Hoàngquang’s Blog

31/08/2011

Thôi nhé, hiểu rõ quá rồi!

Nguyên Ngọc

Một số trí thức sinh sống tại nước ngoài THƯ NGỎ GỬI CÁC NHÀ LÃNH ĐÃO VIỆT NAM VỀ HIỂM HỌA NGOẠI BANG VÀ SỨC MẠNH DÂN TỘC

Nguyễn Duy An National Geographic và bản đồ Hoàng Sa
Nguyễn Xuân Nghĩa “Học giả” Trung Quốc và Biển Đông
BÙI CÔNG TỰ: VỚI NHỮNG NGƯỜI ANH EM TRÍ THỨC Ở XA Me. Nâ’m ‘s Blog THƯ GỬI ÔNG TỔNG BIÊN TẬP BÁO AN NINH THỦ ĐÔ. GSTS NGÔ ĐỨC THỌ KHÔNG NÊN TÙY TIỆN QUY KẾT ĐỊCH –TA Vũ Cao Đàm Còn níu kéo gì, khi tên đế quốc cộng sản Đại Hán đã trút bỏ cái mặt nạ “anh em”, “đồng chí”? – – Lê Phước Nghệ sĩ Ngải Vị Vị lại chỉ trích chính quyền Trung Quốc
Phạm Nguyên Trường dịch theo bản tiếng Nga Một lần nữa chúng ta lại thấy rằng các nhà độc tài chỉ là những con hổ giấy Xuân Thủy Vậy là hết, Gadhafi! – phamvietdao VIỆT NAM, TRUNG QUỐC, NGA ĐANG GẶP RẮC RỐI TRONG VẤN ĐỀ LIBYA ?

***
Nguyên Ngọc
Thôi nhé, hiểu rõ quá rồi!

Xin đọc một mẩu văn chương thánh thót của nữ nhà văn Hoàng Thu Vân trên báo Hà Nội Mới * ngày 29-8-2011 sau đây:
“Sáng chủ nhật 28-8, Hà Nội thật thanh bình, yên ả. Chớm thu, nắng và gió nhè nhẹ trải quanh hồ Hoàn Kiếm. Không còn những cuộc tuần hành, biểu tình tự phát, không còn những đám người tụ tập gây huyên náo…
Người già chậm rãi thả bước dạo quanh hồ, trẻ em tung tăng nô đùa ở sân trước tượng đài Lý Thái Tổ, còn những đôi uyên ương thì tranh thủ chụp hình ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bên Hồ Gươm khi mùa cưới đã về. Hơn hai tháng qua, nhiều người dân ở khu vực này nói riêng và hơn 7 triệu người Hà Nội cùng gần 90 triệu người dân Việt Nam nói chung luôn mong muốn được chứng kiến những hình ảnh bình dị như vậy về một thành phố được UNESCO trao tặng danh hiệu Thành phố Vì hòa bình, đại diện cho sự phát triển ổn định của một quốc gia đang vươn lên mạnh mẽ…”

Rồi hôm nay, 30-8-2011, đọc mẫu tin này trích từ bài viết về việc tướng Nguyễn Chí Vịnh vừa sang hội đàm với tướng Trung Quốc Mã Hiểu Thiên **:
“Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng thông báo chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn”.
À ra là vậy, ông tướng Vịnh vất vả lặn lội sang tận Bắc Kinh, trịnh trọng hứa với ông tướng Tàu “sẽ kiên quyết” (tất nhiên là với nhân dân của mình) chỉ là để cho “Hà Nội thật thanh bình, yên ả. Chớm thu, nắng và gió nhè nhẹ trải quanh hồ Hoàn Kiếm …” thôi mà!
Có vậy mà các vị nhân sĩ trí thức ta cứ phản đối, kiến nghị này nọ um sùm. Thật là chẳng hiểu biết gì cả!
Thôi nhé, nay thì đã hiểu rõ quá rồi!

N.N.
* của Vì bình yên bền vững của Thủ đô yêu dấu (Hà Nội Mới, 29/8/2011).
** (QĐND). Đối thoại chiến lược quốc phòng-an ninh Việt – Trung lần thứ hai: Mở rộng hợp tác, xây dựng tin cậy, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống

http://anhbasam.wordpress.com/2011/08/30/312-thoi-nhe-hi%e1%bb%83u-ro-qua-r%e1%bb%93i/

National Geographic và bản đồ Hoàng Sa Nguyễn Duy An

Bài của anh Nguyễn Duy An
Qua email, anh Nguyễn Duy An ở National Geographic (Mỹ) vừa gửi cho tôi bài viết này, kể lại một chuyện cũ (mà tôi có tham gia). Tôi chú ý đoạn sau, về cách xử lý vấn đề rất khác nhau của chính quyền Việt Nam và Trung Quốc:
“Để chuẩn bị cho mình một ít kiến thức căn bản về việc làm bản đồ ở National Geographic, tôi liên lạc với một trong những nhân viên kỳ cựu trong nhóm “Bản đồ” để hỏi về việc “đổi tên” quần đảo Paracel Islands. Ông ấy đã cho tôi biết một chi tiết rất quan trọng là đối với những vùng đất “đang tranh chấp”, ít nhất là 10 năm một lần, những người phụ trách bản đồ khu vực đó sẽ liên lạc với các chính phủ liên quan để xem có gì thay đổi hay không, nếu hai bên vẫn còn tranh chấp thì cứ theo ấn bản cũ như trường hợp quần đảo Falkland Islands giữa Anh Quốc và Argentina. Riêng quần đảo Paracel Islands “Hoàng Sa” thì hơi đặc biệt vì từ hơn một năm trước, nhóm của ông ta cũng gởi thư xin “xác định” tới cả hai chính phủ Việt Nam và Trung Quốc, nhưng họ không hề nhận được trả lời từ Việt Nam; trong khi đó, Trung Quốc thì ngược lại, không những họ “khẳng định chủ quyền” trên quần đảo Paracel Islands mà còn chính thức mời một nhân viên đến tham quan cho biết thực hư. Ông ta bảo tôi: “Anh nghĩ xem, khi anh tận mắt chứng kiến từ phi trường tới hải cảng, từ các văn phòng hành chính đến chợ búa đều do Trung Quốc điều hành, và họ còn dẫn chứng giấy tờ để chứng minh họ là chủ thì anh nghĩ vùng đất đó thuộc về ai? Bây giờ muốn sửa lại, chúng ta cần có tiếng nói chính thức từ chính phủ Việt Nam!”
Blogger Mr. Do

Đầu tháng 8 năm 2011, nhân chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, Tiến sĩ Nguyễn Nhã đã ghé thăm trụ sở National Geographic tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và gởi tặng tôi một ấn bản luận án Tiến sĩ Sử của ông hoàn tất năm 2003 là “Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa” được ông dịch sang tiếng Anh với tựa đề “Documents on Viet Nam’s Sovereignty over Paracels & Spratleys”. Trong cuộc gặp gỡ thân tình này TS Nguyễn Nhã đã hỏi tôi về chuyện “Bản đồ Hoàng Sa” xảy ra đầu năm 2010, và cứ thắc mắc tại sao tôi không bao giờ “lên tiếng” về việc này mặc dầu trong các diễn đàn cũng có nhiều người nhắc đến tên tôi. Thực ra, tôi đã ghi lại những diễn tiến “Bản đồ Hoàng Sa” ngay từ đầu nhưng quyết định không phổ biến vì lời khuyên của một người đàn anh rất nổi tiếng trong giới truyền thông của người Việt tại Hoa Kỳ: “Em tìm cách nào ‘danh chính ngôn thuận’ để National Geographic chịu sửa lại chú thích trong bản đồ của họ; rồi chờ khi mọi chuyện lắng đọng hãy ‘xì ra’ chứ ngay lúc này thì không nên vì em sẽ bị ‘chụp mũ và trù dập’ từ chết tới bị thương…!”.
Câu chuyện bản đồ Hoàng Sa sau đó cũng được National Geographic sắp xếp ổn thỏa và hợp lý, nhưng vì công việc bề bộn nên tôi chưa hoàn tất bài viết. Tuy nhiên, sau lần gặp gỡ TS Nguyễn Nhã và nhất là những cuộc biểu tình xảy ra liên tiếp ở trong nước cũng như ở hải ngoại từ mấy tháng nay nhằm phản đối việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền trên Biển Đông đã thúc đẩy tôi phải sửa lại và phổ biến bài viết này để chia sẻ với các bạn.
Trước hết, tôi xin khẳng định là công việc của tôi ở National Geographic không liên quan gì tới việc làm bản đồ nhưng vì là người Việt Nam nên dầu muốn dầu không, tôi cũng phải “get involved” vì việc này liên quan trực tiếp đến “quê hương yêu dấu” của mình.

Bản đồ ghi chú Hoàng Sa là của Trung Quốc do National Geographic ấn hành
Đầu tháng 3 năm 2010, văn phòng “Communications” báo cho tôi biết về việc có 3 người Việt Nam là các ông Nguyễn Hùng, Ngô Khoa Bá và Lê Quang Long, với tính cách cá nhân đã gởi thư yêu cầu National Geographic giải thích về việc đổi tên quần đảo “Paracel Islands” thành “Xisha Qundao” (China) và xóa bỏ tên “Hoàng Sa” một cách thiên vị, không đúng với lịch sử, và sẽ ảnh hưởng đến những tranh luận có tính cách pháp lý quốc tế trong nhiều năm. Họ báo cho tôi biết việc này vì chắc chắn sẽ có nhiều cơ quan truyền thông và hội đoàn người Việt liên lạc trực tiếp với tôi để “chất vấn” như chuyện đã xảy ra mấy năm trước khi National Geographic gọi “Sông Hương” là “Sông Huế” trong một cuộc thi chung kết giải “National Geographic Bee” ở Hoa Thịnh Đốn.
Để chuẩn bị cho mình một ít kiến thức căn bản về việc làm bản đồ ở National Geographic, tôi liên lạc với một trong những nhân viên kỳ cựu trong nhóm “Bản đồ” để hỏi về việc “đổi tên” quần đảo Paracel Islands. Ông ấy đã cho tôi biết một chi tiết rất quan trọng là đối với những vùng đất “đang tranh chấp”, ít nhất là 10 năm một lần, những người phụ trách bản đồ khu vực đó sẽ liên lạc với các chính phủ liên quan để xem có gì thay đổi hay không, nếu hai bên vẫn còn tranh chấp thì cứ theo ấn bản cũ như trường hợp quần đảo Falkland Islands giữa Anh Quốc và Argentina. Riêng quần đảo Paracel Islands “Hoàng Sa” thì hơi đặc biệt, vì từ hơn một năm trước, nhóm của ông ta cũng gởi thư xin “xác định” tới cả hai chính phủ Việt Nam và Trung Quốc, nhưng họ không hề nhận được trả lời từ Việt Nam; trong khi đó, Trung Quốc thì ngược lại, không những họ “khẳng định chủ quyền” trên quần đảo Paracel Islands mà còn chính thức mời một nhân viên đến tham quan cho biết thực hư. Ông ta bảo tôi: “Anh nghĩ xem, khi anh tận mắt chứng kiến từ phi trường tới hải cảng, từ các văn phòng hành chính đến chợ búa đều do Trung Quốc điều hành, và họ còn dẫn chứng giấy tờ để chứng minh họ là chủ thì anh nghĩ vùng đất đó thuộc về ai? Bây giờ muốn sửa lại, chúng ta cần có tiếng nói chính thức từ chính phủ Việt Nam!”.
Tôi đang phân vân không biết tính sao thì ngày 10 tháng 3/ 2010 anh Đỗ Hùng (báo Thanh niên ở Sài Gòn, Việt Nam) liên lạc email và điện thoại nói chuyện với tôi về những bài báo và các diễn đàn đang “bùng nổ” về chuyện “Bản đồ Hoàng Sa của National Geographic” và hỏi tôi có cách nào hỗ trợ để “đòi lại chính nghĩa” cho người Việt. Đã biết trước nguyên tắc làm việc của nhóm “Bản đồ” nên tôi nói với anh Hùng là phải tìm mọi cách để có tiếng nói chính thức từ Bộ Ngoại giao Việt Nam. Thêm vào đó, tôi cũng gợi ý cho phát ngôn viên chính thức của National Geographic liên lạc trực tiếp với Tòa Đại sứ Việt Nam ở Hoa Thịnh Đốn để thúc dục họ lên tiếng xác định chủ quyền về quần đảo Paracel Islands. Cùng ngày hôm đó, nhân viên của báo Khoa học và Đời sống từ Hà Nội cũng liên lạc với tôi về chuyện bản đồ, tôi cũng nhấn mạnh thêm về việc “phải có” tiếng nói chính thức từ chính phủ Việt Nam. Và cũng từ hôm đó, ngày nào tôi cũng nhận được hàng trăm email và điện thoại “chất vấn” về việc làm “sai trái” của National Geographic. Cũng có một số đài truyền thanh, truyền hình và báo chí người Việt tại Hoa Kỳ muốn phỏng vấn tôi về chuyện “Bản đồ Hoàng Sa” nhưng tôi chỉ trả lời là tôi không được phép, và xin họ liên lạc trực tiếp với bà Cindy Biedel là người được trao nhiệm vụ tiếp xúc với các cơ quan truyền thông về việc này. Tôi cũng giải thích cho nhiều người về việc gởi thư tới địa chỉ của nhóm “Bản đồ” thay vì gởi cho ông chủ bút của National Geographic Magazine, và điều quan trọng nhất là tìm cách vận động để chính phủ Việt Nam phải chính thức lên tiếng. Thêm vào đó, tôi cũng gởi email trả lời cho một số đoàn thể và cơ quan truyền thông đang kêu gọi và vận động xin chữ ký gởi thư yêu cầu National Geographic đổi tên quần đảo Paracel Islands là tên của ông chủ bút của National Geographic Magazine là Chris Johns chứ không phải Chris Jones, nhưng rồi không thấy ai trả lời và tất cả các thư gởi đến National Graphic cũng “copy” lẫn nhau nên sai vẫn hoàn sai. Kể ra cũng hơi buồn vì mình viết thư yêu cầu người ta sửa tên một quần đảo trên bản đồ thế giới mà chính lá thư của mình lại viết sai tên người nhận… và người đó lại nổi tiếng khắp thế giới!
Tối ngày 13 tháng 3, các báo Thanh niên, Khoa học và Đời sống… chuyển cho tôi văn bản cuộc họp báo ở Hà Nội với lời tuyên bố “Bản đồ ghi ‘Paracel Is. China’ do National Geographic công bố là sai, chúng tôi yêu cầu National Geographic sửa lỗi này” của phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga, và khẳng định “Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”. Sau khi nắm được trong tay văn kiện này, sáng sớm hôm sau tôi đã nhắc bà Cindy Biedel liên lạc với Tòa Đại sứ Việt Nam ở Hoa Thịnh Đốn để tham khảo, cũng như liên hệ với nhóm “Bản đồ” của National Geographic để thúc đẩy họ triệu tập một cuộc họp hầu tìm ra phương hướng giải quyết tốt nhất và nhanh nhất vì phản ứng giận dữ của người Việt đang “bùng nổ” rất mạnh mẽ cả trong nước lẫn hải ngoại.
Mấy ngày sau, tôi nhận được thư mời tham dự một cuộc họp khoáng đại sau khi nhóm “Bản đồ” đề nghị và được Ủy ban Chính sách Bản đồ (The National Geographic Society’s Map Policy Committee) chấp thuận cách thức sửa đổi trước khi thông báo với giới truyền thông và các hội đoàn liên quan: “National Geogaphic sẽ chỉ sử dụng tên quốc tế Paracel Islands và xóa bỏ chữ China trong những bản đồ có tỷ lệ xích nhỏ (smaller-scale world maps) và sẽ chú thích thêm chi tiết ‘Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1974 và gọi là Xisha Qundao, Việt Nam vẫn đòi chủ quyền và gọi là Hoàng Sa’ trong những bản đồ có tỷ lệ xích lớn hơn (larger-scale regional, continental, and sectional maps). Vào ngày 25 tháng 3 năm 2010, National Geographic đã gởi thông báo về việc thay đổi này cho hai tòa đại sứ Việt Nam và Trung Quốc cũng như các cơ quan truyền thông và hội đoàn người Việt.
Trong suốt mấy tuần lễ “dầu sôi lửa bỏng” về “Bản đồ Hoàng Sa”, và lai rai cả gần năm nay, tôi nhận được không biết bao nhiêu là email và điện thoại của người Việt khắp nơi “hỏi thăm sức khỏe!”. Tôi cảm nhận được lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh dũng cảm và đoàn kết của mọi người, đặc biệt là giới trẻ, bất kể đang ở trong nước hay hải ngoại, ai ai cũng xúc động và bồn chồn lo lắng trước viễn ảnh mất biển, mất đảo, mất đất… Tôi đã buồn thật nhiều khi có những người “trách móc” hay “chửi bới” cá nhân tôi vì chuyện “Bản đồ Hoàng Sa” đã xảy ra; tôi cũng vui thật nhiều vì có nhiều người thông cảm và hiểu rằng khi tôi làm việc ở National Geopgraphic không có nghĩa là “đồng lõa” với việc sửa tên “Hoàng Sa” thành “Xisha Qundao” trong Bản đồ Thế giới.
Đã nhiều đêm tôi thao thức, và cũng đã hơn một lần tôi tự hỏi không biết mình phải làm gì khi “quê hương yêu dấu Việt Nam” càng ngày càng đi vào ngõ cụt! Trong lúc tôi ngồi viết lại những dòng này trong một dinh thự to lớn và hiện đại ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn thì bên kia bờ biển Thái Bình Dương, mẹ và các em, các cháu của tôi cùng với hơn 80 triệu đồng bào thân thương đang sống những tháng ngày khốn khổ vì ngư phủ không dám ra khơi, nông dân không có hạt giống vì nạn lũ lụt và hạn hán hàng năm khi rừng không còn nữa, công nhân đi làm lĩnh lương không đủ mua cơm ngày hai bữa… Và buồn thật nhiều khi tôi rảo khắp Sài Gòn suốt một ngày cũng không tìm mua được một món hàng không có chữ “Made in China”; có chăng chỉ tìm được một vài mặt hàng có “bao bì” chế tạo tại Hoa Kỳ hay các nước Tây phương nhưng trong ruột lại chứa “hàng nhái” từ Trung Quốc! Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây nhưng “Quê Mẹ” rồi sẽ về đâu?
N.D.A.
Nguồn: nguyenduyan.net

http://boxitvn.blogspot.com/2011/08/national-geographic-va-ban-o-hoang-sa.html#more

“Học giả” Trung Quốc và Biển Đông
Nguyễn Xuân Nghĩa
“Thời sự Ngày mai” vốn đã nhức đầu, xin nhẹ nhàng gửi thêm một liều thuốc giải nhiệt với cuộc hội thảo “Về Tình hình Trung Nam Hải và Trách nhiệm của Truyền thông”. Cuộc hội thảo hôm 13 Tháng Bảy vừa qua là do đài truyền hình Vân Nam cùng tổ chức với Viện Nghiên cứu Á châu Thái Bình Dương của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Trong cuộc hội thảo, các học giả Trung Quốc đã lên diễn đàn trình bày một số ý kiến rất đáng chú ý:
“Chúng ta không cho Việt Nam và Phi Luật Tân cái cảm tưởng là họ sẽ có lợi mỗi khi gây ồn ào. Phải nắm chắc lấy nguyên tắc của chúng ta chứ không thể mơ hồ. Nếu giữ vững lập trường, chúng ta có thể bị chỉ trích và bị một số thiệt hại trong ngắn hạn nhưng trong trường kỳ thì vẫn có lợi. Không nên nhượng bộ để giảm bớt sự tranh chấp”. Đấy là ý kiến của Chu Phương Ngân, Chủ biên tờ “Thái-Á Đương Đại” của Viện Nghiên cứu Á châu Thái Bình Dương, cơ quan đồng tổ chức cuộc hội thảo.
Giáo sư Lý Kim Minh của Đại học Hạ Môn cũng không nghĩ khác: Phải bảo vệ quyền lợi của chúng ta trên biển trong trường kỳ.
Muốn như vậy, phải tăng cường tuyên truyền, viết càng nhiều bài càng tốt về lập trường của chúng ta trên báo chí nước ngoài. Ngoài ra, vào thời điểm thích hợp, phải tổ chức các hội nghị quốc tế trong giới hàn lâm để tranh thủ dư luận quốc tế, v.v.
Ông cũng đề nghị “cực lực chống lại việc mở rộng vấn đề Trung Nam Hải để giải quyết hồ sơ này qua khuôn khổ quốc tế hay đa phương. Hiệp hội ASEAN không là một khối thuần nhất và ta phải tranh thủ từng nước để tránh sự hình thành của một mặt trận chung chống lại Trung Quốc”.
Không thể nào rõ ràng hơn!
Phó Giám đốc Lý Quốc Cường của Trung tâm Nghiên cứu Địa dư và Lịch sử Biên vực thì nêu ra ba hướng giải quyết là qua ngoại giao, quân sự và luật pháp. Nhưng nói thẳng rằng vì chỉ có giải pháp ngoại giao không đủ nên phải chuẩn bị khả năng quân sự. Hãy chuẩn bị giải pháp quân sự cho một cuộc xung đột trong vùng! Và ngoài ra, phải áp dụng nhiều chiến thuật để giới hạn sự can thiệp của Mỹ.
Những sáng kiến hay tối kiến như vậy đã được các học giả thoải mái trình bày trên truyền hình, nhưng có lẽ giải vô địch nên nhường cho Giáo sư Kế Khả của Viện Bang giao Quốc tế trong Đại học Hạ Môn: Mở ra chiến dịch truy lùng hải tặc làm một mũi xâm nhập khác vào Trung Nam Hải!
Lấy lý do là vùng biển này thường bị hải tặc, vị học giả nói trên hiến kế cho lãnh đạo có phương án ngắn hạn và trường kỳ để kiểm soát vùng biển Đông Hải… Chúng ta không rõ là “hải tặc” và “hải giám” có khác gì nhau chăng.
Nhưng còn thắc mắc là vì sao lãnh đạo Hà Nội không cho phép tổ chức những cuộc hội thảo tương tự trên truyền hình để mọi người cùng góp ý về việc bảo vệ quyền lợi của Việt Nam? Đúng là câu hỏi ngớ ngẩn!
Những ai tò mò có thể tham khảo xuất xứ dưới đây về cuộc hội thảo ngoạn mục nói trên ở tỉnh Vân Nam: news.xinhuanet.com. http://news.xinhuanet.com/herald/2011-07/25/c_13999763.htm

N.X.N.
Nguồn: dainamax.org

http://boxitvn.blogspot.com/2011/08/gia-trung-quoc-va-bien-ong.html#more

1 Phản hồi »

  1. […] văn hóa và tế nhị đã phải thốt lên “Rõ rồi nhé, rõ mồn một rồi nhé”, Thôi nhé, hiểu quá rõ rồi… thì biết mùa lá nho đã rụng tả tơi theo đồng chí “Nguyễn Trường Tô… […]

    Pingback bởi To nhỏ sự đời & Thế tiến thoái lưỡng nan của Trung Quốc…. « Hoàngquang’s Blog — 05/09/2011 @ 8:35 sáng | Trả lời


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: