Hoàngquang’s Blog

28/07/2011

Đông Dương Đại Hải chứ không phải Biển Nam Trung Hoa & Tấm bản đồ cổ có tên An Nam Đồ Chí

– Mặc Lâm, biên tập viên RFA

Source daidoanket-online Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu vừa phát hiện một chi tiết mới cho thấy danh xưng South China Sea còn gọi là Biển Nam Trung Hoa có tên gốc là Giao Chỉ Dương, hay Đông Dương Đại Hải hay ngắn gọn nhất là Đông Hải có nghĩa là Biển Đông

Mặc Lâm phỏng vấn nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu để biết thêm chi tiết về vần đề này, trứơc tiên ông Nguyễn Đình Đầu cho biết:
Những sai lầm về ngôn ngữ, và địa danh

– Cuối thế kỷ 15 người Tây Phương rất giỏi về hàng hải, đặc biệt là người Bồ Đào Nha và người Tay Ban Nha họ đi kiếm Ấn Độ. Lúc bấy giờ ông Kha Luân Bố (Christophe Colomb) tin rẳng đi về phía Tây sẽ đến Ấn Độ, nhưng thực tế ông đến Tân Thế Giới, tức Châu Mỹ, mà ông tưởng là đã đến Ấn Độ rồi, cho nên ông gọi người thổ dân bản xứ là người người Ấn (Indien, Indian).
Danh xưng sai nhầm này tồn tại mãi đến ngày nay, Trong khi đó người Bồ Đào Nha đi vòng phía Tây Châu Phi, qua Mũi Hảo Vọng (lúc bấy giờ chưa có ai đi qua ngã này cả) và đi ngược lên bờ Đông Châu Phi là đến Ấn Độ thực, nhưng mà miền phía Đông của Ấn Độ trên các bản đồ thời đó cũng như miền Đông Á thì hoàn toàn sai. Họ khám phá ra miền Đông Nam Á là miền mà họ gọi là “Presqu’ile de l’Inde delà le Gange” tức là “Ấn Độ bên kia sông Hằng”. Trong sự nhìn ngược như thế suốt mấy thế kỷ họ gọi cái bán đảo mà về sau ta gọi là Bán Đảo Đông Dương, là “bán đảo Ấn Độ bên kia sông Hằng”.
(Bồ Đào Nha)Họ khám phá ra miền Đông Nam Á là miền mà họ gọi là “Presqu’ile de l’Inde delà le Gange” tức là “Ấn Độ bên kia sông Hằng”. Trong sự nhìn ngược như thế suốt mấy thế kỷ họ gọi cái bán đảo mà về sau ta gọi là Bán Đảo Đông Dương, là “bán đảo Ấn Độ bên kia sông Hằng.
Cũng vào thời ấy, giữa bờ biển nước ta và quần đảo Paracel (gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa), các bản đồ thường ghi là vịnh Giao Chỉ gần Trung Hoa (Golfe de la Cochinchine). Địa danh Cochinchine nguyên là tên hai nước Giao Chỉ (Cochin) và nước Tần (Chine), viết theo Hán tự. Người Tây phương đọc âm hơi khác rồi ghi bằng chữ latin: Giao Chỉ (tức Việt Nam) thành Cauchy, Cochi, Cochin; còn Tần thành ghi là T’sin, Cin, Chine hay China. Nước Cochin (Giao Chỉ) trùng tên một thị trấn Cochin ở Ấn Độ nên người Bồ Đào Nha ghi

Bản đồ có nghi nhận Cochinchine của St.Defnos. Ing-Geographe pour les Globes et Sphère- Paris 1766. Source raremaps online CochinChina (Giao Chỉ gần nước Tần-China) cho dễ phân biệt. Cochin là chủ từ, China là túc từ. China thành tên nước Trung Hoa.
Mặc Lâm : Thưa ông, vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi cái tên gốc, tức là Giao Chỉ, hay còn gọi là Cochi, Cochin này ?

Ông Nguyễn Đình Đầu : Đến thế kỷ 19 lúc bấy giờ đã rõ miền này không thuộc Ấn Độ nữa. Khi họ ghi chép lại về các miến biển thì họ không lấy cái chữ chủ từ là Ấn Độ, là Cochin, Giao Chỉ là Cochi, mà họ lấy cái túc từ là “Tần” tức Trung Hoa. Bấy giờ họ mới bắt đầu ghi là “Biển Trung Hoa”, còn trước nữa thì họ đều ghi là hoặc “Eo biển Giao Chỉ gần Trung Hoa” tức là họ ghi “Gorge de la Cochinchine”.
Chữ Cochinchine đầu tiên để chỉ nước Việt Nam, lúc đầu tiên gọi là Cochi thôi, về sau họ thấy nó trùng tên với Ấn Độ (như tôi nói lúc nãy) thì họ mới gọi là Cochinchine. Cochinchine lúc đầu tiên để chỉ cả Đại Việt, và biển thì họ cũng gọi là Biển Cochinchine. Tôi thấy là tất cả các bản đồ cho đến thế kỷ 18 thì đa số bản đồ vẫn còn gọi cái phía Đông Nam Á là l’Inde au delà du Gange, tức là họ vẫn coi là bán đảo Ấn Độ. Mãi về sau đến thế kỷ 19 thì họ mới gọi là bán đảo Đông Dương, tức Indochine. Đông Dương tức là Biển Đông, tức là cái biển bên cạnh nước Việt Nam đấy. Thì chính người Trung Hoa gọi là Đông Dương, hay là Đông Dương Đại Hải.
Mãi về sau đến thế kỷ 19 thì họ mới gọi là bán đảo Đông Dương, tức Indochine. Đông Dương tức là Biển Đông, tức là cái biển bên cạnh nước Việt Nam đấy. Thì chính người Trung Hoa gọi là Đông Dương, hay là Đông Dương Đại Hải.
Đường lưỡi bò là sai với sự thực lịch sử

Mặc Lâm : Thưa, phải chăng Trung Quốc lợi dụng sự hiểu lầm này để mà nhận luôn danh xưng là “South China Sea” tức là “Biển Nam Trung Hoa” hay không, thưa ông?

Ông Nguyễn Đình Đầu : Vì những sự sai lầm về ngôn ngữ, về địa danh như thế mà tôi phỏng đoán có thể vì thế mà người Trung Hoa cho tất cả thế giới đã nhận cái biển đây là “Biển Trung Hoa”, thế thì tất cả các đảo, quần đảo ở trong vùng biển mà họ gọi là Biển Trung Hoa đó là của họ hết. Cho đến đầu thế kỷ 20 với tham vọng của mình mà Trung Quốc dựa theo sự hiểu nhầm địa danh đấy mà đến năm 1948, lúc bấy giờ nước ta đang có chuyện chiến tranh ở khắp các nơi, thì Trung Hoa Dân Quốc họ đưa ra cái “lưỡi bò” đấy và với cái lưỡi bò đó họ gần như họ chiếm hết cả Biển Đông, khác với tất cả các nước xung quanh. Đó là một sự bất công và sai với sự thực lịch sử, không kể những tài liệu của Việt Nam đã cho thấy họ đã ra Hoàng Sa và Trường Sa từ xưa với các văn bản và một số bản đồ.
đến đầu thế kỷ 20 với tham vọng của mình mà Trung Quốc dựa theo sự hiểu nhầm địa danh đấy mà đến năm 1948, lúc bấy giờ nước ta đang có chuyện chiến tranh ở khắp các nơi, thì Trung Hoa Dân Quốc họ đưa ra cái “lưỡi bò” đấy và với cái lưỡi bò đó họ gần như họ chiếm hết cả Biển Đông
Tôi nghiên cứu thêm về các bản đồ cũ của Trung Hoa vẽ về Việt Nam ngày xưa, và những bản đồ của Tây Phương, ít nhất từ đầu thế kỷ 16 cho đến về sau này họ đều ghi tất cả cái mảng từ Trường Sa lên tới Hoàng Sa, họ kêu là Paracels, và họ ghi cái bờ biển Paracels ở khoảng Quảng Ngãi. Tôi thì có độ một trăm hay hai trăm cái bản đồ quốc tế vẽ về Việt Nam, vẽ về Đông Dương, và tôi nghĩ là có lẽ là hàng ngàn bản

“Vùng lưỡi bò” trên biển Đông do Trung Quốc đưa ra. Source UNCLOS
đồ ấy tôi không thấy một bản đồ nào ghi bờ biển Paracels ở Trung Hoa, ở đảo Hải Nam, hay là Philippines, hay Nam Dương, hay Mã Lai. Các bản đồ mà tôi công bố đó thì chứng minh điều mà tôi vừa nói.
Mặc Lâm : Căn cứ trên những bản đồ cổ mà ông có trong tay, liệu có thể dùng chúng như một chứng cứ để chống lại đường lưỡi bò mà Trung Quốc vẫn tuyên bố là họ đã có từ lâu về vùng biển South Chia Sea này không ạ?

Ông Nguyễn Đình Đầu : Một hai cái bản đồ thì có thể nói là người ta ghi đại hay người ta ghi nhầm gì đấy, nhưng mà hàng trăm hàng ngàn cái bản đồ ghi như thế mà nó trùng hợp với cái bản đồ của Việt Nam.
Tôi thì có độ một trăm hay hai trăm cái bản đồ quốc tế vẽ về Việt Nam, vẽ về Đông Dương, và tôi nghĩ là có lẽ là hàng ngàn bản đồ ấy tôi không thấy một bản đồ nào ghi bờ biển Paracels ở Trung Hoa, ở đảo Hải Nam, hay là Philippines, hay Nam Dương, hay Mã Lai.
Tôi phỏng đoán cái bản đồ Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ từ thời Nguyễn Ánh – Gia Long thì đã có bản đồ ấy rồi. Cụ thể mà đưa ra cái bản đồ mà thường thường người ta ra bây giờ hiện thời là cái bản đồ Minh Mạng vẽ năm 1839, vì lúc bấy giờ ông Minh Mạng đổi tên nước Việt Nam thành nước Đại Nam, vì thế cái bản đồ ghi là “Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ”, trong đó Hoàng Sa và Trường Sa ghi y như là các bản đồ Tây Phương vẽ về quần đảo Paracels. Tôi nghĩ là hàng ngàn bản đồ cổ của Tây Phương đều vẽ như thế, và người ta ghi cái biển Việt Nam lúc đầu tiên họ ghi là Cochi, về sau họ ghi là Cochinchine. Tôi đưa tất cả các tài liệu ấy ra thôi, chứ còn tôi chỉ có ý đồ là tôn trọng sự thực lịch sử, không những là của mình, mình thì đã đành rồi, người ta có thể dễ bác, nhưng mà đây là chứng liệu của khắp thế giới vẽ về Việt Nam ở trong nhiều thế kỷ dồn lại, đưa tới kết luận như vậy thôi.
Mặc Lâm : Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay .
Nên nghiên cứu Biển đông như thế nào?
Nên nghiên cứu Biển đông như thế nào? (phần 2)

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/when-south-china-sea-appear-07062011071413.html

Tấm bản đồ cổ có tên An Nam Đồ Chí

Mặc Lâm, biên tập viên RFA

2011-07-26
Trong tình hình tranh chấp hiện nay tại Biển Đông thì một tấm bản đồ càng có niên đại cũ bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.


Giáo sư Ngô Đức Thọ là người phát hiện ra tấm bản đồ cổ có tên An Nam Đồ Chí được in ra vào thế kỷ 16 với nhiều bằng chứng mạnh mẽ có thể chứng minh Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn GS Thọ để tìm hiểu thên về vấn đề này.
Nguồn gốc

Mặc Lâm : Thưa, xin Giáo Sư vui lòng cho biết ông đã phát hiện An Nam Đồ Chí trong trường họp nào?

GS Ngô Đức Thọ : Dứt khoát không phải là tôi đi nghiên cứu để tìm một cái bản đồ về Hoàng Sa – Trường Sa, mà nói đúng hơn là tôi chú ý đến các bản đồ của Việt Nam nói chung. Đây là tôi nói những bản đồ cổ Hán Nôm, chứ còn bản đồ của Tây thì tôi biết là có cụ Nguyễn Đình Đầu, rồi bên Tổng hợp coi như có Nguyễn Quang Ngọc, nhưng tôi thì tương đối nắm được nguồn tư liệu bản đồ cổ, nhất là bản đồ cổ của Việt Nam.
Các việc nghiên cứu bản đồ cổ đối với chúng tôi có hai vấn đề: một là những bản đồ niên đại, càng sớm càng tốt, nhưng còn quan trọng hơn là những bản đồ cổ của Việt Nam được san định văn bản một cách chính xác, có niên đại hẳn hoi. Đó là một việc khó mà có rất ít tài liệu đạt được điều đó, bởi vì các bản đồ của Việt Nam thì thường là vẽ ra đơn giản mà trong các cuốn sách thì không có cái “date” năm in rất là rõ ràng như của chúng ta hiện nay.
Anh Đinh Khắc Quân nghiên cứu kỹ nhà Mạc, anh ta có đi thăm Trung Quốc và sưu tầm được bản đồ. Tôi hỏi thì Đinh Khắc Quân cung cấp ngay cho tôi cái bản đồ đó thì tôi xem, trước hết tôi quý vô cùng cái bản đồ đó là trong An Nam Đồ Chí có cái niên đại đúng cái mà tôi đang tìm cái khoảng đó xem rất là kỹ càng
Riêng bản thân tôi trước đây từng chứng minh được quyển sách “Thiên tải nhàn đàm”trong đó có bản đồ Thăng Long lúc bấy giờ kỷ niệm Thăng Long, chuyên mục của tôi nói về Thăng Long, được chứng minh rất chính xác năm vẽ của nó là năm 1810, cách đời Lê năm mười năm không đáng kể.
Tôi nghĩ bây giờ có vấn đề Trường Sa – Hoàng Sa mình phải tìm xem ở thế kỷ 16, tức là thời tương ứng nhà Lê, nhà Minh thì có những bản đồ gì không. Tìm mãi mà không có. Ở Việt Nam không có bản đồ cổ nào có


niên đại của thời Lê trung hung tương ứng với khoảng thế kỷ 16 – thời nhà Minh thì không có.
Tình cờ tôi đọc báo “Xưa và Nay” có đăng bài của người bạn trong cơ quan của tôi, anh bạn này trẻ cũng Tiến sĩ – anh Đinh Khắc Quân, đăng một bản đồ gọi là “Bản đồ An Nam thời Mạc”. Anh Đinh Khắc Quân nghiên cứu kỹ nhà Mạc, anh ta có đi thăm Trung Quốc và sưu tầm được bản đồ. Tôi hỏi thì Đinh Khắc Quân cung cấp ngay cho tôi cái bản đồ đó thì tôi xem, trước hết tôi quý vô cùng cái bản đồ đó là trong An Nam Đồ Chí có cái niên đại đúng cái mà tôi đang tìm cái khoảng đó xem rất là kỹ càng .
Mặc Lâm : Xin ông có thể nói một cách khái quát tấm bản đồ này hình thức ra sao và chứa đựng những gì, thưa Giáo Sư?

GS Ngô Đức Thọ : Cái bản đồ đó ở trong sách An Nam Đồ Chí là cái quyển sách của một ông tổng binh đời Minh, vị tổng binh cai quản địa phận đúng là đảo Hải Nam. Thế thì người phụ trách quân sự của đảo Hải Nam được giao phụ trách về Việt Nam là quá đúng, thì tôi thấy niên đại là Vạn Lịch năm Mậu Tuất, như thế nghĩa là cách đây hơn 400 năm là một bản đồ rất cổ. Đó, về niên đại là như vậy.
Cái bản đồ đó ở trong sách An Nam Đồ Chí là cái quyển sách của một ông tổng binh đời Minh, vị tổng binh cai quản địa phận đúng là đảo Hải Nam. … tôi thấy niên đại là Vạn Lịch năm Mậu Tuất, như thế nghĩa là cách đây hơn 400 năm là một bản đồ rất cổ.
Thứ hai, tôi xem kỹ ở một góc bé tí trong bản đồ bằng nửa tờ báo như thế này thì có một góc nho nhỏ bằng cái vỏ bưởi vẽ biển thì tôi giơ kính lúp lên tôi xem rất kỹ xem cái chỗ Hoàng Sa – Trường Sa như thế nào. Điều bất ngờ đối với tôi là không có cái hình vẽ như các bản đồ khác vẽ hòn đảo Trường Sa hoặc Hoàng Sa, hoặc Thất Châu Sơn, những địa danh mà tôi đã chú mục đi tìm, nhưng bất ngờ là ở chỗ trên bờ biển ở cái vùng bờ biển của Huế, chúng ta bây giờ gọi là Thuận Hoá – Huế đó, thì có tên bờ biển Đại Trường Sa. Vì tôi là người nghiên cứu chuyên nghiệp về bản đồ từ lâu rồi, tôi theo dõi vấn đề này từ thời kỳ đầu của vấn đề Trường Sa – Hoàng Sa, Tôi mừng quá, cái tên “Đại Trường Sa”, bờ biển chớ không phải cái vùng biển xa ở chỗ vùng Trị Thiên-Huế. Đó là một thông tin rất có giá trị đối với tôi rồi. Đây là một tài liệu của phía đối phương vô cùng quan trọng mà trước hết là nó được in ấn bằng hình ành hẳn hoi, niên đại là mình đã xác định rõ ràng như vậy rồi.
Điều bất ngờ đối với tôi là không có cái hình vẽ như các bản đồ khác vẽ hòn đảo Trường Sa hoặc Hoàng Sa, hoặc Thất Châu Sơn, những địa danh mà tôi đã chú mục đi tìm, nhưng bất ngờ là ở chỗ trên bờ biển ở cái vùng bờ biển của Huế, chúng ta bây giờ gọi là Thuận Hoá – Huế đó, thì có tên bờ biển Đại Trường Sa.
Riêng vị trí của Cửa Eo, tức là cửa Thuận An bây giờ của Huế, ở cái chỗ ấy thì không biết gọi là cái gì, nó sát với vùng cửa biển. Cái cửa mà ta gọi là Cửa Eo đó thì cái đoạn bờ biển này tôi đoán là ông không biết là cái tên gì do đó ông mới đặt tên cho cửa biển là “Đại Trường Sa” cho cái vùng Cửa Eo của An Nam mình. Việc các nhà hàng hải mà họ đi biển, học địa lý trên biển mà họ nhìn thấy cái gì mà họ không biết thì họ có quyền đặt ra tên. Đấy là cái nguyên tắc thông lệ từ xưa các nước phương Tây, các nhà địa lý phương Tây cũng như là ai đó nếu họ không biết tên hoặc quên thì người ta có quyền đặt ra một cái gì đấy, thì đây chính là ông ấy đặt ra cái tên “Đại Trường Sa”.
Giá trị của ấn bản “An Nam Đồ Chí”

Mặc Lâm : Xin Giáo Sư cho biết bản đồ này giá trị ở chỗ nào và làm sao để phát triển những điều khả tín mà nó chứa đựng để chứng minh với giới học thuật quốc tế, thưa ông?

GS Ngô Đức Thọ : Bây giờ tôi có toàn văn cái bản in ấn của Bắc Bình Đồ Thư Quán, bấy giờ nó gọi là Bắc Bình dưới thời Dân Quốc, tức là diễn ra năm 1933, ấn bản “An Nam Đồ Chí” mà nguyên bản theo cái văn bản

Ảnh 1a
của nhà văn bản học Tiền Đại Hân rất nổi tiếng, có đủ từ đầu chí cuối, từ tờ bạt cho đến chụp bản đồ toàn đồ có cái “Đại Trường Sa” của Việt Nam, tôi xin nói như vậy, nhưng nó không giải thích vì sao lại phải đổi tên của tiếng Việt Nam thành “Đại Trường Sa” thành “Tiểu Trường Sa”? Mà ở đây có cái tên là Cửa Eo sẵn kia mà! Đại khái là như vậy.
Cái cửa mà ta gọi là Cửa Eo đó thì cái đoạn bờ biển này tôi đoán là ông không biết là cái tên gì do đó ông mới đặt tên cho cửa biển là “Đại Trường Sa” cho cái vùng Cửa Eo của An Nam mình. Việc các nhà hàng hải mà họ đi biển, học địa lý trên biển mà họ nhìn thấy cái gì mà họ không biết thì họ có quyền đặt ra tên
Mặc Lâm : Trong những điều mà bản đồ ghi lại thì điều gì Giáo Sư cho là chứng lý quan trọng nhất có thể chứng minh với quốc tế rằng lập luận của mình là đúng?

GS Ngô Đức Thọ : Quan điểm của tôi cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ rằng trước mắt chúng ta là có An Nam Đồ Chí của người Trung Quốc in ra, trong đó họ không những thừa nhận cái “Đại Trường Sa” của nội địa Trung Quốc bây giờ trên cái bờ biển của ta, đó là bởi vì họ đã chiếu cái quần đảo Đại Trường Sa của chúng ta ở ngoài biển nên dùng tên đó để đặt, chứ làm sao mà biết cái Đại Trường Sa ở đây mà đặt? Đó là chứng lý vô cùng thuyết phục, có một cái niên đại cách đây 400 năm, mà trước đây tôi còn lo đi dò vì tưởng không phải là cách đây 400 năm mà cách đây 300 năm hay 380 năm hay cái gì gì đó mà Trung Quốc chuyển bớt vì thế kỷ 16 không có gì, 17 không có gì, mà 18 cũng không có gì
An Nam Đồ Chí của người TQ in ra, trong đó họ không những thừa nhận cái “Đại Trường Sa” của nội địa TQ bây giờ trên cái bờ biển của ta, đó là bởi vì họ đã chiếu cái quần đảo Đại Trường Sa của chúng ta ở ngoài biển nên dùng tên đó để đặt, chứ làm sao mà biết cái Đại Trường Sa ở đây mà đặt? Đó là chứng lý vô cùng thuyết phục
Mặc Lâm : Xin hỏi Giáo Sư câu hỏi cuối. Giáo Sư đã trình báo việc phát hiện của ông cho cơ quan thẩm quyền Việt Nam chẳng hạn như Ban biên giới chính phủ hay Bộ Ngoại giao hay chưa?

GS Ngô Đức Thọ : Các nhà chính sách của Việt Nam từ Bộ Ngoại Giao, Ban Biên Giới thì nên chú ý ngay đến An Nam Đồ Chí mà Ngô Đức Thọ đã phát biểu chứng minh. Những cái này thật tâm muốn hỏi thì họ cũng nghĩ là họ không có thẩm quyền gì, còn những điều quan trọng thậm chí họ cũng chả hiểu ra sao, thậm chí Bộ Ngoại Giao không quan tâm đến cái này thì tôi thấy sai lầm vô cùng. Đây là cái chứng lý khẳng định nhờ mọi người giám định thì vô cùng chắc chắn.
Ban Pháp Luật có mở ra hội đồng, chương trình gì đâu! Cái bản đồ cổ tôi đang nghĩ rằng chỉ cấn một cuộc hội thảo, viện khoa học có thẩm quyền đứng ra là có thể kết luận được bài của tôi, nhưng hoàn cảnh Việt Nam hiện nay thì không làm được.Viện Hán Nôm tổ chức cũng được, Bộ Ngoại Giao không ai làm.
Mặc Lâm : Một lần nữa xin cảm ơn GS Ngô Đức Thọ đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn ngày hôm nay ạ.

Hình ảnh chú thích theo bài được trích từ dự liệu của Viện Nghiên cứu Hán nôm (hannom.org)
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/interv-prof-ngo-duc-tho-07262011084101.html

1 Phản hồi »

  1. trung quoc la bon lau ca, ngu xuan. bon trung quoc la lu cho dien ngu xuan. toan dan trung quoc hay dung len lat do nha cam quyen bac kinh hien nay. chia tach trung quoc thanh nhieu bang,nhieu tinh moi la dan chu , hop hien va phu hop hien chuong lien hop quoc.

    Phản hồi bởi long — 11/10/2011 @ 2:54 chiều | Trả lời


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: