Hoàngquang’s Blog

11/06/2011

Hạ Đình Nguyên–“Tôi yêu sự đổi mới và trung thành với tương lai”

Hạ Đình NguyênNguyên chủ tịch Ủy ban tranh đấu Tổng hội Sinh viên Sài GònViết từ TP Sài Gòn
&“Thì ra các ông ở trên cũng dớ dẩn…”

***
“Tôi yêu sự đổi mới và trung thành với tương lai”
Hạ Đình Nguyên

“Nhân dân đã chờ đợi và thất vọng . Nhân dân phải có tiếng nói của mình, phải có lực lượng của mình, có cách biểu hiện của mình. Giáo điều hóa tư tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa đưa đến hệ quả tất yếu là Giáo hội hóa Đảng Cộng sản.
Đừng loay hoay bảo vệ thuyền mà coi thường con nước.
Tôi yêu sự đổi mới và trung thành với tương lai – Thanh niên đều như thế !

Sáng Chủ Nhật ngày 05 tháng 06 tôi được tin quá muộn!
Tôi mải ngồi café cùng người bạn từ Côn Đảo ngày xưa nói chuyện “Nguyên phong”, rồi nhanh chóng chuyển sang thời sự. Một thời sự thật đáng buồn, đáng giận.
Trong khi kinh tế suy sụp, người người thiếu việc làm, bàn ghế ở Trung ương xếp chưa xong, thì bọn Đế quốc mới Bắc Kinh khiêu khích trắng trợn xâm phạm lãnh hải.
Tối hôm qua tôi đọc lại hịch của Tướng Giáp kêu gọi toàn dân chiến đấu chống bọn giặc Bắc Kinh xâm lược (1979), hùng khí của lời văn bốc lửa căm thù, chẳng chút ngán ngại.
Có cả ảnh của tù binh, lại một o du kích người dân tộc, cầm súng đăm đăm canh giữ cho tù binh Trung Quốc đi trong trật tự – lại có chút xót xa trong lòng về o du kích người dân tộc với chính sách dân tộc không nghiêm túc.
Tôi chắc giờ này, ở khắp nơi trong thành phố, trong góc nhà, trong quán café, trong công viên, trong sở làm, người ta cũng cùng bàn tán như chúng tôi, ai ai cũng nóng lòng trước hiện tình đất nước.
Tôi hay tin quá muộn, sáng nay biểu tình ở Trung tâm Thành phố. Có cụ Nguyễn Đình Đầu, có các anh Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Lê Công Giàu, Cao Lập và các anh chị khác cùng với một số thanh niên, thế mà tôi không hay.
Có cả anh Hồ Cương Quyết (người Pháp) – người mà cách đây 40 năm sát cánh cùng chúng tôi, chung trong chiến tuyến chống Đế quốc xâm lược.
Thời sôi nổi
“Hiện tình đất nước” là một chủ đề sục sôi trong các buổi hội thảo của sinh viên, trí thức của thế hệ chúng tôi thời đó. Một loại hình sinh hoạt mà năng lượng được thăng hoa làm cho thanh niên chúng tôi trở nên có lý tưởng và cũng từ đó mở ngỏ cho chúng tôi đi theo con đường cách mạng, chống đế quốc xâm lược, và qua đó Thanh niên Thành phố có điều kiện biểu lộ và rèn luyện bản lĩnh yêu nước của mình.
Những tháng ngày ấy, chúng tôi xem thường tương lai riêng mà dấn thân hăng hái vào đại cuộc.
Tôi mơ ước những ngày ấy trở lại với thanh niên ngày nay. Tôi mơ ước giảng đường không phải là nơi giam hãm người trẻ trong cuộc đánh đố với áo cơm, với chữ nghĩa.
Giảng đường phải là nơi thăng hoa của cuộc sống, thoát lên khỏi phạm vi hẹp hòi của cá nhân đời thường, để trở thành lớp người tinh túy của xã hội, làm cho xã hội đi lên, từ đó cung cấp cho xã hội những người lãnh đạo xứng đáng, dũng lược và trí tuệ.
Thanh niên và cả người già cũng đều hướng tới tương lai, sống cho tương lai của đời người và tương lai của dân tộc. Không ai sống vì quá khứ! Tại sao phải trung thành với quá khứ như một thứ chủ nghĩa nệ cổ ?
Những người nệ cổ chỉ vì quyền lợi các “thái ấp” mà giam hãm nhân dân trong vòng lạc hậu bằng một loại trật tự hủ lậu của mình.
Thời gian trải qua, mọi vật biến động, thế giới thay đổi, mỗi thời đại đặt ra vấn đề mới của nó. Thanh niên không nhất thiết phải trung thành với quá khứ, nó có thể biến ta thành mụ mẫm và ngu độn.
Nhân dân đã chờ đợi và thất vọng . Nhân dân phải có tiếng nói của mình, phải có lực lượng của mình, có cách biểu hiện của mình. Giáo điều hóa tư tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa đưa đến hệ quả tất yếu là Giáo hội hóa Đảng Cộng sản.
Bác Hồ ngày xưa, ông không đi theo con đường của quá khứ, của lớp cha chú (Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh,…), ông để lại quá khứ sau lưng, ông thoắt biến đi để tìm kiếm cái mới đáp ứng được thời cuộc. Ông đã trung thành với tương lai. Đó là tương lai độc lập dân tộc, không chịu làm nô lệ, là tương lai của dân chủ, của tiến bộ …
Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện đang làm gì với cái quá khứ rất vẻ vang của mình? Đang loay hoay với bàn ghế và thái ấp, hay hì hục vác thuyền lội qua sông?
Cái trước đem lại thối nát, tham nhũng. Cái sau làm cho mỏi mệt và mất trí. Cả hai tác động hỗ tương làm cho toàn cơ thể dân tộc suy kiệt, bải hoải.
Học tập Bác Hồ là học tập dũng khí. Thanh niên phải mạnh dạn quẳng đi những gì đang lạc hậu với thời đại, phải công khai yêu nước không núp dưới bóng dáng nào khác và xây dựng một chủ nghĩa dân tộc Việt Nam trong cộng đồng thế giới, không thêm một tĩnh từ nào nữa.
Đổi mới
Có một người bạn công an về hưu, buổi tối điện lại hỏi tôi rằng tôi có tham gia biểu tình không? Tôi nói rằng không, vì không hay tin kịp. Anh bảo rằng đừng để bọn Việt Tân lợi dụng.
Tôi không biết Việt Tân là ai, không cần biết. Không vì sợ chó cắn mà ngăn cản không cho đánh đuổi thằng ăn trộm. Việt Tân có cơ quan an ninh lo. Thanh niên và người dân cần phải cất lên tiếng nói của mình.
Thanh niên không sợ bọn đế quốc mới Bắc Kinh, chỉ cay vì bọn Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà. Nghe đồn rằng có bọn đó, và bọn đó đang lũng đoạn nhiều mặt.
Cả ngày có nhiều bạn cũ điện hỏi khi nào có tập hợp nữa, tôi nói là tôi không biết, khi biết tôi sẽ gọi. Tuổi trẻ chúng ta dám hi sinh, Tuổi già càng không ngại. Chúng ta sẵn sàng góp hạt bụi của mình vào trận cuồng phong này vậy.
Buổi tối đọc trên mạng, có người cán bộ Đoàn cũ, không biết đứng về phe nào và nhân danh ai để đứng ra ngăn cản cuộc tập họp. Anh ta thô lỗ răn dạy: đấu tranh phải có phương pháp… Đấu tranh với kẻ thù đâu chỉ phải chờ đợi và nghe theo lời bảo ban của Nhà nước?
Nhân dân đã chờ đợi và thất vọng . Nhân dân phải có tiếng nói của mình, phải có lực lượng của mình, có cách biểu hiện của mình. Giáo điều hóa tư tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa đưa đến hệ quả tất yếu là Giáo hội hóa Đảng Cộng sản.
Đừng loay hoay bảo vệ thuyền mà coi thường con nước.
Tôi yêu sự đổi mới và trung thành với tương lai – Thanh niên đều như thế !
Bài viết phản ánh quan điểm và văn phong của tác giả, nguyên chủ tịch Ủy ban tranh đấu Tổng hội Sinh viên Sài Gòn. Quý vị có ý kiến gì xin chia sẻ với Bấm Diễn đàn BBC.
Trần Chí minh, TPHCM
Một bài viết đáng đọc và đáng suy ngẫm với tất cả những ai có đủ tri thức và lòng yêu nước. Hãy bình tĩnh phán xét và nhìn nhận sự việc theo cách nghĩ của lương tri. Để được bình an hôm nay có máu của dân tộc của anh em thân nhân của chính chúng ta.
Cô Lão, HN
Lời lẽ của anh thể hiện tình yêu thương thắm thiết tổ quốc Việt Nam. Không có gì bàn cãi! Nhưng lo thay. Phương tiện chiến tranh trước kia là khí thế xung trận, gan dạ vượt lên bằng đôi dép râu, chui địa đạo đánh du kích… Ngày nay, PTCT là tiền: vệ tinh do thám, hàng không mẫu hạm, tàu ngầm nguyên tử, phi cơ 0 người lái, vũ khí hạt nhân. Bơi thuyền hay lặn sâu ra biển vì lòng yêu nước để đánh du kích thì không được rồi. Tiếc thay, chúng ta cũng đã chẳng biết cách làm ra tiền như quốc gia khác.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2011/06/110609_protest_hadinhnguyen.shtml
_______________
“Thì ra các ông ở trên cũng dớ dẩn…”

Mai Thanh Hải Blog – Những câu hỏi đặt ra rất bình thường nhưng cũng không kém phần nhức nhối về vấn đề Hoàng Sa nói riêng và biển đảo nói chung của người lính già trong Blog Cua Rận. Nỗi niềm tâm sự: “Đã lâu không thấy đài báo nói đến cụm từ “dân tộc Việt Nam anh hùng”. Ừ nhỉ. Chỉ thấy phim Tàu, tin kinh tế Tàu tràn ngập ti vi từ Trung ương đến cấp tỉnh và người Tàu thì nhan nhản mọi nơi trên đất Việt Nam. Nhiều đến nỗi nếu có tai nạn như vụ Dìn Kí thì Ba Tàu cũng góp mặt số đông…” khiến chúng ta không thể không giật mình nhìn ra hiện tại cuộc sống, ở ngay đất nước của mình.
Xin trân trọng giới thiệu bài viết.

——————————-
BĂN KHOĂN
Blogger Cua Rận
Hồi tháng giêng năm 1974
Bọn mình đang đánh nhau ở Tiên Phước – Quảng Nam. Suốt ngày OV10 vè vè trên đầu kêu gọi “cán binh cộng sản bỏ súng quay về Bắc với cha già vợ dại con thơ”. Rồi tiếng ru con eo éo, tiếng trẻ con khóc u oa… cải lương lâm li… ong ong bên tai. Điên hết cả người!
Một hôm không thấy ru eo éo, không thấy u oa, không thấy cải lương… mà lại thấy léo nhéo: “Hỡi các cán binh cộng sản Bắc Việt! Bọn giặc Trung Cộng đã ngang nhiên xâm lược nước Việt Nam, ngang nhiên dùng vũ lực đánh chiếm Hoàng Sa. Chính phủ PVĐ bán nước, công nhận Hoàng Sa là của Trung Cộng. Là người Việt Nam chúng ta cùng nhau chiến đấu bảo vệ chủ quyền đất đai Tổ quốc”.

Cánh lính mình đều nghe thấy hết. Nhưng không đứa nào dám hỏi gì. Phải đến vài hôm sau mình mới mạnh dạn hỏi Chính trị viên. Lão ta bảo: “Thằng ngụy nó nói bậy. Tin thế chó nào được!”.
Mấy hôm nữa thì Chính ủy Trung đoàn xác nhận là có thật cái việc Trung Quốc chiếm Hoàng Sa. Nhưng ông này nói thêm: “Các đồng chí Trung Quốc giúp ta lấy Hoàng Sa, sau này sẽ giao lại cho mình. Lo cái gì. Đây là việc làm mang tầm chiến lược”.
Mình là thằng lính trơn, tuổi mới 20, chẳng biết thế nào là chiến lược chiến thuật nhưng nghe vậy thì tin ngay vì “Việt Nam – Trung Hoa núi liền núi sông liền sông”. Trước khi đi bộ đội, mình thấy khối nhà còn treo ảnh Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ bên cạnh ảnh Cụ Hồ. Sinh hoạt Đại đội vẫn có thằng đứng lên hát “Ra khơi nhờ tay lái vững làm cách mạng nhờ tư tưởng Mao Trạch Đông” (Ta hai jang xing kháo tua sâu oản ù sâng tì quó thi thái jang)… Và Chính ủy đã nói là phải đúng.

Năm 1975, không thấy nó trả Hoàng Sa. Mình nghĩ: “Chả nhẽ Chính ủy nói phét?”. Năm 1976, cả đơn vị phải đi đánh nhau ở biên giới Tây Nam. Rồi 1979 thằng Tàu đánh biên giới phía Bắc. Lúc bấy giờ lại thấy Chính ủy bảo: “Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm”.
Thì ra các ông ở trên cũng dớ dẩn…

Năm 1988 nó xả súng giết 64 chiến sĩ tại Trường Sa.
Mấy năm sau lại thấy khẩu hiệu “Đồng chí 4 tốt, 16 chữ vàng”.
Rồi thấy giải tán những người biểu tình bày tỏ Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam. Vào mạng Bauxit và một số trang hô hào “Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam” thì lại bị ngăn tường lửa.
Vừa rồi vụ Biển Đông, giặc Tàu xâm phạm chủ quyền, các báo nhà nước ú ớ nói chả ra đầu ra đũa. Xem trên ti vi, cái cô Phương Nga Phương Ngiếc vừa phản đối, vừa làm duyên mặt tươi như người mẫu trình diễn áo tắm. Chắc là nói mấy câu cho qua lượt.

Được mỗi hôm rồi lại im thin thít.
Mình hỏi mấy ông Bí thư Chi bộ: “Có biết chuyện Biển Đông vừa rồi không?”. Ông nào cũng không biết, ông nào cũng há hốc mồm nghe, xong lại còn hỏi ngược lại: “Thật á? Thật á? Chả có nhẽ?”, sau đó lại khen: “Phim Trạng sư Mộng Cát của Tàu hay thật!”.

Hôm nay, nghe Philippines gọi hẳn Đại sứ quán Tàu quở trách. Cái anh Phi vậy mà gớm! Chả như mình!
À! Phải rồi! Đã lâu không thấy đài báo nói đến cụm từ “dân tộc Việt Nam Anh hùng”. Ừ nhỉ! Chỉ thấy phim Tàu, tin kinh tế Tàu tràn ngập ti vi, từ Trung ương đến cấp tỉnh và người Tàu thì nhan nhản mọi nơi trên đất Việt Nam. Nhiều đến nỗi nếu có tai nạn như vụ Dìn Kí thì Ba Tàu cũng góp mặt số đông…
Chợt nhớ một cái đề, cho học sinh điền vào dấu 3 chấm (…)
Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn ngàn năm.
Tổ quốc ta có bao giờ… thế này chăng.

Sao mà ra đề ác thế, khó thế!!! Điền không đúng ý thì liệu thần hồn!
C. R.
http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2011/06/thi-ra-cac-ong-o-tren-cung-do-dan.html

Advertisements

1 Phản hồi »

  1. Tổ tiên Việt Nam Anh hùng bất khuất , đến đời này thì toàn một lũ đê tiện làm vua , vua tập thể , tại sao cứ phải sợ Việt tân , đem Việt tân ra để chụp mũ và bắt bớ người yêu nước , tiên sư cha lũ cộng nô quì gối khom lưng diện vet ton mà bưng bô hứng nước đái của tàu , bao nhiêu năm chui trong ống cống , làm kinh tế thu thuế trong bưng biền , làm theo gương đạo đức giả , tàn sát giết người còn ác hơn phát xít vậy mà chúng bây không chết đi ?

    Phản hồi bởi Trần Long Ẩn — 12/06/2011 @ 4:08 chiều | Phản hồi


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: