Hoàngquang’s Blog

09/01/2012

Cường hào, ác bá “đỏ”

canhco
nguoibadon CHÍ PHÈO THẾ KỶ 21
Báo chí tiết lộ: Chính quyền lật lọng dẫn tới nông dân nổ súng

HIỆU MINH Tù nhân” Ba Sương & “tội phạm” Văn Vươn
Blogger Cu Làng Cát- Huyện đã bần cùng hóa một người lương thiện

Nguyễn Ngọc Già Đoàn Văn Vươn hay anh Pha trong “Bước đường cùng ”?! Thu Tâm Hậu quả nghiêm trọng từ cách xử án sai THANH CHUNG ĐỪNG DỒN HỌ VÀO CHÂN TƯỜNG VỤ ĐOÀN VĂN VƯƠN TIÊN LÃNG: BỐN CÂU HỎI CHO CHỦ TỊCH HUYỆN anhbasam Giang hồ đất Cảng hay “giang hồ” Báo mạng?

***
canhco Cường hào, ác bá “đỏ”

Sau khi ba từ “chỉnh đốn Đảng” nóng lên trên báo lề trái thì vài ngày qua cả nước lại sục sôi lần nữa qua hai vụ có liên quan đến súng ống và chất nổ. Một tại Tiên Lãng, Hải Phòng, một tại trung tâm thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Hai vụ bạo động xảy ra chỉ cách nhau hai ngày đã được loan tải từ báo chí lề phải. Chi tiết của vụ thứ nhất được công khai trên truyền thông đại chúng cho biết lúc 7 giờ 30 phút ngày 5-1, hơn 100 cán bộ công an, quân đội và đại diện các ban ngành chức năng tiến hành cưỡng chế hơn 50 ha đầm nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả tại vùng bãi bồi của Đoàn Văn Vươn tại khu cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng. Khi các cơ quan tiến hành cưỡng chế đã bị gia đình ông này quyết liệt chống trả lại bằng vũ khí trong đó có chất nổ và súng hoa cải gây thương tích nặng cho một số công an trong đó có một thượng tá chỉ huy vụ cưỡng chế này.
Báo chí đã rất dè dặt đưa các cáo buộc như lệ thường vì tính chất nghiêm trọng của sự việc. Trong nhiều chục năm qua, tranh chấp đất đai giữa nhà nước và người dân thường diễn ra với số đông và luôn luôn người dân vẫn là phía chịu thiệt. Vụ án Tiên Lãng có lẽ là lần đầu tiên một gia đình chấp nhận cái chết để chống lại sự dã man của guồng máy cầm quyền.
Sau khi vụ việc xảy ra mạng lề trái post lại một bài báo trên tờ Đời Sống Pháp Luật đăng vào ngày 22 tháng 7 năm 2010 bài phóng sự của Quang Trung với tựa “Kỳ tài đất Tiên Lãng và cuộc chinh phục lời nguyền của biển”.
Câu chuyện nói trực tiếp đến kỹ sư Đoàn Văn Vươn, nhân vật bắn lại những người tới cưỡng chế đất. Nếu không đọc bài báo này thì người ta dễ ngã theo những thông tin mà báo chí đưa ra đầy những chi tiết chống đối chính quyền không thể tha thứ. Cả gia đình người bị cưỡng chế cố thủ trong một căn nhà tuềnh toàng đã được gài chất nổ chung quanh, bắn lại người thi hành công vụ và cuối cùng thì tất cả bỏ trốn để lại nhiều người bị thương nặng nhẹ.
Bài phóng sự “Kỳ tài đất Tiên Lãng và cuộc chinh phục lời nguyền của biển” cho biết Đoàn Văn Vươn, sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Sau khi phục viên từ môi trường bộ đội trở về, Vươn phấn đấu để tốt nghiệp kỹ sư Nông Lâm nhưng lại không làm việc cho cơ quan nhà nước mà đã quyết tâm cùng với gia đình lấp đất, lấn biển để tạo một hành lang an toàn cho việc nuôi trồng thủy sản.
Như một nhà khai phá vùng đất mới, Đoàn Văn Vươn đã kiên trì bỏ ra hàng chục năm để chống lại cái dữ dằn của biển bằng cách cùng với gia tộc ngày ngày chở đất lấp đầy một khoảng đất tương đương 70 héc ta để trồng rừng vẹt chống lại sự xâm thực của biển nhằm bảo vệ cho hàng chục héc ta đầm nuôi thủy sản do nhà nước cho thuê. Hàng chục ngàn mét khối đất đá và xi măng đã được đổ xuống và công trình của kỹ sư Vươn trở thành nơi để các nhà nghiên cứu khoa học của Nhật tới tham quan và chia sẻ.
Chưa kịp lấy lại vốn thì chuyện thu hồi giải tỏa đất xảy ra. Kỹ sư Vươn được UBND Xã thông báo là 38 héc ta của ông đang nuôi thủy sản do thuê từ khu đất của Huyện sẽ phải giao lại cho nhà nước, ông Vươn không đồng ý ký biên bản và bỏ về sau đó vụ tấn công xảy ra.
Theo ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng cho biết khu đầm này nằm trong vùng quy hoạch sân bay quốc tế Tiên Lãng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, tạm thời huyện cho thuê để “phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”. Trả lời câu hỏi của các phóng viên việc thu hồi đất đầm để giao cho những ai, ông Hiền nói: Việc này không thể công khai.
Sự giả trá của một chủ tịch Huyện làm cho người nghe chối tai. Đất do người dân nai lưng ra cải tạo lại bị đám cường hào mới dùng mọi cách để trấn lột thì bảo sao người dân không nổ súng chống lại? Đây là biểu hiện của bước đường cùng khi công sức của họ bị nhà nước địa phương xem thường muốn lấy khi nào thì lấy. Tay chủ tịch Huyện lấy lại khu đất cho kỹ sư Vươn thuê nhưng bỏ qua 70 héc ta mà gia đình ông Vươn bỏ công ra tạo dựng nhằm bảo vệ cho khu đầm nuôi thủy sản như là một việc làm không dính gì tới khu đất này. Tay chủ tịch Huyện đã dựa vào lỗ hổng của các chính sách đất đai không rõ ràng để tạo ra nguồn lợi cho bản thân y và nhóm lợi ích của y. Trong quyết định thu hồi đất do y ký không thể không có sự giật giây của những tay tư sản đỏ núp phía sau cái vỏ doanh nghiệp nhà nước để cướp đất người dân qua chiêu bài quy hoạch.
Kỹ sư Vươn chỉ là nạn nhân của một guồng máy tàn nhẫn và dối trá. Guồng máy này được mỹ từ hóa thành “hệ thống” để có vẻ văn hóa hơn và che bớt ý nghĩa tự thân của hai từ “guồng máy”. Bởi khi nói đến “guồng máy” người ta dễ dàng liên tưởng đến tính chất bất nhân do sắt thép tạo thành. Máy móc cần sự bôi trơn, cán bộ trong guồng máy ấy dĩ nhiên càng cần sự bôi trơn hơn cả máy.
Kỹ sư Vươn và cả gia tộc của ông phạm một sai lầm lớn, không phải là bạo động, vì tự thân câu chuyện nói lên “nơi nào có bất công, nơi ấy có tranh đấu”. Sai lầm ở chỗ ông quá tin vào sự công chính của guồng máy, với bản chất sắt thép, nơi ông đang sống.
Người cộng sản thành công nhờ vào các vụ cướp đất đai từ Nam chí Bắc của các cường hào thời Pháp thuộc mà nổi tiếng nhất là vụ án Nọc Nạn, một vụ án lớn do tranh chấp đất đai xảy ra năm 1928 tại quận Giá Rai, Bạc Liêu; giữa một bên là gia đình ông Biện Toại, cả gia tộc ông này bỏ công ra khai hoang hơn 70 héc ta đất nhưng sau đó bị một gã hoa kiều tên Mã Ngân cấu kết với các quan chức chính quyền thực dân Pháp cướp một phần trong khu đất này khiến xảy ra vụ bạo động chết người vào ngày 16 tháng 2 năm 1928.
Trong buổi sáng hôm đó có bốn người trong gia đình Biện Toại bị giết, ba người bị thương nặng. Phía nhà cầm quyền có viên cò Pháp tên Tournier thiệt mạng.
Vụ án đã được xét xử công khai tại Tòa Đại hình Cần Thơ với mức án: Biện Toại, Nguyễn Thị Liễu là em út của Toại và Tia, con trai của Toại được tha bổng. Nguyễn Thị Trọng, người dám rút dao đâm Tournier bị sáu tháng tù.
Vụ án Nọc Nạn trở thành sách gối đầu giường cho người cán bộ cộng sản lấy đó để làm cơ sở tuyên truyền cho sự tha hóa, ác ôn của cường hào địa phương đã cấu kết với nhau để cướp đất của người nông dân nghèo khó. Không ít người dân trong vùng nông thôn đã tựa vào cái chân lý ấy để nuôi dưỡng cách mạng rồi cuối cùng nhận thấy mình lầm như kỹ sư Vươn.
Nếu vụ thứ nhất được xem là hiện thân cho loại “cường hào đỏ” thì vụ nổ thứ hai có thể ví với sự trả thù đối “ác bá thời nay”. Vụ đặt chất nổ rõ ràng là một cuộc khủng bố bởi xảy ra tại nhà một viên đại tá giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên. Theo báo chí tiếng nổ mạnh đến nỗi toàn bộ khu vực tầng một của ngôi nhà bị phá tan, hệ thống cửa sắt bên ngoài cũng bị thổi bay. Các nhà hàng xóm của viên đại tá công an này cũng bị sức ép của vụ nổ làm cửa kính vỡ vụn. Sức tàn phá của tiếng nổ làm thiệt hại lớn cho các gia đình chung quanh.
Người dân khi nghe tin hay đọc báo đã có hai thái độ: thứ nhất là lo âu cho sự an toàn của chính gia đình họ trước vụ tấn công táo tợn này, bất kể từ đâu tới. Thái độ thứ hai là hể hả, xem như kết quả phải có cho cái ngành đáng ra được thành lập là để bảo vệ an toàn cho họ.
Không khó để giải thích hiện tượng này khi một số không nhỏ công an từ lâu đã dần dà biến tướng thành những ác bá đời nay. Họ sẵn sàng tiếp tay trong các vụ cưỡng bức người dân, kể cả những vụ tự thân giết dân như giết ngóe mà không bao giờ phải chịu trừng phạt bởi pháp luật.
Những tưởng khi xã hội xuất hiện những vụ chống chính quyền công khai và liều chết như vậy thì đó là lúc Đảng không nên tự kê toa thuốc an thần cho mình nữa. Việc còn lại phải làm gì thì Đảng đã tự biết.

http://www.rfavietnam.com/node/987

nguoibadon CHÍ PHÈO THẾ KỶ 21

Hình chỉ có tính chất minh họa không liên quan đến bài viết

Trước, thầy của chúng tôi dạy rất kỹ về tác phẩm Chí Phèo. Lời thầy sang sảng: Chí Phèo từ một nông dân hiền lành chất phác đã bị bần cùng hóa, lưu manh hóa… Ngày đó, tôi cũng đã hiểu ra, khi người ta bị bần cùng hóa thì con đường gần như duy nhất là lưu manh hóa. Để tồn tại, nếu không trộm cắp thì cũng lừa đảo, cờ bạc…Và, ở phía cuối con đường đó chính là bạo lực hóa, giống như hành động rạch mặt ăn vạ của Chí Phèo, và đỉnh cao là hành vi côn đồ, đập vỡ mảnh chai đâm chết Bá Kiến.

Hiện nay, những hành vi giống như Chí Phèo cũng không phải là hiếm gặp. Đầu năm 2012, tới tấp trên các báo tin về Đoàn Văn Vươn, ngụ tại xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã cho nổ mìn, bắn xối xả vào lực lượng thi hành lệnh cưỡng chế của chủ tịch huyện Tiên Lãng. Vụ bắn trả này đã làm 6 cán bộ, chiến sỹ công an và bộ đội bị thương. Vươn chống lại chính quyền, bắn công an, bộ đội, là Vươn đã bắn vào “người nhà nước”, tức là chống người thi hành công vụ, mà cụ thể ở đây là chống lệnh cưỡng chế của chủ tịch huyện. Vươn đã nổ mìn, đã xả súng. Có nghĩa là Vương đã hành động đúng như tên Chí Phèo.

Tại sao vậy? Không lẽ đang yên đang lành, đang chuẩn bị đón mùa xuân mới, Vươn lại làm thế cho nó…oai? Sự thể là Vươn và một số nông dân khác đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt để cải tạo vùng đầm hoang không ai nhòm ngó thành những đầm tôm trù phú. Nhà Vươn nghèo nhưng đã vay rất nhiều tiền để dầu tư vào đây. Có nghĩa là Vươn đã đã gán cả gia sản, cả mạng sống của cả nhà vào những đầm tôm này. Đầm tôm mất, mà nói đúng hơn là mất đất có nghĩa Vươn mất tất cả. Và nữa, cũng chính tại nơi này, con gái của Vươn đã bị chết đuối. Điều đó chứng tỏ rằng, trong những thước đất mà nay bị cưỡng chế thu hồi ấy có một phần máu thịt của con Vươn.

Theo một số tờ báo, thời hạn thuê đất của Vươn và bà con ở khu vực này là 20 năm, tính từ năm 1993, có nghĩa là đến năm 2013 mới hết thời hạn. Trước đó, huyện Tiên Lãng đã có quyết định thu hồi đất ở khu vực này. Bà con đã phải khởi kiện quyết định hành chính của Chủ tịch UBND huyện. Khi có thưa kiện, huyện đã hòa giải và hứa, bà con rút đơn huyện sẽ cho thuê tiếp. Thế nhưng khi bà con tin tưởng lời huyện rút đơn, thì huyện lại bội tín, ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

Cuộc cưỡng chế đã diễn ra và hậu quả của nó đã xẩy ra. Hành động của Đoàn Văn Vươn là vi phạm pháp luật. Thay vì dại dột nổ súng, gài mìn, Vươn vẫn có thể khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng. Chắc chắn rồi đây Vươn sẽ bị trừng trị thích đáng trước pháp luật, gia đình Vươn chắc chắn sẽ thêm ngàn nỗi khó khăn. Nhưng có ích gì, nếu chỉ là xử lí Vươn mà không xem xét lại cách ứng xử của chính quyền? Tại sao, hứa với dân rút đơn để cho thuê tiếp nhưng lại đi cưỡng chế? Tại sao, chưa đến 20 năm thuê đất như quy định của pháp luật lại đi thu hồi? Tại sao, trả lời câu hỏi của báo Pháp luật TPHCM, rằng thu hồi khu đất này để giao cho ai, ông Lê Văn Hiền – Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng nói: “Việc này không thể công khai”?

Đúng rồi. Do không công khai nên có sự nghi kỵ trong dân. Do không công khai nên không thể tìm sự đồng thuận trong dân nên phải tìm cách để thu hồi, trong đó có việc thất tín để phát lệnh cưỡng chế. Do không công khai nên hậu quả mới đau đớn thế.

Rõ ràng, Đoàn Văn Vươn là tên Chí Phèo của thế kỷ 21. Nhưng, cũng nên tìm ai là Bá Kiến trong trường hợp này? Tin chắc không chỉ có một Bá Kiến thôi đâu
(nguồn Blog Thắng Xòe)

http://nguoibadon.blogspot.com/2012/01/chi-pheo-ky-21.html

Báo chí tiết lộ: Chính quyền lật lọng dẫn tới nông dân nổ súng

HẢI PHÒNG 7-1 (NV) – Vụ cưỡng chế dẫn tới nổ súng bắn bị thương 6 công an, bộ đội ở xã Vĩnh Quang, vùng biển thuộc huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, không giản dị là cưỡng chế đất của người đã hết hạn thuê.

)
Công an lục soát căn nhà của Ðoàn Văn Quý, em ông Vươn, trước khi giật sập. (Hình: Ðất Việt

Nó có dấu hiệu của một vụ mánh mung của một số viên chức địa phương muốn cướp trắng công lao khai phá đất hoang đầm lầy của người dân thành một cơ sở nuôi thủy sản và vườn cây ăn trái.
Theo bài viết trên tờ Ðất Việt ngày Thứ Bảy 7 tháng 1 năm 2012, hành động chống đối của gia đình nông dân Ðoàn Văn Vươn vào buổi sáng ngày 5 tháng 1, 2012 đã bắt nguồn từ hành vi lừa đảo của nhà cầm quyền huyện Tiên Lãng.
Ngày 5 tháng 1 năm 2012, một lực lượng gồm cả công an, bộ đội đông hàng trăm người với đầy đủ súng ống đã tới cưỡng chế khu đất trồng cây ăn trái và đàm nuôi thủy sản của anh em ông Ðoàn Văn Vươn. Ðoàn người cưỡng chế đã bị ăn 2 quả mìn nhưng không ai bị thương tích, rồi sau đó bị một số loạt đạn khi đem lực lượng tăng phái đến.
Trưởng công an huyện Tiên Lãng, một đại úy công an là hai trong số 6 người trúng đạn hoa cải từ trong bắn ra. Nhóm người chống cưỡng chế đã rút đi trước một rừng người đầy đủ súng ống. Vì vậy, nhà cầm quyền địa phương đã truy tố vụ việc. Một số người khó tránh khỏi tù tội hoặc cũng có thể đến tử hình.
Công an đã bắt giữ 6 người trong đó có vợ chồng ông Vươn và con trai. Tin tức nói rằng em trai ông Vươn là Ðoàn Văn Quý, người bị nói là nổ súng, hiện đã đi trốn và đang bị truy nã. Theo VNExpress, vợ chồng ông Vươn và con trai lại là những người đứng xem nổ súng trong số hàng ngàn người dân địa phương đứng chật cứng con đê dài 2 cây số.
Theo tờ Ðất Việt “Nguyên nhân để xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này bắt nguồn từ việc nhiều hộ dân có đầm nuôi trồng thủy sản tại khu vực xã Vinh Quang, trong đó có Ðoàn Văn Vươn, không đồng tình với quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng vì trong các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nuôi trồng thủy sản chỉ có thời hạn giao đất 4-15 năm nhưng hợp đồng của nhiều hộ, thời điểm ký là năm 1997 đã ghi lùi thời hạn áp dụng từ 1993. Các quyết định thu hồi đất cũng không đề cập đến việc đền bù vật kiến trúc, công tôn tạo của người dân trong việc biến cả trăm ha đầm bãi sú vẹt hoang hóa thành các vuông đất nuôi trồng thủy sản.”
Theo nguồn tin, vào các năm từ 2007 đến 2009 đã xảy ra các vụ kiện của 19 gia đình nuôi thủy sản gồm cả hai gia đình Ðoàn Văn Vươn và Vũ Văn Luân kiện lệnh thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng. Ðơn kiện bị tòa án huyện bác bỏ thì họ kháng cáo lên tòa án thành phố Hải Phòng.
Ngày 9 tháng 4 năm 2010, thẩm phán Ngô Văn Anh lập “biên bản tạo điều kiện để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án”. Tờ Ðất Việt nói theo biên bản này, “đại diện UBND huyện Tiên Lãng là ông Phạm Xuân Hoa (trưởng phòng TN-MT) đã thỏa thuận: ‘Nếu nguyên đơn rút đơn kháng cáo, UBND huyện Tiên Lãng sẽ tạo điều kiện cho người dân được tiếp tục thuê đất để nuôi trồng thủy sản’. Biên bản thỏa thuận này được thẩm phán Ngô Văn Anh lập, đóng dấu của TAND TP. Hải Phòng. Sau đó, các nguyên đơn đã rút đơn kháng cáo. Trên cơ sở rút đơn kháng cáo này, thẩm phán Ngô Văn Anh đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án.”

Thế rồi, “Sau khi quyết định đình chỉ giải quyết vụ án được ban hành, tức là bản án sơ thẩm của TAND Tiên Lãng có hiệu lực, UBND huyện Tiên Lãng liên tục ra công văn, hối thúc các hộ dân phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định thu hồi đất. Do người dân không tự nguyện thi hành bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật, ngày 5 tháng 1, UBND huyện Tiên Lãng đã thực hiện cưỡng chế hộ ông Vươn.”
Khi nói chuyện với báo chí ngày 5 tháng 1, 2012 ngay sau vụ nổ súng, chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền, cả quyết “Do hết thời hạn giao đất nên việc thu hồi đất không gắn với việc đền bù, bồi thường công tôn tạo tu bổ, bồi trúc vào đất.”
Nhưng ngày 6 tháng 1 năm 2012, chánh án TAND TP. Hải Phòng Nguyễn Thị Mai lại cho biết: “Nếu căn cứ vào biên bản thỏa thuận để ‘vận động’ nguyên đơn rút đơn kháng cáo, đi đến việc ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án là vi phạm thủ tục tố tụng hành chính.”

http://www.basam-news.info/cgi-bin/nph-proxy.cgi/M0/http/www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/=3fa=3d142718=26z=3d2

HIỆU MINH-
Tù nhân” Ba Sương & “tội phạm” Văn Vươn

Đất là thiêng liêng, là mồ hôi, là nước mắt và trộn cả máu. Thời hội nhập, đất càng giá trị. Nếu không hiểu triết lý đơn giản này và chính quyền không biết đối xử với đất thì tiếng khóc còn đau đớn và máu còn tiếp tục đổ.
“Tù nhân” Trần Ngọc Sương

Nhiều người biết bà Trần Ngọc Sương là Anh hùng lao động, con gái của Giám đốc tiền nhiệm Trần Ngọc Hoằng. Người cha đã một nắng hai sương với hàng chục ngàn nông dân nơi đây, đưa Sông Hậu thành nông trường anh hùng.
Ngày 19/11/2009, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ đã đưa vụ án “Lập quỹ trái phép” tại Nông trường Sông Hậu ra xét xử phúc thẩm. Tại đây, HĐXX đã tuyên y án sơ thẩm 8 năm tù giam, buộc bồi thường hơn 4,3 tỷ đồng đối với bà Trần Ngọc Sương, nguyên Giám đốc Nông trường.
Không ai có thể biết động cơ đứng đằng sau vụ án này là gì. Chỉ biết rằng, hàng nghìn hecta đất của nông trường do mấy 16 ngàn nông dân đào đắp, khai phá từ 30 năm nay, bây giờ có thể thành miếng mồi ngon cho các nhà đầu tư.
Người ta ngạc nhiên về một người anh hùng, bị buộc tội dùng quĩ đen mấy tỷ đồng, mà cuối đời bà Sương không nhà, không cửa, ngủ trên một cái giường cá nhân với 8 năm tù đang đợi. Nghịch cảnh rơi nước mắt.
Vụ án tưởng đi vào quên lãng, nhưng mới đây thôi, người ta lại định đưa bà ra xử. VTC News cho biết, số tiền “quỹ trái phép” tại Nông trường Sông Hậu đã có từ trước năm 1994, đến năm 2000 bà Sương mới làm Giám đốc, nên bà không phải là người “lập quỹ trái phép”.
Bà Sương đã viết đơn kêu oan gửi tứ phương và nói : “Đối với tôi bây giờ, sức khỏe đã tàn tạ, danh dự bị các cơ quan tiến hành tố tụng ở Cần Thơ và huyện Cờ Đỏ cố tình bôi nhọ. Nếu họ cố tình xử tù tôi, vào tù thiếu thốn đủ thứ lại ốm đau bệnh tật cũng dễ chết sớm, đó là bước đường cùng mà Viện KSND TP Cần Thơ giao và Viện KSND huyện Cờ Đỏ muốn dồn tôi đến chỗ chết. Tôi nghĩ: thà rằng chết trước khi bị đưa ra xét xử còn được nén nhang của bà con cô bác, của hầu hết cán bộ, nhân viên Nông trường Sông Hậu vẫn hằng ngày quý mến và đòi chân lý cho tôi thắp cho hơn là chết ở trong tù trong nỗi oan ức triền miên và sự cô quạnh tột đỉnh”.

Tấn công nhà anh Vươn

“Tội phạm” Đoàn Văn Vươn

Anh Đoàn Văn Vươn không nổi tiếng như bà Ba Sương. Cha của anh là đảng viên trung thành tuyệt đối, anh Vươn từng đi bộ đội, một nông dân hiền lành chất phác, chí thú làm ăn, bỏ đại học để chinh phục biển, nhưng bỗng anh trở thành tội phạm chống chính quyền.
Cách đây hơn một năm (22-7-2010) báo Pháp luật và Đời sống đã đăng về một người được gọi là “Kỳ tài đất Tiên Lãng và cuộc chinh phục lời nguyền của biển”.
Đó là phóng sự về anh Vươn biến vùng đất khỉ ho cỏ gáy ven biển, không ai thèm để ý, thành một khu đầm nuôi trồng thủy sản rộng hàng trăm hecta. Họ được thuê đất 20 năm, kể từ năm 1993, nhưng nay mới là 2012 thì đã tiến hành thu hồi.
Theo báo CAND, một số người dân trên địa bàn cho rằng, việc thu hồi đầm nuôi trồng thủy sản của UBND huyện Tiên Lãng có điều chưa minh bạch, chủ trương chia lại đất trong quy hoạch phát triển sân bay vừa không đúng với chủ trương giao đất nông nghiệp lâu dài, ổn định đã khiến cho gia đình anh Vươn và một số chủ đầm khác phản ứng tiêu cực.
Trước khi tiến hành cưỡng chế, một số chủ đầm đã gửi “tối hậu thư” đến cấp lãnh đạo huyện với nội dung nếu cuộc cưỡng chế xẩy ra, sẽ có đổ máu.
Mấy ngày qua, anh Vươn được lên mặt báo là do vụ đấu súng với chính quyền, ,/em>làm sáu công an bị thương. Dân Hải Phòng không dọa suông, máu đã đổ thực sự.
Đất – mồ hôi, nước mắt và máu

Từ ngàn đời, để tạo nên những vùng đất phì nhiêu, nuôi sống con người, bao nước mắt và mồ hôi đã đổ xuống. Để bảo vệ đất có cả máu.
Vụ án bà Ba Sương và nay là vụ đổ máu tại Hải Phòng đều liên quan đến đất. Và còn nhiều vụ khác nữa mà truyền thông chưa có dịp được nói.
Người nông dân chất phác đổ mồ hôi, sôi nước mắt, biến một vùng khỉ ho cò gáy thành bờ xôi, ruộng mật, thì bỗng có kẻ dòm ngó. Chuyện còn lại là làm việc với người có “thẩm quyền”.
Đất ở ta là sở hữu toàn dân, nhưng quyết định dùng như thế nào lại nằm trong tay “đầy tớ của nhân dân”.
Phản ứng khi bị thu hồi đất, có người đi biểu tình, rồi khóc và dọa tự tử như bà Ba Sương. Nhưng có người thề chết như anh Vươn.
Câu hỏi ở đây là ai đã biến những anh hùng, người lính, đảng viên và cả những người nông dân hiền lành thành tội đồ một cách dễ dàng đến thế.
Khi tìm ra được nguyên nhân và giải pháp, chắc chắn không còn những anh hùng Ba Sương – tù nhân và người lính Văn Vươn – tội phạm.

Vĩ thanh

Tôi chợt nhớ bài diễn văn của ông trùm da đỏ Seattle. Sau khi tạo nên khu vực bang Washington năm 1853, chính phủ Mỹ đã đề nghị người da đỏ ký các hiệp định để mua đất của họ. Người da đỏ biết là không thể nào từ chối được. Ông Seattle (1786-1866), trùm da đỏ, đã đọc một bài diễn văn thống thiết trước thống đốc Isaac Stevens. Diễnvăn này được coi là một tài sản văn hoá vô giá để đời và đã được dịch sang nhiều thứ tiếng.
Trích đoạn “Làm sao các người có thể mua bán khung trời và hơi ấm của đất? Ý nghĩ đó đối với chúng tôi thật kỳ lạ. Thế nếu chúng tôi không sở hữu cái mát mẻ của không khí và cái lung linh của mặt nước, thì các người làm sao mà mua? Mỗi mẩu đất này đều thiêng liêng cho dân tộc chúng tôi.
Linh hồn những người da trắng đã quên xứ mình sinh ra khi đi vào giữa các vì sao. Linh hồn những người chết chúng tôi không bao giờ quên trái đất tuyệt vời này, vì trái đất là mẹ của người da đỏ.
Các ông (người da trắng) phải dạy cho con cháu là đất chúng bước lên được tạo bởi tàn hương của tổ tiên. Dạy cho chúng biết tôn trọng đất, bảo chúng là đất được giầu có bởi đời sống của dòng dõi. Dạy cho con cái các ông những điều mà chúng tôi dạy cho con cái chúng tôi, là đất là người mẹ. Cái gì xẩy đến cho đất sẽ xẩy đến cho con cái của đất. Ai khạc nhổ lên đất là khạc nhổ lên chính mình.”

Triết lý “sống trong đất, chết vùi trong đất” của người da đỏ là thế.
Bà Ba Sương và 16 ngàn công nhân nông trường Sông Hậu, rồi hàng chục vạn nông dân “bỗng nhiên mất đất”, kể cả những chủ trại nuôi tôm ở Tiên Lãng (Hải Phòng), cũng yêu đất không khác ông Seattle cách đây 150 năm.
Nhưng liệu rằng, chính quyền có biết trên đời này có “tình yêu đất” như thế hay không?

HM. 7-1-2012.
Theo blog HM http://hieuminh.org/2012/01/08/tu-nhan-ba-suong-doan-van-vuon/#more-14382
http://quechoa.info/2012/01/08/tu-nhan-ba-s%C6%B0%C6%A1ng-t%E1%BB%99i-ph%E1%BA%A1m-van-v%C6%B0%C6%A1n/

Blogger Cu Làng Cát-Huyện đã bần cùng hóa một người lương thiện

Còn hai năm nữa ông Đào Văn Vươn (có nguồn ghi là Đoàn Văn Vươn) mới đến thời hạn trả lại đất thuê hồ đầm cho chính quyền huyện Tiên Lãng (Hải Phòng). Nhưng huyện đã nuốt lời, bần cùng hóa một người lương thiện đến vô ơn.

Người dân Tiên Lãng xem cưỡng chế vụ anh Vươn. Điều đáng suy ngẫm là hàng ngàn người đứng xem nhưng không ủng hộ địa phương bắt Vươn mà để cho Vươn trốn khỏi hiện trường, chỉ số niềm tin dân chúng với huyện Tiên Lãng sụt giảm nghiêm trọng
Những gì báo ĐSPL viết cho thấy anh đã bỏ bằng đại học vào những năm 80 của thế kỷ trước, không vào cơ quan nhà nước, về khai hoang, lấn biển, trồng được cả 70 ha rừng vẹt chắn sóng. Theo tờ báo này, đó là bậc kỳ tài trị sóng dữ. Đó là ngôn từ nhà báo muốn nói, đọc và thấy, anh Vươn là một người lương thiện như những người lương thiện khác.
Quần quật mấy chục năm trời, nay tạm gọi là có thành quả, nhưng huyện Tiên Lãng đã tiến hành tước đoạt sớm hơn với cam kết bằng văn bản thu hồi cấp địa phương. Một văn bản đẩy Vươn vào thế mất sạch tất cả từ tâm huyết, công sức, mồ hôi, nước mắt. Mất luôn cả rừng vẹt 70 ha.
Mất mát đó, buộc Vươn phải hành động với điển hình của vụ việc là gây ra sự bị thương cho 6 viên công an. Tất nhiên với hành động dùng mìn và đạn hoa cải tấn công người thi hành công vụ, anh Vươn và những người liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Nhưng chính quyền huyện Tiên Lãng cần nhìn lại mình đã làm gì để một bộ đội xuất ngũ làm việc như thế khi đẩy anh ta vào chốn bần cùng hóa.
Ở đây, đằng sau sự ráo riết của chính quyền Tiên Lãng, liệu có góc khuất của lợi ích ai đó nữa không? Nghi ngại về một nhóm lợi ích nào đó lởn vởn trong bao câu chuyện bàn đến vụ Tiên Lãng, bởi chỉ có lợi ích nhóm mới sử dụng sự thu hồi trước thời hạn một cách quyết liệt của chính quyền cấp huyện này.
Nhà báo Huy Đức nói cần đình chỉ chức vụ Chủ tịch huyện. Nhưng như thế chưa đủ mà là phải cách chức mới đúng. Bởi bần cùng hóa, tứ cố vô thân một con người là điều mà những người làm cách mạng không một ai làm mà đều mong “mọi người đều có cơm ăn áo mặc”.
Sự hoan hỉ của văn bản thu hồi từ huyện Tiên Lãng có thể làm cho ai đó vui mừng nhưng cái lưỡi ngược lại của văn bản đó là gây ra sự dã man đối với người từng làm nên 70 ha rừng vẹt can trường, về phần nào đó, văn bản đó cũng là nguyên nhân gián tiếp tạo ra sự bị thương của các chiến sĩ công an đi cưỡng chế.
Xin trích một câu trong bài báo của ĐSPL rằng: “Đã có người bảo Vươn dại như con vích. Một con vật kỳ lạ của biển, là hay lôi ngược lại người ta. Nếu muốn bắt nó vào bờ, thì thay vì lôi nó vào bờ, người ta lôi nó ra… biển để nó đi theo chiều ngược lại. Cũng có người bạo mồm nói, thằng Vươn dám đi khuất phục “thần” biển là việc làm mạo hiểm”.
C. L. C.
Nguồn: http://culangcat.blogspot.com/2012/01/huyen-ban-cung-hoa-mot-nguoi-luong.html

3 phản hồi »

  1. Có ai nhớ bài “Mẹ con đồng chí Chanh” không nhỉ ,sao nó giống hoàn cảnh đ/c Vươn quá .Tôi nhớ mấy câu xin ghi lại:
    Anh Chanh nhớ đất Hải Dương .
    Những ngày còn bé bên sông Kinh Thày .
    Cha anh nắng sạm mặt mày.
    Bùn lên ngập bẹn suốt ngày đào mương .
    Mẹ vào đồi vắng đốt nương.
    ……………………………………..
    Chiều về trán đẫm mồ hôi.
    Và họ đã khai phá được một khu đất để mưu sinh ,nhưng sau đó bị lũ cường hào cướp mất với lý do :
    Lũ này Cộng Sản ngấm ngầm ,
    Lệnh quan hãy bắt vài thằng về tra.
    Dám toan trôm đất nhà ta
    Cho tù mục xác không tha chúng mày.
    Bài thơ còn dài,nhưng tôi quên mất,quên cả tác giả. Tôi chỉ nhớ mấy câu trên thôi.Tôi chỉ nhớ nội dung” anh Chanh khai phá đất hoang thành ruộng màu mở và bị địa chủ cướp đoạt bằng cách vu khống chọ anh là Cộng Sản”.

    Phản hồi bởi Bùi Văn An — 10/01/2012 @ 12:52 chiều | Trả lời

  2. Nhà cầm quyền Tiên Lãng đúng là quân “cướp cạn” , như dân gian có câu “Con ơi, học lấy câu này/ Cướp đêm là giặc,cướp ngày là quan”

    Phản hồi bởi Nguyen Khanh Trong — 12/01/2012 @ 5:52 sáng | Trả lời


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.