Hoàngquang’s Blog

09/08/2011

SƠN HÀ NGUY BIẾN- XIN ĐỪNG VÔ CẢM

GỬI NGƯỜI HỌC TRƯỚC HAI KHÓA- Thùy Linh

Thanh Trúc, phóng viên RFA Những nhóm biểu tình thầm lặng tại TPHCM Quê choa BIỂU TÌNH “QUỐC DOANH” VÀ BIỂU TÌNH “DÂN LẬP”-Thanh Nam RFA Phía sau bài phóng sự của VTV1 về TS Cù Huy Hà Vũ BBC Bản án triệu ‘thu’ và chủ nghĩa xã hội BVN Báo chí đâm-chém-giết-hiếp
GP Vinh: Hơn 3000 tín hữu Cầu Rầm diễu hành tại Thành phố Vinh bày tỏ phản kháng J.B Nguyễn Hữu Vinh Tôi đi dự phiên tòa phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ – Kỳ 4 5
Chống ” diễn biến” là phải biết bắn ai ? Nguoi Buon Gio
Thư ngỏ của ông Andre Menras Hồ Cương quyết gửi lãnh đạo VTV1
***
GỬI NGƯỜI HỌC TRƯỚC HAI KHÓA -Thùy Linh

Một bức thư rất cảm động của nhà văn Thùy Linh gửi cho một đồng nghiệp ngày xưa của chị. Thùy Linh vốn là học viên trường sĩ quan an ninh khóa D8, sau anh Ba sàm, nhà phê bình Nguyễn Hoàng Đức, ls Trần Đình Triển một khóa. Thùy Linh nói vui: An ninh tuột xích toàn lũ ghê gớm, hi hi.
Ông anh học trước hai khóa của Thùy Linh là ai mà làm cho người đẹp Thùy Linh cảm động? Phải truy tìm cho ra thủ phạm, he he.

Anh học trước em hai khóa. Giữa rất nhiều những sinh viên nam vô cùng đông đúc, em không thể nhớ mặt anh dù bây giờ có gặp gỡ. Sau khi ra trường, đám sinh viên chúng ta bị ném về bốn phương tám hướng, vật lộn giữa dòng đời. Nhiều người theo được cái nghề đã học. Cũng nhiều người rẽ ngang vì nhiều lý do. Em là người trong số ít đó.
Khó mà nói là em chọn nghề. Chính nghề đã chọn em. Cho đến giờ phút này có thể nói, em hạnh phúc với nghề mình đang làm, nghiệp mình đang gánh. Rất nhiều lúc em tự vấn, có ai trong số những người như anh trụ lại với nghề đã học, có được cảm giác hạnh phúc, thư thái như em không? Dù bị ép học một trường đại học không phải từ ý thích, nhưng cuối cùng nghiệp lực của tiền kiếp vẫn đưa em tới được bến bờ mà em thấy không có gì phù hợp hơn với mình, đó là nghề cầm bút. Một trong những hạnh phúc mà nghề nghiệp mang lại cho em chính là lời nhắn của anh đấy…
Bắt đầu từ tháng 6, khi Trung Quốc trắng trợn xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam, cắt cáp thăm dò dầu khí, sau nhiều năm bắt bớ, đánh đập, ăn cướp miếng cơm của ngư dân nghèo miền trung thì đất nước sôi lên trong cơn giận dữ. Nỗi uất nghẹn có chiều dài hàng ngàn năm lịch sử. Lòng căm giận sự ngạo mạn, hãnh tiến, tiểu nhân của lũ bành trướng đã được viết đậm trong từng trang sử dân tộc từ thuở sơ khai. Đây chỉ là giọt nước tràn ly mà anh…Người dân xuống đường tỏ thái độ với kẻ đi xâm lược lại còn cả gan, ngạo mạn lên mặt chửi mắng và dọa nạt “sẽ dạy cho Việt Nam bài học lớn hơn”, kẻ học giả thì lên truyền hình lớn giọng sẽ “tát vỡ mặt Việt Nam”…Lòng tự hào dân tộc đã bị tổn thương ghê gớm, nhất là khi người dân không được nghe động thái kiên quyết nào từ phía chính phủ và nhà nước. Em là người cầm bút không lẽ bỏ qua không khí đó của dân tộc? Có thể em chưa viết được gì, cũng có thể không viết được gì lớn lao, nhưng dù chỉ vài dòng chữ nói về sự kiện này cũng khiến lương tâm em đỡ bị dằn vặt. Hôm nay, ngày 7/8/2011, lần biểu tình thứ 9 em có mặt. Em đi cùng họ, lắng nghe tiếng gào thét của những người đang bị dọa cướp mất nước, giọng khàn đặc, căm hờn. Đi để nhìn từng giọt mồ hôi rớt trên mặt đất. Để được nhìn vào những đôi mắt rực cháy. Để thấy sự đoàn kết, sẻ chia từng ngụm nước cho nhau…Có lúc tim em như lặng đi, rưng rưng khi đoàn người cất lên tiếng hát: “bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta chết xa nhà, dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi”…Anh có biết bao mạng người đã bỏ xác nơi biển xa chỉ vì miếng cơm manh áo nhọc nhằn? Ngoài bão tố, giờ đây những ngư dân miền trung lại phải chịu hiểm nguy từ lũ hải tặc mang tên Trung Quốc. Em mong có thêm những ngư dân đã từng phải đối mặt với việc bị Trung Quốc cướp bóc, thu hải sản, lấy hết đồ nghề ra khơi, hút sạch xăng dầu, phá tàu thuyền rồi thả họ lênh đênh trên biển…thì chắc đoàn biểu tình sẽ khiến mọi người quan tâm hơn nhiều.
Bao giờ kết thúc buổi biểu tình, đoàn người quây quần dưới chân tượng đài “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”, cất cao bài Quốc ca thì em tin, nếu anh có mặt ở đó chắc sẽ cảm nhận được tình yêu đất nước là có thật, trong sáng, không vì bất cứ lý do gì. Họ còn dành một phút mặc niệm những người lính đã hy sinh vì Đất nước trong tiếng nhạc “miệng” của bác Trí Hải với bài “Hồn tử sỹ”. Chưa có một lãnh tụ nào hiện nay thu phục được nhân tâm như vậy đâu anh. Đấy là đại phúc của dân tộc mình đấy anh ạ.
Anh không nói lý do khiến anh không thể tham gia đoàn biểu tình nhưng em hiểu. Nhiều bạn bè em cũng vậy. Họ rất muốn xuống đường nhưng nhiều lực cản vô hình đã khiến họ ngồi nhà, xem internet, dõi theo cuộc biểu tình với niềm đau rưng rưng. Em không giận họ cũng như không giận anh. Em chia sẻ với anh và bạn bè về những gì anh và họ đã không thể sống thật với mình. Nhưng mà đau…Tại sao chúng ta không thể nói thật hết với nhau những gì chúng ta nghĩ? Tại sao chúng ta không thể nắm tay nhau đi theo đoàn biểu tình vào những ngày “chủ nhật tươi hồng” với vẻ hồn nhiên, vô tư? Tại sao chúng ta không thể biểu hiện thẳng thắn lòng yêu nước? Thậm tệ hơn em (và những người đi biểu tình cùng em) có thể còn bị cho là “phản động”, bị kích động, lợi dụng, vì được cho tiền…Nguyên nhân này bắt đầu từ bao giờ và tại sao? Em lo sợ khi nghĩ rằng, đất nước mình đã đến tận cùng của sự sa đọa, suy đồi về nhân cách. Không còn niềm tin và lòng trắc ẩn, người với người chỉ còn như con thú rình mồi, sẵn sàng lao vào cắn xé và giết hại nhau. Cú đạp vào mặt Chí Đức là rất thật, thật như ánh nắng chiếu xuống trái đất này. Nhưng còn rất nhiều cú đạp vô hình vào lương tâm, mạng sống, vào nhân cách chúng ta hàng ngày, hàng giờ mà nhiều người chưa cảm thấy hết nỗi đau này. Anh đã đến lại cho em một lời nhắn khiến em vô cùng cảm động. (*)Em đọc thấy trong đó nỗi niềm dằn vặt, trăn trở và sự bất lực trước hiện trạng đất nước hôm nay. Em cám ơn lời chúc chân thành của anh dành cho em và bạn bè giống như em, đó là sẽ có được sự bình yên để góp sức bé nhỏ của mình thức tỉnh lương tri của con người. Cần lắm những lương tri được đánh thức để cứu Đất nước khỏi họa bành trướng và họa của cái ác đang hoành hành…Em và bạn bè vẫn chờ những lời nhắn như vậy từ anh, người học trước em hai khóa và nhiều bạn bè khác đã từng học cùng trường…
Trân trọng!
(*) Tin nhắn:
-Ở trường đại học tôi học trước bạn hai khóa. Trường xưa, bạn cũ chắc chẳng ai quên. Nhưng bây giờ nhìn những việc bạn bè, đồng đội một thời của chúng ta làm sao mà xót xa đến thế. Nền tảng chính trị và đạo đức của xã hội này rõ ràng là có vấn đề. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy bạn, anh Hoàng Đức (xưa gọi là Đức Cống), anh BS, LS Trần Đình Triển trong những ngày qua ở HN. Chính các bạn đang làm cho tôi đỡ mủi lòng. Tôi hèn hơn các bạn, chỉ biết cầu mong các bạn bình yên để ít ra góp phần thức tỉnh dân chúng!
– Đọc bài của bạn từ sáng, suy nghĩ mãi mà chưa biết nên viết cho bạn như thế nào. Tôi cảm động và trân trọng tình cảm mà bạn giành cho lời nhắn gửi ngắn ngủi của tôi. Tôi nghĩ đó cũng là sự đồng cảm giữa chúng ta, những người có chung sự bận tâm với đất nước, với dân tộc trong những ngày này. Tình cảm đó rộng lớn hơn cái tình đồng trường, đồng khóa, hay khác khóa, dù rằng mái trường vẫn là thiêng liêng trong tôi và bạn. Cám ơn bạn đã viết hộ tôi và rất nhiều người khác nữa những điều mà chúng tôi còn ngại nói ra, hoặc có nghĩ đến nhưng không đủ năng lực để diễn đạt. Tất nhiên, “ý tại ngôn ngoại” tôi còn đọc được rất nhiều điều sau và trong những giòng bạn viết. Tôi cũng không phải là người vô cảm và cũng đã và đang cố gắng làm nhiều việc cho cuộc sống này tốt đẹp và trong sáng hơn. Tôi nghĩ ai cũng có thể làm được điều tốt cho đất nước và xã hội từ chính vị trí của mình. Ở nơi xa, đã hơn hai tháng qua sáng chủ nhật hàng tuần tôi lại dõi theo bước chân của các bạn. Và, bạn có biết tôi xúc động như thế nào khi nhận ra những gương mặt thân quen. Chính các bạn đang thêm cho Hà Nội, cho Hồ Gươm một lý do để càng xứng đáng là trái tim cả nước. Tôi tin rằng bạn cũng như những người tham gia biểu tình chính là những người không muốn biểu tình hơn cả. “Kẻ thù buộc ta ôm cây súng”. Câu hát này tôi nhớ hồi đó lớp các bạn vẫn hay đồng ca trước mỗi buổi học.
Tuy nhiên, có điều này tôi muốn trao đổi riêng với bạn, một người viết, một nhà văn. Phải chăng với tư cách một người cầm bút bạn đang có một cơ may, khi đang được đắm mình trong một đại cảnh của những bi hài kịch lớn. Không phải nhà văn nào cũng có cái cơ may ấy. Dù bạn không muốn có, nhưng cơ may ấy đang đến với bạn. Hãy sống hết mình với nó và viết hết mình có khi bạn lại có không chỉ một “Mặt trời bé con” như buổi vỡ lòng. Tôi chờ ở bạn một “Big sun”.
Thân ái!

Dẫn theo blog của Thùy Linh http://buudoan.blogspot.com/2011/08/gui-nguoi-hoc-truoc-hai-khoa.html
http://quechoa.info/2011/08/08/g%E1%BB%ADi-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-h%E1%BB%8Dc-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-hai-khoa/

> Chống ” diễn biến” là phải biết bắn ai ? Nguoi Buon Gio

http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/5/5/5/156777/Default.aspx

Mục Chính Luận của báo Quân Đội Nhân Dân ngày 7/8 có bài viết của thiếu tướng, giáo sư Bùi Phan Kỳ có nhan đề ” Chống diễn biến và tự diễn biến”

Vị chiến lược gia, tác giả của bài bào này bỏ qua ngay phần giới thiệu về diễn biến là loại hình thức gì. Bằng tầm nhìn sâu rộng, Phan Kỳ đã nhận ra mấu chốt của vấn đề mà các nước Đông Âu sụp đổ. Nguyên nhân chính là do quân đội của các nước Đông Âu không chuẩn bị kỹ tư tưởng, nên họ không biết bắn vào ai . Thiếu tướng Phan Kỳ có vẻ ngậm ngùi tiếc rẻ cơ hội cho các binh lính Đông Âu không dứt khoát dùng súng xả đạn, hãy xem đoạn mà ông Kỳ viết

Nó diễn biến nhanh đến mức các lực lượng vũ trang không còn biết nghe ai và bắn vào đâu, như “đội An pha”, giữa đội trưởng và chính trị viên không nhất trí, đành… án binh bất động (!).

Một dấu chấm than tiếc nuối của Bùi Phan Kỳ, có lẽ ông ta đang nghĩ thầm ‘ lúc đó mà phải tay ông, ông ” phơ ” hết là yên.

Nếu bài báo này được dịch sang tiếng Châu Âu, chắc nhân dân Đông Âu phải ngậm ngùi tiếc rằng đất nước họ không có nhân tài kiệt xuất như Bùi Phan Kỳ để lãnh đạo quân đội. Để họ bây giờ phải sống lầm than trong chế độ tư bản thối nát. Họ sẽ phải ganh tỵ với nhân dân Việt Nam, là sao chúng mày có nhiều tướng lĩnh giỏi thế.

Vâng Việt Nam ngày nay có đầy những tướng giỏi kiểu Bùi Phan Kỳ, những loại tướng ta mở mồm lý luận trên tờ báo Quân Đội Nhân Dân, để đấu tranh với ngoại xâm, bọn cướp biển, hải tặc thì các tướng dùng kế ” tránh voi chả xấu mặt nào” dưới chiêu bài ” giữ gìn tình hữu nghị hai nước’ đánh bài lờ lớ lơ’. Còn đối với những thứ mà gọi là ” diễn biến” ở bên trong nước, các tướng ta đua nhau nhận diện kẻ thù, đua nhau đưa ra biện pháp đối phó, từ đại úy quèn đến thiếu tướng hàm giáo sư.

Và đỉnh điểm của cao trào chống diễn biến trên báo Quân Đội Nhân Dân phát động là thiếu tướng Phan Kỳ nói rằng phải biết bắn ai.

Bàn về cái bắn vào ai của ông Phan Kỳ phải trở lại đầu đề ” diễn biến” mà ông né tránh bỏ qua, cho rằng không cần nhắc lại.

Phòng Và Chống Diễn Biến Hòa Bình là sách của Tàu. Những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước, trong bối cảnh Đông Âu rối ren, những nhà lãnh đạo Việt Nam như những thuyền trưởng mất la bàn , lênh đênh trên biển. Rồi một kế sách lóe sáng trong đầu họ, thế là có một cuộc Bắc Du Ký thỉnh kinh do ba thầy trò Võ Nguyễn Giáp, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười khởi hành. Một loạt những hợp tác chính trị ra đời, thực ra đó là cuộc thỉnh thị kinh nghiệm đấu tranh với ” diễn biến”. Rất nhiều những cuốn sách dạy về phương thức đấu tranh chống diễn biến hòa bình được dịch từ tiếng Tàu ra tiếng Việt bởi Tổng Cục 2 Quân Đội từ đó đến nay. Lúc này với bản lĩnh kiên quyết, sắt thép từng thể hiện ở miền Nam , Đỗ Mười được giao quyền lái còn tàu Việt Nam bởi la bàn tậu , hải đồ tậu từ phương Bắc.

Cuộc chống diễn biến ấn tượng nhất của Tàu đến bây giờ thế giới kính nể trong sự bàng hoàng, đó là vụ thảm sát ở Thiên An Môn. Phải biết được quân đội Việt Nam dịch sách Tàu ra tiếng Việt về chống diễn biến, và biết Tàu chống diễn biến đặc sắc thế nào. Chúng ta mới hiểu vì sao giáo sư Bùi Phan Kỳ bỏ qua phần giới thiệu về ” diễn biến” và vị tướng này than khóc hộ cho quân đội Đông Âu đã không biết bắn vào đâu.

Ông Phan Kỳ có lẽ không biết rằng quân đội Đông Âu thời CNXH đã từng biết bắn vào đâu trước người Tàu từ rất lâu, ở Ba Lan, Ru Ma Ni, Tiệp…còn đầy những tượng đài người dân bị quân đội tàn sát tập thể. Không cần phải đến người Tàu dạy kinh nghiệm, mà chính họ đã tự rút ra kinh nghiệm về bắn vào đâu từ hành động của họ trước đó là đúng hay sai.

Phần 2 trong bài báo này, Bùi Phan Kỷ đề cập đến vấn đề tự diễn biến. ” tự diễn biến” là vấn đề nội bộ trong hàng ngũ những người đồng chí của ông Kỷ. Cái này trước hết để ông và các đồng chí của ông ”tự diễn biến” với nhau.

Nhưng chỉ xin nhắc ông, những vấn đề về phẩm chất cán bộ, học tập tấm gương đạo đức HCM là những thứ mà các đồng chí của ông nói đến quá lâu rồi và quá nhiều rồi. Giờ ông chỉ nhắc lại những điều cu cũ ấy, liệu có đáng thành một bài báo của tầm Giáo Sư Thiếu Tướng hay không.?

Khi những phương hướng đề ra rất lâu mà không hiệu quả, thì cái mà phải nói là phân tích nguyên nhân vì sao phẩm chất cán bộ yếu kém, bài học về tư tưởng đạo đức HCM chưa đạt được tác dụng. Chứ không phải lại xào lại những điệp khúc, những vấn đề cũ đã lập đi lập lại nhiều lần .

Đến một giáo sư cấp tướng cũng chỉ viết được một bài báo đến vậy, thật ngán ngẩm cho hàng ngũ giáo sư, tiến sĩ trên tờ Quân Đội Nhân Dân, chấp làm chi đại úy quèn Nguyễn Văn Minh

http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fathbvohbatvb1972.zhygvcyl.pbz/wbheany/vgrz/370/370
Thư ngỏ của ông Andre Menras Hồ Cương quyết gửi lãnh đạo VTV1

Gửi quý vị lãnh đạo VTV1,
Khi đọc Bauxite Việt Nam trên mạng, tôi vừa biết được bản tuyên bố làm đau lòng người vừa phát trên VTV1, là một kênh thông tin truyền truyền hình chính của cả nước. Một trong những thông tin của bản tuyên bố này đề cập đến những trang thông tin “phản động” trên mạng, trong đó có Bauxite Việt Nam, trang mạng đã cố gắng đăng những bài báo phản ánh, phân tích, bình luận về những vấn đề thời sự mà VTV1 tránh không nói đến. Trái với VTV1, Bauxite Việt Nam giành quyền phát ngôn cho những người yêu nước chứ không bịt miệng họ lại hoặc bóp méo thông tin.
Thật đáng buồn cho các phóng viên của đài VTV1 chỉ có thể nói những gì đã được cấp trên của họ “xào nấu” trước. Có phải nếu không làm, họ sẽ bị đẩy ra đường, không còn việc làm, không còn thẻ phóng viên, mà có khi còn bị công an đe dọa? Và cũng thật đáng buồn cho những nhà lãnh đạo kia vẫn đang không hiểu rằng họ đang tự mình chạy nước rút đến chân tường không còn cách gì tránh khỏi. Càng bịt tai lại để không phải nghe, người ta dần dần trở thành điếc, và điếc là một bệnh làm cho người ta trở thành cô độc. Cũng thật đáng buồn cho nhân dân Việt Nam đang, hơn bao giờ hết cần được biết những thông tin trung thực và bị bắt buộc phải đặt lòng tin của mình ở nơi khác.
Tôi tự cảm thấy có liên quan trực tiếp đối với cuộc tấn công công khai của VTV1 đối với những người đã ký tên trong các Bản Tuyên cáo và Kiến nghị trên các trang mạng. Tôi tự thấy có liên quan vì tôi đã ký tên vào các văn bản chống lại việc khai thác quặng bôxít và độc quyền ở Tây Nguyên chỉ nhằm phục vụ cho quyền lợi của Bắc Kinh. Như Đại tướng vô cùng kính mến Võ Nguyên Giáp đã viết, tôi hoàn toàn xác tín rằng giao Tây Nguyên cho những công ty của Trung Quốc là một việc làm nguy hiểm cho nền an ninh quốc gia, ảnh hưởng rất xấu cho nền kinh tế nước nhà, phá hoại môi trường thiên nhiên, xã hội và chính trị. Tôi cũng tự thấy mình có liên quan với tư cách là người đã ký tên trong kiến nghị yêu cầu trả tự do tức khắc cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, người đã dũng cảm khước từ bạo lực mà trái lại, đã đấu tranh đòi chấm dứt bạo lực đang đi ngược lại luật pháp, đi ngược lại quyền công dân, đi ngược lại nền dân chủ, đi ngược lại sự phát triển của đất nước… Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là nạn nhân của một âm mưu ngay từ đầu mang màu sắc công an tệ hại, không xứng đáng đối với một nước văn minh.
Tôi còn thấy có liên quan đến lời thóa mạ của VTV1 vì, với tư cách của một người đã ký tên vào bản Kiến nghị vì sự nghiệp bảo vệ và phát triển của Đất nước, tôi khẳng định rằng nước Việt Nam sẽ không bao giờ tự bảo vệ và hiện đại hóa mình mà không cần sự tham gia trực tiếp của toàn dân cũng như sự giám sát của toàn dân trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của dân tộc. Tôi nghĩ đó chính là mục tiêu của bản Kiến nghị thứ ba.
Cuối cùng, tôi tự thấy có liên quan đến những lời chỉ trích của VTV1 vì tôi là “cộng tác viên” không thường xuyên của trang mạng Bauxit Việt Nam –trang mạng đã cho phép tôi đăng những bài viết của mình khi tôi không còn hy vọng rằng những trang báo chính thức như VTV1 chấp nhận. Chính vì vậy, tôi tự thấy nhiệm vụ phải trả lời lại những điều vu khống tệ hại của VTV1 khi họ tuyên bố rằng những người ký tên vào các văn bản đó đã bị lợi dụng, khai thác cho những ý đồ “phản động” đen tối.
Xin hãy rõ ràng và quân tử trong vấn đề này: đối với riêng tôi, tôi chỉ ký tên vào 3 bản kiến nghị này sau khi đã nghiên cứu tất cả các tài liệu liên quan và sau khi đã suy nghĩ thật kỹ càng và hoàn toàn nhất trí với nội dung của cả ba bản. Trong ba lần ký tên ấy, chưa có ai lợi dụng tôi và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về ba chữ ký của mình. Và nếu như vô tình tên của tôi nằm cạnh tên của một vài người không đồng chính kiến với tôi trong một số vấn đề khác thì điều đó cũng không hề cản trở việc nói rõ quan điểm của mình, thậm chí đôi khi đấu tranh với những quan điểm khác biệt giữa tôi và họ. Điều đó cũng không hề cản trở tôi nói rõ quan điểm của mình và khẳng định giá trị của chính mình trong những khoảng eo hẹp còn được giành cho tôi.
Tôi hoàn toàn không lập luận giống các ông, vì lập luận của các ông là những ai không đi cùng với các ông là chống lại các ông và cần phải tiêu diệt. Xin các ông đừng nhầm lẫn! Nhất là xin các ông – những người thiếu thông tin, hoặc là những người bóp méo thông tin, xin các ông đừng tin rằng các ông có thể bắt tôi im lặng bằng cách tung danh sách “những người phản cách mạng” trong đó có tên của tôi trước hàng ngũ các bạn của tôi. Đã từ lâu, tôi đã có ý nghĩ này nhưng tôi đã cố gắng tự kềm chế. Các ông đã vượt qua cái ngưỡng có thể chấp nhận được.
Để trở lại một cách cụ thể với VTV1, tôi có thể kể với các bạn độc giả những lần chính tôi là nạn nhân của chế độ kiểm duyệt đen tối của kênh truyền hình này, những lần mà người ta yêu cầu tôi làm dịu lại những tuyên bố của mình, hoặc nói ngược lại. Tôi chỉ xin kể một ví dụ điển hình: vào dịp tết năm 2006, tôi có dự một cuộc họp mặt lớn tại thành phố Hồ Chí Minh với các bạn tù chính trị của tôi thời chế độ cũ. Lúc ấy, VTV1 có mặt và đã mời tôi đến đường Nguyễn Huệ, lúc đó đang được biến thành đường hoa, để tôi có lời chúc Tết trực tiếp với người dân Việt Nam. Tất nhiên là tôi cảm thấy rất vinh dự với lời mời này. Trong đoạn phát biểu ngắn, tôi dự định gửi lời chúc tốt đẹp nhất của mình đối với nhân dân VN. Đặc biệt, tôi tha thiết muốn gởi lời chúc sức khỏe đến tất cả những người tù chính trị năm nào mà một số đã lớn tuổi, và lời chúc đến những người chiến sĩ trẻ đang bảo vệ Tổ quốc tại Trường Sa đã phải đón cái tết xa nhà, xa tất cả những người thân. Đau khổ thay, tôi không được gửi lời chúc của tôi đến các cựu tù chính trị cũng như đến các chiến sỉ trẻ Trường Sa vì người ta giải thích cho tôi, đó là “một vấn đề nhạy cảm” trong lúc đó.
Xin các ông hãy thứ lỗi cho tôi, nhưng vì hôm nay các ông đã đi xa hơn nữa bằng cách thóa mạ công khai với những đe dọa ngầm, thì tôi cũng xin đành nói trắng sự thật ra rằng kênh truyền hình của các ông hoạt động giống như một kênh truyền hình của những con két đang run sợ. Vì sợ những người sếp, các ông cuối cùng phải chấp nhận những thông tin họ đã mớm cho thay vì các thông tin trung thực và chân thật mà người công dân đóng thuế có đủ thông minh tự mình phân tích và đánh giá. Đây là một sự đánh cướp thông tin thường trực!
May sao còn có internet, dù các bẫy giăng ra đầy rẫy!
May sao, để giữ gìn tự do ngôn luận tối thiểu, nhiều nhóm người yêu nước đã tự nguyện bỏ thời gian, nghị lực, tiền bạc và sức khỏe của họ để duy trì sự sống của dòng thông tin nhân dân, mặc cho những tấn công liên tục của bọn tin tặc mà không ai không biết chúng làm việc cho ai (hoặc ai trả lương cho chúng).
Nhân đây xin chân thành cám ơn lòng can đảm và sự kiên trì của nhóm Bauxite Việt Nam. Tôi khẳng định rằng đó là một trang mạng yêu nước và tiến bộ. Một ông Bộ trưởng Thông tin chân chính sẽ có thể tặng cho họ huân chương Báo chí!
A.M. H.C.Q.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
http://boxitvn.blogspot.com/2011/08/thu-ngo-cua-ong-andre-menras-ho-cuong.html

1 Phản hồi »

  1. VTV1 là nhúm những con két nhút nhát đang run sợ trước chủ của chúng cũng như trước bão tố đang dâng trào trong lòng dân tộc VN. Chẳng có cường quyền bạo lực nào dập tắt được lòng yêu nước . Ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh. Càng bị áp bức càng phải đấu tranh.

    Phản hồi bởi toilanguoiVN — 09/08/2011 @ 5:28 sáng | Trả lời


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.