Hoàngquang’s Blog

10/02/2012

Những bất ngờ qua vụ Tiên Lãng

Viết Lê Quân

Chủ tịch huyện Tiên Lãng vừa bị đình chỉ chức vụ Lê Văn Hiền.& Đỗ Hữu Ca – Giám đốc Công an Hải Phòng

Xuân Hoa Toàn cảnh vụ Tiên Lãng trước cuộc họp của Thủ tướng
Trần Mạnh Sỹ Bàn về cái gọi là “Chống người thi hành công vụ’’
& Bốn câu hỏi cho Đỗ Hữu Ca – Giám đốc Công an Hải Phòng
Tô Văn Trường
Tha bổng chứ không phải trắng án!

Viết Lê Quân Bài học Thái Bình: Nhân sự Tiên Lãng hay nhân sự Hải Phòng?

nguyencuvinh VỤ TIÊN LÃNG Kỳ 5: TIÊN LÃNG, MỘT NGÀY RÉT MƯỚT VÀ HÀO HỨNG – baomoi. Vụ Tiên Lãng – Hải Phòng: Bức xúc và kỳ vọng + Thành ủy Hải Phòng và 3 ngày nóng bỏng trong vụ cưỡng chế ở Hải Phòng + Bức tâm thư gửi Bí thư Thành ủy Hải Phòng dlb Ăn cướp điều tra vụ cướp Lan Nhi Thực hư dự án sân bay Tiên Lãng
***
Viết Lê Quân Những bất ngờ qua vụ Tiên Lãng

Công tâm mà xét, đây là lần đầu tiên từ sau vụ việc Thái Bình năm 1997, báo chí được tự do đến như thế. Sự cởi mở này xuất phát từ những nguyên nhân nào? Rõ ràng đã có một sự thay đổi về nhận thức, về sự xem lại “lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền” từ những cấp cao nhất của lãnh đạo Đảng và Chính phủ.
Một trong những bức xúc rất đáng lưu tâm, có mối liên đới trực tiếp đến phương diện chính trị, là hiện tượng một số chính quyền địa phương đã sử dụng quân đội phục vụ cho hành động cưỡng chế đất đai.
Tuy nhiên nếu xét đến những ẩn ý và quyền lợi bên trong của từng vụ việc thì không khác mấy biểu hiện “Dịch vụ hỗ trợ thi công” ở Cần Thơ hay Nam Định, có vẻ như những lực lượng quân sự ở địa phương đã bị lạm dụng nhiệm vụ “bảo vệ Tổ quốc” để chuyển sang phục vụ cho những nhóm lợi ích nào đó.Sẽ không thể, không có sự chỉnh đốn nào có thể giải quyết êm thấm mọi vấn đề đất đai, nếu không loại trừ được các nhóm lợi ích – được đặc trưng bởi hoạt động đầu cơ và sự kết nối hữu cơ giữa đầu cơ với một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên đã “tự diễn biến”.
Những sự việc chưa có tiền lệ
Vào những ngày đầu tiên nổ ra vụ việc Đoàn Văn Vươn, có lẽ ít ai ngờ tới một kịch bản khuấy động dữ dội từ Tiên Lãng sẽ như một sóng dung nham tràn lên miền đồng bằng dư luận khắp cả nước như thời điểm hiện nay.
Đó là điều bất ngờ lớn nhất và tổng quát nhất, nếu so sánh với những vụ việc khiếu kiện tập thể về đất đai trước đó. Ngay cả với những cuộc khiếu kiện tập thể có quy mô đến 500 người, bao gồm dân từ hơn mười tỉnh thành và trở thành cao trào trước khu vực Văn phòng 2 Quốc hội tại TP.HCM vào năm 2007, báo chí cũng chỉ đưa tin rất khiêm tốn, dù cho dư luận về vấn đề này là rộng lượng hơn rất nhiều.
Song một sự đổi thay khó tả đã diễn ra trong không khí của công luận và dư luận. Vụ việc hàm chứa nhiều ý nghĩa chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam đã kéo theo phản ứng tức thời và sâu sắc của báo chí và người dân, người dân với báo chí. “Điểm nổ” đã khởi nguồn không chỉ từ những tờ báo in và báo điện tử chuyên về chính trị – xã hội, mà còn lan rộng ra cả nhiều tờ báo chuyên ngành về kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục, nông thôn…
Công tâm mà xét, đây là lần đầu tiên từ sau vụ việc Thái Bình năm 1997, báo chí được “tự do” đến như thế. Vậy sự cởi mở này xuất phát từ những nguyên nhân nào?
Lẽ dĩ nhiên, điểm nhấn quá ý nhị của vụ việc Tiên Lãng chính là việc lần đầu tiên, hành vi vẫn được xem là “chống người thi hành công vụ” liên quan đến phản ứng đất đai đã được biểu hiện bằng vũ khí sát thương cao, do người bị thu hồi đất dùng để chống lại người đi cưỡng chế thu hồi.
Cũng là lần đầu tiên, ý đồ thu hồi và cưỡng chế đất đai của một chính quyền địa phương đã bị đưa ra ánh sáng, được mổ xẻ chi tiết dưới rất nhiều khía cạnh. Cuộc “trung phẫu” này lại dẫn đến kết quả xứng đáng: một số cơ quan quản lý nhà nước phải vào cuộc, và chính Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền Hải Phòng làm rõ những uẩn khúc theo phân tích của công luận và dư luận.
Nước đã tràn và lửa cũng đã cháy. Lần đầu tiên hoạt động lạm dụng trên đã được phản biện xã hội một cách minh bạch. Điều đáng nói là không chỉ do công luận, mà chính sự phản biện đó lại đến từ nhiều tướng lĩnh của Quân đội nhân dân Việt Nam – những người không thể chấp nhận hình ảnh “vì nhân dân quên mình” bị biến thái thành một cái gì đó đối lập với “từ nhân dân mà ra”.
Thay đổi từ “sự tồn vong của chế độ”
Khác với quá khứ, không khí hiện tại đang được phản biện và mổ xẻ một cách công tâm hơn hẳn. Vì sao bầu không khí ấy lại có điều kiện để tồn tại và lan tỏa?
Rõ ràng đã có một sự thay đổi về nhận thức, về sự xem lại “lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền” từ những cấp cao nhất của lãnh đạo Đảng và Chính phủ. Có thể liên hệ sự thay đổi này với một đánh giá của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Hội nghị trung ương 4 vào đầu năm 2012, đúng 15 năm sau “sự kiện Thái Bình”, về yêu cầu cấp thiết phải chỉnh đốn Đảng liên quan đến “sự tồn vong của chế độ”.
Vậy lòng tin của người dân đối với Đảng và chính quyền được biểu hiện qua cái gì? Nếu các cấp chính quyền vẫn thường lấy lời dạy “Lấy dân làm gốc” của Nguyễn Trãi và sau này là Hồ Chủ tịch như một kim chỉ nam cho việc học tập, thì cái gốc ấy cũng chính là quyền lợi thiết thân, quyền lợi về dân sinh và dân chủ của người dân.
Quyền lợi của người dân lại gắn liền với đất đai – lĩnh vực chiếm đến 90% nội dung trong tổng số đơn thư khiếu kiện. Như vậy, muốn “lấy dân làm gốc”, các cấp chính quyền, đặc biệt là chính quyền các địa phương, cần đặc biệt lưu tâm, thay cho thái độ quan liêu tắc trách, đến toàn bộ các vụ việc khiếu kiện từ cá nhân đến tập thể, từ chính sách thu hồi đất đai, mức giá bồi thường, công tác tái định cư đến hành vi cưỡng chế thu hồi…
Đất đai, tiêu điểm trong mọi tiêu điểm ở Việt Nam, là nơi thu hút sự bức xúc đến đỉnh điểm của người dân, lại khởi điểm từ nguồn cơn của các nhóm lợi ích còn lẩn khuất trong bóng tối. Điều đáng ghi nhận là trong một trả lời chất vấn trước Quốc hội vào cuối năm 2011, chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp đề cập đến vấn đề nhóm lợi ích. Liên tưởng với “sự tồn vong của chế độ” từ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hẳn người ta đã nhận ra nguy cơ của các nhóm lợi ích và hố sâu phân hóa giàu nghèo là lớn đến thế nào, kinh khủng và dễ bùng nổ đến thế nào trong xã hội đương đại Việt Nam.

Mọi sự chỉnh đốn Đảng cũng sẽ không thể mang lại kết quả như ý nếu tự thân các cấp chính quyền địa phương ở Việt Nam không rút ra được bài học nào từ vụ việc “chống người thi hành công vụ” của 13.000 dân làng Ô Khảm ở Trung Quốc.
Có lẽ cũng từ nhận thức ấy mà đã diễn ra một sự đổi thay trong Đảng vào những ngày nổ ra vụ việc Đoàn Văn Vươn – tiền đề tạo nên tự do báo chí trong dư luận của người dân và của cả đảng viên, cũng là sự hậu thuẫn rất cần thiết cho mục tiêu làm rõ trắng đen trong ít nhất một vụ việc Tiên Lãng.
Với sự thay đổi về nhận thức chỉnh đốn Đảng và nhìn nhận sát hơn bài học “lấy dân làm gốc”, người dân có quyền hy vọng về ít nhất những lãnh đạo cấp cao của Đảng và chính quyền – những người có ảnh hưởng lớn đến công tác dân vận, tuyên giáo và nội chính, đang từng bước tạo điều kiện cho báo chí tái lập hình ảnh công bằng quyền lợi trong trào lưu thu hồi và cưỡng chế đất đai ở Việt Nam.
V. L. Q.
Nguồn: http://www.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/59554/nhung-bat-ngo-qua-vu-tien-lang.html

Xuân Hoa -Toàn cảnh vụ Tiên Lãng trước cuộc họp của Thủ tướng
Trong cuộc họp ngày 10/2 của Thủ tướng với các Bộ và lãnh đạo Hải Phòng, 3 vấn đề dự kiến được mổ xẻ là tính pháp lý của quyết định giao, thu hồi đất; tổ chức cưỡng chế có đúng quy định và có hay không chủ trương phá nhà ông Vươn.
Ngoài các bộ ngành trung ương, cuộc họp của Thủ tướng tại Hà Nội ngày 10/2 còn có đại diện Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và Thành ủy, UBND Hải Phòng.
Trao đổi với VnExpress sáng 9/2, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Chu Ngọc Hiển cho biết, Bộ đã hoàn tất báo cáo thanh tra gửi Thủ tướng. Từ chối tiết lộ kết quả thanh tra, ông Hiển chỉ nói ngắn gọn: “Chúng tôi sẽ đề xuất xử lý nghiêm những vi phạm quy định đất đai”.
Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam, Thủ tướng đã yêu cầu Thường vụ Thành ủy Hải Phòng báo cáo làm rõ 3 nội dung: Thứ nhất, việc giao đất, thu hồi đất cho ông Vươn đúng, sai ở đâu, trách nhiệm thuộc cơ quan, cá nhân nào? Thứ hai, việc tổ chức cưỡng chế có đúng quy định và trong quy định pháp luật khi nào cần sử dụng tới biện pháp cưỡng chế và nếu không đúng thì sai ở điểm nào, tổ chức nào cấp nào chịu trách nhiệm? Thứ ba, những tài sản như ao cá, nhà – theo cách gọi của báo chí – bị phá hủy thì có chủ trương không, nếu có thì là của ai, cấp nào?

Ngôi nhà của ông Vươn bị phá hủy một ngày sau vụ cưỡng chế. Ảnh: Nguyễn Hưng
Xung quanh quyết định giao, thu hồi đất, hiện có 2 quan điểm trái ngược nhau giữa huyện Tiên Lãng và một số chuyên gia đất đai, tiêu biểu là ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Thậm chí, Trưởng ban Tuyên giáo Tiên Lãng Vũ Hồng Chuân còn cho rằng, một số quan chức trung ương về hưu đã nhầm lẫn.
Theo UBND huyện Tiên Lãng, năm 1993, huyện giao 21 ha đất bãi bồi ven biển cho ông Vươn. Sau đó ông Vươn “tự ý đắp bờ bao” lấn ra biển thêm 19,3 ha phía ngoài, rồi đề nghị hợp thức hóa và năm 1997 được huyện ra quyết định giao đất bổ sung. Hết thời hạn giao đất (14 năm), huyện đã ra quyết định thu hồi toàn bộ diện tích 40,3 ha đầm của ông Vươn, trong đó có cả 19,3 ha mới làm thủ tục giao bổ sung.
Giải thích lý do không giao đất theo Nghị định 64 với thời hạn 20 năm, UBND huyện Tiên Lãng khẳng định đất giao cho các hộ sử dụng là diện tích nằm ngoài đê quốc gia, chưa ổn định, chưa sử dụng, đang thực hiện dự án Vinh Quang 2 do UBND huyện quản lý.
Giải thích về quyết định thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, UBND huyện căn cứ Nghị định 30 ngày 23/3/1989 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 1987 quy định người được giao đất có mặt nước để quai đê lấn biển, nuôi trồng thuỷ sản thì thời gian đưa đất vào sử dụng được kéo dài thêm 6 tháng so với quy định tại khoản 5 Điều 14 Luật Đất đai, huyện đã để thêm đến 18 tháng kể từ khi đến hạn phải giao trả, nhưng ông Đoàn Văn Vươn không bàn giao mà tiếp tục sử dụng 40,3 ha trong gần 4 năm qua không nộp bất cứ khoản nào cho Nhà nước. Đến nay ông Đoàn Văn Vươn không chịu nộp số tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp là 10.035.000 đồng.
Tuy nhiên, theo ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, Luật đất đai năm 1993 quy định thời hạn giao đất là 20 năm, còn Luật đất đai 1987 không quy định thời hạn này. Nếu UBND huyện Tiên Lãng giao đất cho người dân chỉ 10 ngày trước khi Luật đất đai 1993 có hiệu lực thì sau đó cần điều chỉnh thời hạn giao đất lên 20 năm như luật định.
Cũng theo nguyên Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường, cái sai nữa của UBND huyện Tiên Lãng là khi hết hạn giao đất nhưng người dân khai thác có hiệu quả và Nhà nước không có dự án cần thu hồi, chưa có nhu cầu sử dụng đất vào mục đích an ninh quốc phòng thì người dân đương nhiên tiếp tục được kéo dài thời gian giao đất.

Sáng 5/1 hơn 100 cảnh sát, bộ đội... ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) tham gia cưỡng chế. Ảnh: Báo Hải Phòng& Ngôi nhà của ông Vươn bị phá hủy một ngày sau vụ cưỡng chế. Ảnh: Nguyễn Hưng


Trong vụ cưỡng chế nhà ông Vươn, hơn 100 cảnh sát, bộ đội huyện Tiên Lãng đã tham gia. Theo UBND huyện Tiên Lãng, để tổ chức bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự và phòng ngừa xảy ra chống người thi hành công vụ, lực lượng tham gia cưỡng chế bố trí một số công an huyện, xã, dân quân, qua trinh sát nắm tình hình thấy cần phải có lực lượng rà phá bom mìn.
“Đoàn cưỡng chế đang tiến hành dò mìn, đang vào vận động thuyết phục lần cuối thì ông Vươn đã cho người thân kích nổ mìn tự tạo, bắn súng đạn hoa cải làm bị thương 6 cán bộ, chiến sĩ công an huyện và quân sự huyện”, huyện Tiên Lãng giải thích.
Tuy nhiên, theo Luật sư Lê Đức Tiết, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban trung ương MTTQ, những người tổ chức việc cưỡng chế đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Điều 13 Luật Quốc phòng toàn dân năm 2005 quy định: “Lực lượng vũ trang nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý của Chính phủ. Khi chưa có lệnh của cấp có thẩm quyền, người chỉ huy đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân không được tự ý điều động, sử dụng người, trang bị, vũ khí của đơn vị mình để tiến hành các hoạt động vũ trang không có trong kế hoạch huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt…”.
Theo ông Tiết, những người tự ý ra lệnh huy động và sử dụng bộ đội biên phòng, lực lượng quân sự địa phương huyện vào vụ cưỡng chế đã vượt quá thẩm quyền dành cho Chủ tịch nước, của Thủ tướng và của Bộ trưởng Quốc phòng.
Một ngày sau vụ nổ súng chống đối, ngôi nhà 2 tầng nằm ngoài diện tích cưỡng chế của ông Đoàn Văn Vươn đã bị phá. Thông tin do người dân cung cấp đang trái ngược với phát ngôn của lãnh đạo các cấp của Hải Phòng. Ngay bản thân các vị lãnh đạo địa phương cũng có những phát ngôn không khớp nhau.
Theo Phó chủ tịch UBND Hải Phòng Đỗ Trung Thoại thì “dân bất bình nên phá nhà ông Vươn”. Trong khi Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền thừa nhận, nhà ông Vươn bị phá hủy vì đây là “nơi kẻ gây án từng ẩn nấp”.
Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng Ngô Ngọc Khánh lại nói, đoàn cưỡng chế không có lệnh nào và không có ai tham gia phá nhà dân. Còn chủ tịch xã Vinh Quang thì “không biết ai phá nhà” mặc dù lực lượng xã có mặt tại đầm.

* Clip: Quan chức Hải Phòng nói về vụ phá nhà ông Vươn http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/02/toan-canh-vu-tien-lang-truoc-cuoc-hop-cua-thu-tuong/page_4.asp

* Clip: Ông Kết tố chính quyền nhờ thuê máy xúc cưỡng chế http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/02/toan-canh-vu-tien-lang-truoc-cuoc-hop-cua-thu-tuong/page_3.asp

Trong khi đó, theo tố cáo của ông Vũ Văn Kết, ông Nguyễn Văn Khanh, Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, Trưởng ban cưỡng chế; ông Phạm Đăng Hoan, Bí thư xã Vinh Quang và ông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch xã Vinh Quang đã nhờ ông gọi hộ máy xúc để cho ban cưỡng chế giải tỏa mặt bằng. Qua giới thiệu, anh Đặng Văn Tài đã đồng ý nhận lời làm việc trên.
Nhiều người dân xã Vinh Quang cũng cho biết, khoảng 7h sáng đã nghe thấy tiếng máy xúc ầm ầm tiến vào đầm nhà ông Vươn. Sau khi phá lều và hàng rào ở phía ngoài, xe xúc hất tung từng mảng tường của căn nhà 2 tầng. Trong khoảng vài tiếng, căn nhà chỉ còn lại đống gạch vụn ngổn ngang. Theo người dân, tại hiện trường, ngoài công an, còn có mặt của ông Lê Thanh Liêm (Chủ tịch xã Vinh Quang) và ông Phạm Đăng Hoan (Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang).
Hiện, Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án hủy hoại tài sản và triệu tập những người liên quan, trong đó Bí thư, Chủ tịch xã Vinh Quang. Ngoài việc xác định những người trực tiếp tham gia, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ có hay không chủ trương phá nhà?
* Clip: Bí thư Hải Phòng trả lời vụ Tiên Lãng

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/02/toan-canh-vu-tien-lang-truoc-cuoc-hop-cua-thu-tuong/page_2.asp
Trong cuộc họp báo ngày 7/2, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành đã thừa nhận, dù chính quyền địa phương đúng hay sai thì vụ việc cũng gây dư luận không tốt trong nhân dân. Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nghiêm túc kiểm điểm, nhận trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trước Đảng bộ và nhân dân thành phố.
Hàng loạt cán bộ huyện Tiên Lãng đã bị đình chỉ chức vụ, tuy nhiên, người dân địa phương vẫn chưa thỏa mãn với mức xử lý trên. Họ đang kỳ vọng vào buổi làm việc ngày 10/2 của Thủ tướng.

“Tôi không tin một người chí làm ăn, chưa từng vi phạm pháp luật mà lại đi chống đối chính quyền. Phải đặt vấn đề: ‘Tại sao người nông dân ấy lại làm vậy?’.
Nếu chính quyền đúng, Đoàn Văn Vươn sai thì phải xử lý theo quy định của pháp luật. Còn nếu chính quyền làm sai, nhất là cố ý làm sai, vì động cơ cá nhân thì rất nguy hiểm. Muốn được lòng dân thì phải xử lý nghiêm những cán bộ làm sai”, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh nói.
– “Vụ Tiên Lãng đã gây ra một hình ảnh xấu trước đất nước, ảnh hưởng xấu đến tình hình chính trị của địa phương. Nếu không được giải quyết đúng mức thì sẽ tác động tiêu cực đến tình hình cả nước, khi mà vấn đề đất đai đang là vấn đề nóng bỏng của đất nước, trong đó nhiều nơi có nguyên nhân trực tiếp là do sai phạm của các cấp chính quyền ở đó”, trích tâm thư của trung tướng Nguyễn Quốc Thước gửi Thủ tướng.
– “Đây là một trong những vụ đầu tiên Thủ tướng trực tiếp xem xét, giải quyết. Nếu giải quyết tốt sẽ tạo được niềm tin trong nhân dân. Thủ tướng là đại biểu Quốc hội Hải Phòng và Tiên Lãng, được nhân dân gửi gắm và kỳ vọng rất nhiều trong việc giải quyết vụ việc này”, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão cho biết.

X.H.
Nguồn: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/02/toan-canh-vu-tien-lang-truoc-cuoc-hop-cua-thu-tuong/

Trần Mạnh Sỹ -Bàn về cái gọi là “Chống người thi hành công vụ’’
(Thân tặng các vị cường hào và quan tham ở Nam Định)
Hơn một tháng nay dư luận trong và ngoài nước xôn xao về vụ chống người thi hành công vụ, Viện KSND thành phố Hải Phòng đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đoàn Văn Vươn ở Xã Vinh Quang, Huyện Tiên Lãng cùng với 3 người anh, em và cháu về tội mà họ gọi là giết người.
Sự việc đã và đang được báo chí phanh phui, đã có tới 6 bộ, ngành tham gia thanh tra, cùng với nhiều nhà trí thức tên tuổi, nhiều tướng lĩnh, cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước phát biểu quan điểm, bày tỏ sự bức xúc và bất bình trước những việc làm vi hiến của lãnh đạo huyện Tiên Lãng và một số người có trách nhiệm ở thành phố Hải phòng.
Như mọi người đều biết Đoàn Văn Vươn là một lao động giỏi, một cựu chiến binh và là kỹ sư nông nghiệp, có tờ báo đã gọi ông là kỳ tài đất Tiên Lãng. Với nghị lực phi thường, ông là người đi đầu trong việc khai hoang lấn biển, mở ra vùng đầm hồ nuôi trồng thủy sản. Hơn một chục năm qua ông và gia đình đã bỏ ra biết bao công sức, tiền của, vât lộn với thiên nhiên, làm giàu cho quê hương, trong đó có gia đình mình, nhưng ước mơ bình dị đó đã không trở thành hiện thực.
Việc làm đã mang lại hiệu quả bước đầu của ông, trở thành nỗi khát khao, thèm muốn đến cháy bỏng đối với những kẻ chỉ muốn «ngồi mát ăn bát vàng». Họ đã tìm mọi cách thu hồi và tước đoạt những thành quả mà ông và những người thân trong gia đình phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được.
Ông đã làm đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan có trách nhiệm từ huyện đến thành phố nhưng tất cả đều bị vô hiệu hóa. Bị dồn đến bước đường cùng, không còn con đường nào khác, với vũ khí tự tạo, gia đình ông đã chống trả quyết liệt và hậu quả đáng buồn là gây thương tích cho một số người đến cưỡng chế. Đây là điều vô cùng bất đắc dĩ và không ai muốn, nhưng vì sao từ một người nông dân thật thà, chất phát, chỉ biết lam làm, bỗng chốc trở thành tội phạm, bị quy kết về tội chống người thi hành công vụ, tội giết người và ai đã đẩy ông vào con đường tội lỗi.
Nếu chính quyền xã Vinh Quang và huyện Tiên Lãng thực sự là chính quyền của dân, do dân, vì dân thì chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đau lòng này. Nếu UBND huyện Tiên Lãng làm đúng chủ trương, chính sách và pháp luật Nhà nước, phù hợp với đạo lý và lòng dân mà Đoàn Văn Vươn chống lại thì tội của ông đáng phải nghiêm trị và phải coi là trọng tội. Nhưng khi chính quyền huyện Tiên Lãng hiện nguyên hình là những tên cường hào, ác bá, là bọn tham quan ô lại, bọn giặc nội xâm, cướp của và hủy hoại tài sản của công dân. Khi mà mọi con đường dẫn đến công lý của ông, từ huyện đến thành phố, đến các cơ quan pháp luật đều bị khép kín, không còn chỗ để tìm ra ánh sáng thì việc chống trả của ông lại mang một ý nghĩa tự vệ, nhằm bảo vệ tài sản, tính mạng của gia đình mình. Nhà cửa, tài sản của ông nhẽ ra phải được pháp luật bảo vệ, nhưng họ đã không làm được như thế thì buộc ông phải tự làm lấy. Giữa hai con đường đều dẫn đến cái chết thì chọn con đường nào?
Rõ ràng đây không phải là chuyện «chống người thi hành công vụ» mà là đánh trả bọn ăn cướp nhân danh công lý. Bọn ăn cướp được bảo kê.
Buộc tội ông «chống người thi hàng công vụ», tội giết người thực chất là bảo vệ cho bọn cường hào ác bá đang xuất hiện với mật độ dày đặc trên đất nước ta, chỉ làm cho họ ngày càng hung hăng hơn «ngồi xổm» trên cả pháp luật và bất chấp dư luận.
Tiếng nổ của Đoàn Văn Vươn là sự hy sinh cao cả của một người để cứu nhiều người. Tiếng nổ của Đoàn Văn Vươn là sự thúc tỉnh của lương tri con người khi bị dồn đến bước đường cùng, như con giun xéo lắm cũng quằn. Nếu cứ để bọn cường hào và lũ vua con hoành hành, che chắn và bảo vệ cho nhau thì sẽ còn nhiều Đoàn Văn Vươn xuất hiện và như vậy xã hội sẽ ra sao?
Nếu tôi không cháy lên.
Nếu anh không cháy lên
Thì làm sao ánh sáng xua tan được bóng tối !

(NaDim Hitmet)
Tiếng nổ của Đoàn Văn Vươn là tiếng kêu của chân lý, tiếng gọi khẩn thiết của lương tâm và trách nhiệm đối với mỗi người, trước quốc nạn tham nhũng đang hoành hành trên đất nước ta. Nó là tiếng kêu gọi đàn, là cánh chim báo bão.
Bão ngày mai là gió nổi hôm nay
Trời chớp giật tất đến ngày sét đánh

(Tố Hữu)
Chính quyền huyện Tiên Lãng và một số quan chức ở Hải Phòng, kẻ gây ra và bảo kê cho tội ác lại ngang nhiên đổ tội cho người dân lương thiện. Khi đã «nhúng tay vào chàm» còn vấy bẩn cho người khác.
Chả vậy mà ở quê tôi có chuyện một cán bộ trong ngành thương nghiệp – thành phố Nam Định, được đào tạo bài bản, là con độc nhất của liệt sỹ. Khi chuyển đổi cơ chế từ quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường, cả tỉnh Hà Nam Ninh lúc đó duy nhất có đơn vị của ông làm ăn có lãi, thế mà ông bị trù dập, 21 năm đi tìm công lý vẫn bị bọn quan lại tham nhũng chối bỏ. Họ đã bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị vi phạm pháp luật nhưng đã không bị xét xử, mà ngược lại người bị trù dập tàn bạo cũng không được bảo vệ. Báo chí đã nêu và ông đã báo cáo lãnh đạo tỉnh: nếu phát hiện được ông có tội, ông xin chịu kỷ luật rất nặng kể cả đi tù hoặc nhận án tử hình. Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Nguyễn Văn Tuấn nói với báo chí: «Bằng bất kỳ giá nào cũng phải trả lại quyền lợi cho ông, thậm chí nếu cần thì phải trích ngân sách tỉnh ra mà bồi thường. Nam Định quyết không để người dân nào bị oan sai», nhưng đây chỉ là những lời hứa hão.
Thì ra ở đâu bọn cường hào tham nhũng cũng như thế: vô cảm, dối trá, bịp bợm, lừa đảo, bội tín là bản chất của họ.
Không có tiếng nổ của Đoàn Văn Vươn, ông sẽ bị chết trong ê chề đau đớn mà không biết kêu ai vì xung quanh ông tội ác đã vây bủa. Không có tiếng nổ ấy, ai sẽ là người ngó ngàng tới những thân phận «con sâu, cái kiến», chỉ muốn được sống yên ổn, côi cút làm ăn mà cũng không thể nào yên ổn nổi. Tiếng nổ Đoàn Văn Vươn là một bài học xót xa, đắt giá cho chính bọn cường hào tham nhũng hãy nhìn vào tội ác của mình, do chính mình gây ra trước khi quá muộn.
Sau vụ việc này không biết những người bị đẩy vào con đường tội lỗi mà họ gọi là «thi hành công vụ» có hiểu rằng họ đã bảo vệ quyền lợi cho ai? Cho nhân dân hay cho bọn cường hào ác bá và bè lũ tham nhũng? Hình ảnh đẹp đẽ về những anh Bộ đội cụ Hồ đang chắc tay súng ngày đêm bảo vệ biển trời Tổ quốc và từng tấc đất quê hương đã bị bọn cường hào làm cho hoen ố. Đau đớn thay những con em của dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, tự nhiên trở thành kẻ thù của nhau và người nông dân chân lấm tay bùn, cựu chiến binh Đoàn Văn Vươn, đồng đội của các anh ngày nào bỗng chốc trở thành kẻ giết người, phải bước vào con đường lao lý. Đoàn Văn Vươn làm cho những kẻ vô cảm, vô trách nhiệm, vô liêm sỉ hãy tự soi mình.
Đoàn Văn Vươn không chỉ xứng đáng là anh hùng trong lao động, xây dựng của thời kỳ đổi mới, ông còn là một anh hùng trong đấu tranh chống bọn cường hào tham nhũng, xứng đáng được cả nước tôn vinh và kính trọng.

Nam Định, ngày 8 tháng 2 năm 2012
T.M.S.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
http://www.boxitvn.net/bai/33170

Bốn câu hỏi cho Đỗ Hữu Ca – Giám đốc Công an Hải Phòng

Ông Đỗ Hữu Ca – Giám đốc Công an Hải Phòng cần trả lời trước công luận những câu hỏi sau:

1- Có hay không việc xả đạn quá mức vào nhà hai tầng của ông Đoàn Văn Quý vào ngày 05/01/2012?
Xem đoạn clip của VTV1 ngày 05/01/2012:

và một số ảnh, theo một số người chứng kiến, thực sự có việc bắn đạn vào nhà ông Quý, nhưng có phải xả đạn quá mức hay không, ông Ca là chỉ huy công an tại hiện trường rõ hơn cả.
2- Việc nổ súng có đúng quy định hay không khi đã xác định có phụ nữ trong nhà của ông Quý?
Ngày 08/01/2012, ông Ca cho biết: “Vào thời điểm xảy ra sự việc, bên trong ngôi nhà theo quan sát lúc đó có 3 người con trai và một phụ nữ. Riêng đối tượng Nguyễn Thị Thương cũng có mặt trong nhà nhưng khi xảy ra sự việc chúng tôi chưa biết tại sao lại lên được bờ” (theo VOV.vn).
Theo điểm c, khoản 2, Điều 22 Pháp lệnh 16/ 2011/UBTVQH 12 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, quy định về nổ súng:“Không nổ súng vào đối tượng khi biết rõ người đó là phụ nữ, người tàn tật, trẻ em, trừ trường hợp những người này sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tấn công hoặc chống trả, đe dọa tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc người khác;”. Bà Thương (và bà Hiền vợ ông Quý) rõ ràng không phải là đối tượng sử dụng vũ khí, ông Ca biết rõ như vậy nhưng vẫn ra lệnh nổ súng?
3- Ông Ca cần giải thích rõ những phát biểu sau của ông trên Đài Truyền hình Hải Phòng về việc phá nhà của ông Vươn, ông Quý.
“Cho nên, khi khám nghiệm hiện trường xong, giao lại cho địa phương thì chính những người dân xung quanh vào đạp, phá đổ”.
“Trong trường hợp cụ thể này, đây là 1 boong-ke mà tội phạm dùng để chống trả lại lực lượng thi hành công vụ. Thực tế, nó đã đào hầm công sự trong nhà ấy, dùng cái hiên nhà, cái mái nhà trên để chống lại lực lượng công an và quân đội. Cho nên, khi vào để truy quét và trấn áp tội phạm thì lực lượng công an cũng đã phải xới từ dưới nền nhà lên để tìm những vũ khí được chôn giấu ở khu vực này, bới tung nền nhà ra và san bằng cái hầm công sự các đối tượng này dùng để chống trả lại và thực tế đã thu được quả mìn tự tạo từ nơi này”.
“Ngôi nhà chỉ là cái chòi trông cá, lại nằm trong khu vực bị cưỡng chế, nên việc phá hay không phá không thành vấn đề”.

Nếu những phát biểu trên là chính xác, lực lượng công an Hải Phòng có liên quan đến việc phá nhà của hai ông này.
4- Ông Ca (người đã có 10 năm làm Thủ trưởng Cơ quan điều tra) cần giải thích tại sao ông không chỉ đạo kịp thời cơ quan điều tra công an Hải Phòng khởi tố vụ án hủy hoại tài sản (nhà của ông Vươn, ông Quý)?
Ông Ca có động cơ gì trong việc chậm trễ này? Phải chăng nếu khởi tố sẽ dẫn đến những hệ lụy nào đó đến chính ông?
Nếu ông Ca không trả lời được hoặc né tránh những câu hỏi trên, chúng tôi có quyền nghi ngờ đã có việc xả đạn quá mức, nổ súng không đúng quy định và lực lượng công an có liên quan đến việc phá hiện trường, phá nhà và ông Ca với tư cách người chỉ huy trực tiếp chịu trách nhiệm chính về những việc này.
T. V. H.
Nguồn: http://xuandienhannom.blogspot.com/2012/02/bon-cau-hoi-cho-o-huu-ca.html

Tô Văn Trường- Tha bổng chứ không phải trắng án!
Ngay khi vụ án anh Đoàn Văn Vươn xảy ra, tôi được nghe anh Trần Đức Nguyên và anh Nguyễn Minh Nhị nhắc đến vụ án tương tự là vụ án đồng Nọc Nạn thời Pháp, diễn ra năm 1928 tại quận Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đã được dựng thành vở ca kịch.
Báo chí những tuần qua nói nhiều thông tin về vụ án Đoàn Văn Vươn, trong đó có bài “Vụ án Cống Rộc, huyện Tiên Lãng: anh em ông Đoàn Văn Vươn vô tội” http://www.boxitvn.net/bai/33107 của tác giả Hoàng Kim phân tích liên hệ đến vụ án Nọc Nạn thời xưa với vụ án Tiên Lãng rất thuyết phục người đọc.
Tuy nhiên, rất cần tác giả Hoàng Kim cho biết thêm thông tin về phiên toà xử vụ nông dân chống lại việc cưỡng chế tịch thu lúa trên đồng Nọc Nạn về 2 điểm. Thứ nhất là thông tin này dựa trên cứ liệu nào, chẳng hạn như theo hồ sơ lưu trữ nào của toà án hay đã đăng trên báo nào trên số ra ngày nào? Hai là đối với ruộng đất tranh chấp toà xử như thế nào? Liên hệ với vụ anh Vươn Tiên Lãng thì vấn đề quan trọng nhất lại là điểm 1 nói trên.
Các bài viết của GS Đặng Hùng Võ giải thích về việc chính quyền huyện Tiên Lãng vận dụng sai pháp luật đất đai cũng rất thuyết phục, vì GS chính là người chủ trì việc sửa Luật Đất đai năm 2003, đã trải qua nhiều năm tháng vận dụng luật vào cuộc sống biết rõ các mặt còn bất cập. Tuy nhiên, riêng việc GS Đặng Hùng Võ cho rằng Anh Vươn dung bạo lực chống lại là có tội http://vtc.vn/2-317832/xa-hoi/gs-dang-hung-vo-thu-hoi-dat-o-tien-lang-la-trai-luat.htm thì tôi lại không tán thành. Tôi đồng ý với lập luận trong bài viết của anh Hoàng Kim.
Theo chúng tôi hiểu, nói cho cùng mọi lập luận theo pháp luật và đạo lý (lòng dân) đều dẫn đến kết luận cần phải tha bổng anh em Đoàn Văn Vươn. Xin nói rõ là tha bổng chứ không phải trắng án như vụ án chị Ba Sương!
Nếu lý luận theo kiểu “bổ đề” thì chính quyền huyện Tiên Lãng ra lệnh cưỡng chế sai pháp luật, anh Vươn chống lệnh nếu có sai thì nhân 2 cái sai cũng thành cái đúng, giống như toán học nhân 2 số âm thành số dương!
Thông tấn xã vỉa hè đưa nhiều tin nóng hổi chưa được kiểm chứng nhưng chắc chắn rằng con số những người bị thi hành kỷ luật, cách chức thậm chí truy tố ra toà còn rất dài từ cấp thành phố đến cấp xã, kể cả bên Đảng , đoàn thể và chính quyền. Xin nhớ rằng vụ án 1997 ở Thái Bình có cán bộ cấp xã chỉ xà xẻo có 5 triệu đồng công quỹ của dân cũng bị kỷ luật nặng! Con số cán bộ bị kỷ luật ở Thái Bình lên đến hơn 2000 người, thật nhức nhối.
Đất nước ta nếu cho rà soát công khai, minh bạch, thì còn rất nhiều vụ dân oan về ruộng đất, còn hơn cả vụ Đoàn Văn Vươn Tiên Lãng, chỉ thiếu tiếng súng hoa cải. Người dân yêu cầu (không phải chỉ mong muốn) các nhà chức trách, công bộc của dân vì sự ổn định và phát triển của đất nước cần xử lý nghiêm minh đúng người, đúng tội vụ Tiên Lãng và “thừa thắng xông lên” làm tiếp và xử lại các vụ án nổi cộm khác. Đây là thời cơ vàng để lấy lại niềm tin của nhân dân.
T.V.T.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

http://www.boxitvn.net/bai/33172

Viết Lê Quân Bài học Thái Bình: Nhân sự Tiên Lãng hay nhân sự Hải Phòng?

Vào những ngày trước khi diễn ra cuộc họp của Thủ tướng, một cuộc họp có tính quyết định về “sinh mệnh chính trị” đối với nhiều cán bộ chủ chốt của Hải Phòng, lại đã xuất hiện những thông tin không chính thức hướng tới những thay đổi đáng kể về nhân sự của thành phố hoa phượng đỏ.
Chân lý đã bước đầu được đi bằng chính đôi chân của nó
Đúng 15 năm sau sự kiện Thái Bình, Tiên Lãng cũng hoàn toàn xứng đáng trở thành một sự kiện mang tầm cỡ quốc gia, đậm đà ý nghĩa về xã hội và cả chính trị.
Chân lý đã bước đầu được đi bằng chính đôi chân của nó. Nếu như trước Tết Nhâm Thìn, vẫn còn quá nhiều người hoài nghi về một chuyển biến nhân sự tại “Ô Khảm thứ hai” này, thì dường như những ngày đầu năm mới đã chứng thực cho chữ “Vượng” trong khí sắc cất cánh của Rồng.
Vào những ngày Tết, trong khi cả gia đình của Đoàn Văn Vươn còn phải o ép trong không gian quá đỗi chật hẹp của một cái lều mà chỉ chực sụp đổ bởi bão táp phong ba bên ngoài, thì đã xuất hiện những thông tin không chính thức (tất nhiên là không thể chính thức) về một tương lai ngắn hạn u tối dành cho những lãnh đạo cao nhất của huyện Tiên Lãng.

Với mọi người dân xã Vinh Quang, điều không thể tin lại đã được nhìn thấy. Chân lý cũng vì thế mà, sau nhiều năm gian truân, đã giành được một chút công lý khi tin đồn được xác nghiệm.
Chúng ta hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người dân ở cái xã nhỏ bé thì mới cảm thông được niềm vui tràn đầy của bà con đến thế nào: còn mừng hơn, hơn nhiều so với không khí Tết.

Ai thách thức “Sự tồn vong của chế độ”?
Nhưng như thế đã đủ chưa, đủ cho điều được gọi là tự phê bình hay tự sửa sai từ thâm sâu trong lòng Đảng?
15 năm trước, Quỳnh Phụ chỉ là một huyện của Thái Bình, và Thái Bình chỉ là một tỉnh của Việt Nam. Còn giờ đây, cứ nhìn vào Tiên Lãng, người ta lại nhận ra rất nhiều nét quen thuộc đang xảy ra ở ba miền Bắc – Trung – Nam, từ Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Tĩnh, đến Đà Nẵng, Bình Thuận, TP.HCM, Tiền Giang, An Giang…

Cuộc họp báo về vụ cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn chiều 7/2 đã ra quyết định kỷ luật nhiều cán bộ huyện Tiên Lãng
“Sự tồn vong của chế độ” – như một lưu tâm đặc biệt của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng – cũng khởi phát từ chính cái hiện trạng mà nếu không được cải hóa kịp thời, có thể sẽ làm đổi thay những gì tưởng chừng không thể thay đổi.

Một sự trùng hợp về thời gian đã diễn ra: lời cảnh báo của Tổng bí thư đã được dẫn chứng ngay sau đó, bởi vụ việc Đoàn Văn Vươn cùng không ít sự việc chưa hề có tiền lệ.

Vào lúc bình thường sóng êm bể lặng, con thuyền vẫn giữ thói quen dập dìu bình thản của nó mà chưa thật sự phải chịu cơn thử thách. Nhưng “quả bom” Đoàn Văn Vươn” đã xoay chuyển toàn bộ tình thế, làm cho bầu không khí xã hội và cả không khí chính trị bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ ban ngày. Ngay sau “sự tồn vong của chế độ” là động thái can thiệp của những cấp cao nhất trong Bộ Chính trị và Chính phủ – hành động được toàn dân mong ngóng, mà hầu mong có thể làm nhụt bớt ý chí của các nhóm lợi ích.

Những “công bộc của dân” vì thế cũng đã từ lâu vượt quá xa thiên chức của mình. “Sự tồn vong của chế độ” chỉ có thể được giải quyết dứt khoát bằng biện pháp con người, thay cho lý do cơ chế mà luôn dẫn đến hệ quả “chỉnh đốn” mãi vẫn chưa xong.
Bài học Thái Bình: Nhân sự Tiên Lãng hay nhân sự Hải Phòng?
Trong sự kiện Thái Bình, hàng ngàn đảng viên và cán bộ đã bị kỷ luật với nhiều hình thức khác nhau, do đó mới tạo yên dân và làm chậm lại những gì mà lẽ ra đã phải xảy ra sớm hơn.
Tương tự với trường hợp Thái Bình, Tiên Lãng chỉ là một cấp hành chính nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp cao hơn: Đảng bộ và UBND thành phố Hải Phòng.
Đó cũng là lý do vì sao khá tương đồng với những tin tức không chính thức trong Tết âm lịch vừa qua, vào những ngày trước khi diễn ra cuộc họp của Thủ tướng, một cuộc họp có tính quyết định về “sinh mệnh chính trị” đối với nhiều cán bộ chủ chốt của Hải Phòng, lại đã xuất hiện những thông tin không chính thức khác.
Theo logic của hoạt động phân cấp quản lý về hành chính, thông tin đó cũng đang hướng tới những thay đổi đáng kể về nhân sự, không chỉ là nhân sự của huyện Tiên Lãng mà còn liên quan đến cả những người có chức vụ cao của thành phố Hoa phượng đỏ.
Lẽ dĩ nhiên, thông tin cuối cùng phải thuộc về quyết định sau cùng của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng ngẫm cho cùng, những thông tin không chính thức, dù có đúng hay không, cũng vẫn biểu hiện vô vàn tình cảm mong mỏi của người dân đối với hành động của Đảng và Nhà nước – như một biểu hiện thực chất đối với tiêu ngữ “Lấy dân làm gốc”.
Và trên hết, để chân lý được gần gũi với công lý hơn.

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2012-02-09-bai-hoc-thai-binh-nhan-su-tien-lang-hay-nhan-su-hai-phong-

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s