Hoàngquang’s Blog

27/11/2011

Dân chủ và sợ hãi

Filed under: Chính trị- xã hội,TỰ DO DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN — hoangquang @ 1:24 chiều
Tags: , ,

Thanh Quang, phóng viên RFA

Thanh Quang, phóng viên RFA Sự sợ hãi của nhà cầm quyền

RFA Công an ngăn chận cuộc biểu tình tại Hà Nội sáng 27-11 + Việt Nam tuần qua anhbasam Luật để cho ai? dlb Có luật biểu tình là điều tốt hay xấu? Lê nguyên Hồng Phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng – Chiến thắng của những người đấu tranh Nguyễn Hữu Vinh -Tôi ủng hộ Thủ tướng trong việc này
***
Thanh Quang,RFA Dân chủ và sợ hãi

Hồi tháng tư vừa rồi, khi viết bài tựa đề “Về Sự Sợ Hãi”, GS Ngô Bảo Châu có nhận xét liên quan giới cầm quyền Việt Nam, khẳng định rằng “Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ”.

Vì thiếu kiến thức…
Hôm thứ Hai đầu tuần này (21/11/11), bài thơ “Nhân Dân” của tác giả Nguyễn Khoa Điềm được nhiều mạng nhật ký, kể cả Quê Choa phổ biến kết luận rằng “sự sợ hãi không cứu được chúng ta, mà chính là sự can đảm đi tới dân chủ”. Những vầng thơ ấy đã đề cập tới người dân Việt từng gian lao “cúi mình trên đồng lúa”, từng anh dũng trong chiến tranh, từng “lăn mình trong các cuộc xuống đường”, rồi “cặm cụi với sách vở”. Cho nên “họ là nhân dân thứ thiệt”. Thế nhưng:
…Trên diễn đàn cao nhất nước
Có người nói nhân dân không đủ trí tuệ
Để hưởng luật biểu tình!
Và “lời phán” đó khiến tác giả “suy nghĩ mãi” rồi nêu lên câu hỏi rằng:
Ai đã bầu ra ông nghị này nhỉ ?
Sao lại sợ nhân dân biểu tình ?
Và nhà thơ khẳng định:
Không!
Sự sợ hãi không cứu được chúng ta
Mà chính là sự can đảm
Đi tới dân chủ.
Theo luật gia Trần Đình Thu qua bài “Đại biểu Quốc Hội không thể phát biểu vi hiến”, được nhiều mạng nhật ký phổ biến, thì đại biểu Quốc Hội Hoàng Hữu Phước “đã làm nóng dư luận” khi lên tiếng vừa rồi tại diễn đàn Quốc Hội về 2 dự luật biểu tình và lập hội, cho rằng cần phải loại bỏ 2 dự luật này ra khỏi chương trình nghị sự Quốc Hội trong suốt khoá 13, thậm chí ám chỉ loại bỏ vĩnh viễn những luật như vậy khỏi sinh hoạt chính trị VN. Luật gia Trần Đình Thu nhận xét:
“Việc diễn đạt để đi đến các kết luận như trên của ông Hoàng Hữu Phước khá băm bổ, đọc lên không thấy một chút nào là lập luận của một nhà lập pháp. Chẳng hạn về Luật biểu tình ông viết: Liệu cái gọi là quyền biểu tình ấy có lớn hơn quyền được kiếm sống của người dân, quyền được ra đời của con cái của người dân, quyền được sử dụng công lộ của người dân, quyền được mưu cầu hạnh phúc của người dân. Quyền tự do lập hội, tự do biểu tình là 2 trong 5 quyền cơ bản của công dân được ghi rõ trong các văn bản Hiến pháp 1959, 1980, 1992, thế mà ông Phước gọi là cái gọi là, một cách gọi hết sức miệt thị. Cách gọi này của ông Phước chẳng những vô nguyên tắc mà thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường hiến pháp, coi thường quốc hội các khóa trước.”
Blogger Hà Văn Thịnh nhân vấn đề này có viết bài “Xót đau cho nghị sĩ nước mình!”, bày tỏ tâm trạng “đau và chán tận cổ”. GS Hà Văn Thịnh không khỏi nêu lên câu hỏi rằng “Làm sao có thể có một nghị sĩ vừa kém cỏi về kiến thức lại vừa ngông nghênh khinh dân, thậm chí đã vi hiến khi ngang nhiên chống lại Hiến pháp?”. Theo GS Hà Văn Thịnh:

“Chẳng hiểu ông Nghị Phước học từ đâu mà nói rằng cuộc biểu tình đầu tiên của loài người là ở Ấn Độ, năm 1913? Nói như thế có nghĩa là ông chả biết cái quái gì về hai từ cách mạng. Mọi cuộc cách mạng trên thế giới đều bắt đầu từ bạo lực vũ trang hoặc biểu tình. Những cuộc biểu tình sớm nhất đã xảy ra từ thời La Mã cổ đại khi những người bình dân đấu tranh chống lại quý tộc, kết quả là giai cấp quý tộc phải nhượng bộ…
Một người không nắm được kiến thức cơ bản về chính trị thì không thể đủ tư cách để bàn về chuyện lớn nhất quan trọng nhất là lập pháp.
GS Hà Văn Thịnh

Chuyện thứ hai chứng tỏ ông nghị Phước đã ngộ nhận về kiến thức sơ đẳng là ở chỗ ông cho rằng cuộc biểu tình đầu tiên ở Mỹ là những năm 60 của thế kỷ trước, khi nhân dân Mỹ chống lại chính phủ Kennedy…Và, căn cứ vào đâu để nghị Phước khẳng định rằng đa số công dân sẽ không ủng hộ Luật biểu tình vì bản chất dễ bị tổn thương và dễ bị lợi dụng gây ra biến loạn.”
GS Hà Văn Thịnh nhân tiện nêu lên câu hỏi rằng Nhà nước ta là của dân, vì dân sao lại sợ dân biểu tình yêu nước? Và ông lưu ý rằng chính không phải nhà nước của dân mới sợ chứ đã là nhà nước của dân, do dân, vì dân thì làm sao phải sợ? GS Hà Văn Thịnh nhận xét tiếp:
“Một người không nắm được kiến thức cơ bản về chính trị thì không thể đủ tư cách để bàn về chuyện lớn nhất quan trọng nhất là lập pháp. Thiết nghĩ rằng sau chuyện ông Nghị Hồng với Luật nhà văn chẳng biết đưa ra để làm chi, ông nghị Phước vi hiến ngang nhiên như thế, Quốc hội cần phải có chế tài nghiêm khắc với nghị sĩ nước ta kẻo đa số dân chúng bây giờ đều có tri thức hơn ông sẽ coi thường Quốc hội chúng ta, lại còn xấu mặt với thế giới. Hơn nữa, nếu cứ ưa chi nói nấy thì người dân bình thường ít hiểu biết ở vùng sâu vùng xa sẽ trở nên hoang mang và đau xót lắm. Càng đau đớn hơn khi chợt nhận ra rằng nếu nghị sĩ mà cứ như hai ông này thì dân tộc ta không lầm than, không tụt hậu mới thật là chuyện lạ!”
… và sợ hãi!
Blogger Trương Duy Nhất lưu ý rằng “Không thể nhân danh nhân dân để phản bác dự luật biểu tình”. Theo blogger Trương Duy Nhất, “Nhân danh nhân dân để nói rằng nếu lấy ý kiến dân thì đa số sẽ không ủng hộ, đó là cách nói hồ đồ của một anh trọc phú ít học, chứ không phải là của một đại biểu quốc hội, đại diện cho tiếng nói, cho quyền lợi và quyền lực nhân dân. Nói như vậy, chẳng khác gì anh đang ném lựu đạn về phía nhân dân!”.

Người dân Hà Nội trong một lần biểu tình phản đối TQ. AFP photo
Tác giả không quên trích dẫn lời Đại biểu Dương Trung Quốc rằng quyền biểu tình là một đòi hỏi thực tiễn, thậm chí bức xúc trong giai đoạn hiện nay, là một chuẩn mực của thế giới về quyền tự do. Vì thế VN không thể không có luật biểu tình đúng nghiã. Và nói không với luật biểu tình chẳng khác nào “biến chúng ta thành một ốc đảo dị thường” trong thế giới hiện nay.
Bác sĩ Phạm Hồng Sơn xem chừng như bất an hơn, lưu ý rằng ngay cả VN có luật biểu tình, luật lập hội hay một bản hiến pháp mang tinh thần dân chủ, bao gồm những điều khoản rất dân chủ nhưng “không gian trao đổi vẫn bị giới hạn, luồng thông tin và sự phản biện vẫn bị theo dõi và bóp nghẹt thì đó vẫn chỉ là điềm báo của sự lừa gạt, tai ương hơn là thiện ý, hạnh phúc”. Nhà dân chủ Phạm Hồng Sơn cảnh báo:
“Loài người đã phải trả giá nhiều cho những âm mưu, vấp váp, ngộ nhận như thế. Luật thành văn hay hiến pháp dân chủ chưa phải là phương thuốc thiết yếu để ngăn chặn hay chữa trị độc tài mà có thể chính chúng còn tạo ra những chỗ núp đẹp và kín hơn cho những ý đồ thâm độc, những hành động tàn ác với con người. Chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của Hồ Chí Minh những năm 1953-1959 và chính thể Third Reich của Adolf Hitler những năm 1933-1939 là những minh họa rõ ràng cho những bài học đau đớn đó của nhân loại.”
Qua bài “Từ nghị Phước đến ‘Luật biểu tình’: Rau nào sâu nấy”, tác giả Việt Hoàng “không biết nên buồn hay nên vui” trước lời tuyên bố của một ông nghị này, khiến tác giả nhận thấy “Nhân loại đã bước sang thập niên thứ hai của thế kỷ 21, thế mà văn minh nhân loại vẫn chưa chiếu đến được mảnh đất hình chữ S có tên là Việt Nam!”. Cũng giống như nỗi âu lo của nhà dân chủ Phạm Hồng Sơn, tác gia Việt Hoàng bày tỏ nghi ngại là “ đừng bao giờ trông chờ vào cái luật biểu tình, kể cả khi nó được thông qua: Rồi có thể đa số của Quốc hội sẽ đưa vào nghị trình và thông qua các luật đó trong nay mai? Nhưng rồi thực tế sẽ cho thấy chính những Luật Biểu tình hay Luật Hội đó sẽ trói, bắt tất cả những ai muốn lập hội hay biểu tình thực sự ?”. Theo tác giả, “Khi cái gốc toàn trị vẫn còn đó thì hoa, lá, cành, mầm, chồi cũng phải mang cái gen toàn trị, không thể khác được”.

Chính sự cảm nhận rõ nguyên tắc tương tác giữa cá nhân và cộng đồng, tôi luôn có quan điểm đề cao cá nhân và chú trọng cộng đồng.
Blogger Huỳnh Thục Vy

“Biến cố nghị Phước” vừa nói khiến blogger Hồ Bất Khuất đặt nghi vấn rằng “Dân trí thấp hay quan trí thấp ?”, qua đó lưu ý chữ “dân trí” hiện nay được sử dụng khá thường xuyên, đặc biệt là trong những trường hợp các quan chức, kể cả đại biểu Quốc Hội, cho rằng “dân trí của nước ta đang thấp”. Nhưng tác giả dựa trên thực tế nhận thấy “quan trí của chúng ta đang có vấn đề”, và khẳng định:
“Lịch sử hơn nửa thế kỷ qua của dân tộc ta chỉ ra rằng, nhờ có sự hiểu biết và ủng hộ của nhân dân mà chúng ta giành được những chiến thắng quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Nay là thời bình nhưng đang có nhiều vấn đề xẩy ra khiến đại bộ phận quần chúng nhân dân cảm thấy cần phải có một hình thức nào đó để lên tiếng, để bày tỏ thái độ, tình cảm, nhận thức của mình. Đó chính là biểu tình.”
Cá nhân và cộng đồng
Nhân dịp Lễ Tạ Ơn Thanksgiving ở Bắc Mỹ, blogger Huỳnh Thục Vy bày tỏ “Tâm tư nhân Ngày Lễ Tạ Ơn”, ý thức sâu đậm về mối tương quan tối quan trọng của chủ thể là cá nhân và cộng đồng. Theo blogger Huỳnh thục Vy:

Blogger Huỳnh Thục Vy. Photo courtesy of vanganh.info
“Là một Phật tử, tôi cho rằng mình có thể cảm nhận phần nào, dù ít ỏi, về thuyết Vô Ngã của Phật lý trên bình diện nhân sinh quan đơn giản; rằng trong vũ trụ này, không có một bản thể tồn tại độc lập với các bản thể khác. Chính sự cảm nhận rõ nguyên tắc tương tác giữa cá nhân và cộng đồng, tôi luôn có quan điểm đề cao cá nhân và chú trọng cộng đồng.”
Chính mối tương tác đó, hay nói cách khác, chính sự quan tâm, vận động, hỗ trợ của cộng đồng, đặc biệt về mặt ngoại giao và công luận – theo blogger Huỳnh Thục Vy – đã giúp cho gia đình Thục Vy được “an toàn phần nào trong hoàn cảnh khó khăn và cấp bách này”. Blogger Huỳnh Thục Vy tâm sự tiếp:
“Người ta có thể bóp chết một tiếng nói nhỏ bé vừa cất lên, nhưng người ta không chặn được sức mạnh của cộng đồng và những tiếng nói đồng loạt cất lên trên khắp Thế giới để bảo vệ nhân quyền và công lý, đặc biệt là để bênh vực và bảo vệ gia đình tôi. Cái sức mạnh cộng đồng to lớn ấy bất chấp biên giới quốc gia và gông cùm có thể phát huy khắp mọi nơi, hướng về những người đang phải chịu khổ đau và khốn khó dưới quyền lực thế tục độc đoán. Nếu không có sự vận động nhiệt thành ấy, mọi tiếng nói từ trong nước sẽ bị dập tắt. Và cho đến hôm nay, tôi có thể tự tin minh xác một điều rằng những hành động chung và sự đoàn kết của chúng ta sẽ mở ra một sinh lộ cho dân tộc chúng ta.”
Và nhân dịp Lễ Tạ Ơn, blogger Huỳnh Thục Vy bày tỏ tri ân:
“Người Việt chúng ta không có một ngày lễ Tạ ơn của riêng mình. Cũng đã gần đến ngày Lễ Tạ ơn theo truyền thống Cơ đốc phương Tây, cho tôi được nhân dịp Lễ này bày tỏ lòng tri ân quý đồng bào, thân hữu hải ngoại cũng như trong nước về những sự nâng đỡ và cổ vũ mà quý vị đã dành cho gia đình tôi.”
Và cũng nhân Dịp Lễ Tạ Ơn Thanksgiving này, Thanh Quang kính chúc quý vị cùng người thân, bằng hữu được mọi điều an lành.
Video: Hà Nội ra lệnh cấm biểu tình

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/concer-hphuoc-tvy-gratitude-tq-11222011180344.html
http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.esn.bet/ivrganzrfr/cebtenzf/ErnqvatOybtf/pbapre-ucuhbp-gil-tengvghqr-gd-11222011180344.ugzy
***
Thanh Quang, phóng viên RFA Sự sợ hãi của nhà cầm quyền

2011-09-21
Mấy tuần nay Hà Nội vắng bóng biểu tình, chỉ thấy – nói theo lời blogger Nguyễn Hữu Vinh – “nắng vàng rực rỡ bên bờ Hồ Hoàn Kiếm và Hà Nội”.

Photo courtesy of worldpress.com
Các bạn trẻ biểu tình thầm lặng trong cơn mưa chiều chủ nhật 18/9/2011
Biểu tình thầm lặng
Và Chủ Nhật 18/9 này cũng thế, khi “Các góc phố, các ghế đá bờ hồ vẫn đầy công an, cảnh sát, an ninh, dân phòng và xuất hiện thêm nhiều thành phần khác nhau nữa…Dạo quanh bờ hồ và khu vực Đại sứ quán Trung Quốc, lại vẫn công an với công an, xe công an các loại, rào sắt và bình xịt… màn màn lớp lớp, nhóm thì kê ghế ngồi vỉa hè…”
Còn Saigòn vào Chủ Nhật vưà rồi thì sao? Thưa, Saigon cũng chứng kiến cái cảnh lực lượng công an dày đặc xung quanh Công viên Quách Thị Trang-Chợ Bến Thành, Nhà Thờ Đức Bà, trong bối cảnh có báo động rằng nhiều người yêu nước ở Saigòn và Hà Nội thường xuyên bị công an đe doạ, bị “đặt chốt” trước cưả nhà, bị “cấm không được ra đường vào ngày Chủ Nhật”…
Nhưng rồi “Thanh niên yêu nước Sài Gòn sáng tạo biểu tình thầm lặng trong mưa”. Theo blog Dân Làm Báo:
“Chiều hôm Chủ nhật 18 tháng 9, 2011 khi thành phố còn đang đắm chìm trong cơn mưa sa của hiểm họa bành trướng Bắc triều, các bạn ấy đã xuống đường biểu tình thầm lặng trong cơn mưa. Lúc ấy là 5 giờ chiều… Những người thanh niên yêu nước Sài Gòn đã “dậy mà đi”. Dậy mà đi cho khát vọng yêu nước của chính họ. Đoàn của họ chỉ 15 người. 15 trái tim Việt Nam giữa cơn mưa mùa thu Sài Gòn.

Chiều hôm Chủ nhật 18 tháng 9, 2011 khi thành phố còn đang đắm chìm trong cơn mưa sa của hiểm họa bành trướng Bắc triều, các bạn ấy đã xuống đường biểu tình thầm lặng trong cơn mưa.
Blog Dân Làm Báo

… Những con đường đã được suy nghĩ và quyết định. Nó phải là những trục đường chính. Những chiếc áo mưa đã được chọn với nhiều màu sắc và trên đó những thông điệp bảo vệ đất nước đã được in sẵn.
Khởi hành từ Thanh Đa sang Điện Biên Phủ,… họ băng ngang qua Nguyễn Đình Chiểu, rẽ qua đường Bà Huyện Thanh Quan. Con đường trong mưa như bừng sáng lên bởi những chiếc áo mưa nhiều màu sắc mang tính sáng tạo của họ. Với logo No-U, với hàng chữ “XÓA ĐƯỜNG LƯỠI BÒ, BẢO VỆ TỔ QUỐC” các bạn thanh niên Sài Gòn đội mưa trong giá lạnh để mà yêu nước…
Trời mưa rất lớn, rất lạnh. Nhưng các bạn kể lại rằng ai cũng đốt cháy cảm xúc khi hô thật to các khẩu hiệu bảo vệ Tổ Quốc. Có nhiều bạn đã ướt lệ cùng mưa khi hô lên những lời yêu nước, những lời hô đã bị tự nén kín trong những lần lặng lẽ biểu tình ngồi, khi chung quanh là những chiếc áo màu xanh và những đôi mắt cú…
Tiếng hô yêu nước sang đến đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai thì ngừng lại. Mọi người thầm lặng di chuyển. Bên kia đường là Lãnh sự quán của kẻ lạ…Cuối cùng, 15 thanh niên Sài Gòn lặng lẽ dừng lại trước nhà thờ Đức Bà. Tượng Đức Mẹ vẫn còn ướt mưa. 8 giờ 30, trời đã tối. Họ nhìn nhau và lặng lẽ chia tay, lặng lẽ hẹn nhau và ánh mắt gặp nhau trên con đường yêu nước.”
Cảnh tượng yêu nước mà phải “lặn lội” như vậy có lẽ khiến nhà thơ Trần Dân Đen qua Nguyễn Xuân Diện Blog than rằng:
Tôi là ngọn gió không tên
Sống lưu vong trên Đất Mẹ Hiền
Muốn yêu Mẹ cũng không còn yêu được nưã !
Gió Bắc tràn từng đợt liên miên…
Họa Trung Hoa
“Gió Bắc tràn từng đợt liên miên” khiến cho – theo như lời báo động cuả blogger Cu Làng Cát:
“Người Trung Quốc có mặt ở hết thảy ba miền Bắc, Trung, Nam. Họ làm việc đủ ngành nghề, từ đào mỏ, làm rừng, lao động hàng nghìn người trên các công trình trọng điểm quốc gia. Họ dường như có mặt từ miền núi đến đồng bằng, từ thành thị đến nông thôn, từ trung du đến cả hải đảo. Thương nhân của họ cũng có mặt khắp ba miền để thuê đất trồng khoai, thu gom thuỷ sản, tài nguyên khác. Báo chí phát hiện và viết, nhưng viết được một số ngày sau đó im bặt. Ức nghẹn ở cần cổ lại trào dâng.

Ở chính quê hương mình mà nói chuyện Trung Quốc hiện diện ở đâu, làm gì không được nói một cách tự do tự tại thì còn nỗi đau nào hơn thế. Ở chính trên quê hương của mình, không nói được yêu nước một cách công khai, phải lén lút nói đâu đó, cái cần cổ lại cứ nghẹn đắng, trường uất hận phải dồn vào một chỗ không thể buông ra lời, cứ như ở trong không gian khó thở, dưỡng khí bị lấy đi cũng không được nói.”
Theo tác giả Huỳnh Ngọc Tuấn với bài tựa đề “Nhà nước bất hảo” được nhiều mạng nhật ký phổ biến, thì nhà nước bất hảo Bắc Kinh là chuyện “ai cũng biết rồi”, nhưng tác giả nêu lên câu hỏi rằng “công khai ca ngợi và kết thân với một nhà nước bất hảo thì hành động này gọi là gì ?”
Và tác giả không tránh khỏi bực tức nhận xét rằng qua việc ca ngợi kẻ xâm lược đất nước mình, bắn giết nhân dân mình, giới cầm quyền VN “có còn xứng đáng lãnh đạo đất nước này không?” giữa lúc hồn thiêng sông núi vẫn còn vang vọng Di Chúc nghiêm khắc nhưng thiết tha với con cháu của Vua Trần Nhân Tông rằng “Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa…Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn:
“Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu.”
Nhưng TQ đã chiếm Hoàng Sa, một phần Trường Sa, lấn đất, lấn biển cuả VN, án ngữ rừng đầu nguồn, đột nhập xương sống Tây Nguyên và hiện diện rải rác trên khắp quê hương, thì từ Hà Nội, LS Nguyễn Văn Đài cũng vừa báo động rằng “Một lần nữa chủ nghĩa bành trướng bá quyền lại thách thức lòng yêu nước, tinh thần dân tộc của người Việt Nam khi Trung Quốc cử tàu cá có trọng tải 1.000 tấn đến Trường Sa để hỗ trợ việc nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và hiện có 500 tàu cá của họ thường xuyên hoạt động ở khu vực Trường Sa.

Ở chính quê hương mình mà nói chuyện Trung Quốc hiện diện ở đâu, làm gì không được nói một cách tự do tự tại thì còn nỗi đau nào hơn thế.
Blogger Cu Làng Cát

Đồng thời Trung Quốc phản đối Ấn Độ hợp tác với Việt Nam thăm dò dầu khí tại Lô 127, Lô 128 thuộc Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Trong khi các cuộc đàm phán cấp cao giữa Việt Nam và Trung Quốc đang diễn ra và thỏa thuận không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình ở biển Đông đã được các bên chấp thuận thì phía Trung Quốc ngang nhiên xé bỏ thỏa thuận đó”. LS Nguyễn Văn Đài nhận xét tiếp:
“Hành động gây hấn của Trung Quốc luôn luôn ngược với những tuyên bố hòa bình, hữu nghị của họ. Trong khi những quan chức cấp cao của Việt Nam là những người đại diện và chịu trách nhiệm trước Nhân Dân và Tổ Quốc lại hết sức ngây thơ và cả tin vào những lời tuyên bố đó của Trung Quốc.Chủ quyền lãnh hải của quốc gia bị xâm phạm, Tổ Quốc lâm nguy.
Trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc thuộc về chúng ta, những người trí thức, những thanh niên, sinh viên, công nhân, nông dân, cựu chiến binh và tất cả những ai có trách nhiệm với Tổ Quốc và Nhân Dân, những ai có lòng yêu quê hương, đất nước.Truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc đã hun đúc qua hàng ngàn năm, và giờ đây là lúc hết thảy mọi con dân nước Việt phải xuống đường biểu thị lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh hải quốc gia, phản đối sự xâm lăng của Trung Quốc.”
Sự sợ hãi hai chiều
Nhưng trong những lần biểu tình vừa qua, không phải “hết thảy mọi người con dân nước Việt” đều “xuống đường biểu thị lòng yêu nước”, mà – theo blogger Mẹ Nấm, chỉ có “vài trăm người xuống đường bảo vệ chủ quyền trong một đất nước 90 triệu người”. Mẹ Nấm xem chừng như không tránh khỏi lo âu mà nêu lên câu hỏi rằng “Điều này có ý nghiã gì không?”

Công an tập bắn tại một công viên ở Hà Nội hôm 19/9/2011. RFA photo
Theo Mẹ Nấm thì sau bao nhiêu năm “sống dưới sự đe doạ của lưỡi hái và búa liềm” khiến “một đất nước với 90 triệu người, vì sợ hãi, đã chấp nhận im lặng khi dân tộc đang ở bờ vực sinh tử”. Theo phân tích của blogger Mẹ Nấm thì vì sợ hãi nên:
Công an vô tư đánh đập giết hại người dân; 90 triệu người chấp nhận tự bịt miệng mình, âm thầm chịu đựng những áp bức, bất công; đành cúi đầu để những người với bằng cấp dỏm, kiến thức giả, đạo đức suy đồi lãnh đạo; chấp nhận tham ô, nhũng lạm là quy luật tự nhiên cuả cuộc sống; phó mặc vận mạng quốc gia trong tay những người không xứng đáng lãnh đạo. Và hậu quả ra sao ?
Blogger Mẹ Nấm nhận xét:
“Kết quả là những kẻ được chính thức giao khoán cho cái quyền lãnh đạo bởi 99% những con người sợ hãi đang sống trên mảnh đất này đã tàn phá đất nước tan hoang: Nền kinh tế bị lệ thuộc vào Trung Quốc, công trình xây dựng, điện lực nằm trong tay Trung Quốc, trong đường lối ngoại giao – chính trị phải khom lưng cúi đầu trước Trung Quốc, lạm phát đứng đầu châu Á, tài nguyên đất nước khô kiệt, lao động Trung Quốc tràn lan xứ mình và lao động Việt Nam tha phương cầu thực xứ người.
Kết quả là chính những kẻ được chính thức giao khoán cho cái quyền lãnh đạo bởi 99% những con người sợ hãi đang sống trên mảnh đất này đã thay mặt, nhân danh 90 triệu dân cúi đầu với ngoại bang để nói “nguyện cùng với Trung Quốc, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tăng cường giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực, kiên trì giữ gìn đại cục hữu nghị Việt-Trung” và quay mặt lại với nhân dân để “Kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn”.

Những người cầm quyền độc đoán không thể không hoảng sợ khi nghĩ đến lúc phải đối diện với công lý vì những hành động nhẫn tâm, ngược đãi con người một cách tùy tiện.
Tác giả Đại Nghiã

Cuối cùng thì sao? Một phần thân thể Mẹ Việt Nam đã rơi vào tay ngoại bang. Và cả đất nước Việt Nam đứng trước nguy cơ được đổi tên thay họ…
Giải quyết được sự sợ hãi của mỗi con người Việt Nam mới là mục tiêu cấp thời. Không giải quyết được điều ấy thì đừng nói đến dân chủ, độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ.Vận mệnh của đất nước này phụ thuộc vào chính chúng ta, chứ không phải ai khác.”
Trong khi blogger Mẹ Nấm âu lo cho vận nước qua góc độ kém vui đó, thì, trên blog Dân Làm Báo cùng nhiều mạng nhật ký khác, tác giả Đại Nghiã nhận thấy giới cầm quyền hiện “sợ hãi hơn bao giờ hết”. Tại sao như vậy ? Tác giả phân tích:
“Ảnh hưởng làn gió Hoa Lài của Mùa Xuân Ả Rập, đảng… cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết vì từng chế độ độc tài đã tuần tự rơi rụng như lá mùa thu và từng nhà độc tài cũng tuần tự đền tội trước công lý. Những sự kiện ấy đang dồn dập, đang là nỗi ám trầm kha trong đầu những người đang cai trị đất nước Việt nam hôm nay.
… Sự sợ hãi của nhà cầm quyền…đã lên đến tầm cao, diễn biến hòa bình là nỗi ám ảnh khắc sâu trong tâm khảm những người cầm quyền độc đoán, độc tài, một lần nữa cho thấy đảng…đang run sợ nên tại Việt nam vừa diễn ra một loạt hội nghị các ngành quốc phòng và an ninh nhằm thắt chặt hơn nữa sự kiểm soát xã hội và bảo vệ chế độ…
Theo lẽ tự nhiên, những người đang cầm quyền độc đoán sợ dân chủ hóa hay diễn biến hòa bình là đúng. Bởi vì những người cầm quyền độc đoán không thể không hoảng sợ khi nghĩ đến lúc phải đối diện với công lý vì những hành động nhẫn tâm, ngược đãi con người một cách tùy tiện. Đó cũng là đặc điểm chung của tâm lý học tội phạm. Đấy là chưa kể lòng tham những đặc quyền vô bờ mà người cầm quyền và gia đình họ đang thoải mái tận hưởng sẽ phải chấm dứt ngay lập tức một khi các thiết chế dân chủ của nhà nước và xã hội được hình thành.”
http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.esn.bet/ivrganzrfr/cebtenzf/ErnqvatOybtf/c-srne-j-nzvq-urnil-unaqrq-nhgu-09212011170045.ugzy

Để lại phản hồi »

Chưa có phản hồi.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: