Hoàngquang’s Blog

17/12/2011

Trung Cộng đã bắt đầu bị vỡ trận‏

Lê Ngọc Thống

Blog Thụy My strong> Khi Trung Quốc hạ cánh
VOA- Trung Quốc Đối Mặt Với Khủng Hoảng Quyền Cai Trị
A.O. viết từMoscow Nước Nga thức tỉnh

BBC Nga bất ngờ ủng hộ nghị quyết LHQ BVN Kinh tế Trung Quốc Bị Suy Thoái? + Trung Quốc đối mặt với sự giận dữ của các nước láng giềng + Cầu truyền hình hay diễn biến hòa bình? Blogger Hiệu Minh Việt Nam – tỉnh thứ 24 của Trung Quốc?- Quê choa Này hỡi ông Trần Bình Minh…
***
Le Ngoc Thong Trung Cộng đã bắt đầu bị vỡ trận‏

Từ năm 2010 đến nay ngoại giao Mỹ đã có những bước đi ngoạn mục, đó là sự dọn đường quang quẻ cho sự trở lại của Mỹ ở Châu Á-Thái Bình Dương. Sự trở lại được coi như là “nhu cầu tất yếu của khu vực”. Sự hiện diện của Hoa Kỳ làm cho địa chính trị vốn đang thay đổi dưới sự tác động của Trung Quốc lại càng diễn ra nhanh chóng hơn. Trung Quốc đã bắt đầu vỡ trận.

Nếu như ai đó cho rằng Trung Quốc-một quốc gia Cộng sản kinh tế tăng tốc phát triển như vũ bão, sẵn sàng soán ngôi siêu cường số 1 mà Mỹ không “để mắt” tới Trung Quốc là nhầm. Chẳng qua là Mỹ chưa rảnh tay, lợi ích của Trung Quốc với Mỹ còn nhiều nên đang chơi con bài lẫn nhau đó thôi. Tuy nhiên, đánh chặn từ xa trừ hậu họa không phải là điều Mỹ không dám. Châu Phi, Trung Quốc đầu tư vào rất nhiều tiền của nhằm đảm bảo nguồn năng lượng cho tương lai. Tại Sudan, dưới sự đạo diễn của Mỹ, nước nam Sudan thành lập với ¾ trữ lượng dầu mỏ khiến Trung Quốc ngậm đắng nuốt cay. Li bi thì họ ủng hộ Cadafi, tuồn vũ khí vào nhưng cuối cùng cũng hoàn toàn mất trắng. Nói chung những tử huyệt quan trọng về năng lượng của Trung Quốc đều bị Mỹ khống chế.

Dù vậy, việc nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ cao, GDP xấp xỉ Mỹ và vượt Nhật đã làmTrung Quốc lóa mắt quên đi tất cả. Bộ máy tuyên truyền của Mỹ thì không ngừng thổi phồng lên sức mạnh quân sự của Trung Quốc, nào là tàu ngầm Trung Quốc đuổi tàu SB Mỹ, nổi lên cách vài trăm mét mà Mỹ không biết; nào là trong 5-10 năm tới Trung Quốc sẽ đuổi kịp và vượt Mỹ…Trung Quốc cũng tự mình xếp hạng đứng thứ 2 sau Mỹ về quân sự. Việc chiếc máy bay trực thăng của Mỹ bị rơi trong vụ tấn công tiêu diệt Bin Laden là cố tình hay vô tình thì không dám chắc nhưng việc Mỹ để lại phần đuôi là cố ý. Mỹ chứng tỏ cho thế giới biết là trùm khủng bố bị tiêu diệt, đồng thời với loại máy bay tàng hình này Mỹ có thể tấn công kẻ khủng bố cho dù nó ở bất kỳ đâu, ở quốc gia nào mà Mỹ cho là cần thiết. Đây giống như sự “lộ hàng” của một cô hoa hậu thế giới vừa đạt vương miện khiến giới mày râu phát sốt. Trung Quốc cũng chả kém. Khoe hàng với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, các phóng viên nhiếp ảnh cắm trại cạnh sân bay chờ khi chiếc máy bay J20 được gọi là tàng hình cất cánh là ghi hình khoe khoang…Mặc dù đây giống như sự “lộ hàng” của cô gái làng chơi rẻ tiền chẳng ai để ý nhưng bộ máy tuyên truyền Mỹ được phen tung hô…

Một thực tế là Trung Quốc có tiến bộ vượt bậc về kinh tế và quân sự khiến thế giới ca ngợi. Nhưng với bản tính bá quyền, nước lớn cộng với sự thổi phồng sức mạnh của bộ máy tuyên truyền Mỹ làm Trung Quốc mất tỉnh táo sinh ra ngộ nhận. Thứ nhất họ cho rằng Mỹ bị khủng hoảng kinh tế, sa lầy ở Iraq, Afghanistan nên suy yếu, việc Trung Quốc đuối kịp và vượt chỉ là vấn đề thời gian. Thời cơ soán ngôi đã đến. Thứ hai là tiềm lực quân sự của họ cho phép họ tuyên bố “lợi ích cốt lõi” (là lợi ích mà Trung Quốc có quyền dùng vũ lực để bảo vệ hoặc chiếm giữ) ở nơi mà họ muốn (trước mắt là biển Đông, tiếp theo là Châu Á TBD chẳng hạn).

Chấm đỏ trung tâm là Trường Sa, nơi có một sân bay quân sự.
Cái bẫy của Mỹ giăng ra, Trung Quốc chui vào không ngần ngại. Trung Quốc lập tức thay đổi thái độ và hành động với các quốc gia láng giềng, khu vực. Thái độ thì hung hăng, hiếu chiến, nước lớn. Hành động thì ngang ngược, chèn ép, bắt nạt, đe dọa dùng vũ lực. Ngay như Nhật Bản – siêu cường biển châu Á thật sự mà vụ Nhật bắt Thuyền trưởng tàu đánh cá TQ xét xử mà TQ gầm lên hùng hùng hổ hổ (đúng là nghé không sợ cọp). Vậy thử hỏi những nước nhỏ khác trong khu vực Trung Quốc coi ra gì? Ai dám bắt tay thân thiện với một quốc gia như thế mà không bất an? Họ sẽ làm gì, chịu hòa tan, lệ thuộc, nô dịch hay là tìm lối khác? Và đây là những bước đi của họ.

Đầu tiên là tăng cường tiềm lực quân sự, hợp tác với nhau để tạo nên sức mạnh. Việt Nam là một trong những nước có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc nhiều nhất và đương nhiên bị gây căng thẳng, đe dọa nhiều nhất. Bởi vậy tăng cường tiềm lực quân sự, xây dựng Hải quân hiện đại đủ sức đương đầu với nguy cơ xâm lược là điều không thể không làm. Thực tế, với sự hợp tác với Nga, Ấn Độ về quân sự, Việt Nam đã tăng cường đáng kể sức mạnh phòng thủ của mình, có đủ tự tin để quan hệ với Trung Quốc một cách bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hòa bình và cùng phát triển. Việt Nam đã học được từ lịch sử bài học không nên đặt niềm tin vào những lực lượng bên ngoài. Nhưng Việt Nam cũng đang đứng trước một cơ hội khác thường trong việc xây dựng một liên minh quốc tế và khu vực hiệu quả trong việc bảo vệ những tuyên bố chủ quyền hợp pháp. Rõ ràng Việt Nam không còn đứng một mình trong việc phản đối bá quyền Trung Quốc. Các nước khác như Philippine, Malaisia, Indonisia… cũng có những bước đi như vậy.

Bước đi tiếp theo là tìm đối tác để đối trọng, cân bằng với sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc (Mỹ, Nga, Nhật, Ấn Độ…) và Mỹ là sự lựa chọn tối ưu. Hoa Kỳ cũng chỉ chờ có thế. Giống như một vở kịch có 3 màn tuyệt phẩm. Màn thứ nhất: Bi kịch tàu ngầm Hàn Quốc bị đánh chìm. Không cần biết nguyên nhân ai là thủ phạm chỉ biết rằng mối quan hệ giữa Mỹ – Hàn tưởng như đã nguội lạnh bỗng nhiên ấm áp trở lại. Một cuộc tập trận ở Đông Hải với sự hiện diện của hơn 500 quả tên lửa Tomahawk loại bắn đâu trúng đấy trước mũi Trung Quốc. Màn thứ hai: Sự kiện tranh chấp với Nhật Bản. Những tưởng Mỹ không còn chỗ đứng chân trên đất Nhật nào ngờ thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống Nhật Bản khiến cho Liên minh Mỹ Nhật có thêm sức sống mới. Trung Quốc vô tình khiến Nhật nổi máu “Võ sĩ đạo”.

Và bước đi cuối cùng là giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Một nước như CHDCND Triều Tiên mà quan hệ với Nga để giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc thì đủ biết sự lệ thuộc vào Trung Quốc nó phức tạp như thế nào. Đối với các nước Asean thì Myanmar là một minh chứng sinh động. Ngả theo phương Tây đã đành Myanmar còn quyết định ngừng hợp đồng xây thủy điện với Trung Quốc khiến ông lớn hàng xóm tức ói máu mà chịu. Tư lệnh các lực lượng Vũ trang Myanmar sang thăm Việt Nam để “học hỏi kinh nghiệm” khiến Trung Quốc lo ngại. Không nói cũng rõ hoạt động đối ngoại Việt Nam trong tháng 10/2011 đã chứng tỏ sự linh hoạt, tính quyết đoán trên nguyên tắc độc lập, tự chủ, tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi.

Nhìn lại trong thời gian qua Trung Quốc thu được gì? Bạn làm ăn xa thì bị phá, láng giềng gần thì tự mình khiến họ xa lánh, mất lòng tin. Trung Quốc không có bạn, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Việc Mỹ đường đường chính chính hiện diện ở Châu Á TBD, triển khai quân ở Australia làm Trung Quốc phải “thốt” lên “Trung Quốc chưa từng thành lập một liên minh quân sự như vậy” ( Lưu Vi Dân). Tại sao vậy Trung Quốc? Tại sao Mỹ làm được, các nước họ tin Mỹ mà sao Trung Quốc lại không?

Có thể nói các diễn biến ở Đông Bắc Á kết hợp với tính hiếu chiến và cách hành xử ngoại giao gây bất mãn của Trung Quốc ở Đông Nam Á dường như là dấu hiệu của sự suy yếu, bất lực hơn là sức mạnh. Trong khi chờ vào một sự thay đổi ở một thế hệ lãnh đạo mới năm 2012, giới lãnh đạo Trung Quốc hiện tại có lẽ phải gặm nhấm một sự thất bại ê chề. Gần 3 thập kỷ xây dựng lòng tin… họ chỉ phá trong phút chốc. Thế trận bị vỡ.

Động thái của Mỹ, không còn hồ nghi gì nữa, họ đang cô lập, kiềm chế Trung Quốc, bắt Trung Quốc như họ nói “là phải tuân thủ theo luật chơi”. Trước tình thế này liệu Trung Quốc và Mỹ có xảy ra một cuộc chiến tranh hay không?
Rõ ràng là khi quyết định tiến hành phát động một cuộc chiến tranh thì không có chỗ cho sự ngộ nhận về sức mạnh theo kiểu hiếu chiến, bầy đàn. Không thể lấy kết quả từ sự phô trương thanh thế phục vụ cho mục đích chính trị làm cơ sở xây dựng quyết tâm chiến tranh mà phải có sự đánh giá, so sánh thế và lực khách quan, khoa học, chính xác. Thế và lực của Trung quốc hiện nay như nào so với Mỹ? Khi Mỹ tự tin, quyết đoán trong việc triển khai lực lượng ở Châu Á TBD; Khi Mỹ đã chuẩn bị trong cách tiếp cận chiến tranh nếu xảy ra sẵn sàng và bình tĩnh thì điều đó có nghĩa thế và lực của Mỹ đã vượt trội so với Trung Quốc, có nghĩa là cuộc chiến nếu xảy ra hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Mỹ. Tuy nhiên nó sẽ không bao giờ xảy ra bởi Trung Quốc thừa biết khả năng của mình đến đâu và phải làm gì.
Lê Ngọc Thống
http://www.vietthuc.org/2011/12/15/trung-c%E1%BB%99ng-da-b%E1%BA%AFt-d%E1%BA%A7u-b%E1%BB%8B-v%E1%BB%A1-tr%E1%BA%ADn%E2%80%8F/

Blog Thụy My Khi Trung Quốc hạ cánh

Tờ giấy cảnh báo đất có thể bị nhiễm độc, tại một công trình xây dựng khu vui chơi bị bỏ hoang ở ngoại ô Bắc Kinh.
Kỹ thuật khiếm khuyết, hệ thống tài chính tham nhũng, xã hội mất ổn định…Đắm mình vào một giấc mộng kinh tế từ hai mươi năm qua, Trung Quốc giờ đây khám phá mặt trái của chính sách tăng trưởng bằng mọi giá.

Ngày 23 và 24/11, Paris trải thảm đỏ đón những người bạn tốt từ Bắc Kinh và Thượng Hải. Có khoảng 100 lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc đến trụ sở Bộ Tài chính Pháp, tham gia một hội nghị do Boao Forum for Asia (Bác Ngao Á Châu Luận Đàn) – một loại diễn đàn Davos của Trung Quốc – tổ chức. Từ Tổng giám đốc tập đoàn dầu khí Sinopec cho đến công ty hàng không tư nhân Hainan Airlines, từ công nghiệp hạt nhân đến tài chính, đoàn đại biểu quan trọng này là khách mời đến tham dự các tranh luận về các vấn đề lớn trên thế giới, và được nghe những câu khen ngợi. Chủ tịch HĐQT Schneider Electric, Jean-Pascal Tricoire tuyên bố : « Hoàn toàn lô-gic và hợp pháp, nếu mai đây cường quốc kinh tế thứ nhì thế giới mua cổ phần trong các công ty của chúng tôi, điều này là một phần của sự tăng tiến trên cấp độ toàn cầu ». Tổng thống Nicolas Sarkozy cũng tổ chức tiệc mừng các vị khách danh giá này ở điện Elysée.

Nếu Pháp ve vãn Trung Quốc, thì vừa để nhận được sự hỗ trợ trong việc vực dậy khu vực đồng euro – khoảng 100 tỉ euro, vừa cũng nhằm bước vào thị trường công nghiệp và dịch vụ của nước này. Dù cơ quan thống kê nhà nước của Bắc Kinh vừa loan báo nền kinh tế có chậm lại trong quý 3/2011, tăng trưởng của Trung Quốc vẫn rất mạnh : 9,1%. Cơ quan thẩm định tài chính Fitch cảnh báo, hãy coi chừng, kết quả kinh doanh của đa số các tập đoàn lớn châu Âu lệ thuộc quá nhiều vào sự tăng trưởng của Trung Quốc. Điều gì sẽ xảy ra nếu tăng trưởng thực sự chậm lại ? Các dấu hiệu tiêu cực chồng chất. Nouriel Roubini, nhà tiên tri về kinh tế, dự báo một sự hạ cánh thô bạo vào năm 2013. Một cuộc điều tra do Bloomberg thực hiện vào tháng 9 cho thấy đa số các nhà đầu tư đều dựa vào một tỉ lệ tăng trưởng chỉ còn có 5% kể từ năm 2016. Sự thực ra sao ?

Chỉ có một điều chắc chắn là, giờ đây không còn là lúc ngây ngất trước phép lạ Trung Quốc. Tai nạn đường sắt hàng loạt, tỉ lệ tử vong đáng sợ của công nhân hầm mỏ, nạn ô nhiễm mặt đất và sông ngòi, xuất khẩu sụt giảm, bong bóng địa ốc : mỗi ngày lại bộc lộ thêm mặt trái của chính sách tăng trưởng bằng mọi giá, được Bắc Kinh theo đuổi từ khi có chủ trương Nam Tuần – mở cửa kinh tế, do Đặng Tiểu Bình đưa ra vào năm 1992. Có thể kể thêm những sai trái của các công ty Trung Quốc ở châu Phi, do tổ chức nhân quyền Human Rights Watch tố cáo, hay các vấn đề tham nhũng, bị tổ chức Minh bạch Quốc tế vạch mặt chỉ tên.

Charles-Edouard Bouée, chủ tịch phụ trách châu Á và là thành viên ban điều hành cơ quan phân tích chiến lược Roland Berger nói : « Theo giả thiết của tôi, đây là những thiệt hại đi kèm với tăng trưởng mà Hoa Kỳ đã gặp phải trong quá trình tiến lên cường quốc kinh tế, tuy nhiên không phải là một bộ phận của hình mẫu này ». Xã hội Trung Quốc khi tiến triển lại còn làm biến mất nhiều điểm đen làm xám đi bức tranh. Nhận xét này còn phải xem lại.

Giá thành sản xuất tăng lên

Dù sao thì trước mắt, có hai hiện tượng khác làm cho các nhà kinh tế phải lo ngại, đó là giá thành sản xuất tăng và dân số bị lão hóa. Lương công nhân trong 18 tháng gần đây đã tăng lên từ 20 đến 25%, và mỗi năm còn được tăng khoảng 15% theo như kế hoạch 5 năm lần thứ 12, và như thế công xưởng thế giới đang dần mất đi sức hấp dẫn về giá thấp. Tuy năng suất hàng năm tăng trung bình 7% nhưng không đủ bù đắp cho giá nhân công. Hiện tượng thứ nhất này đi kèm theo hiện tượng thứ hai : sự giảm sút số lượng « dân công » – từ dùng để chỉ người lao động nông thôn ra thành phố tìm việc làm. Patrick Artus, giám đốc nghiên cứu kinh tế của Natixis nhấn mạnh : « Thu nhập của người nông dân đã được cải thiện, khiến cho lương công nhân ít hấp dẫn hơn. Lượng người di cư về phía các tỉnh duyên hải từ 20 triệu người/ năm nay chỉ còn có 5 triệu người/ năm ».

Dưới tác động của các thay đổi này, hai hiện tượng chuyển dịch sản xuất đã làm ảnh hưởng đến kỹ nghệ Trung Quốc. Maximilien Triquigneaux, chuyên gia kiểm tra chất lượng của công ty AsiaInspection phân tích : « Đó là sự thu hẹp lại ở nội địa đối với các sản phẩm có ít giá trị tăng thêm, và dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc đối với các ngành công nghiệp cần đến lượng nhân công quan trọng và và ít kỹ năng ». Như thế, công nghiệp dệt may vốn có sản lượng hàng năm giảm đi với nhịp độ 15%, đang được chuyển dần sang Việt Nam, Indonesia và ngay cả sang Ai Cập. Còn các doanh nghiệp ở Quảng Đông, trái tim của công xưởng thế giới nằm ở vùng châu thổ Châu Giang, thì đang cố tự động hóa các nhà máy càng nhanh càng tốt để cứu vãn tình hình. Jeremy Fong, một nhà công nghiệp Hongkong có nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em tại đây cho biết « bị ảnh hưởng vì đồng nhân dân tệ tăng giá hơn là tiền lương » vì « tổng quỹ lương chỉ chiếm có 5% số chi tiêu ».

Mức lương ngang với phương Tây

Câu chuyện vẫn chưa chấm dứt ở đây. Trong bản báo cáo công bố vào cuối tháng 8, Boston Consulting Group dự kiến trong một thời gian ngắn, giá thành sản xuất tại Trung Quốc sẽ tiến gần với giá thành sản xuất…ở Mỹ! Các tác giả công trình nghiên cứu này viết :« Lương tăng tại Trung Quốc, sự cải thiện năng suất ở Mỹ, đồng đô la sụt giá và nhiều nhân tố khác nữa, sắp tới sẽ lấp đầy khoảng cách về giá thành giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đối với nhiều mặt hàng tiêu thụ tại Bắc Mỹ ». Còn với châu Âu thì nhận định trên đây không có giá trị, và nếu có một sự « phi toàn cầu hóa », thì người Mỹ được hưởng lợi.

Ở thượng tầng xã hội Trung Quốc, các chức vụ quan trọng nhất được trả lương ở mức rất cao. Patrick Artus cho biết : « Ba ngàn euro/ tháng cho một kỹ sư ở Thượng Hải, và …100.000 euro/ tháng đối với một chuyên gia tính toán về tài chính và bảo hiểm ở Bắc Kinh ». Maurice Lévy, chủ tịch HĐQT Publicis nói thêm : « Một số vị trí trong lãnh vực sáng tạo hay kỹ thuật số ngày nay lương cũng cao như các nơi khác. Một vấn đề khác nữa là tỉ lệ luân chuyển ê-kíp có thể đạt đến 50% một năm ».

Lạm phát phi mã

Còn ở hạ tầng thì tiền lương cũng tăng, và người ta bèn mơ đến các tiện nghi vật chất cao hơn. Đó là trường hợp của Fang Li, 23 tuổi, một nữ công nhân ở Thâm Quyến. Cô hy vọng : « Lương mới đây đã tăng lên, và đây chỉ là khởi đầu, vì giá thực phẩm và nhà ở cũng tăng cao. Giới chủ sẽ phải tăng lương cho chúng tôi thôi ». Cũng giống như các lao động trẻ tuổi sinh ra vào thập niên 80 hay 90, cô gái gốc Hồ Nam này muốn định cư ở thành phố. Hiện cô chung phòng với năm đồng nghiệp khác, và liên tục tăng ca, có khi làm việc đến 60 giờ/ tuần. Nhờ làm thêm, cô bổ sung được thêm vào số lương tháng 2.000 nhân dân tệ (tương đương 230 euro) và tiết kiệm được một ít. Cô khẳng định : « Tôi sẽ không quay về với cha mẹ. Tôi muốn mua một căn hộ ở đây, tìm được một người chồng… »

Tình trạng lão hóa đáng báo động

Nhưng Fang Li sẽ có bao nhiêu đứa con ? Được đặt ra vào cuối thập niên 70, chính sách mỗi gia đình chỉ có một con đã được linh hoạt đôi chút : một cặp vợ chồng mà cả vợ lẫn chồng đều là con một thì sẽ được phép sinh thêm đứa con thứ hai. « Trong vòng từ ba đến năm năm tới, cần phải cho phép tất cả các cặp vợ chồng được có hai con ». Trương Nhân, một trong các phụ nữ giàu nhất Trung Quốc đã viết như vậy trên tờ China Daily, trước hôm khai mạc kỳ họp Quốc hội tại Bắc Kinh hồi tháng 3. Bà cũng muốn thu hút sự chú ý trước tình trạng lão hóa dân số. Hiện Trung Quốc có 160 triệu người trên 60 tuổi, và 10 năm tới con số này sẽ là 250 triệu người. Nhưng thời điểm sụt giảm dân số thực sự là khoảng năm 2030. Patrick Artus nhắc nhở : « Đây là thời điểm mà thế hệ mới của các trẻ em con một thế chỗ cho dân số hoạt động lúc đó đến tuổi về hưu. Dân số Trung Quốc tiếp tục tăng khoảng 1% một năm cho đến cái mốc này, nhưng sau đó sẽ giảm đi 1% mỗi năm ».

Nếu biết rằng chỉ có 350 triệu người trên tổng số 1,3 tỉ dân Trung Quốc bước chân được vào xã hội tiêu thụ, liệu Trung Quốc có già đi trước khi kịp giàu lên hay không ? Đó là câu hỏi lớn được đặt ra cho Bắc Kinh, trong lúc thế hệ lãnh đạo thứ năm – kể từ thời Mao Trạch Đông – sắp sửa lên nắm quyền. Năm tới, Tập Cận Bình sẽ trở thành Tổng bí thư Đảng thay cho Hồ Cẩm Đào, trước khi kế tục chức vụ Chủ tịch nước vào tháng 3/2013. Ông ta sẽ chuẩn bị cho đất nước bước vào năm 2023 như thế nào ? Patrick Artus dự kiến tăng trưởng của Trung Quốc sẽ giảm đi : « Trong 10 năm tới, tăng trưởng chỉ còn khoảng 6% ». Từ giờ cho đến lúc đó, dù sao cũng cần làm quen với ý tưởng là Ấn Độ có thể trở thành một cường quốc kinh tế còn năng động hơn cả Trung Quốc.

(Dịch từ tuần báo kinh tế Challenges tuần lễ 8 -15/12/2011, có chủ đề « Khi Trung Quốc hạ cánh » gồm 8 bài viết, đây là bài đầu tiên)
http://thuymyrfi.blogspot.com/2011/12/khi-trung-quoc-ha-canh.html

Duy Ái – VOA –
Trung Quốc Đối Mặt Với Khủng Hoảng Quyền Cai Trị

Trong năm vừa qua giới lãnh đạo Trung Quốc đã phải đối mặt với sự bùng nổ của sự bất mãn của dân chúng về nhiều vấn đề — từ ô nhiễm môi trường, tranh chấp lao động, cho tới nạn chiếm đoạt đất đai bừa bãi. Nhiều nhà phân tích cho rằng quốc gia có nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới này đang đứng ở bờ vực của một cuộc khủng hoảng về quyền cai trị.

Hình: AP
Một người đại đại diện dân làng Ô Khảm đứng trên thang nói chuyện với dân làng trong khi một cuộc biểu tình đang diễn ra
Ở Trung Quốc trong những năm gần đây, mỗi năm có gần 200.000 vụ rối loạn xã hội xảy ra trên cả nước, trong đó có chừng 2/3 là phát sinh từ nạn tịch thu đất đai bừa bãi. Những vụ gây rối tập thể –Trung Quốc gọi là “sự kiện quần chúng”, đã trở thành một việc mà nói theo cách nói ở Việt Nam hiện nay là “chuyện thường ngày ở huyện”.

Tuy nhiên, những người dân ở làng Ô Khảm trong tỉnh Quảng Đông mới đây đã làm được một việc mà nhiều người trước đó đã không làm được: đó là buộc Đảng Cộng Sản Trung Quốc phải rời khỏi ngôi làng của mình – ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn.

Dân chúng ở ngôi làng đánh cá có số dân ước chừng 20.000 người này đã bày tỏ sự căm phẫn hồi tháng 9 năm ngoái trước điều mà họ cho là sự cấu kết của các quan chức địa phương với những công ty phát triển địa ốc để chiếm đoạt đất đai của họ. Họ đã xông vào trụ sở chính quyền thôn, xung đột với cảnh sát và đòi điều đình với chính quyền cấp cao hơn. Viên bí thư Đảng ở đây đã phải bỏ trốn.

Tuần trước nhà chức trách đã câu lưu 5 dân làng trong toán điều đình và tìm cách giành lại quyền kiểm soát ngôi làng, nhưng không thành công. Hồi đầu tuần này, tình hình trở nên căng thẳng hơn sau cái chết của ông Tiết Cẩm Ba, một người trong số 5 người bị bắt. Nhà chức trách nói rằng ông này qua đời vì bệnh tim nhưng dân làng nói rằng nạn nhân bị cảnh sát đánh chết.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với báo chí ở Hồng Kông, người con gái lớn của ông Tiết cho biết cô đã trông thấy xác của cha cô hôm chủ nhật và trên người ông đầy những vết roi.

Trong vài ngày nay, giữa lúc ngôi làng này bị cảnh sát bao vây, ngày nào dân chúng ở đây cũng tụ họp để phản đối và hô to những khẩu hiệu như “nợ máu phải trả bằng máu”.

Ông Malcolm Moore, một nhà báo của tờ Telegraph ở Anh, là một trong các ký giả Tây phương đầu tiên tới làng Ô Khảm để tường thuật vụ nổi loạn này trong lúc truyền thông Trung Quốc hoàn toàn im tiếng. Ông Moore cho đài VOA biết rằng dân làng chỉ muốn đòi hỏi công lý chứ không đòi cải cách chính trị. Ông nhận định:

“Tôi nghĩ rằng những vụ việc như thế này luôn luôn là vì tiền bạc, luôn luôn là vì đất đai. Đây không phải là một phần của một phong trào dân chủ rộng lớn hơn. Đây không phải là một mưu toan để lật đổ bất kỳ một ai. Dân làng ở đây bày tỏ sự tin tưởng vào chính quyền trung ương và họ chỉ muốn nói lên một điều là chính quyền địa phương đã không giải quyết những mối bất bình của họ một cách thỏa đáng.”

Tuy nhiên, theo nhận định của Tiến sĩ La Tiểu Bằng, giáo sư kinh tế của Đại học Triết Giang, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã không làm gì nhiều trong 10 năm qua để kiểm soát các chính quyền địa phương, khiến cho Trung Quốc giờ đây phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng về quyền cai trị.

Ông cho biết thêm rằng vấn đề này sẽ đứng đầu nghị trình làm việc của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình khi ông lên thay ông Hồ Cẩm Đào làm Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc vào năm tới. Ông La Tiểu Bắng nói:

“Tất cả những vấn đề như vấn đề môi trường, vấn đề giáo dục, và vấn đề dịch vụ công ích đã tích lũy trong hơn một thập niên qua, chứ không phải bây giờ mới xuất hiện. Tôi nghĩ rằng mọi người ai nấy đều nhận thức được là khủng hoảng sắp xảy ra và giới lãnh đạo mới sẽ phải đứng ra giải quyết.”

Giáo sư Hồ Tinh Đẩu của Đại học Kỹ thuật ở Bắc Kinh cũng có một nhận xét tương tự. Ông nói với đài VOA như sau:

“Trung Quốc đang tiến vào một thời kỳ có nhiều mối rủi ro đặc biệt to lớn. Không phải chỉ là một thời kỳ của những mối rủi ro thông thường. Tôi e rằng nếu chính phủ trung ương không áp dụng các biện pháp để giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng thì chỉ trong vòng 4 hoặc 5 năm tới đây tình hình trên cả nước sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.”

Những vụ gây rối tập thể ở Trung Quốc trong năm nay có những vụ qui mô lớn và được nhiều người chú ý như vụ kháng thuế ở thành phố Chức Lý ở tỉnh Triết Giang hồi tháng 10, vụ xuống đường chống đối nạn ô nhiễm của một nhà máy hóa chất ở thành phố Đại Liên hồi tháng 8.

Những “sự kiện quần chúng” này đã xảy ra trong lúc có nhiều dấu hiệu cho thấy kinh tế Trung Quốc đang bắt đầu xuống dốc và đời sống của người dân bình thường đã trở nên khổ sở hơn trước.

Bà Bonnie Glaser, một chuyên gia về Trung Quốc của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington, cho biết rằng một mối lo ngại lớn của giới lãnh đạo ở Trung Nam Hải hiện nay là kinh tế sẽ bị trì trệ trong năm 2012. Bà nói:

“Tôi nghĩ rằng giới lãnh đạo Trung Quốc đang cảm thấy bất an, cảm thấy lo lắng rất nhiều về tình hình trong nước, về sự tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế, trong lúc những vụ rối loạn xã hội xảy ra mỗi ngày một nhiều, bất mãn của người dân ngày càng tăng và có thể trở nên tệ hại hơn nữa vì tình hình kinh tế bị xuống cấp.”

Từ khi những cuộc nổi dậy đòi dân chủ bắt đầu bùng ra ở nhiều quốc gia Trung Đông và Bắc Phi hồi đầu năm nay, nhà cầm quyền Cộng Sản ở Bắc Kinh đã tìm đủ mọi cách để ngăn chận những hoạt động mà họ cho là có thể dẫn tới một cuộc “Cách mạng Hoa nhài” ở Trung Quốc.

Hàng loạt các nhân vật tranh đấu cho dân quyền và những văn nghệ sĩ, trí thức không tán đồng đường lối cai trị của đảng đương quyền đã bị kết án tù hoặc bị giam lỏng thông qua biện pháp được gọi là “cưỡng chế thất tung”.

Bà Sophie Richardson, một chuyên gia về Trung Quốc của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch ở Washington, nói rằng chính phủ ở Bắc Kinh hiện nay vẫn còn có thể dập tắt những vụ rối loạn xã hội một cách có hiệu quả, thông qua việc đàn áp và đe dọa.

Tuy nhiên bà nói rằng đây chỉ là một cách giải quyết tạm bợ. Bà cho rằng về lâu về dài Trung Quốc cần phải xây dựng một hệ thống tư pháp độc lập và công bằng để người dân có thể dựa vào đó mà giải quyết những vụ tranh chấp trong xã hội và những vụ tranh chấp giữa người dân với chính quyền, thay vì phải thực hiện những hành động quá khích như ở làng Ô Khảm.
http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.ibnarjf.pbz/ivrganzrfr/arjf/sbphf-ba-nfvn-puvan-haerfg-12-16-11-135743318.ugzy

A.O. viết từMoscow -Nước Nga thức tỉnh

Đăng trên The Economist, 11/12/2011
http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2011/12/protest-russia-0

(Ảnh: AFP)
Sau vài ngày căng thẳng, đụng độ và bắt bớ diễn ra sau cuộc bầu cử Quốc hội Nga ngày 4/12 bị cho là gian lận, thì hôm qua [10/12] một điều tốt đẹp rất bất ngờ đã xảy ra. Hàng chục ngàn người dân trung lưuMoscowđã tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa ngay tại trung tâmMoscow, cuộc biểu tình lớn nhất tại đây kể từ đầu thập niên 1990. Đáng ngạc nhiên là đã không xảy ra vụ bắt người nào hết. Không những thế, một số trong hàng ngàn cảnh sát và công an Bộ Nội vụ còn tỏ ra đồng cảm với người biểu tình.
Đây là cuộc biểu dương lực lượng đầy khí thể của cả lòng tự trọng lẫn sự bất mãn. Người dân bất mãn không chỉ vì những gian lận trong bầu cử, mà còn vì bị ông Vladimir Putin, lãnh tụ của họ, đối xử như những kẻ ngu dốt. Họ giân dữ chống lại điện Kremlin, kêu gọi “Nước Nga không có Putin”, và chống lại đảng Nước Nga Thống Nhất (họ gọi đó là “đảng của bọn trộm cắp và lươn lẹo”) nhưng không bạo động. Đám đông không chỉ có những người theo khuynh hướng tự do, mà còn có những người cộng sản, vô chính phủ và một số thành phần quốc gia. Nhưng những người biểu tình hầu như rõ ràng là đã hết sức lịch sự với nhau.

Một số người mang theo hoa trắng để dành tặng cảnh sát. Họ đưa ra những câu bông đùa. Một khẩu hiệu ghi “146% cư dânMoscowủng hộ bầu cử tự do”. Một câu khác “Tôi không bầu cho bọn dở hơi này, tôi bầu cho bọn dở hơi khác. Phải đếm phiếu lại.”

Người phát biểu trong cuộc biểu tình có cả những chính trị gia khuynh hướng tự do, như Vladimir Ryzkhov và Boris Nemtsov, nhưng cũng có cả nhà văn nổi tiếng Boris Akunin, và nhà báo truyền hình được yêu mến Leonid Parfyonov. Họ đòi hỏi phải trả tự do lập tức cho hơn 1000 người đấu tranh bị bắt trong các cuộc biểu tình tuần trước, phải mở cuộc điều tra toàn diện vể những cáo buộc gian lận, phải tổ chức bầu cử lại, phải sa thải ông Vladimir Churov (người đứng đầu ủy ban bầu cử), phải cho phép mọi đảng đối lập đăng ký hoạt động, chứ không chỉ các đảng đối lập được điện Kremlim cho phép.

Chính quyền có lẽ sẽ không đáp ứng bất cứ đòi hỏi nào vừa kể. Nhưng dù sao cuộc biểu tình cũng đã đạt được kết quả quan trọng nhất: sự thức tỉnh chính trị của giới trung lưu thành thị Nga. Trong mười năm qua, tầng lớp này tập trung sức lực để làm giàu, tiêu thụ và du lịch đó đây, vô tình cho phép ông Putin củng cố quyền lực lớn lao chưa từng thấy, loại trừ những nhóm ảnh hưởng khác mình, và biến truyền hình thành công cụ tuyên truyền.

Nhưng ngày hôm qua, người biểu tình đã chứng tỏ rằng họ cũng là một lực lượng chính trị. Họ hô vang khẩu hiểu: “Có chúng tôi đây! Có chúng tôi đây!”. Họ là những người có học và có tiền – nhiều người còn mang cả iPad đi biểu tình – và họ muốn tiếng nói của họ được lắng nghe. Cuộc biểu tình được tổ chức trên mạng xã hội, nhưng ngày hôm qua, đám đông ‘Facebook’ này đã biến sức nóng bất bình trên thế giới ảo thành một thực tế chính trị giữa đời thường.

Cuộc biểu tình là một ví dụ hiếm hoi cho thấy tất cả các bên đều tự chế một cách hợp lý. Nhà cầm quyền cho phép cuộc biểu tình diễn ra và kiềm chế các hoạt động của lực lượng an ninh. Người biểu tình làm hết sức để ngăn chặn những kích động và giữ được không khí ôn hòa. Ngay cả các phương tiện truyền thông do nhà nước quản lý, mới trước đó còn hoàn toàn làm ngơ với mọi cuộc biểu tình và ý kiến về bầu cử gian lận, nay lại tường thuật về cuộc biểu tình một cách khách quan và chính xác.

Một nhóm nhỏ quá khích tổ chức cuộc biểu tình của họ tại Quảng Trường Cách Mạng nhưng không được ai chú ý, kể cả cảnh sát. Lãnh tụ nhóm này, ông Eduard Limonov, chua chát phàn nàn rằng cuộc cách mạng của ông đã bị đánh cắp. Nhưng hôm qua, trong vài giờ đồng hồ, thủ đô của nước Nga đã nếm trải được không khí dân chủ, mặc dù cảnh sát có mặt rất đông.

Một số cuộc biểu tình tương tự, tuy nhỏ hơn, diễn ra tại khoảng 90 thành phố toàn nước Nga (một số phải kết thúc khi cảnh sát bắt người). Hầu hết người biểu tình khắp nơi đều hô to khẩu hiệu “Nước Nga! Nước Nga!”. Thực ra, đây chính là điều mà thành viên của đảng Nước Nga Thống Nhất được ông Putin khuyến khích thể hiện trong đại hội đảng gần đây. Nhưng ngày hôm qua, tiếng hô vang dội này đã mang một âm vang khác, và nước Nga được hô vang đã là một nước Nga rất khác.

TK dịch.
http://www.boxitvn.net/bai/31726

Để lại phản hồi »

Chưa có phản hồi.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.