Hoàngquang’s Blog

26/06/2011

Thi Lang Thang &”Thanh Tẩy Chủng Tộc”

&”Thanh Tẩy Chủng Tộc”
Nguyễn Xuân Nghĩa
Liệu kinh tế Trung Quốc sẽ vấp ngã?-BBC

+Trung Quốc muốn xã hội hài hòa nhưng lòng dân bất hòa- Tú Anh
***
Ngỡ rằng đồ thật hoá đồ chơi!….

Con tầu đồng nát Varyag trước khi thành "tầu sân bay Thi Lang" của Trung Quốc

Một tháng sau khi biểu diễn khả năng cô hồn cao độ với việc uy hiếp Đông hải, Bắc Kinh quay ra hăm he Hoa Kỳ.

Chẳng là cuối tuần qua, sau khi họp với Phụ tá Ngoại trưởng Đặc trách Á châu Thái bình dương của Hoa Kỳ tại Hawaii, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc lên lớp côn đồ: “có những quốc gia đang đùa với lửa” – xin phiên dịch rằng đó là Phi Luật Tân và Việt Nam. Sau đấy, Thứ trưởng họ Trương liếc qua phía Mỹ: “và tôi mong rằng Hoa Kỳ không bị phỏng tay vì chuyện đó”. Ngon!

Đã đành là ngon rồi, vì tuần tới Bắc Kinh sẽ cho hạ thủy “tầu sân bay” đầu tiên của mình. Gọi là chơi nổi để góp mặt với đời trên biển Đông.

Nhưng chưa ai biết là hàng không mẫu hạm này có… nổi không và việc thử nghiệm là gì. Thử máy xem có chạy không, hay là còn thử cho máy bay cất cánh và hạ cánh?

Trong khi chờ đợi thì hãy nghĩ đến truyện… “hồn Trương Ba, da hàng thịt” với màu sắc Trung Hoa. Rất khôi hài ảm đạm!

***

Năm 1985, Liên Xô cho thiết kế một hàng không mẫu hạm, hạng Admiral Kuznetsov.

Năm 1988, chiến hạm đó được khởi công và sau này đặt tên là Varyag. Đến năm 1992 thì mọi việc bỗng ngưng – vì Liên Xô sụp đổ. Chiến hạm có xác mà không hồn: trông thì rõ là hàng không mẫu hạm mà bên trong chưa có hệ thống điện tử!

Khi Liên Xô tan rã, Cộng hòa Liên bang chia của cho các nước Cộng hoà tách khỏi liên bang, chiếc Varyag được gán cho Cộng hoà Ukraine – như một của nợ. Và được Ukraine kéo lên ụ làm thịt bên bờ Hắc hải! Ruột gan tanh bành, không có máy, chẳng có cánh quạt, chân vịt, hay hệ thống điều dụng. Nó trở thành khối thép vô dụng, được cho bán đấu giá năm 1998.

Đấy là lúc các đấng con trời đỏ xuất hiện. Dưới dạng con buôn Hong Kong, của một hãng lữ hành.

Họ nhảy vào cò kè mặc cả và đấu giá rồi chi ra 20 triệu đô la để mua về cái vỏ tầu mà xứ Ukraine cho là đồ phế thải. Chẳng sao, năm đó Thiên triều đang chuẩn bị việc Macao “hồi quy cố quốc”. Cho nên lý do chính thức là kéo chiếc Varyag vô hồn này về làm sòng bạc nổi trên mặt nước! Mà nội một chuyện kéo cái vỏ tầu này qua mấy đại dương và eo biển về Hoa lục cũng mất gần hai năm.

Họ phải thuê một hãng Hoà Lan với thủy thủ đoàn Phi Luật Tân chạy lòng vòng trong Hắc hải qua vịnh Bosphorus rồi xuyên kênh đào Suez không được – không ai cho một con tầu chết đi qua hải lộ hiểm yếu này – nên phải trở qua eo biển Gibraltar, xuống tận mũi Hảo Vọng của Phi Châu mới về đến Châu Á… Một cuộc hành trình lịch sử chỉ kết thúc vào cuối năm 2001, gây tốn kém hơn 30 triệu đô la và rất nhiều giấy mực của báo chí.

Về đến nơi thì chiếc Varyag không ghé Macao mà lên thẳng Liêu Ninh, nằm ụ trong quân cảng Đại Liên.
Nơi đây, chiến hạm Varyag – sản phẩm thuộc diện đồng nát của Liên Xô thời tàn lụi, thuộc diện phế thài của xứ Ukraine thời khủng hoảng – bắt đầu thoát xác. Nó trở thành tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Trung Quốc với tên mới là Thi Lang, tên của viên Đô đốc đã “giải phóng” Đài Loan vào thời Mãn Thanh. Mất 10 năm tròn cho việc đỏ da thắm thịt này!

Bây giờ, Trung Quốc có đồ chơi mới, nên hăm Mỹ là coi chừng phỏng tay!

Nói về việc thành hình một hàng không mẫu hạm, người ta nhớ trước tiên đến chữ mẫu hạm. Một chiến hạm đầu đàn, chung quanh trên dưới còn rất nhiều võ khí quái dị khác để bảo vệ và khai trển sức mạnh. Khi ra khơi thì đó là một đội quân hoàn chỉnh ngoài đại dương. Sau đấy mới là một sân bay ngoài biển, để phóng ra và thu vào các chiến đấu cơ có cánh cố định – không phải cánh xoay như trực thăng.

Một tập hợp như vậy đòi hỏi nhiều điều kiện phối hợp về tổ chức, kỹ thuật, liên lạc, kiểm soát rất phức tạp. Phải mất nhiều thế hệ thiết kế và huấn luyện mới xong.

Cho tới nay, những hình ảnh đầu tiên được tiết lộ về chiếc Thi Lang uy dũng này vẫn cho thấy nhiều của nợ ngổn ngang trên sàn bay. Còn việc máy bay lên xuống ra sao thì chưa ai biết… Dù sao, nếu cứ có động cơ để chạy ra chạy vào được vài cây số thì cũng đã là một thắng lợi vĩ đại.

Ngẫu nhiên sao, năm nay Hoa Kỳ lại kỷ niệm 100 năm ngày hạ thủy hàng không mẫu hạm đầu tiên của mình! Và các hàng không mẫu hạm thời nay của Mỹ đều sử dụng năng lượng siêu hạng: hai chục năm mới phải một lần… xạc bình điện!

Phần mìmh, từ thời “lập quốc” cách nay một vòng hoa giáp 60 năm, quân đội Trung Quốc chủ yếu là một lực lượng lục quân. Chiến pháp xứ này là lấy lượng làm phẩm, lấy quân số làm ưu thế – để trấn áp bên trong! Lục quân Trung Quốc ngày nay vẫn có chừng một triệu 600 ngàn lính, có trang bị áo quần súng ống đầy đủ. Đông lắm, nuôi không xuể, nhưng vẫn hát khúc quân hành cho vui vì là một đội quân cổ điển với võ khí lỗi thời. Mà vẫn vô dụng, vì khi hữu sự bên trong, xứ này vẫn cần tới công an võ trang, cảnh sát đặc biệt, v.v… Hơn 700 ngàn nhân mạng chứ không ít.

Việc ngân sách “nội an” cũng cao bằng ngân sách quốc phòng cho thấy ưu tiên của lãnh đạo: dẹp loạn bên trong hơn là bành trướng ra ngoài!

Không quân và Hải quân là những quân chủng mới chỉ được Bắc Kinh cho hiện đại hoá từ vài chục năm trở lại. Và hiện đại hóa với võ khí thụ đắc của Liên Xô trên đỉnh cao Xô viết, khi xứ này bắt đầu tan rã hơn hai chục năm trước! Binh đội của hai quân chủng này chưa tới 600 ngàn lính, còn thua lực lượng nội an. Siêu cường đại bá chưa có khả năng “giải phóng” – một định nghĩa khác của chữ “chiếm đóng” – bất cứ xứ nào nằm ngoài lãnh thổ cố hữu của họ. Muốn tái diễn một cuộc chiến tranh Triều Tiên với chiến thuật biển người thì chỉ can tội… sát sinh. Bắc Kinh rất hiểu từ cuộc chiến vùng Vịnh năm 1991 khi Hoa Kỳ không tập và diệt gọn các sư đoàn ưu binh của Saddam Hussein.

Nhưng sức mạnh nào chỉ có quân số vì còn phải nói đến võ khí và kỹ thuật chiến tranh nữa chứ?

Thưa vâng: ngày nay, hơn 70% võ khí Trung Quốc vẫn lệ thuộc vào đồ nghề cổ lỗ của Nga, phần còn lại là học lóm, là ăn cắp và đôi khi bị cấy sinh tử phù khi đi ăn cắp mà không biết! Cho đến nay, giấc mơ đại cường hải dương của xứ này mới chỉ thành hình với hai chiến hạm duy nhất có khả năng viễn duyên và quả nhiên là đã… dám đi tuần tra ngoài khơi Somalia để cùng thế giới tham gia tiễu trừ hải tặc.

Bây giờ lại có Thi Lang!

Chúng ta sẽ rất lầm khi dựa vào Hoa Kỳ để khiêu khích Trung Quốc, như Bắc Kinh ám chỉ. Nhưng Trung Quốc sẽ rất lầm nếu đòi dằn mặt nước Mỹ để thu gọn Đông Nam Á vào trong túi.

Hãy nói về tương quan hai xứ đó: Hoa Kỳ và Trung Quốc có lãnh thổ tương tự, gần 10 triệu cây số vuông. Nhưng, Trung Quốc hơn Mỹ nhờ dân số nên… phải nuôi nhiều hơn Mỹ khoảng một tỷ dân trên cùng một diện tích. Chỉ nội khái niệm “phải nuôi” ấy cũng là điều đáng kể. Hoa Kỳ có dân số hơn 300 triệu mà không bao giờ có chữ “nuôi dân”: người dân tự nuôi lấy mình và còn sản xuất dư thừa nông sản lương thực để nuôi xứ khác. Trung Quốc có một tỷ 350 triệu dân trên một diện tích tương đương mà đất khả canh thì hẹp và chưa bằng một phần ba của trung bình toàn cầu. Vặt mũi bỏ mồm là động tác truyền thống.

Làm sao đòi dọa nạt một quốc gia có truyền thống hải dương từ thời lập quốc và nay vẫn là siêu cường quân sự toàn cầu?

Bây giờ, chuyện dẹp êm nội loạn chưa xong, Trung Quốc còn đòi chinh phục thiên hạ! Bắc Kinh chỉ có thể uy hiếp Hà Nội và mua chuộc đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Vì sao không kín đáo thi hành việc đó như họ đã từng làm từ hai chục năm nay? Vì sao lại hung hăng dọa nạt và còn muốn cho Hoa Kỳ phỏng tay? Vì ta sắp có tầu sân bay?

Đúng là dịp may hy hữu cho Việt Nam tỉnh ngộ.
http://www.dainamax.org/2011/06/thi-lang-thang.html

“Thanh Tẩy Chủng Tộc”
2011-06-21
Vietnam’s ethnic cleansing: “It’s déjà vu all over again”

Vì sao không xứ nào muốn bênh Việt Nam? Đây là một trong nhiều câu trả lời:
Vụ Mường Nhé và tội thanh tẩy chủng tộc, sát hại các sắc dân thiểu số!

Xin giới thiệu bài viết của Michael Benge trên mạng “American Thinker” thuộc xu hướng bảo thủ và… rất kỵ Trung Quốc

http://www.americanthinker.com/2011/06/what_religious_freedom_means_in_vietnam.html

June 12, 2011

Sau đây là bản dịch, theo lời yêu cầu của nhiều độc giả của Dainamax:

Nạn Thanh Tẩy Chủng tộc tại Việt Nam: Bổn cũ soạn lại
Định nghĩa Tự do Tôn giáo tại Việt Nam

Với nhiều cựu chiến binh Hoa Kỳ của cuộc chiến Việt Nam, lễ Chiến sĩ Trận vong [Memorial Day, ngày Thứ Hai cuối cùng của Tháng Năm] không chỉ để tưởng niệm những người Mỹ đã tử trận trong cuộc chiến, mà cũng vươn tới các chiến hữu của chúng ta – những người Việt, Lào, Cam Bốt đã chết khi chiến đấu cho tự do, và cả những người vẫn đang bị chế độ cộng sản thô bạo của các xứ này bách hại.

Người ta tưởng rằng qua việc bắt giữ và giam cầm hơn 1.500 nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và tự do tín ngưỡng, thì làn sóng vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo đã lên đến cực điểm ngay trước Đại hội khoá 11 của đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng dường như chế độ cộng sản thô bạo đã tự vượt chính họ qua vụ tàn sát hơn 75 người sắc tộc Hmong theo Ky tô giáo đã được báo cáo. Nhiều trăm người khác đã bị thương và hoặc bị bắt rồi đưa tới những nơi bí mật.

Ngày mùng một Tháng Năm, khoảng 9.000 người Hmong, đa số là dân Công giáo hay Tin lành, đã tụ tập tại huyện Mường Nhé của tỉnh Điện Biên tại miền Bắc để vinh danh việc đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ II được phong Chân phước. Theo các nguồn tin Công giáo, cố “Giáo hoàng Ba Lan” – người đã chống cả lực lượng phát xít Nazi lẫn chủ nghĩa chuyên chế cộng sản – là nguồn linh hướng cho nhiều người Ky tô giáo Việt Nam, Lào và Cam Bốt vì đạo đức hành xử đầy can đảm trong suốt cuộc đời ngài, và cũng vì lời kêu gọi đầy mãnh lực của ngài là “đừng sợ” khi ngài thách đố nạn bất công xã hội và các chế độ loại Stalinít trên toàn thế giới.

Thánh lễ vinh danh đức Giáo hoàng đã chuyển thành phản kháng ôn hòa của những Hmong muốn có tự do tín ngưỡng và muốn chấm dứt nạn chà đạp nhân quyền, chế độ tham nhũng được định chế hóa, tình trạng bất công xã hội và tệ nạn bị cướp đất. Điện Biên là một trong những tỉnh nghèo nhất của Việt Nam, nằm trong khu vực núi rừng hẻo lánh gần biên giới Lào và Trung Quốc. Số người Hmong được ước lượng là 170 ngàn, chiếm khoảng 35% dân số trong tỉnh (1,24% dân số toàn quốc), với lợi tức chưa bằng một phần mười số trung bình của cả nước Việt Nam.

Tương tự như trong các cuộc phản đối của người Thượng theo Ky tô giáo tại vùng Cao nguyên Trung phần năm 2001, và theo đúng quy cách phát xít, các cán bộ cộng sản đã nặng tay phản ứng khi tung ra cả ngàn lính, cảnh sát đặc biệt và cả trực trăng có đại liên loại MI-24 “Hind”. Mọi việc liên lạc với bên ngoài bị gián đoạn, điện bị cắt, toàn tỉnh bị cô lập không cho ai ra vào và mọi cơ quan truyền thông hay người ngoại quốc đều bị cấm.

Một số người Hmong biểu tình đã trốn thoát ra vùng nùi rừng lân cận, nơi họ bị các đơn vị “Đặc công” truy sát bằng trực thăng. Người ta báo cáo là một số người Hmong đào thoát đã bị bắn hạ tại chỗ khi sa lưới. Ít nhất có hai ngôi làng Hmong và một số khu vực bị nghi là chứa chấp những người đào thoát đã bị trực thăng tấn công bằng hỏa tiễn, đại liên và súng Gatling [liên thanh]. Không biết là có bao nhiêu người đã tử vong hoặc bị thương.

“Thanh tẩy chủng tộc là chính sách có chủ đích của một nhóm sắc tộc hay tôn giáo nhằm xua đuổi bằng bạo lực và phương cách khủng bố thành phần dân sự của một nhóm sắc tộc hay tôn giáo khác ra khỏi một khu vực địa dư nào đó” (theo Ủy ban Chuyên gia Thiết lập từ Nghị quyết 780 của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc). Với vụ người Thượng năm 2001 và người Hmong hiện nay, rõ ràng là chế độ Cộng sản Việt Nam đã can tội thanh tẩy chủng tộc.

Điều 70 trong Hiến pháp năm 1992 của Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định là: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ.”

Nhưng điều 70 có một khoản cảnh báo, rằng “Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước.” Lời hăm dọa ấy được chi tiết hóa trong bản Quy định về Tín ngưỡng và Tôn giáo, chưa kể Hiến pháp (Nghị định 22/2005 của Chính phủ) và Nghị định 26/1999 căn cứ trên một chỉ thị của đảng Cộng sản (Số 37 CT/TW)

Những luật lệ thượng dẫn có đầy những mập mờ mâu thuẫn và không đề ra tiêu chuẩn về “làm trái” [pháp luật và chính sách của Nhà nước] là gì, nhưng về căn bản thì khẳng định rằng mọi tôn giáo hay hệ phái tín ngưỡng, mọi nơi thờ phụng hay hàng giáo phẩm, và mọi sinh hoạt tôn giáo, phải được chính quyền trung ương chấp thuận thì mới là hợp pháp. Do chủ đích của viên chức cộng sản, các sắc dân thiểu số thường xuyên bị sách nhiễu, đánh đập và tra tấn, nhằm ép họ phải từ bỏ niềm tin vào Thượng đế. Nay Chính quyền Việt Nam còn đề nghị tu chính các luật lệ khắt khe hiện hành để giới hạn hơn nữa quyền tự do thờ phượng và mọi sinh hoạt liên quan đến tôn giáo.

Việt Nam đòi hỏi quyền thụ phong tôn giáo (đặc biệt là “Giám mục” hay “Hồng y”) phải được chính phủ cho phép, và đã nhiều lần phản bác đề nghị của Tòa thánh Vatican. Viên chức Việt Nam không cho các nhà tu Công giáo phục vụ bốn cộng đoàn giáo dân Công giáo trong vùng Điện Biên mà họ gọi là “khu vực trắng”, nơi mà nạn hạn chế tôn giáo có mức khắc nghiệt nhất nước.

Bất cứ ai tham gia vào các sinh hoạt tôn giáo không cho phép, kể cả dự thánh lễ ngoài trời, hoặc phản đối hay biểu tình, đều có tội “xâm phạm sự thống nhất của Tổ quốc Việt Nam”, một tội hình sự có thể lãnh án tù từ mười năm trở lên. Cho dù người Hmong theo Ky tô giáo không phản đối một cách ôn hoà mà chỉ cử hành thánh lễ ngoài trời để vinh danh việc đức Giáo hoàng Gioan Phao lồ II được phong Chân phước thì cũng đủ bị bắt và tống giam.

Trong đợt phản đối của người Hmong, bộ máy tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam đã tung ra cán bộ sách động, nhà tu quốc doanh và mật vụ để trà trộn vào đám biểu tình. Một số cán bộ tuyên truyền đã tuyên bố rằng họ “đang đợi Thiên Chúa dẫn đến miền Đất Hứa,” trong khi nhiều người khác thì đòi thiết lập một Vương quốc Tự trị của người Hmong. Lối xuyên tạc này cho nhà cầm quyền Việt Nam lý cớ vu cáo những người phản đối là “theo hệ phái phân liệt, đòi độc lập, cực đoan và có hành vi phản động” để biện minh việc dùng bạo lực quân sự nhằm tiêu diệt họ.

Những luận cứ ấy cứ được truyền thông quốc doanh của Hà Nội liên tục loan truyền và không may là nhiều hệ thống truyền thông nước ngoài lại nhai lại trò tuyên truyền đó. Người cộng sản Việt Nam dùng đúng thủ đoạn tuyên truyền của Đức quốc xã theo lý luận của [trùm tuyên truyền] Joseph Goebbels, rằng nếu nói ra và nhắc lại hoài một điều gian dối vĩ đại thì có ngày dân chúng cũng tin.

Các nhóm tranh đấu cho nhân quyền đã kêu gọi mở cuộc điều tra về chuyện ghê tởm này và Toà Đại sứ Mỹ tại Hà Nội cũng hứa là sẽ điều tra. Nhưng có khi sự thật sẽ không được bạch hoá. Một số tiết lộ xuất phát từ thông tấn của Việt Catholic và Vatican và từ một số tổ chức Phi Chính phủ đã phần nào vượt qua màn bưng bít thông tin. Nhưng bộ máy cộng sản Việt Nam đã hạn chế quyền tự do di chuyển và kiểm soát mọi truyền thông và chỉ cán bộ cộng sản hay nhà tu tay sai của họ mới được quyền nói chuyện với viên chức ngoại giao và phóng viên nước ngoài. Những người khác thì bị cảnh sát canh chừng nghiêm mật. Người nước ngoài không được tự do lai vãng và tới đi đâu cũng phải có cán bộ đi kèm.

Hiển nhiên là bộ Ngoại giao sẽ nhắc đến chuyện bách hại người Hmong theo Ky tô giáo trong Phúc trình Thường niên về Nhân quyền. Nhưng bộ này liên tục từ chối những hành động có vẻ trừng phạt – như đưa Việt Nam vào loại Quốc gia đáng Quan tâm Đặc biệt về nạn chà đạp tự do tín ngưỡng – để khỏi đụng vào sự nhạy cảm của chế độ cộng sản. Cũng chẳng cần nói thêm rằng Tổng thống Obama có vẻ thờ ơ với những hành vi đàn áp tôn giáo và xâm phạn nhân quyền hiện nay.

Nói cách khác, dàn nhạc cứ trình tấu.
Giới thiệu của mạng American Thinker: Tác giả Michael Benge đã phục vụ tại Việt Nam trong cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ và là tù binh trong năm năm. Ngày nay, ông là nhà nghiên cứu về chính trị Đông Nam Á. Ông tích cực tranh đấu cho nhân quyền và tự do tín ngưỡng và đã viết rất nhiều về các vấn đề này.

June 12, 2011
What Religious Freedom Means in Vietnam
By Michael Benge

For many Vietnam veterans, Memorial Day was for remembering not only those Americans who died in the Vietnam War, but also our counterparts — the Vietnamese, Laotians, and Cambodians who died fighting for freedom, and for all who still suffer persecution under the brutal communist regimes of those countries.

It seemed that Vietnam’s wave of human rights violations and religious persecution might have peaked with the arrest and detention of over 1,500 activists for democracy, human rights, and religious freedom prior to the nation’s 11th Congress of the Communist Party, but the brutal communist regime may have outdone itself with last month’s reported slaughter of over 75 ethnic Hmong Christians. Hundreds more were wounded and/or arrested and taken to undisclosed locations.

An estimated 9,000 Hmong, mainly Catholics and Protestant Christians, gathered in the Muong Nhe district in North Vietnam’s Dien Bien province on May 1 to honor the beatification of Pope John Paul II. According to Catholic sources, the late “Polish Pope,” who had opposed both fascist Nazis forces and communist totalitarianism, is a source of inspiration to many Vietnamese, Laotian, Cambodian, and Hmong Christian believers due to the courageous moral conduct of his life and his powerful call to “be not afraid” in challenging social injustice and Stalinist-type regimes around the world.

The religious services honoring the pope evolved into peaceful protests by Hmong seeking religious freedom and the cessation of human rights abuses, institutional corruption, social injustice, and land-grabbing. Dien Bien is one of Vietnam’s poorest provinces, located in the remote and mountainous area bordering Laos and China. The province’s estimated 170,000 Hmong represent 35 percent of its population (1.24% of VN’s total), with the Hmong earning less than a tenth of the average annual income of the Vietnamese.

As was the case during similar protests by Montagnard Christians in 2001 in the Central Highlands, and in true fascist form, communist officials overreacted by deploying thousands of troops, special police, and MI-24 “Hind” helicopter gunships. All outside communication was shut down, the electricity was cut off, the province was cordoned off to prevent anyone from entering or leaving, and all news media and foreigners were banned from the area. Some Hmong demonstrators were able to escape into the nearby mountains, where they were hunted by heliborne “Dac Cong” Special Forces units. Some of the fleeing Hmong are reported to have been summarily executed when caught. At least two Hmong mountain villages and several enclaves suspected of harboring fleeing protesters were attacked by the gunships armed with rockets, cannons, and Gatling guns. It is not known how many were killed or wounded.
Ethnic cleansing “is a purposeful policy designed by one ethnic or religious group to remove by violent and terror-inspiring means the civilian population of another ethnic or religious group from certain geographic areas” (Commission of Experts Established Pursuant to United Nations Security Council Resolution 780). With the Montagnards in 2001, and currently with the Hmong, the Vietnamese communist regime is guilty as sin of ethnic cleansing.

Article 70 of the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam provides that “the citizen shall enjoy freedom of belief and religion; he can follow any religion or follow none. All religions are equal before the law. The places of worship of all faiths and religions are protected by the law. No one can violate freedom of belief and of religion.”

However, Article 70 contains this caveat: “nor can anyone misuse beliefs and religions to contravene the law, and State policies.” This caveat is further defined in the Ordinance on Beliefs and Religions, not to mention the Constitution (Government Decree 22/2005) and Government Decree 26/1999 that is based on a directive of the Communist Party (No.37 CT/TW).

The laws cited above are full of ambiguities and contradictions and provide no criteria as to what is considered “misuse,” but they fundamentally state that all religions, religious denominations, churches, clergy, and religious activities must be approved by the central government in order to be legal. Ethnic minority Christians are regularly harassed, beaten, and tortured in attempts by communist officials to force them to renounce their beliefs in God. The Vietnamese government is now proposing amendments to the already harsh existing laws that will further restrict freedom of worship and all church-related activities.

Vietnam requires that the bestowal of religious titles (“Bishop” and “Cardinal” in particular) must be approved by the government, which on several occasions has rejected candidates proposed by the Vatican. Vietnamese officials will not allow Catholic priests to serve the four Catholic communities in the Dien Bien region in what is called a “white zone,” in which the level of religious restriction is the highest in the country.

Anyone who participates in unauthorized religious activities, including outdoor prayer services, protests, or demonstrations, is guilty of “undermining Vietnam’s national unity,” a crime that carries a prison sentence of ten years or more. Even if the Hmong Christians had not held peaceful protests, the mere fact that they conducted open-air prayer services to honor the beatification of Pope John Paul II makes them subject to arrest and imprisonment.

During the Hmong protests, the Vietnamese communist propaganda machine had agitprop specialists, communist church clerics, and secret police out in force mingling with the protesters. Some propagandists declared that they were “awaiting God to take them to the Promised Land,” while others claimed to advocate the establishment of an autonomous Hmong kingdom. These disinformation themes gave Vietnamese authorities an excuse to label the protestors as “cult members,” “irredentists,” “extremists,” and “anti-revolutionary activists,” thereby justifying the use of armed force against Hmong Christian believers.

These themes have been repeated over and over again by Hanoi’s state-run media and, unfortunately, many foreign news media willing to parrot their propaganda. The Vietnamese communists subscribe to Nazi propagandist Joseph Goebbels’ theory that if you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it.

Human rights groups have called for investigations into the atrocities, and the U.S. Embassy in Hanoi has also vowed to investigate the matter. However, the truth may never be known. A trickle of information has come from VietCatholic and Vatican news services, and from some local NGOs that somehow circumvented the shutdown of communications. The Vietnamese communist apparatus restricts free travel and controls all media, and the communist officials and their puppet clerics are the only ones allowed to speak to foreign officials and news reporters. Outsiders are closely watched by the police. Foreigners are not allowed to freely travel in the area and must always be accompanied by government chaperones.

The State Department will no doubt mention the persecuted Hmong Christians in its Annual Report on Human Rights. Yet State has continually refused to do anything that might be deemed punitive, such as designating Vietnam as a Country of Particular Concern regarding religious persecution, which might upset the delicate feelings of the communist regime. Needless to say, President Obama seems oblivious to the ongoing religious persecution and human rights abuses.

In other words, the band plays on.

Michael Benge spent eleven years in Vietnam as a Foreign Service Officer and five years as a POW. He is a student of Southeast Asian politics. He is very active in advocating for human rights and religious freedom and has written extensively on these subjects.

http://www.dainamax.org/2011/06/thanh-tay-chung-toc.html
___________

Trung Quốc muốn xã hội hài hòa nhưng lòng dân bất hòa

Tú Anh
Nhân danh xã hội hài hòa, chính quyền Trung Quốc áp đặt giải pháp thỏa hiệp bên ngoài tòa án. Dưới sự chỉ đạo của đảng Cộng sản, thẩm phán biến thành trợ lý công an, không dám tố giác sự thật và thi hành pháp luật công minh. Hậu quả là tòa án trở thành cơ quan bù nhìn, còn ở ngoài xã hội, lực lượng dân oan ngày càng đông.
Cựu chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân lúc cầm quyền đã đưa ra một chính sách gọi là « xã hội hài hòa » nhằm hóa giải mọi tranh chấp có thể dẫn đến một cuộc nổi dậy như vụ phong trào Mùa Xuân Bắc Kinh.
Theo báo mạng Asia News, người hậu thuẫn đường lối này một cách hăng say tại Trung Quốc là chủ tịch Tòa án Tối cao Vương Thắng Tuấn.
Thay vì giải quyết tận gốc những tranh chấp mà phần lớn bắt nguồn từ nạn tham ô, lạm quyền, các tòa án Trung Quốc đề ra giải pháp gọi là « điều giải » tức là « điều đình và hòa giải » bên ngoài tòa án. Tân Hoa Xã gọi đây là sáng kiến phát huy « văn hóa luật pháp truyền thống, chú trọng hài hòa, giảm thiểu bất đồng, chấm dứt xung khắc ».
Thế nhưng, cũng chính nhân vật này, trong một cuộc hội thảo trong giới thẩm phán, mới đây đã phải tỏ ý quan ngại tình trạng xuống dốc thấy rõ của « nhà nước pháp quyền ».
Theo thẩm định chính thức, thì trong năm qua đã xảy ra hơn 180 ngàn vụ bạo loạn trên toàn quốc.
Từ mùa xuân đến nay, chỉ trong vòng ba tháng, Hoa lục đã bị chấn động vì nhiều vụ phản kháng với hình thức thật kinh hoàng, trong đó có sự kiện một nông dân ôm bom tấn công tự sát vào cơ quan công quyền.
Nhiều trường hợp xung đột bạo lực kéo dài giữa dân và lực lượng quân cảnh chống bạo động như ở Nội Mông, Hồ Bắc và Quảng Đông.
Đầu năm 2009, mọi ban ngành gồm cảnh sát, công an, công tố, Đảng và các cơ quan chính phủ đều tham gia vào nỗ lực đạt chỉ tiêu « điều giải » trong khi tòa án lên tuyến đầu phát huy « văn hóa hòa giải ». Theo chủ tịch Tòa án Tối cao, những vụ kiện tụng liên quan đến tranh chấp thương mại được giải quyết « bên ngoài tòa án » ở nhiều tỉnh đã lên đến tỷ lệ 65%. Do vậy, trong năm đó, ông chỉ thị tòa án Trung Quốc đóng vai trò « nâng cao tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, nâng cao ổn định chính trị xã hội ». Và ông tuyên bố rằng thẩm phán vừa là cán bộ tư pháp vừa là trợ lý xã hội.
Thế nhưng, chính sách đặt thỏa hiệp lên trên luật pháp bị chỉ trích và đã đưa đến hậu quả nguy hiểm.
Cụ thể là hồi tháng Sáu năm nay, trước ngày tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn 1989, cảnh sát và thẩm phán Bắc Kinh đề nghị với thân nhân các sinh viên bị giết chết một số tiền bồi thường, đổi lại sự im lặng vĩnh viễn không đòi xét lại vụ án.
Lập tức, Hiệp hội các bà mẹ Thiên An Môn đã tố cáo chính quyền hối lộ và xúc phạm đến vong linh các sinh viên tranh đấu cho dân chủ.
Trường hợp điển hình thứ hai là vụ tai tiếng sữa nhiễm melamine làm hàng gần 300 ngàn trẻ em lâm bệnh.
Thay vì xử tội thủ phạm và bồi thường cho nạn nhân, chính quyền Trung Quốc đã dùng các biện pháp trấn áp, dọa nạt không cho đưa vấn đề ra pháp đình. Luật sư Triệu Liên Hải bị bắt giam, nhiều cha mẹ nạn nhân bị câu lưu.
Sau nhiều đợt trấn áp bất thành, chính quyền phối hợp với các công ty áp dụng chính sách « « hài hòa » vừa đưa tiền vừa dọa nạt. Cuối cùng 270 000 gia đình nhận 910 triệu nhân dân tệ đền bù, vì không còn cách nào khác khi tòa án không chịu thụ lý hồ sơ kiện tụng.
Khi tòa án không dựa vào luật pháp thì chuyện gì phải tới đã tới. Nhân danh xã hội hài hòa, tòa án Trung Quốc đã tuyên bố bản án 11 năm tù cho nhà dân chủ Lý Hiểu Ba, giải Nobel Hòa Bình 2010.
Trong bối cảnh « mùa xuân Ả Rập », cán cân công lý tại Trung Quốc đã mất hết ý nghĩa. Hàng loạt những nhà bất đồng chính kiến với Đảng đột nhiên mất tích như Cao Trí Thịnh hoặc bị truy tố tội « trốn thuế » như Ngải Vị Vị.
Người dân oan chỉ còn đường phố để chống bất công.
http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fjjj.ivrg.esv.se/punh-n/20110624-gehat-dhbp-zhba-kn-ubv-unv-ubn-auhat-ybat-qna-ong-ubn

1 Phản hồi »

  1. […] lòng Trung Quốc? Nguyễn Xuân Nghĩa Thi Lang Đang VÀ Thi Lang Đầu xem thêm Thi Lang Thang &”Thanh Tẩy Chủng Tộc” Phạm Hồng Sơn “Xương máu đồng bào” Tống Văn Công Cần thực hiện lý […]

    Pingback bởi “đồng bào”, “đồng chí”! « Hoàngquang’s Blog — 16/08/2011 @ 3:47 sáng | Trả lời


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: