Hoàngquang’s Blog

16/06/2011

BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC và VAI TRÒ CỦA TRÍ THỨC

Phương Ngạn, Người Việt

Hai cuộc biểu tình Sài Gòn, Hà Nội diễn ra hôm ngày 5 tháng 6 năm 2011 và ngày 12 tháng 6 năm 2011 nhằm phản đối Trung Quốc, kêu gọi lòng yêu nước… Ðã nói lên điều gì? Và sẽ đi về đâu?

Nếu như cuộc biểu tình vào ngày 5 tháng 6 ở thành phố Sài Gòn diễn ra khá suôn sẻ, ôn hòa với số lượng người tham gia đông đúc, khí thế mạnh mẽ, hùng hậu thì cuộc biểu tình ngày 12 tháng 6, chỉ sau đó đúng một tuần, mọi chuyện lại hoàn toàn thay đổi, số lượng ít ỏi, tâm lý lo sợ, công an bắt người, trấn áp, mật vụ và dùi cui có thể “lên tiếng” bất kì lúc nào. Một cuộc biểu tình thất bại so với lần trước. Có nhiều người bị bắt. Một số người bị “kẻ lạ” bám riết về tới nhà.

Cuộc biểu tình ở Sài Gòn hôm 12 tháng 6 không rầm rộ như Hà Nội bởi nó thiếu những ‘trung tâm’ là những tên tuổi lớn. (Hình: DungDang)

Ngược lại, ở thành phố Hà Nội, nếu như cuộc biểu tình ngày 5 tháng 6 đã thất bại với số lượng ít ỏi, bị công an vây tứ phía, không tiếp cận được địa điểm cần đến (đại sứ quán Trung Quốc), sớm tan hàng vì bị công lực trấn áp, đe dọa… Thì cuộc biểu tình ngày 12 tháng 6 lại rất thành công với một lực lượng đông đảo, hùng hậu, đội ngũ trí thức dẫn đầu, quả cảm đưa đoàn biểu tình tiếp cận vào gần sát đại sứ quán Trung Quốc. Ðây là một cuộc biểu tình khá thành công.

Tại Sài Gòn, trong cuộc biểu tình ngày 5 tháng 6 có mặt nhiều trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu như: Ðình Vượng, Vương Ðình Chữ, Nguyễn Ðình Ðầu, Lê Hiếu Ðằng, Nguyễn Quốc Thái, Trần Tử Vân Anh, Andre Hồ Cương Quyết, Huỳnh Tấn Mẫm, Phạm Xuân Nguyên, Ðỗ Trung Quân, Tuấn Khanh, Ngô Lực… Cùng với băng rôn, biểu ngữ, khẩu hiệu.
Lần biểu tình ngày 12 tháng 6, vẫn chừng đó khẩu hiệu, băng rôn, biểu ngữ nhưng cuộc biểu tình trở nên lỏng lẻo, cảm giác hoang mang và không ai tin ai vì có quá nhiều “kẻ lạ” trà trộn trong đoàn biểu tình đến độ người ta có thể nghi bất cứ người nào bên cạnh mình là công an mặc thường phục. Cuộc biểu tình thất bại ngay từ lúc khởi sự.

Trái ngược với Sài Gòn, cuộc biểu tình ngày 12 tháng 6 ở Hà Nội diễn ra khá suôn sẻ và thành công với đông đúc trí thức tham gia, trong đó, tiêu biểu gồm những trí thức như Phạm Xuân Nguyên, Giáo Sư Huệ Chi, Giáo Sư Phạm Duy Hiển và một số giáo sư, tiến sĩ khác đứng sau cổ vũ, động viên sinh viên, học trò của mình tham gia biểu tình… Cuộc biểu tình trở nên mạnh mẽ, hùng hậu, khí thế ngùn ngụt… hơn hai ngàn người tham gia.

Sự thành công và thất bại của hai lần biểu tình ở hai thành phố lớn Sài Gòn, Hà Nội có nhiều nguyên nhân. Nhưng chung qui có hai nguyên nhân chính: Sự có mặt và vắng mặt của giới trí thức, văn nghệ sĩ; Sự đàn áp của chính quyền.

* Trí thức là ‘trung tâm’

Ở cuộc biểu tình ngày 5 tháng 6 tại Hà Nội, phần lớn người tham gia là các mẹ, chị, thanh niên nhiều thành phần.
Cuộc biểu tình ngày 12 tháng 6 tại Hà Nội, lực lượng sinh viên tham gia đông đúc, khoản 70% là sinh viên các trường đại học, cao đẳng…
Ðiều này cho thấy rằng một khi các trí thức vào cuộc, họ như những con chim đầu đàn, dẫn dắt theo cả một vài thế hệ trẻ cùng tham cuộc. Nhờ vào sự có mặt của các trí thức có uy tín, niềm tin của các sinh viên nói riêng và thanh niên, tuổi trẻ nói chung cũng mạnh lên, vô hình trung họ đi có “người hướng đạo”, họ bình tĩnh và không sợ hãi.
Chính sức mạnh tri thức và sự quyến rũ, hấp lực của trí tuệ đã giúp họ vượt qua nỗi sợ hãi khi đối diện với dùi cui, công an, chó nghiệp vụ và quân đội.

Ngược lại, cuộc biểu tình ngày 12 tháng 6 tại Sài Gòn, vắng mặt những trí thức tiêu biểu của cuộc biểu tình trước, đội ngũ trở nên rời rạc và “hiệu ứng giao thông” cũng không được sử dụng, đoàn biểu tình đã tụ tập, ngồi lại khá lâu trước công viên 30 tháng Tư, bị công an trà trộn, dân phòng, cảnh sát 113 bao vây tứ phía… khiến đoàn biểu tình rơi vào thế bị động, hoạt động kém hiệu quả.
Thành phần tham gia biểu tình lần này cũng phức tạp hơn lần trước rất nhiều, số lượng sinh viên chiếm chưa tới 50%, các thành phần khác chiếm hơn 50%, rời rạc, lủng củng. Công an bắt người, trấn áp, dẫn đến tan rã.
Có thể nói sự vắng mặt những trí thức tiêu biểu kéo theo sự vắng mặt của nhiều sinh viên là nguyên nhân chủ yếu của sự thất bại.

Cộng thêm sự thất bại đến từ “khách quan”: Sự đàn áp của chính quyền.
Nếu như trong lần biểu tình trước, chính quyền tỏ ra ôn hòa, cử người đến thương thuyết với đoàn biểu tình thì lần này họ thẳng tay bắt bớ, đàn áp và dập tắt.
Hơn nữa, sự vắng mặt của những trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu là lỗ hổng lớn về thanh thế của đoàn biểu tình và là cơ hội để ngành công lực ra tay trấn áp. Vì dù sao đi nữa, “họ” cũng đủ thông minh để nhận ra rằng trấn áp trí thức, văn nghệ sĩ yêu nước đồng nghĩa với phản động.

Sự có mặt hay không có mặt của các trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu luôn đồng nghĩa với sự hiện hữu hay vắng bóng những “trung tâm” trong mỗi cuộc biểu tình, góp phần củng cố tâm lý, tạo sức lan tỏa và cộng hưởng sức mạnh. Bên cạnh đó, những “trung tâm” cũng là “trở ngại” lớn cho ý đồ đàn áp, dập tắt của chính quyến.

Sự vắng bóng “trung tâm” dẫn đến sự đàn áp, bắt bớ và đoàn biểu tình ở Sài Gòn bị phân rã, thất bại trong buổi sáng ngày 12 tháng 6 và sự xuất hiện những “trung tâm” trong cuộc biểu tình cùng thời gian tại Hà Nội dẫn đến thành công, ôn hòa… cũng đủ chứng minh cho luận điểm trên.

Sự xuất hiện của các trí thức lớn đã làm nên sự thành công trong cuộc biểu tình ở Hà Nội hôm 12 tháng 6. (Hình: Blog Nguyễn Xuân Diện)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/132430-Picture%20065-400.jpg

strong>* Sự sợ hãi và lòng quả cảm

Sự sợ hãi và lòng quả cảm là hai mặt trong một con người, khi có mặt của tri thức sáng tạo và trí tuệ hiền minh thì lòng quả cảm được nhân lên. Ngược lại, khi thiếu vắng nó, con người trở nên nhỏ bé và sợ hãi.

Việt Nam có bao nhiêu đồn công an? Có bao nhiêu nhà giam, trại giam? Và có bao nhiêu nhà giam, trại giam đang bỏ trống? Nếu như mỗi tuần, bắt toàn bộ đoàn biểu tình vào trại giam với lý do họ chống đối lệnh cấm biểu tình, con số lên vài ngàn người thì liệu bao nhiêu nhà giam, trại giam và bao nhiêu kinh phí cho đủ để cung cấp cho các hoạt động bắt bớ, di chuyển và cơm nước hằng ngày cho “phạm nhân”?

Trong trường hợp có quá nhiều người bị giam vì biểu tình thể hiện lòng yêu nước, chống Trung Quốc, kêu gọi giữ lấy Trường Sa, Hoàng Sa, biển đảo và biên giới trước bành trướng Trung Quốc… Thì liệu nỗi sợ hãi đàn áp và nhà giam có tồn tại hoặc nếu còn tồn tại thì có đến nỗi khiếp hãi như hiện nay?

Và nếu như mọi trí thức đều thể hiện, bày tỏ lòng yêu nước của mình thông qua các cuộc biểu tình không có cách thể hiện lòng yêu nước nào tốt hơn là biểu tình.

Trong trường hợp nếu các trí thức giữ im lặng, phớt lờ lời kêu gọi, không tham gia biểu tình, không tham vấn và tư vấn những kế hoạch, phương pháp, phương hướng để duy trì tiếng nói yêu nước, hành động cứu biển đảo, lãnh hải, lãnh thổ quốc gia… Thì câu chuyện sẽ rơi vào bẫy hoặc rơi vào im lặng, mọi công cuộc xem như phá sản.

Chính những lẽ trên đây, người trí thức, nghệ sĩ, văn nhân không thể im lặng trước lời kêu gọi của người yêu nước chân chính. Vì sự có mặt của họ đồng nghĩa với sự tồn tại của nguyên khí quốc gia.

Và nếu họ không hưởng ứng lời kêu gọi, cũng đồng nghĩa với lời dự báo lâm nguy của dân tộc, đồng nghĩa với sự trì trệ và không có một cuộc cách mạng nào tồn tại trên đất nước hình chữ S này!

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=132430&z=2

http://nhanquyenchovn.blogspot.com/2011/06/bieu-tinh-chong-trung-quoc-va-vai-tro.html


Thấy gì qua cuộc biểu tình chống Trung Quốc lần thứ 2?


***
Lời tạ lỗi
BVN -16/06/2011
>Nguyễn Bùi An Cựu sinh viên ĐHTH TP. HCM
Xin phép các bạn sinh viên cho tôi được gọi các bạn là em và xưng anh trong lời tâm sự này. Năm nay anh vừa bước qua tuổi bốn mươi và hơn hai mươi năm trước cũng là sinh viên như các em hiện giờ. Anh luôn chia sẻ với bạn bè và những người mà anh tiếp xúc nỗi thất vọng về các bạn trẻ hôm nay, nhất là giới sinh viên. Định kiến cứ đeo đuổi anh về lối sống thờ ơ, không chủ kiến, không chính kiến của các em, tất cả, tất cả… Cho đến ngày 5/6/2011 và ngày 12/6/2011 anh mới thấy vỡ oà ra trong anh một gã tội đồ. Chính anh mới là người chỉ biết nói chớ không dám làm. Chính anh là người tuy đau đáu về sự dấn thân, nhưng cuộc dấn thân thật sự đã bị nỗi sợ hãi đánh cho tan tác.
Ngày 12/6/2011 anh âm thầm đi với các em một đoạn từ ngã tư Pasteur-Nguyễn Du một vòng qua công viên 30-4 đến đầu đường Đồng Khởi. Tiếng vọng hô của các em làm cho anh nghèn nghẹn. Anh thấy đoàn biểu tình bị ngăn chặn, bị chia cắt. Anh thấy một em gái bị một thanh niên giật phắt khẩu hiệu trên tay, rồi thấy xa xa hình như có em bị bắt… Anh thấy các anh an ninh và các anh mặt sắc phục mặt hầm hầm sẵn sàng ăn thua đủ với các em, còn các em như những đứa bé ngơ ngác trước một người lớn tự nhiên hùng hổ với mình. Anh muốn nhào ra cùng thét vang với các em, cùng bị bắt với các em, hay lấy mạng anh thế cho các em để các anh an ninh nguội bớt một phần. Tình người, nghĩa đồng bào như ở đâu xa lắc… Nhưng anh đã không làm; khi lòng muốn xông ra thì câu nói của má anh “Con có gì ai lo cho má” cứ ám mãi trong đầu. Lúc đó anh lặng lẽ quay đi mà nước mắt cứ rưng rưng.
Anh luôn có quan niệm rằng có một chính phủ tồi còn hơn là không có chính phủ và anh luôn tin vào lương tri của lãnh đạo dù là vài người ít ỏi. Nhưng giây phút đó quan niệm và niềm tin đó mới cay đắng làm sao. Một đất nước tràn ngập nỗi sợ hãi, dân thì sợ công an, công an thì sợ Đảng, Đảng và chính quyền lại sợ dân “tụ tập” và hình như còn sợ cả ngoại bang. Kẻ thù mới sung sướng làm sao! Nhưng còn…
Còn chính các em đã cho thấy trí tuệ, nhiệt huyết, sức mạnh và cả sự trong sáng của tuổi trẻ. Chính phủ là vô thường, dân tộc mới mãi mãi. Hồn thiêng sông núi của đất nước này đã biết sản sinh đúng lúc những con người cần có. Trí tuệ của các em sẽ giúp các em biết đâu là đúng sai. Nhiệt huyết của các em sẽ cho các em vượt qua trở ngại tạm thời hôm nay. Sự trong sáng của các em sẽ dẫn dắt lương tri của các em. Và sức mạnh của em sẽ làm cho kẻ thù xâm lược phải khiếp sợ.
Các em hãy trách mắng hoặc xỉ vả anh đi. Các em có đủ tư cách và có quyền làm như vậy. Anh không cầu mong các em tha thứ. Anh chỉ mong một ngày nào đó sẽ được làm người lính già của các em.
N. B. A.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
http://boxitvn.wordpress.com/2011/06/16/l%E1%BB%9Di-t%E1%BA%A1-l%E1%BB%97i/#more-25893
_________________

Nỗi đau ngày 12 tháng 6
BVN on 16/06/2011
Nguyễn Thị Từ Huy


Nhìn tấm ảnh này tôi thấy đau. Nếu nhất định phải bắt người thanh niên kia thì ít nhất cũng phải cho anh ta được bước đi như một con người chứ. Nếu để anh ta bị bắt theo cách này, cái cách không phải để dành cho con người, cái cách có lẽ khiến anh ta phải tự cảm thấy mình “như một con vật”, thì liệu tất cả chúng ta có còn là người không? Tất cả chúng ta, những công dân đã tạo thành cái xã hội trong đó người thanh niên này tồn tại. Những người đứng xung quanh ngắm nhìn cảnh này, những người đã đang và sẽ nhìn bức ảnh này. Những người không biết đến sự kiện này cũng như không biết đến bức ảnh này. Và tôi nữa. Có còn là con người không? Tất cả chúng ta. Than ôi chúng ta có 4000 năm lịch sử, những tưởng đã qua rồi thời dã man!!!
Có thể nỗi đau của tôi là không được phép. Cũng giống như những người bị bắt kia: lòng yêu nước của họ là không được phép. Nhưng tôi không thể không đau.
Hãy chỉ cho tôi xem làm cách nào để không cảm thấy đau?
N. T. T. H.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
http://boxitvn.wordpress.com/2011/06/16/n%e1%bb%97i-dau-ngy-12-thng-6/

Để lại phản hồi »

Chưa có phản hồi.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: