Hoàngquang’s Blog

04/11/2011

CÒN CÓ NHIỀU ANH BA ĐUA NỮA ….

Filed under: Chính trị- xã hội — hoangquang @ 3:34 sáng
Tags: ,

Lê Hiếu Đằng
Phan Hồng Giang Phiếm đàm về bóng đá
RFA Thế lực nào thực sự muốn diệt đến cùng người biểu tình RFI So sánh hai chế độ độc đoán của Việt Nam và Trung Quốc Nguyễn Hưng Quốc Nạn vô cảm ở Việt Nam CTM Hà Nội: Công an điều động côn đồ tự phát gây hấn đập phá nhà thờ Thái Hà J.B Nguyễn Hữu Vinh Ý nghĩa của việc dùng côn đồ tấn công Dòng Chúa Cứu thế Thái Hà chiều nay 3/11/2011 Thanh Quang, phóng viên RFA Báo chí trong nước tấn công Giáo Xứ Thái Hà
***
Lê Hiếu Đằng CÒN CÓ NHIỀU ANH BA ĐUA NỮA ….

Tôi viết bài này, trước hết để xác minh rằng mẫu đối thoại mà nhà thơ Đỗ Trung Quân đã kể lại trong bài “Có 2 anh Ba Đua “ là hoàn toàn có thật vì tôi cũng có mặt trong buổi uống rượu hôm đó. Tôi vẫn còn nhớ bộ mặt ngây thơ , ngơ ngác khi người đó hỏi “ Vậy có 2 anh Ba Đua sao?”. Một công dân của tp HCM mà không biết ông Ba Đua bây giờ làm gì cũng là một điều đáng suy nghĩ. Thật ra cuộc sống bấp bênh, vất vả đã làm cho nhiều người tối mặt tối mũi, không còn chú ý gì đến thời cuộc nữa. Đó là điều mà bọn bán đất , bán rừng , bọn tham nhũng…rất mừng vì có thế chúng mới có thể tự tung tự tác làm giàu một cách phi pháp trên sự đau khổ của mọi người . Vì vậy khai dân trí, chấn dân khí là điều chúng ta phải làm như nhà cách mạng Phan Chu trinh đã nói trước đây.
Trở lại việc “ có 2 Anh Ba Đua “, tôi xin cung cấp thêm một số sự kiện để thấy rằng chẳng những “ có 2 Anh Ba Đua “ mà còn “ có nhiều Anh Ba Đua” nữa, để khắc họa rỏ nét chân dung một người đang hét ra lửa ở Tp HCM.
Có thể nói Tp HCM là nơi diễn ra giải tỏa đền bù nhà dân một cách khốc liệt nhất làm cho biết bao người dân phải rời xa mảnh đất mà cha ông họ đã đổ mồ hôi, thậm chí cả máu để khai phá giữ gìn nay phải ly tán đi khắp nơi. Nếu trong chiến tranh ly tán là điều không tránh khỏi thì trong hòa bình mà bắt người dân phải ly tán, ly hương để giành những mảnh đất béo bở cho các chủ đầu tư với giá rẻ mạt là việc làm vô nhân đạo, là tội ác…Hơn thế nữa, có những chủ trương hoàn tòan đi ngược lại luật pháp, ngược lại quyết định của chính phủ trong đó có trách nhiệm của Nguyễn Văn Đua lúc còn là phó chủ tịch UBND TP
Tiêu biểu nhất là việc ngang nhiên “tống cổ” các hộ dân ở 5 phường trong khu đô thị mới Thủ Thiêm ra khỏi 160 ha mà trong quy hoạch đã được duyệt của chính phủ xác định là dành cho việc tái định cư tại chỗ cho người dân. Trong khi đó một số công ty, đơn vị, cá nhân đã được ưu ái dành cho những mảnh đất béo bở ở khu 160 ha này. Qua việc ưu ái này, không loại trừ nhiếu người đã được “lót tay” hậu hỉ. Người dân trong đó có các vị hưu trí, cựu chiến binh phối hợp với mặt trận Tổ QuốcTP HCM, với báo Đại Đoàn Kết đấu tranh quyết liệt, cuối cùng bí thư thành ủy Lê Thanh Hải phải chỉ đạo xây dựng 12.500 căn hộ chung cư để tái định cư dân tại chỗ.
Trong việc này đã có những người dân sống lâu đời ở đây, đã từng bao che cho cách mạng trong những ngày khốn khó, đã được trả ơn bằng cách buộc phải rời khỏi nhà cửa ruộng vườn mà biết bao đời cha ông của họ đã cực nhọc khai phá. Không phải chỉ dân ở Thủ Thiêm Quận 2 mà đó còn là thảm cảnh của biết bao người dân vùng ven Tp HCM hiện nay, trong đó có góp phần của ông Ba Đua với tư cách là phó chủ tịch UBND TpHCM trước đây cũng như là phó bí thư thường trực Thành ủy Đảng CSVN tp HCM hiện nay.
Tuy nhiên “Anh Ba Đua “ nổi tiếng nhất vẫn là việc chỉ đạo cho báo chí thành phố không được nhắc đến xã hội dân sự, xã hội công dân. Tôi thật sự không ngờ một người ở cương vị lãnh đạo như vậy mà có một quyết định chẳng ra làm sao, chứng tỏ nền tảng văn hóa, kiến thức quá yếu chẳng hiểu gì về xã hội dân sự, xã hội công dân , vốn là thành quả đấu tranh của con người qua nhiều thế hệ, là nhu cầu tất yếu của một xã hội văn minh tiến bộ, là bước đi mà không một thế lực nào ngăn cản được trong việc thực hiện các quyền dân chủ của người dân. Có lẽ kiến thức của Anh Ba Đua chỉ quanh quẩn trong quyển “ Những nguyên lý cơ bản của chũ nghĩa Lênin “ đã được lưu truyền , phổ biến trong các trương đảng mà thực chất là Stalin đã tưởng tượng ra để thực hiện sự chuyên chế của mình. Anh Ba Đua và các đồng chí của mình không biết và chẳng hiểu gì về tư tưởng của Voltaire, Montesquieu, của Jean Jacques Rousseau và cả một thời kỳ ánh sáng của Đại cách mạng tư sản Pháp ; của biết bao cuộc đấu tranh của trí thức, nhân dân lao động của các nước và cả những điều chỉnh về hướng xã hội dân chủ của Marx – Engels trong thời gian cuối đời. Một nhà nước pháp quyền mà không được kiểm soát được bởi một xã hội dân sự thì nhà nước đó sẽ trở thành độc tài, một nhà nước toàn trị. Những tinh thần này đã được Hồ Chủ Tịch tiếp thu và đưa một phần nào vào tuyên ngôn độc lập, vào Hiến pháp năm 1946 mà nhiều trí thức, nhiều nhà nghiên cứu đang đề nghị phải trở lại trong dịp sửa đổi Hiến pháp hiện nay.
Thật ra, nói cho công bằng, không phải chỉ có “Anh Ba Đua” mà nhiều vị lãnh đạo cũng có kiểu tư duy và hành vi như vậy nên đất nước , dân tộc nầy chắc còn phải khốn khổ dài dài. Do đó chẳng những có “ một hoặc hai Anh Ba Đua “ như nhà thơ Đỗ Trung Quân đã viết mà theo tôi còn có “nhiều anh Ba Đua” nữa …
Nói vậy thôi, anh Ba Đua ơi, anh yên tâm , anh không lẻ loi đâu.
SG 2/11/2011
L.H.Đ
Tác giả gửi cho Quê choa
http://quechoa.info/2011/11/02/con-co-nhi%e1%bb%81u-anh-ba-dua-n%e1%bb%afa-%e2%80%a6/

Phiếm đàm về bóng đá
Phan Hồng Giang

Những sự kiện nào trên thế giới hiện đại thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông, của các chính khách và đông đảo người dân? Có thể lỗ mỗ trả lời ngay mà không quá sợ bị tuýt còi “việt vị”: bức tường Berlin sụp đổ 1989 đánh dấu chấm hết cho kỷ nguyên xung đột ý thức hệ, Liên Xô hùng mạnh bất ngờ tan rã sau Thỏa ước Belovejskoe một ngày giữa đông năm 1991, vụ khủng bố kinh hoàng 11/9/2001 ở nước Mỹ, thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật Bản 11/3 năm nay, hai sát thủ hàng loạt kiêm “người hùng” kỳ dị Osama bin Laden và Muammar Gaddafi “đang sống chuyển sang… từ trần” và sức lan tỏa khó cưỡng của “Mùa xuân Ả – rập”…
Khỏi phải bình phẩm gì nhiều về tác động lâu dài, sâu rộng của các sự kiện trên. Một điều khá kỳ lạ là, cùng với những sự kiện thực sự quan trọng ấy, có những chuyện chẳng có gì quan trọng, thậm chí có thể coi là tầm phào, cũng vẫn khiến hàng trăm triệu, thậm chí có lúc là hàng tỷ người dân khắp năm châu phải gác lại mọi việc, thức đêm thức hôm mà dán mắt vào màn ảnh nhỏ hồi hộp theo dõi từng phút diễn biến – ấy là chuyện… bóng đá, là những trận cầu đỉnh cao – chung kết World Cup (Đức – Brazil hay Tây Ban Nha – Hà Lan), chung kết Euro Cup ( Đức – Tây Ban Nha), derby nước Anh – Manchester United vs Liverpool, derby Tây Ban Nha – Real Madrid vs Barcelona…
Vì sao như vậy? Khó có thể trả lời ngắn gọn cho hiện tượng xã hội lý thú này khi cơn ghiền bóng đá không buông tha một ai, bất kể đó là Tổng thống Brazil hay Argentina, Thủ tướng Tây Ban Nha hay Italia, là bậc thức giả uyên thâm hay anh phu hồ, tài xế, là cậu học trò lớp 1 hay chị hàng xén, hàng cơm… Tất cả đều say sưa thụ hưởng những xúc cảm hỷ nộ ái ố ùa về từ sân cỏ với 22 người đàn ông quần đùi áo số đang hăm hở săn đuổi duy nhất một trái bóng tròn…
Phải chăng sức hấp dẫn của bóng đá là ở chỗ nó đã và đang là hình bóng cuộc đời, chứa đựng một phần những chiêm nghiệm xa gần về cuộc sống quanh ta?…
*
Cần có nhiều hơn một đội đua tranh…
Trong một cuộc chạy đua, muốn được thừa nhận là người nhanh nhất lẽ đương nhiên phải có tối thiểu 2 người cùng xuất phát. Càng đông người tham gia chạy, thắng lợi của người về đích trước càng có giá. Sẽ là hoàn toàn vô nghĩa, thậm chí là trò-hề-không-gây-cười, nếu bỗng dưng trao danh hiệu về đích nhanh nhất trong cuộc đua chỉ có một người (!) tham dự.
Trong bất kỳ một giải vô địch bóng đá nào đương nhiên cũng có nhiều hơn một đội tham gia. Dù được thừa nhận là hùng mạnh vô đối như FC Barcelona cũng không thể tự trao cho mình Cup vô địch không qua đua tranh, nếu không muốn bị coi là lố bịch. Ở các cường quốc bóng đá như Anh, Tây Ban Nha, Ý, Đức… thường là có 18 – 20 đội đua tranh ở thứ hạng cao nhất. Càng nhiều đội có năng lực cạnh tranh cao cùng thi tài thì giải đấu đó càng có sức hấp dẫn và đội lên ngôi vô địch càng được kính nể. Giải đấu bị coi là buồn tẻ, nếu chỉ có một, thậm chí là chỉ hai đội đủ sức lên ngôi vào cuối mùa, như người ta thường chê Giải vô địch Scotland với hai đội ít ỏi vượt trội là Celtic và Rangers. Kết quả chung cuộc của cả giải đấu đã có thể biết trước như kẻ sát nhân đã bị người đọc nhận diện ngay từ chương đầu của một cuốn truyện trinh thám tồi.
Ở điểm này, xem ra bóng đá đầy tính cơ bắp lại tỏ ra khôn ngoan, đậm chất trí tuệ hơn một vài lĩnh vực của cuộc sống quanh ta, khi mà có lúc xã hội vẫn phải làm khán giả bất đắc dĩ cho những cuộc đua một ngựa, những cuộc chạy một người…
Không thể vừa đá bóng vừa thổi còi
Không kể cuộc chơi chân đất của đám trẻ thường diễn ra theo kiểu “tự xử”, vắng bóng tiếng còi, còn thì bất kể trận bóng nào muốn được coi là nghiêm túc đều phải có mặt vị vua áo đen – vị trọng tài đảm bảo mọi sự đua tranh trên sân cỏ đều phải nằm trong khuôn khổ của luật chơi.
Một quy tắc bất thành văn được mọi người thừa nhận – như một định đề không cần phải chứng minh: Đã làm trọng tài thổi còi thì xin miễn đá bóng và, các cầu thủ đã đá bóng thì không thể được phép cầm còi! Nếu quy tắc này bị vi phạm thì trận đấu sẽ trở nên bát nháo, loạn xì ngầu, vô nghĩa đến mức độ không ai có thể hình dung nổi; bóng đá sẽ trở thành phản-bóng-đá và không còn mảy may lý do đạo đức nào để tồn tại. Nếu trọng tài mà được đá bóng thì anh ta chắc chắn sẽ bỏ qua cho mình mọi sai phạm, sẽ dành cho mình mọi ưu ái để mở đường đưa bóng thẳng vào khung thành đối phương dễ như thò tay vào túi lấy đồ!
May thay, cảnh tượng thậm vô lý đó không bao giờ xẩy ra trong thực tế, bởi những người làm bóng đá đã đủ tỉnh táo tối thiểu để không cho người thừa hành luật lại nắm luôn quyền xử lý vi phạm luật. Đó là chân lý hiển nhiên không chỉ dành riêng cho bóng đá; rất nhiều tai ương chướng họa đã và sẽ bắt nguồn từ sự bỡn cợt, báng bổ chân lý này.
Bóng đá đẹp trong sự đa dạng
Thoạt tiên có thể tưởng rằng trò chơi dùng hai chân đưa bóng vào khung thành đối phương thì đơn điệu quá rồi, có gì mà đẹp với lại đa dạng!? Ấy thế mà có đấy, khi dần dần nó được nâng lên thành một thứ nghệ thuật chơi bóng.
Người hâm mộ ngày nay may mắn không chỉ phải xem đi xem lại những trận cầu với phong cách chơi quen thuộc. Nếu ngày nào cũng phải xơi đi xơi lại một món thì dù ngon mấy cũng phải ngán đến tận cổ. Chỉ cần qua màn ảnh nhỏ, họ đã có thể thưởng thức đủ loại trường phái tùy “khẩu vị” của mình.
Không cần quá sành sỏi về môn thể thao này cũng có thể ít nhiều nhận thấy rằng bóng đá Anh, nơi được coi là quê hương của môn bóng này, là thứ bóng đá thiên về thể lực, không ngại va chạm, chuộng tốc độ cao, ưa lật cánh đánh đầu, ham thọc sâu, chạy dài, kick & rush. Bóng đá Đức tôn thờ kỷ luật trong sân và cả ngoài sân, trọng chiến thuật, đề cao sức mạnh, ý chí. Bóng đá Tây Ban Nha, mà đại diện xuất sắc nhất là FC Barcelona, lại mang đậm nét hoa mỹ – tiqui-taca, di chuyển liên tục, chơi một chạm, chuyền ban ngắn, phối hợp nhanh, kiểm soát tuyệt vời thế trận, bất ngờ chọc khe qua người ngoạn mục và ghi bàn. Bóng đá Hà Lan thời hoàng kim với siêu nhân J. Cruyff thập niên 70 thế kỷ trước khiến người hâm mộ ngất ngây với thứ bóng đá tổng lực, – tất cả phòng ngự, tất cả tấn công – mang nhãn hiệu khó quên “cơn lốc màu da cam”. Bóng đá Ý với món “đặc sản” phòng thủ đổ bê tông – với một hậu vệ quét ngay phía trên thủ môn đóng vai trò “cái then cửa” (caltenaciohạn chế tối đa đối phương tìm kiếm cơ hội thoải mái gây nguy hiểm cho khung thành. Không thể không nhắc đến trường phái bóng đá Nam Mỹ với những đại danh thủ Pele, Maradona cùng các “hậu duệ” xuất chúng Romario, Ronaldo, Ronaldinho, Messi, Tevez … thả sức phô diễn kỹ thuật cá nhân siêu phàm qua những vũ điệu samba hay tango vô cùng quyến rũ nhiều lần đưa bóng đá xứ này lên chót vót đỉnh cao…
Cùng với tiến trình giao lưu hội nhập diễn ra trên khắp các lĩnh vực của đời sống quốc tế, các phong cách bóng đá đặc thù cũng giao thoa mạnh mẽ, tiếp thu những nét ưu việt của nhau để đạt hiệu quả thi đấu cao hơn. Một mặt, bóng đá vẫn tiếp tục thể hiện vẻ đẹp của sự đa dạng trong phong cách chơi bóng từ cấp độ từng câu lạc bộ cho tới cả giải đấu của mỗi quốc gia; mặt khác, nó ngày càng hình thành đậm nét hơn những giá trị phổ quát – từ kỹ thuật cá nhân đến chiến thuật đồng đội, từ sức mạnh thể lực đến ý chí tinh thần, từ tâm thế vì khán giả đến ý thức về trách nhiệm xã hội -, những giá trị khiến bóng đá vượt ra ngoài khuôn khổ một trò chơi, đang và sẽ chinh phục tình yêu ngày càng lớn hơn từ người hâm mộ khắp năm châu.
Tôn thờ, rập khuôn theo duy nhất một phong cách trước sau gì cũng dẫn đến sự triệt tiêu vẻ đẹp đa dạng của bóng đá.
Sân cỏ cần những cá tính mạnh mẽ
Nhà viết kịch Đức lừng danh B.Brecht từng ước ao các vở diễn của mình thu hút được chừng 1/10 số khán giả của một trận bóng đá trung bình. Ông nói rằng bóng đá chứa đựng dư thừa những yếu tố cuốn hút người xem của một vở kịch hay: xung đột gay cấn không khoan nhượng, diễn biến nhanh chóng mặt, kết cục không thể dự đoán trước và điều quan trọng nhất là sự phô bày rõ nét các cá tính nhân vật-cầu thủ khác nhau trên sàn diễn-sân cỏ.
Tất nhiên chỉ đạt tới một trình độ nào đó thì mới có thể coi là có cá tính. Nhân vật nhạt nhẽo thì cùng lắm chỉ có cá tính nhạt nhẽo. Những trận cầu đỉnh cao bao giờ cũng là nơi phát lộ những cầu thủ với cá tính mạnh mẽ.
Nhiều khi không cần nhìn rõ mặt, không cần đọc số áo sau lưng, chỉ nhìn bước chạy, cách hành xử trên sân, ta có thể nhận ra ai là ai. Đôi chân ma thuật, vóc người nhỏ con mà nhanh như sóc, xoay xở tuyệt vời trong phạm vi hẹp, luôn ra chân trước đối thủ chỉ vài phần trăm giây để đưa bóng vào lưới – đó là Messi. Cầm bóng chắc chắn, quan sát nhanh trong chớp mắt, tung ra những đường chuyền chết người, làm chủ khu trung tuyến – đó là Xavi, bộ não của FC Barcelona. Hùng hục chạy không ngơi nghỉ, lên công về thủ, thể hiện sức mạnh nhưng không thiếu kỹ thuật khéo léo, lúc nào cũng ngùn ngụt khát vọng công phá khung thành đối phương – đó là Rooney, linh hồn của MU. Lao lên như mũi tên, đảo chân qua người như làm xiếc, ít khi nhường cơ hội cho đồng đội, sút như búa bổ – đó là Cristiano Ronaldo. Chơi bóng bằng đầu nhiều hơn bằng chân, dường như không vội vã mà vẫn đoán trước tình huống để kịp thời ngăn cản tiền đạo đối phương sút bóng, động tác uyển chuyển như diễn viên ballet – đó là Rio Ferdinand thời đỉnh cao phong độ. Rồi còn Nani hào hoa, Essien dũng mãnh, Lampard “không phổi”, Park Ji Sung “ba phổi” (Park Three Lung), Vidic vững như thành đồng, “King” Henry – con của Thần gió, Berbatov tuồng như đủng đỉnh, nhởn nhơ mà hiệu quả, “hạt đậu nhỏ” Chicharito luôn biết chớp thời cơ – đang trên đường trở thành ông vua mới của vòng cấm địa như Van Nistenroj hay Raul Gonzales cách đây chưa lâu…
Những cầu thủ với cá tính không trộn lẫn đem lại niềm hứng khởi cho bao khán giả bởi đã vào sân với khát khao thể hiện mình, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem, không bao giờ nấp sau tấm mộc tập thể để khỏa lấp năng lực cá nhân nhạt nhòa.
Đá trên sân không quan trọng bằng đá ngoài sân…
Đội bóng với 11 cầu thủ ra sân, ai cũng cháy hết mình mong giành phần thắng. Nhưng hóa ra góp phần quyết định đem lại thắng lợi không phải là các cầu thủ mình đẫm mồ hôi trên sân mà là chiến lược gia mang complet cà vạt khoanh tay ngồi đăm chiêu trên băng ghế chỉ đạo ngoài sân!
Đưa Manchester United lên đỉnh cao 19 lần đoạt chức vô địch bóng đá Anh, trở thành đội bóng có đông người hâm mộ nhất năm châu công đầu phải tính cho Alex Ferguson chứ không phải một lứa cầu thủ xuất sắc nào. Ông ngồi vào vị trí thuyền trưởng con tàu MU năm 1986, năm mà bức tường Berlin vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt” cách chia hai thế giới, Liên Xô bước vào cải tổ với hy vọng giữ vững vị thế siêu cường đã bắt đầu có triệu chứng nghiêng ngả, ở thời kỳ đầu của cải cách & mở cửa nền kinh tế Trung Quốc còn chưa dám mơ tới ngày vươn lên vị trí thứ hai, mạng thông tin toàn cầu Internet chưa hình thành, căn bệnh hiểm nghèo HIV còn chưa thành đại dịch…
25 năm trôi qua, trên thế giới hôm nay, những gì tưởng chừng không thể đã trở thành có thể, vật đã đổi, sao đã dời, mà ở thánh đường Old Trafford vẫn chỉ sừng sững uy nghi một tượng đài Alex Ferguson! 25 năm liền đứng mũi chịu sào, vạch ra trăm mưu nghìn kế cho đội bóng MU đến giờ vẫn chễm chệ tọa lạc trên đỉnh cao của bóng đá Anh trước thách thức của bao kỳ phùng địch thủ lúc nào cũng hừng hực khí thế soán ngôi là công việc phi thường hao tổn vô số nơ-ron thần kinh của Sir Alex.
Dù chỉ có một sự nghiệp cầu thủ loại xoàng, chiến lược gia Jose Mourinho đi đến đâu là mang thành công về cho đội bóng đó – từ FC Porto (Bồ Đào Nha), Chelsea, Inter Milan cho đến Real Madrid. Như mọi huấn luyện viên khác, trước mỗi trận đấu ông bao giờ cũng vạch ra đấu pháp chi tiết cho từng vị trí cầu thủ trên sân, cho sự phối hợp đồng đội, các phương án phòng ngự phản công ra sao, và điều đáng nói là mỗi bản kế hoạch thi đấu này đều dài không dưới 100 trang khổ A4 chứa đầy những ý tưởng quý giá. Biết rõ mình, thông tỏ đối thủ, chất xám quý báu của J. Mourinho tiếp thêm sức mạnh cho các đôi chân cầu thủ của ông hướng tới chiến thắng.
Nhiều huấn luyện viên xuất chúng nhiều thập niên qua như C. Bilardo, F. Bekkenbauer, B. Milutinovich, O. Rehhagen, G. Hidding, M. Lippi, F. Capello, D. Bosque, P. Guardiola, A. Venger, C. Ancelotti, H. Redknapp, A. Villas-Boas, v.v. đã luôn là linh hồn các đội bóng mình chỉ đạo. Có thể nói cầu thủ mới chỉ là bột, phải qua tay nhào nặn của huấn luyện viên mới gột nên hồ, mới kết dính thành một đội bóng đúng nghĩa. Nhiều khi ta dễ dàng nhận thấy một đội bóng đang mạnh mẽ bỗng trở nên yếu xìu, hay ngược lại, đang chơi vật vờ bỗng lột xác, đánh đâu thắng đấy. Lý do thật đơn giản: thay tướng đổi vận, xấu đi hay tốt lên. Ở đâu có trì trệ, ở đấy có chỉ đạo tồi. Và ngược lại.
Thế mới thấm thía rằng đá trên sân là quan trọng, nhưng đá ngoài sân – đá trên sa bàn, đá trong đầu ông huấn luyện viên còn quan trọng hơn nhiều. Quả đúng như cổ nhân đã dạy: Một người lo hơn cả kho người làm!
“Bóng đá vị bóng đá” và “bóng đá vị túi tiền”
Năm 1986, sau khi đưa đội tuyển Argentina với Maradona huyền thoại lên ngôi vô địch thế giới, “ông Mũi to” Carlos Bilardo đã ném ra một nhận xét khá nghiêm túc: Đừng tưởng rằng bóng đá chỉ là trò chơi vô thưởng vô phạt, bóng đá còn mang đậm tính tư tưởng!
Lần theo diễn giải của ông, có thể tạm chia bóng đá thành : 1/ Loại “cấp tiến “hướng về phục vụ niềm vui khán giả – “bóng đá vị bóng đá” và 2/ Loại “bảo thủ” chăm chăm hướng tới kết quả có lợi bằng bất cứ giá nào – thứ bóng đá thực dụng, “bóng đá vị túi tiền” các ông chủ.
Loại thứ nhất tập trung nỗ lực nuôi dưỡng lối đá cống hiến, nặng về phô diễn kỹ thuật, luôn tìm mọi cách lao lên phía trước để ghi nhiều hơn đối thủ ít ra là một bàn thắng; họ sẵn sàng thua đẹp hơn là thắng xấu xí.
Loại thứ hai lấy an toàn cho khung thành của mình làm mối quan tâm cao nhất, ra sức ngăn cản đối phương chơi bóng, rình rập chờ cơ hội đánh úp đối phương; may thì thắng, xấu nhất chỉ hòa. Nếu cả hai đội đều triển khai lối đá thực dụng này thì bóng sẽ loanh quanh ở giữa sân, ít có pha bóng nào làm thót tim khán giả. Khán giả thì ngán ngẩm buồn ngủ, nhưng đội bóng thì hài lòng vì kiếm được điểm, các ông chủ thì vui vì đội bóng của mình dễ chễm chệ ngồi cao trên bảng xếp hạng; tiền bản quyền truyền hình, tiền thưởng vì thế sẽ chảy về nhiều hơn. Nếu do vậy mà giành được quyền tham gia Cup châu Âu thì vài chục triệu bảng cầm chắc trong tay. Kể cũng khó trách những người theo đuổi triết lý bóng đá thực dụng “vị thành tích” này, bởi xét đến cùng, trên đời này chỉ có người chiến thắng được vinh danh còn kẻ chiến bại thì rơi vào quên lãng! Thậm chí kẻ đoạt danh hiệu Á quân, về thứ nhì chung cuộc, cũng chỉ được coi là “nhà vô địch của những kẻ thất bại”!
Trong bóng đá cũng như ngoài cuộc đời vốn vẫn thường thấy điều trớ trêu như vậy – hồn nhiên bộc lộ hết những gì tốt đẹp trước đối thủ nhiều khi dễ bị phản đòn; kỹ càng che giấu điểm mạnh của mình để chớp thời cơ hạ gục đối phương có khi lại sớm đạt thành công. Các “pháo thủ thành London” Arcenal đá đẹp như thêu hoa dệt gấm mà đã 7 năm liền trắng tay. Chelsea thời J. Mourinho đá như ru ngủ đối phương, sẵn sàng bằng lòng với những chiến thắng xấu xí 1-0 thì đã từng 2 năm liền vô địch nước Anh. Có lẽ ngoại trừ FC Barcelona hiện nay, MU hay Real Madrid vào thời hoàng kim là có thể đạt tới đỉnh cao hòa hợp tuyệt vời: cùng lúc vừa đá đẹp, đá cống hiến, vừa đạt hiệu quả cao khi dễ dàng hạ gục đối phương với tỷ số đậm làm mãn nhãn người hâm mộ, làm hài lòng các ông chủ. Họ quả may mắn là “những kẻ lãng mạn cuối cùng” giữa thời buổi nơi nơi dậy mùi kim tiền…
*
Thay cho lời kết: Điều gì có thể giết chết bóng đá?
Trong thế giới bộn bề hôm nay bóng đá dường như ngày càng bành trướng ảnh hưởng của mình. World Cup lần sau thu hút đông người xem hơn World Cup lần trước. Khán giả tìm thêm niềm vui, ông chủ và nhà tổ chức hài lòng đếm thêm tiền, từ chính khách đến bình dân có thêm dịp xả stress đang quá dư thừa trong cuộc mưu danh, mưu lợi hay mưu sinh nhọc nhằn…
Ấy vậy mà không ít khi trên “đầu” bóng đá vẫn lửng lơ treo mối nguy bị khai tử. Điều gì có thể giết chết bóng đá?
Trước tiên là sự dàn xếp tỷ số từ thủ đoạn ăn to thắng lớn của các vòi bạch tuộc cá độ; là sự đi đêm mua bán điểm giữa các lãnh đội tìm kiếm thành tích thi đấu trên bàn chứ không phải ngoài sân. Không có gì làm mất niềm say mê bóng đá bằng hành vi dàn xếp móc ngoặc này. Còn nguyên trong ký ức người xem những vụ đi đêm rúng động làng túc cầu như các vụ bê bối Calciopoli ở Italia (từng khiến Juventus lừng danh bị tước danh hiệu vô địch 2006), ở Trung Quốc, Malaixia, ở Hàn Quốc và cả ở xứ ta mấy năm vừa qua. Hậu quả nhỡn tiền là khán giả quay lưng với sân cỏ, khán đài trở nên trống vắng mà bóng đá không còn khán giả là thứ bóng đá chết.
Thứ nữa là sự ngủ quên trên chiến thắng cũng có thể làm một đội bóng bị mất giá ghê gớm. Mới năm kia Inter Milan còn đoạt chức vô địch Ý và vô địch châu Âu; năm nay hầu như vẫn với những chiến binh ấy nhưng đã tự thỏa mãn, không còn mấy khát khao và hậu quả là bị rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng. Với tâm thế tự tin quá mức của đội từng 19 lần vô địch Anh, 25 trận liền bất bại, giành 19 thắng lợi liên tiếp trên sân nhà Old Trafford, ngày chúa nhựt 23/10 vừa rồi, MU đã nghênh đón gã “hàng xóm ồn ào” Mancity. Kết quả đến giờ vẫn còn làm choáng váng người hâm mộ – MU đã phải nhận một trận thua ê chề nhất trong lịch sử của mình với tỷ số của một sec tennis! Không kịp nhận thức rằng thời thế đã đổi thay, không biết mình biết người một cách thấu đáo, MU đã phải trả giá đau đớn.
Nếu sắp tới MU không chịu từ bỏ thói quen lấy truyền thống oanh liệt xa xưa để bào chữa cho sự sa sút hôm nay, không thoát được nỗi ám ảnh của cơn ác mộng khủng khiếp vừa qua thì không khó để họ rơi vào khủng hoảng, tuột dốc không phanh.
Thế mới biết sự đúng đắn tuyệt đối của chân lý nhiều lần được thực tế kiểm nghiệm: Một đội bóng, một huấn luyện viên ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không còn khát khao chiếm lĩnh đỉnh cao, sa vào thỏa mãn với chiến tích ngày xưa.
Say sưa, mê mải mài quá khứ hào hùng để mà nhâm nhi, để mà tự ngắm nghía là cách xóa sạch nhanh nhất ánh hào quang còn sót lại của bất cứ đội bóng nào, cho dù đó có là Manchester United !
30 – 10 – 2011
P.H.G.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
http://boxitvn.blogspot.com/2011/11/phiem-am-ve-bong.html#more

2 phản hồi »

  1. Chờ CS đến bao giờ?
    Toán học là môn học khó khăn với rất nhiều người, đến nổi có người mang tâm trạng sợ hải đối với môn toán. Dù phức tạp, nhưng toán học có những công thức của nó, trình tự của các bước tiếp theo phải theo đúng, thêm nữa là sự suy luận hợp lý …chỉ cần làm đúng theo các bước là người ta sẽ tự động tìm đúng ngay đáp số.
    Kinh tế học không thế, nó không có những bài toán phức tạp, lắt léo như toán học…nó chỉ là những phép toán thường, cộng, trừ, nhân, chia…nhưng sự liên quan giữa lúa, gạo, đường, đậu, sữa, những nhu yếu phẩm, giá thuê mướn nhà…cho đến cốc, ổi, mận, xoài…giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu, thu nhập của người công nhân, khả năng sản xuất, kỹ thuật tổ chức, kỹ năng công nhân, chính sách về tiền lương, thu nhập của người công nhân, tiền lời của entrepreneurs, tiền lãi các ngân hàng, của các cổ phần viên, Stockholders…các chính sách thuế vụ, thuế xuất cảng, thuế nhập cảng, thuế tiêu thụ, chính sách trợ giá, hệ thống luật pháp, chính sách đầu tư, chính sách ngoại giao … tất cả có liên hệ mật thiết với nhau. Chỉ một sự thay đổi của một loại hàng hóa sẽ có tác động dây chuyền đến nhiều lĩnh vực khác trong toàn bộ nền kinh tế; xăng dầu lên giá là một thí dụ rất rõ rệt về tác động dây chuyền của nó…làm ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của mọi người dân, khắp nước…nghèo khổ, hay sung túc, quốc gia thịnh vượng hay mãi chìm đắm trong lạc hậu, đói nghèo, mà giới làm truyền thông gọi nhẹ đi bằng tên gọi “những quốc gia đang phát triển”, thịnh vượng hay lạc hậu, đều bắt nguồn từ sinh hoạt kinh tế, chính trị, xã hội… đi liền nhau.
    Kinh tế học đòi hỏi sự nghiên cứu trên thực tế qua tính toán đầy công phu, vì thế nó đau đầu hơn toán học nhiều. Cho đến khi quyển Tư Bản Luận của Karl Marx ra đời, nhất định Karl Marx chưa bao giờ có cơ hội tính toán những bài toán, từng bài toán cho từng trường hợp xử lý một… mà giới sinh viên, chuyên viên kinh tế thế giới đã phải làm những bài tập miệt mài, từ khi họ còn ngồi trên ghế nhà trường, cho đến nhiều năm sau khi đã ra trường, kinh nghiệm 20, 30, 40 năm trong nghề…vậy mà lắm khi họ còn có những quyết định sai lầm, phá sản, thân bị tù tội! Thử hỏi học thuyết cộng sản của Karl Marx có giá trị gì trên thực tiển đời sống xã hội khi nó hoàn toàn đặt trên sơ sở lý luận, thay vì phải là sự tính toán khoa học bằng những phép toán chính xác với sự thận trọng không thể thiếu?
    Mục đích của tổ chức xã hội, cai trị một đất nước là gì nếu không phải là làm cho một xã hội nghèo khổ, đầy bất công được tốt hơn, công bằng hơn, đời sống mọi người trong xã hội ấy được tốt hơn, thăng tiến, về vật chất và tinh thần? Tổ chức sinh hoạt kinh tế quốc gia thành công là yếu tố hàng đầu của đời sống con người khắp mọi quốc gia trên địa cầu.
    Tổ chức xã hội chỉ được hổ trợ bởi môn chính trị trên căn bản lý luận kiểu Karl Marx đã trở thành công việc làm của những gã “sơn đông mãi võ”, mọi người cứ làm theo tôi đi là đúng, sẽ có hạnh phúc, thế giới đại đồng, xã hội sẽ thinh vượng, không có người bóc lột người! Nhưng theo Karl Marx, chẳng những đã không đúng mà tai họa lớn lao khắp nơi đã xãy ra cho tất cả mọi người, đến nổi trên 150 triệu người đã chết vì chủ nghĩa cộng sản, từ đông sang tây, từ nam bán cầu đến bắc bán cầu, số còn lại, Cuba, Bắc Hàn…sống dở, chết dở, Trung cộng nếu không mau chuyển một phần sang chế độ kinh tế thị trường thì đến nay có lẽ toàn dân Trung Hoa vẫn còn phải ăn bắp quanh năm! Chế độ cộng sản tệ hại đến nổi những người cộng sản lẩy lừng còn sống sót có tinh thần dân tộc mạnh mẽ…các ông Boris Yelsin, Gorbachev thay vì cố gắng kéo dài xã hội âm u của nước Nga đưới chế độ cộng sản… đã phải tạo điều kiện cho chế độ cộng sản ở Nga, thành trì xã hội chủ nghĩa, chết cho nhanh…để mọi người dân Nga được giải phóng khỏi chế độ cộng sản sản phẩm ưu việt của Karl Marx!
    Cái độc hại, tồi tàn, những tai họa lớn lao mà chế độ cộng sản mang lại cho những dân tộc lỡ dại theo nó, hay miễn cưỡng phải rơi vào vòng kềm tỏa của nó… cả thế giới đều biết, muốn giủ bỏ nó cho nhanh, chỉ có cộng sản Việt Nam là không biết, không muốn biết! Chỉ vì một dúm những kẻ đang kiểm soát cái đảng cộng sản đầy tội ác ấy đang được lợi, vì thế bọn người này cứ tiếp tục lợi dụng nó, duy trì chế độ ác ôn ấy, tiếp tục gieo rắc đau thương, thống khổ cho tất cả mọi người, đến nổi mất nước như ngày nay!
    Những tên gian hùng ấy, đã dốt mà còn độc ác… đồng bào Việt Nam cả nước còn không mau chóng đứng dậy, cùng nhau phá tan chế độ thối tha, quét sạch bè lũ của bọn bán nước…còn chờ đợi đến chừng nào? Chúng đã làm cho cả một dân tộc gần trăm triệu người…đến phải mất nước, mất nhà, dân Việt ta còn chờ đợi đến bao giờ? Chờ đợi đến khi quân xâm lược đẩy mọi người vào trại tập trung mọc lên trên toàn quốc; sau đó, mỗi ngày, mỗi đêm… chúng kêu tên từng người ra và đem đi đập đầu từng người một…như Khmer Đỏ đã làm ở Campuchea?

    Phản hồi bởi PhaTamGiang — 05/11/2011 @ 4:46 sáng | Trả lời

  2. Tôi tin chắc số phận của đảng cộng sản Mafia, ma cà bông này sẽ kết liểu trong nay mai…hãy nhìn khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam, dân ta đang nổi dậy, sẽ chẳng thằng ma cà bông nào ngăn cản nổi! Ha! Ha! Nhân nào quả nấy!

    Phản hồi bởi ChauPhat — 05/11/2011 @ 4:58 sáng | Trả lời


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: