Hoàngquang’s Blog

08/05/2011

Sửa lịch sử

Filed under: Chính trị- xã hội,TƯ TƯỞNG — hoangquang @ 10:24 sáng
Tags:

anhbalap

Phục vụ cho mục đích chính trị của mình, các sách dạy về lịch sử, địa lý VN bị sửa và giảng dạy khác nhau theo từng thời kỳ, từng thời điểm do ĐCS chỉ đạo thực hiện. Sự thâm độc của CS là nó hủy hoại XH từ nền móng của XH, sự đầu độc thế hệ tương lai bằng các hình ảnh không thực và lịch sử VN là một trong những nạn nhân của chính sách ngu dân để trị.
Các tài liệu chân thật phản ảnh đúng lịch sử chống TQ của VN đã bị tiên hủy gần hết, những mẫu chuyện về các anh hùng dân tộc giờ chỉ còn thấy ở các trang web nước ngoài và một số sách cũ in trước năm 1975.
Hình ảnh và các di tích cuộc chiến đấu chống quân TQ xâm lược năm 1979 đang bị đục bỏ, công lao các chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ tổ quốc đã bị chính các đồng chí của mình phản bội.
Làm sai lệch lịch sử dẫn đến hậu quả cả một vài thế hệ ngu muội, các tài liệu quý hiếm mất mát, chủ quyền quốc gia bị uy hiếp… Cái giá phải trả của nó thật khủng khiếp so với việc giữ gìn cái ghế quyền lực của các nhà cầm quyền thật không xứng. Tầm nhìn thiển cận của các nhóm lợi ích khiến cho dân tộc VN phải chịu kiếp tai ương lớn nhất trong mọi thời đại.
Lịch sử là cái gì tồn tại vĩnh cữu, chế độ này chỉ tồn tại nhất thời. Khi lịch sử sang trang sẽ xem xét lại tội đồ của những kẻ bạo chúa ngày hôm nay.

Sự kiện “Đốt sách chôn học trò” diễn ra như thế nào?
Đốt sách chôn học trò là một sự kiện khủng khiếp trong lịch sự cổ đại Trung Quốc. Đây có thể gọi là cao trào cho chính sách dùng sắt và máu để thống nhất về mặt nhân tâm của Tần Thủy Hoàng.
Năm 213 trước Công Nguyên, một yến tiệc lớn được bày ra ở cung điện Hàm Dương, Tần Thủy Hoàng đang cùng quần thần dự tiệc. Quan đại thần Chu Thanh Thần đứng ra chuốc rượu trong bữa tiệc, ông ca ngợi sự nghiệp thống nhất của Tần Thủy Hoàng. Bác sĩ* Thuần Vu Việt đứng lên phản đối, rồi dẫn các sách kinh điển, lấy chuyện xưa châm biếm chuyện này, phủ nhận công đức của Tần Thuỷ Hoàng. Việc này làm thừa tướng Lý Tư nổi giận, ông kiến nghị người nào dùng chuyện xưa kể xấu chuyện nay, làm rối loạn nhân tâm, thì phải bị nghiêm trị. Chủ trương của Lý Tư đối với việc thống nhất quốc gia, củng cố nền thống trị của nhà Tần, là có lợi, nhưng ông lại đề ra những biện pháp cực đoan, hoang đường. Ông chủ trương đốt sạch tất cả những thi, thư, sách vở, trừ những quyển được viết vào thời nhà Tần. Bài biểu của Lý Tư có đoạn viết: “Thần thừa tướng Lý Tư liều chết mà nói rằng: Thời xưa thiên hạ tán loạn, không thể thống nhất là do chư hầu làm ra, lời nói đều lấy xưa mà chê nay, lấy lời hàm hồ mà làm loạn đời thực, người đời chỉ giỏi ở những sở học cá nhân, không có cái học chính thống và cao nhất. Nay hoàng thượng đã có trong thiên hạ trong tay, nên phân rõ trắng đen mà chọn lấy cái học cao nhất. Những điều sở học cá nhân mà ngược lại với việc dạy pháp luật, người nghe thấy tất sẽ bàn luận về nó, vào thì tâm không còn ngay thẳng, ra thì bàn tán ở chốn ngõ hẻm,… vì vậy cấm là tiện lợi hơn cả”.
Còn như làm thế nào để cấm sách, trong biểu lại nói:
“Thần xin rằng sử sách không phải do Tần ghi chép đều đem đốt. Ngoại trừ quan chức không phải là tiến sĩ thì trong thiên hạ không ai được phép cất giữ Thi, Thư, sách của Bách gia, tất cả đều phải đem đốt. Nếu dám dùng những lời ngụ ngôn trong Thi, Thư thì chém bêu đầu ở chợ. Lấy xưa mà coi chê nay thì giết cả họ. Quan lại thấy mà không tố cáo sẽ bị coi là đồng phạm. Nay lệnh trong ba mươi ngày mà không đem đốt, sẽ bị xăm mặt và bắt đi xây dựng trường thành. Những thứ không bỏ là sách y dược, bói toán. Còn những người muốn học, lấy quan làm thầy”.
Biểu được dâng lên Tần Thủy Hoàng, Tần Thủy Hoàng phê rằng: “khả” (có thể). Ý nghĩa chính là, ta thấy việc này có thể thực hiện”. Thế là bao nhiêu sách vở kinh điển văn hóa đã biến thành một đống tro tàn.
Sau việc đốt sách, các nhà nho lại càng thêm bất bình, chỉ trích và công kích Tần thủy Hoàng. Việc này dẫn đến sự kiện chôn sống các học trò.
Đại thể xảy ra như sau, Tần Thủy Hoàng lúc cuối đời rất mê tín, lại muốn mình trường tồn cùng trời đất. Ông ta đã nhiều lần phái người đưa ra muôn phương để tìm ra phương thuốc cải lão hoàn đồng nhưng không có kết quả. Đỉnh điểm là việc giao cho Từ Phúc một đội chiến thuyền cùng 3000 đồng nam đồng nữ ra biển Đông Hải tìm thuốc. Nhưng Từ Phúc đã một đi không trở lại,trong cung Hàm Dương, Tần Thủy Hoàng đã hết hi vọng chờ đợi. lại tin nghe mưu kế đi tìm phương thuốc của Hầu Sinh và Lư Sinh bày ra. Kết quả lại trở thành trò cười.
Khi Tần Thủy Hoàng tìm ra được Hầu Sinh và Lư Sinh mới biết rằng các nho sinh ở Hàm Dương đã phỉ báng, chỉ trích ông chuyên dùng bọn ngục tốt, không coi trong nho sĩ, ham chuộng quyền thế, lại chuyên quyền bạo hành. Việc này làm Tần Thủy Hoàng hết sức tức giận, hạ lệnh bắt đến thẩm vấn. Các nho sinh không chịu nổi tra khảo, lại khai ra thêm một loạt người. Tần Thuỷ Hoàng hạ lệnh đem tất cả trên 460 nho sinh đó chôn sống ngoài thành Hàm Dương.
Đó chính là sự kiện đốt sách chôn học trò (phần thư khanh nho) nổi tiếng trong lịch sử. Ngày nay tại thôn Hồng Khanh cách huyện Lâm đồng tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc còn có “Khanh nho cốc” tương truyền là nơi Tần Thủy Hoàng đã chôn sống các học trò.


Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn nho quả thực là một tội ác, tuy nhiên ta phải xét đến căn nguyên của nó. Nên nhớ tại sao trong bảy nước thời Chiến quốc Tần lại hùng mạnh nhất, đó chính là họ thực hiện Biến pháp của Thương Ưởng, Thương Ưởng là một người tin tưởng nhiệt thành vào các triết lý hệ phái Pháp gia, mà sau này Hàn Phi Tử, một quý tộc của nước Hàn đã hệ thống thành hệ tư tưởng Pháp gia. Pháp gia cho rằng tất cả mọi người đều bình đẳng và rằng luật pháp chặt chẽ và sự trừng phạt hà khắc là cần thiết để giữ gìn trật tự xã hội.Thương Ưởng loại bỏ quý tộc và đưa ra một hình mẫu chính quyền do người tài cầm đầu – chỉ những người có chiến công, thành tích mới được giữ các chức vụ cao và đặc quyền gia tộc chỉ còn được giữ duy nhất cho hoàng gia. Do đó, hệ tư tưởng Pháp gia dưới thời TTH được coi là hệ tư tưởng chính thống, trong khi đó thì tư tưởng Nho giáo lại có phần làm ảnh hưởng đến vai trò và vị trí của Pháp gia mà trực tiếp đến quan điểm cai trị của TTH, vì vậy mới bị triệt hạ.
Sách sử chép rằng : Khi quan bác sĩ ( là chức quan chứ không phải thầy lang ) người Tề là Thuần Vu Việt – vốn là nhà nho – tâu xin phong đất cho người tông tộc làm chư hầu, Thuỷ Hoàng theo ý kiến của Lý Tư bác đi; đồng thời ông còn nghe theo ý kiến bài nho của Lý Tư:” Ngũ Đế không trùng lặp nhau, Tam Đại không bắt chước nhau, đời nào trị dân theo cách của đời đó, không phải vì họ phản lại nhau, chính vì thời thế thay đổi cho nên như vậy. Nay bệ hạ lần đầu tiên làm nên nghiệp lớn, dựng lên cái công vạn đời, đó không phải là điều bọn nhà Nho ngu ngốc biết được. Vả chăng, điều Thuần Vu Việt nói là những việc của thời Tam Đại, làm sao có thể đủ cho ta bắt chước? Trước đây, các nước chư hầu tranh nhau, hậu đãi đón mời những người du thuyết. Nhưng bây giờ thiên hạ đã bình định, luật pháp, mệnh lệnh, đều từ một nơi ban ra, trăm họ làm ăn ra sức lo về nghề nông, nghề công, kẻ sĩ thì học tập pháp luật, mệnh lệnh những điều ngăn cấm. Nay các Nho sinh không theo thời nay mà học thời xưa để chê bai thời nay làm cho bọn dân đen rối loạn, thần tư này là thừa tướng xin liều chết nói rằng: Ngày xưa thiên hạ phân tán rối loạn không ai thống nhất được! Vì vậy cho nên các chư hầu cùng trị vì một lúc, khi nói thì mọi người đều nói việc xưa làm hại việc nay, trau chuốt những lời nói suông làm loạn việc thực, mọi người đều lấy cái học riêng của mình để chê bai những điều nhà vua làm. Nhưng nay Hoàng đế đã thâu tóm cả thiên hạ, phân biệt trắng đen mà định ra điều duy nhất được tôn trọng. Những kẻ học Nho theo cái học riêng của mình lại cùng nhau chê cười pháp luật rồi đem dạy cho người ta. Khi nghe lệnh ban xuống thì họ đều lấy cái học riêng của mình để bàn tán. Khi vào triều, thì trong bụng chê bai. Ra đường, thì bàn bạc chê vua của mình để lấy danh, làm cho khác người để tỏ là cao, bày cho kẻ ở dưới phỉ báng. Nếu như thế mà không cấm thì ở trên uy thế của nhà vua sẽ bị giảm sút, ở dưới các bè đảng sẽ nổi lên. Nên cấm là hơn. Thần xin đốt tất cả các sách sử, trừ những sách sử của nhà Tần. Trừ những người làm chức bác sĩ, ai cất giấu Kinh Thư, Kinh Thi, sách vở của trăm nhà đều đem đến quan thú, quan úy mà đốt đi, hai người dám bàn nhau về việc Kinh Thư, Kinh Thi thì chém giữa chợ, lấy đời xưa mà chê đời nay thì giết cả họ. Quan lại biết mà không tố cáo, thì cũng bị tội. Lệnh ban ra trong ba mươi ngày không đối sách thì khắc vào mặt cho đi thú để xây và canh giữ trường thành. Những sách không bỏ là sách thuốc, sách bói, sách trồng cây. Ai muốn học pháp luật thì thờ quan lại làm thầy.” TTH sai ngự sử xét tất cả các nhà Nho. Các nhà Nho tố giác lẫn nhau, có hơn 460 người phạm điều đã cấm. Thủy Hoàng sai chôn sống tất cả ở Hàm Dương, báo cho thiên hạ biết để làm răn. Sau đó lại sai đày biên giới nhiều người khác.

Chúng ta đã học qua triết học đều hiểu rằng ở bất kỳ chế độ nào có giai cấp thì giai cấp đó sử dụng quyền lực cưỡng chế Nhà nước để bảo vệ lợi ích của mình, hệ tư tưởng của mình – nay có hệ tư tưởng khác đối ngược với mình, xâm hại đến quyền lợi của mình thì đương nhiên không thể để tồn tại âu cũng là quy luật khách quan. Việc đốt sách chôn nho, lao dịch nặng nề để xây cung điện, lăng tẩm quả là tội lớn – nhưng thống nhất đất nước, giảm thiểu việc binh đao,xây Vạn lý trường thành, thống nhất văn tự, đo lường, khuyến khích nông nghiệp, ( sử cũ ghi lại là Nông dân được ưu đãi. Đất không còn là sở hữu của nhà vua nữa, mà của người làm ruộng. Người chủ ruộng có quyển bán ruộng và ai cũng có quyền mua). Tuy nhiên phần lớn dân chúng dưới đời Tần Thủy Hoàng chịu nhiều cực khổ,nhất là dân sáu nước bị chinh phục nhưng họ vẫn không tâm phục khẩu phục.Cơ bản là do dân Tần phát triển kém hơn sáu nước kia, họ có thể chịu được sự thiếu thốn, lao khổ vì họ quen rồi. Dân sáu nước văn minh hơn, rất uất hận dưới ách của Tần mà họ coi như mọi rợ, chỉ chờ cơ hội để nổi dậy. Vì vậy sau khi TTH qua đời, Hồ Hợi kế vị nhưng chủ yếu chính sự do Triệu Cao thao túng khiến trăm họ thêm lầm than nên khi có cơ hội là họ trỗi dậy.
http://anhbalap.wordpress.com/2011/04/19/s%E1%BB%ADa-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD/

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: