Hoàngquang’s Blog

02/12/2011

MỘT GIẢI PHÁP CHO HAI VẤN ĐỀ NGÂN HÀNG VÀ ĐỊA ỐC

Filed under: Chính trị- xã hội,Kinh tế — hoangquang @ 1:22 chiều
Tags: ,

Huỳnh Bửu Sơn
Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần

Song Chi – Kiểm soát tư tưởng hay kiểm soát tiền bạc?
anhbasam Linh mục, giáo dân Thái Hà biểu tình lần 2 tại Bờ Hồ rfa Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giảm sút + Tham nhũng trên thế giới và tại Việt Nam năm 2011

Hãy nhớ lại những năm 2005, 2006, 2007. Khi đó, thị trường chứng khoán còn non trẻ của chúng ta đã lớn mạnh một cách kỳ lạ. Hầu như giá cổ phiếu của bất cứ công ty cổ phần nào, dù lớn hay nhỏ, đã đăng ký trên thị trường chứng khoán hay chỉ giao dịch ngoài thị trường (OTC), cũng đều gia tăng vùn vụt. Có những cổ phiếu mà giá thị trường tăng gấp 60 lần mệnh giá. Trong quá trình tăng trưởng vô tiền khoáng hậu đó, thị trường chứng khoán Việt Nam đã nhanh chóng tạo nên những nhà giàu mới, trẻ tuổi. Có người chỉ trong vòng một hai năm từ hai bàn tay trắng trở thành những triệu phú đô la.Thị trường chứng khoán Việt Nam lúc đó là sân chơi lý tưởng cho các quỹ đầu tư quốc tế và các nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước.Có lúc chỉ số VN-Index đã vượt ngưỡng 1.000 điểm. Nguồn vốn đầu tư gián tiếp (FII) đổ vào Việt Nam ngày càng nhiều, đến mức các ngân hàng thiếu tiền đồng để mua. Đầu tư nước ngoài cũng tăng mạnh không kém. Một làn gió lạc quan thổi vào nền kinh tế Việt Nam, tạo nên những kỳ vọng mới và những tiên liệu về cơ hội đầu tư mới. Và nó cũng đồng thời làm căng phồng hết mức quả bong bóng giá địa ốc trên thị trường bất động sản Việt Nam.
Quả thật, vào thời điểm đó, không nhà đầu tư – và đầu cơ – bất động sản nào, chuyên nghiện hay không chuyên, có điều kiện tài chính (và điều kiện sử dụng đòn bẫy tài chính) lại không tranh thủ nắm lấy cơ hội bằng vàng có một không hai này để thực hiện mơ ước làm giàu. Họ đang có mọi thứ. Một chính sách nhà đất được cải thiện, cởi mở và ổn định hơn trước. Một hệ thống ngân hàng đang say sưa với giá cổ phiếu ngân hàng gia tăng chóng mặt và nhìn thấy triển vọng lớn lao của thị trường bất động sản và chứng khoán. Đông đảo những nhà giàu mới đang có nhu cầu về nhà ở cao cấp, và những người dư dả tiền bạc muốn sở hữu nhà đất hơn là vàng hay đô la. Triển vọng phát triển đầu tư nước ngoài kéo theo sự gia tăng nhu cầu về cao ốc văn phòng và căn hộ cao cấp. Nền kinh tế đang đà phát triển khiến nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập trung bình và thấp cũng tăng cao.
Làn sóng đầu tư và đầu cơ vào lĩnh vực bất động sản dâng cao, các dự án đầu tư bất động sản được ngân hàng tài trợ hào phóng, ngay cả những cá nhân đi mua nhà, mua đất với mục đích kinh doanh thuần túy cũng được sẵn lòng tài trợ, miễn là thế chấp bằng nhà đất có chủ quyền. Trong điều kiện đó, không thể không xảy ra cơn sốt giá nhà đất. Và kinh nghiệm cho thấy rằng một khi bong bóng giá đã hình thành, không một người trong cuộc nào lại có thể ngộ ra rằng sẽ có lúc nó xì hơi, dù rằng vào cuối năm 2007, những đám mây đen u ám đã bắt đầu xuất hiện trên bầu trời nước Mỹ.
Cơn bão dữ từ Mỹ không những tác động trực tiếp và nhanh chóng đến các nền kinh tế châu Âu mà còn lan rộng khắp thế giới. Không ai có thể tiên đoán được rằng quả bong bóng bất động sản vỡ ở Mỹ lại có thể làm vỡ tan quả bong bóng bất động sản tại Việt Nam. Nhưng dù có thể thấy trước được, người trong cuộc cũng không thể rút chạy kịp thời. Đầu tư bất động sản là đầu tư lâu dài, nhà đất không phải là loại tài sản có thanh khoản cao. Vào năm 2009, khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu lan rộng và ảnh hưởng của nó bắt đầu cảm nhận được ở Việt Nam, Chính phủ đã đưa ra một gói kích thích kinh tế 17 ngàn tỉ đồng (gần 1 tỉ USD). Đối với một số nhà đầu tư bất động sản tại Việt Nam, gói kích thích kinh tế này là một ngụm sâm trong cơn nguy kịch, giúp họ mua được một ít thời gian trong khi chờ đợi phép lạ xảy ra. Nhưng trong đời thường không có phép lạ. Khi gói kích thích kinh tế kết thúc, tình trạng khan hiếm thanh khoản tại các ngân hàng, phần lớn xuất phát từ sự đóng băng tín dụng bất động sản, đã đưa lãi suất huy động tiền gởi – và đối phần của nó là lãi suất cho vay – lên đến mức vượt ngưỡng chịu đựng của các doanh nghiệp, và những nạn nhân thầm lặng của nó là những nhà đầu tư bất động sản lớn nhỏ. Có thể nói, trong hai năm 2010 và 2011, tiền lãi ngân hàng đã nuốt trọn gần phân nửa vốn vay của họ, trong khi giá nhà đất tụt xuống hơn 1/3, thị trường nhà đất khan hiếm thanh khoản, do quy định hạn mức tối đa tín dụng 16%, trở nên quá ảm đạm.
Các nhà đầu tư bất động sản của chúng ta có nguy cơ trắng tay. Dường như đã xảy ra một vài trường hợp bán đổ bán tháo dự án cho người nước ngoài. Sự khó khăn của chúng ta chính là cơ hội của họ, khi họ được tiếp cần nguồn vốn vay lãi suất thấp từ hệ thống ngân hàng nước họ. Nhưng có vẻ các nhà đầu tư nước ngoài cũng chưa sẵn sàng vào cuộc lúc này, khi mà họ có thể tin chắc rằng giá nhà đất sẽ còn tụt xuống hơn nữa. Một nhà đầu tư bất động sản nước ngoài nhận xét rằng thị trường bất động sản của ta sẽ phải mất từ sáu tháng đến 18 tháng kể từ đầu năm 2012 mới có thể hồi phục. Tác giả John Calverley trong quyển Khi bong bóng vỡ cũng cho biết kinh nghiệm là “các đợt giá giảm trên thị trường nhà ở thường kéo dài từ ba đến năm năm và việc giảm từ giá đỉnh đến giá sàn cách nhau khoảng 30% đến 50% hoặc nhiều hơn”.
*
Trong hoàn cảnh đó, việc các ngân hàng gần đây công bố những khoản lợi nhuận khổng lồ trong năm 2011 có thể làm nhiều doanh nghiệp cau mày. Nhưng ngân hàng cũng có những khó khăn riêng. Chỉ một phần của khoản lợi nhuận khổng lồ đó thực sự là dòng tiền mặt, phần còn lại chỉ nằm trên sổ sách. Tín dụng bất động sản đóng băng chiếm một tỷ lệ không nhỏ trên dư nợ tín dụng không những là một nỗi lo thường nhật của các nhà điều hành ngân hàng thương mại mà còn làm đau đầu những nhà lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước.Gần đây, Ngân hàng Nhà nước đã mạnh dạn tài trợ thị trường liên ngân hàng trong nỗ lực hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng nhằm đưa lãi suất huy động xuống ở mức 14% /năm. Nhưng mọi việc không chỉ dừng lại ở đó. Kinh nghiệm các nước cho thấy khi bong bóng vỡ, một cuộc khủng hoảng tài chính chỉ có thể được ngăn chặn hữu hiệu với sự can thiệp nhanh chóng của Nhà nước nhằm bảo vệ hệ thống ngân hàng thương mại, quả tim của nền kinh tế, đồng thời bảo vệ đồng tiền tiết kiệm của người dân cùng sự tín nhiệm cần thiết và quý giá của họ đối với hệ thống ngân hàng. Trong cái rủi luôn có cái may. Bong bong vỡ trên thị trường bất động sản sẽ là cơ hội để tái cấu trúc hệ thống ngân hàng một cách sâu rộng nhưng công bằng, hình thành những ngân hàng lớn và lành mạnh như Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã bóng gió: “Ném chuột nhưng không làm vỡ bình”.
Khi hệ thống ngân hàng sóng yên gió lặng, thị trường bất động sản sẽ có cơ may ổn định. Một số nhà đầu tư bất động sản có thể sẽ trắng tay, nhưng những nhà đầu tư chuyên nghiệp – những doanh nhân giỏi, cần được bảo vệ. Các khoản nợ địa ốc cần được khoanh lại, với một mức lãi suất vừa phải. Các dự án dang dở cần được tài trợ hoàn tất để có thể thành sản phẩm bán được, dù là với giá thấp. Trong vài năm tới, đầu tư địa ốc sẽ không được nằm trong danh mục tín dụng ưu tiên của các ngân hàng. Cũng cần một định chế Nhà nước có chức năng mua lại các bất động thế chấp của ngân hàng, nhằm tạo thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, không phải là một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự giảm giá nhà đất. Nhiều nhà phân tích tin rằng giá nhà thấp là rất đáng mong ước vì sẽ giúp thế hệ trẻ bước vào thị trường nhà ở dễ dàng hơn, đồng thời giúp đưa thị trường bất động sản trở lại vị trí thị trường nhà ở, thay vì là một nơi kinh doanh đầu cơ. Ngăn chặn việc giảm giá nhà không phải là một sự can thiệp tốt từ phía Nhà nước vì có nguy cơ gieo rắc hạt mầm cho các bong bóng tiếp theo. Trên thực tế, giá nhà đất giảm trong đoản kỳ chỉ là một sự bù trừ cho thời kỳ bong bóng, khi mà cơn sốt nhà đất đã đẩy giá nhà đất lên quá cao. Trong trường kỳ, giá nhà đất đều có xu hướng tăng rõ rệt và điều này rất dễ hiểu. Khi số lượng nhân khẩu ở mỗi nước tăng lên, không gian sống của họ bị thu hẹp dần, và trở nên khan hiếm. Giá trị của nó chắc chắn sẽ tăng lên.
*
Tục ngữ dân gian của ta cũng nhận định rất đúng là “Mua vàng thì lỗ, mua thổ thì lời”. Trong quá trình vỡ bong bóng bất động sản vừa qua, có nhiều nhà đầu tư và đầu cơ trắng tay, nhưng cũng có một số người bình chân như vại. Lý do đơn giản là họ không sử dụng đòn bẩy tài chính từ hệ thống ngân hàng mà sử dụng nguồn vốn tiết kiệm riêng của họ. Đối với những người này, giá đất lên xuống trong đoản kỳ không có nhiều ảnh hưởng. Trong tương lai lâu dài họ vẫn tin chắc rằng các khoản đầu tư đia ốc của họ không phải là những khoản đầu tư xấu, và hiện nay ít nhất nó không ảnh hưởng đến thu nhập, sinh hoạt thường nhật của họ và không làm họ đau đầu. Nhưng điều này cũng cho thấy một nhược điểm cố hữu của nền kinh tế Việt Nam. Đó là một nền kinh tê có chi phí cao, với lãi suất tín dụng cao, thuế suất cao và hệ quả là rủi ro đầu tư cao. Một nền kinh tế chi phí cao chắc chắn sẽ dẫn đến năng lực cạnh tranh thấp. Và đó là một vấn đề mà các nhà lĩnh đạo kinh tế Việt Nam cần suy nghĩ.

30-11-11
http://www.viet-studies.info/kinhte/HuynhBuuSon_GiaiPhapHaiVanDe.htm
Song Chi – Kiểm soát tư tưởng hay kiểm soát tiền bạc?

Theo RFA Blog
Đọc báo thấy trong kỳ họp Quốc hội VN tháng 11 vừa rồi có thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền, bởi chống rửa tiền cũng có nghĩa là ngăn ngừa tham nhũng. Tuy nhiên, một số đại biểu Quốc hội cũng cho rằng ban hành luật là một chuyện, còn có chống được hay không là rất khó, bởi với nền kinh tế giao dịch tiền mặt như hiện nay, Việt Nam có quá nhiều “cửa” để tiền bẩn được hợp pháp hóa. Chỉ cần thông qua các hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp, bất động sản, kinh doanh chứng khoán… chẳng hạn, là có thể rửa tiền, vì ở VN không bắt buộc thanh toán qua ngân hàng. Trong khi ở nhiều nước trên thế giới, nhất là những nước đã phát triển, gần như chỉ có một “cổng” là giao dịch tín dụng ngân hàng.
Đối với người dân việc xài tiền mặt có nhiều cái bất lợi và nguy hiểm. Đi đâu cũng phải mang tiền theo, nếu cái ví mà dày một chút là bị bọn móc túi, chôm chỉa móc/rạch/giựt ngay nếu có thời cơ. Đã có nhiều người bị bọn cướp theo dõi, giết chết để giật tiền khi ôm cả đống tiền chạy khơi khơi ngoài đường do vừa mới đi thu tiền hoặc đi thanh toán một khoản lớn gì đó. Đồng tiền VN lại có giá trị thấp, mua một cái gì lớn là phải trả từng xấp, từng bao!
Còn đối với nhà nước, một nền kinh tế xài tiền mặt hoàn toàn không có lợi trong việc quản lý đồng tiền. Không thể biết được nguồn gốc đồng tiền, không ngăn chặn được nạn rửa tiền, nạn tham nhũng, trốn thuế. Chưa kể các ngân hàng lại bị thiếu tiền mặt. Bản thân nhà nước VN nói chung và các ngân hàng, doanh nghiệp nói riêng trong thời gian qua, và ngay cả thời điểm hiện tại, có những lúc hết sức khan hiếm tiền mặt, cả tiền đồng VN lẫn ngoại tệ, trong lúc số tiền, vàng nằm trong nhân dân là rất lớn.Theo báo chí trong nước, Ngân hàng Nhà nước ước lượng có khoảng 500 tấn vàng trong dân, tương đương 20 tỷ đô la, có báo còn nói con số thật có khi lên đến cả 1000 tấn vàng.
Các ngân hàng VN đã phải nâng lãi suất tiền gửi lên rất cao nhưng người dân VN đa số vẫn giữ tiền, vàng tại nhà, hoặc đầu tư vào bất động sản chứ không gửi ngân hàng, mặc dù đồng tiền cất giữ như vậy là không sinh lãi. Điều đó chứng tỏ người dân chưa có niểm tin vào hệ thống ngân hàng nhà nước hoặc đơn thuần chỉ vì… chưa có thói quen gửi tiền, xài tiền qua ngân hàng. (Còn với các ông quan to có quá nhiều tiền thì họ lại gửi ở các ngân hàng nước ngoài kia, ví dụ như ngân hàng Thụy Sĩ, cho nó… yên tâm, trong khi nhà nước VN thì lại càng thất thoát, không được đồng nào.)
Một nghịch lý ở Việt Nam so với đa số các nước là nhà nước chỉ chăm chăm đòi kiểm soát người dân về vấn đề tư tưởng nhưng lại hết sức lơi lỏng về mặt tiền bạc.
Chả có mấy nước như VN, có cả một Ban tuyên giáo trung ương, trước đây là Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương, để thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, định hướng…cho người dân; tốn cả đống tiền để ngăn chặn tường lửa internet, tốn tiền cho đội ngũ an ninh mạng, đội ngũ viết thuê chuyên ngồi đọc các trang báo, blog “lề trái” và viết bài hoặc viết comment chửi bới, đánh phá lại những bài viết phê phán nhà nước hoặc có khuynh hướng dân chủ, cấp tiến….Rồi lại cả một đội ngũ an ninh, công an hùng hậu chuyên theo dõi, xách nhiễu bất cứ người nào có ý kiến/bài viết/hành vi “không có lợi cho đảng và nhà nước”; thậm chí vì lòng yêu nước đi biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa Trường Sa hay biểu tình “ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất và Quốc hội ban hành Luật Biểu tình” như sáng ngày 27.11 vừa qua cũng bị bắt bớ, hạch hỏi. Mối lo ngại, quan tâm lớn nhất của nhà cầm quyền là người dân nghĩ gì, đang có âm mưu gì chống đối nhà nước!
Còn chính phủ các nước khác, từ Mỹ cho đến Na Uy, họ chả thèm quan tâm người dân nghĩ cái gì trong đầu, họ chỉ cần kiểm soát người dân về mặt tiền bạc thôi. Bởi mọi giao dịch đều phải thông qua cổng ngân hàng, nên anh có bao nhiêu tiền, anh xài cái gì, nhà nước đều biết cả. Từ lãnh lương, trả tiền điện nước, internet, trả tiền tập thể dục thẩm mỹ hàng tháng, trả tiền bác sĩ, mua vé máy bay… cho tới mua bán nhà cửa, bất động sản… tất tần tật mọi thứ đều qua ngân hàng. Chỉ trừ khi đi uống cafe, mua vài thứ vặt vãnh ở siêu thị, còn quá 100 USD trở lên là người ta xài thẻ tín dụng rồi. Đừng hòng một đồng tiền không có nguồn gốc nào có thể chui lọt qua mắt nhà nước, cũng đừng hòng trốn thuế nhà nước được một xu!
Tất nhiên, người dân, ngay như dân Việt mình ở nước ngoài, vẫn có những cách tránh thuế, đi làm lấy tiền mặt như làm nail, giữ con tại gia hay một số công việc gì đó, nhưng thường là những việc vặt vãnh, chứ khoản tiền mà lớn một chút thì chả có ai chịu trả tiền mặt cho anh cả. Ở nước ngoài trả một món gì cỡ vài ngàn đô la Mỹ mà trả bằng tiền mặt là rất lạ lùng, bị nhìn bằng cặp mắt nghi ngờ liền. Đổi ngoại tệ cũng vậy. Chỉ trừ số tiền quá nhỏ, còn lại phải chìa passport hoặc giấy tờ chứng minh. Còn ở VN trả cả bao tiền mặt chả sao, đổi tiền nếu không muốn ra ngân hàng thì đến các tiệm vàng, hoặc ra “chợ đen” mà đổi.
Ngẫm ra, cái bọn chính phủ các nước mà khôn. Chỉ cần kiểm soát tài chính của người dân là kiểm soát được nhiều thứ.
Nhưng nói thật, bây giờ VN mà áp dụng theo các nước thì các quan lớn quan nhỏ, đặc biệt là những vị đang ngồi trên những cái ghế cao ngất ngưỡng trong “cung đình Hà Nội” sẽ phản ứng trước tiên. Tiền của các bác nhiều như quân Nguyên, chi xài thì thoải mái, một bữa nhậu bay vèo vài ngàn đô, thích thì tặng gái cả căn biệt thự cũng là chuyện nhỏ, công khai minh bạch qua cổng ngân hàng có mà… chết à!
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://danluan.org/node/10755

Để lại phản hồi »

Chưa có phản hồi.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: