Hoàngquang’s Blog

23/10/2011

Tội ác và Xã hội Chủ nghĩa

Filed under: Chính trị- xã hội,TỰ DO DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN — hoangquang @ 9:45 sáng
Tags:


Trần Văn Giang

Trần Mạnh Hảo GS HÀ MINH ĐỨC SẮP ẴM CÚ ĐÚP GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH Phạm Văn Cường-quechoa Đường đi hay tối, nói dối hay cùng
quechoa Luật Việt Nam hay “Luật nước Lạ” ? Theo RFA Blog Cánh Cò – Phải gọi họ là gì? Chu Thập Học Làm Người Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa
quechoa Những chế độ cai trị bằng bàn tay sắt chắc chắn sẽ đến ngày cáo chung Bùi Chí Vinh – Suy nghĩ từ cái chết của tên bạo chúa Gaddafi
Ali Mezghani/Phạm Anh Tuấn dịch Xây dựng nhà nước pháp quyền đồng nghĩa với từ chối nhà nước của thần quyền
***
Trần Văn Giang Tội ác và Xã hội Chủ nghĩa

Vào cuối thế kỷ 19, Karl Marx (và cả Federick Engels) đổ tất cả các vấn đề tồi tệ của xã hội, nhất là tội ác (crime) lên đầu tư bản (theo “Theory of Alienation” và “Theory of Conflict” của Karl Marx). Marx viết:

“Chủ nghĩa tư bản là nguồn gốc của mọi tội ác (Crime is brought about by capitalism) bởi vì tư bản đã khuynh loát các giá trị và luân lý cơ bản của xã hội. Luật được làm ra đáng lẽ phải phản ánh nguyện vọng của người dân (nghèo); nhưng thực ra chỉ để phục vụ quyền lợi của giới tư bản giàu có thế lực. Giới cai trị giàu có chỉ làm và thông qua các đạo luật với mục đích làm lợi cho họ…”

Nói vậy mà không phải vậy. Đó là bản chất mắm tôm, tương thối chung của cộng sản ngay từ ngày đầu. Biết rồi khổ lắm… “Đừng nghe những gì cs nói; mà hãy nhìn kỹ những gì cs làm.”

Bây giờ hãy nhìn vào hiện trạng tội ác, vấn đề an ninh trật tự xã hội ở các nước cộng sản nói chung và đặc biệt tại Việt Nam thì lời nói của Karl Marx mô tả thật đúng ngay chóc chế độ cộng sản đương thời. Ai tai! Người Mỹ họ gọi cái “Phản ứng ngược; Gậy ông đập lưng ông; Công sản ‘nhiệt liệt’ chửi bố cộng sản” này là “boomerang effect.” Trí thức thân cộng làm gì mà không thấy? Sự việc sáng tỏ như ban ngày. Trong lời lẽ văn hoa của Karl Marx, chỉ việc thay hai chữ “tư bản” thành hai chữ “cộng sản” thì ngay dân ngu khu đen, bần nông ít học cũng nghiệm ra ngay; chẳng khó khăn gì!

Chưa hết. Karl Marx còn đi xa hơn, hắn coi tội ác là “món quà” mà tư bản đã dành cho dân nghèo làm của riêng (sic):

“Có hai loại tội ác (do chế độ tư bản gây ra!): Một là, phá hoại tài sản công cộng, sát hại nhân mạng (giết người) là vì dân (nghèo) họ muốn bộc lộ sự bất mãn vì đã bị chế độ tư bản chèn ép, bóc lột quá nặng nề; Hai là, trộm cắp cướp bóc, gian lận, tham nhũng là vì lòng tham – Tham tiền, tham của, tham chức vị (greeds) – cũng lại do chế độ tư bản đã tạo ra?!”

Hay nhỉ? Bây giờ thế giới chỉ còn lèo tèo ba bốn nước cs còn cố sống lây lất, vài anh cs cao cấp cố bám trụ vơ vét thật nhiều trước khi lịch sử sang trang… Việt Nam thì “Mĩ đã cút, Ngụy đã nhào” rồi… còn lấy đâu ra “đế quốc tư bản” mà bán cái, mà đổ lỗi cho… Cứ nhìn, đọc các tin tức hàng ngày ở Việt Nam thì thấy rõ rệt hôm nay dưới “xã hội chủ nghĩa vinh quang,” tội ác và cộng sản như hai miếng “Velcro,” như “hai con chó tháng sáu” dính chặt với nhau giữa ban ngày ban mặt, giữa chợ đông người thật trơ trẽn; hết chối cãi.

Công sản tạo dựng quyền lực bằng mọi phương tiện bạo lực, thanh trừng, và giết người hàng loạt (serial killers) để đạt mục đich là nắm quyền cai trị độc tài tuyệt đối, và hoàn toàn không chấp nhận đối lập dưới mọi hình thức. Ngay sau khi “cướp” chính quyền xong, HCM và đồng đảng đã hiện nguyên hình thú vật khát máu, độc ác, tàn bạo y hệt như những lãnh tụ cs khác (Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành và sau này là Polpot…) Nhiều người yêu nước từng tham gia các phong trào kháng chiến của HCM gồm có nhiều nhà văn, thi sĩ, nhạc sĩ… đến khi họ biết rõ chân tướng của HCM thì đã muộn; thoát ly, chuồn, tẩu thoát không kịp. Muốn toàn mạng, họ phải sống ép mình dưới chế độ cs, bị theo dõi, đe dọa, kiểm thảo; bị trừng phạt, thanh trừng bằng những biện pháp chỉ có dưới chế độ cs như: thủ tiêu, cắt cổ thọc tiết, cho mò tôm; nhẹ hơn thì cắt tiêu chuẩn lương thực (tem, phiếu), tù đày cải tạo, học tập lột xác. Nhiều văn nghệ sĩ tài hoa đã trở thành bồi bút, nhạc nô viết các bài văn, thơ nhạc ca ngợi sự tàn bạo, khát máu của HCM và chế độ cs.

Đứng dầu danh sách văn nghệ nô dịch là “đại thi hào nô bộc” Tố Hữu, một thợ làm thơ, một chuyên viên “kiss ass” thượng đẳng, xuất sắc nhất của chế độ cs. Tố Hữu hình như đã mất hết nhân tính, không hề biết hổ thẹn là gì (!). Để cổ vỏ cho phong trào diệt chủng, hắn đã làm thơ cổ động phong trào “Cải Cách Ruộng Đất” (rập khuôn sát nhân đồng chủng của Trung cộng – Mao Trạch Đông) với các lời biểu lộ không ngượng mồm bản chất khát máu sát nhân của cs như sau:

“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ
Cho ruộng đồng mau tốt, thuế mau xong
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao chủ tịch, thờ Stalin… bất diệt”
(Trăm hoa đua nở trên đất Bắc- trang 37)

Kế đến là Xuân Diệu. Ôi Xuân Diệu, một nhà thơ nổi tiếng lãng mạn, lãng mạn đến độ hơi “pê-đê” đã từng viết mấy câu thơ trữ tình có thời làm ngẩn ngơ hồn vía bao nhiêu thanh niên thiếu nữ như:

Hôm nay trời nhẹ lên cao,
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn…
Lá hồng rơi lặng ngỏ thuôn
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương.
Phất phơ hồn của bông hường,
Trong hơi phiêu bạt còn vương má hồng.
Nghe chừng gió ý qua sông,
E bên lau lách thuyền không vắng bờ
Không gian như có dây tơ
Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn.
(Bài thơ “Chiều” của Xuân Diệu)

Chung cuộc, bác pê-đê Xuân Diệu vì một ít tem phiếu gạo thịt mà bác đã xoay chiều từ những vần thơ tình lãng mạn thành ra những lời thơ thật khủng khiếp kêu gọi bạo lực sắt máu giết chóc để phục vụ cách mạng(!):

“Máu kêu máu trả thù
Súng đâu anh em đâu
Bắn nó thủng yết hầu
Bắn tỉa bắn dài lâu…”

Kể ra cũng thật oái oăm cho thận phận “thi nô” của pê-đê Xuân Diệu. Hắn là một trí thức không thuộc giai cấp bần cố nông, không hề có chút thù oán gì với những người dân có ruộng. Vậy mà Xuân Diệu đã làm nên được những vần thơ đấu tố khát máu, phục vụ cho phong trào “Cải Cách Ruộng Ðất” do Hồ Chí Minh phát động, một phong trào kỳ lạ vô tiền khoáng hậu đã giết hàng (20) chục vạn mạng sống dân Việt một cách dã man (chôn sống, treo ngược, ném đá, đánh đập, tuột cây nứa đã chẻ đôi… cho đến chết) những người dân mắc phải cái tội là có vài sào ruộng và những người bị đảng kết tội bằng những chữ mơ hồ, tùy tiện, giải nghĩa ra sao cũng đặng như: “có tư tưởng lừng chừng” – có nghĩa là không tích cực ủng hộ cách mạng?” “Chủ quan (?)” “tư duy tiểu tư sản(?)” “phản động…”

Hãy xem, bác pê-đê Xuân diệu bỗng dưng một sớm một chiều, nhờ “đạo đức cách mạng,” ơn dạy dỗ của bác và đảng, cũng đã trở thành môt tay thợ làm thơ, đã bẻ cong ngòi bút để phục vụ chế độ cs một cách trơ trẽn qua các vần thơ “nâng bi, đội đĩa” và “tàn bạo” như sau:

Mỗi lần tranh đấu gay go
Chúng con lại được Bác Hồ tới thăm
Nghe lời bác dạy khuyên răn
Chúng con ước muốn theo chân của người…
Chúng con thề nguyện một lời
Quyết tâm thành khẩn… lột người từ đây.
Anh em ơi, quyết chung lưng
Ðấu tranh tiêu diệt tàn hung tử thù
Ðịa hào, đối lập ra tro
Lưng chừng phản động đến giờ tan xương
Thắp đuốc cho sáng khắp đường
Thắp đuốc cho sáng đình làng đêm nay
Lôi cổ bọn nó ra đây
Bắt quỳ gục xuống, đọa đày chết thôi.

Trong lĩnh vực nhạc, có Văn cao, một nhạc sĩ có tài. Văn Cao đã từng sáng tác những dòng nhạc tiền chiến êm ái thơ mộng như “Buồn tàn thu (1939)…” Thiên thai (1941),” “Bến xuân (1942),” “Suối mơ (?)…” Nhưng cũng vì lỡ chân theo cs, bị kẹt giỏ, Văn Cao đã bị cs thúc đẩy viết bài quốc ca của csvn mang tựa đề “Tiến quân ca” (1945) với lời bài hát (Lời 1) nghe man rợ ngoài sức tưởng tượng. Xin được ghi lại như sau:

Đoàn quân Việt Nam đi [nguyên thuỷ câu này là: Đoàn quân Việt Minh đi]
Chung lòng cứu quốc
Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa
Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước,
Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca.
Đường vinh quang xây xác quân thù, [nguyên thuỷ câu này là: Thề phanh thây uống máu quân thù]
Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu.
Vì nhân dân chiến đấu không ngừng,
Tiến mau ra sa trường,
Tiến lên, cùng tiến lên.
Nước non Việt Nam ta vững bền.

Thử hỏi một ngưởi ngoại quốc nào đó được nghe bài quốc ca Việt Nam với câu “Thề phanh thây uống máu quân thù,” (sau khi được dịch ra Anh ngữ hay Pháp ngữ) thì họ nghĩ sao về văn minh của dân tộc việt Nam? Người Việt Nam có phải là một thứ mọi bán khai ăn thịt người không hơn không kém? Thật xấu hổ!

Nên biết thêm, sau bài “Tiến quân ca” thì thiên tài Văn Cao im hơi lặng tiếng, vắng bóng… một cách khó hiểu; rồi chỉ một thời gian ngắn sau đó bị trù dập thê thảm qua vụ án “Nhân văn giai phẩm…”

Thực tế của ngày hôm nay cho thấy csvn đã dần dà chuyển thể một xã hội Việt Nam từ một xã hội nguyên thủy có đạo đức (làm lành tránh dữ), có tôn ti trật tự (kính già yêu trẻ), bản chất hiền lành chân thật, thích đời sống đơn giản tiện túc, không màng danh vọng và không tham của cải tài sản của người khác thành một xã hội cộng sản với “đạo đức cách mạng vô địch” như:

– Vô cảm: Hoàn toàn dửng dưng trước những đau khổ, hoàn cảnh thương tâm của những người thân, sơ, đồng bào ruột thịt sống chung quanh mình.

– Tàn bạo: Sẵn sàng và có nhiều sáng kiến thầy chạy đày đọa, bắt bớ tù đày, giết chết ngay hay giết dần dà, cướp của tài sản trắng trợn… đồng bào mình mà không cần phải có lý do thích đáng. Miễn sao hành động ác ôn thỏa mãn thú tính cs, theo đúng chính sách ngược đời cs… Hành vi tàn bạo này cũng đã thấy xã hội đen, đảng cướp mafia hay các con thú vật hung bạo hành sử man rợ như vậy.

– Phô trương, giả dối, dỏm: Bệnh thành tích, thích huy chương, giấy ban khen, thích có bằng cao(?), tìm mọi cách để phá các kỷ lục ruồi bu… Nhiều viên chức cán bộ cao cấp nhà nước cs đã bị phát giác phanh phui là xài bằng cấp giả mà tuyệt nhiện không hề thấy chính quyền csvn có chế tài gì? Họ vẫn phây phây lên chức…

– Thiếu tinh thần trách nhiệm: Sẵn sàng chạy tội với các lý do ngớ ngẩn đến độ sỉ nhục sự thông minh của dân chúng (loại lý luận lấy thúng úp voi), đổ lỗi, bán cái loạn xà ngầu (em chả) cho xong việc chứ không bao giờ dám thẳng thắn nhận lỗi, nhìn nhận sai lầm đã sờ sờ, nhãn tiền…

– Tôn thờ vật chất một cách vô liêm sỉ: Tham tiền, hàng ngoại, nuôi dưỡng tham nhũng đứng cướp cạn tiền của dân nghèo trắng trợn giữa ban ngày ban mặt…

Dưới con mắt và nhận xét của các nhà tâm lý học Tây phương, con người cộng sản đích thực tiêu biểu cho những kẻ người điên cuồng (emotionalllly / mentally cold disorder).

Ngày hôm nay, đã có nhiều bằng chứng cho thấy cái “đạo đức” theo kiểu “đạo đức HCM” và chủ nghĩa cs tai hại ở Việt Nam đã đem lại cho xã hội Việt Nam những sự việc vô luân, tàn bạo chưa từng thấy trong lịch sử 4000 năm:

Học đường:

Nơi đào tạo những người “tổ quốc mong cho mai sau” nối nghiệp sự nghiệp cách mạng “tiên tiến, vô địch, vinh quang!”:

– Bạo lực học đường đang bùng phát và gia tăng đến mức báo động. Vài tháng gần đây, hàng trăm “video clips” (YouTube) quay cảnh nữ sinh đánh nhau được tung lên mạng. Có nhiều cảnh 4-5 nữ sinh mặc còn đồng phục hè nhau thẳng tay đánh hội chợ một cô bạn học một cách dã man vì ghen tương ngay trước mặt bức tượng Lý Thái Tổ ở Hà nội ; Có nhiều cảnh nữ sinh đánh hội chợ bạn học, sau đó xúm vào đè nghiến nạn nhân xuống cắt tóc, cắt xé áo quần cho lòi, phơi ra nguyên con những bộ phận kín thiếu nữ mới lớn một cách thô bạo!? (Chỉ cần gõ hàng chữ “nữ sinh đánh nhau” trên “Google Search” là thấy đầy đủ nhiều clips).

– Hiệu trưởng, thầy giáo mua trinh nữ sinh: Đầu tháng 9/2009, ông Sầm Đức Xương, nguyên Hiệu trưởng trường THPT Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang bị tố cáo và sau đó bị bắt tạm giam vì hành vi mua dâm nữ sinh (“người chưa thành niên”) (Theo BBC).

– Nữ sinh đổi tình lấy điểm: Lúc trước dười XHCN, đã nghe nhắc đến việc thầy giáo “ăn tiền” là chuyện thường tình. Bây giờ lại nghe thầy giáo “gạ tình lấy điểm” mới động trời. Chẳng hạn, vụ “gạ tình lấy điểm” của ông Đỗ Tư Đông – Phó trưởng khoa Báo chí Trường Cao đẳng PT-TH TƯ 1 – đối với em Vũ Thị Vân Anh bị lôi ra ánh sáng (Theo Dân trí – ngày 05/08/2006).

Hình sự / sát nhân:

– Giết cha đẻ, chặt xác ra làm nhiều mảnh vì thiếu tiền chơi “games”:

Khoảng 22h30 ngày 6/5/2009, Nghiêm Viết Thành, sinh ngày 20/4/1991, là học sinh trường THPTDL Thành Đông (TP Hải Dương) đi học về và bị bố là ông Nghiêm Viết Yên, sinh ngày 20/4/1958, quát mắng về việc về muộn, mải chơi “game.” Thành dùng dao “inox” (loại chặt xương) chém nhiều nhát và nhiều lần vào đầu khiến ông Yên chết tại chỗ. Thành mở két sắt lấy được hơn 8 triệu đồng.

Để phi tang xác chết, Thành đã tìm một con dao nữa mang vào nhà tắm mài sắc để chặt xác. Sau khi phân xác bố ra làm nhiều mảnh, Thành 3 lần chở các phần thi thể ra cầu Hải Tân (TP Hải Dương) cách nhà khoảng 3 km vứt xuống sông phi tang. Thành dùng tiền lấy được đi trả nợ và nhiều lần nạp vào các tài khoản “game” trên mạng để tiếp tục chơi.

5h30 ngày 9/5/2009, các bộ phận thi thể ông Yên được phát hiện. Khi công an tiến hành vớt xác, Thành đã ra xem. Đến 21h cùng ngày, hung thủ trốn sang TP Nam Định và đến ngày thì bị bắt giữ. (Theo Hải Dương online)

– Chặt bạn gái ra thành 16 khúc vì ghen tương vu vơ:

Bị cáo Nguyễn Hữu Trực (42 tuổi, Q.Tân Phú) bị TAND TP HCM tuyên y án tử hình trong phiên xử phúc thẩm sáng nay.

Nguyễn Hữu Trực đã có vợ và 2 con nhưng vẫn sống “già nhân ngãi non vợ chồng” với chị Nguyễn Thị Tuyết Mai. Hai kẻ tình nhân thuê phòng trọ ở 62/3 Trương Phước Phan (phường Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) chung sống. Trong những ngày tháng “đầu ấp tay gối” với Mai, Trực vẫn về thăm vợ con ở xã Phú Riềng, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Ngày 18/12/2008, Trực đưa Mai đi mua xe máy trả góp rồi tạm biệt Mai để về Bình Phước thăm vợ. Nhớ Trực, Mai thường xuyên nhắn tin kêu Trực quay về sống tiếp với nhau nhưng Trực không đồng ý. Thấy gã “chồng hờ” không còn tha thiết gì với mình, Mai gọi điện bảo Trực xuống Sài Gòn lấy đồ về.

Ngày 10/1/ 2009, Trực bắt xe khách từ Bình Phước xuống Sài Gòn. Mai đi ăn tất niên cùng bạn nên Trực ở phòng trọ một mình. Đến 22h30 cùng ngày, Mai gọi điện cho Trực nói xe bị lủng bánh và kêu Trực tới đón. Trực tới, Mai không chịu về mà kéo Trực vào quán nhậu tiếp. Trong quán nhậu, đôi bên xảy ra cãi vã về việc Trực không sống cùng Mai.

2h sáng ngày 11/1/2009, đôi tình nhân tiếp tục cự cãi tại phòng trọ của Mai. Mai một mực bắt Trực bỏ vợ con về sống cùng. Trực tức giận dùng hai tay bóp cổ chị Mai đến chết.

Trực bình tĩnh đi ngủ mặc kệ xác chị Mai nằm lạnh lẽo trong phòng. Sáng hôm sau Trực thản nhiên đi mua đồ ăn sáng và nhâm nhi café. Khoảng 9h sáng cùng ngày, Trực lôi xác chị Mai vào nhà tắm. Trực dùng dao cưa xẻ nạn nhân ra làm 16 khúc.

Sau khi “chia” xong xác nạn nhân, Trực dội nước cho máu trong nhà tắm trôi hết đi rồi bỏ các phần xác của chị Mai vào 8 bao ni lông, dùng xe của nạn nhân chở xác tới kênh Tân Hóa (Q.11) và kênh Tân Hiệp (Q.6) phi tang. Thủ tiêu xong, Trực đem xe máy của chị Mai về Bình Phước bán lấy tiền tiêu xài. (Theo 24h.com)

– Giết bạn gái cũ, chặt đầu, cắt 10 ngón tay đem vất xuống sông:

Ngày 17/5/2010, trên tầng thượng chung cư G4, khu đô thị Trung Yên (Hà Nội). Xác chết được phát hiện trong trạng thái đang phân hủy, đầu và 10 ngón tay đã mất. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra đã lần tìm ra nơi xảy ra vụ án mạng nằm tại phòng 1101, tầng 11 của tòa nhà.

Chỉ sau 1 ngày điều tra (vào đêm 18/5), hung thủ của vụ án là Nguyễn Đức Nghĩa (Sinh năm 1984) đã bị tóm gọn khi hắn đang lẩn trốn tại nhà một người bà con trên thành phố Thái Nguyên. Nạn nhân sau đó cũng đã được xác định là Nguyễn Phương Linh, bằng tuổi Nghĩa (sinh năm 1984) và là người yêu cũ của hung thủ khi hai người đang còn học chung tại trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội.

Nguyễn Đức Nghĩa, là thủ phạm, được xác nhận đã gây ra vụ giết người yêu cũ và cắt đầu phi tang ở khu chung cư Cầu Giấy bằng cách vứt túi nilon đựng đầu, quần áo và 10 ngón tay của nạn nhân Nguyễn Phương Linh trên một khúc sông Cấm, thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh.
Vụ việc đã gây chấn động dư luận và trở thành hàng tin chính trên nhiều tờ báo tại Việt Nam trong vài tháng qua. (Theo Vietnamnet)

– Giết người hàng loạt (sertial killers) không thù oán, không gớm tay, thiếu nhân tính, không có tỏ vẻ gì hối hận khi bị bắt:

Đối tượng Lê Văn Luyện (Sinh năm 1993 – chưa đủ 18 tuổi – trú tại thôn Sân Đình, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) khai cần một số tiền để làm ăn lớn. Theo bản khai, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 24/8/2011, Luyện leo từ tầng 1 lên tầng 3 tiệm vàng Ngọc Bích tại số 45 phố Sàn, xã Phương Sơn (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) bằng cửa chính.

Khi đột nhập cướp tiệm vàng, đối tượng bỏ 1 con dao bấm trong túi quần vào giắt một dao phở dài vào thắt lưng. Luyện bỏ dép vào ba lô và vào nhà vệ sinh tầng 3, lấy đèn pin soi tìm kiếm nhưng không tìm được gì. Luyện tiếp tục xuống tầng 2, cũng vào nhà vệ sinh lấy đèn pin soi.

Sau đó, Luyện vào phòng khách mở ngăn kéo lục lọi với mục đích tìm kiếm tiền nhưng cũng không phát hiện ra tiền. Khi đó, Luyện nằm thừ vào giường ở phòng khách khoảng 30 phút rồi mới xuống tầng 1 ngắt điện cầu dao và “camera.”

Đối tượng lên tầng 2 là phòng ngủ của gia đình chủ nhà thì thấy có dấu hiệu chị Đinh Thị Chín (vợ chủ tiệm vàng) trở dậy, Luyện lại leo lên tầng 3 nằm khoảng 15 phút.

Đến khoảng 5 giờ 30, anh Trịnh Thành Ngọc (chủ tiệm vàng) bê chậu quần áo lên tầng 3 để phơi.

Sợ bị lộ, đối tượng cầm dao mang theo đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Anh Ngọc cướp dao và kêu lớn. Chị Chí nghe tiếng vội chạy lên. Thấy vậy, Luyện đâm tiếp bà chủ tiệm vàng nhiều nhát. Ngay lập tức, anh Ngọc cướp được dao và đâm lại.

Hai bên giằng co nhau, Luyện rút được dao phớ cứa cổ chủ tiệm và quay lại lấy tay bóp cổ chị Chín đến chết. Sau đó, Luyện đá anh Ngọc lăn xuống tầng 2. Đi xuống, thấy nạn nhân còn cử động, Luyện tiếp tục lấy dao chém ông chủ tiệm vàng liên tiếp cho tới chết.

Khi đó, Luyện thấy cháu Bích (8 tuổi), con gái lớn của anh Ngọc đang cầm điện thoại mấp mé ở cửa phòng, y cầm dao phớ chém cháu bé 2 nhát. Cháu Bích khóc thét lên, bàn tay đứt rời, Luyện tưởng cháu Bích đã chết, toan quay đi thì lại nghe thấy tiếng cháu Thảo (18 tháng tuổi) khóc trong nhà.

Luyện vào bên trong bảo ngủ đi nhưng cháu Thảo không ngủ, tên sát nhân tiếp tục “xuống tay” dùng dao phớ cắt cổ cháu Thảo rồi lấy ba lô thu dọn dao, đi xuống tầng 1.
Luyện lấy đèn pin soi, tháo cửa kính lấy vàng (gần 100 lượng?) mở cửa bếp đi ra ngoài. (Theo baomoi.com)

Điểm đáng chú ý là những kẻ phạm tội man rợ phần lớn là học sinh, sinh viên, tuổi trẻ tương lai đất nước (?); và hơn thế nữa các vụ hình sự khủng khiếp này phần lớn đều xẩy ra ở miền bắc Việt Nam nơi đã thấm nhuần đạo đức HCM và cách mạng vô sản “vinh quang, vô địch” của cs.
Tóm lại, “tiển khai,” “đạo đức cách mạng” và “chính sách trăm năm trồng người” của HCM và đảng csvn đã đến giai đoạn gặt hái kết quả thực sự (theo luật nhân quả – gieo hột đắng thì làm sao gặt được trái ngọt?). Nếu phải nói “csvn là một tai họa lớn lao vô tiền khoáng hậu đã xẩy đến cho dân tộc Việt Nam” thì cũng không có gì quá đáng. Bây giờ chưa phải là lúc cần dẹp bỏ ngay cái tại họa cs tày trời này thì phải chờ đến bao giờ? Dân tộc ta thật quá tội nghiệp… Cứ như con giun bị xéo triền miên mà vẫn không biết quằn…! Lạ thật!

Trần Văn Giang
9/17/2011
_____¬¬¬¬¬¬______________
Ghi chú để đọc thêm :
Csvn dùng vũ khí Tầu, Nga, Tiệp khắc giết dân mình một cách không thương tiếc; nhưng đối với đám Tầu cộng tàn bạo thì csvn lại nhũn nhặn kính trọng một cách rất nhục nhã. Đây là hai thí dụ điển hình xem rất thối:
– Hồ Chí Minh (chủ tịch nhả nước VN) ôm hôn thắm thiết Mao Trạch Đông (chủ tịch nhà nước Trung cộng) trong chuyến thăm Trung cộng ngày 3/6/1955. Nên biết bác sĩ riêng của Mao trạch Đông là bác sĩ Lý Chí Thỏa đã viết trong một hồi ký của ông ta là Mao rất ít khi tắm rửa và gần như không bao giờ đánh răng (!) Hàm răng của Mao có một lớp bựa mầu xanh rất dày?! HCM ôm hôn bên trái, Mao quay đầu có vẻ hơi vùng vẫy qua bên phải, HCM vít đầu Mao để hôn qua bên phải mà không thấy gớm cái mùi thối của răng bựa xanh?! Có gì lạ không? Câu trả lời là “Không và Có : ” “Không” là vì loài chó đâu có ghét hay sợ mùi (kít) thối… “Có”là vì HCM có vẻ thích hôn thắm thiết bạn trai!
Xin mở và xem cái clip hôn thắm thiết của HCM dưới đây mà phải ớn da gà:
HCM ôm hôn Mao Trạch Đông

– Đỗ Mười (lại thêm một chủ tịch nhà nước VN) cũng bắt chước y chang bài bản hôn hít bạn trai thắm thiết của HCM. ĐM ôm chầm lấy Giang Trạch Dân (TBT đảng cs Trung hoa thời bấy giờ) và hôn thắm thiết trong chuyến thăm Trung cộng ngày 5/11/1991 làm Giang Trạch Dân phải sững sờ, khi dễ ra mặt?!
http://tinhamburg.blogspot.com/2011/10/toi-ac-va-xa-hoi-chu-nghia.html

1 Phản hồi »

  1. đúng là cái đồ phản động. ko bik thế nào là thư bản chủ nghĩa, thế nào là xã hội chủ nghĩa,…
    toàn là những lời nói suông, ko có chứng cứ,…
    lí lẽ vậy đấy à…

    Phản hồi bởi 1223 — 25/10/2011 @ 11:23 sáng | Trả lời


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: