Hoàngquang’s Blog

12/01/2012

-“Cái nhà là nhà của ta”

Filed under: Chính trị- xã hội — hoangquang @ 1:36 chiều
Tags: ,

Nguyễn Quang Nhàn
Thụy My dịch Từ Ô Khảm nghĩ về Tiên Lãng

Nguyễn Xuân Diện Blog CHÂN DUNG CHỦ TỊCH HUYỆN TIÊN LÃNG & VỤ ĐOÀN VĂN VƯƠN – DƯ LUẬN TRÊN QUÊ HƯƠNG TIÊN LÃNG & CHỦ TỊCH HUYỆN HOÀI ĐỨC (HN) PHÁ NHÀ CƯỚP ĐẤT GIA ĐÌNH LIỆT SĨ (ĐV). C Báo cáo vụ cưỡng chế của huyện Tiên Lãng quên tình tiết quan trọng? & Vụ cùng quẫn, cuồng sát trong thu hồi đất tại Tiên Lãng, Hải Phòng: Bài học quá đắt cho chính quyền huyện Tiên Lãng (ĐĐK). Cảnh báo từ một cái giá phải trả quá đắt GS Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường: Nên giao đất 99 năm

***

Nguyễn Quang Nhàn -“Cái nhà là nhà của ta”

“Cái nhà là nhà của ta”. Đất của ta, nhà của ta bị cướp mất nay ta đòi lại! Đó là đạo lý của đời!
Cuộc sống dân tộc này hàng mấy nghìn năm nay vẫn luôn bất khuất và vẫn mãi vậy thôi!

1. “Cái nhà là nhà của ta/ Công khó ông cha lập ra/ Cháu con phải gìn giữ lấy / Muôn năm giữ nước non nhà “! Những câu hát trên Tuổi trẻ Miền Nam xưa trong sinh hoạt học đường và các đoàn thể có lẽ không ai là không thuộc, hát lên với tâm hồn rất sảng khoái, tự tin trên tư thế là người chủ đất nước, bởi vậy,” -Đất hoang ta phá , đất khô ta gầy/Đất mang hoa thắm , tương lai ta đầy/-Đất ta ta xới , đất ta ta bồi/Đất ta ta tới , đất ta ta ngồi-Đất cho ta sống , quê hưong ta bồng Đất cho ta chết , quê hương ta về” (“Hát từ đồng hoang” -Miên Đức Thắng)
Những tiếng hát, câu ca vang lên bằng sức sống của tuổi trẻ, của mỗi người dân Việt hát lên từ khát vọng, yêu nước, yêu nhà. Nhà của Ta. Ta là chủ, tất cả mọi người Việt Nam, không phân biệt, đều là chủ. Chẵng có ai là tớ. Những ông chủ bình đẳng. Giữ đất là giữ nước. Giữ nước là giữ nhà mà “nước mất nhà tan”. Đó là lẽ sống của tuổi trẻ, lẽ sống của mỗi người con dân Việt. “Đất cho ta sống quê hương ta bồng/ Đất cho ta chết quê hương ta về”! Một sự tự tại, tự do, tự nhiên như hít thở khí trời. Không có khí trời thì làm sao có sự sống! Sự sống ấy không bao giờ chết! Mỗi người dân Việt sống với lẽ sống ấy vì – “cái nhà là nhà của ta”! Một chân lý cuộc sống rất đơn giản!

Mấy chục năm qua từ khi đất nước đã không còn chiến tranh, hai miền về một mối, cái lẽ tự nhiên ấy dường như không còn…”tự nhiên” như tạo hóa đã ban. Những niềm vui chưa kịp hân hoan thì niềm âu lo đã ập đến. Chẵng có “hòa” và cũng chẵng có “bình”, cuộc “chiến tranh “mới lại bắt đầu với tên gọi khác- Đấu tranh giai cấp; chống tàn dư Mỹ Ngụy …Kẻ chiến thắng say mê chiến thắng, ngạo nghễ, kiêu binh. Hàng loạt người không chấp nhận đã ra đi dù bỏ xác trên biển Thái bình dương; hàng loạt người bị bắt tập trung trong các trại cải tạo. Nhiều người đã chết, nhiều người đến nay còn chưa về…Cuộc chiến – đấu tranh giai cấp – đã tiếp diễn và còn tiếp diễn. Một giai cấp nắm quyền tuyệt đối. “Cái nhà của ta” đã không còn là của ta, “công khó ông cha lập ra” nay đã thành “công” của kẻ cướp đoạt nhân danh “cách mạng”. Nhân dân- công cụ của “bạo lực cách mạng” đã “thua”. “Độc lập, tự do, dân chủ” là “độc lập, tự do” của kẻ thắng. “Nhân dân”, kể cả rất nhiều người là nhân sỹ, trí thức, cả những nhà tư sản, thương gia…chứ chẵng phải chỉ là công nhân, nông dân, lao động nghèo đã “thua”, trắng mắt ra, tất cả đều bị lừa, bị mắc lởm, nhẹ dạ, cả tin, “sụp bẩy” cũng chỉ vì – yêu nước…….
Nhà của ta, của cha ông ta cả mấy nghìn năm lập ra nay đã không còn là của ta, nó đã bị tước đoạt, bị cướp và đã mất. Nhà đã không còn, nước cũng đã mất nên xuống đường, biểu tình yêu nước chống giặc ngoại xâm, nội xâm mà bị bắt là chuyện đương nhiên thôi! Tội cho con dân Việt –đã mất nhà, mất nước mà không biết mình đã mất, cứ tưởng rằng đang còn, nhân dân lthành kẻ nô lệ mới mà cứ tưởng rằng mình là chủ . Cứ nhìn lại cà một hệ thống chính trị xã hội nhà nước từ trên xuống dưới và sự thực thi- đấu tranh- của bộ máy ấy trong cuộc sống hàng ngày, trong tất cả mọi lĩnh vực cuộc sống xã hội …ắt mọi người cũng đã thấy. Nếu là “của dân, do dân, vì dân” thì cả cái hệ thống tổ chức bộ máy ấy tổ chức phải khác, đường lối phải khác, pháp luật phải khác, hoạt động phải khác, cán bộ phải khác, cuộc sống nhân dân, đất nước cũng đã khác. Cái mặt trái, giả danh, phản bội, phi dân chủ, dân tộc, nhân bản…trên tất cả mọi lĩnh vực đời sống xã hội chính những báo chí “lề phải”- cơ quan truyền thông hùng hậu của đảng cộng sản -cũng đã tự phơi bày hàng ngày chứ cũng chẵng cẩn đến “lề trái”, ‘lề Dân”. Toàn bộ bộ máy ấy đều là công cụ của Đảng cs tổ chức, lãnh đạo để “đấu tranh”- gây “chiến tranh” với nhân dân trên tất cả “mọi mặt trận” chứ chẵng có gì khác. Với đảng cs thì cuộc chiến- đấu tranh -ấy có giới tuyến nhưng nhân dân lại mơ hồ, hoặc đã thấy nhưng với thân phận như con Kiến, con Thỏ, con Nai làm sao có thể chống lại bọn Chồn, Cáo, Hùm, Beo, loài dã thú! Nhưng có một chân lý – Cái Thiện luôn thắng cái ác; con người luôn thắng loài dã thú vô nhân; kẻ phản bội tổ quốc, đất nước, nhân dân, nhân loại …bao giờ cũng thất bại….
2. Qua cuộc đấu tranh, do tự bản chất không “chính”, đảng cộng sản càng đấu tranh càng tự diễn biến, tự diễn biến một cách toàn diện và ngày càng lộ bản chất phi dân tộc, phi nhân bản, phi văn hóa, mất gốc, thờ giặc làm cha, vô sỹ, vô liêm, vô cảm… Nhân dân qua cuộc đấu tranh ấy ngày càng ý thức về quyền dân chủ, sự mất nước, họa ngoại xâm, mất văn hóa dân tộc, thân phận kẻ nô lệ mới và càng thấy rõ sức mạnh “đẩy thuyền, lật thuyền” của mình…
Những đảng viên cộng sản Việt nam– đương chức hay đã nghỉ hưu-đều là con người Việt Nam, mang bản chất, văn hóa, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam; cũng từng là những con người yêu nước, yêu dân; cũng có cha, có mẹ, có nguồn cội Tổ Tiên, con Lạc, cháu Hồng; cũng có những niềm tự hào về tuyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc…. Xét về tấm lòng, trong số những kẻ đang nắm quyền bính đang đi ngược dòng lịch sử đất nước, nhân loại, lợi ích dân tộc, nhân dân ấy biết bao nhiêu kẻ đã sinh ra trong sự nghèo khốn, thất học; biết bao nhiêu kẻ đã được sự bao bọc, nuôi dưỡng của nhân dân, trong tình thương yêu của dân tộc; biết bao nhiêu kẻ đã từng có những ước mơ hoài bão về đất nước, có ý thức, lý tưởng về dân tộc, muốn làm rạng danh đất nước, non sông… Không ít người trong số họ cũng chẵng có ý thức giác ngộ gì gọi là giai cấp; “lý tưởng cộng sản”, với họ, nếu có là một thiên đường nhân bản chứ không phải là một xã hội vô nhân…. Nhiều người đã hy sinh mạng sống rất vô tư, trong sáng chứ không phải vì danh, vì lợi, vì cái tư tưởng, chủ nghĩa cộng sản tội ác của nhân loại….Họ cũng có gia đình, vợ con, dòng tộc mà cha ông họ đã từng là những anh hùng chống giặc ngoại xâm, vì dân, vì nước chứ không phải là kẻ vong ân bội nghĩa, phản bội tổ quốc ….Sống, hoạt động trong guồng máy vô nhân tính chuyên chính vô sản với cái bả danh và lợi, tham và gian vì lợi ích cá nhân, bè nhóm, độc quyền, độc tôn…nên sự biến chất cũng là lẽ tất nhiên. Trong cuộc đấu tranh với nhân dân, chống lại nhân dân, dân tộc vì để bảo vệ cái ác, cái quyền lợi ích kỷ, cỏn con-“còn đảng còn mình”, thờ giặc làm cha, phản bội đất nước , đồng lỏa với kẻ thù “môi hở, răng lạnh”, “láng giềng bốn tốt”, dâng đất rừng, biển đảo, tài nguyên đất nước, biên giới quốc gia, còn rước giặc vào nhà, chống lại nhân dân yêu nước, yêu tự do, công lý…Hiểm họa mất nước đã rành rành bởi kẻ thù truyền kiếp của dân tộc …nên họ cũng phải thức tỉnh, ý thức dân tộc, nhân bản, lòng yêu nước cũng phải trổi dậy. Trong bối cảnh đất nước và thế giới, con đường nào cho sự tồn vong và phát triển đất nước? Nằm trong guồng máy họ cũng phải có sự trăn trở, chọn lựa, như nhiều người đã nói – Đi với Mỹ-mất đảng; Đi với Tàu -mất nước! Họ đã tự diễn biến và sự tự diễn biến ấy là tất yếu.! Đó là sự đấu tranh với chính mình giữa những lợi ích cá nhân và lợi ích của dân tộc, tổ quốc; lợi ích cá nhân và lợi ích của đảng cho họ nhưng vô lương, với hiểm họa mất nước, diệt vong; là sự đấu tranh giữa ý thức dân tộc và phản dân tộc; giữa nhân dân, dân tộc, tổ quốc Việt Nam và đảng, tổ quốc xhcn-vô tổ quốc- của họ ; giữa con đường quang vinh dân tộc, nhân loại, giá trị nhân phẩm con người và thế lực đen tối, phi nhân bản, phản động, chống nhân loại…
Đối với đảng cs,” suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên,” đó là nguy cơ đến “sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ” (1). “Suy thoái về tư tưởng chính trị” chính là sự tự diễn biến manh tính chất nguy cơ, “tồn vong” của đảng CS nhưng đối với nhân dân, dân tộc đó là sự tự diễn biến tích cực. Họ đã bước đầu ý thức, đặt Tổ quốc trên đảng. Tổ quốc Việt Nam là muôn đời; đảng chỉ là giai đoạn chứ chẵng phải “muôn năm”. Trong tình cảm, nhận thức họ đã tự ly khai khỏi đảng cs “vô tổ quốc” và họ cũng đã bước đầu quay về với dân tộc, “Tổ quốc trên hết” nhưng sống trong một hệ thống bộ máy, cơ chế phi dân chủ, vô nhân tính, vô pháp vô cương họ phải ẩn mình, nhưng rồi chắc chắn-nhân duyên sẽ đến!
Sự suy thoái về “đạo đức, lối sống “ là sự tự diễn biến không có thuốc chữa vì đó là căn bệnh thuộc bản chất của chế độ. Nền kinh tế thị trường trong các xã hội dân chủ với bản chất là dân chủ, hướng đến cái Thiện; tôn trọng, phát huy quyền con người, tất cả vì con người. Với chế độ cộng sản, dù là “nền kinh tế thị trường định hướng xhcn” thì cái ác vẫn thống trị; các quyền tự do, dân chủ, nhân quyền bị bóp nghẹt, biến dạng, giả danh vì đó là chế độ “đảng chủ” của những” ông vua tập thể” chứ không phải là “dân chủ”. Cái bản ác lên ngôi; tính dã thú thay tính người; luân thường, đạo lý bị đảo lộn; vô cảm trước nổi đau của con người, sự tồn vong của dân tộc, đất nước; lấy sự sợ hãi, sự khổ của nhân dân, xã hội, đất nước làm “niềm vui, hạnh phúc” để hứa hẹn về một thiên đường…mà biết bao thế hệ con dân Việt đã đi qua nhưng nào thấy! . Tham nhũng là “quốc nạn” cũng là do lòng tham, gian và ác và do từ bản chất chế độ sản sinh ra, dung dưỡng, bởi vậy, càng chống thì chúng càng phát triển và phát triển ngày càng tàn bạo, bất nhân hơn. Ai tham nhũng?- Chắc chắn không phải là nhân dân. Tham nhũng của ai? Tất cả đều là từ mồ hôi, máu, nước mắt của nhân dân, của dân tộc, đất nước ngàn đời cha ông đã đấu tranh gìn giữ ! Quan chức tham nhũng hầu như không từ một ai, cả bộ máy đảng, nhà nước, đoàn thể do đảng cs lập ra và lãnh đạo nhưng đều được đặt trong một hệ thống với chức danh là – Cán bộ công chức nhà nước và nhân dân phải nuôi cả một hệ thống bộ máy ấy. Họ có phải “vì dân”? -Họ chỉ vì mình, vì đảng của họ và dân là đối tượng cho họ tận thu; họ đã tham nhũng, ăn cắp, tước đoạt cả lòng hảo tâm của nhân dân qua những đồng tiền từ thiện, cứu người, thậm chí tước đoạt đi cả tài sản, gia đình, cuộc sống của những người là anh hùng, là cán bộ, đảng viên của họ,(2) những người đã từng đổ máu xương dựng xây chế độ nếu đi ngược lại lòng tham, lợi ích riêng của chúng. -Nhân tính cũng không có thì sao có thể “vì dân”?! Cán bộ công chức nhà nước, đoàn thể lại là cán bộ của đảng, do đảng bố trí, sử dụng, phân công, quản lý, lãnh đạo đâu phải từ gốc con người công dân bình đẳng, đâu phải là cán bộ, công bộc của dân nên cán bộ ấy chỉ biết sợ đảng- kẻ cho nó chức, quyền và lợi, bảo vệ cho nó, bao che cho nó; cùng với cả một hệ thống chính trị chuyên chế của đảng-công cụ đấu tranh, trấn áp nhân dân mà luật pháp là ý chí của kẻ thống trị thì làm sao họ có thể là cán bộ – nhà nước “của dân, do dân”?! Mọi thiết chế, tổ chức gọi là “dân chủ” đều là hình thức. Cái “hình thức “này mới chính là “triệu lần hơn” dân chủ tư sản.
Tự diễn biến tích cực là con đường làm cho đảng cs tự diễn biến về với dân tộc, nhân dân. Nhân dân, dân tộc luôn chờ đón, mong đợi(!) Loại tự diễn biến của bọn Cường hào, ác bá “đỏ”(3), “còn đảng còn mình”… nó sẽ tự diễn biến thành kẻ vô tổ quốc, vô đạo, vô nhân – “không còn là người”! Nhân dân và xã hội, đất nước không bao giờ chấp nhận kẻ vô đạo ấy, nó cũng chính là “bầy sâu” ăn tàn, ăn hại, phá nát đất nước, xã hội, dòng giống dân tộc, tổ tiên. Chúng là “bầy sâu” mà “bầy sâu” ấy đâu chỉ ở dưới thấp! “Nguyên nhân của mọi nguyên nhân” ấy là đâu? Có lẽ cả xã hội, đất nước này ai cũng đã thấy!

3.Khác với cuộc đấu tranh của đât nước chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc-càng đấu tranh càng tăng thêm sức mạnh, dân tộc đoàn kết, trên dưới một lòng! Đảng cs không có tổ quốc, không có chính nghĩa, sợ dân, đấu tranh (giai cấp) với chính nhân dân của mình, và ngày càng đầy nhân dân vào bước đường cùng, thành những anh Pha (4), Chí phèo thế kỷ 21(5) muốn lương thiện nhưng “Ai cho tao lương thiện?” nên càng đấu tranh càng tự diễn biến với hướng ngược lại. Đến nay trong thực tế cuộc sống xã hội chưa thấy có một dấu hiệu nào thể hiện sự “sám hối” của đảng cs đối với nhân dân, dân tộc, đất nước. Nhân dân chẵng có bất cứ một thứ vũ khí nào trong tay nên phải sợ sự tàn bạo của kẻ bất nhân. Nhân dân càng sợ hãi càng nung thêm chí căm thù! Với duyên của thời đại, toàn cầu hóa, bức màn sắt đã bị xé toang. Nhân dân đã dần thấy sức mạnh của chính mình, đã dần vượt qua sự sợ hãi.(6) Những hiện tượng nhân dân sử dụng bạo lực để trả thù, đã và đang diễn ra (7); Nông Dân đang Nổi Dậy (8) ….Chánh luôn thắng tà. Thiện luôn thắng ác. Gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy. Với lòng nhân, tình yêu nước nồng nàn, trên tư thế là người chủ đất nước nhân dân ngày càng ý thức về sức mạnh, quyền dân chủ của mình. Sức mạnh của dân là sức mạnh của nước. “Tức nước, vỡ bờ”, có “thuyền” nào có thể chống đỡ được trước cơn sóng cả??
Đảng cs nếu biết tự diễn biến tích cực nhân dân sẽ mở rộng vòng tay. Lòng dân như lòng biển. Biết bao cá nhân, tập thể nhân sỹ, trí thức, các tầng lớp nhân dân trong, ngoài nước và các tổ chức quốc tế đều là tấm lòng của người dân Việt và nhân loại vì nhân dân, dân tộc, đất nước, Tổ quốc Việt Nam đã cảnh báo và đưa ra nhiều phương sách, nhiều Kiến nghị (9), Thư ngõ, ý kiến trên mọi lĩnh vực, thậm chí bằng hành động -xuống đường yêu nước …nhưng đảng cs trả lời bằng nhà tù, bằng bạo lực, bằng sự vô cảm, không có con tim..
Muốn “chỉnh đốn” mình để tồn tại thì hãy biết lắng nghe, hãy biết tự “giải phẩu” chính mình. Có cơn đẻ nào không đau(?!) và hãy làm ngay khi còn kịp thì trong vết bầm đen của lịch sử do đảng cs tạo ra sẽ còn có một dấu son!
***
” Đất ta ta xới, đất ta ta bồi./ Đất ta ta tới , đất ta ta ngồi”./-“Đất cho ta sống , quê hưong ta bồng. Đất cho ta chết, quê hương ta về”!
“Cái nhà là nhà của ta”. Đất của ta, nhà của ta bị cướp mất nay ta đòi lại! Đó là đạo lý của đời!
Cuộc sống dân tộc này hàng mấy nghìn năm nay vẫn luôn bất khuất và vẫn mãi vậy thôi! Chúng ta tin-“ Rồi ngày mai quê hương xanh lên màu sông núi/Vì ngày nay dân ta quyết sống vì đất này”!
Nguyễn Quang Nhàn

________________
(1) Chỉnh đốn Đảng vì sự tồn vong của chế độ
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/54373/chinh-don-dang-vi-su-ton-vong-cua-che-do.html
& Chỉnh đốn Đảng hay là sụp đổ
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/central-party-regulate-or-collapse-12282011063109.html
(2) HIỆU MINH -Tù nhân” Ba Sương & “tội phạm” Văn Vươn
http://hieuminh.org/2012/01/08/tu-nhan-ba-suong-doan-van-vuon/#more-14382
(3) Cường hào, ác bá “đỏ” http://www.rfavietnam.com/node/987
(4) Nguyễn Ngọc Già -Đoàn Văn Vươn hay anh Pha trong “Bước đường cùng ”?
http://www.danchimviet.info/archives/49792
(5), Chí phéo thế kỷ 21
http://nguoibadon.blogspot.com/2012/01/chi-pheo-ky-21.html
(6) Báo động tình trạng chống người thi hành công vụ
http://www6.vnmedia.vn/home/NewsId_267426_Catid_22.html
(7) Vụ “dân nổ súng, 7 công an, bộ đội bị thương”, nhìn từ phía khác
http://quechoa.info/2012/01/08/v%E1%BB%A5-dan-n%E1%BB%95-sung-7-cong-an-b%E1%BB%99-d%E1%BB%99i-b%E1%BB%8B-th%C6%B0%C6%A1ng-nhin-t%E1%BB%AB-phia-khac/#more-20371 và http://culangcat.blogspot.com/2012/01/huyen-ban-cung-hoa-mot-nguoi-luong.html
(8) Người Nông Dân Nổi Dậy
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/484/484
& VỤ ÁN ĐỒNG NỌC NẠN TRONG THỜI HIỆN ĐẠI
http://quechoa.info/2012/01/09/v%E1%BB%A5-an-d%E1%BB%93ng-n%E1%BB%8Dc-n%E1%BA%A1n-trong-th%E1%BB%9Di-hi%E1%BB%87n-d%E1%BA%A1i/
(9) Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh -“Ôn cũ để biết mới
http://boxitvn.blogspot.com/2012/01/on-cu-e-biet-moi.html#more
& những Kiến nghị:
+ Kiến nghị về boxit –(2009)
http://www.boxitvn.net/kien-nghi
(2010) http://www.boxitvn.net/ki%e1%ba%bfn-ngh%e1%bb%8b-2010
+ Kiến nghị về bảo vệ và phát triển đất nước
http://www.boxitvn.net/kien-nghi-2011
Nguồn: http://www.danchimviet.info/archives/49926
***
Thụy My dịch Từ Ô Khảm nghĩ về Tiên Lãng

Theo: Blog Thụy My

Một trong những cuộc biểu tình tại Ô Khảm.& Dân làng mặc niệm ông Tiết Kim Ba, bị đánh chết ở đồn công an.

Lời người dịch: Bài viết « Ô Khảm, biểu tượng mới của phản kháng tại Trung Quốc » của đặc phái viên báo Le Figaro, nhận định về tầm cỡ ảnh hưởng của cuộc nổi dậy Ô Khảm, Quảng Đông. Bị tịch thu đất đai, người dân đã đồng lòng nổi dậy chống lại các cán bộ địa phương tham nhũng.

Ô Khảm, biểu tượng mới của phản kháng tại Trung Quốc

« Cách đây vài hôm, khi các cựu quân nhân trong cuộc chiến tranh với Việt Nam năm 1979 phản đối lại số tiền trợ cấp quá tệ hại, họ đã kêu gọi đến « tinh thần Ô Khảm ». Khắp nơi trên mạng internet Trung Quốc, cho dù bị kiểm duyệt, tên của ngôi làng phản kháng nhỏ bé này lại được nêu ra, mỗi khi có đấu tranh chống lại bất công, hoặc để bảo vệ quyền lợi.
Tình hình đã trở nên hòa dịu tại Ô Khảm. Nhưng từ nay, ngôi làng nhỏ ở Quảng Đông đã trở thành biểu tượng đấu tranh của những người dân thấp cổ bé miệng chống lại áp bức. Dân làng nổi dậy chống đối việc chính quyền địa phương tịch thu đất đai bừa bãi và chỉ đền bù một cách chiếu lệ. Sự việc đã bùng nổ sau cái chết của một người biểu tình vào giữa tháng 12 – ông Tiết Kim Ba – lúc đang bị giam tại trụ sở công an, với lý do chính thức là « đau tim ». Dân chúng lên án công an đã đánh đập nạn nhân đến chết.

Chính quyền địa phương đã đe dọa sẽ đàn áp thẳng tay những người cầm đầu. Người dân nổi dậy kêu gọi « chính quyền trung ương » bảo vệ cho họ trước các quan chức địa phương tham nhũng. Sau khi tình hình ngày càng xấu đi, kéo dài hơn và trầm trọng hơn thường lệ, cuối cùng Bắc Kinh đã phải nhìn nhận sự phản kháng của dân làng Ô Khảm là « hợp pháp ». Khi tiến hành điều tra về các viên chức địa phương, Tân Hoa Xã công nhận rằng những người này đã tham ô.

Một động thái có phần trễ tràng ! Các nguyên nhân trước mắt của cuộc nổi dậy Ô Khảm cho thấy một thông lệ đáng buồn : mỗi năm có hàng ngàn cuộc « nổi dậy tập thể » bùng lên trên tất cả các tỉnh của Trung Quốc. Nguyên do của cơn sốt này, chủ yếu là vấn đề dai dẳng – trưng thu đất đai. Các viên chức địa phương bị lên án là tham nhũng, thông đồng với các nhà kinh doanh địa ốc hay sản xuất công nghiệp. Trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội vào mùa xuân năm rồi, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhìn nhận là « một số vấn đề mà nhân dân bức xúc » đã không được giải quyết, trong đó có việc « tịch thu đất đai và phá hủy nhà cửa bất hợp pháp ».
Nhưng tầm cỡ của các sự kiện ở Ô Khảm đã vượt quá một cuộc nổi dậy thông thường. Hơn nữa nó còn cho thấy kiểm duyệt không còn có thể ngăn trở việc phổ biến một sự kiện xã hội như thế, chủ yếu được truyền bá thông qua mạng Vi Bác, một loại Twitter của Trung Quốc. Và nhất là, vụ Ô Khảm chứng tỏ, rõ ràng chính quyền Trung Quốc phải thực hiện một màn đi dây ngày càng khó khăn hơn, giữa đàn áp phản kháng – để tránh lan rộng ra nơi khác – và việc thỏa mãn các yêu sách của người dân. Trong bối cảnh năm nay là thời điểm chuyển đổi chính trị, các ông chủ của đất nước trong thập kỷ tới sẽ được chỉ định, vụ Ô Khảm đặt ra câu hỏi về tương lai của cải cách, và phương pháp quản lý mà các chủ nhân mới ở Bắc Kinh sẽ hướng đến.

Đường làng giăng đầy biểu ngữ.& Canh gác lối qua cầu đã được rào chắn bằng cây cối.


Ô Khảm, trước hết là chủ đề căn bản của thực tế « dân chủ » tại Trung Quốc. Cấp làng xã được phép tổ chức bầu cử. Tuyến này thường được xem là nơi để thể nghiệm việc tự do hóa chính trị có thể có trong tương lai. Dân làng được bầu ra người đại diện, cho dù trên thực tế các ứng viên phải được đảng xét duyệt, những ứng cử viên « độc lập » bị chặn đường bằng tất cả mọi thủ thuật. Và thường thì các vị lãnh chúa địa phương ở ngôi trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. Không chỉ có việc làm giàu của các cán bộ tham nhũng, mà còn liên quan đến sự vận hành kinh tế của cả một hệ thống.
Hệ thống tự nó thúc đẩy người ta lạm dụng quyền lực. Để đảm bảo các dịch vụ xã hội trong phạm vi trách nhiệm của mình, chính quyền địa phương phải tìm cho ra nguồn tiền. Không thể nào đánh thuế quá nhiều, họ phải cầu viện đến việc bán đất, và thường đền bù cho người chủ với giá rẻ mạt.

Đó là lý do khiến giáo sư Hồ Tinh Đẩu nổi tiếng của Bắc Kinh không mấy lạc quan trước « tấm gương Ô Khảm ». Ông nói : « Rất tiếc, tôi không nghĩ là vụ này trước mắt có thể trở thành một hình mẫu quản lý. Đó là vì nó đụng chạm đến quyền lợi công cũng như tư túi của các viên chức, có nghĩa là của cả hệ thống ». Cần phải tiến công vào vấn đề sở hữu đất đai, và vấn đề quyền hành tuyệt đối của đảng.
Nếu vụ này có tiếng vang chính trị tầm cỡ quốc gia to lớn như thế, cũng còn do vai vế của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, một tỉnh lớn vốn là thủ phủ xuất khẩu của Trung Quốc. Ông Uông Dương năm nay có thể giành được một chỗ trong số « chín vị hoàng đế », tức 9 ủy viên thường trực Bộ Chính trị, trung tâm thực sự của quyền lực Trung Quốc. Tuần qua, bài diễn văn của ông đọc tại đại hội đảng bộ tỉnh rất được chú ý. Ông Uông Dương tuyên bố, tại Ô Khảm, « không chỉ có việc giải quyết vấn đề của làng này », mà còn phải « thiết lập tiêu chuẩn nhằm cải cách việc quản lý các làng xã trên toàn tỉnh Quảng Đông ». Và rất có thể là trên toàn Trung Quốc nữa.
Uông Dương là một nhân vật chủ trương « tự do », ủng hộ quan điểm « chính phủ nhỏ, công ty lớn ». Có nghĩa là đảng lãnh đạo một cách kín đáo hơn, người công dân được lắng nghe nhiều hơn. Các phe phái khác thì chủ trương ngược lại. »
Tiếng bom Tiên Lãng

Thông cáo của dân làng chào mừng báo chí đến tại chỗ đưa tin.
Phần trên đây là nhận định của báo Le Figaro về sự kiện Ô Khảm. Điều gì tương đồng giữa Ô Khảm và Tiên Lãng ? So sánh có phần khập khiễng chăng?
Nếu có gì giống nhau, thì đó cũng là việc tịch thu đất đai, là sự tức nước vỡ bờ. Cả làng Ô Khảm đã bị công an bao vây suốt hơn một tuần lễ, còn ở Tiên Lãng, lực lượng công an, bộ đội cưỡng chế, theo như báo chí Việt Nam mô tả, khá là hùng hậu. Nhưng ở Ô Khảm, là cả một làng nổi dậy, đánh đuổi cán bộ địa phương. Ông Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng quả thật cô đơn – cũng theo như dư luận trên mạng, là hành động của một con người tuyệt vọng đang bị dồn vào đường cùng.
Lãnh đạo Hải Phòng có phải là một Uông Dương của Việt Nam hay không, thì bạn đọc và đồng nghiệp trong nước chắc chắn là hiểu rõ hơn người dịch bài viết trên đây, nên không dám lạm bàn. Có điều, Bắc Kinh cuối cùng đã nhìn nhận động cơ của người dân nổi dậy là chính đáng, còn ở Tiên Lãng, bốn người trong gia đình ông Vươn đã bị truy tố. Báo chí chính thức cũng bắt đầu lên tiếng, thôi thì có lẽ còn phải đợi xem sao.
Nhưng rõ ràng tiếng bom Tiên Lãng đã làm rúng động dư luận khắp nước. Tiên Lãng đã trở thành « một biểu tượng mới của phản kháng », giống như Ô Khảm của Trung Quốc.

…Tại Trung Quốc, AFP dẫn báo cáo của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết trong vòng 20 năm qua, đã có 6,7 triệu hecta đất bị trưng thu. Theo Tân Hoa Xã, một nhà nghiên cứu của cơ quan này đã tính toán, chênh lệch giữa tiền đền bù với giá thị trường của số đất đai này lên đến 1.000 tỉ nhân dân tệ, tương đương 120 tỉ euro. Có đến 50 triệu nông dân đã bị mất đất từ khi Trung Quốc đưa ra chính sách mở cửa vào năm 1978. Cũng theo Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, thì việc tịch thu đất đai với danh nghĩa « sở hữu toàn dân » chính là nguyên nhân của 65% các vụ nổi dậy hàng loạt. Và các cuộc chạm trán giữa chính quyền hay lực lượng tay chân của các nhà đầu cơ địa ốc với người dân địa phương thường chuyển sang bạo động dữ dội.
Không rõ ở Việt Nam đã có một thống kê tương tự hay chưa ? Có lẽ là chưa. Các chính quyền địa phương ở Việt Nam đã biết gì về vụ Ô Khảm ? Có lẽ cũng không nhiều.
Chỉ hy vọng là, sẽ không xảy ra nhiều Tiên Lãng khác nữa !
—————-
Ghi chú: Một số link video tham khảo :
http://fr.euronews.net/2011/12/15/wukan-un-village-chinois-rebelle/
http://www.france24.com/fr/20111222-chine-revolte-paysans-expropriation

Nguồn: http://thuymyrfi.blogspot.com/2012/01/tu-o-kham-nghi-ve-tien-lang.html

Để lại phản hồi »

Chưa có phản hồi.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: