Hoàngquang’s Blog

21/02/2012

Hóc búa Tiên Lãng

Sáng nay, bà con Dương Nội, Văn Giang, Đắk Nông đã có mặt ở Hà Nội để đến gặp các cơ quan hữu quan trình bày về việc bị cưỡng chế đất đai tại địa phương mình, qua nhiều năm khiếu kiện mà chưa được các cấp thẩm quyền giải quyết.

Phạm Hồng Sơn

Nguyễn Xuân Diện TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP: BÀ CON KÉO VỀ HÀ NỘI KHIẾU KIỆN ĐẤT ĐAI
Bùi Văn Bồng BÍ THƯ THÀNH ỦY HẢI PHÒNG ĐÃ SAI LẦM CÓ HỆ THỐNG
Hoàng Kim (Đồng Tháp) Vụ án Tiên Lãng: tình tiết mới chứng tỏ ông Vươn vô tội
Quỳnh Chi, phóng viên RFA, Bangkok Dân oan tập trung khiếu kiện đất đai tại Hà Nội Gia Minh Không thể coi thường kiến nghị người dân NGUYỄN QUANG LẬP Đúng là đảng Hải Phòng!- Hà Văn Thịnh 1.000 chữ ký, muôn vạn tấm lòng…- Nguyễn Tường Thụy Cơ sở giáo dục Thanh Hà: Giáo dục hay phản giáo dục?
***
Phạm Hồng Sơn-Hóc búa Tiên Lãng

Nói theo ngôn ngữ của những người thích chơi cờ thì bà già Lê Hiền Đức đã đi một nước chiếu tướng làm ngỡ ngàng cả làng cờ Việt Nam trong vụ Tiên Lãng. Sau tiếng súng ở Tiên Lãng, nhiều người còn chưa hết bàng hoàng, bối rối hay mới chỉ dám đưa đẩy thăm dò thì người được Giải thưởng Liêm chính của Tổ chức Minh bạch Quốc tế năm 2007 đã ra ngay tuyên bố:
“Đối với ông Đoàn Văn Vươn và rất nhiều người dân lao động cần cù, chân chính khác, chính quyền huyện Tiên Lãng, thậm chí cả chính quyền thành phố Hải Phòng thật sự là bọn cướp ngày, là mối hoạ lớn. Ông Đoàn Văn Vươn đã kêu cầu nhiều lần, nhiều nơi song chẳng ích gì bởi bọn cướp ngày kia quyết tâm cưỡng đoạt lấy được thành quả lao động của ông… chừng nào ông Đoàn Văn Vươn và những người thân của ông còn phải nằm trong vòng lao lí, còn chưa được bồi hoàn các quyền lợi về vật chất, tinh thần đã bị xâm phạm thì chừng đó tôi còn nhìn chính quyền trung ương của Việt Nam chỉ như là sự phóng to của chính quyền huyện Tiên Lãng, chính quyền thành phố Hải Phòng mà thôi.” Tuyên bố đã làm cả những “kỳ thủ” hết sức uy tín phải lên tiếng thán phục, có vị còn tự nhận làm “em” bà già Lê Hiền Đức, dù hơn hẳn 5 tuổi. Sau tuyên bố trên, ông Thủ tướng, không phải quan tòa nhưng là một trong “tứ trụ triều đình”, cũng phán dứt khoát trước công chúng rằng: ”Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đã có những sai phạm trong giao đất, thu hồi đất đã giao cho ông Đoàn Văn Vươn.”
Chắc “bọn cướp ngày” ở Tiên Lãng, Hải Phòng chuyến này tự biết không thể hy vọng sẽ được che chắn như vô vàn các vụ việc cướp đoạt khác. Làm gì có ai trong “triều đình” luôn coi Đảng, Bác là mẫu mực lại không tuân theo đòi hỏi chính đáng của một cụ già cả đời luôn tin theo Đảng và lại đã từng là cháu ngoan, liên lạc tin cẩn của Bác?
Nhưng, câu chuyện trong thiên Lương Huệ Vương của sách Mạnh Tử, có từ cách đây mấy ngàn năm, có thể mang lại một cách nhìn khác:
“Mạnh tử hỏi Tề Tuyên Vương: giả sử có bề tôi của nhà vua, đem y thực của vợ con ký thác cho người bạn thân, nhờ trông nom giúp, để sang chơi nước Sở có việc, mà kịp đến khi về, mới biết bạn mình để cho vợ con đói rách, thì người ấy nên xử với bạn thế nào?
Vua nói: Phải tuyệt giao.
Mạnh Tử lại hỏi: Giả sử có người làm quan sĩ sư không trông nom được thuộc viên, lại để cho hình ngục sai lầm, công việc phế khoáng, thì nhà vua nên xử như thế nào với viên quan ấy?
Vua nói: Nên cách chức.
Mạnh Tử nói: Thế thời, làm vua một nước mà không lo sửa sang việc chính trị giao thương để đến nỗi trong nước không được bình trị, thì trách nhiệm tại ai và nên xử trí như thế nào?
Vua nghe nói, ngoảnh bên tả, bên hữu, rồi lảng sang chuyện khác.”
Đến đây, kẻ đang viết những dòng này vẫn nghĩ rằng những “quan trên” của “bọn cướp ngày” ở Tiên Lãng, Hải Phòng sẽ không thể lảng như Tề Tuyên Vương đã lảng. Họ sẽ phải làm dịu sự phẫn nộ tỉnh táo của cụ bà Lê Hiền Đức và nhiều người khác. Người viết chỉ hình dung thêm, các bị cáo, những người đã chà đạp lên mồ hôi, máu và nước mắt của gia đình nông dân họ Đoàn, trước tòa đều cúi đầu nhận tội, ăn năn hối lỗi vì đã có những hành động liên quan tới đất sai pháp luật, gây tổn hại uy tín của chế độ, làm cho con dân ai oán, điêu đứng. Trong lời cuối cùng dành cho bị cáo, các bị cáo đều không xin hưởng lượng khoan hồng, tha tội hay ân giảm hình phạt, mà chỉ đồng thanh hỏi lại chủ tọa: Xin quí tòa cho biết thế còn những ai oán, xương máu của con dân, tiên tổ ở Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, Hoàng Sa, Trường Sa hay Tây Nguyên bao giờ được làm rõ?
Nếu hình dung vừa nói sẽ là sự thật thì xử lý vụ Tiên Lãng thật không đơn giản. Nhưng có lẽ hình dung vừa nói đã lạc hậu. Những viên chức, công bộc tham tàn ở Tiên Lãng, Hải Phòng đang lộ diện trước dư luận rất có thể đều đã đặt câu hỏi (giả định vừa rồi) với tất cả các lãnh đạo cấp trên của họ cả rồi. Nếu không, thì tại sao suốt những ngày qua không có một lãnh đạo trung ương, đương hay cựu, nào nhắc đến vong linh, xương máu của hàng vạn người lính, đồng bào đã thấm đẫm dọc biên cương phía Bắc Tổ quốc cách đây 33 năm?
P. H. S.
Nguồn: http://www.procontra.asia/?p=355
Bùi Văn Bồng- BÍ THƯ THÀNH ỦY HẢI PHÒNG ĐÃ SAI LẦM CÓ HỆ THỐNG

Ông Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1957, quê ở Hoa Lư (Ninh Bình), có gốc từ ngành công an, là tiến sĩ kinh tế, cử nhân luật (không biết học ở đâu, học kiểu gì?), đi lên từ chức vụ chánh Văn phòng Quận ủy Hồng Bằng, sau đó làm Phó Chủ tịc UBND thành phố Hải Phòng. Ngày 9-12-2009, tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng ND thành phố Hải Phòng khóa XIII đã bầu ông Thành làm Chủ tịch UBND thành phố. Ngày 1-12-2010, Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XIV đã bầu ông Nguyễn Văn Thành làm Bí thư Thành ủy (Bà Nguyễn Thị Nghĩa và ông Dương Anh Điền được bầu là Phó Bí thư Thành ủy).

Cuối năm 2004 đến năm 2006, khi còn ở cương vị Phó Chủ tịch UBND thành phố, Hải Phòng đã xảy ra vụ tiêu cực trong cấp đất tại thị xã Đồ Sơn, Tháng 9-2006, ông Thành đã có những công văn gửi Viện KSND Tối cao và Cơ quan CSĐT – Bộ Công an trong quá trình giải quyết vụ án Đồ Sơn, nhằm “giải cứu” cho cấp dưới sai phạm? Trong công văn số 5775/UBND-NC của UBND TP Hải Phòng ngày 21-10-2005 gửi hai cơ quan trên, Phó chủ tịch Nguyễn Văn Thành cho biết: “Sau khi nhận quyết định khởi tố bị can, ngày 6-10-2005, đồng chí Chu Minh Tuấn có đơn gửi Thành ủy, UBND TP đề nghị xem xét, có ý kiến đề nghị các cơ quan pháp luật miễn xử lý hình sự đối với cá nhân đồng chí Chu Minh Tuấn”.

Công văn này dành một dung lượng lớn để trình bày các thành tích của ông Chu Minh Tuấn. Sau đó, công văn nêu tiếp: “Mặc dù có vi phạm nhưng xét quá trình công tác, những thành tích đóng góp tích cực trên các nhiệm vụ được giao và hoàn cảnh, tình hình sức khỏe của đồng chí Chu Minh Tuấn, UBND TP Hải Phòng đề nghị Cơ quan CSĐT – Bộ Công an, Viện KSND Tối cao xem xét chiếu cố trong quá trình giải quyết, miễn xử lý hình sự đối với đồng chí Chu Minh Tuấn, đảm bảo vừa đạt được yêu cầu giáo dục, răn đe đối với cán bộ, đảng viên là chính, vừa thực hiện đúng yêu cầu của pháp luật”.

Trước đó, ngày 9-3-2006, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thành có công văn số 1819/UBND-ĐC đề nghị xem xét, miễn xử lý trách nhiệm hình sự cho ông Chu Minh Tuấn. Trong công văn dài bốn trang này, lãnh đạo UBND TP khẳng định trong vụ án Đồ Sơn “sai phạm chỉ xảy ra trong khâu xét duyệt đối tượng giao đất, danh sách đề nghị duyệt đối tượng giao đất tái định cư, giao đất dân cư do UBND thị xã Đồ Sơn và Sở Tài nguyên – môi trường trình UBND TP Hải Phòng phê duyệt có nhiều trường hợp không đúng đối tượng”. Đối với hai văn bản giao đất của UBND TP là quyết định 1381 (ngày 23-6-2003) và quyết định 807 (ngày 2-4-2004), một thì chưa tiến hành giao đất trên thực địa, một thì bị đình chỉ và thu hồi.

Căn cứ vào đó, UBND TP Hải Phòng cho rằng sai phạm của một số cá nhân trong vụ Đồ Sơn “chưa gây ra hậu quả”, nhất là hậu quả về kinh tế. “Các cá nhân có sai phạm đã được xử lý về hành chính kịp thời, bộ máy cán bộ đã được kiện toàn, tình hình địa phương đã ổn định, dư luận đồng tình (!?)”, công văn nêu rõ. Vì vậy, UBND TP tiếp tục đề nghị Viện KSND tối cao “xem xét miễn xử lý các cá nhân có liên quan đến vụ án theo trình tự tố tụng hình sự”. Thế là, với chức vụ, quyền hạn của mình, ông Thành đã cứu nguy hco các “đệ tử”, đẩy vụ việc kéo rê, kéo dài dẫn tới bị chìm xuồng theo ý của ông ta.

Công văn 1819 cũng dành một dung lượng lớn để UBND TP “báo cáo thành tích” của bị can Hoàng Anh Hùng, nguyên chủ tịch UBND thị xã Đồ Sơn. Còn với vi phạm của ông Hoàng Anh Hùng, theo UBND TP đánh giá, là vi phạm lần đầu và chưa xảy ra hậu quả về kinh tế. Vì vậy, UBND TP cũng đề nghị Viện KSND tối cao xem xét miễn xử lý hình sự đối với ông này.

Trong khi đó, dư luận đều biết rất rõ không chỉ riêng vụ Đồ Sơn, Hải Phòng còn bùng nhùng với 15 dự án đầu tư liên quan tới sử dụng đất trong thời kỳ 2001-2004, khi ông Chu Minh Tuấn đảm nhiệm cương vị giám đốc Sở Tài nguyên -môi trường. Tháng 10-2005, Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo kết quả thanh tra đối với 15 dự án này gửi Thủ tướng, trong đó báo chí quan tâm nhất là dự án giao đất làm nhà ở tại khu Quán Nam, xã Dư Hàng Kênh, huyện An Hải. Theo kế hoạch được duyệt, đối tượng giao đất chủ yếu là người dân của xã Dư Hàng Kênh và huyện An Hải, nhưng trên thực tế hầu hết đối tượng được giao đất đều là cán bộ các ban, ngành của Thành ủy, HĐND và UBND TP. Cơ quan thanh tra đã chỉ rõ trong số 848 hộ được giao đất, 420 hộ thuộc các cơ quan của thành phố, 35 hộ của Viện Qui hoạch (thuộc Sở Xây dựng), 152 hộ của UBND huyện An Hải…

Với hàng loạt vụ việc sai phạm nghiêm trọng về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn từ cả chục năm qua, không phải là điều quá khó hiểu khi các cấp lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã cố “bịt”, không để “mùi” của các vụ việc lan rộng, bỏ qua khuyết điểm, né được pháp luật, giải cứu cho các cán bộ, đảng viên thuộc quyền..

Vụ đất đầm nuôi thủy sản của ông Vươn bị chính quyền huyện Tiên Lãng đòi thu hồi khi đã được gia đình họ Đoàn đầu tư lớn, bỏ nhiều công sức khai hoang, nay còn nợ cả mấy tỉ, không thể nói là ông Thành không biết. Nhất là thời điểm xảy ra khởi kiện của ông Vươn thì chính ông Thành đang giữ chức Chủ tịch UBND thành phố. Dù sao thì sau nhiều năm trần thân khai hoang, cải tạo địa hình, khu đầm nuôi thủy sản của ông Vươn ở Cống Rộc cũng đã trở thành một khu đất có giá trị cao, thuận lợi cho việc ra giá để giao cho người khác nuôi. Đó là miếng mồi ngon về đất đai bãi bồi. Chắc chắn là do những lợi nhuận dễ ăn đó, từ huyện lên thành phố đã có ý đồ chiếm đoạt công sức của họ Đoàn và nhiều hộ khác từ mấy năm trước rồi.Và ông Thành cũng không thể không biết là vào thời điểm đó, ông Vươn chưa thu hoạch được bao nhiều cá, còn nợ ngân hàng tới hơn 3 tỉ đồng. Thế nhưng, không hiểu đàng sau đó vì động cơ gì, ông Thành vẫn dung túng cho chính quyền huyện Tiên Lãng tiếp tục ruồng ép ông Vươn để thu hồi đất.

Thế mà, khi sự việc xảy ra, Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vẫn im hơi lặng tiềng. Khi nhà báo hỏi vì sao lại thế, ông Thành cũng nói dối như ông Thoại, ông Ca, rằng phải xác minh cho kỹ, cho thấu đáo rồi mới báo cáo, mới có cách giải quyết. Đến khi Thủ tướng yêu cầu báo cáo theo 3 nội dung, Thành ủy và UBND thành phố Hải Phòng lại đưa ra một bản báo cáo có nhiều chỗ thể hiện bưng bít, bao che, giấu giếm khuyết điểm. Đó là sự cố tình gây khó khăn cho Thủ tướng và các đoàn công tác của Trung ương, đánh lạc hướng dư luận. Làm lãnh đạo một thành phố lớn như thế, có nhiều biểu hiện không trung thực, bao che, dung túng cho nhiều cán bộ đã mắc khuyết điểm, sai lầm. mở đường cho sự phạm pháp trắng trợn, công khai hoành hành. Xem ra, các việc ông Thành làm, cái lối lãnh đạo của ông ta, đã thành hệ thống từ khi còn ông là Phó Chủ tịch UBND thành phố. Trước đó, còn nhiều điều khuất tất trong tư cách cán bộ, đảng viên của ông Thành, dư luận cũng bỏ qua, chưa đụng đến. Thế thì ông Thành còn đòi lãnh đạo ai? Mặc dù Thủ tướng đã giao nhiệm vụ, nhưng ông vẫn phân công những cấp dưới có nhiều tai tiếng và mất tìn nhiệm như ông Thoại, ông Ca đi giải quyết hậu quả vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng. Khi dư luận phản ứng rầm rầm, có cả thư ngỏ được in ra đặt trên bàn, làm việc, thấy không ổn, ông Thành mới thay ông Thoại bằng ông Hiệp, làm tổ trưởng xử lý hậu quả vụ việc. Chưa hết, ông Thành vẫn còn đưa ra con bài đã có kinh nghiệm kéo ngâm sự việc như vụ Đồ Sơn, để mong nghĩ cách tiếp tục cứu các “đệ tử” .

Gây dư luận xôn xao và bất bình nhiều nhất là vào sáng 17-2, nói chuyện thời sự với các cán bộ trung cấp, cao cấp ở Hải Phòng đã nghỉ hưu (CLB hưu trí Bạch Đằng), ông Bí thư Thành còn phát biểu nhiều chỗ sai với kết luận của Thủ tướng, tiếp tục bênh che cho những cái sai của hệ thống lãnh đạo từ huyện Tiên Lãng lên thành phố, tố cáo cả báo chí, vẫn tìm cách đổ lỗi cho gia đình nông dân họ Đoàn. Đến mức, ông Hoàng Châu (83 tuổi) – nguyên cán bộ tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, phải lên tiếng là :” Trong phát biểu, ông Thành chủ yếu nói ông Vươn sai, bênh che cho nhóm lợi ích. Tôi lập tức lên bục phản ứng, phát biểu 4 vấn đề: Bí thư nói không đúng kết luận của Thủ tướng. Nói sai về báo chí. Việc nói như vậy và coi thường chúng tôi, những cán bộ trung cao cấp nghỉ hưu. Với tư cách một đảng viên, tôi đề nghị Bộ Chính trị đình chỉ công tác Bí thư thành ủy của ông Nguyễn Văn Thành”.

Vì những lẽ trên, hoàn toàn ông Thành không xứng đáng là cán bộ lãnh đạo từ khi còn làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, cách đây gần cả chục năm, thế mà vẫn trúng cao phiếu, vẫn lên chức ào ào, vẫn là “cây cột trụ chính” đầy quyền lực ở Hải Phòng. Nhân nay như có “trời khiến” xảy ra vụ Tiên Lãng này, rà soát lại quá trình xử lý vụ việc đất đai ở Hải Phòng, lại chiếu theo vai trò, tư cách người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cách chức ông Thành lúc này là rất cần và đúng với chủ trương đã đề ra trong Nghị quyết Hội nghị TW 4, dù đã hơi muộn, nhưng tin rằng giải quyết như thế sẽ rất được lòng dân.

B.V.B
http://xuandienhannom.blogspot.com/2012/02/bi-thu-thanh-uy-hai-phong-sai-lam-co-he.html

***

Hoàng Kim (Đồng Tháp) -Vụ án Tiên Lãng: tình tiết mới chứng tỏ ông Vươn vô tội

Ngày 8/2/2012, trên Bauxite Việt Nam, khi chưa có kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tôi đã viết bài: “Vụ án Cống Rộc, huyện Tiên Lãng: anh em ông Đoàn Văn Vươn vô tội”.

Trong bài viết trên, tôi biện hộ cho ông Vươn chủ yếu dựa vào tiền lệ án sử ở vụ án Nọc Nạng, và dựa vào quan niệm đạo đức nhân bản của mọi người.
Nay, có những tình tiết mới từ kết luận của Thủ tướng và từ Tòa án Tối cao, chứng tỏ rằng ông Vươn vô tội, tôi sẽ biện hộ cho ông Vươn dựa vào Bộ Luật Hình sự.
Trong bài viết này chủ yếu tôi sử dụng bài: “Một số vấn đề phòng vệ chính đáng và vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” của Thạc sĩ Đinh Văn Quế đăng trên trang mạng của Tòa án Nhân dân Tối cao và Bộ Luật Hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 trên trang mạng Wikisource.
Những tình tiết mới
Ngày 10/2/2012 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận UBND huyện Tiên Lãng sai toàn diện: “Do quyết định thu hồi đất không đúng với quy định của pháp luật đất đai, nên Quyết định cưỡng chế thu hồi đất cũng không đúng pháp luật. Mặt khác, việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng cũng có nhiều thiếu sót, sai phạm.”.
Trong phiên tái thẩm chiều ngày 15/2Tòa Hành chính Tòa án Tối cao đã tuyên hủy án sơ thẩm và quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, để xem xét lại từ đầu vụ ông Đoàn Văn Vươn, vì những sai lầm của Tòa án huyện Tiên Lãng và Tòa án thành phố Hải Phòng.
Với kết luận của Thủ tướng và phiên tái thẩm của Tòa Hành chính Tòa án Tối cao, thì vụ án của ông Đoàn Văn Vươn chống lại đoàn cưỡng chế huyện Tiên Lãng đã xuất hiện tình tiết mới, nên không thể khởi tố ông Vươn về tội “giết người, chống người thi hành công vụ”, mà phải áp dụng Điều 25 khoản 1 Bộ Luật Hình sự để miễn trách nhiệm hình sự cho ông Vươn: “Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự, nếu khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.”.
Ông Vươn phòng vệ chính đáng chứ không phạm tội giết người, chống người thi hành công vụ
Theo hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán Toà án Nhân dân Tối cao thì hành vi xâm phạm tính mạng hoặc sức khoẻ của người khác được coi là phòng vệ chính đáng khi có đầy đủ các dấu hiệu sau dây:
1- Hành vi xâm hại những lợi ích cần phải bảo vệ phải là hành vi phạm tội hoặc rõ ràng là có tính chất nguy hiểm đáng kể cho xã hội;
2- Hành vi nguy hiểm cho xã hội đang gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại thực sự và ngay tức khắc cho những lợi ích cần phải bảo vệ;
3- Phòng vệ chính đáng không chỉ gạt bỏ sự đe doạ, đẩy lùi sự tấn công, mà còn có thể tích cực chống lại sự xâm hại, gây thiệt hại cho chính người xâm hại;
4- Hành vi phòng vệ phải cần thiết với hành vi xâm hại, tức là không có sự chênh lệch quá đáng giữa hành vi phòng vệ với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi xâm hại.

Chúng ta hãy xem xét bốn dấu hiệu trên trong vụ án của ông Vươn.
1) Đoàn cưỡng chế huyện Tiên Lãng thực hiện quyết định cưỡng chế 40,3 ha đất của ông Vươn trái pháp luật (theo kết luận của Thủ tướng, và theo kháng nghị của Tòa án Tối cao), tức là xâm hại đến lợi ích cần phải bảo vệ của ông Vươn, nếu để đoàn cưỡng chế tước đoạt hết 40,3 ha đất thì ông Vươn sạt nghiệp, không có tiền trả nợ, không có tiền trả nợ thì chủ nợ sẽ xiết hết tài sản cửa nhà. Không còn đất để làm phương tiện sinh sống thì lấy tiền đâu mua gạo, không tiền mua gạo thì cơm đâu mà ăn, không có cơm ăn mà nợ nần bủa vây, gia đình ông Vươn chỉ còn cách trốn sang xứ khác vác bị ăn xin. Vậy hành vi tước đoạt 40,3 ha đất này có tính chất cực kỳ nguy hiểm cho ông Vươn và gia đình.
2) Ngày 5/1/2012 đoàn cưỡng chế đang đe dọa gây thiệt hại thực sự và ngay tức khắc cho 40,3 ha đất của ông Vươn.
3) Đoàn cưỡng chế trên 100 người có công an, bộ đội, nên để ngăn đoàn cưỡng chế tước đoạt đất sai pháp luật ông Vươn phải tích cực chống lại sự xâm hại bằng cách cho nổ chất nổ tự chế để cảnh cáo, nhưng đoàn cưỡng chế vẫn áp sát vào nhà, buộc ông Vươn nổ súng hoa cải.
4) Để gạt bỏ sự đe dọa, đẩy lùi sự tấn công của đoàn cưỡng chế sai pháp luật, bên ông Vươn có 3 người, vủ khí bên ông Vươn là hai khẩu súng hoa cải tự chế, và hai gói chất nổ tự chế, ông Vươn cho nổ một gói chất nổ tự chế và bắn một số phát đạn hoa cải vào đoàn cưỡng chế làm bị thương 6 người.
Ngược lại, đoàn cưỡng chế sai pháp luật có trên 100 người gồm cả công an, bộ đội, vũ khí của đoàn cưỡng chế là súng quân dụng AK 47, khiên chống đạn, chó nghiệp vụ…
Đoàn cưỡng chế trên 100 người có cả công an, bộ đội chứng tỏ chính quyền huyện Tiên Lãng sẽ tiêu diệt mọi kháng cự của ông Vươn bằng sức mạnh quân sự.
Đặc biệt, việc quân sự hóa đoàn cưỡng chế bằng cách đưa sai pháp luật bộ đội vào đoàn cưỡng chế, chứng minh chính quyền huyện Tiên Lãng coi gia đình ông Vươn như kẻ thù cần tiêu diệt.
Qua đó chúng ta nhận thấy: ông Vươn có đủ bốn đặc điểm chứng minh rằng ông phòng vệ chính đáng.
Tuy nhiên, vẫn còn có ý kiến cho rằng ông Vươn có tội khi chống lại đoàn cưỡng chế. Tiêu biểu cho ý kiến này là phát biểu của ThS Phan Anh Tuấn, Trưởng Bộ môn Luật hình sự (ĐH Luật TP.HCM) (xem bài “Tranh luận về tội danh ông Vươn”
):
“Về nguyên tắc, một quyết định hành chính có hiệu lực phải được thi hành. Còn quyết định đó đúng hay sai, người dân có quyền khiếu nại lên cấp cao hơn hoặc kiện ra tòa án theo thủ tục tố tụng hành chính. Nếu họ không chấp hành, chống lại lực lượng cưỡng chế bằng vũ lực, dùng hung khí, vũ khí… thì hành vi đó là chống người thi hành công vụ, bất kể có oan ức hay không.”. (3)
Ông Thạc sĩ Phan Anh Tuấn phân tích tội danh của ông Vươn, nhưng chỉ ở thời điểm ngay lúc anh chống lại đoàn cưỡng chế, mà không hề xét đến tình tiết mới là kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và tuyên án tái thẩm của TAND Tối cao về vụ Tiên Lãng, vì thế, đã bỏ sót điều 25 khoản 1 trong Bộ Luật Hình sự.
Vì về nguyên tắc, một quyết định hành chính đúng pháp luật có hiệu lực mới buộc phải thi hành. Một quyết định hành chính có hiệu lực nhưng sai pháp luật, người dân không những không buộc phải thi hành mà còn có quyền kháng cự.
Luật pháp nào lại buộc người ta phải chấp hành một quyết định hành chính sai pháp luật?!
Khi chưa có kết luật của Thủ tướng, và kháng nghị của Tòa án Tối cao, do không biết Quyết định cưỡng chế là đúng hay sai pháp luật, nên có thể truy tố ông Vươn tội giết người và chống người thi hành công vụ.
Khi Thủ tướng đã kết luận Quyết định cưỡng chế là sai pháp luật thì không còn cơ sở nào để truy tố ông Vươn tội giết người, chống người thi hành công vụ.

Thạc sĩ Tuấn kêu ông Vươn phải “khiếu nại lên cấp cao hơn hoặc kiện ra tòa án”, chứ không được chống đoàn cưỡng chế, xin Thạc sĩ Tuấn hướng dẫn giùm: Ông Vươn phải khiếu nại lên cấp cao nào nữa? Thời hiệu kháng cáo đã hết, Tòa án thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định số 02/2010/HCPT đình chỉ việc xử phúc thẩm, vậy ông Vươn phải kêu ở đâu? Ai xét xử cho ông Vươn khi thời hiệu kháng án sơ thẩm đã kết thúc? Khi mà Tòa án thành phố Hải Phòng đã xử phúc thẩm?
Thạc sĩ Tuấn có lẽ không biết rằng: Ông Vươn đã bị Tòa án Thành phố Hải Phòng lừa gạt ký rút đơn kháng cáo, và mặc dù trong đơn rút đơn kháng cáo ông có thòng thêm câu: “Nếu Tiên Lãng không cho ông thuê lại đất thì đơn này không có giá trị”. Vậy mà, Tòa án thành phố Hải Phòng vẫn xử phúc thẩm vắng mặt ông căn cứ vào đơn xin rút kháng cáo mà không hề quan tâm đến câu thòng của ông Vươn.
Tại phiên xử tái thẩm, Tòa án Tối cao đã tuyên phán: Tòa án thành phố Hải Phòng vi phạm luật tố tụng nên hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm.
Cả đoàn người hùng hùng hổ hổ đến tước đoạt tài sản của ông Vươn một cách trái pháp luật, mà Thạc sĩ bảo ông Vươn phải ngồi im đưa tài sản cho người ta lấy, rồi đi kiện mà không biết kiện ở đâu, là ý kiến nghe chẳng lọt lỗ tai.
Rất nhiều người có quan niệm rằng đoàn cưỡng chế trong vụ án ông Vươn là nhữmg người đang thi hành công vụ, và người thi hành công vụ luôn luôn đúng, người chống người thi hành công vụ luôn luôn sai, dù cho hành động của người thi hành công vụ sai luật pháp. Đây là quan niệm sai lầm, vì chúng ta có Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước dùng để bồi thường hành vi gây thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra.
Điều 3 khoản 2 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước qui định: “Hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra thiệt hại là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn không đúng quy định của pháp luật và được xác định trong văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”
Có hai hành vi vi phạm pháp luật của người thi hành công vụ:
1) Người thi hành công vụ thi hành sai nhiệm vụ được giao. Thí dụ: nhiệm vụ được giao là thu hồi đất nhưng lại đi phá nhà.
2) Người thi hành công vụ thi hành đúng nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ được giao sai pháp luật. Thí dụ: đoàn cưỡng chế trong vụ ông Vươn thi hành đúng nhiệm vụ thu hồi đất, nhưng việc thu hổi đất lại sai pháp luật.
Nay, khi Thủ tướng kết luận “Quyết định cưỡng chế cũng sai pháp luật” thì hành vi cưỡng chế đất của ông Vươn cũng sai pháp luật.
Ông Vươn có quyền chống lại hành vi xâm phạm tài sản sai pháp luật để bảo vệ tài sản của mình.
Do đó, ông Vươn có quyền chống lại hành động tước đoạt đất sai pháp luật của đoàn cưỡng chế.
Chúng ta không thể tách hành vi sai pháp luật của đoàn cưỡng chế ra khỏi con người của đoàn cưỡng chế.
Cho nên, ông Vươn muốn chống lại hành vi tước đoạt đất sai pháp luật của đoàn cưỡng chế buộc phải chống lại những người thi hành pháp luật trong đoàn cưỡng chế.
Trong vụ án ông Vươn, những người thi hành công vụ trong đoàn cưỡng chế thực hiện một hành vi cưỡng chế đất không đúng qui định của Luật Đất đai, vì thế, nạn nhân Đoàn Văn Vươn có quyền chống lại để bảo vệ tài sản của mình.
Một nông dân vô tội, chống lại một đoàn người thực hiện hành vi tước đoạt đất của mình sai pháp luật, tức tước đoạt nguồn sống của mình sai pháp luật, mà bị kết án phạm tội, thì công lý ở đâu, công bằng ở đâu, và lương tâm ở đâu???
Ông Vươn biết rõ quyết định cưỡng chế thu hồi đất của ông là sai pháp luật, nên ông mới khởi tố ra tòa án huyện Tiên Lãng, sau đó kháng cáo lên Tòa án thành phố Hải Phòng, chỉ vì bị ông Thẩm phán Ngô Văn Anh gạt chuyện thỏa thuận với đại diện huyện Tiên Lãng, và Tòa án thành phố Hải Phòng vi phạm luật tố tụng nên ông mới mất quyền kháng cáo.
Do biết quyết định thu hồi đất của mình là sai pháp luật – và đã được Thủ tướng kết luận là sai pháp luật – nên đối với ông Vươn đoàn cưỡng chế là đoàn người đến để tước đoạt tài sản của ông một cách sai pháp luật, vì thế ông thấy “cần thiết” phải chống trả lại.
Nếu không chống trả lại đoàn cưỡng chế 40,3 ha đất của ông Vươn sẽ bị tước đoạt.
Nếu không chống trả gia đình ông sẽ sạt nghiệp, chủ nợ sẽ xiết tất cả tài sản của ông, gia đình ông chắc phải trốn đi xứ khác để vác bị xin ăn.
Vậy, chống trả đoàn cưỡng chế là hành động phòng vệ chính đáng của ông Vươn.
Cho nên không thể khởi tố ông Vươn tội “giết người, chống người thi hành công vụ”.
Việc kích nổ trái nổ tự chế có mục đích ngừng việc cưỡng chế chứ không có ý định giết người.
Đoàn cưỡng chế có trên 100 người gồm cả công an cơ động và bộ đội được trang bị vũ khí hiện đại gồm súng quân dụng, khiên chắn đạn, chó nghiệp vụ… Đưa quân đội và công an cơ động vào đoàn cưỡng chế chứng tỏ chính quyền huyện Tiên Lãng quyết tâm tiêu diệt mọi kháng cự bằng sức mạnh quân sự, bằng vũ khí quân sự

“Theo tài liệu chúng tôi có được, trong kế hoạch chuẩn bị cưỡng chế khu đầm của ông Vươn, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng nêu rõ: “Trường hợp các đối tượng đe dọa sử dụng hoặc sử dụng chất cháy nổ, chất độc thì các lực lượng công an, quân sự phải kịp thời xử lý ngăn chặn không để xảy ra hậu quả xấu và không dừng việc cưỡng chế”. Điều này cho thấy khả năng phía người bị cưỡng chế sử dụng chất cháy nổ đã được dự liệu và việc cưỡng chế được thực hiện hết sức kiên quyết”, Báo Pháp luật TP HCM Online
cho biết.
Lệnh cho cảnh sát cơ động và bộ đội ngăn chặn khi các đối tượng sử dụng vũ khí nhưng không được dừng việc cưỡng chế, tức là cho phép cảnh sát cơ động và bộ đội sử dụng vủ khí để tiêu diệt mọi kháng cự.
Sở dĩ, UBND huyện Tiên Lãng dự báo việc gia đình ông Vươn sử dụng vũ khí, là do ông Vươn và một số chủ đầm bị cưỡng chế cảnh báo sẽ có đổ máu nếu UBND huyện Tiên Lãng tiến hành cưỡng chế sai pháp luật (xem An ninh thủ đô Online, bài: “Hải Phòng: cuộc cưỡng chế đã được cảnh báo sẽ có đổ máu” ).
Ông Vươn không có ý định giết người
Gia đình ông Vươn không có động cơ giết người.
Bắn vào đoàn cưỡng chế là ba người thân của ông Vươn, còn ông Vươn không có mặt tại hiện trường lúc nổ súng.
Tại sao ông Vươn, người chủ mưu, người xuất thân bộ đội, muốn giết người lại không ở hiện trường để bắn vào đoàn cưỡng chế?
Thực ra, ông Vươn chỉ bức xúc với những sai trái của chính quyền huyện Tiên Lãng và Tòa án thành phố Hải Phòng, chứ ông Vươn đâu có thù oán gì với đoàn cưỡng chế mà muốn giết người trong đoàn cưỡng chế.
Việc không có mặt ở hiện trường của ông Vươn, chứng tỏ ông chỉ muốn gây tiếng vang để công luận, Tòa án Tối cao, và cấp trên chú ý, sau khi ông đã bị chặn đường đến với pháp luật, bằng một phiên xử phúc thẩm gian xảo, ấu trĩ và đầy sai lầm của tòa án thành phố Hải Phòng.
Xin xem truyền hình trực tiếp của đài VTV1 và đài ATV.

Với ý định gây chú ý và ngừng việc cưỡng chế, thân nhân ông Vươn cho nổ trái nổ tự chế để cảnh báo đoàn cưỡng chế và cảnh báo cho công luận.
Cho nên, hai cảnh sát trong đoàn cưỡng chế mặc dù ở rất gần trái nổ tự chế mà chỉ bị sức ép làm cho bất tỉnh, chứ không bị thương do mảnh trái nổ gây ra.
Điều này chứng tỏ: trái nổ tự chế không có mảnh kim loại gây sát thương.
Nếu muốn giết người sao gia đình ông Vươn không tăng tầm sát thương của trái nổ tự chế bằng cách thêm đinh hoặc các mảnh vụn kim loại sắc bén?
Thân nhân ông Vươn nổ súng hoa cải là do “tình thế cấp thiết”
Lẽ ra, khi trái nổ tự chế đã nổ, đoàn cưỡng chế phải dừng việc cưỡng chế, để bao vây thuyết phục những người chống đối trong nhà bỏ vũ khí ra hàng.
Khi đã đạt mục đích là cho nổ trái nổ tự chế, để ngăn đoàn cưỡng chế, để gây chú ý của công luận và cấp trên, gia đình ông Vươn không có động cơ để nổ súng.
Thế nhưng, ông Thượng tá Đổ Văn Mãi lại đẫn đầu cảnh sát cơ động tấn công căn nhà. Xem trực tiếp truyền hình VTV1 chúng ta thấy có bốn người tấn công cửa của ngôi nhà, kế sau bốn người này là một số đông cảnh sát cơ động có khiên chắn đạn, người chỉ huy cầm súng ngắn bắn vào cửa ngôi nhà.
Rỏ ràng, mệnh lệnh phải ngăn chặn chống đối, và không được phép ngừng cưỡng chế của ông Chủ tịch huyện Tiên Lãng, là nguyên nhân khiến ông Thượng tá Đỗ Văn Mãi tấn công ngôi nhà. Sau khi trái nổ tự chế đã nổ, ông Thượng tá Đỗ Văn Mãi tấn công ngôi nhà làm gì, nếu không phải là để tiêu diệt những người trong ngôi nhà, để thực hiện bằng được việc cưỡng chế?
Hành động phá nát nhà ông Vươn của đoàn cưỡng chế, phá cả bàn thờ của nhà ông Vươn chứng tỏ mức độ hung hăng của đoàn cưỡng chế, chứng tỏ đoàn cưỡng chế sẵn sàng tiêu diệt cả nhà ông Vươn để thực hiện lệnh cưỡng chế.
Về phía gia đình ông Vươn, sau khi cho nổ trái nổ tự chế, đinh ninh rằng đoàn cưỡng chế sẽ dừng việc cưỡng chế, thế nhưng, bỗng nhiên, có một toán người đa số là cảnh sát cơ động có khiên chắn đạn, vũ khí lăm lăm trên tay, hùng hổ dùng súng tấn công vào ngôi nhà, cho nên, để bảo vệ mạng sống của mình, để có thời gian rút lui, những người trong nhà buộc phải bắn vào những người tấn công.
Căn cứ vào điều 16 “tình thế cấp thiết” trong Bộ Luật Hình sự, việc nổ súng hoa cải để bảo vệ tính mạng của mình là một hành động phòng vệ chính đáng.
Vì thế, hành vi nổ trái nổ tự chế và bắn súng hoa cải vào đoàn cưỡng chế là hành vi phòng vệ chính đáng của ông Vươn và người thân.
Ông Đoàn Văn Vươn – kỳ tài đất Tiên Lãng, người tiên phong trong việc khai hoang lấn biển, người dám đánh cuộc cả tài sản, sự nghiệp với trời và đã may mắn thắng cuộc – thành quả chưa kịp hái, nợ nần chưa trả xong thì kể từ năm 2008 luôn chịu sự áp chế của UBND huyện Tiên Lãng nhằm tước đoạt hết 40,3 ha đất.
Trong hơn ba năm trời, ông Vươn và gia đình luôn bị đối xử bất công, áp bức bởi những quyết định của UBND huyện Tiên Lãng sai Luật Đất đai.
Ông Vươn một lòng tuân thủ pháp luật, thế nhưng lại bị những người thi hành pháp luật trong Tòa án thành phố Hải Phòng bày mưu lừa gạt.
Tòa án thành phố Hải Phòng thực hiện một phiên tòa phúc thẩm gian xảo và ấu trĩ để ngăn ông kháng án lên Tòa án Tối cao.
Đường đến với pháp luật bị chặn, ông Vươn không còn con đường nào để kêu cứu lên cấp trên, không còn cách nào để bảo vệ tài sản là 40,3 ha đất mà không chống lại cường quyền huyện Tiên Lãng.
Ngày 5/1/2012 ông đã bị dồn đến đường cùng, phải đưa ra quyết định: hoặc chống lại đoàn cưỡng chế tước đoạt đất của mình sai pháp luật để bảo vệ tài sản của mình, hoặc để cho đoàn cưỡng chế sai pháp luật tước đoạt sạch trơn tài sản của mình.
Ông đã chọn chống lại đoàn cưỡng chế để bảo vệ tài sản của mình.
Ông đã chọn chống lại đoàn cưỡng chế để gìn giữ 40,3 ha đất cho vợ con của mình.
Việc nổ trái nổ tự chế là để cảnh báo ngăn không cho đoàn cưỡng chế tiếp tục tước đoạt đất đai của mình trái pháp luật.
Việc nổ súng hoa cải làm 6 người bị thương là do “tình thế cấp thiết” để bảo tồn mạng sống, để có thời gian rút lui.
Sao lại kết án người nông dân chất phác bị áp bức chống lại cường quyền?
Sao lại kết án người chồng, người cha xả thân bảo vệ tài sản cho vợ, cho con?
Từ năm 2008 đến nay, không dám sản xuất vì chính quyền treo thanh gươm cưỡng chế trên đầu, khiến thu nhập sa sút.
Từ năm 2008 đến nay, hằng ngày hằng đêm sống ray rứt, đau khổ, phẫn uất vì áp bức của cường quyền.
Nếu ông Vươn có tội thì tội đó cũng đã trả xong.
Đã có tiền lệ án sử là vụ án ở Nọc Nạng ở quận Giá Rai tỉnh Bạc liêu, trong vụ án này, tòa án của thực dân Pháp, đã tuyên trắng án cho những người nông dân Việt Nam, chống lại đoàn cưỡng chế lúa bằng dao mác, và giết chết một nhân viên thi hành công vụ người pháp trong đoàn cưỡng chế.
Tòa án thực dân Pháp đã hiểu rõ nổi thống khổ của người nông dân Biện Toại dưới sự áp bức của cường quyền, nên không cho hành vi chống lại đoàn cưỡng chế của nông dân Biện Toại là hành vi vi phạm pháp luật, chẳng lẽ, tòa án của người Việt Nam lại không thấy được nỗi thống khổ của nông dân Việt Nam Đoàn Văn Vươn?
Kết án ông Đoàn Văn Vươn là kết án quan niệm lương tâm, quan niệm công lý của đa số người dân ViệtNam.
Kết án ông Đoàn Văn Vươn là kết án lòng tin vào chính quyền của tất cả nông dân ViệtNam.
Vì thế, không những không thể truy tố ông Vươn và thân nhân tội giết người, chống người thi hành công vụ, mà tòa án cần phải tha bổng ông Vươn và thân nhân.

H. K.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
http://www.boxitvn.net/bai/33626

Để lại phản hồi »

Chưa có phản hồi.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: