Hoàngquang’s Blog

31/07/2011

PHÚC THẨM ĐỪNG VÔ PHÚC

HÀ SỸ PHU

+Kiến nghị Tòa án Nhân dân Tối cao cho phép người dân được tham dự phiên tòa phúc thẩm vụ án Cù Huy Hà Vũ
+Đề nghị Tòa án tổ chức truyền thanh, truyền hình cho phiên tòa
+THẤY GÌ QUA VỤ ÁN CÙ HUY HÀ VŨ
*
& Tại sao tôi ký Kiến nghị trả tự do cho công dân Cù Huy Hà Vũ?- Nguyễn Trọng Tạo

Bức thư cảm ơn của Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ từ trong tù cảm ơn đồng bào của mình trước ngày xử phúc thẩm đã củng cố lòng tin của tất cả những người đã đặt niềm tin vào anh.

Đòn xử tù nặng với TS Hà Vũ là đòn thù của những những “con sâu bự” đầy quyền lực với người đã vạch tội họ trước bàn dân thiên hạ. Nhưng trong những phút nghiêm trọng nặng trĩu oan khiên TS Hà Vũ vẫn không nhìn vụ việc của mình dưới con mắt cá nhân thường tình ấy. Hà Vũ hiểu đây là mâu thuẫn giữa một quyền lực “cố tình cưỡng lại việc thực hiện một Nhà nước Việt Nam pháp quyền”và một bên là“ tất cả những tiếng nói đòi xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền”.
Rất chính xác. Một nét đặc trưng của lý thuyết Mác xít về xã hội là tuy chăm chú vào những khát vọng nhưng nghĩ ra những giải pháp rất cảm tính mà gần như quên đi những quy luật phổ quát, trong đó quy luật lớn nhất là xã hội loài người phải tiến vào quỹ đạo “Dân chủ và pháp trị”, đó là con đường duy nhất có thể đem lại độc lập, tự do và hạnh phúc cho Nhân dân.
Còn truyền tụng mãi câu chuyện giữa Luật sư Nguyễn Mạnh Tường và Thủ tướng Phạm Văn Đồng : luật sư nhắc Thủ tướng về việc xây dựng bộ luật và nền pháp trị, Thủ tướng bảo “luật mà làm gì , để luật nó trói tay mình vào à?” Gốc rễ sâu xa của chủ nghĩa Cộng sản là không thích Luật, không cần Luật.Sau này cần hoà nhập trở về với thế giới thì mới thích nghi thôi.
Có tấm lòng chân chính mà lấy quyết tâm chủ quan thay cho dân chủ pháp quyền đã là tai hại, huống chi những thế hệ sau, tấm lòng chân chính đã bị thay bằng “lợi ích nhóm” thì sự mâu thuẫn với dân chủ pháp trị (là hệ tư duy mà LS Hà Vũ được đào tạo) là việc tất yếu phải xảy ra.
Không phải ngẫu nhiên mà những vụ xử án giới trí thức tập trung vào giới luật sư và giới báo chí, vì Chuyên chính vô sản là sự toàn quyền và vô luật. Rất nhiều nhà báo, luật sư đã bị bỏ tù nhưng vụ án Cù Huy Hà Vũ trở thành điển hình chỉ vì nơi vị Luật sư này vừa kết tinh cao độ sự can đảm vừa “nhiễm” cái tư duy dân chủ pháp trị mãnh liệt đến mức hồn nhiên và ngang nhiên nữa. Nên cuộc đối đầu đã dẫn đến điều bất ngờ khó tin là mức án 7 năm tù 3 năm quản chế cho một trí thức dòng dõi công thần, chỉ làm mỗi một việc là muốn đem luật pháp công minh cho mọi người, mọi việc.
LS Hà Vũ, với dòng dõi theo cách mạng, hẳn có niềm tin rằng mình đang triển khai để đưa tinh thần tự do dân chủ của chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tế. Ngay cả kết luận mà Hà Vũ đã đưa ra một cách vững chắc “đồng hành quân sự với Hoa Kỳ là mệnh lệnh của thời đại” cũng là tiếp tục tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh, tiếp tục điều cụ Hồ muốn thực hiện nhiều lần mà chưa thành. Chắc hẳn LS Hà Vũ phải nghĩ như thế mới mới hồn nhiên nói rằng “Tôi chưa bao giờ nghe thông tin nói rằng tôi sẽ bị bắt,……, vì không có lý do gì để bắt tôi cả”. Nhiều trí thức, càng được đào tạo chính quy càng hay hồn nhiên như thế. Có biết đâu rằng chính lời chủ tịch Hồ Chí Minh ca ngợi anh hùng dân tộc Quang Trung, lời đã vào bia đá, người ta còn thẳng tay đục phăng đi nếu thấy lời cụ Hồ có phương hại đến mối giao hảo hiện nay với kẻ đang muốn cướp nước mình.
Nay tinh thần dân chủ pháp trị Hà Vũ sẽ lại đáo tụng đình (thực chất là cung đình) để phúc thẩm. Tôi chưa biết Toà phúc thẩm đã được bỏ túi bản án nào, nhưng tôi biết điều mà các “nhà chính trị” ấy đặt lên bàn để cân nhắc hiếm khi là “điều hay lẽ phải”, hay ý nguyện nhân dân, mà thường là cân đo xem có lợi hay có hại ra sao, có thực hiện được không dưới các áp lực, phải mất cái gì mà sẽ thu hoạch được cái gì? Vì thế với quý vị lãnh đạo tôi không nói “lời hay lẽ phải” làm chi cho lạc đề. Nếu nhà thơ Bằng Việt rất cẩn trọng mà còn phải nói việc tiếp tục xử án tù Cù Huy Hà Vũ là “ngu xuẩn” thì tôi xin thêm : trả giá cho sự “ngu xuẩn” này có thể sẽ là mối BẤT HẠNH, tức là VÔ PHÚC cho chế độ. Mong sẽ có cuộc Phúc thẩm tỉnh táo, dũng cảm sửa sai để là dịp “chiêu tuyết” cho chế độ, còn LS Hà Vũ thì đã mỉm cười chấp nhận tình trạng xấu nhất rồi kia mà!
Dù thế nào thì phiên phúc thẩm công khai thì phải công khai thật sự, mà bảo đây là trừng trị kẻ “phạm tội chống nhà nước” thì phải công khai thật rộng để dân chúng biết mà làm gương, nếu lại úp úp mở mở và lén lút xong cho nhanh bất cần tranh tụng, thì dân chúng sẽ lại được soi một tấm gương khác, phản chiếu bộ mặt bất chính, lem luốc và run sợ của …cung đình.
Ở một nước “dân chủ loại xoàng” như Hoa Kỳ mà nước ta vẫn phê phán thì một vụ như thế này phải xử kéo dài hàng tháng, và dân chúng hoàn toàn có quyền tập trung quanh Toà án, với các tấm ảnh và khẩu hiệu ủng hộ nạn nhân mà họ thấy bị xử lý bất công, huống chi một Anh hùng của họ! *
Hà Sỹ Phu
(30-7-2011)
http://chhv.wordpress.com/2011/07/31/ha-s%E1%BB%B9-phu-phuc-th%E1%BA%A9m-vo-phuc/#more-12223

Tại sao tôi ký Kiến nghị trả tự do cho công dân Cù Huy Hà Vũ?-
Nguyễn Trọng Tạo



Chưa rõ Kiến nghị trả tự do cho CHHV với 2000 chữ ký của các tướng lĩnh, nhân sĩ, trí thức và những người dân quan tâm đến vụ án CHHV sẽ có tác động gì đến phiên xử phúc thẩm vào ngày 2/8/2011 hay không, nhưng đây là một luồng ý kiến không thể bỏ qua ở một đất nước mà luôn tuyên bố là chế độ bảo đảm Tự do – Dân chủ.
Tôi là người cũng đã ký tên vào bản kiến nghị này (số thứ 51), bởi tôi hiểu rõ vì sao tôi lại ký tên vào đó.
Sau khi danh sách được công bố trên trang Boxitvn, một cán bộ an ninh thân quen điện thoại hỏi tôi:
– Anh có ký tên vào Kiến nghị không?
– Có chứ.
– Ôi anh của em, anh ký vào đó làm gì?
– Anh muốn vụ án CHHV được minh bạch, đàng hoàng chứ không thể luộm thuộm như nó đã xảy ra.
– Vậy theo anh thì nó có gì khuất tất không?…
Chúng tôi đã trao đổi với nhau, và chú em của tôi vui vẻ nói:
– Vâng, em tôn trọng ý kiến của anh.
***
Ý kiến của tôi là:
Một là: Tại sao một vụ án “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” lại khởi đầu bằng 2 bao cao su đã sử dụng? Đây là một kịch bản vụng về, gây dị nghị về cung cách “làm án” của lực lượng CA vốn rất nhiều thành tích chống tội phạm. Vậy mà không hề được giải thích cho toàn dân ta và thế giới biết.
Hai là: Các ý kiến và khiếu kiện của CHHV là hoàn toàn công khai nhằm tác động đến Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Cho dù những ý kiến đó có cái đúng, cái sai thì vẫn cần được tiếp thu, trao đổi, vì đây là ý kiến và khiếu kiện của một công dân đặc biệt – một công dân trí thức am hiểu luật pháp. Phải nói, CHHV có nhiều ý kiến sắc sảo giàu tính dự báo và gợi mở, đặc biệt là thư gửi nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh về vấn đề quan hệ Việt – Trung.
Ba là: CHHV là con của một công thần, 2 nhà thơ nổi tiếng Huy Cận và (cha nuôi) Xuân Diệu, lại được tiếp xúc với nhiều nhà lãnh đạo cao cấp của đất nước như Võ Nguyên Giáp, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh, v.v. Đó không phải là lý do tiên quyết để bảo đảm cho thân nhân, nhưng đó là một điểm mạnh mà không phải ai cũng có trong việc tiếp thu truyền thống yêu nước và tri thức.

Bốn là: Vụ án xử sơ thẩm vội vàng và phức tạp đã gây ra sự bất tín về sự minh bạch và công bằng cho một vụ xử án, ảnh hưởng không nhỏ đến dư luận trong nước và thế giới, đến nỗi GS Ngô Bảo Châu đã khái quát: “Không thể bảo vệ chế độ bằng sự sợ hãi”.
Vì vậy, việc xử phúc thẩm vụ án CHHV phải làm rõ công tội để mọi người dân có thể “đồng thuận” được.
Mục đích chính của bản Kiến nghị là đề nghị “trả tự do cho công dân CHHV”, điều đó không có gì đi ngược với chân lý và sự phát triển dân chủ trong xã hội Việt Nam.
***
Trước đây mấy ngày, sau khi dự lễ phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Nhà văn Sơn Tùng, tôi và Nhà thơ Bằng Việt ngồi uống bia với nhau. Câu chuyện thế nào lại dẫn đến vụ Cù Huy Hà Vũ và “cú đạp lịch sử” của một cán bộ an ninh đạp vào mặt người dân biểu tình vừa qua. Cũng xin nói thêm, Nhà thơ Bằng Việt từng học Luật ở Liên Xô (cũ), nguyên Thành ủy viên kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, và hiện đang tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên hiệp VHNT Hà Nội, ông là một người hiền lành và chính chắn, một trí thức tiêu biểu từng được chọn tham gia đoàn trí thức chúc mừng đại hội Đảng vừa rồi. Tôi phải kể ra dài dòng thế vì tôi khá bất ngờ về ý kiến của ông trước 2 sự kiện trên. Ông nói:

Nhà thơ Bằng ViệtNếu không tha bổng cho Cù Huy Hà Vũ thì đấy là một sự ngu xuẩn.
Tôi thấy ông dùng 2 từ “ngu xuẩn” hơi nặng, nhưng ông bảo:
Ngu xuẩn, không thể dùng chữ nào khác – Và ông nói tiếp – Ngay cả việc tay CA đạp vào mặt người biểu tình, nếu lãnh đạo không xin lỗi dân thì cũng là ngu xuẩn.
Tôi im lặng nhìn vào vỏ chai bia trên bàn. Vẫn chỉ 2 chai Ken chưa hết. Thì ra không phải bia nói (vì bia lượng của ông không thấp như thế). Bằng Việt đã nói lên sự hiểu biết và ngẫm ngợi của mình.
Tôi tự hỏi, tại sao một nhà trí thức, một ông quan đương chức, một nhà thơ nổi tiếng như Bằng Việt lại phải nói lên tiếng nói lương tâm của chính mình như thế. Và tôi hiểu đó là Sự Thật.
Còn các ngài, các ngài nghĩ sao?…
Hà Nội, 30.7.2011
N.T.T.
Nguồn: nhathonguyentrongtao.wordpress.com
http://boxitvn.blogspot.com/2011/07/tai-sao-toi-ky-kien-nghi-tra-tu-do-cho.html#more

2 phản hồi »

  1. THAN ÔI ĐẤT VIỆT!
    Tại VN Đảng đã thật sự coi dân là một “bầy cừu” rồi! Nếu có, pháp luật chỉ dành trừng trị dân đen mà thôi. Công an tự do hành hạ đánh đập, bắt giam tống tù những người làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Đảng. Thử nhìn vào tấm áp phích to treo tại trung tâm thủ đô HN thì biết : “CÔNG AN NHÂN DÂN CHỈ BIẾT CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH” thì rõ. Từ hành động bắt bớ tra khảo người biểu tình chống Trung Quốc, đến cú đạp “lịch sử” vào mặt người biểu tình. Từ vụ án bịt miệng Cha Lý đến vụ án ngụy tạo chứng cớ nhà văn Thanh Thủy. Từ việc dí “hai bao cao đã qua sử dụng” đến vụ án “lật đổ chính quyền” CHHV. Chúng ta thấy họ sẵn sàng thực hiện bất cứ thủ đoạn nào, miễn là đạt được mục đích quyền lợi của họ! Đó là những hành động của lũ lưu manh côn đồ, chứ không phải là một Đảng chính danh lãnh đạo Đất Việt này! GHÊ TỞM THAY!

    Phản hồi bởi Đất Việt — 31/07/2011 @ 10:10 sáng | Trả lời

  2. DANH-QUYỀN LỰC-LỢI ÍCH
    Hai từ quyền lực nghe cũng biết là phức tạp nhưng không ngờ nó vô cùng khủng khiếp
    Lịch sử cho ta thấy nó tàn bạo cỡ nào. Anh em ruột thịt mưu hại hiểm ác diệt nhau tranh
    giành thì huống gì người ngoài. Cái cỗ xe Danh – Quyền lực – Lợi ích đó sẽ nghiền mọi
    chướng ngại và cả vô tình là chướng ngại trên con đường nó đi bất chấp đạo lí, nhân phẩm,
    đồng loại và thậm chị cả về sự tồn vong của một dân tộc
    Như chúng ta đều biết rằng Nguyễn Trãi – một bậc hào kiệt xuất chúng , trí dũng anh minh ,
    cả một đời vì dân vì nước, một trung thần lẫm liệt, sao khuê là biểu tượng chỉ dành riêng
    cho Ông và tưởng như khó có thể dùng đủ lời tốt đẹp dành cho Ông. Cả dân tộc chúng ta coi Ông như một thánh nhân. Ấy vậy mà cũng có
    một nhận xét sững sờ đến kinh hãi từ ông bạn tâm đầu ý hợp, từng mang tiếng thông thái kim cổ đông tây rằng Nguyễn trãi cũng tầm thường thôi,chưa thể gọi là những cao nhân
    Để được gọi như thế thì không những Ông không chết mà cả dòng tộc Ông cũng chẳng chết oan vì Ông đâu. Nhận xét xong biến luôn một mạch như muốn tránh những cú đập trời giáng từ tôi.
    Nhưng cũng phải nghĩ vì sao hắn nói vậy, không phải ngứa miệng đâu vì có bao giờ nó thế.
    Ngẫm kỹ thì điều đáng buồn là nhận xét đó đúng. Không hổ danh là nhà thông thái.
    Buồn quá, thẫn thờ nên cố gắng tìm vài nhân vật để so sánh…. Vị anh hùng dân tộc VNG ư ? Có thể lắm . Ông cũng trải qua bao thử thách với sinh tồn cùng đất nước, đã chứng minh hùng hồn không chỉ cả dân tộc VN mà cả năm châu tường tậnmột hình ảnh như bản copy
    của vị tiền bối, cũng từng bị cố tình làm nhục bằng cách hạ chức tước quan( để nếu có phản ứng thì có cớ mà chém)… Và kỳ diệu chưa, Ông tránh được cái kết bi tráng cùa tiền nhân. Lịch sử
    tang tóc đau thương của dân tộc ta đã không lặp lại. Xin mượn ý thơ : Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Vẫn nghe Ông còn sống ở bên ta.
    Nhưng xét công bằng hơn thì thời kỳ VNG khác rất nhiều , tiếng tăm của Ông vang tận năm châu, hơn nữa đến cái lúc mà đỉnh cao của cỗ xe đó thì Ông đã quá già cũng như chỉ là một chướng ngại vô tình…
    và Ông đã bình thản như một đấng trượng phu hồn nhiên ra vào tổ quỷ mà vẫn bình yên. . Ông đã không chọn con đường của Phạm Lãi , dù đó chính là con đường duy nhất bảo tồn sinh mạng cho Phạm Lãi và
    giòng tộc. Phạm lãi đã đúng trong thời kỳ của họ. Và VNG đã đúng trong thời kỳ chúng ta

    Phản hồi bởi Đằnggiang — 27/12/2011 @ 7:07 sáng | Trả lời


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: