Hoàngquang’s Blog

11/06/2011

Thắng hay bại trước kẻ thù xâm lược Bắc Kinh quyết định ở cách Nhà nước Việt Nam đánh giá dân mình như thế nào

BVN- 10/06/2011

+Xin đừng bịp bợm thế hệ trẻ chúng tôi nữa!
+Trung Quốc đòi Việt Nam xử lý vụ bùng phát ở trong nước
+Cuộc chiến âm thầm Việt Nam – Trung Quốc -RFA

“Có thể nói vài lời văn tắt cuối cùng: trước những kẻ nắm quyền lực đất nước trong tay, dân chúng bao giờ cũng chỉ khiêm tốn là con số 1. Nhưng không có con số 1 ấy đứng cạnh thì tất cả các ngài sẽ chỉ là một con số không to tướng. Trái lại, cộng với con số 1, các ngài sẽ là một con số 10. Đó là chân lý không bao giờ thay đổi.”

Bauxite Việt Nam
Đúng như BVN và nhiều trang mạng tự do đã nhận định, hành vi xông tới cắt cáp tàu Bình Minh 02 của Việt Nam ngày 26 tháng 5 năm 2011 chỉ là một động tác nắn gân Nhà nước Việt Nam mà thôi. Và đó là dấu hiệu cho thấy mưu đồ thâm hiểm của tên ác bá Trung Hoa đối với Biển Đông đang chuyển giai đoạn. Hoàng Sa đã nằm trong cái họng đỏ lòm của con sói ấy từ lâu, nay là lúc đến lượt miếng mồi Trường Sa trở thành đích nhắm gần nhất. Không chỉ có thế. Chúng còn phải “chính thức hóa” cho được đường lưỡi bò trước công luận thế giới theo cái cách để cho thế giới quen dần với mọi tung hoành ngạo ngược của hải quân của chúng – đủ chủng loại, cả chính hiệu và cả ngụy trang, mà ngụy trang hiện nay, với chúng có khi lại là lực lượng tác nghiệp hệ trọng – đớp nơi này, táp chỗ nọ, dọa dẫm những kẻ non gan mới động một tí đã thất đảm kinh hồn.
Mục tiêu của chúng có vẻ như đã đạt được một phần. Ngay sau cú cắn trộm tàu Bình Minh 02 đã thấy có cuộc gặp chớp nhoáng bên lề hội nghị Shangri-La ở Singapore giữa hai Bộ trưởng Việt – Trung mà báo chí không được tham dự và đưa tin nhưng báo và mạng Trung Hoa thì nói thẳng băng rằng ông Phùng Quang Thanh đã “tỏ ra biết điều”, đã thừa nhận biện pháp hội đàm song phương với Trung Quốc để giữ vững quan hệ “16 chữ vàng giữa hai đảng”. Tiếp đấy, trên mạng BBC, ông Nguyễn Chí Vịnh nói vòng vo, giọng vẫn còn cứng cỏi song hình như đã muốn xác nhận chủ trương “song phương” của Phùng Đại tướng là đắc sách, trong khi BBC thì cho biết là thế giới có phần chưng hửng trước một sự “đổi thay cái rụp” sau bao năm tỏ ra muốn kiên trì hướng các nước ASEAN vào đối thoại chung với Trung Quốc, bỗng nhiên thấy một lời tuyên bố như trên.
Dân Việt chúng tôi chẳng biết đằng nào mà tin. Nhưng khi chúng tôi mở báo Quân đội nhân dân thì không hề có một dòng phản ứng nào trước việc làm trắng trợn của quân đểu giả. Còn gì nữa! Không cần thông báo mà chẳng phải đã thông báo rõ ràng rồi ư? Đành là ngậm miệng lại, nuốt nhục đi, cầu hòa cái đã. Cấp trên đã thấy “run” lắm rồi. Một vị tướng hồi hưu lập tức có bài bày tỏ quan điểm rằng: phải lấy việc giữ gìn hòa khí làm đối sách then chốt trong tình hình trước mắt. Ô hay! Chúng tôi rất kính nể ông về thành tích vào sinh ra tử trong kháng chiến chống Mỹ, nhưng đến giờ mà ông cứ khư khư chấp nhất như vậy khi giặc đã đến tận cửa ngõ đất nước, thì liệu ông có còn tỉnh táo không đây? Ông không thấy lòng dân sục sôi như thế nào trong ngày 5-6-2011, trên rất nhiều ngả phố Hà Nội và Sài Gòn, nó là tín hiệu gì ư? Nói như cụ Hồ, dân chúng đã đến cái nước nhẫn nhục quá lắm và không thể chịu được nữa rồi.
Nhìn vào thực chất, Nhà nước đã không còn có dân trong tư tưởng quán xuyến của họ suốt bao nhiêu năm nay.
Nếu có, sao họ chỉ toàn nói suông mà không có được một chính sách tương trợ cơ bản nào đối với người làm nghề ra khơi vào lộng, hàng ngày kiên cường cho thuyền tiến ra vùng biển Hoàng Sa để đánh bắt và để bảo vệ lãnh hải của Tổ quốc, nhưng mười phần đi thì thử hỏi được mấy phần về, khi quân khốn Trung Quốc giăng đầy cạm bẫy ngoài đó để hễ thuyền chúng ta lướt sóng và bủa lưới trên biển của chính nước ta, là lập tức xông tới đánh đắm thuyền, cướp tài sản, giết và bỏ tù ngư dân? Bao nhiêu người vợ góa và bao nhiêu trẻ mồ côi không còn biết lấy gì làm phương tiện sinh sống sẽ nương nhờ vào ai mà đứng lên được? Một thể chế hết ném tiền vào tập đoàn kinh tế này đến tập đoàn lợi ích kia kiểu như Vinashin, để cho nền kinh tế cả nước rơi tự do xuống đáy mà người dân cần cứu cấp thì không mảy may đoái hoài, thì ai bền lòng được mãi để cho người khác yên chí sống trong xa hoa tham nhũng, đưa con cái đi học hết Mỹ đến Âu?
Nếu có, thì trong chủ trương quy hoạch đất đai ở mọi vùng miền, sao lại để xảy ra tình trạng dân oan mất đất bùng nổ thành một con số kinh hoàng với bao nhiêu thảm kịch mất nhà cửa ruộng vườn, vợ chồng, cha con, ông cháu ly tán, vạ vật đó đây, nhiều người chết không nhắm được mắt?
Nếu có, thì sao một nhà nước hễ thấy trí thức nhiệt tình phản biện là tìm mọi cách tránh né, ra hết chính sách này đến nghị định kia để ngăn cản, cho đến khi việc nào bắt tay vào làm cũng xôi hỏng bỏng không hoặc lần lượt trên đà sụp đổ khó lòng cứu vãn?
Nếu có, thì sao một nhà nước nghe tin dân tụ tập bày tỏ lòng yêu nước là cứ y như gặp phải quân thù quân hằn, tưởng rằng làm thế là đất nước lâm ngay vòng tai họa vì làm “phiền muộn đến ông anh”?
Ôi chao! Muốn độc quyền yêu nước sao! Coi mình là tất cả, còn dân là số không sao? Thì đấy, cha con dòng giống các ngài hãy cứ lo bàn nhau cách đối phó với giặc đi. Chúng tôi có cần gì đâu. Chúng tôi chỉ nghĩ các ngài đã ăn phải một quả lầm lớn quá. Quả lầm ấy đẻ ra từ cái hội nghị gì gì đấy ở Thành Đô, lo kéo nhau sang tận đó mà chấp nhận những điều người chính trực khó ai nuốt nổi. Quả lầm ấy càng lớn mãi lên khi lại hớn hở rước về những câu khẩu hiệu suông rỗng để cùng nhau tung hô rước xách, còn kẻ ban cho những câu vàng ngọc ấy thì chúng nham hiểm đứng bên kia nhìn sang và bịt miệng cười. Chính vì những khẩu hiệu vô duyên đó mà mãi đến ngày Chủ nhật vừa rồi vẫn có một bộ phận rất đông đảo đủ loại công an, an ninh, dân phòng… hùng hổ dồn đuổi bà con biểu tình cả ở Hà Nội và Sài Gòn với tất cả sức lực và nhiệt huyết “còn Đảng còn mình”, mà lại không ý thức được rằng chính mình đang bán nước. Năm 2007 một hành động như trên thì còn hiểu được chứ đến tận 2011 này thì phải coi là một tín hiệu hết sức không lành.
Và quả nhiên, đúng 6 giờ sáng 9-6-2011 con tàu gọi là “tàu cá Trung Quốc” mang số hiệu 62226 đã lại lao vào tuyến cáp của chiếc tàu khảo sát Viking 2 của Tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN khi tàu Viking 2 đang làm việc tại một địa điểm thuộc thềm lục địa Việt Nam cách bờ 200 hải lý. Một phát pháo thứ hai đã được phía Trung Quốc bắn lên. Nhưng đây vẫn chưa phải là hết đâu. Tiếp một cú nắn gân nữa, và cú nắn gân này vẫn là nắn gân Nhà nước Việt Nam. Từ nay thì ngư dân chỉ còn là đích phụ. Cái nhà nước mang danh CHXHCN Việt Nam có chịu đầu hàng Nhà nước CHXHCN đàn anh sát nách mày không mới là trọng tâm mà tên đế quốc phương Đông này đòi hỏi.
Điều đáng mừng là ông Chủ tịch nước đã kịp thời lên tiếng rất rắn rỏi. Lần này nữa, ông lại ra tận hải đảo để thay mặt dân nói lên ý chí và quyết tâm bảo vệ đất nước của chúng ta. Ông đã nêu được một tấm gương sáng, có tác dụng khơi dậy tình cảm dồn nén trong nhiều người và chắc chắn làm cho bọn Lê Chiêu Thống phải co vòi một chút. Thế cũng là điều đáng mừng. Thêm nữa, cũng đáng lấy làm lạ và đáng khen là gần như trước các báo chí lề phải khác, lần này báo Quân đội nhân rất nhanh nhẩu, đưa tin về lời tuyên bố của bà Phương Nga đến hai cột dài. Đưa tin nhưng không bình luận, hay có bình luận thì chỉ gói trong hai câu kết nhẹ nhàng sau đây: “Về phía Việt Nam, các cơ quan chức năng và các lực lượng của Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ để bảo đảm các hoạt động kinh tế của Việt Nam trong các khu vực thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam diễn ra bình thường”. Thôi thế cũng được, coi như đã có bày tỏ thái độ. Mặc dù vậy, điều khiến người ta vẫn không thể hiểu được là vì sao một tin nóng bỏng của đất nước làm cho bất kỳ ai ai cũng cháy hết ruột gan mà tờ báo hàng đầu của lực lượng vũ trang lại đưa tin dưới một tiêu đề lửng lơ là “tin quốc tế”? Tin quốc tế, có nghĩa là tin này không liên quan đến Việt Nam? Hoặc tin này nằm ngoài lãnh hải Việt Nam? Cả hai lý do đều không thể nào “ngửi” được, và nếu là lý do sau thì theo chúng tôi, cần truy tố ngay kẻ chịu trách nhiệm tờ báo Quân đội nhân dân ra tòa, vì đã công nhiên từ chối chủ quyền của Việt Nam được có vùng lãnh hải 200 hải lý theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS).
Có thể nói vài lời văn tắt cuối cùng: trước những kẻ nắm quyền lực đất nước trong tay, dân chúng bao giờ cũng chỉ khiêm tốn là con số 1. Nhưng không có con số 1 ấy đứng cạnh thì tất cả các ngài sẽ chỉ là một con số không to tướng. Trái lại, cộng với con số 1, các ngài sẽ là một con số 10. Đó là chân lý không bao giờ thay đổi. Cho nên, nếu đường đường là lực lượng phòng vệ hùng hậu nhất của đất nước, lấy tiền thuế của dân ra để đảm nhận trọng trách trước dân về sự an toàn lãnh thổ thiêng liêng, mà lần này lại rụt rè, đưa đẩy, lảng tránh, trước những tin sẽ dồn dập đến nay mai, như cái cách làm không che mắt được ai kia, thì người dân sẽ nhìn vào đấy để tự giải đáp mọi băn khoăn đang chất nặng trong lòng mình. Chỉ e rằng đến khi thực tâm muốn dân biểu dương lực lượng người dân cũng nhắm mắt làm thinh – trong một bài diễn thuyết vào năm 1925 cụ Phan Châu Trinh đã nói về hệ quả đó rất rõ, và cụ Phan Bội Châu cũng đã có một câu trứ danh: “Than ôi cái vạ chết lòng” – thì đấy sẽ là lúc hạ màn tấn bi hài kịch mà lâu nay các ngài đóng quá vụng nhưng nhân dân đại lượng đã miễn chấp. Hãy sớm tỉnh cho mau, nếu không sẽ không còn kịp.
BVN
http://boxitvn.wordpress.com/2011/06/10/th%E1%BA%AFng-hay-b%E1%BA%A1i-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-k%E1%BA%BB-th-xm-l%C6%B0%E1%BB%A3c-b%E1%BA%AFc-kinh-quy%E1%BA%BFt-d%E1%BB%8Bnh-%E1%BB%9F-cch-nh-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-vi/

Xin đừng bịp bợm thế hệ trẻ chúng tôi nữa!

Độc giả Dân Luận

Tác giả gửi đến Dân Luận
Tôi là: Một công dân Việt Nam, 30 tuổi, Đảng viên, Sỹ quan quân đội, Bí thư Đoàn và là một Nhà giáo.
Thế hệ trẻ chúng tôi mặc dù được tuyên truyền, giáo dục, thậm chí là nhồi sọ rằng mình đang được sống ở một xứ sở thiên đường, một nơi mà nền dân chủ được phát huy cao độ cũng như vô vàn những điều tốt đẹp khác nhưng những gì chúng tôi nhìn thấy đang chứng minh điều ngược lại. Như vậy, chúng tôi đang bị bịp bợm một cách trắng trợn bởi những kẻ dốt nát về trí tuệ nhưng ma giáo về chính trị. Tôi viết thư này mong muốn Dân luận đăng tải để những kẻ đó, nếu có đọc (và chắc chắn sẽ đọc, rất kỹ là đằng khác) biết rằng chúng tôi không phải là những con lừa để các vị dắt mũi đi theo con đường nào cũng được. Chúng tôi là những thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, có học, có bản lĩnh… và chúng tôi mong muốn được đối xử xứng đáng hơn, chí ít là không bị bịp bợm. Và cũng chỉ bằng cách đó, các vị mới có cơ may kêu gọi được thanh niên chúng tôi trở thành một lực lượng hùng hậu, là “cánh tay đắc lực” theo đúng nghĩa của nó, góp sức được nhiều hơn cho Tổ quốc, cho Nhân dân (tôi không muốn nói “cho Đảng” ở đây mặc dù là một Đảng viên, vì chỉ khi nào Đảng thật sự xứng đáng, tôi mới cống hiến hết mình cho Đảng).
Sau đây, tôi muốn trình bày những gì mà các vị đã, đang, và sẽ còn (âm mưu) tiếp tục bịp bợm chúng tôi:

1. Về chính trị, tư tưởng:
– Các phương tiện thông tin đại chúng suốt ngày ra rả rằng Việt Nam là một quốc gia có nền dân chủ đầy đủ, có một Nhà nước pháp quyền đúng nghĩa. Chúng tôi hiểu rằng một nền dân chủ đầy đủ phải đảm bảo những quyền tự do cơ bản cho con người: quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tụ họp, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng – tôn giáo, tự do về cư trú, di dân,… Nhưng thực tế thì ngược lại, tôi chẳng thấy một quyền nào được đảm bảo đầy đủ, thậm chí có những quyền bị chà đạp nghiêm trọng. Có lẽ không cần nêu những ví dụ ra đây để minh chứng cho điều đó vì các vị là những người biết nhiều hơn cả. Còn Nhà nước pháp quyền đúng nghĩa phải có Tam quyền phân lập, nhưng ở Việt Nam tồn tại một thực trạng là Đảng đứng trên cả 3 cơ quan Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp – vô hình trung trở thành một thế lực siêu nhà nước. Chính vì thế mà có những việc đáng ra không phải của mình thì Đảng lại tự nhận, còn những việc thuộc chức năng của mình thì làm không đến nơi đến chốn. Điều này dẫn đến sự chồng chéo, kém hiệu quả trong quản lý và điều hành, gây hậu quả nặng nề và hết sức tai hại cho sự phát triển của đất nước. Chúng tôi cay đắng nhận ra rằng Tổ quốc mình đang đi thụt lùi so với bạn bè quốc tế mà nguyên nhân cơ bản không phải do Nhân dân tôi ngu dốt (ngược lại IQ rất cao!?). Các vị giải thích thế nào cho thực trạng này?
– Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi được giáo dục về chủ nghĩa Mác – Lênin, về phương hướng phấn đấu vươn lên trở thành Đoàn viên rồi Đảng viên Cộng sản, tin theo lý tưởng “Suốt đời phấn đấu – hi sinh vì chủ nghĩa Cộng sản”. Tôi nghĩ rằng đây là sự bịp bợm lớn nhất mà các vị dành cho thế hệ chúng tôi. Kể cả bây giờ, chứng kiến rất nhiều lễ kết nạp Đảng viên mới, tôi vẫn thấy các anh, các chị, các bạn đọc những đơn xin vào Đảng giống nhau, đều thề thốt trung thành với cái mà mình không biết là gì. Vậy tại sao các vị vẫn tiếp tục duy trì tình trạng này? Nếu không chỉ cho chúng tôi biết CNXH hay CNCS là cái gì thì mong các vị hãy đừng bắt chúng tôi đi theo những chủ thuyết đó, hãy thay thế bằng những mục tiêu, lý tưởng gần gũi mà nhân văn hơn, như các nước tiên tiến – bạn bè của chúng ta – đang thực hiện theo chẳng hạn. Hay gần nhất với chúng ta là những luận điểm trong tư tưởng và đạo đức Bác Hồ cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Lại nói về tư tưởng và đạo đức Bác Hồ, Trung ương Đảng mà trực tiếp là Ban Tuyên giáo Trung ương phát động một cuộc vận động học tập và làm theo vô cùng rầm rộ. Đây lại là một sự bịp bợm rất lớn. Sở dĩ tôi nói thẳng đây là một cuộc vận động bịp bợm vì nó hết sức hao tiền tốn của mà không mang lại hiệu quả gì, hoàn toàn mang tính hình thức. Nhiều người trong số các tấm gương được tôn vinh trong giai đoạn thứ nhất của cuộc vận động (gọi là giai đoạn học tập) là những “tấm gương” mờ, thậm chí là những con người vô đạo đức. Chỉ riêng giai đoạn này đã ngốn không biết bao nhiêu tiền của, giấy mực, thời gian cho hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, giáo dục, sơ tổng kết, viết bài thu hoạch,… mà nếu các vị có dịp chứng kiến có những đơn vị sau đợt sơ tổng kết đã bán giấy vụn các bài thu hoạch đóng hàng thùng lớn thì các vị mới hiểu, mình đã xúc phạm Bác Hồ kính yêu đến mức như thế nào.
2. Về giáo dục, đào tạo:
Có thể nói thẳng về tình trạng giáo dục nước nhà trong hơn 20 năm trở lại đây, xuất phát từ chính trải nghiệm của bản thân, là một nền giáo dục bịp bợm. Điều này thể hiện ở sự nhộm nhoạm, hỗn loạn, vô tổ chức vô kỷ luật, thầy không ra thầy, trò càng không ra trò, bất chấp cả những nguyên tắc cơ bản nhất của một nền giáo dục lành mạnh. Và kết quả: sản phẩm của nền giáo dục XHCN của nước nhà đa phần là những người bất tài (đến giờ phút này, đau đớn thay tôi nhận ra mình cũng là kẻ nằm trong số đó), vô dụng, cơ hội, lưu manh,… số khá hơn thì tìm mọi cách để được “tỵ nạn giáo dục” ở những nước phát triển.
Các vị có thấy tình cảnh này không? Tôi biết chắc là có, nhưng các vị vẫn để như thế dù về hình thức đang tiến hành những biện pháp cải cách tào lao, lòng vòng, tiếp tục tiêu tiền của Nhân dân cho những dự án giáo dục vô bổ. Và tôi có cảm giác, các vị đang cố gắng khuấy cho vũng nước giáo dục ngày càng đục lên để các vị, bạn bè và người thân các vị dễ dàng trục lợi. Còn con cháu các vị, không có gì phải lo cả vì chúng đã được cha mẹ, ông bà cho đi “tỵ nạn” cả rồi.
Có đau lòng không khi những kẻ vô học đi tuyển sinh những người có học (không tin, các vị cứ đến các trung tâm tuyển sinh mà hỏi, có kẻ nào làm công tác tuyển sinh mà không nhà lầu xe hơi, sống xa hoa trên sự đóng góp của thí sinh và gia đình họ trong khi không có trình độ tối thiểu để hiểu được chuyên ngành mình tuyển sinh đào tạo về cái gì, để rồi sau tuyển sinh, họ thực hiện phương châm “đem con bỏ chợ”, “sống chết mặc bay”). Có đau lòng không khi sinh viên tốt nghiệp ra trường, đa phần thất nghiệp hoặc không làm đúng chuyên môn. Có đau lòng không khi đi tuyển dụng, các doanh nghiệp thờ ơ với những người có bằng cấp cao vì theo họ không thể trả lương cao cho những kẻ chỉ có bằng cấp. Có đau lòng không khi có những thầy cô giáo hết lòng vì học trò thì bị bạc đãi, tích cực đấu tranh với tiêu cực thì bị vùi dập để phải từ bỏ niềm vinh quang được đứng trên bục giảng. Tôi gọi đây là một nền giáo dục bịp bợm chắc vẫn đang còn nhẹ vì nhiều người đã gọi đây là nền giáo dục vô nhân đạo.
3. Về kinh tế – xã hội và khoa học công nghệ:
Không được học nhiều về kinh tế nhưng tôi biết thực trạng kinh tế nước nhà không giống như những gì hay được xem, được nghe trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống. Các số liệu đẹp đẽ được đưa ra không đủ để khỏa lấp nỗi lo lắng ngày càng tăng của Nhân dân khi lạm phát vào bão giá như con bạch tuộc giơ những chiếc vòi gớm ghiếc vào tận bữa cơm của những gia đình nghèo. Tôi có cảm tưởng sự điều hành của các cơ quan Nhà nước không hề có vai trò gì ở đây, nếu có cũng chỉ là ngụy biện, bịp bợm cho tình trạng ngày càng tồi tệ của nền kinh tế. Các vị đừng lấy bối cảnh của vài chục năm trước ra so sánh với bây giờ để kết luận chúng tôi sướng hơn thế hệ cha anh bởi ai trong chúng tôi cũng hiểu, mức sống cao hơn không có nghĩa là chúng ta sống tốt hơn. Mà ngược lại, với cách điều hành nền kinh tế “tài ba” như hiện nay, các vị đang làm cho đất nước này từ chỗ “rừng vàng biển bạc” trở nên cạn kiệt tài nguyên (tức là không còn gì cho con cháu), ô nhiễm môi trường trầm trọng, phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ nét, xã hội hỗn loạn với đủ các loại tội phạm, thiên tai dịch bệnh hoành hành, tai nạn giao thông trở thành vấn đề thường nhật, y tế và các dịch vụ công thì trì trệ, đạo đức xã hội xuống cấp nghiêm trọng, tình cảm tốt đẹp giữa người với người đang dần bị thay thế bằng mối quan hệ dựa trên đồng tiền, không ít người dân và gia đình của họ bị bần cùng hóa do chính sách đất đai và hướng nghiệp, biến thành những tên Chí Phèo thời hiện đại… Có người đã nói không ngoa rằng sống ở Việt Nam không khác gì đem số mệnh của mình ra để đánh bạc. Vậy những gì các vị đang tuyên truyền tích cực nào là “kinh tế phát triển nhanh và bền vững”, “xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” hay “tình hình trong nước ổn định, yên bình”,… không phải là sự bịp bợm thì là gì?
Cũng chính nhờ những chính sách điều hành của các vị mà chúng tôi đang được sống trong một đất nước có nền Khoa học – Công nghệ ở hàng dưới đáy của nhân loại mặc dù trí tuệ con người Việt Nam chắc chắn không phải là kém. Tôi từng xấu hổ vô cùng khi phải nói với học trò của mình rằng nền Khoa học kỹ thuật của nước nhà không chế tạo được sản phẩm nào ra hồn, rằng chúng ta đang đi sau chính những nước trong khu vực tới hàng chục năm, còn đi sau những nước phát triển không biết bao nhiêu năm nữa. Bằng chính sách giáo dục như trên đã nói, tôi không hiểu rồi đến bao giờ chúng ta mới có được một nền khoa học – công nghệ và kỹ thuật đủ sức cạnh tranh với họ. Vậy những điều các vị rêu rao về “đi tắt đón đầu”, “đi thẳng vào hiện đại”,… không là bịp bợm thì là gì?
4. Về quốc phòng – an ninh
Là sỹ quan quân đội, tôi có đủ cơ sở để kết luận rằng những chủ trương, chính sách của các vị về quốc phòng – an ninh phần lớn là những chủ trương, chính sách mang tính bịp bợm.
Bịp bợm trước hết là bịp bợm về kẻ thù. Trong những năm gần đây, chúng tôi công nhận là với xu hướng hội nhập, chúng ta đang ngày càng thêm bạn bớt thù. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đã hết kẻ thù. Việc xác định bạn – thù là một vấn đề hết sức trọng đại, mang tính sống còn để từ đó, xây dựng được chiến lược quốc phòng – an ninh đúng đắn, xác định được mục tiêu của công tác huấn luyện bộ đội cho phù hợp với đặc trưng của đối tượng tác chiến. Thế nhưng, hiện nay các vị đang tính bịp bợm chúng tôi rằng “anh bạn” láng giềng phương Bắc – một “anh bạn” được tô vẽ với những “4 tốt” và “16 chữ vàng” – là một anh bạn đúng nghĩa “môi hở răng lạnh”. Nhưng với những gì mà Trung Quốc đang làm mà tôi có thể liệt kê ra đây:
+ Luôn âm mưu xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam,
+ Bắt bớ, giam cầm, tra tấn, đòi tiền chuộc (không khác gì cướp biển) đối với ngư dân của ta trên lãnh hải của ta,
+ Luôn âm mưu phá hoại nền kinh tế của ta,
+ Âm mưu đồng hóa văn hóa và làm thui chột giống nòi của ta,
+ Âm mưu bòn rút cạn kiệt tài nguyên của ta,
+ Can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Đảng và Nhà nước ta
thì chúng tôi có đủ cơ sở để khẳng định, chính Trung Quốc chứ không phải ai khác đang là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất đối với nền quốc phòng – an ninh của ta. Vì vậy, các vị đừng cố tình bịp bợm những người lính chúng tôi về vấn đề này nữa.
Bịp bợm tiếp theo là bịp bợm về chính sách đãi ngộ đối với quân nhân. Các vị cho xây dựng trụ sở làm việc hoành tráng (đương nhiên bằng tiền của Nhân dân), phong quân hàm sỹ quan cao cấp búa xua, vô nguyên tắc (chính sách thay đổi xoành xoạch hàng năm) nhằm ru vỗ chúng tôi. Nhưng thực tế thì trụ sở làm việc hoành tráng nhưng lãng phí, vô dụng, không góp phần nâng cao chất lượng công tác mọi mặt trong quân đội. Việc phong quân hàm cho tướng tá không làm cho đời sống của đại đa số sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chiến sỹ khá hơn mà chủ yếu tạo ra kẽ hở cho việc tham nhũng, chạy chức chạy quyền tràn lan ngay trong một môi trường được xem là kỷ luật nghiêm minh. Đời sống của cán bộ chiến sỹ khó khăn cộng với công tác tuyển dụng, công tác cán bộ – quân lực, công tác đào tạo nhiều bất cập dẫn đến ngày càng có nhiều cán bộ chiến sỹ tha hóa, biến chất, tham gia các tệ nạn xã hội thậm chí trở thành tội phạm nghiêm trọng mà báo chí gần đây đã đưa tin. Đại đa số chiến sỹ sau khi hết nghĩa vụ quân sự trở thành thất nghiệp, lông bông, thậm chí trở thành xã hội đen, tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn của quá trình bần cùng hóa, biến thành những tên Chí Phèo phá hại làng xóm. Các vị còn muốn bịp bợm chúng tôi đến bao giờ nữa?
Cuối cùng, việc bịp bợm không chỉ dừng lại ở đó. Thời gian gần đây, các vị đang thực hiện một âm mưu mà tôi cho là độc ác và bạo tàn. Đó là các vị đang muốn biến những người lính của Quân đội Nhân dân anh hùng trở thành những công cụ bạo lực, quay mũi súng chống lại chính đồng bào thân yêu của mình, nhằm phục vụ những mưu đồ ăn cướp của các vị. Tôi xin nói để các vị rõ, chúng tôi từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu. Lý tưởng cao đẹp nhất của chúng tôi là phụng sự Tổ quốc, hiếu thảo với Nhân dân. Lời thề cao nhất mà cán bộ chiến sỹ chúng tôi tâm niệm, cao hơn nhiều so với 10 lời thề chúng tôi vẫn đọc khi chào cờ, đó là: tự bản thân mình, chúng tôi sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai. Nhưng nếu có kẻ nào, thế lực nào âm mưu xâm hại đến Tổ quốc của chúng tôi, xâm hại đến Nhân dân chúng tôi thì chúng tôi sẵn sàng bắn thẳng vào đầu chúng mà không bao giờ phải ân hận vì điều đó. Vậy các vị có còn muốn bịp bợm chúng tôi nữa hay thôi? Nếu các vị vẫn còn âm mưu những điều đen tối chống lại Tổ quốc, chống lại Nhân dân, chúng tôi sẽ không ngần ngại quay mũi súng về chính các vị. Nhân dân và Lịch sử sẽ luôn đứng bên chúng tôi.
Với tất cả những gì đã nói ở trên, một lần nữa, tôi mong các vị hãy đừng cố gắng bịp bợm chúng tôi thêm nữa. Chúng tôi đã quá rõ bộ mặt thật của các vị rồi và chúng tôi không muốn mình được dắt đi bởi những kẻ vừa MÙ, vừa ĐIẾC mà nhất là lại VÔ LƯƠNG TÂM. Đừng coi thường thế hệ trẻ chúng tôi!
(Một bạn đọc xin được giấu tên vì nhiều lý do tế nhị).
http://12bennuoc.blogspot.com/2011/05/xin-ung-bip-bom-he-tre-chung-toi-nua.html

Trung Quốc đòi Việt Nam xử lý vụ bùng phát ở trong nước
BVN- 09/06/2011

Tháng 12 năm 2007 đã xảy ra các cuộc biểu tình tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh phản đối Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa và một phần Trường Sa của Việt Nam. Ngay tức khắc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương yêu cầu lãnh đạo Việt Nam phải có biện pháp hữu hiệu để chấm dứt tình trạng này, “phòng việc quan hệ song phương bị tổn hại”. Trên thực tế sau đó người ta thấy chính quyền Việt Nam đã “ra tay” khá tích cực: hàng loạt bloggers bị tạm giữ, những người tham gia biểu tình bị trấn áp, khẩu hiệu “Trường Sa – Hoàng Sa là của Việt Nam” bị coi là khiêu khích và những ai dám mang áo có in câu khẩu hiệu đó đều bị sách nhiễu.
Nay cuộc biểu tình ngày 5/6 cũng bị Trung Quốc phản ứng tương tự: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi lại thúc giục Việt Nam phải có “những nỗ lực nghiêm túc” để ngăn dân chúng biểu tình. Đó là hành động của kẻ cướp ra lệnh cho chủ nhà không được la làng, hơn nữa, còn bắt chủ nhà bịt miệng con cái trong nhà. Vì kẻ cướp ỷ vào sức mạnh của súng đạn và vào sự thôi miên bịp bợm của 16 chữ vàng hay 4 tốt gì gì đó.
Trung Quốc cho tàu hải giám xông vào tận nhà của chúng ta, phá hủy tài sản của chúng ta, rồi ngang nhiên tuyên bố đây là “hoạt động bình thường trong vùng biển chủ quyền” của Trung Quốc. Nhiều nhà phân tích cho rằng hành động táo tợn này của tàu hải giám Trung Quốc là một phép thử phản ứng của Việt Nam, của ASEAN. Nếu Việt Nam im lặng và ASEAN giữ thái độ bàng quan, thì đó là tín hiệu khuyến khích Trung Quốc dấn tới. Nhưng cần phải thấy yêu cầu của Trung Quốc đòi Việt Nam phải ngăn cản dân chúng thể hiện lòng yêu nước, cũng là một phép thử quan trọng không kém chuyện tàu hải giám cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02. Nếu Chính phủ Việt Nam thực hiện yêu cầu đó, thì đấy là tín hiệu khẳng định ảnh hưởng của Trung Quốc lên lãnh đạo nhà nước Việt Nam to lớn như thế nào, muốn thanh minh cách gì với dân cũng “há miệng mắc quai” hay như một cái vết đã thích lên trán, đố mà giấu ai cho nổi. Nhìn theo hướng khác, yêu cầu đó cho thấy Trung Quốc vừa hết sức kiêu căng, vừa tỏ ra đánh giá rất thấp chính quyền Việt Nam. Làm sao Trung Quốc dám yêu cầu tương tự nếu đó không phải Việt Nam, mà là Mỹ hay, Pháp, Đức? Biểu tình là quyền công dân được ghi vào Hiến pháp của hầu hết quốc gia trên thế giới kia mà! Trước yêu cầu của Trung Quốc, Chính phủ Việt Nam sẽ có động thái như thế nào đối với người dân đi biểu tình, đấy còn là phép thử của người dân Việt Nam đối với nhà nước. Những động thái ấy sẽ cho người dân hiểu chính quyền là của ai.
Nói thêm về bài viết của BBC: Điều kỳ lạ là trong bài dưới đây, BBC không hề nhắc đến cuộc biểu tình rầm rộ tại TP Hồ Chí Minh, với khoảng trên 3.000 người, được gần như tất cả các tờ báo lớn trên thế giới đưa tin. Còn cuộc biểu tình tại Hà Nội thì lại được miêu tả là “Họ đã gặp gỡ âm thầm chừng nửa giờ đồng hồ hôm Chủ Nhật, trước khi giải tán trong ôn hòa khi bị chừng 50 cảnh sát có vũ trang yêu cầu”! Âm thầm mà lại hát vang trên Công viên Lê Nin và suốt dọc đường phố! Nửa giờ mà lại có thể tập trung biểu tình trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc, rồi kéo nhau đi về phía Hồ Gươm rảo một vòng, sau đó quành sang Trường Thi và trở lại Công viên Lê Nin trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc một lần nữa (xem Một buổi sáng Chủ nhật được là mình trên BVN)!
Bauxite Việt Nam

Hôm thứ Ba 7/6, Trung Quốc lên tiếng thúc giục Việt Nam hãy có “những nỗ lực nghiêm túc” nhằm giải quyết tình trạng giận dữ quanh vùng lãnh hải đang tranh chấp ở Biển Đông, sau khi hàng trăm người tham dự cuộc biểu tình hiếm hoi tại Hà Nội nhằm phản ứng lại hành động của Bắc Kinh.
Quan hệ giữa Bắc Kinh và Hà Nội trở nên căng thẳng trong 10 ngày qua, quanh cuộc tranh cãi kéo dài lâu nay về vấn đề chủ quyền ở vùng quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa giàu trữ lượng tài nguyên.
Hãng tin AFP trích lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi: “Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Nam Sa và các vùng lãnh hải lân cận.”
“Trung Quốc và Việt Nam đã nhiều lần đạt được nhận thức chung quan trọng về phương cách xử lý các vấn đề trên biển và duy trì sự ổn định ở Nam Hải.”
“Chúng tôi hy vọng là phía Việt Nam sẽ có những nỗ lực nghiêm túc nhằm thực thi các nhận thức chung đó.”
Bản tiếng Anh trích thuật tuyên bố của ông Hồng Lỗi dùng từ “Spratlys” là tên tiếng Anh của quần đảo Trường Sa, còn biển Nam Hải là tên mà Trung Quốc dùng để chỉ khu vực Việt Nam gọi là Biển Đông.
Một nhóm chừng 300 người đã biểu tình tại Hà Nội, mang theo các dòng chữ như “Đả đảo Trung Quốc gây hấn”.
Họ đã gặp gỡ âm thầm chừng nửa giờ đồng hồ hôm Chủ Nhật, trước khi giải tán trong ôn hòa khi bị chừng 50 cảnh sát có vũ trang yêu cầu.
Phớt lờ hiện trạng
Chúng tôi hy vọng là phía Việt Nam sẽ có những nỗ lực nghiêm túc nhằm thực thi các đồng thuận có liên quan.
Phát ngôn nhân Hồng Lỗi
Hồi tháng Năm, tàu hải giám của Trung Quốc đã chặn một tàu thăm dò khai thác dầu của Việt Nam ở Biển Đông, điều bị Hà Nội coi là vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam và vi phạm công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc về luật biển.
Việt Nam đã cáo buộc Trung Quốc mở rộng phạm vi tranh chấp và đòi Bắc Kinh phải bồi thường thiệt hại trong vụ trên. Trung Quốc thì đòi Việt Nam phải chấm dứt hoạt động ở các vùng biển đang tranh cãi.
Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa nằm xa hơn về phía nam đều giàu trữ lượng tài nguyên và nằm trên các tuyến hàng hải chiến lược.
Cả Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng đòi chủ quyền từng phần hoặc toàn phần đối với vùng lãnh hải đang có tranh chấp này.
Những căng thẳng mới đây khiến cho Hoa Kỳ hôm thứ Bảy đã phải ra lời cảnh báo rằng các tranh chấp có thể sẽ dẫn tới cuộc xung đột có vũ trang.
Hôm 7/6, báo New York Times, ấn bản online có bài của tác giả Philip Bowring, bình luận rằng Trung Quốc đã tấn công tàu thăm dò của Việt Nam ở ngay vùng biển mà các nước khác đều coi là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Bài báo này nhận xét hành động mới nhất, cùng các hành động hồi năm 2010 như gây sự về vấn đến lãnh thổ với Việt Nam, Philippines, Nhật Bản và Ấn Độ, hay việc Bắc Kinh khiến Nam Hàn tức giận vì đã không lên án sự hung hăng của Bình Nhưỡng, cho thấy Trung Quốc đang tỏ thái độ không tôn trọng hiện trạng thực tế trong vấn đề lãnh thổ với các quốc gia láng giềng.
Cũng trong ngày 7/6, báo chí Philippines trích lời quan chức nước này nói rằng sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ “là đảm bảo an toàn” cho vùng biển có tranh chấp.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Voltaire Gazmin nói Hoa Kỳ “có quyền lợi trong việc duy trì ổn định, an ninh và tự do tại tuyến hải hành bận rộng thứ nhì thế giới”.
Ông cũng cho rằng sự có mặt của Mỹ có tác dụng răn đe mọi hành động bất hợp pháp ở vùng biển này.

Nguồn: bbc.co.uk
http://boxitvn.wordpress.com/2011/06/09/trung-qu%E1%BB%91c-di-vi%E1%BB%87t-nam-x%C6%B0%CC%89-ly%CC%81-vu%CC%A3-bu%CC%80ng-pha%CC%81t-%C6%A1%CC%89-trong-n%C6%B0%C6%A1%CC%81c/#more-24945
***
Cuộc chiến âm thầm Việt Nam – Trung Quốc
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2011-06-09
Những cuộc chiến tranh gần đây giữa Việt Nam và Trung Quốc cho thấy sự theo đuổi liên tục ý đồ bành trướng nước lớn của phương Bắc chưa bao giờ ngưng nghỉ.

Source Wikipedia
Chiến tranh biên giới Việt – Trung năm 1979. Trung Quốc đem quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước (hướng mũi tên đen).

Mặc Lâm tìm hiểu quá trình lấn đất chiếm biển của Trung Quốc qua bài viết sau đây nhằm làm sáng tỏ hơn một vấn đề đang gây phẫn nộ trong dư luận Việt Nam sau sự cố tàu Bình Minh 02.
1979 – Trung Quốc tấn công toàn bộ biên giới phía Bắc
Rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã đem một lực lượng hùng hậu tiến vào tấn công Việt Nam. Áp dụng chiến thuật biển người bất kể tổn thất, quân đội Trung Quốc tiến công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam. Có tổng cộng 9 quân đoàn và hai sư đoàn tiến chiếm các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hoàng liên Sơn, Lai Châu. Quảng Ninh, và Hà Tuyên.
Áp dụng chiến thuật biển người bất kể tổn thất, quân đội Trung Quốc tiến công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam. Có tổng cộng 9 quân đoàn và hai sư đoàn tiến chiếm các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hoàng liên Sơn, Lai Châu. Quảng Ninh, và Hà Tuyên.
Đến ngày 28 tháng 2 năm 1979, chỉ trong vòng 11 ngày ngắn ngủi quân Trung Quốc chiếm được các thị xã Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang và một số thị trấn. Các cơ sở vật chất, kinh tế ở những nơi này bị phá hủy triệt để.
Mãi đến ngày ngày 5 tháng 3 năm 1979, do áp lực và sự phản đối của quốc tế, Bắc Kinh tuyên bố hoàn thành mục tiêu chiến tranh là dạy cho Việt Nam một bài học. Đến ngày 18 tháng 3 năm 1979 quân Trung Quốc đã hoàn toàn rút khỏi Việt Nam.
Theo tuyên bố của phía Trung Quốc: quân Trung Quốc có 6.900 người chết, 14.800 người bị thương và 240 người bị bắt. Quân Việt Nam có 60.000 người chết và bị thương, 1.600 người bị bắt.
Cuộc chiến tranh biên giới 1979 tuy ngắn ngủi nhưng tổn thất về người và tài sản của nhân dân và quân

Quân Trung Quốc đánh Lạng Sơn năm 1979. Source DSWC china

đội Việt Nam phải được gọi đích danh là nghiêm trọng nếu so với cuộc chiến chống lại miền Nam kết thúc trước đó 4 năm. Sai lầm chiến lược và chiến thuật nào đã đẩy Việt Nam từ một đồng minh thân thiết trở thành kẻ thù của Bắc phương trong một thời gian ngắn ngủi? phải chăng dã tâm của Bắc Kinh đã được Hà Nội nhìn thấy nhưng do chủ quan và tư tưởng hữu nghị đã làm cho lãnh đạo Hà Nội mất cảnh giác và xem thường khả năng tiến hành chiến tranh của Trung Quốc?
Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Đại sứ Việt Nam tại Trung quốc từ năm 1974 cho tới năm 1987 cho biết những nguyên nhân chính khiến Việt Nam chủ quan với người đồng chí này như sau:
Cuộc chiến tranh biên giới 1979 tuy ngắn ngủi nhưng tổn thất về người và tài sản của nhân dân và quân đội Việt Nam phải được gọi đích danh là nghiêm trọng nếu so với cuộc chiến chống lại miền Nam kết thúc trước đó 4 năm.
-Thứ nhất là tình báo của chúng ta quá kém hai nữa là chúng ta quá tin vào những người lãnh đạo Trung Quốc. Quá tin vào tình hữu nghị Việt Trung! Chúng ta cũng sơ hở ở chỗ là trước cuộc chiến tranh 79 thì tôi biết Trung Quốc đã làm rất nhiều con đường từ nội tỉnh của họ ra biên giới Việt Nam, thế nhưng mình không ngờ rằng đến năm 79 họ tiến quân theo những con đường đó sang đánh Việt Nam. Đó là một kinh nghiệm.
Thứ hai nữa là mình mất cảnh giác. Tôi nhớ lại bắt đầu thì chúng ta cũng đã có báo động rồi nhưng đến trước hôm 17 thì Tổng Tham mưu trưởng của chúng ta lại hạ cấp báo động. Cho nên ngày 17 thì họ đánh chúng ta và chúng ta không có quân chủ lực ở trên đó, chỉ có dân quân và bộ đội địa phương thôi.
1984 – Lấn đất và tàn sát người Việt
Sau cuộc chiến 1979 Trung Quốc còn nhiều lần tiến hành cuộc chiến tranh lấn đất về sau. Từ ngày 2-4 đến 28-4-1984, Trung Quốc đã cho quân tập trung pháo binh bắn phá khu vực Vị Xuyên. Trong suốt 26 ngày đêm Trung Quốc đã bắn tổng cộng 30.000 viên đạn pháo cối các loại vào các điểm cao phòng thủ của Việt Nam và lấn sâu vào lãnh thổ VN khoảng 2km.
Cuộc tập kích bất ngờ cao điểm 1509 thuộc xã Thanh Thủy, huyện Yên Minh, tình Hà Giang có lẽ là dã man nhất của quân đội Trung Quốc. Bất kể công pháp quốc tế về tội ác chiến tranh, lính Trung Quốc giết 3.700 bộ đội Việt Nam, dùng súng phun lửa đốt xác, đốt luôn cả thương binh còn sống vùi xuống mồ tập thể,

Bộ đội Việt Nam bị bắt làm tù binh trong cuộc chiến biên giới 1979. Source DSWC China biến cao điểm này thành địa danh Lão Sơn của họ.
Bất kể công pháp quốc tế về tội ác chiến tranh, lính Trung Quốc giết 3.700 bộ đội Việt Nam, dùng súng phun lửa đốt xác, đốt luôn cả thương binh còn sống vùi xuống mồ tập thể, biến cao điểm này thành địa danh Lão Sơn của họ.
Những khu vực bị Trung Quốc lấn sang biên giới cho tới nay vẫn không thể đòi lại được mặc dù nhiều cuộc đàm phán biên giới kéo dài từ năm 1989 tới nay. Các cột mốc di động vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam khiến toàn bộ Ải Nam Quan và phân nửa thác Bản Giốc biến mất vẫn đang là nỗi nhức nhối của người Việt.
Đó là trên đất liền, những vết tích vẫn còn lại dọc theo biên giới phía Bắc về cuộc chiến tranh xâm lược 1979.
1974 và 1988 – Trung Quốc đánh chiếm các hải đảo Việt Nam
Trên biển Trung Quốc đã đánh chiếm Hoàng Sa vào năm 1974 khi hòn đảo này đã từ rất lâu được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa gìn giữ với đầy đủ chứng từ về chủ quyền lãnh thổ.
Trước đó vào năm 1956 lợi dụng thời gian Pháp rút khỏi Việt Nam và Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chưa ổn định, Bắc Kinh đánh chiếm một phần Hoàng Sa. Năm 1974, lợi dụng thế muốn rút quân của Mỹ, và sự suy yếu của Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, Bắc Kinh mặc cả với Mỹ trên lưng Việt Nam để đánh chiếm toàn bộ Hoàng Sa.
Đảo Hoàng Sa là đảo có người ở. Trên đảo lúc ấy có đài khí tượng và một đại đội lính Việt Nam Cộng Hòa đồn trú.
Trận hải chiến xảy ra vào lúc 10 giờ sáng ngày 19 tháng Giêng. Theo lời của phó Đề Đốc hải quân Hồ Văn Kỳ Thoại nguyên Tư lệnh Hải quân Vùng 1 Duyên hải là một trong các chỉ huy tham dự trận đánh với Trung Quốc cho biết thì thiệt hại của Việt Nam là 58 sĩ quan và thủy thủ đã bỏ mình trên chiến hạm. Trung Quốc đã chính thức chiếm đảo Hoàng Sa từ ngày đó đến nay.
Nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết nhận định của ông về sự kiện lịch sử này, ông nói:
-Có thể nói sự kiện Hoàng Sa đặt trong tổng thể cái bối cảnh lúc đó là một bi kịch của dân tộc mình. Vào thời điểm ấy Mỹ đã có ý định rút khỏi Việt Nam và họ đã thỏa hiệp với Trung Quốc để lấy cơ hội đó để lấy Hoàng Sa. Trong khi đó thì giữa người Việt Nam với nhau thì đang kết thúc một thời kỳ lịch sử và tôi cho rất là bi hùng, đã thực hiện việc thống nhất quốc gia lãnh thổ.
phó Đề Đốc hải quân Hồ Văn Kỳ Thoại nguyên Tư lệnh Hải quân Vùng 1 Duyên hải là một trong các chỉ huy tham dự trận đánh với Trung Quốc cho biết thì thiệt hại của Việt Nam là 58 sĩ quan và thủy thủ đã bỏ mình trên chiến hạm. Trung Quốc đã chính thức chiếm đảo Hoàng Sa từ ngày đó đến nay.
Có thể nhìn nhận lại sự kiện đó như một bi kịch và nó để lại một bài học rất lớn rằng lợi ích quốc gia luôn luôn phải đặt lên hàng đầu. Những thế lực nước ngoài, đặc biệt là những nước lớn họ luôn luôn lợi dụng

Khu trục hạm HQ4 Trần Khánh Dư tham dự trận hải chiến với Trung Quốc năm 1974.Source lichsuvn.info (trên) Hình ảnh cuối cùng của tàu HQ 604 trước khi bị Trung Quốc bắn chìm cùng toàn bộ thủy thủ đoàn tại đảo Gạc Ma ngày 14-03-1988 .RFA screen capture (dưới)

những cơ hội bao giớ cũng dành vị thế thuận lợi cho họ chứ không bao giờ cho một nước nhỏ nào khác. Còn riêng đối với những người lính Cộng hòa hay chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc đó thì việc làm của họ là việc làm có công với đất nước và đáng đựơc tôn vinh.
Vẫn chưa ngừng ở đó, sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988 tàu hải quân Việt Nam mang số hiệu HQ 604 đang thả neo tại đảo Gạc Ma phát hiện 4 tàu lớn của Trung Quốc tiến lại gần đảo và cử người vào cắm cờ trên đảo.
Với số đông áp đảo, lính trung Quốc đã ngang nhiên vào đảo giật cờ Việt Nam xuống và tấn công bộ đội hải quân Việt Nam đang đóng trên đảo đồng thời tấn công tàu HQ 604. Sau một cuộc giao tranh ngắn ngủi tàu 604 của Việt Nam bị thủng nhiều lỗ và chìm dần xuống biển.
Trong trận chiến Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988, Việt Nam có 3 tàu bị bắn cháy và chìm, 3 người tử trận, 11 người bị thương, 70 người bị mất tích. Sau này Trung Quốc đã trao trả cho phía Việt Nam 9 người bị bắt, 61 người vẫn mất tích và được xem là đã tử trận.
Sau ngày 14 tháng 3 ấy Việt Nam đã làm gì đối với những anh hùng liệt sĩ đã bỏ mình cho tổ quốc?
Chính phủ Việt Nam sau khi nối lại sợi giây hòa hiếu với Trung Quốc cũng là lúc mọi chi tiết về các cuộc chiến tranh do Trung Quốc phát động đều bị ngăn cấm không cho báo chí nhắc tới với giọng văn truy cứu trách nhiệm hay khơi dậy lòng yêu nước của dân chúng. Nhà báo Tống Văn Công nguyên Tổng biên tập báo Lao Động nói cảm nghĩ của mình về việc này như sau:
Với số đông áp đảo, lính trung Quốc đã ngang nhiên vào đảo giật cờ Việt Nam xuống và tấn công bộ đội hải quân Việt Nam đang đóng trên đảo đồng thời tấn công tàu HQ 604. Sau một cuộc giao tranh ngắn ngủi tàu 604 của Việt Nam bị thủng nhiều lỗ và chìm dần xuống biển.
-Cái vụ Gạc Ma Trung Quốc thì khi nó bắn mình nó có quay phim, thế rồi nó chiếu phim lại cho hải quân chúng nó coi trong khi đó thì mình không dám nhắc lại. Lẽ ra cái ngày đó mình phải tổ chức kỹ lưỡng mà thậm chí mời nó đến dự nữa và đọc diễn văn đàng hoàng sòng phẳng coi như đó là một cái tội ác không được tái diễn nếu muốn hai bên bảo vệ 16 chữ vàng và bốn tốt.
Thái độ cả tin vào thiện chí của người láng giềng này hay còn nguyên nhân nào khác của Hà Nội đã khiến Trung Quốc ngày một lấn sâu hơn vào lãnh hải Việt Nam, và mới đây nhất là vụ cắt dây cable tàu Bình Minh 2 làm cho người Việt Nam càng thêm phẫn nộ sau những cuộc chiến không cân sức nhằm lấn chiếm đất đai biển đảo của mình.
http://www.anonasurf.com/browse.php?u=Oi8vd3d3LnJmYS5vcmcvdmlldG5hbWVzZS9pbl9kZXB0aC92bi1jaGluYS1zbW9sZGVyaW5nLXdhci0wNjA5MjAxMTA4MzQ0MC5odG1s&b=13

Advertisements

3 phản hồi »

  1. Là 1 thanh niên TroNg thời kỳ XHCN bị lũng đoạn bởi nhửng tên độc tài,tham nhủng,cướp bóc,bóc lột trắng trợn sức lao động của dân,mà cứ thanh minh là đảng lãnh đạo,nhân dân làm chủ(hix),thực chất chỉ là trò mị dân.trong khi cuộc sống nhiều người dân đói khổ thì tụi cầm quyền ngày đêm ăn chơi,trụy lạc sa đọa trong những căn hộ cao cấp,trang bị đầy đủ tiện nghi,xe hơi đắt tiền,con cháu chúng nó được du học từ Âu sang Mỹ(tất cả kinh phí đều do nhân dân gánh chịu).Cán bộ nhỏ thì ăn hối lộ kiểu nhỏ,ông to hơn thì ăn hối lộ nhiều hơn.ta thử hình dung xem chế độ XHCN là 1 cái cây,mà gốc rễ của nó là CHXHCN Liên Xô đã hoàn toàn sụp đổ,rồi tự đặt ra câu hỏi,liệu hoa,lá,cành có tồn tại và phát triển được hay không?Đối với thế giới bây giờ coi các nước XHCN như những ”THẰNG CÔN ĐỒ NGOÀI XÃ HỘI” càng xa lánh càng tốt.Trước sau gì chế độ này cũng bị đào thải để được thay thế bởi 1 chế độ mới phù hợp với xu hướng chung của thế giới.Đây là ý kiến khách quan của riêng 1 mình cá nhân tôi khi đọc những lời phân tích đầy lí lẽ hay của mọi người nêu trên,như dội vào mặt những tên độc tài,độc đoán 1 gàu nước lạnh.Việt Nam cần có những người như trên để dám bóc trần bộ mặt xấu xa,bỉ ổi của tụi bán nước hại dân.
    Post vào lúc 08:14 ngày 15.06.2011 từ NOKIA

    Phản hồi bởi Kevjn52 — 15/06/2011 @ 1:18 sáng | Phản hồi

  2. Hãy chiến đấu đến cùng. Chống bọn giặc trung quốc

    Phản hồi bởi phuhin — 20/07/2011 @ 2:27 sáng | Phản hồi

  3. Ở Việt Nam là vậy, tất cả những nghịch lý đều nằm chung một chỗ: một chế độ thối nát và phản động. Phản lại mọi ý nguyện của nhân dân, và phản lại cả tư tưởng tốt đẹp của Bác Hồ.

    Chỉ là một sinh viên bình thường, trải đời chưa nhiều, nhưng tôi cũng đã thấy được một mầm mống thối nát từ gốc rễ của chính quyền độc tàin này. Cái gì mà nhà nước của dân, do dân, vì dân chứ… khi mà đi bầu cử ngay cả đến cái mặt của đại biểu cũng chả ai nhớ, các ông cứ hô hào này nọ rồi các ông biến đâu mất tiêu để nhân dân chịu khổ?

    Tôi tin là các ông cứ hô cho đã rồi về biệt thự mà hú hí với vợ con, còn lại thì “sống chết mặc bay”. Các ông lấy đâu ra tiền mà mua nhà mua xe, cho con du học này nọ… Nếu đúng với đồng lương của các ông thì tôi nhĩ các ông làm 2 đời người không ăn không tiêu thì mới đủ cho một cái xe Lexus hay Bentley thôi, nhiều khi cũng chả đủ cho một biển sô “độc” nữa.

    Thối nát đến vậy, nên khi mà kẻ thù bao đời của dân tộc ta lại có âm mưu, “Đảng ta” lại ngồi đó mà nhìn, nhìn rồi đem roi quất lại chính nhân dân của mình, mặc cho kẻ thù làm mưa làm gió ngoài biền đảo, mặc cho người dân gồng mình với miếng cơm manh áo…mà ngôi phè phỡn chỉ lo nghĩ cho lợi ích của mình.

    Cái chính quyền từ trên xuống dưới thối nát này, sẽ có ngày mục rỗng thôi. Tôi chả quan tâm nó thối cỡ nào, tôi chỉ mong cho tới ngày nó nát ra, để cho nhân dân ta chà đạp, và đúng nghĩa dân chủ.

    Phản hồi bởi lethach89 — 01/08/2011 @ 5:59 chiều | Phản hồi


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s