Hoàngquang’s Blog

25/08/2011

Độc Tài

-Huy Đức

“Quyền lực có khuynh hướng tha hóa, quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối” (Lord Acton). Không có nền độc tài nào có thể giúp cho một quốc gia phát triển lâu bền.

V.Quốc Uy – Biểu tình, hai bên cùng gặp khó!

Đinh Tấn Lực Đường truyền từ trò lố hóa rồ đến mồ chôn chế độ
BVN Tranh nhau yêu nước
Nguyễn Hùng-BBC Hà Nội: Biểu tình và những giọt nước mắt –
***
Độc Tài -Huy Đức

Đại hội Đảng XI đưa ông Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí thư từ tháng Giêng năm 2011. Nhưng, nhân sự chủ chốt đều đã được quyết định từ ngày 22-12-2010, bởi Hội nghị 14 của Trung ương khóa trước. Cũng như các tân tổng bí thư, ông Trọng chỉ có thể thay đổi cán cân quyền lực khi chuyển dịch được một số vị trí chủ chốt trong Chính phủ và trong các Ban của Đảng.
Trong gần bảy tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ, ông Trọng vừa là Chủ tịch Quốc hội, vừa là Tổng Bí thư. Quốc hội Khóa XII khi ấy vẫn còn hai kỳ họp và người từng đề nghị thành lập Ủy ban điều tra độc lập vẫn đang là phó chủ nhiệm một ủy ban. Đặc biệt, với cương vị Bí thư Đảng Đoàn, ông Trọng có gần như toàn quyền để cấu trúc một Quốc hội có thể giám sát từng bước đi của Chính phủ. Chỉ cần ông tái đề cử những đại biểu như Nguyễn Minh Thuyết, Lê Văn Cuông… thì thông điệp chính trị mà cử tri và Thủ tướng nhận được từ ông sẽ là mạnh mẽ.
Rất tiếc, cũng như những nhiệm kỳ trước, chỉ có 33,4% số đại biểu Khóa XII được đưa vào Quốc hội Khóa XIII. Những cán bộ được Đảng cử đi làm đại biểu của dân, sau một nhiệm kỳ nghe tranh luận và tham gia tranh luận công khai, kỹ năng đại biểu vừa mới nhích lên đã bị cho về hưu hoặc chuyển đi làm việc khác. Năng lực lập pháp và giám sát bị thất thoát. Công việc phê chuẩn nhân sự Chính phủ lại phải đặt vào tay của những người lần đầu đặt chân tới nghị trường. Những gì mà trong Trung ương, trong Bộ Chính trị không tiện nói với nhau cũng không có cơ hội được nói ra trong cơ quan dân cử.
Ngày 11-7-2011, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Bùi Quang Bền được điều ra làm Thứ trưởng Bộ Công an. Ngày 7-8-2011, một cựu Bí thư khác của Kiên Giang, Đại tướng Lê Hồng Anh, được điều sang Thường trực Ban Bí thư. Đành rằng về lý thuyết, trong Đảng không có bè cánh, cục bộ địa phương. Nhưng, nhìn “đội hình” ấy không ít người băn khoăn về vai trò của Tổng Bí thư mà ông Trọng đang nắm giữ.
Những người quan sát ông Nguyễn Phú Trọng từ khi đang là Tổng biên tập tạp chí Cộng Sản không bất ngờ lắm khi ông bỏ qua những cơ hội này. Nhưng, nhiều người vẫn kỳ vọng vì ông là một trong hai người trong “tứ trụ” có đời sống cá nhân khả kính.
Chủ tịch Trương Tấn Sang không ít lần từ chối cám dỗ biệt thự Phùng Khắc Khoan để giữ căn phố lầu xây trên nền đất 4x16m ở Thạch Thị Thanh mà ông được cấp từ hồi làm Bí thư huyện ủy. Nhiều nhà lãnh đạo tỉnh rất cảm kích trước cái cách mà ông Nguyễn Phú Trọng tế nhị trả lại quà cáp, phong bì. Hai con của Tổng Bí thư hầu như không có điều tiếng “cậy thế, cậy quyền” còn vợ ông thì được những người gần gũi mô tả như là một phu nhân mẫu mực. Nhưng, Đảng cộng sản, mà ông đứng đầu đang là một đảng cầm quyền. Sự liêm chính là cần thiết, nhưng vai trò của ông không chỉ là để bảo vệ thanh danh của một cá nhân. Việt Nam đang đứng trước nguy cơ đi từ một nền độc tài tập thể sang độc tài cá nhân. Nếu để cho điều đó xảy ra thì sẽ là thảm họa cho cả dân và Đảng.
Hãy về từng xóm, từng thôn, gặp những người dân phải bán ruộng để tìm đường cho con thoát khỏi sự bế tắc ở nông thôn, kể cả để được vào học ở các trường của Quân đội, Công an…, mới thấy tương lai trong sạch của chính quyền là vô vọng. Công lý đang là một thứ rất xa xỉ với thường dân. Hãy về các tỉnh để coi chủ nhân những căn nhà to đẹp nhất là ai. Chi phí tham nhũng nằm ở trong ký thịt, mớ rau. Chi phí tham nhũng đang lấy hết lợi nhuận của các nhà đầu tư. Nhiều tên tuổi lớn đang phải xoay xở để có được những khoản vay đảo nợ và vay để trả lãi ngân hàng; có không ít đại gia đã thực sự “chết lâm sàng”; tiền bạc vẫn vào túi quan tham, trong khi những người làm ăn chân chính thì chỉ mong giữ vốn.
“Quyền lực có khuynh hướng tha hóa, quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối” (Lord Acton). Không có nền độc tài nào có thể giúp cho một quốc gia phát triển lâu bền. Phải lựa chọn cho Việt Nam một mô hình mà quyền lực nhà nước được kiểm soát để những kẻ tha hóa khó có thể tồn tại. Việt Nam không thể mời Bill Clinton, hay Tony Blair… về lãnh đạo như mời các huấn luyện viên bóng đá cho đội tuyển quốc gia. Nhưng đừng lấy lý do khác biệt về văn hóa để không tiếp thu những thành quả mà trí tuệ loài người xưa nay đúc kết. Loay hoay cải tiến cái mô hình nhà nước đã thất bại ở nhiều nơi cũng giống như năm 2003, khi thế giới chuẩn bị xuất xưởng Boing 7E7, Airbus 380, Việt Nam vẫn loay hoay chắp vá từ những mảnh máy bay cũ của Liên xô để ráp những chiếc Vam I, Vam II, bay được 45 phút rồi để 6-7 năm nằm đắp chiếu. Hãy nắm lấy cơ hội sửa đổi Hiến pháp 1992, không chỉ để cứu vãn tình thế của Đảng hiện nay mà còn đem lại chút hy vọng vào tương lai Dân tộc.
Có rất ít người tin vào khả năng tự thay đổi của chính quyền cộng sản. Nhưng cũng có không ít người sợ hãi cách mạng sau những gì mà họ đã chịu đựng kể từ năm 1945. Những người nổi dậy đã vào đến thủ đô Tripoli nhưng Lybia cũng phải trải qua nhiều tháng trong chiến tranh, hàng ngàn người chịu thương vong và con đường phân chia quyền lực phía trước cũng có thể còn nhiều đau đớn. Sự mỏi mệt của nhân dân cũng có thể coi như là một cơ hội của Chính quyền, nên tìm một lối thoát cho cả hai bằng một tiến trình cải cách. Trước khi Quốc hội thay thế bản Hiến pháp hiện thời và Đảng dân chủ hơn trong cách chọn người. Sự liêm chính của cá nhân Tổng Bí thư phải giúp đánh thức lương tri các đồng chí của ông, phải trở thành sức mạnh chính trị để hạn chế sự lộng quyền trong Đảng.
Trước khi các nhánh quyền lực nhà nước có thể kiểm soát nhau một cách chính danh. Sự phân công trong Đảng cũng có thể tránh được độc tài cá nhân: Người nắm quyền lực kinh tế thì không được dính dáng tới Quốc phòng, An Ninh; người nắm Quân đội, Công an thì không có trong tay báo chí, Quốc hội và các đoàn thể. Đành rằng, Đảng lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, Bộ Chính trị sẽ bàn bạc và quyết định tập thể, nhưng tiền bạc và sự sợ hãi cũng có khả năng chi phối các lá phiếu.
Người dân còn xuống đường để biểu tình phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc là còn kỳ vọng vào Chính quyền Việt Nam. Đừng để sự phẫn uất khiến họ quay lưng. Chính quyền độc tài nào cũng cần sự trung thành của quân đội và an ninh. Nhưng, ngay cả chính quyền độc tài thì cũng cần dân. Đừng quá sợ hãi các “thế lực thù địch” mà sợ luôn cả nhân dân. Ngay cả các vụ án chính trị thì chính trị cũng phải đứng trên an ninh chứ không phải là ngược lại. Đừng nghĩ lấy lại được vài lô đất của nhà thờ là thành công. Điều Chính quyền cần là giáo dân, là sự đoàn kết quốc gia, chứ không phải là vài thầy tu dễ bảo.
Cơ quan điều tra thì có quyền bắt người, nhưng phải để cho Viện kiểm sát cân nhắc trước khi phê chuẩn và hãy để luật sư làm tròn bổn phận. Ngay cả bị cáo là Cù Huy Hà Vũ thì cũng phải để cho Tòa án độc lập, nếu tòa thấy vô tội thì phải để tòa trả tự do. Tuyên giáo cũng phải cân nhắc chính trị trước các yêu cầu của cơ quan công an. Đừng vì áp lực mà để cho các công cụ truyền thông nhà nước trở nên lố bịch. Chính quyền có hơn 700 tờ báo, có VTV, nhưng người dân cũng có internet. Không giống Bắc Triều Tiên, Việt Nam hiện có hơn 30 triệu người có thể tiếp cận với những tiếng nói đa chiều. Đảng chỉ có thể gặt hái được lợi ích chính trị khi công lý chiến thắng chứ không phải cứ nhất định là cơ quan điều tra chiến thắng.

Dẫn theo blog FB của Huy Đức
Nguồn: quê choa

V.Quốc Uy – Biểu tình, hai bên cùng gặp khó!

Nói cho khách quan thì buổi sáng chủ nhật 21/8/2011 hai bên BIỂU TÌNH và CHỐNG BIỂU TÌNH cùng ra quân, đối diện nhau, và cả hai cùng bế tắc.
Phía BIỂU TÌNH bị bế tắc thì dễ hiểu, họ chẳng có sức mạnh gì ngoài tấm lòng và sự dũng cảm nên bị phá ngay từ những phút đầu, bị lực lượng nhà nước áp đảo, phân tán, dùng cơ giới xé tan đội ngũ. Họ chưa có cách gì hình thành lại cuộc diễn hành đep như mấy chủ nhật trước.
Điều đáng nói là Nhà nước, tức phía CHỐNG BIỂU TÌNH , với đầy đủ quyền lực và trang bị mà cũng bế tắc, thậm chí bế tắc nặng nề hơn. Chẳng những phải chế tác ra một văn bản cấm biểu tình rất ngô nghê, không dùng nó để doạ được ai, đành trong một đêm phải dựng vội mấy sân khấu, buổi biểu diễn sáng hôm sau thì kệch cỡm từ y phục, chương trình, diễn viên đến khán giả…, nghĩa là cố “rặn” ra để đối phó, không tự nhiên chút nào, nên đầy tính khôi hài, và cũng trơ trẽn như “hai bao cao su” trong vụ án CHHV vậy.
Mỗi bên bị bế tắc đều có nguyên nhân sâu xa, bất khả kháng, nên rất đáng “thông cảm” !
Thật vây:
– Phía nhà nước Cộng sản vốn sinh ra và lớn lên được nhờ giương cao ngọn cờ Độc lập dân tộc, coi đó là ưu thế tuyệt đối, muốn tiêu diệt ai chỉ cần đẩy cho kẻ ấy đối lập với ngọn cờ Dân tộc này là xong.
Nhưng nay đã đến lúc “chị hiền Trung quốc” triển khai chương trình xâm lược, triển khai những thoả thuận ngầm giữa hai Đảng từ trước tới nay, thế là bộ mặt yêu nước của đảng đàn em bị thiên hạ đánh dấu hỏi, ngày càng nhiều dấu hỏi, khiến cho chiếc lá che mặt bị rớt xuống không thể cứu vãn.
Ngọn cờ Dân tộc không còn phấp phới như xưa, đảng Cộng Sản giống như Chu Du chơi trận hoả công mà bị chính ngọn cờ của mình tạt vào mặt mình vì gió đổi chiều. Tay còn cầm cờ mà run rấy như không phải tay mình. Ngọn cờ Dân tộc đang trở về với chủ nhân chân chính ngàn đời của nó là Nhân dân. Có nhà lý luận từ lâu đã khẳng định Chủ nghĩa Cộng sản đã VÀO bằng đường nào thì sẽ phải RA bằng đường ấy. Ngọn cờ Dân tộc là sức mạnh của một ĐCS khi họ cùng nhân dân chiến đấu, nhưng đã trở thành gánh nặng, thành tai hoạ cho ĐCS khi họ thành kẻ cầm quyền chuyên chính theo đường lối Mác-Lê, bên cạnh một kẻ “Mác-Lê Đại Hán” tàn bạo, chẳng thương xót gì thân phận một kẻ “Mác-Lê chư hầu”.
Kẻ xướng lên NGỌN CỜ DÂN TỘC nay phải đối phó với chính ngọn cờ mình vẫn phất cao, trận “phản chiến” quái ác này thật là quá sức của Đảng nếu Đảng không chịu phục thiện! Tình cảnh thế sao mà không lúng túng ?
Vấn nạn ghê gớm này là tất yếu sẽ đến với ĐCS nhưng đáng lẽ phải lo xa từ nhiều năm trước để thoát ra, thì trái lại chẳng những không thiết kế để thoát ra, lại ngày càng tuột dốc thuận hướng lợi quyền, lọt hẳn vào trận địa của dả tâm xâm lược.
Nay đã quá muộn, tình trạng lúng túng, bị động, động tác nọ chống động tác kia, không có đường ra là đương nhiên.
– Về phía BIỂU TÌNH cũng gặp khó khăn không kém.
Từ xưa đến nay, trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc thì phía Triều đình với những anh hùng như Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… bao giờ cũng ở cùng phía với dân. Còn phía bán nước như Mạc Đăng Dung, Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống…thì lẻ loi, yếu kém, chưa bao giờ có được vị trí chính thống nên muốn bán nước cũng chẳng bán được gì. Ông cha chúng ta chỉ tập trung đánh bọn cướp nước, việc dẹp bọn bán nước chẳng có gì khó khăn.
Nhưng tình hình thời nay lại hoàn toàn lộn ngược. Lê Chiêu Thống thời nay lại chiếm vị trí chính thống, thống lĩnh cả nước, nắm cả dân chúng, nắm hết sức mạnh vũ trang, lại có cái nền ý thức hệ “quốc tế vô sản” để tha hồ đi đêm với giặc. Chiến đấu với một hệ Lê Chiêu Thống có sức mạnh áp đảo cả dân tộc như thế, lúng túng bước đầu là đương nhiên.
*
Điều cần nói thêm là sự so sánh bộ máy CHỐNG BIỂU TÌNH hiện nay với Trần Ích Tắc, với Lê Chiêu Thống…trong lịch sử không còn là ý kiến mới mẻ gì, rất nhiều bài viết đã mặc nhiên thừa nhận, tìm trên mạng Internet sẽ thấy rất nhiều. Đây không phải sự suy luận hay quy kết từ những người đối lập mà chính Đảng và Nhà nước Việt Nam, bằng cách này hay cách khác đã tự thú nhận như vậy.
Đại diện cho các nhà lý luận và tư tưởng, ông Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia Tạ Ngọc Tấn đã đúc kết lịch sử là ”…coi trọng việc hòa hiếu, nào là thần phục, chịu sắc phong vương, nào là triều cống đủ thứ…”, mà quên rằng ta chỉ hoà hiếu sau khi đã đánh cho giặc”sạch không kình ngạc, tan tác chim muông, về đến nước vẫn chưa thôi trống ngực”. Về quân đội ông Tấn chỉ nhắc công ơn“ từ đầu đến chân toàn là vũ khí trang bị của Trung Quốc, đến cả quân trang, mũ cối, dép râu đến lương khô cũng là của Trung Quốc”…mà không nhắc đến hàng loạt những cuộc tấn công, phản bội, gây hấn trắng trợn của Tàu hiện nay. Nói như ông thì trong lịch sử ta đã là chư hầu thì nay cũng cứ thế tiếp tục chứ có sao đâu, hệt như luận điệu của tên Tiến sĩ TàuVương Hàn Lĩnh, đến mức nhà báo Nguyễn Vĩnh phải thốt lên: “Ăn nói thế này thì hãi thật”, hãi vì nhà tuyên giáo Việt Nam nói y như một kẻ nô lệ.
Ông Nguyễn Sinh Hùng , thay mặt Quốc hội nói tiếng nói của toàn dân là “TA và Trung Quốc cần hòa bình, hữu nghị, HỢP TÁC – ĐOÀN KẾT – ĐỂ HAI DÂN TỘC CÙNG TIẾN LÊN CNXH“ . Tôi nghe cũng phát hoảng. Có tác giả đã hỏi thẳng : “Chủ nghĩa Xã hội là cái quái gì vậy”. Ngọn cờ Dân tộc trong tay Đảng đã lung lay lại còn giương thêm “ngọn cờ phản cảm XHCN” thì thiên hạ chạy hết đấy ạ !
Thôi thì cứ như ông Thượng tá công an Phạm Thành Công nói toẹt ra: “thời này không có Quang Trung Nguyễn Huệ, không có Bà Trưng Bà Triệu” ! (Cũng may cho các anh hùng ấy đã qua đời, chứ hôm nay còn sống thì tội chống lại tình hữu nghị Việt Trung cùa các vị ấy còn nặng hơn Cù Huy Hà Vũ nhiều, án trung thân là còn nhẹ).
Vứt bỏ tinh thần quật cường của ông cha, chẳng thèm đi theo các anh hùng dân tộc nữa, hữu nghị và hợp tác toàn diện với kẻ xâm lược thì chẳng là bọn bán nước thì còn gọi là gì? Mà những quan điểm này thống nhất từ trường Nguyễn Ái Quốc, từ Chủ tịch Quốc hội đến ngành Công an thì phải xuất phát từ nơi đầu não tối cao với 14 ông “vua tập thể” chứ sao khác được? Với những tuyên ngôn như thế, đối chiếu với những sự cố đang xảy ra, bắt bớ giam cầm những người yêu nước, phía nhà nước hiện nay không thuộc dòng Lê Chiêu Thống là gì?
KẾT LUẬN : Vậy xin trở về với chủ đề bài viết. Phe BIỂU TÌNH thì nêu cao truyền thống giữ nước của ông cha, phe CHỐNG BIỂU TÌNH thì “bứt phá” khỏi truyền thống ấy, quyết giữ phận chư hầu để cho hai Đảng Cộng sản dẫn dắt tất cả thần dân cùng đi lên thiên đường ảo Xã hội chủ nghĩa (mà thế giới đã ghê sợ vì trên đường đi ấy chũ nghĩa Cộng sản đã giết trên 100 triệu người)!
Nhưng cả hai phía hiện cùng gặp bế tắc vì đều phải thực hiện những nhiệm vụ khó khăn chưa hề có trong lịch sử: một bên thì phải chiến đấu chống lại lá cờ của chính mình, một bên thì phải chống lại một Lê Chiêu Thống đang thống lĩnh cả Dân tộc!
Hai bên cùng khó khăn thế thì Dân tộc còn chịu giằng co khốn khổ là phải. Tuy vậy tương quan này sẽ mau chóng biến chuyển, chẳng bao lâu phe Lê Chiêu Thống sẽ suy yếu dần trước thế giới văn minh toàn cầu, mà chỉ riêng thành tựu Internet thôi đã là sự nuôi dưỡng của thời đại cho phía BIỂU TÌNH ngày càng mạnh thêm, và đủ hạ gục những kẻ CHỐNG BIỂU TÌNH, thực chất chỉ là hệ thống “phong kiến trá hình” và xã hội đen, chỉ sống sót được trong sự bảo kê của bóng đêm và dối trá!
VQU (23/8/2011)
http://chhv.wordpress.com/2011/08/23/v-qu%e1%bb%91c-uy-bi%e1%bb%83u-tinh-hai-ben-cung-g%e1%ba%b7p-kho/
Đường Truyền Từ Trò Lố Hóa Rồ Đến Mồ Chôn Chế Độ – Đinh Tấn Lực

Tác giả gửi đến Dân Luận
Thứ Ba, 23/08/2011
http://danluan.org/node/9707

1.
“Cái cao quý nhất trên thế gian này chỉ có thể có ở con người,
nhưng oái oăm thay, cái hèn hạ nhất lại cũng chỉ có ở con người”.

Rõ không cần chứng. Chuẩn không cần chỉnh. Bởi nó hiển hiện trước mắt hai mảng màu sáng/tối của ngày chủ nhật 21/8/2011 ở giữa lòng thủ đô nghìn năm văn vật, ngay dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ của Thăng Long thành:
Cao quý dường nào những con người bình dị đi bộ/đội mưa/căng biểu ngữ biểu lộ quyết tâm bảo vệ đất nước trước hiểm họa ngoại xâm, ngay cả khi đã bị đe nẹt tứ bề từ đêm trước bằng một thứ “thông báo” nặc danh/không số/không người/không địa chỉ.

Ngược lại, hèn hạ biết bao những “lãnh đạo quản lý” phải tuân thủ lệnh thái thú vương triều mà thập thò không dám ký lệnh cấm yêu nước, lại còn ra sức chế diễu/dè bỉu/khinh mạn/chà đạp những tấm lòng son sắt đó là “trò lố”.

Không chỉ cực hèn, bởi đã có thêm những “lãnh đạo lý luận” ra sức “định hướng dư luận” rằng những hoạt động đòi giữ gìn biển đảo rất mực trong sáng đó là hành động “gây hấn với Trung Quốc”, với một kết luận thả nổi bằng hai dấu hỏi cực ngu là “tranh chấp làm gì?” và để “được cái gì?”.

Động cơ và nguyên ủy của sự hèn hạ đó đến từ đâu? Vẫn theo Giám đốc học viện chính trị hành chính quốc gia Tạ Ngọc Tấn, thì đó là: “chủ trương nhất quán vì lợi ích cơ bản, toàn bộ và lâu dài của ta”! Chằng cần nhọc sức hỏi “ta” ở đây là ai, mọi người đều rõ họ tên từng đứa trong cái câu lạc bộ thập tứ thiên lôi này.

Nhưng, nếu thấy cần vinh danh đỉnh điểm của sự hèn hạ đó, thì nhất thiết phải kể đến nỗ lực huy động đoàn Thanh Niên CS-HCM (chiếu theo bản điều lệ là: “bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng”) cùng rôm rả trình diễn các tiết mục văn nghệ sexy và sường xám cách điệu, nhằm lấy cớ bắt người biểu tình bằng tội danh án ngữ/phá rối, “gây mất trật tự đường phố”, rồi tự hãnh rằng đó là kế hoạch “lật tẩy” phản động để lập công với thiên triều!

2.
“Xưa nay không một lực lượng xã hội nào
đã chống lại đạo lý mà lại được lòng dân”.

Xưa, là những Trần Ích Tắc khấu đầu/thờ giặc, những Lê Chiêu Thống rước voi/cõng rắn…
Nay, là một cỗ máy xay nghiền những ai yêu nước ngoài khuôn khổ (tức chẳng thèm yêu luôn XHCN hoặc …thương ông thương mười), tính từ đận lén lút tiêu diệt các đảng phái quốc gia thời 1945 trở đi; và suốt 2/3 thế kỷ qua, chưa từng dám một lần trưng cầu dân ý, bởi đã quá rõ khát vọng của nhân dân là chấm dứt quốc nạn độc tài độc đảng để tạo điều kiện cho đất nước cất cánh.
Chưa từng dám chủ động đề xuất và tích cực tranh luận/biểu quyết đạo luật tụ họp/biểu tình. Lại chẳng dám để nhân dân biểu lộ ý chí Diên Hồng, chỉ vì sợ giặc …mích lòng. Đã thế, còn bảo vệ sự hèn hạ mãn tính bằng lập luận ơn nghĩa: “Bản thân tôi (Tạ Ngọc Tấn) vào bộ đội chống Mỹ thì từ đầu đến chân toàn là vũ khí trang bị của Trung Quốc, đến cả quân trang, mũ cối, dép râu đến lương khô cũng là của Trung Quốc!!!”.
Cũng chưa từng dám để nhân dân tự lập hội hay để tư nhân tự in sách/ra báo. Cho dù kẻ ra lệnh cấm đã phải đạp lên cả đống cẩm nang kách mệnh: “Yêu sách của nhân dân An Nam” (Revendications du peuple annamite – 1919 – yêu sách số 2-3-4), hay “Bản án chế độ thực dân Pháp” (Le Procès de la colonisation française – 1925 – chương 2 tới chương 9).
Dù vậy, lòng dân cũng đã hiển thị đến mức không thể nào rõ hơn, ngay trên giấy gói hàng/tạp dụng, hoặc thông qua tỷ số pageviews của trang mạng chính quy và tốn kém của các cơ quan ngôn luận hay cổng thông tin điện tử (có bộ phận chủ quản và kinh phí vận hành hẳn hoi), so với các trang blog tay ngang và tài tử như DanLamBao hay AnhBaSam.

3.
“Thật tội nghiệp cho những ai cứ đinh ninh
vẫn hãy còn những gì đã mất rồi”.

Đứng đầu là chủ nghĩa. Thiên hạ đã thong dong giật nước/rửa tay từ lâu. Có nhắc đến thì thường là phải đi kèm theo việc kỷ niệm một loạt tội ác nào đó, hay chỉ để nhắc nhớ đến một hệ ảo tưởng từng đọa đày ¼ nhân loại gần trọn thế kỷ trước.
Thứ nhì là lý tưởng cộng sản. Tác phẩm Đường Kách Mệnh (1927) từng so sánh các cuộc cách mạng Mỹ-1776/Pháp-1789 rồi khẳng định chỉ có Cách Mạng tháng 10 Nga-1917 là triệt để… thì nay, cái nôi cách mạng triệt để đó đã tự dân chủ hóa thành Cộng hòa Nga, và ngay cả những lãnh đạo CS còn sót lại trên thế giới cũng đang chễm chệ trên những gia sản tư hữu bất chính kếch sù.
Thứ ba là hiệu năng bao trùm của cơ chế độc đảng toàn trị. Tính “bao trùm” đã từ lâu biến thành “ăn trọn”, còn mức độ toàn trị đã keo khô hồ rã trước tấm biển “trên bảo dưới không nghe”, chỉ bởi cái tính ăn trọn, chia chác không đều vừa nói trong cả bầy sâu.
Thứ tư là ý niệm quyền lực trên nòng súng. Hồng quân và KGB của Liên Xô cũ đã giải quyết tận gốc sự ngộ nhận dã man mà cực đáng thương đó. Gần hơn là kinh nghiệm sắt máu (và xương máu) của Saddam Hussein ở Iraq. Thời sự sát sườn nhất là các nòng súng còn đọng khói ở Tripoli của tay độc tài Kadafi, với những ngón tay bóp cò đang bị khuất phục bởi sức mạnh của số đông.
Thứ năm là tác dụng bưng bít của các thứ màn sắt màn tre (và cả tường lửa thời a-còng). Tất cả đã lả tả rụng rơi như lá vàng cuối thu trong cơn giông internet. Hệ lưỡi gỗ đã bỗng chốc thành than. Tập quán “nói lấy được” đã bị nhận chìm bởi cơn lũ dân báo. Khoa “định hướng dư luận” đã tự khai phá sản bởi các cậu đánh máy và các mợ chỉnh hình. Nhiều thứ mật đàm bị phanh phui. Lắm trò đê tiện bị bật rễ…
Thứ sáu là tập quán xin-cho/nhờ ơn bác đảng. Lưới tem phiếu đã thủng. Hệ bao cấp đã chảy, kể cả bao cấp yêu nước. Ngăn sông/cấm chợ cùng nghĩm vào quá khứ như mớ công điểm hợp tác xã. Đảng phải tất tả chạy theo dân, lấm la lấm lét cướp cờ khoán mười/đổi mới. Hệ quả là mối tương quan mất dạy cha-con/chủ-chó đành phải bốc hơi.
Thứ bảy là quán tính khinh mạn dân trí thấp. Chính sách ngu dân đã bật tung nắp đậy. Chiếc đũa thần thông tin thời đại (cả internet lẫn Việt kiều, du sinh và lao động xuất khẩu) đã gõ vào hốc đá quan trường, hiển lộ tình trạng quan trí vừa thấp vừa gian. Từ làn sóng đỏ mua bằng/bán chức cho tới tính cách đen qua sông lụy đò cơm/áo/gạo/tiền. Từ thiểu năng đối nội tới thiểu trí đối ngoại của một bầy đàn (tốt nghiệp) cao cấp chính trị. Từ tuyên giáo rụt cổ/co vòi tới văn nô hỗn mang/khúm núm…
Thứ tám là lãnh tụ anh minh ở tầm thần tượng. Trần Dân Tiên cùng đám đệ tử xu nịnh đã hợp lực phanh thây ướp xác các ngộ nhận một thời về lãnh tụ. Thần tượng bỗng chốc eo sèo trần trụi giữa đời thường cùng mớ đạo đức vờ vịt, tư tưởng rỗng không. Dàn “hậu duệ” đương thời nhung nhúc loi nhoi như bầy cá hố bằng đầu/cá vồ một lứa, công khai quẫy đạp nhau tranh phần ăn bẩn. Đổi quách nóc nhà Tây Nguyên lấy vài trăm triệu. Giành nhau khai phá sản cả những món hời sắt vụn giá nhiều tỷ đôla…
Thứ chín là định kiến trí thức ngây thơ/vô dụng. Liên minh công-nông chủ đạo vừa mới được tái gia cố thành công-nông-trí. “Lãnh đạo” dập mặt với quyết định tự giải thể của IDS (những tưởng đời đời do trung ương quản lý!). Trang mạng BVN vẫn vững vàng như vách sắt thành đồng của giới phản biện, sau bao nhiêu trận gió tanh mưa máu dập vùi tàn bạo của CAM. Từ ảo ra thật, trí thức VN đã thõng tay xuống đường để nhìn tận mắt đất nước lại đứng lên. André Mandras Hồ Cương Quyết diễn tốt trong vai cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lừa già còm cỏi.
Thứ mười là công trạng giành độc lập. Đất nước thoát khỏi xích xiềng thực dân là rơi tỏm vào tròng nô lệ quốc tế cộng sản. Ngay sau “thống nhất”, quân cảng Cam Ranh và phi trường Đà Nẵng lập tức trực thuốc điện Cẩm Linh. Đến khi Mát-xcơ-va sụp đổ thì Bắc Kinh lên ngôi cha chú. Ải Nam Quan và thác Bản Giốc lần lượt bò qua bên kia biên giới theo mật ước 1999. Trường Sa và Hoàng Sa bị gom vào đơn vị hành chánh Tam Sa. Ngư trường truyền thống của dân ta nằm trong tầm kiểm soát của bọn Ngư Chính & Hải Giám. Cáp tàu thăm dò thường xuyên bị cắt đứt. Giới “lãnh đạo” từng vỗ ngực nhiều công trạng kia vẫn còn mải mê thất thanh/tắt tiếng/cà lăm.

4.
“Trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần.
Vậy trước khi hứa phải uốn lưỡi mấy lần?
Và trước khi lệnh, phải bao nhiêu?”.

Đã có kẻ long trọng tuyên hứa lúc nhậm chức là sẽ chống tham nhũng đến cùng, lại nhanh chóng hóa thân thành tay đầu nậu các tổng công ty và những tập đoàn kinh tế khủng chuyên ngành phá sản. Thà thất hứa để chứa lộc.
Đã có kẻ hứa dứt điểm các đường dây chạy chức, sau biến thành tên đảo ngũ giũ bỏ ngành giáo dục. Thà mất dạy mà đầy rương.
Đã có kẻ hứa dẹp bỏ tình trạng giường bệnh cá mòi, sau trớ giọng như đã từng bị ngọng bẩm sinh. Thà muối mặt mà chặt bị.
Lại có kẻ rập rình tuyên hứa không trấn áp người biểu tình yêu nước, chỉ ba hôm sau đã ra tay điều động âm binh lùng sục vơ lùa.
Đã thế còn tổ chức huy động trẻ con diễn thêm trò văn nghệ đùi non ngoài chỗ công cộng, hay cò mồi phỏng vấn đám bã đậu và cùi bắp thành những thiên phóng sự “điều chỉnh dư luận”.
Miệng quan trôn trẻ! Đã là lãnh đạo thì chẳng cần uốn lưỡi, lưỡi lãnh đạo để dành vào việc khác chăng?

5.
“Có thể che dấu khuyết tật của thân thể.
Không thể che dấu khuyết tật của tính cách”.

Chưa thời nào “lãnh đạo” buông tuồng vui nhộn như thời nay. Các phát ngôn “ấn tượng” cạnh tranh nhau liên tục đến báo đăng không kịp, bình luận không xuể.
Những khuyết tật tính cách của dàn “lãnh đạo” bảnh bao thể hiện cực rõ qua thói ê a đọc diễn văn thậm thượt; qua cách phát biểu lí nhí của phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng trong cuộc họp báo quốc tế hoành tráng ở bộ ngoại giao nước ngoài; qua phong cách khúm núm bắt tay kẻ đồng nhiệm của một phó thủ tướng tròn trịa phương phi khác; qua những khung cửa hậu mà các phái đoàn công du phải chui lòn để vào phòng họp ở nước ngoài; qua thói ma mảnh trả tiền cậy đăng bài đánh bóng trên cơ quan ngôn luận của công ty xử lý rác ở Đức; qua trình độ ngoại ngữ “Broken English Perfectly Spoken” của chủ nhiệm các phái đoàn; qua loạt tin/bài các án dân sự trên báo bản xứ về tay Đại sứ trộm sò Lê Văn Bàng ở New York; qua những pha câu lưu các công cán ủy viên ăn cắp bị bắt quả tang tại các cửa hàng miễn thuế ở nhiều phi trường quốc tế; qua các đường dây sứ quán buôn lậu sừng tê/xe khủng; qua các vụ phủi tay, nhận chìm xuồng các vụ án tham nhũng liên quốc gia…
Quốc thể bị chính dàn “lãnh đạo” từng đúc khuôn yêu nước ra tay dập vùi thô bạo trên các sân chơi ngoại giao lẫn ngoại thương, cả trong lẫn ngoài nước.
Chủ quyền quốc gia, thông qua quốc thể, danh dự và tư thế của lãnh đạo, cũng sẽ khuyết tật/chìm trôi.
Chưa nói tới một dàn lãnh đạo nổi tiếng là thậm hèn với giặc/cực ác với dân.

6.
“Sai người khác thay mình làm điều ác còn ác gấp mười lần điều ác đó”.

Dẫu biết không có tay sai sẽ chẳng có quan thầy. Nhưng dẫu gì, trách nhiệm những hành động tàn ác theo lệnh truyền chính là ở kẻ truyền lệnh.
Người chỉ huy có tầm là kẻ điềm tỉnh trong mọi tình huống.
Người chỉ huy có tâm là kẻ sáng suốt phân định trách nhiệm do lệnh của mình.
Dám nghĩ đến độ oan nghiệt mà có thể rất đông người khác gánh chịu do bởi một tiêu lệnh của mình ban ra hay một chủ trương do mình áp đặt.
Từng nghĩ đến nạn nhân các cuộc đàn áp chính là đồng bào ruột thịt, và nhiều xác suất là có cả thân nhân của mình trong đó.
Rồi nghĩ đến họ tên chính mình, trong những quyển sử tương lai, được viết cùng dòng với Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, hay Hoàng Cao Khải…

7.
“Trong số các phạm trù ‘tiêu cực’,
có một phạm trù mang tính tích cực rộng lớn nhất: cái xấu hổ”.

Trích đoạn giới thiệu từ entry Biết Xấu Hổ trên blog Cao Trào Nhân Bản:
“Cựu Tổng thống Nam Hàn Roh Moo-hyun 62 tuổi, xuất thân nghèo nàn, là một luật sư nổi tiếng nhờ vận động nhân quyền và bênh vực giới lao động, đắc cử tổng thống năm 2002 và cầm quyền nhiệm kỳ 2003-2008.
Sau khi bị tố cáo liên hệ tới tham nhũng, ông Roh đã viết trên website của mình lần chót vào ngày 22 tháng 4, 2009 rằng: ‘Bây giờ quý vị nên loại bỏ tôi, vì tôi không còn là biểu tượng cho những giá trị mà quý vị theo đuổi. Tôi không còn đủ tư cách để nói về những chuyện như dân chủ, tiến bộ và công lý’.
Ngày 30 tháng 4 (2009), trước khi gặp Công tố để chịu thẩm vấn trong 10 tiếng, ông Roh nói với báo chí: ‘Vì nhục nhã, tôi không thể đối diện quý vị. Tôi xin lỗi vì đã làm dân chúng thất vọng’.
Bốn ngày trước khi cựu Tổng thống Roh Moo-hyun tự tử, tại Anh Quốc, Chủ Tịch Hạ Viện Michael Martin tuyên bố từ chức, sau khi báo chí phanh phui chuyện nhiều Dân Biểu khai và nhận bồi hoàn từ công quỹ những món tiền chi cho việc riêng, như sửa nhà, thực phẩm gia súc, phân bón cây… Thủ tướng Brown không chỉ trích báo chí mà tuyên bố các dân biểu làm bậy không xứng đáng để tái tranh cử.
Nhìn những gì xẩy ra tại Nam Hàn và Anh Quốc, rồi nhìn về Việt Nam, hình như không ai biết xấu hổ. Đảng và Chính Phủ đều lớn tiếng hô hào chống tham nhũng, nhưng nhà báo chống tham nhũng thì đi tù. Đôi khi, có đảng viên– chỉ những người giữ chức từ thứ trưởng trở xuống—đi tù, như Trần Mai Hạnh và Mai Văn Dâu, nhưng đều được đối xử đặc biệt, và cho mãn tù sớm…”.

8.
“Đã có từ lâu và đã được pháp chế hóa các tiêu chuẩn để tuyển chọn lái xe.
Chắc không lâu nữa cũng sẽ có những tiêu chuẩn như vậy để lựa chọn
người cầm lái một huyện, một tỉnh, một ngành”.

Lắm người đã từng nuôi hy vọng đó suốt nhiều thập kỷ qua.
Thực tế trả lời bằng hằng loạt những bản tin đầu tư quyền/chức một vốn bốn lời, với cả một hệ thống cò, kể từ chạy bằng/chạy chức/chạy dự án… cho tới chạy án.
Xã dâng huyện. Huyện dâng tỉnh. Tỉnh đệ trung ương. Cứ thế, thành một hệ chằng chịt đan chéo mọi phòng/sở/cục/vụ/bộ… hợp lực bôi trơn lên tới đỉnh điểm hộp số vận hành của guồng máy là bộ chính trị.
Can phạm thuộc diện nội bộ sẽ được xử lý bằng biện pháp hành chính, ngưỡng tối đa là đình chỉ điều tra ở tầm thứ trưởng, và nếu chạy đúng mối, thì thường được thăng ngạch sau đó.
Sau nửa thế kỷ nghiệm thu, nhân dân (đặc biệt là dân oan và dân cựu chiến binh) đã cùng nhận ra rằng niềm hy vọng có được những người cầm lái đúng chuẩn đó là loại hy vọng suy dinh dưỡng.

9.
“Thật cao quý khi chính trị được hiểu là
cuộc đấu tranh rộng lớn của các lực lượng xã hội đông đảo,
song thật tầm thường khi bị hiểu là
những đối phó vặt giữa cá nhân với cá nhân”.

Xưa, Gia Long lên ngôi xong lệnh cho thuộc hạ đào mộ Quang Trung Hoàng Đế để làm nhục người đã khuất, rồi cho voi dày nữ tướng Bùi Thị Xuân để trả thù cho hả dạ mấy lần bị đuổi chạy qua cầu viện Xiêm La.
Nay, trong bối cảnh pháp trị XHCN, thì dân phòng đánh dân oan, hay công an giết công dân rồi vu là tự tử… là chuyện đối phó vặt hàng ngày ở xã ở phường.
Còn trên tận thượng tầng kiến trúc quyền lực ở đây, viên tể tướng bị kiện đã trả thù người đứng đơn kiện bằng một vụ phá án có tên khó gọi nhất lịch sử ngành tư pháp, và bằng một bản án bỏ túi sẵn, không chứng cứ, không biện hộ.
Bị cáo là TS Cù Huy Hà Vũ, nhưng chính tay tể tướng thù vặt và hệ tòa án câm điếc kia mới là kẻ đứng trong vành móng ngựa của nhân dân và dư luận quốc tế.
Cứ tưởng áp án bắt tù thế cho tỏ rõ quyền lực kẻ đứng đầu chính phủ. Chẳng hay đó lại là phương thức hữu hiệu nhất để quảng bá cho công chúng tỏ tường về nỗi lo sinh tử về ngày tàn kề cận của đám vua tập thể.

10.
“Tội ác hại người hiền cần được xếp vào loại tội
chống sự phát triển của dân tộc, của loài người”.

Trước TS Cù Huy Hà Vũ là cả dàn nguyên khí quốc gia Phùng Cung, Phùng Quán, Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Văn Cao, Bùi Xuân Phái, Cao Xuân Huy, Chu Ngọc, Đào Duy Anh, Đặng Đình Hưng, Đỗ Đức Dục, Hoàng Cầm, Hữu Loan, Lê Đạt, Nguyễn Mạnh Tường, Phan Khôi, Trần Đức Thảo, Thụy An, Trương Tửu, Tử Phác, Trần Duy, Vũ Đình Huỳnh, Đặng Kim Giang, Nguyễn Minh Cần, Trần Minh Việt, Dương Bạch Mai, Bùi Công Trừng, Lê Liêm, Lê Trọng Nghĩa, Lê Minh Nghĩa, Hoàng Thế Dũng, Nguyễn Kiên Giang, Vũ Huy Cương, Vũ Thư Hiên, Đinh Chân, Lưu Đông, Trần Thư, Trần Châu, Nguyễn Gia Lộc, Phùng Văn Mỹ, Bùi Ngọc Tấn, Nguyễn Chí Thiện, Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc, Mai Thái Lĩnh, Nguyễn Hộ, Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Văn Lý, Thích Quảng Độ, Tuệ Sĩ, Trí Siêu, Nguyễn Thanh Giang, Trần Khuê, Phạm Quế Dương, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Lê Chí Quang, Đỗ Nam Hải, Bùi Kim Thành, Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, a3saigon Phan Thanh Hải, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Khải Thanh Thủy, Phạm Thanh Nghiên, Đoàn Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương, Vi Đức Hồi, Nguyễn Bắc Truyễn, Phạm Minh Hoàng, Dương Kim Khải, Trần Thị Thúy, Cao Văn Tỉnh, Phạm Văn Thông… cùng nhiều người khác, đếm không xuể/kể không hết.
Sau TS Cù Huy Hà Vũ còn các LS Trần Đình Triển, Huỳnh Văn Đông, chín thanh niên sinh viên thuộc giáo phận Vinh bị bắt cóc mất tích, và những người yêu nước biểu tình chống hiểm họa ngoại xâm vừa bị bắt trong ngày ô nhục của nhà nước 21/8/2011.
Tất cả đã là nạn nhân trực tiếp của một thể chế chính trị phi nhân chống lại sự phát triển của dân tộc, không khác gì Pol Pot đối với Cao Miên, hay Kim Nhật Thành đối với Bắc Triều Tiên.

11.
“Giữa người đẹp và ngai vàng, chọn cái thứ nhất thích hơn.
Giữa người đẹp và Tổ Quốc, chọn cái thứ hai đúng hơn”.

Tất cả cũng là nạn nhân của một dàn “lãnh đạo đỉnh chóp” đã vướng phải thứ sinh tử lệnh có độ phân giải cao từ những người đẹp Tô Châu/Hàng Châu/Quế Châu… cùng những trương mục Thượng Hải/Nam Ninh… mà cam lòng phủi tay với Tổ Quốc và nặng tay với dân tộc.
Các đại hội toàn đảng, kể cả đại hội trù bị, báo cáo chính trị và dự thảo nghị quyết… cũng do bởi mớ sinh tử lệnh đó mà nằm dưới sự quan trắc/đề bạt/chuẩn y của Bắc Triều.
Hệ quả tất yếu phải là: Chủ trương sao chép – Mô thức rập khuôn – Chính sách phóng đại…
Cũng bởi đó, đưốc thế vận phải được đón rước an toàn/trọng thị ở Sài Gòn, suýt tạt ngang Hoàng Sa & Trường Sa.
Và địa chỉ 46 Hoàng Diệu Hà Nội và 39 NTMK Sài Gòn đã mặc nhiên trở thành một thứ Little Beijing, Tiểu Bắc Kinh, nên phải được nhà nước CHXHCNVN ra sức bảo vệ bằng mọi giá.
Liệu là có quá đáng lắm chăng, khi có kẻ bi hài cho rằng vận mệnh nước nhà đang nhấp nhô trôi tuột trên những đường cong?

12.
“Vị tất phải kết luận đúng sai, khi các tiền đề đã đủ và rõ”.

Trên mặt phẳng của thế giới ngày nay, mỗi câu hỏi có thể kích ra hàng vạn đến triệu kết quả hồi đáp. Dữ kiện tràn ngập như xả đập …chống lũ.
Những dự báo “Hãy cảnh giác với Bắc Triều” của 10 năm trước đã từ lâu trở thành lời tiên tri hiển thị ngày càng rõ nét qua 3 kỳ đại hội toàn đảng 9-10-11, và qua thực tiễn kinh tế/quốc phòng/chiến lược biển đảo… của ta.
Tác giả đã đi tù và mãn án. Những người kẻ chữ HS-TS-VN đã lọt vào tầm ngắm của an ninh. Blogger Điếu Cày phản đối vụ Tam Sa đã bị án chồng lên án, nhà nước bắn tin là đương sự bị mất tay, nhưng chưa một ai, kể cả vợ con, được gặp. Người thiếu nữ đi thăm các ngư phủ Hòa Lộc bị nạn ngoài biển Đông cũng đã đi tù. Những người yêu nước quyết đòi bảo vệ biển đảo đã bị vác ngang, vật ngửa, bẻ tay, đạp mặt, vất lên xe, và bắt về đồn.
Có ai ở đây cần một kết luận đúng sai?

13.
“Hãy thật giỏi một nghề, chớ nên giỏi nhiều trò”.

Và có ai ở đây muốn nhắn nhủ lãnh đạo đôi lời tâm huyết?
Đúng thế. Hãy tự mình trau dồi cho thật giỏi một nghề, bất luận rằng đó thuộc ngành quản lý, dịch vụ, hay cầm bút. Làm xếp cho ra xếp. Làm người cho ra người.
Hãy bỏ thói phán quan, thậm chí, giám quan.
Đất nước và dân tộc không phải đồ chơi. Đừng giở trò.
Chính phủ cũng chẳng phải là bãi rác. Lại càng chớ nên lắm trò lố lăng kịch cỡm.

14.
“Có thể làm cho thiên hạ được cười vui,
song không thể biến mình thành trò cười của thiên hạ”.

Chính phủ là cơ quan trách nhiệm điều hành sinh hoạt kinh tế và nắm giữ sinh mệnh chính trị cả nước. Hạ sách là lo cái lo chung của nhân dân. Thượng sách là vui cái vui chung của thiên hạ.
Như vậy, trách nhiệm về hiệu năng là nguyên tắc hành xử đứng đầu. Mọi thứ khác, dù lo hay vui, có thể tính sau.
Dân có thể ủng hộ điều này và phản đối điều khác. Dân có thể vui hay buồn, ưa hay ghét, muốn giữ hay muốn thay và tự họ quyết định điều đó qua lá phiếu. Nhưng nhất thiết không thể để cho mọi người thấy chính phủ chỉ làm trò cười cho thiên hạ.
Một đảng cầm quyền hay một chính phủ thù vặt và chỉ làm trò cười cho thiên hạ là tự thân nó vô chính phủ, đã hóa rồ, chẳng đáng ngồi đó cho người đời phỉ nhổ, lại càng chớ nên tính kế ngồi lâu.

15.
“Khi bàn về cái chết, cần thấy rõ cái chết ở những kẻ đang sống”.

Để cho mọi sự đến nước chức năng điều hành quốc gia bị coi là một chuỗi đối phó vặt giữa cá nhân với cá nhân, thì cho dù cán cân thiệt hại lúc đầu có nghiêng về phía nhân dân tay không đi nữa, thì đó cũng chỉ là thành quả nhất thời.
Bởi đằng sau các thứ “thắng lợi” nhỏ đó là một điều thiệt hại rất to: Kẻ đứng đầu cái đảng hay chính phủ hóa rồ đó đã bị coi như những tử thi chưa chôn.
Túm lại, đường truyền từ những trò lố đối phó vặt tới mức hóa rồ sẽ dẫn cả cái chế độ này ra nghĩa trang bằng tốc độ xử lý của con chip tân kỳ nhất.
Nhất định thế.
22/8/2011. Kỷ niệm tròn 15 năm ông Hà Sĩ Phu bị kết án 1 năm tù với tội danh ʺđánh cắp bí mật nhà nước” (là bức thư của cố TT Võ Văn Kiệt gửi BCT đã được tán phát rộng ra tới cả nước ngoài bấy giờ).
Blogger Đinh Tấn Lực

Chú thích: Tất cả những dòng in nghiêng/đậm trong khung là những đoạn di cảo “Suy Ngẫm Sự Đời” của nhà nghiên cứu và mô phạm về mỹ học Hoài Lam, tức GS Nguyễn Văn Tước (1931-1991).

http://nhanquyenchovn.blogspot.com/2011/08/uong-truyen-tu-tro-lo-hoa-ro-en-mo-chon.html

Tranh nhau yêu nước

PV Quốc Doanh
Ở Thủ đô Hà Nội đang có chuyện tranh nhau yêu nước. Một bên là những người dân, chủ yếu là những người tham gia 11 cuộc biểu tình chống Trung Quốc và những người theo dõi trên mạng, chắc chắn rất đông. Một bên là những người của bộ máy chính quyền, hầu hết giấu mặt, quan chức không dám ký tên vào cái thông báo cấm biểu tình, những người mặc thường phục đi bắt người biểu tình, một số tác giả không dám đề tên thật dưới những bài viết vu vạ biểu tình đăng trên báo chí quốc doanh…
Tranh nhau yêu nước tốt hơn tranh nhau chức quyền, tranh nhau dự án, tranh nhau quản lý các tập đoàn kinh tế để vun vén cá nhân. Nhưng tranh nhau yêu nước lại đi đến tranh giành quyền yêu nước thì lố bịch.
Người Việt Nam từ thuở Bà Trưng, Bà Triệu, đến đời Lê, Lý, Trần, Lê đã biết yêu nước nồng nàn, chẳng phải chờ có lãnh đạo hoặc dạy cho mới biết cách yêu nước. Ngược lại, trong mọi thời đại, một lực lượng nào đó dũng cảm yêu nước cùng với nhân dân bằng cách nêu gương đi đầu hy sinh, phấn đấu, sẽ trở thành lực lượng tiên phong yêu nước, được nhân dân tin tưởng ủng hộ và trở thành lực lượng lãnh đạo nhân dân.
Người lãnh đạo thực sự không bao giờ dám tự cho mình quyền dạy dỗ nhân dân, mà chỉ phấn đấu phục vụ lợi ích của nhân dân. Nên nếu ai đó nói với dân rằng “cần thể hiện lòng yêu nước đúng cách” thì đó là kẻ không hiểu biết. Nhưng cũng ngạc nhiên khi có người như ông PGS TS Vũ Duy Thông viết bài “Cần nhận rõ những mưu đồ thâm độc” đăng trên báo Hà Nội Mới, mở đầu: “Nhân dân ta có lòng nồng nàn yêu nước. Hàng nghìn năm nay, lòng yêu nước khi thấm sâu, khi sôi sục trở thành những dòng thác mạnh mẽ nhấn chìm những âm mưu thôn tính, xâm lược của kẻ thù”. Những câu này gần như nguyên văn những câu mở đầu một bài viết nổi tiếng của Bác Hồ mà không thấy có dấu trích. Một bài báo mở đầu bằng đạo văn trắng trợn như thế thì không nên mất công đọc.
Tình yêu nước như mọi thứ tình yêu, muôn hình vạn trạng và đều đẹp, nhưng đặc biệt hơn mọi thứ tình yêu khác là vẻ đẹp của nó không loại trừ nhau. Tình yêu trai gái chẳng hạn, người trong cuộc thường thấy mình xứng đáng hơn người ở bên ngoài, còn tình yêu nước không như thế, càng yêu nước càng thấy người yêu nước khác cũng rất tốt đẹp, nên người xa lạ mà trở thành anh em. Nói yêu nước mà lại so bì, tự cho mình yêu nước hơn người khác, đúng hơn người khác, thì đó chưa phải là yêu nước thật sự. Và nói chung, đúng cách thì không hoàn toàn là tình yêu mà đã có màu vị lợi. Lên giọng dạy đời thì chỉ khiến nhớ lời Mạnh Tử (372–289 trước công nguyên): “Cái nguy hiểm nhất của những kẻ tầm thường là thích làm thầy người khác”.
Tình yêu nước tự nhiên từ tình yêu cha mẹ, vợ con, anh em, nơi chôn rau cắt rốn. Nó thuộc quyền sống, quyền tự do của con người. Đó là những quyền bất khả xâm phạm. Nhà nước sinh ra chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là đảm bảo và bảo vệ quyền tự nhiên ấy của công dân. Điều này đã được John Locke (1632–1704), nhà triết học người Anh, nói rõ khi bàn về
vai trò, chức năng và nguồn gốc nhà nước. Mà ông John Locke chính là nhà tư tưởng có ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc Cách mạng Mỹ và bản Tuyên ngôn Độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, bản tuyên ngôn được Bác Hồ trích dẫn trong Tuyên ngôn Độc lập nước ta.
Ông John Locke gọi quyền tự do của con người là “nhân quyền tự nhiên”. Ông phân tích rất rõ, “nhân quyền tự nhiên” là những quyền hiện diện ngay trong trạng thái tự nhiên, khi con người ý thức mình là con người, gắn với con người và thuộc về con người, chứ không phải do nhà nước ban phát. Nên nói nhà nước yêu nước thay cho công dân là rất kỳ quái, còn kỳ quái hơn nói nhóm người này sẽ yêu nước thay cho nhóm người nọ.
Tiếp thu tư tưởng của John Locke, nhà triết học thời khai sáng người Pháp Montesquieu (1689 -1755) đã nghiên cứu và đưa ra lý thuyết phân chia quyền lực. Cơ sở lý luận của lý thuyết này, người nào nắm giữ quyền lực cũng có thiên hướng lạm quyền, cho nên phải phân quyền: lập pháp, hành pháp, tư pháp. Mãi sau này, thêm quyền lực thứ tư là truyền thông, quyền lực thứ sáu là xã hội dân sự. Sự phân chia này nhằm đảm bảo cho nhà nước, trong mọi trường hợp, không được vi phạm các quyền tự nhiên của công dân. Nên nếu bây giờ nói, quyền lực nhà nước phải thống nhất thì đi ngược với lịch sử tư tưởng loài người, lịch sử nhà nước khoảng 300 – 400 năm.
Thời hiện đại còn nhận thức ra, nhân quyền có tính phổ quát, vấn đề không chỉ của quốc gia mà còn của cộng đồng quốc tế. Nên mới ra đời Hiến chương của Liên hiệp quốc ngày 26-6-1945 có một điều nói về nhân quyền và Tuyên bố chung về nhân quyền ngày 10-10-1948 mà nước ta đã là một thành viên đầy đủ. Nên nếu bây giờ nói, nước ta có đặc thù để vi phạm nhân quyền thì cũng đi ngược lại lịch sử.
Nói về đặc thù, quả trong lịch sử nước ta ở thời hiện đại, có một giai đoạn đặc biệt, phải đánh giặc nên làm không đủ ăn. Quan chức chính phủ lúc đó đi xin viện trợ về cho dân tiêu dùng và dân ta thường nói “nhớ ơn chính phủ”. Ngày nay thời thế đã đổi thay, phải nói ngược lại “chính phủ nhớ ơn nhân dân”, vì nhân dân làm ra cho chính phủ được nhận lương, có tiền tiêu xài. Nếu chính phủ tiêu xài hoang phí, làm mất tiền, nhân dân có quyền bắt phải chịu trách nhiệm, không bây giờ thì tương lai.
Bất luận thế nào, lịch sử vẫn đi tới, không ai quay ngược được lịch sử, chỉ có thể học lịch sử mà thôi.
Nhà Nguyễn đặt triều đình cao hơn đất nước nên để mất nước.
Liên Xô coi thường quyền tự nhiên của con người nên sụp đổ dù có vũ khí nguyên tử.

Đại văn hào Pháp Victor Hugo (1802- 1885) từng viết: “Không có quân đội nào đứng vững trước sức mạnh của một trào lưu tư tưởng”.
Ngày 22/8/2011
Q.D.
http://boxitvn.blogspot.com/2011/08/tranh-nhau-yeu-nuoc.html
Hà Nội: Biểu tình và những giọt nước mắt -Nguyễn Hùng

Một cô gái bật khóc khi chứng kiến cảnh những người biểu tình bị bắt hôm 21/8
Cuộc biểu tình lần thứ 11 đã qua đi, đọng lại là hình ảnh những an ninh không đồng phục tung hoành ngang dọc giữa những người biểu tình mà hiện vẫn có người đang bị giam giữ và những giọt nước mắt bất lực của những cô gái trẻ.
Trong video mà nhà báo tự do Đoàn Bảo Châu quay được, một phụ nữ vừa khóc vừa lạc giọng nói: “Mấy người là người ác”.
Hà Nội vốn vẫn nổi tiếng với câu “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.
Hà Nội bây giờ còn được mở rộng hơn xưa và người ta có quyền kỳ vọng có thêm nhiều người Hà Nội thanh lịch.
Nhưng những gì chính quyền và một số người dân Hà Nội thể hiện trong 11 tuần qua có lẽ làm nhiều người Hà Nội gốc xấu hổ.
Người ta đã nhại cả những câu thơ đẹp đẽ để ghi lại những sự cố ở Hà Nội trong mùa hè 2011:
Những bàn chân dẫm xuống mặt dân
Những đôi mắt ếch nhìn đôi mắt
Buồn ở đâu hơn ở chốn này
To ra nhưng không lớn lên

Các trí thức như Giáo sư Nguyễn Huệ Chi (trái) và Nguyên Ngọc (phải) không có mặt trong cuộc biểu tình hôm 21/8
Trở lại cuộc biểu tình lần thứ 11, rất nhiều trí thức có tên tuổi như Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi, Nguyên Ngọc đã vắng mặt vì những lý do khác nhau.
Đây có vẻ là sự lặp lại của cuộc biểu tình lần thứ 7 khi nhóm biểu tình nhỏ, cũng không có mặt các trí thức tên tuổi, bị đưa lên xe bus chở về Mỹ Đình.
Điểm khác là lần này không có ai “bị khiêng như một con vật” và bị đạp vào mặt ngay giữa phố.
Nhưng đây là lần đầu tiên có nhiều người bị giam giữ qua đêm, thậm chí có người bị tạm giữ sang ngày thứ ba.
Tạm bỏ qua quy định không số, không người ký mà các trí thức nói rằng không có giá trị pháp lý, cách thức giải tán biểu tình của chính quyền Hà Nội cho thấy thủ đô có to ra nhưng không lớn lên.
Việc ‘dân hóa’ giải tán biểu tình bằng cách dùng tới những người mặc thường phục, có những người trông khá bặm trợn, có thể được lực lượng công an cho là thông minh nhưng không văn minh.
Bộ đồng phục với phù hiệu và số hiệu thể hiện tính chịu trách nhiệm của lực lượng công an đối với các hành động của họ.
Vụ Đại úy Minh mặc thường phục và đạp vào mặt anh Nguyễn Chí Đức là bài học gần đây nhất cho công an Hà Nội.
Hơn nữa nhóm nhỏ người biểu tình đã bị giải tán cho dù họ không lấn chiếm lòng đường và bị bắt khi họ đang đi trong khu vực công cộng bên Hồ Hoàn Kiếm.
‘Mời’ chứ không bắt

An ninh ở Hà Nội nói hôm 21/8 rằng họ chỉ ‘mời’ chứ không ‘bắt’ người lên xe buýt
Bản thân phía công an mặc thường phục cũng có những tuyên bố bất nhất.
Họ nói qua loa cầm tay với một phụ nữ phản đối việc bắt người: “Đây không phải là bắt đâu mà chúng tôi mời chị lên xe”.
Nhưng sự “mời” của người Hà Nội Mới là lời mời không thể từ chối.
Cả thảy 47 người biểu tình chống Trung Quốc đã được “mời” lên xe, nhiều người sau đó bị mời ăn “cơm tù” và ngủ qua đêm tại trụ sở công an.
Sau vụ này, có người hài hước nói “Đề nghị giải tán và bầu lại nhân dân mới”.
Nhìn lại lịch sử, có thể nói sự khinh ghét Trung Quốc hiện nay của nhiều người dân Việt Nam có nhiều phần do sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản.
Đảng luôn thể hiện rõ sự yêu ghét rõ rệt với các kẻ thù khi những nhà tuyên truyền của Đảng bảo “BỌN thực dân ở đâu cũng thế” hay “O du kích nhỏ giương cao súng, THẰNG Mỹ lênh khênh bước cúi đầu”.
Trong những câu chuyện cảnh giác phát trên đài phát thanh hồi năm 1979, người dân luôn được tuyên truyền đề phòng những “âm mưu và thủ đoạn” của Trung Quốc.
Tiếng Trung Quốc thậm chí gần như bị bỏ xó trong nhiều năm sau đó.
Nhiều người thuộc lòng những câu hát:
“Quân xâm lược bành trướng dã man
Đã giày xéo mảnh đất tiền phương
Lửa đã cháy và máu đã đổ
Trên khắp nẻo biên cương…”

Bản thân sự khẳng định “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam” cũng đã được các nhà tuyên truyền đưa vào một số ca khúc.
Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa
Ngàn bão tố phong ba
Đã vượt qua, vượt qua…

Cách mạng Hoa Nhài

Một số người bình luận Hà Nội ngăn cấm các cuộc biểu tình một phần vì sợ ảnh hưởng của Cách mạng Hoa Nhài
Lãnh đạo Hà Nội không nói lý do thực sự mà họ lo ngại biểu tình là gì.
Nhưng giới biểu tình và cả những người ủng hộ chính quyền đã đưa ra những nhận định của họ.
Người nói Hà Nội đã thống nhất với Bắc Kinh về việc phải cùng nhau “hướng dẫn dư luận”.
Chỉ riêng việc Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh phải họp kín với các đại biểu Quốc hội cũng cho thấy Việt Nam không muốn “chọc giận Trung Quốc”.
Nhưng Việt Nam vẫn mời các tàu chiến của Hoa Kỳ tới thăm viếng mà không sợ Trung Quốc nổi đóa.
Việt Nam vẫn sắm tàu chiến và máy bay chiến đấu của Nga mà không ngại gì Bắc Kinh.
Một số đảng viên và đoàn viên lên các diễn đàn thách thức người dân tập hợp được hàng chục triệu người biểu tình chống Trung Quốc.
Nhưng giới blogger cũng đã nói sức mạnh của người dân sẽ tăng lên gấp bội nếu họ được trả lại quyền được xuất bản, phát hành, lập hội và biểu tình.
Có người lại nhắc tới cuộc Cách mạng Hoa Nhài mới đây ở Bắc Phi và Trung Đông.
Họ nói Đảng Cộng sản lo sợ khả năng bất ổn có thể xảy ra nếu các cuộc biểu tình tiếp diễn.
Nhưng các chính quyền bị kéo đổ trong thời gian gần đây là những chính thể độc tài, tham nhũng và gia đình trị.
Nếu Đảng Cộng sản là đảng của dân, do dân và vì dân như Đảng nói thì có lý do gì để lo sợ?
Và trong khi Đảng cấm người dân biểu tình thì các đoàn viên và đảng viên lại được huy động để hát phục vụ người dân ngay tại những nơi mà người biểu tình muốn tới.
Vậy không hiểu nếu người biểu tình, trong đó có cả những cây violin và guitar, tới hát những bài chống Trung Quốc mà Đảng dạy họ từ khi mới lọt lòng để phục vụ người dân thì liệu Đảng sẽ nghĩ gì.
Hay yêu nước và cả hát những bài yêu nước cũng lại là độc quyền trong một nhà nước độc đảng và người dân được khuyên bảo theo tinh thần của một người dùng Facebook:
“Thành đổ đã có Vua xây
Việc gì gái góa lo ngày lo đêm”?
n.h.
Nguồn: BBC

http://boxitvn.blogspot.com/2011/08/ha-noi-bieu-tinh-va-nhung-giot-nuoc-mat.html

Để lại phản hồi »

Chưa có phản hồi.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: