐ) ở Hà Nội và Kuala Lumpur vào cuối năm 2011). Chẳng hạn, ông ta không còn đòi hỏi quyền quản lý hầu như tất cả BĐ mà chỉ nhấn mạnh quyền lợi kinh tế trong vùng nước quanh các đảo. Ông ta chấp nhận rằng “Chúng không nhất thiết phải độc quyền”. Chữ “”indisputable” (không thể tranh cãi) không xuất hiện trong bài này. Ông ta nhấn mạnh là phải “căn cứ vào các luật quốc tế” về biển cũng như về chủ quyền, tức là không còn đưa ra luận điệu rằng chủ quyền của TQ có trước và do đó đứng lên trên luật pháp quốc tế. Rất lạ là ông ta dùng chữ “cow tongue” (lưỡi bò) là một chữ chưa bao giờ tôi thấy dùng trong các bài của các tác giả Tàu, vì nó hàm ý chế nhạo.
Về sự khác nhau giữa quan điểm của TQ về Biển Đông Trung Hoa và Biển Nam Trung Hoa, ông ta thú nhận rằng hai quan điểm này mâu thuẫn. Câu giải thích rằng TQ làm vậy chỉ để “tối đa hóa lợi ích quốc gia” thì người ngoài (không phải là người TQ) ai cũng thấy, nhưng thốt ra từ miệng một học giả Tàu thì có lẽ là lần đầu.
Có thể đây là một con bài nhũn của TQ sau khi bị cô lập và bị chất vấn về thái độ của TQ về Biển Đông ở Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á vào năm ngoái, cũng như bị chỉ trích ở nhiều diễn đàn khác. Tuy nhiên, cũng nên nhớ là ông Wu Shicun chỉ trả là một học giả chứ không phải là phát ngôn viên chính thức của TQ”.
Quan điểm của nhà học giả Trung Quốc này là hoàn toàn sai lầm
TS. Dương Danh Huy (Anh, trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Qũy nghiên cứu Biển Đông):
“Một số lập luận rằng toàn bộ khu vực biển, được gọi là “đường lưỡi bò” vì hình dạng địa lý của nó, nên thuộc về Trung Quốc. Điều đó có vẻ miễn cưỡng, tuy nhiên, và đó không phải là quan điểm chính thức của Bắc Kinh. Quan điểm được chấp nhận rộng rãi (ở TQ) là một đường phân định ranh giới cho các đảo. Quan điểm này là tất cả các quần đảo nằm trong “đường lưỡi bò” thuộc về Trung Quốc, và rằng Trung Quốc có “quyền lịch sử”, bao gồm cả các quyền đánh cá, trên các vùng biển xung quanh.
Sự thật là một số lập luận rằng “toàn bộ khu vực biển, được gọi là “đường lưỡi bò” vì hình dạng địa lý của nó, nên thuộc về Trung Quốc” không chỉ là miễn cưỡng mà còn là hoàn toàn vô lý.
Nhưng điều quan trọng ở đây là chưa chắc đó không phải là quan điểm chính thức của Bắc Kinh, và GS Wu Shicun đang tìm cách tạm thời che đậy nó, kiểu như giấu mình chờ thời. Sự thật là Bắc Kinh cố ý mập mờ về quan điểm của họ. Nếu Bắc Kinh không muốn để ngỏ khả năng đòi vùng biển bên trong đường lưỡi bò thì tại sao lại mập mờ như thế. Trên thực tế, việc Trung Quốc gây áp lực với Việt Nam và Ấn Độ về các lô dầu khí 127, 128 của Việt Nam, gây áp lực với BP tại hai vịnh MộcTinh, Hải Thạch của Việt Nam, là hành động đòi biển bên trong đường lưỡi bò.
Việc cho rằng quan điểm được chấp nhận rộng rãi (ở TQ) là “đường lưỡi bò” được xem như là một đường phân định ranh giới cho các đảo thì chỉ nhằm trấn an để đánh lạc hướng, chứ không có ý nghĩa gì. “Được chấp nhận rộng rãi” là thế nào? Thí dụ như quan điểm của giáo sư Shu Hao, giám đốc trung tâm nghiên cứu chiến lược và quản lý tranh chấp của đại học ngoại giao, cụ thể là
The South China Sea is the sea area which was discovered and explored by the ancient Chinese people, and was then effectively managed by the Chinese government. Compared with its neighboring counties, China owns abundant historical records to prove its legal rights over the South China Sea and most islands in that area.
có không được chấp nhận rộng rãi không? Trên thực tế, quan điểm như của GS Shu Hao đã bị các nhà học giả và chính trị gia trên thế giới bác bỏ hoàn toàn, và quan điểm như của GS Wu Shicun là nhằm khoác chiếc áo “có thể chấp nhận được cho thế giới” lên một điều không thể chấp nhận được.
Câu hỏi để đánh giá ý nghĩa của quan điểm như của GS Wu Shicun là cái gọi là “quyền lịch sử” đó có ra tới đường lưỡi bò hay không. Nếu cho rằng ra tới thì quan điểm đó thực chất cũng không hơn quan điểm của GS Shu Hao gì mấy.
Cá nhân tôi tin rằng điều quan trọng nhất là để giữ gìn cái “quyền đánh bắt cá.” Ngư dân đầu tiên được phát hiện và sử dụng quần đảo Trường Sa và các đảo khác. Tôi đang đề cập đến các quyền mà họ đã tích lũy được. Chúng cũng bao gồm quyền hàng hải và quyền ưu tiên cho sự phát triển các nguồn lực. Chúng không nhất thiết phải độc quyền.
Về các “quyền lịch sử” mà GS Wu Shicun mạo nhận ở trên, tôi cho rằng:
Thứ nhất, không có chứng cớ gì để cho rằng ngư dân Trung Quốc là những người đầu tiên khám phá ra và sử dụng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Thứ nhì, nếu ngư dân Trung Quốc có quyền đánh cá truyền thống trong vùng đặc quyền kinh tế 200 HL từ bờ các nước khác, thì ngư dân các nước khác cũng phải có quyền đó trong vùng đặc quyền kinh tế 200 HL từ bờ Trung Quốc. Và nếu như vậy thì chắc chắn là ngư dân Việt Nam có quyền quyền đánh cá truyền thống chung quanh Hoàng Sa, chưa nói đến Hoàng Sa là của Việt Nam.
Thứ ba, theo luật quốc tế thì việc ngày xưa đánh cá ở nơi nào không nhất thiết có nghĩa ngày nay có quyền khai thác dầu khí ở nơi đó. Không thôi thì ngày nay các nước Địa Trung Hải hay Bắc Hải đều có quyền khai thác dầu khí trên thềm lục địa của nhau, hoặc các nước đánh cá hay săn cá voi khắp thế giới sẽ có quyền khai thác dầu khí khắp nơi trên thế giới.
Thứ tư, việc Trung Quốc đã phê chuẩn UNCLOS có nghĩa nước đó phải tôn trọng vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác, không thể đòi cái gọi là “quyền lịch sử” một cách lung tung được. Nếu nước nào cũng đòi cái gọi là “quyền lịch sử” trên biển một cách lung tung như các học giả và chính phủ Trung Quốc đòi thì còn gì là trật tự đại dương nữa. Nếu như thế thì nước Anh cũng có thể đòi lung tung khối cái gọi là “quyền lịch sử” trên khắp các đại dương – nhưng trên thực tế thì nước Anh đã để thời đế quốc lại trong quá khứ.
Như vậy, quan điểm của nhà học giả Trung Quốc này là hoàn toàn sai lầm. Vậy mà ông ta còn đòi quyền ưu tiên cho Trung Quốc. Cũng xin nói thêm quan điểm đó là thuộc loại tương đối tiến bộ của Trung Quốc mà còn thế.
Khi GS Wu Shicun nói Trường Sa là của Trung Quốc thì đó là một sự sai lầm không có gì mới.
Không có nhu cầu cho sự hợp nhất [trong lập luận của TQ về Biển Đông và Biển Hoa Đông]. Tranh chấp lãnh thổ không chỉ về pháp luật quốc tế mà còn về việc làm thế nào để tối đa hóa các lợi ích quốc gia. Mọi quốc gia đều muốn tối đa hóa lợi ích riêng của mình.
Điều này thì GS Wu Shicun đã thành thật và nói rõ việc Trung Quốc sẵn sàng bỏ qua luật pháp, cũng như sẵn sàng dùng tiêu chuẩn kép để tối đa hóa quyền lợi. Chúng ta không bao giờ nên lầm lẫn về điều đó.
Không chính phủ nào có thể có đủ khả năng để thừa nhận sự dấy lên của tình cảm dân tộc ở các nước liên quan. Không có cách nào khác ngoài việc chấp nhận một giải pháp từng bước trong khi tìm kiếm thời điểm thích hợp.
Thật ra có giải pháp là đưa cho Tòa án Công lý Quốc tế xử trang chấp, hoặc đưa cho Tòa án Trọng tài Luật Biển xử một bước của tranh chấp (cụ thể là đưa cho Tòa án Trọng tài Luật Biển phán quyết về các đảo có bao nhiêu biển và thềm lục địa). Nhưng Trung Quốc lại tuyên bố không chấp nhận cơ chế quải quyết tranh chấp của UNCLOS. Như vậy, chính Trung Quốc đã cố tình cản trở một cách giải quyết khả thi, khách quan và công bằng, xong rồi họ lại nói không có cách nào khác”.

Bài này do TS Lê Văn Út phỏng vấn.
NVT
Nguồn: Blog NVT http://nguyenvantuan.net/news/6-news/1455-chien-luoc-tau-bien-khong-thanh-co
http://quechoa.info/2012/03/02/chi%E1%BA%BFn-l%C6%B0%E1%BB%A3c-tau-bi%E1%BA%BFn-khong-thanh-co/#more-22622

Nghe người Trung Hoa nói về Hoa kỳ để nghĩ về Việt Nam

Chủ blog tôi thấy trên mạng có bài này ngắn gọn mà khá thú vị…xin phép cóp về làm tư liệu (đúng như ý định của cái tiêu đề đặt lại trên đây). Mọi thứ khác vẫn giữ nguyên bản. Mới bạn đọc tham khảo và thảo luận càng tốt.
Lưu Á Châu-Sự đáng sợ của nước Mỹ?

Tác giả: Lưu Ấ Châu hiện là Chủ nhiệm chính trị bộ đội Không quân, Quân khu Bắc Kinh.
Bài đã được lưu truyền trên mạng internet từ nguồn:Bất Khuất.net

Trong quá khứ, vì để giúp Trung Quốc thoát khỏi ách thống trị thực dân mà Mỹ đánh bại Nhật, họ có cống hiến lớn đối với tiến bộ văn minh của xã hội Trung Quốc.
Hai nước Trung Quốc- Mỹ không có xung đột lợi ích căn bản. Ngày nay, do lợi ích của Mỹ rải khắp toàn cầu nên 2 nước có xung đột. Nhưng chúng ta vẫn phải dùng tấm lòng đạo đức để bình xét sự vật chứ không thể kích động. Tôi từng nói rằng đối với Nhật, một nước từng tàn sát mấy chục triệu đồng bào ta, mà chúng ta thường xuyên nói 2 nước “phải đời đời kiếp kiếp hữu hảo với nhau”. Thế thì chúng ta có lý do nào để căm ghét nhân dân Mỹ từng giúp ta đánh bại Nhật?

Đâu là chỗ thực sự đáng sợ của nước Mỹ?

Tuy rằng Mỹ có quân đội mạnh nhất thế giới, khoa học kỹ thuật tiến bộ nhất thế giới, nhưng tôi cho rằng những cái đó không đáng sợ. Nghe nói máy bay tàng hình của Mỹ thường xuyên ra vào bầu trời Trung Quốc rất thoải mái, nhưng điều ấy chẳng có gì đáng sợ cả.
Cái đáng sợ của họ không phải là những thứ ấy.
Năm 1972, tôi học ở Đại học Vũ Hán, lên lớp giờ chính trị. Một thầy giáo khoa chính trị nói: “Nước Mỹ là đại diện của các nước tư bản mục nát, suy tàn, đã sắp xuống mồ, hết hơi rồi.” Tôi, một sinh viên công nông binh mặc bộ quân phục, đứng ngay lên phản bác: “Thưa thày, em cảm thấy thầy nói không đúng ạ. Tuy rằng nước Mỹ không giống Trung Quốc là mặt trời nhô lên lúc 8- 9 giờ sáng, nhưng Mỹ cũng chẳng phải là mặt trời đang lặn gì gì đó, mà là mặt trời lúc giữa trưa ạ.”
Thầy giáo bực mình, tái mét mặt ấp úng nói: “Cái cậu học sinh này, sao dám nói thế hả!” Ông ấy không hỏi tôi tại sao lại nói thế, mà dùng một chữ “dám”. Lúc đó tôi thấy hết tâm trạng của ông.

Chính là cái nước tư bản mục ruỗng suy tàn ấy vào thập niên 90 thế kỷ trước đã lãnh đạo cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mới nhất trên thế giới. Tôi tốt nghiệp đại học đúng vào lúc bắt đầu cải cách mở cửa. Tôi lại có một quan điểm: Nước Mỹ là quốc gia do hàng chục triệu con người không yêu tổ quốc mình hợp thành, nhưng họ đều rất yêu nước Mỹ. Hồi ấy rất nhiều người lãnh đạo vừa chửi Mỹ vừa gửi con cái mình sang Mỹ. Một sự tương phản lớn!

Vậy thì cái đáng sợ của Mỹ là ở đâu? Tôi cảm thấy có ba điểm.

Điểm thứ nhất, không thể coi thường cơ chế tinh anh của Mỹ. Chế độ cán bộ, chế độ tranh cử của Mỹ có thể bảo đảm những người quyết sách đều là tinh anh. Bi kịch của Trung Quốc chúng ta, lớn đến nhà nước, nhỏ tới từng đơn vị, phần lớn tình hình là người có tư tưởng thì không quyết sách, người quyết sách thì không có tư tưởng. Có đầu óc thì không có chức vụ, có chức vụ thì không có đầu óc.

Nước Mỹ ngược hẳn lại, cơ chế hình tháp của họ đưa được những người tinh anh lên. Nhờ thế, 1 là họ không mắc sai lầm; 2 là họ ít mắc sai lầm; 3 là mắc sai lầm thì có thể nhanh chóng sửa sai. Chúng ta thì mắc sai lầm, thường xuyên mắc sai lầm, mắc sai lầm rồi thì rất khó sửa sai.

Mỹ dùng một hòn đảo Đài Loan nhỏ xíu để kiềm chế Trung Quốc chẵn nửa thế kỷ. Nước cờ này họ đi thật linh hoạt, thật thần kỳ. Một Đài Loan làm thay đổi hẳn sinh thái chính trị quốc tế. Điều tôi lo ngại nhất là bộ khung chiến lược phát triển Trung Quốc trong thế kỷ mới sẽ vì vấn đề Đài Loan mà biến dạng. Ngày nay, đối với các dân tộc có thế mạnh thì tính quan trọng của lãnh thổ đã giảm nhiều, đã chuyển từ tìm kiếm lãnh thổ sang tìm kiếm thế mạnh của quốc gia.

Người Mỹ không có yêu cầu lãnh thổ đối với bất cứ quốc gia nào. Nước Mỹ không quan tâm lãnh thổ, toàn bộ những gì họ làm trong thế kỷ XX đều là để tạo thế. Tạo thế là gì? Ngoài sự lớn mạnh về kinh tế thì là lòng dân chứ còn gì nữa! Có lòng dân thì quốc gia có lực ngưng tụ, lãnh thổ mất rồi sẽ có thể lấy lại. Không có lòng dân thì khẳng định đất đai sở hữu sẽ bị mất. Có nhà lãnh đạo quốc gia chỉ nhìn một bước. Nước Mỹ hành sự thường nhìn 10 bước.
Vì thế cho nên mỗi sự kiện lớn toàn cầu xảy ra sau ngày Thế chiến II chấm dứt đều góp phần làm tăng cường địa vị nước Mỹ. Nếu chúng ta bị họ dắt mũi thì có thể sẽ mất hết mọi con bài chiến lược.

Tôi nhiều lần nói là trung tâm chiến lược của Mỹ sẽ không chuyển sang châu Á đâu, song điều đó không có nghĩa là Mỹ không bao vây Trung Quốc. Rất nhiều bạn chỉ thấy Mỹ bao vây Trung Quốc về quân sự, cũng như rất nhiều người chỉ thấy khoảng cách chênh lệch về KHKT và trang bị vũ khí giữa 2 nước mà chưa nhìn thấy sự mất cân đối nghiêm trọng hơn sự lạc hậu về trang bị trên mặt chiến lược lớn, nhất là trên tầng nấc ngoại giao.
Sau vụ 11/9, Mỹ nhanh chóng chiếm Afghanistan trong vòng 2 tháng, từ phía Tây bao vây Trung Quốc. Sức ép quân sự của Nhật, Đài Loan, Ấn Độ cũng chẳng bớt đi. Xem ra chúng ta giành được từ vụ 11/9 một số lợi ích trước mắt, song các lợi ích đó không quá 1- 2 năm có thể biến mất. Tôi cho rằng bao vây chiến lược đối với Trung Quốc là một kiểu khác, không phải là quân sự mà là siêu việt quân sự.
Bạn xem đấy, mấy năm gần đây các nước xung quanh Trung Quốc tới tấp thay đổi chế độ xã hội, biến thành cái gọi là quốc gia “dân chủ”. Nga, Mông Cổ thay đổi rồi, Kazakhstan thay đổi rồi. Cộng thêm các nước trước đây như Hàn Quốc, Phillippines, Indonesia, lại cộng thêm vùng Đài Loan. Đối với Trung Quốc, sự đe doạ này còn ghê gớm hơn đe doạ quân sự. Đe doạ quân sự có thể là hiệu ứng ngắn hạn, còn việc bị cái gọi là các quốc gia “dân chủ” bao vây là hiệu ứng dài hạn.

Điểm thứ hai, sự độ lượng và khoan dung của nước Mỹ. Bạn nên sang châu Âu, sau đó sang Mỹ, bạn sẽ thấy một sự khác biệt lớn:
Sáng sớm, các đường phố lớn ở châu Âu chẳng có người nào cả, còn tại Mỹ sáng sớm các phố lớn ngõ nhỏ đều có rất nhiều người tập thể dục, thậm chí cả ngày như thế. Tôi có một câu nói: Tập thể dục là một phẩm chất, tập thể dục đại diện cho một kiểu văn hoá khí thế hừng hực đi lên. Một quốc gia có sức sống hay không, chỉ cần xem có bao nhiêu người tập thể dục là biết.

Người Mỹ có thể lấy quốc kỳ làm quần lót để mặc. Hồi ở Mỹ tôi có mua một chiếc quần cộc cờ sao vạch. Tôi thường xuyên mặc chiếc quần ấy. Tôi mặc nó là để khinh miệt nó, là để trút giận, là một dạng trút sự bực bội và thoả mãn về tâm lý. Người Mỹ mặc nó là sự trêu chọc bỡn cợt, bản chất khác. Người Mỹ có thể đốt quốc kỳ nước mình ngoài phố. Đới Húc [7] nói: Nếu một quốc gia có thể đốt cả quốc kỳ của mình thì anh còn có lý do nào đi đốt quốc gia ấy nữa?

Điểm thứ ba, sức mạnh vĩ đại về tinh thần và đạo đức. Đây là điều đáng sợ nhất. Vụ 11/9 là một tai nạn. Khi tai hoạ ập đến, thể xác ngã xuống trước tiên, nhưng linh hồn vẫn đứng. Có dân tộc khi gặp tai nạn thể xác chưa ngã mà linh hồn đã đầu hàng.
Trong vụ 11/9 có xảy ra 3 sự việc đều có thể để chúng ta qua đó nhìn thấy sức mạnh của người Mỹ. Việc thứ nhất, sau khi phần trên toà nhà Thương mại thế giới bị máy bay đâm vào, lửa cháy đùng đùng, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Khi mọi người ở tầng trên qua cửa thoát hiểm chạy xuống phía dưới, tình hình không rối loạn lắm.

Người ta đi xuống, lính cứu hoả xông lên trên. Họ nhường lối đi cho nhau mà không đâm vào nhau. Khi thấy có đàn bà, trẻ con hoặc người mù tới, mọi người tự động nhường lối đi để họ đi trước. Thậm chí còn nhường đường cho cả một chú chó cảnh. Một dân tộc tinh thần không cứng cáp tới mức nhất định thì dứt khoát không thể có hành vi như vậy. Đứng trước cái chết vẫn bình tĩnh như không, e rằng không phải là thánh nhân thì cũng gần với thánh nhân.
Việc thứ hai, hôm sau ngày 11/9, cả thế giới biết vụ này do bọn khủng bố người A Rập gây ra. Rất nhiều cửa hàng, tiệm ăn của người A Rập bị những người Mỹ tức giận đập phá. Một số thương nhân người A Rập cũng bị tấn công. Vào lúc đó có khá nhiều người Mỹ tự phát tổ chức đến đứng gác trước các cửa hiệu, tiệm ăn của người A Rập hoặc đến các khu người A Rập ở để tuần tra nhằm ngăn chặn xảy ra bi kịch tiếp theo.

Đó là một tinh thần thế nào nhỉ. Chúng ta thì từ xưa đã có truyền thống trả thù. Thành Đô nơi tôi ở, ngày xưa Đặng Ngải [8] sau khi chiếm được Thành Đô, con trai của Bàng Đức [9] giết sạch giá trẻ gái trai gia đình Quan Vũ. Trả thù đẫm máu, lịch sử loang lổ vết máu không bao giờ hết.

Việc thứ ba, chiếc máy bay Boeing 767 bị rơi ở Pennsylvania vốn dĩ bị không tặc dùng để đâm vào Nhà Trắng. Sau đấy hành khách trên máy bay vật lộn với bọn khủng bố nên mới làm máy bay rơi. Vì lúc ấy họ đã biết tin toà nhà Thương mại thế giới và Lầu Năm Góc bị máy bay đâm vào nên họ quyết định không thể không hành động, phải đấu tranh sống chết với bọn khủng bố.

Cho dù trong tình hình ấy họ còn làm một chuyện thế này: Quyết định biểu quyết thông qua có nên chiến đấu với bọn khủng bố hay không. Trong giờ phút quan hệ tới sự sống chết ấy, họ cũng không cưỡng chế ý chí của mình lên người khác. Sau khi toàn thể mọi người đồng ý, họ mới đánh bọn không tặc. Dân chủ là gì; đây tức là dân chủ. Ý tưởng dân chủ đã thấm vào sinh mạng của họ, vào trong máu, trong xương cốt. Một dân tộc như thế mà không hưng thịnh thì ai hưng thịnh. Một dân tộc như thế không thống trị thế giới thì ai có thể thống trị thế giới.

Trần Kinh Nghị
http://trankinhnghi.blogspot.com/2012/03/nghe-nguoi-trung-hoa-noi-ve-hoa-ky-va.html

Nguồn: http://batkhuat.net/tl-sudangso-cuanuocmy.htm
***
Nhật Nam-Trung Quốc-Biển Đông: “Dám va chạm, dám chấp pháp và dám bảo vệ quyền lợi”

(Toquoc)-Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động đơn phương tại Biển Đông, nhưng tiếp tục gây áp lực đối với nước khác.
Theo báo chí Trung Quốc, chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng từ đầu năm 2012, một số bộ ngành của Trung Quốc đã có các hoạt động dồn dập tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc cũng tăng cường lực lượng chấp pháp tại Biển Đông.
Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động đơn phương tại Biển Đông
Trong thời gian nói trên, Bộ trưởng Giao thông Trung Quốc ra đảo Hoàng Sa thị sát tàu Hải Tuần; Cục trưởng Cục Thể thao Trung Quốc đến thăm đảo Phú Lâm thuộc Quần đảo Hoàng Sa khảo sát tình hình triển khai hoạt động thể dục thể thao, Viện nghiên cứu Môi trường và Khảo sát công trình hải dương “Nam Hải” thực hiện dự án đo đặc, giám sát, phân tích và đánh giá sự thay đổi của một số đảo điển hình ở quần đảo Hoàng Sa; Cục trưởng Cục ngư chính khu Biển Đông cho biết Trung Quốc có kế hoạch về việc xây dựng căn cứ nghề cá ở đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa và xây dựng cầu tàu và căn cứ dịch vụ nghề cá ở Trường Sa.
Ngoài ra, theo Tân Hoa xã và thời báo Hoàn cầu ngày 27/2, chính quyền Trung Quốc vừa triển khai thêm 200 nữ binh sĩ vào lực lượng hải giám để tham gia các hoạt động tuần tra ở khu vực đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Số binh sĩ này được đào tạo tại một căn cứ thuộc Hạm đội Nam Hải, vốn hoạt động ở Biển Đông, và “sẵn sàng xung phong ra tuyến đầu”.

Bên cạnh đó, Tân Hoa xã còn tiết lộ lực lượng hải giám của Trung Quốc hiện lên đến 8.000 người và được phân bổ theo sơ đồ tổ chức của hải quân Trung Quốc khi chia thành 3 tổng đội: Đông Hải, Bắc Hải và Nam Hải. Các tàu ngư chính, hải giám được trang bị thêm nhiều công cụ kỹ thuật cao như thiết bị dò tìm âm thanh dưới nước, hệ thống radar giám sát thụ động tiên tiến… Trung Quốc tuyên bố sắp tới sẽ tổ chức “tuần tra phối hợp chặt chẽ trên các vùng biển”. Các đội hải giám sẽ triển khai 9 tàu kết hợp 4 máy bay trực thăng để tuần tra liên tục hằng ngày.
Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ngày 27/2 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Trung Quốc Ngưu Thuẫn nói, Trung Quốc sẽ tăng khả năng chấp pháp của lực lương Ngư chính, đồng thời yêu cầu cơ quan Ngư chính các cấp “dám va chạm, dám chấp pháp và dám bảo vệ quyền lợi”.
Tại Hội nghị công tác ngư chính toàn quốc mới đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Trung Quốc Ngưu Thuần cho biết, trong thời gian tới, Trung Quốc cần tiếp tục tăng cường lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật và vũ khí hiện đại cho tàu ngư chính, nhằm nâng cao khả năng chấp pháp của lực lượng này. Đồng thời yêu cầu, các cơ quan ngư chính các cấp cần giữ vững bản lĩnh với “5 dám và 5 không nghỉ ngơi” là: Dám chịu trách nhiệm, thiết thực bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản ngư dân, nhiệm vụ không hoàn thành thì không nghỉ ngơi; Dám va chạm, kiên quyết bảo vệ an ninh trật tự tác nghiệp trên biển, chưa giải quyết được vấn đề thì chưa nghỉ ngơi; Dám thực thi pháp luật, tập trung đảm bảo an ninh sinh thái khu vực nghề cá, không làm tốt công việc không nghỉ ngơi; Dám duy trì quyền lực, thực hiện toàn diện tinh thần của chỉ thị “3 giữ gìn”, chưa đạt được mục tiêu thì chưa nghỉ ngơi; Dám đột phá, tìm mọi cách đảm bảo an toàn chất lượng hàng thủy sản, công việc chưa làm tốt chưa nghỉ ngơi”.
Trung Quốc tiếp tục tự mình ban hành lệnh cấm đánh bắt cá tại khu vực Biển Đông từ 16/5 đến đầu tháng 8/2012.
Về khai thác tài nguyên, Trung Quốc vừa ký hợp đồng hợp tác với BP thăm dò khai thác dầu khí ở Biển Đông và từ đầu năm nay đưa giàn khoan dầu 981 của CNOOC vào hoạt động tại Bắc Biển Đông. Dự kiến giàn khoan này sẽ tiến hành hoạt động ở vùng tranh chấp Nam Biển Đông.
Mạng Hải Nam ngày 24/2 đưa tin, theo tin, năm 2012, tỉnh Hải Nam sẽ đẩy nhanh việc khai thác các tuyến du lịch đường biển với khu trung tâm là quần đảo Hoàng Sa, lấy tuyến du lịch từ Hải Nam ra đảo Đá Bắc (Hoàng Sa) làm thí điểm, từ đó không ngừng mở các tuyến du lịch mới.
Trung Quốc-Việt Nam-Biển Đông
Ngày 24/2, tàu cá của thuyền trưởng Đặng Tằm, cùng với 11 ngư dân làm việc trên tàu đã trở về cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi, sau khi bị tàu hải giám của Trung Quốc mang số hiệu 789, đồn trú tại đảo Phú Lâm, đuổi theo, bắn vào tàu, bắt giữ và đưa về đảo Phú Lâm, khi tàu của ông Đặng Tằm đang đánh cá tại đảo Xà Cừ nằm trong vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam hôm 22/2. Các ngư dân bị lính Trung Quốc đánh đập, tước đoạt toàn bộ hải sản đã đánh bắt được cùng với các thiết bị, ngư cụ và các phương tiện thông tin liên lạc trên tàu rồi mới thả về. Thiệt hại ước tính lên đến gần 300 triệu đồng.

Trong khi đó, ngày 26/2, người có trách nhiệm liên quan của Tổng đội Hải giám Trung Quốc đã bày tỏ sự việc tàu hải giám Trung Quốc nổ súng vào tàu cá của VN tại khu vực quần đảo Hoàng Sa là không có và tin tức của hãng Kyodo là sai sự thật nghiêm trọng.
Trong khi đó, tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 27/2, trả lời câu hỏi của phóng viên: “Đề nghị cho biết phản ứng của Trung Quốc trước tuyên bố của VN vào ngày 24/2 đối với các hoạt động nghiên cứu hải dương của Trung Quốc tại những khu vực biển có tranh chấp với Việt Nam trong vùng Biển Đông và yêu cầu Trung Quốc dừng ngay các hoạt động uy hiếp chủ quyền lãnh thổ của VN đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa?”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục khẳng định “chủ quyền không thể tranh cãi đối với các quần đảo và vùng biển phụ cận tại Biển Đông”, cho rằng việc Trung Quốc tiến hành các công việc xây dựng thông thường và các hoạt động phát triển tại quần đảo Hoàng Sa hoàn toàn là công việc trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc”. Người phát ngôn này còn “yêu cầu phía Việt Nam thiết thực tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc”.
Về vấn đề này, trước đó, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước những việc làm của một số bộ ngành của Trung Quốc ở Biển Đông từ đầu năm 2012 đến nay, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị khẳng định: “Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động ở khu vực hai quần đảo này mà không được sự đồng ý của Việt Nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, làm phức tạp và căng thẳng thêm tình hình trên Biển Đông, trái với Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề trên biển đã ký giữa hai nước, không phù hợp với Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), cũng như các cam kết duy trì ổn định, hòa bình trên biển. Việt Nam yêu cầu TQ dừng ngay các hành động, hủy bỏ các dự án xâm phạm chủ quyền của Việt Nam nêu trên, cùng các bên liên quan hợp tác giữ gìn hòa bình, ổn định ở Biển Đông, thực hiện nghiêm túc DOC”.
Bình luận về những động thái gần đây của Trung Quốc, ông Nguyễn Nhã, người chuyên nghiên cứu về chủ quyền của Việt Nam Trường Sa và Hoàng Sa, nói rằng “Trung Quốc luôn như thế, nói một đằng làm một nẻo. Cái gì về ngoại giao thì họ cứ làm, còn cái gì thể hiện sức mạnh ở Biển Đông thì họ cũng cứ tiếp tục”.
Trên mặt trận chính trị ngoại giao, Trung Quốc tiếp tục nêu ra các đề nghị hoà hoãn.
Tháng 11/2011, tại Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN-Trung Quốc lần thứ 14, Thủ tướng Ôn Gia Bảo tuyên bố: “Trung Quốc không bao giờ mưu cầu bá quyền, phản đối bất cứ hành vi bá quyền nào, sẽ luôn thi hành chính sách ngoại giao ‘thân thiện với láng giềng, làm bạn với láng giềng’, tuân thủ nghiêm khắc ‘Hiệp ước thân thiện và hợp tác Đông Nam Á”.
Với Việt Nam, họ luôn nhấn mạnh hợp tác hữu nghị là “mạch chính” trong quan hệ Trung-Việt, một mực cho rằng “không nên để bất đồng và tranh chấp ảnh hưởng đến đại cục” phát triển quan hệ. Trong hội đàm cấp cao Trung-Việt tại Bắc Kinh, tháng 10/2011, hai bên ký kết “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Trung Quốc và Việt Nam”. Điều 5 nói rõ: “Giải quyết vấn đề trên biển dựa theo tinh thần tiệm tiến tuần tự, dễ trước khó sau. Thúc đẩy đàm phán phân định biên giới vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc bộ một cách chắc chắn, đồng thời tích cực thương lượng đàm phán vấn đề khai thác chung ở vùng biển nói trên. Tích cực thúc đẩy hợp tác trên biển trong các lĩnh vực ít nhạy cảm, bao gồm bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu khoa học biển, cứu hộ trên biển, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai. Nỗ lực tăng cường lòng tin lẫn nhau, tạo điều kiện giải quyết những vấn đề khó khăn hơn”.
Thực tiễn mấy năm qua trên Biển Đông cho thấy, quan trọng là xem điều Trung Quốc làm, chứ không phải điều Trung Quốc nói. Ngày 27/2, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn và người đồng cấp Trung Quốc đã tiến hành một vòng gặp mới của Trưởng đoàn đàm phán biên giới hai nước để “trao đổi ý kiến về thực hiện toàn diện” Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển” ký tháng 10/2011./.
N. N.
Nguồn: http://www.toquoc.gov.vn/Sites/vi-vn/details/8/o-cua-chau-a/102131/trung-quoc-bien-dong-dam-va-cham-dam-chap-phap-va-dam-bao-ve-quyen-loi.aspx

http://www.boxitvn.net/bai/33991
Một bài thơ Tây Tạng chống chế độ áp bức Trung Cộng
Người Tây Tạng ăn Tết từ 22 tháng Hai, song các vùng Tây Tạng bị chiếm vẫn phải ăn Tết trong cảnh đàn áp của Trung Cộng. Báo Courrier International ra ngày 24-2-2012 trích in một bài thơ dài dịch từ tiếng Tây Tạng từ một trang mạng (giấu tên để bảo vệ tác giả).

© AFP
“Bài thơ nhân loại”
Chúng nhận hối lộ rồi kẹp chặt dưới nách
Miệng nhai nhải cương quyết không có gì không có gì
Trong đầu vẫn nhẩm tính chuyện giữ ghế
Khốn nạn thay đám quan lại thối rữa!
Trong cuộc sống này Dũng và Tâm đã tiêu ma
Kẻ thiện và công tâm đã khuất xa
Các Lạt ma và những Thánh phục sinh thối rữa nô lệ cho kinh tế
Giả vờ đồng cảm với nhân quần.
Lũ lãnh tụ câng câng không biết Hiến pháp có gì
Đứng ra phán xử đúng sai, rõ là hay!
Bọn Lạt ma béo phì chẳng biết bản chất tôn giáo
Đứng ra giảng đạo cầu kinh, rõ là hay!
Bọn giả danh trí thức hoàn toàn ngu dốt
Quay ra làm thơ phú, rõ là hay!
Lũ vô gia cư mù chữ
Nói về “phẩm cách Tây Tạng”, rõ là hay!
Miệng chúng nói chống chủ nghĩa ly khai
Trong tay chúng là những chai rượu mạnh
Lũ chó ăn đồ thừa của bề trên
Đít cong lên nhờ ghế đỡ tạm bên dưới
Bí thư Đảng ta ngủ vùi trong trụ sở
Bí thư Đảng ta ngủ vùi trong tiệm rượu
Bí thư Đảng ta ngủ vùi ở nhà
Có ai biết khi nào Bí thư thực sự làm việc?
Đang mùa hội hè chúng vẫn đánh đập
Ngày vui thành những ngày giờ đen thui
Năm nay lòng dân băng giá
Bọn có quyền đánh đánh đánh không ngơi.
Thành phố mới mẻ, tên phố đặt lối Tàu
Mặt tiền sáng sủa, hậu cung rỗng không
Một trận động đất nhẹ thôi
Đủ chết vụn thành tro bụi
Chúng âm mưu bắt các ngôn ngữ mang đồng phục
Bắt các sắc dân mang đồng phục theo
Hùa nhau vào tiêu diệt tôn giáo
Và đồng phục hóa tất tật mọi lương tâm
Xung đột dân tộc bùng cháy khắp nơi
Các chiến sĩ nhân quyền phất phơ như gió
Cứ hy vọng đi, kinh tế phát đạt mọi sự êm xuôi
Cứ hy vọng đi, dùi cui và bắt bớ sẽ ém nhẹm mọi chuyện
Một hệ thống cao siêu xứng tầm con nít
Bọn đầu lĩnh ưa được nịnh phỉnh
Bọn phỉnh nịnh được đặc biệt chở che
Ai hành động mà không phỉnh nịnh
Đã có “Bình đẳng” và “Công bằng” hoa mỹ ban cho
Chúng giả vờ tin chủ nghĩa Mác-Lê
Đâu đâu cũng nhai nhải xóa nghèo xóa đói
Một lũ dối trá tuyên ngôn chân lý
Lãnh đạo à? Lũ phá hoại đó thôi
Phạm Toàn chọn và dịch
http://www.boxitvn.net/bai/33857

Để lại phản hồi »

Chưa có phản hồi.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: