Hoàngquang’s Blog

09/06/2011

Viết sau ngày 5-6 &Ai đó nói với tôi câu chuyện này có thật

Đỗ Trung Quân
Đợi mọi cảm xúc lắng xuống. Bây giờ mới có thể ghi lại vài cảm nghĩ của buổi sáng 5- 6-2011.
Cuộc tuần hành lừng lẫy của thanh niên Sài Gòn – Hà Nội. Tôi đi cùng những người lớn tuổi cụ GS sử học lão thành Nguyễn Đình Đầu và nhân vật không xa lạ với phong trào đấu tranh đô thị trước 1975. Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Lê Công Giàu, Cao Lập… để bày tỏ thái độ trước nguy cơ ngoại xâm thì tuần hành hay chỉ đứng tham gia trong đám đông thì già hay trẻ , dù hét to những khẩu hiệu hay chỉ giơ cao nắm tay nó cũng cùng đều chung mục đích vì Tổ quốc . Nó không như một nhận định hỗn xược với lời lẽ chợ búa, thiếu văn hóa của một Blogger còn trẻ [ chắc chắn tuổi tác còn chưa ngang bằng với con cái của giáo sư ] gọi họ là những lão già đi “ sô hàng“.
Cụ Nguyễn Đình Đầu, nhà Sử học, trí thức 92 tuổi và những nhân vật đứng đắn hẳn không chấp thứ ngôn ngữ chợ búa ấy [ vì thế, tôi không nhất thiết dẫn đường link ở đây ].
Tháng 6- 2008.
Khi còn lưu trú tại Hoa Kỳ nơi nhà của một người bạn vong niên, dịch giả Hoàng Ngọc Biên, tôi xem cuộc rước đuốc Olympic Bắc Kinh băng qua Sài Gòn – Việt Nam qua truyền hình VTV 4, khi mà hình ảnh Hoàng Sa – Trường Sa vẫn in rõ thuộc về Trung Quốc trong những áp- phích Olympic của Bắc Kinh .!!! Cảm giác thật não nề.
Về lại Sai Gòn. Cuộc biểu tình không lâu sau đó nổ ra. Trước đó ngành Văn hóa thông tin đã phải gỡ những Banner có nội dung chống Tống, Nguyên, Minh, Thanh khỏi nội dung tuyên truyền trên đường phố “Dân ta thuộc Sử ta “ treo gần Lãnh sự quán Trung Quốc, ngã tư Phạm Ngọc Thạch vì một lệnh từ đâu ai cũng có thể đoán được. Những Banner chống Pháp – Mỹ được cho phép giữ lại. Lịch sử là lịch sử. Sự ngạo mạn của các “Thái Thú “ ngày càng lộ liễu và sự nhu nhược nhân danh “tình Hữu nghị – Hòa bình – ổn định “ cũng lộ liễu theo.
Cuộc biểu tình bùng nổ. Những “ Thái Thú “ mới ngạo nghễ mở cửa sổ khoanh tay theo dõi cuộc biểu tình bị ngăn chận từ lực lượng quân sự và công an Việt Nam. Nhiều người trẻ tham gia bị bắt bớ với nhiều lý do khác nhau. Đấy là chuyện của 3 năm trước.
Hôm nay.
Những ai đã rời cây súng chẳng bao giờ muốn cầm lên nữa trừ một điều duy nhất: Tổ quốc bị lấn át, uy hiếp. Hải đảo, sinh mệnh đồng bào trên biển ngày càng bị đe dọa thì thái độ công dân là không cần ai kêu gọi hay tổ chức. ”Ổn định chính trị “ như cách nói của nhà cầm quyền phải được hiểu là an dân. Khi lòng dân không an thì cái ổn định vô nghĩa.
Chọn xuống đường cùng những người tuổi trẻ hôm nay hẳn những người từng vào sinh ra tử như những nhân vật được kể tên ở trên không những chỉ gặp lại tuổi trẻ chính mình mà còn là thái độ chia sẻ tình cảm đồng bào.Thật kinh ngạc khi có những người nắm trọng trách người thầy ở cương vị cao trong ngành lại xuất hiện yêu cầu sinh viên, những học trò mình giải tán. Giải tán có nghĩa là đừng yêu nước theo cách của mình, phải chờ “ yêu nước “ theo cách của họ, khi được…cho phép [ !!!]. Một nền giáo dục như thế, những người trẻ hôm nay còn trông mong được giảng dạy điều gì về đất nước ?
Nền giáo dục ấy chính nó sản sinh ra những con người tuổi đời còn trẻ nhưng đủ trâng tráo gọi cuộc tuần hành biểu dương tinh thần Việt Nam trước đe dọa ngoại xâm, trước sự có mặt của những nhân sĩ, trí thức và kể cả những người từng là cán bộ của chế độ nhưng đầy đủ lòng tự trọng dân tộc là cuộc “ sô hàng “.
Sự vô liêm sỉ ấy không có gì khó hiểu.
“Hàng chục năm nay chúng ta mơ ước xây dựng thành công con người mới xã hội chủ nghĩa. Thật khủng khiếp thay ! Chúng ta đã… thành công !”
Một câu nhận định hài hước chua chát được truyền khẩu.
Và những kẻ hỗn xược ấy chính là sự ” thành công khủng khiếp ! “
Tác giả gửi cho Quê choa
http://quechoa.info/2011/06/09/vi%E1%BA%BFt-sau-ngay-5-6/

Ai đó nói với tôi câu chuyện này có thật
Đăng bởi bauxitevn on 07/06/2011
Ðỗ Trung Quân
tôi
người lính gác bên ngoài sứ quán trung quốc
tôi hai mươi tuổi
có đủ kỷ luật quân đội
làm nhiệm vụ người lính cấp trên giao
tôi im lặng
nhưng tôi nói thầm
tiên sư bố chúng mày!
bọn ăn cướp
ông chỉ là thằng lính gác
nhưng quốc tịch Việt Nam
tôi
người lính gác bên ngoài lãnh sự quán trung quốc
tôi hai mươi mốt tuổi
có đủ kỷ luật quân đội
tôi làm nhiệm vụ cấp trên giao
“này anh kia! ra khỏi khu vực này! khu cấm tụ tập!”
rồi tôi lại im lặng
chỉ nói thầm
“cứ phun bãi nước miếng vào chúng nó, rồi đi đi những người đồng tuổi!
cam đoan coi như tôi không thấy
thật đấy!”
tôi
Người lính gác bên ngoài dinh thái thú
lặng im
nhưng lòng tôi cuộn sóng
sóng…
sóng…
sóng…

Đ. T. Q.
Nguồn: Tienve.org
http://boxitvn.wordpress.com/2011/06/07/ai-d-ni-v%E1%BB%9Bi-ti-cu-chuy%E1%BB%87n-ny-c-th%E1%BA%ADt/#more-24854

Advertisements

%(count) bình luận »

  1. Chế độ này sản sinh ra rất nhiều kẻ cơ hội , đạo đức giả , nhiều kẻ trong số đó đang nắm trọng trách. Chẳng lẽ tương lai dân tộc lại do chúng quyết định . Tôi lo cho Tổ Quốc tôi

    Bình luận bởi yeu nuoc — 09/06/2011 @ 2:28 chiều | Phản hồi


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: