Hoàngquang’s Blog

01/01/2012

Ngoái nhìn năm 2011- Con người từ đâu đến, và anh ta đi về đâu?

Filed under: Chính trị- xã hội — hoangquang @ 9:55 sáng
Tags:

Lê Phú Khải

Phát ngôn Tuần Việt Nam: Ấn tượng 2011

Lã Ba Không Cờ sao và màu cà vạt Việt – Trung

Thanh Quang, Phóng viên RFA Những sự kiện nổi bật trong thế giới blog năm 2011

Lê Phú Khải Ngoái nhìn năm 2011- Con người từ đâu đến, và anh ta đi về đâu?

Kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ, Liên Xô và khối XHCN Đông Âu tan rã cho đến nay, có lẽ năm 2011 vừa qua là năm nhân loại chứng kiến nhiều biến động nhất. Từ thế giới dân chủ văn minh đến những quốc gia độc tài man rợ còn sót lại trên hành tinh, con người đều lo âu, hoảng hốt, run rẩy trên đôi chân của mình. Cả bơ vơ nữa!

Ngoái nhìn năm 2011, tôi bỗng nhớ đến Sartre, hiện thân của chủ nghĩa hiện sinh, hiện thân của nỗi lo âu về than phận con người sau hai cuộc đại chiến chém giết nhau ở thế kỷ 20. Sartre viết: Con người từ đâu đến và anh ta đi về đâu? Trái đất này không phải là nơi cư trú của con người?!
Năm 2011, vâng đúng năm 2011, cả nhân loại đang rơi vào tâm trạng của Sartre.

Trước hết nói về thế giới văn minh dân chủ phương Tây. Cuộc bạo loạn ở Anh khiến người ta phải sửng sốt. Mượn cớ một tên cảnh sát bắn chết một người da màu, dân Anh, chủ yếu là thanh niên, đã “bức xúc” và thi nhau đập phá các cửa hàng, cửa hiệu sang trọng để cướp đi thứ họ thèm muốn như tivi đời mới, điện thoại di động thời trang, máy vi tính loại đắt tiền, v.v. và v.v. Có một câu chuyện khôi hài như thế này, tại một dãy phố sang trọng ở Luân Đôn, sau khi người ta đã đập phá hết các cửa tiệm, một ông chủ tiệm sách ngồi run sợ chờ đến phiên cửa hiệu của mình bị đập phá và cướp bóc!. Chờ mãi, chờ mãi… không thấy ai phá cửa để cướp sách cả!

Thật là buồn cho nước Anh, thì ra sau nhiều năm xây dựng nền dân chủ tư sản văn minh, người ta đã tạo ra một lớp người chỉ say sưa hưởng thụ, tiêu dùng… ngoài ra không có… gì nữa! Trong khi đó thì ở Nhật, trong cơn hoạn nạn động đất, sóng thần, rò rỉ lò phản ứng hạt nhân… tiền trôi ra từ những căn nhà sụp đổ… Nhưng không phải tiền của mình thì không ai nhặt cả. Năm 2011 người Nhật đã dạy cho cả loài người thế nào là nhân phẩm. Dĩ nhiên là có cả Việt Nam chúng ta, nơi đã diễn ra cảnh một người bị cướp túi tiền trên đường phố ở Sài Gòn, tiền của ông ta vung vãi ra… và mọi người đã xông vào cướp tiền của người bị cướp… Nhà thơ Bùi Minh Quốc đã khái quát tình hình của đất nước hôm nay như sau:

Ngoảnh mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa

Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi!

Nói tiếp về xã hội dân chủ phương Tây ngày nay. Đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước, sau 27 năm sống ở Pháp, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện bị trục xuất về nước. 27 năm sống giữa kinh thành hoa lệ Paris, về nước, nhà trí thức tên tuổi này vẫn mặc những đồ tuềnh toàng chẳng mấy khi là ủi… Ông than phiền với chúng tôi, họ – tức tây đầm – mua một lúc một tá sơmi, rồi chỉ mặc một chiếc, rồi vứt đi, rồi lại đi sắm một tá sơmi khác cho “à la mode”. Trái đất này hết chịu nổi cách tiêu xài phá hoại môi sinh đến thế. Ngày trả giá của xã hội tiêu dùng phương Tây không còn bao xa nữa!

Lời tiên đoán của “ông đồ nghệ” Nguyễn Khắc Viện đã thành sự thật. Nước Mỹ phải đem tiền đóng thuế của dân để cứu các ngân hàng tư nhân phá sản vì cho vay bạt mạng để thiên hạ mua sắm vila, biệt thự… Đau đớn cho nước Mỹ là Quốc hội phải thông qua việc làm phản dân chủ này không thì… chết cả nút! Đồng Euro mất giá nghiêm trọng. Người ta đã phải họp bàn để xoá 50% nợ cho Hy Lạp, Ý, Tây Ban Nha… đang khốn đốn về tài chính. Đồng Euro chạy đi đâu? Nó chạy vào túi người Tàu đã bán hàng rẻ cho các nước EU. Sau những năm phè phỡn tiêu xài hàng rẻ, chính phủ các nước phương Tây đang kêu gọi người dân “thắt lưng buộc bụng”. Nhưng dân chúng quen tiêu xài, quen mua một tá sơmi rồi chỉ mặc một chiếc, vứt đi 11 chiếc, lại xuống đường phản đối chính phủ. Thật là một “trò hề văn minh” đang diễn ra trên trái đất này. Hò hét “kích cầu” rồi lại hò hét “thắt lưng buộc bụng”! Oái oăm là phải kêu gọi người Tàu cứu vãn đồng Euro! Phụ nữ Trung Quốc phải xích chân con mình bên cỗ máy (vì không có tiền gửi con đi nhà trẻ) để làm ra những thứ hàng rẻ bán cho thế giới. Những ông chủ tư bản đỏ Trung Quốc nhờ vắt kiệt mồ hôi và nước mắt của dân chúng mình để xuất khẩu hàng rẻ và trở thành những ông chủ nợ lớn của phương Tây. Báo chí Hoa Lục đã tiết lộ… Trung Quốc đã tìm thấy gót chân Achille của Mỹ là “sống trên mức mình có” nhằm “hạ thủ” đối thủ. Tờ Le Figaro của Pháp đã dùng lại cụm từ này (vivre au dessus de ses moyens) để cảnh báo bàn dân thiên hạ nước mình! Thật trớ trêu cho nhân loại tiến bộ ở đầu thế kỷ 21 này, là những quốc gia tự nhận mình là dân chủ văn minh lại phải “nhờ cậy” vào túi tiền bẩn thỉu của một nhà nước độc tài toàn trị đang trên đường phát xít hoá là Trung Quốc.

Môi trường xã hội thì như thế, còn môi trường tự nhiên thì ra sao? Các nhà khoa học đã cho biết, từ năm 1860 và trong vòng 100 năm lại đây, trung bình nhiệt độ toàn cầu tăng 0,8 độ C. Còn sắp tới, nếu tầng ozone bao quanh trái đất chúng ta vẫn bị tổn thương như hiện nay, trái đất sẽ nóng lên 3 độ C trong vòng 100 năm tới! Các tảng băng khổng lồ Iceland, Norway, Rhone (núi Anpes), Lemon Creek (Alaska)… ngày càng ngắn đi, ở Bắc Cực ngày càng mỏng đi… Rồi sẽ ra sao ? (Que sera, sera!). Con người không lo âu sao được khi trái đất bị cào cấu, đào bới đến rỗng ruột. Thảm hoạ hạt nhân ở Nhật Bản năm qua khiến nhiều quốc gia như Đức tuyên bố thà thắp nến chứ không xài điện hạt nhân. Người Pháp hô khẩu hiệu với điện hạt nhân: “Rủi ro số 0, không bao giờ có” (Risque 0, n’ existe pas).

Cũng may là đến 2011, nhân loại đã nhận ra mối rủi ro ở tầm thảm hoạ đang rình rập con người ở phía trước. Phải thay đổi cách sống, lối sống, lối cư xử với thiên nhiên khi chưa quá muộn.

Cũng năm 2011, lần đầu tiên nhân loại chứng kiến một người bình thường đã làm nên cuộc cách mạng long trời lở đất, làm thay đổi lịch sử thế giới hiện đại. Nói đúng hơn là, ngọn lửa tự nhiên của anh sinh viên thất nghiệp Bouazizi ở Tunisia đã làm bùng cháy cả một châu lục. Cái mà người ta gọi là sự “ổn định”, và hùa nhau cố giữ cái “ổn định” chết người này, chỉ cần một tia lửa điện bật lên là cái pít-tông khổng lồ Bắc Phi đã nén đầy chất cháy nổ nửa thế kỷ qua đùng đùng khởi động. Hàng triệu con sư tử Châu Phi đã lồng lên rung động cả thế giới.

Sau Thiên An Môn, đây là lần thứ hai có một chính quyền nã súng vào nhân dân biểu tình tay không một cách cực kỳ dã man – khi họ vừa tan lễ nhà thờ ra ở Tripoli. Và cái điện thoại di động của những người biểu tình phản đối ông Gaddafi đã báo cho cả loài người biết, cái dã man đã hết thời! Cũng lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, một ông vua có cả trăm tỷ đôla phải chui xuống cống để chết nhục nhã. Trả lời phỏng vấn của tạp chí Time ngày 19/10/2011 bà Hillary Clinton nói: “Bây giờ không còn chỗ cho các nhà lãnh đạo độc đoán độc tài trước kia. Lãnh đạo ngày nay bắt buộc phải ý thức được những gì đang sôi sục ở bên dưới. Tôi hoàn toàn coi đó là một sự thay đổi lịch sử thế giới. Tôi nghĩ rằng đó là một sự kiện có thể làm thay đổi lịch sử. Những gì đã xảy ra sau vụ người bán hoa quả người Tunisia phản ánh sự thừa nhận rằng trong thời đại mới của sự tham gia, trong thời đại mới của tính minh bạch và truyền thông tức thời thì các nhà lãnh đạo sẽ chắc chắn ngày càng khó mà lãnh đạo độc đoán theo những cách thức truyền thống như trước đây”.

“Người bán hoa quả” người Tunisia mà bà ngoại trưởng Clinton nhắc tới chính là anh sinh viên 27 tuổi Bouazizi sau khi đã tốt nghiệp đại học, không kiếm được việc làm, phải đi bán hoa quả rong trên đường phố đã bị cảnh sát đánh đập và tịch thu xe hoa quả, triệt đường sinh sống. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng không hề đơn giản. Tổng thống Ben Ali của Tunisia vẫn dùng tiền thuế của dân để mời mọc các nhà lãnh đạo thế giới sang Tunisia nghỉ mát để mong một sự “đồng thuận” cho “ổn định” bất công! Chính bà Ngoại trưởng Pháp vừa sang nghỉ mát ở Tunisia về thì sau đó ngọn lửa Bouazizi bùng cháy. Báo chí Pháp đã chửi tan nát bà Ngoại trưởng này và bà đã phải từ chức!

Bouazizi đã đòi “quyền được sống” như chữ dùng trong Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ… bằng chính máu của mình. Và cái chết của anh đã giành được “quyền được sống” cho hàng trăm triệu người Phi nhờ thời đại thông tin “truyền thông tức thời” như lời lẽ của bà Hillary Clinton.

Cách mạng hoa lài ở Bắc Phi diễn ra suốt năm 2011 đã soi rọi mọi chân tướng. Những quốc gia độc tài, những kẻ muốn làm tổng thống suốt đời đã không ngừng phản đối mọi “can thiệp” và họ trở nên bẽ bàng khi ngài Gaddafi chết trong cống rãnh trên chính quê hương minh!. Hương hoa lài “cuốn theo chiều gió” đã phảng phất bay tới các khu rừng núi hoang vu Châu Á. Và nó đã toả hương trên những cánh đồng màu mỡ nhưng luôn thất mùa ở Miến Điện. Hy vọng và hy vọng cho những khu rừng Châu Á âm u…

Nếu hơn hai thập kỷ qua Phương Tây “sập bẫy” vì những món hàng rẻ Trung Quốc thì năm 2011 vừa qua, không nghe lời ông Đặng khuyên “phải giấu mình chờ thời”, phái quân sự hiếu chiến Trung Quốc đã làm cho quốc gia này sập bẫy vì những lời hò hét chiến tranh và bành trướng của họ. Trung Quốc không hề mạnh như mấy anh tướng võ biền huênh hoang. 5000 người giàu có nhất nước này, chiếm đến 28% GDP của quốc gia này đều chuyển hết tiền và con cái của họ đi Mỹ thì đất nước này đâu có tương lai. Trông chờ gì ở những kẻ giàu có đã ly dị với chính Tổ quốc của họ. Còn gần 800 triệu người nghèo ở Trung Quốc thì luôn chống đối vì bị cướp ruộng đất để làm “công xưởng thế giới”, công xưởng nào sinh ra mà thiếu luật lệ thì cũng tàn phá môi sinh. 1/3 đất đai Trung Quốc đang bị sa mạc hoá vì những công xưởng này, nhà máy hoá chất nằm trong khu dân cư đã khiến cả một huyện ở Trung Quốc, phụ nữ đẻ ra toàn quái thai. Tính đến tháng 10/2011 đã có 178 nghìn cuộc nổi dậy bạo loạn và hàng loạt vụ tự thiêu vào cuối năm ở Tây Tạng nói lên sự bất ổn của quốc gia này. Tăng trưởng bằng mọi giá là hoang tưởng và chỉ có lợi cho kẻ cầm quyền và tạo nên một nền kinh tế bong bóng. Giá nhà ở quận Thuận Nghĩa tỉnh Thiên Tân đã lên đến 4000 đô một mét vuông, đắt nhất nước. Nhưng phải 25 năm nữa Thiên Tân mới sử dụng hết số nhà cao tầng đã xây. Vũ Hán phải 8 năm nữa mới bán hết nhà đã xây! Các địa phương ở Trung Quốc đang nợ của Ngân hàng Credit Suisse 16.000 tỷ đô la vì cướp đất để xây nhà trong năm 2010! Phải viết 100 luận án tiến sĩ về đề tài “bất ổn ở Trung Quốc” cũng chưa đủ để nói lên điều gì!. Trung Quốc cũng không hề mạnh về quân sự. Hơn 10 tàu sân bay của Mỹ đỗ trên các vùng biển, ngày nào mỗi tàu cũng có 100 chuyến máy bay lên xuống tập dợt thì còn lâu một cái tàu sân bay cổ lỗ sĩ Thi Lang của Trung Quốc mua lại của Ucraina chưa hề tập máy bay lên xuống mới làm bá chủ được Thái Bình Dương. Vậy mà người ta đã vội vã vẽ đường lưỡi bò chiếm 80% biển Đông Nam Á, một sự vội vã đến hoang đường. (Xin mở ngoặc chú thích khái niệm biển Đông Nam Á là do tiến sĩ Tô Văn Trường gọi tên. Đó là một cái tên chính xác.)

Vì thế người Mỹ đã quyết tâm quay lại biển Đông Nam Á. Tổng thống Obama đã nhận Mỹ là một quốc gia Thái Bình Dương. Họ đã đưa quân đội đến hợp tác với nước Úc, nơi các tầm tên lửa của Trung Quốc không với tới được. Đó là tín hiệu lớn của năm 2011.

Ngoái nhìn những gì diễn ra ở năm 2011 tôi không khỏi nhớ đến nỗi u hoài của Sartre về thân phận con người. Nhưng cũng những gì diễn ra ở năm 2011 cũng đã thức tỉnh nhân loại, rằng không thể đối xử với thiên nhiên như con người đã làm những năm tháng qua. Không thể cứ tiêu xài bạt mạng, cứ điên rồ “kích cầu” mãi mãi…

Trái đất đang nóng lên, nước biển sẽ dâng cao, càng nhiều điện hạt nhân bao nhiêu thì càng sớm đến ngày diệt vong. “Thiên nhiên trả thù đấy!”, lời cảnh báo của Engel năm xưa còn nguyên tính thời sự ở thế kỷ 21 này!

Rằng, không thể bất chấp số phận của những người nghèo khó, thấp cổ bé miệng như anh sinh viên Bouazizi, như hàng triệu quần chúng lao khổ… chỉ để duy trì quyền lực của bạo quyền.

Sự hy sinh không tiếc xương máu, không khiếp sợ trước họng súng cường quyền của hàng ngàn, hàng vạn nhân dân Tunisia, Ai Cập, Libya, Syria… để đổi lấy tự do và công lý là đều bất ngờ vĩ đại của năm 2011 mà những người cầm quyền chỉ tin vào súng đạn, dùi cui, nhà tù, cảnh sát, mật vụ… chưa bao giờ nghĩ tới. Dân chủ, công bằng tự do là khát vọng có thật của loài người tiến bộ. Không gì đảo ngược được . Đó là thông điệp lớn lao của năm 2011.

Trái đất này vẫn là nơi cư trú của con người, xin văn hào Jean Paul Sartre hãy ngậm cười nơi chín suối.

. L. P. K

TP. HCM 30.12.2011

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

http://www.boxitvn.net/bai/32258

Phát ngôn Tuần Việt Nam: Ấn tượng 2011

“… một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử hiện đại, hàng chục cuộc biểu tình yêu nước tự phát đã nổ ra tại Thủ đô Hà Nội, cùng với các cuộc biểu tình của Việt kiều ở nước ngoài. Tất cả đều hướng về Biển Đông, hướng về Hoàng Sa- Trường Sa.”

“Đó là sự khẳng định, cần thực hiện điều 69 Hiến pháp 1992, quy định công dân được quyền biểu tình theo pháp luật, phù hợp với Hiến pháp, đặc điểm lịch sử, văn hóa, điều kiện cụ thể của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế. Đồng thời nó góp phần điều chỉnh thái độ sống của con người trong xã hội pháp quyền.”
“Sự kiện ngoài Biển Đông, vô tình tạo ra áp lực, thúc đẩy cả một quốc gia phải tự lớn lên, tự nâng mình lên trước sự tồn vong và phát triển. Thúc đẩy một xã hội dân sự, dân chủ và pháp quyền, sớm muộn đã bắt đầu nảy nở, hình thành.”

Tuần Việt Nam

Phát ngôn Tuần Việt Nam: Ấn tượng 2011

Tác giả: Kỳ Duyên

Chỉ còn một ngày nữa, năm 2011 sẽ khép lại. Khép lại một năm có rất nhiều sự kiện, con người với những phát ngôn và hành động ấn tượng, khiến dư luận xã hội chú ý và bàn luận. Có nỗi đau và sự phẫn nộ. Có nỗi buồn và sự bất bình. Nhưng cũng có cả những niềm hy vọng, dù mỏng manh….Phát ngôn Tuần Việt Nam cuối năm xin chọn một số sự kiện, nhân vật tiêu biểu và gây ấn tượng mạnh trong năm, gửi tới quý bạn đọc để chia sẻ. Cũng là gửi tới những nỗi niềm trải nghiệm một năm cũ sắp qua, với lời chúc sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và an lành trong tâm hồn tất cả chúng ta, khi Năm mới 2012 đã rất gần.

Sự kiện ấn tượng: Biển Đông và lòng người nổi song

Năm 2011 sắp qua. Nhưng có thể nói, sự kiện Biển Đông là dấu ấn đậm nhất trong con tim mỗi người Việt yêu nước. Một dân tộc gian truân, luôn khao khát hòa bình như dân tộc Việt, một lần nữa phải đứng trước thách thức của số phận- độc lập dân tộc?

Có quá nhiều sự kiện gây bất bình và phẫn nộ giữa người với người, giữa láng giềng với láng giềng, như để đo nắn lòng yêu nước và khí phách tự tôn, tự cường một dân tộc?

Biển Đông thì rất sâu, nhưng lòng yêu nước của người Việt chắc chắn còn sâu hơn thế.

Những con sóng bạc đầu của Biển Đông rất dữ, nhưng lòng yêu nước nơi người Việt còn dữ hơn những con sóng bạc đầu. Lịch sử dân tộc Việt trong quá khứ đã viết điều đó, thấm đẫm máu, mồ hôi, và nước mắt.

Ngay cả những ngôi mộ gió bên Biển Đông, nơi chứa đựng linh hồn của những ngư dân Việt mãi đi không về, cũng nói một điều thiêng liêng, bất khả xâm phạm về biển đảo.

Hoàng Sa- Trường Sa không chỉ tạc trên tấm bản đồ Việt Nam, giữa sóng nước Biển Đông, nó còn tạc trong tâm thức của hơn 80 triệu con dân Việt.

Và, một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử hiện đại, hàng chục cuộc biểu tình yêu nước tự phát đã nổ ra tại Thủ đô Hà Nội, cùng với các cuộc biểu tình của Việt kiều ở nước ngoài. Tất cả đều hướng về Biển Đông, hướng về Hoàng Sa- Trường Sa.

Đó cũng chính là tiếng nói của lý lẽ phải trái công minh, của khí phách người Việt trước vận mệnh dân tộc.

Đỉnh cao của ‘đối thoại” về chủ quyền biển đảo, sau rất nhiều những tranh luận, phát ngôn, những chứng cứ pháp lý lịch sử, cuối cùng được công khai và minh bạch “danh chính ngôn thuận”, trong một văn bản sáu điểm, được ký kết giữa hai nước Việt- Trung. Được đánh dấu vào ngày 11/10/2011, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc.

Your browser may not support display of this image.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào

Theo đó, hai nước Việt Nam- Trung Quốc lấy đại cục quan hệ hai bên làm trọng, xuất phát từ tầm cao chiến lược và toàn cục, với phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”, theo tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.

Kiên trì thông qua hiệp thương hữu nghị, xử lý và giải quyết thỏa đáng vấn đề trên biển, làm cho Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đóng góp vào việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Khi mọi thông tin được đưa ra ánh sáng, giữa thanh thiên bạch nhật, công khai và minh bạch, thì nó buộc mỗi con người, mỗi quốc gia, mỗi láng giềng, dù nhỏ, dù to, phải hành xử như chính danh quân tử – nhất ngôn.

Công khai và minh bạch, như trả lời chất vấn của TT Nguyễn Tấn Dũng tại Kỳ họp thứ 2, QH khóa 13 mới đây trước sự chờ mong của nhân dân. Trước những vấn đề cực kỳ hệ trọng, sinh tử của quốc gia, trước những vấn đề quyền con người trong một xã hội đang hướng tới văn minh và hội nhập.

Cả nghị trường, đúng hơn, cả xã hội như lặng phắc trước những thông tin chính thức từ người đứng đầu Chính phủ.

Đó là sự khẳng định chủ quyền Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa- Trường Sa căn cứ trên các cơ sở pháp lý và lịch sử không thể phủ nhận. Với những dẫn chứng, cứ liệu và cơ sở luật pháp quốc tế.

Đó là sự khẳng định, cần thực hiện điều 69 Hiến pháp 1992, quy định công dân được quyền biểu tình theo pháp luật, phù hợp với Hiến pháp, đặc điểm lịch sử, văn hóa, điều kiện cụ thể của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế. Đồng thời nó góp phần điều chỉnh thái độ sống của con người trong xã hội pháp quyền.

Your browser may not support display of this image.

Sự công khai và minh bạch thông tin, không chỉ là tiêu chí quản lý một xã hội hiện đại. Nó còn có ý nghĩa hóa giải mọi hoài nghi, lo lắng, mọi tổn thương trong dư luận xã hội lâu nay xung quanh vấn đề Biển Đông và hiện tượng biểu tình.

Sự kiện ngoài Biển Đông, vô tình tạo ra áp lực, thúc đẩy cả một quốc gia phải tự lớn lên, tự nâng mình lên trước sự tồn vong và phát triển. Thúc đẩy một xã hội dân sự, dân chủ và pháp quyền, sớm muộn đã bắt đầu nảy nở, hình thành.

Phát ngôn ấn tượng: Khó phát triển và… nguy cơ?

Năm 2011, có rất nhiều phát ngôn ấn tượng của các nhân vật nổi tiếng và không nổi tiếng (nói đúng hơn, nhờ phát ngôn “ấn tượng” mà có những nhân vật không tên tuổi trở thành nổi tiếng, cho dù là tiếng… xấu).

Nhưng người viết bài xin chọn một phát ngôn gây ấn tượng nhất. Vì nó rất trí tuệ, sâu sắc và hàm chứa nhiều vấn đề của một xã hội thời hội nhập. Đó là phát ngôn của tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược, Bộ Công An.

Bình về hiện tượng một Bộ trưởng trẻ- Đinh La Thăng, đang phải đối mặt với một ngành khó khăn nhất nhì đất nước- giao thông, tướng Lê Văn Cương lưu ý nhà báo, cũng là lưu ý bạn đọc về đặc điểm của cơ chế xã hội: Việt Nam không phải nước đang phát triển, đã phát triển hay chậm phát triển; mà là khó phát triển (Tuần Việt Nam, ngày 27/10/2011).

Một phát ngôn không chỉ nhiều suy ngẫm, mà còn nhiều trải nghiệm thực tiễn ở đời.

Your browser may not support display of this image.
Thiếu tướng Lê Văn Cương

Vì sao Việt Nam ta khó phát triển?

Trước đó, lý giải về sự thành công của quốc gia Singapore, theo tướng Lê Văn Cương: “Một người trợ lý của của cựu TT Singapore Lý Quang Diệu từng nói với tôi, các ông cứ thần thánh hóa ông Lý Quang Diệu chứ ông Diệu chỉ là một người bình thường. Chỉ là ông ta đi khắp thế giới và rút ra được mấy vấn đề. Một đất nước nhỏ như vậy, muốn phát triển được trước hết phải có một bộ máy hành chính tử tế. Hai là nguồn nhân lực có chuyên môn cao. Ba là hệ thống hạ tầng thông suốt. Việc lớn nhất ông Diệu làm được chính là tập hợp được một đội ngũ những người giỏi xung quanh ông ấy. Và đến giờ phút này, chưa có ai kêu ca gì về gia đình ông Lý Quang Diệu, họ hoàn toàn trong sáng”.

Nếu so với ba vấn đề, đất nước nhỏ Singapore đã rút ra được, thì đất nước to như Việt Nam ta đang ở trạng thái… bó tay. com.

Bởi con người là yếu tố quyết định của bộ máy và cơ chế quản lý. Nhưng trong cơ chế ấy, con người vừa bất lực, vừa tích cực tham gia vào quá trình làm “tha hóa” xã hội, chỉ vì lợi ích nhóm, lợi ích riêng mình.

Ngày 25/12/2011 mới đây, Tuần Việt Nam có bài Quyền “đuổi đầy tớ” của dân”, với chủ đề cải cách hành chính. Công cuộc CCHC của chúng ta triển khai đã gần 10 năm, thế nhưng hiệu quả ra sao, khi mà nền hành chính quốc gia còn rất ì ạch?

Bài báo cho biết: Từ thời “dân chủ cộng hòa” cho đến nay, hơn 65 năm qua, người dân vẫn chưa biết “đuổi đầy tớ” bằng cách nào, khi “đầy tớ” “không làm được việc cho dân…. Khi nhân dân không thực quyền trong tuyển dụng và sa thải “đầy tớ” thì tính chịu trách nhiệm của các “đầy tớ” trước nhân dân, của toàn bộ bộ máy Nhà nước nói chung sẽ thấp. Tính chịu trách nhiệm thấp sẽ dẫn đến hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước thấp, tham nhũng tăng.

Tham nhũng từ lâu đã được người dân kinh hãi tặng danh hiệu quốc nạn. Mặc dù, Nhà nước thành lập hẳn bộ máy chống tham nhũng các cấp từ trên xuống dưới, nhưng tại buổi Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 10, được tổ chức tại Hà Nội ngày 29/11, Văn phòng Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng cho biết: Trong 5 năm qua (2007-2011), các cơ quan tố tụng khởi tố bình quân mỗi năm khoảng 280 vụ, với hơn 600 bị can về các tội tham nhũng.

Đó mới chỉ là con số của các đồng chí… bị lộ so với các đồng chí … chưa bị lộ.

Dưới con mắt của nhiều chuyên gia quốc tế, số điểm và vị trí xếp hạng của Việt Nam năm 2011 không thay đổi bao nhiêu so với năm 2010. Thế nên, một đại biểu QH từng cảm thán: Chống tham nhũng giống như dòng văn học cuối thế kỷ 19 – hiện thực phê phán – thấy hiện trạng nhưng không có giải pháp tháo gỡ.

Chả lẽ, lại nên có một khái niệm mới: Tham nhũng- dòng văn học hiện thực phê phán?

Ngày 26/12/2011 mới đây, VietNamNet đưa lại bài viết của Cổng TTĐT Chính phủ. Đọc tít, người ta giật mình: Chỉnh đốn Đảng vì sự tồn vong của chế độ. Có lẽ chưa bao giờ, một Tổng Bí thư Đảng phải có một phát ngôn thẳng thắn, và cũng đau đến thế, cấp báo đến thế. Vì đó là sự thật!

Trong nhiều nội dung bức thiết, theo TBT, Trung ương chọn ba vấn đề thực sự cấp bách cần làm ngay, để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đó là ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp…

Như để “minh họa” cho nhận định của người lãnh đạo cao cấp, mới đây, ở tỉnh nghèo Sóc Trăng, có đông người dân tộc, hai quan chức Nguyễn Thanh Lèo (Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải) và Trần Văn Tân (Giám đốc TT Đào tạo lái xe loại 3) đánh cờ tướng với nhau. Mỗi ván, các ông cược từ 1-5 tỷ đồng (!) Chuyện vỡ lở. Cả xã hội bàng hoàng. Người ta tự hỏi, với chức quan nhỏ như của hai ông, mà sao tiền đã như vỏ hến?

Your browser may not support display of this image.
Căn biệt thự của ông phó Sở đánh cờ bạc tỷ tại Sóc Trăng

Nhà nước thường lo lắng, đề phòng nguy cơ các thế lực thù địch từ bên ngoài. Nhưng lại thường coi nhẹ nguy cơ “kẻ thù” nằm ngay trong một bộ phận không nhỏ ở đội ngũ được gọi là đầy tớ của dân. Đó là sự quan liêu, sự vô cảm và “bắt nạt” dân. Là sự ích kỷ, tham lam, sa đọa đạo đức, lối sống của chính họ. Trong khi, nhân dân- những người được gọi là người chủ xã hội, mất lòng tin, thậm chí phẫn nộ, mà không biết làm sao có thể “đuổi đầy tớ” bằng cách nào.

Một nền hành chính quốc gia còn nhiều khiếm khuyết, quốc nạn tham nhũng, và sự sa đọa của không ít cán bộ, quan chức…Đó không chỉ làm cho đất nước khó phát triển, mà còn là nguy cơ cho sự tồn vong một chế độ.

Nguy cơ này, liệu đã nhãn tiền chưa?

(Còn tiếp)

http://anhbasam.wordpress.com/2011/12/30/604-phat-ngon-tuan-viet-nam-an-tuong-2011/

Để lại phản hồi »

Chưa có phản hồi.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: