Hoàngquang’s Blog

11/02/2011

Cách mạng không cần lãnh tụ

Filed under: TỰ DO DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN,Thế giới — hoangquang @ 9:04 sáng
Tags:

& Khi Ai Cập nổi dậy

Lính Việt Nam sẽ theo gương Ai Cập hay Trung Quốc?

***
Cách mạng không cần lãnh tụ

Trần Giao Thủy

Trong cuộc lật đổ chế độ độc tài vừa xẩy ra ở Tunisia và gần hơn nữa, trong cuộc biểu tình đang có cả 10.000 người và ngày càng đông hơn tại quảng trường Tahrir (Giải Phóng) ở thủ đô Cairo của Egypt ai là thủ lãnh, ai chủ động và lãnh đạo?
Trong những nhóm này, sinh viên,những người hoạt động trên mạng internet, chuyên viên vận động quần chúng, chính khách đối lập, hay Tổ chức Hồi giáo chính thống, ai là thủ lãnh?
Cố tìm, cố gắn nhãn lãnh đạo cho một trong những nhóm vừa nêu đều không thành công. Tại sao thế? Cách mạng, nổi dậy nhưng tại sao có thể không có lãnh đạo được?
Thế mà sự kiện đó vẫn đang xảy ra. Ngày thứ ba, người dân Ai Cập hứa hẹn sẽ nói với chế độ độc tài hiện tại, “cút đi”, bằng sự có mặt của hàng triệu người đag đổ về quảng trường Giải Phóng.
Ngày xưa Pháp có Robespierre, Mỹ có George Washington, hôm nay lãnh đạo cách mạng đang xảy ra ở Egypt là toàn dân. Ai cũng có thể là người lãnh đạo và cũng không ai là người lãnh đạo. Một cuộc cách mạng theo tổ chức mặt phẳng (flat organisation).
Mở những trang báo, xem đài, đọc tin trên mạng trong suốt tuần qua phóng viên quốc tế đã cho thế giới thấy dân Ai Cập tổ chức vùng lên như thế nào. Phóng viên Nic Robertson của CNN đã giới thiệu với khán giả một cuộc họp bí mật để tổ chức giữ an ninh cho người biểu tình ở Tahrir diễn ra trong một cao ốc ở Alexandria, thành phố lớn thứ nhì ở Egypt.
Trong phòng họp là năm thanh niên, tuổi dưới 30, thông thạo anh ngữ; trên tường không thấy treo khẩu hiệu, cũng không có cờ đảng mà chỉ có tranh vẽ một đôi thanh niên nam nữ (có lẽ là người yêu) trên tường. Người phát ngôn là ai? Một thanh niên, có lẽ xuất hiện lần đầu trên màn hình thế giới. Anh từ tốn trình bày với phóng viên Robertson tình hình tổ chức để giữ an ninh ra sao, hợp tác với quân đội như thế nào và anh cũng cho biết hiện đang có rất nhiều “ủy ban nhân dân” (Popular Committee) đang tự phát và cùng nhau làm việc để đưa cuộc biểu tình bất bạo động đến thành công. Người thanh niên “vô danh” chắc chắn không phải là một chính khác, không phải là một lãnh đạo giáo phái và cũng chẳng là một “nhà dân chủ” nào của Egypt.

Cách đây vài tháng, có ai đoán được Tunisia sẽ thành công như đã? Có nhà phân tích chính trị thế giới nào đã lên tiếng cho hay là cuộc biểu tình yêu cầu Tổng thống độc tài Mubarak phải rút lui khỏi chính trường đã được toan tính, dự liệu từ trước hay cho đó là chương trình của những bộ óc lãnh đạo cách mạng Egypt đã vạch ra? Câu trả lời là không. Không ai có thể đoán hay quy nạp như thế vì sự thật không phải như vậy.
Nền công nghệ hiện đại, mạng xã hội điện tử đã đưa tận tay người dân những “vũ khí” cách mạng của thế kỷ 21. Người dân tự chủ động tình hình bằng điện thoại di động, bằng text chat, Tweet, video, YouTube, bằng email. Họ làm tin từng phút, đưa tin từng giờ ra cho cả thế giới biết – hoàn toàn ngoài vòng kiểm soát của nhà nước độc tài. Ở Ai Cập, bây giờ không có lề trái cũng không có lề phải, cả xa lộ thông tin là của người dân đến khi chính quyền Mubarak cắt đường truyền của Noor Group, hãng cung cấp dịch vụ internet sau cùng còn hoạt động đến 11 giờ đêm giờ Cairo, hôm thứ Hai; Hành động tuyệt vọng của nhà nước độc tài đó có lẽ cũng đã quá muộn.
Lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng, khẩu hiệu, biểu ngữ, truyền đơn không xuất phát từ máy in của chính đảng, không rập khuôn chính sách của bất cứ tổ chức nào; từ nội dung đến hình thức cuộc nổi dậy của người dân Ai Cập thay đổi từng giờ để thích ứng với hòan cảnh ngay thời điểm đó, đặc biệt không có hình ảnh lãnh tụ được công kênh kể cả Mohamed ElBaradei, người được giải Nobel Hòa Bình (2005) mới trở lại quê nhà và đang tham gia cuộc biểu tình.
Cảnh sát có quản thúc ElBaradei tại gia cũng không làm thay đổi cục diện vì đang có hàng ngàn thanh niên thiếu nữ khác, trẻ hơn, text nhanh hơn, làm và đưa tin cùng tổ chức giỏi hơn đang làm việc khắp nơi để đòi cho được một xã hội Egypt mới mà ở đó dân thực sự làm làm chủ.
Ngay hôm nay, ngày cuối tháng đầu năm 2011, người dân Ai Cập chưa có một thể chế dân chủ nhưng chính những người đang tổ chức và tham gia biểu tình ở quảng trường Giải Phóng đang thực sự sống những giây phút dân chủ. “Đây là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời tôi,” một thanh niên trong đám biểu tình nói với báo giới nước ngoài.
Một điểm khác cũng cần được nhắc đến là sự tham gia của phụ nữ, phụ nữ Hồi Giáo. Tuy không nhiều như thanh niên, nhưng phụ nữ Egypt đã có mặt, và họ có từ thiếu nữ với áo quần thời trang đến các cụ bà trùm khăn, mặc áo choàng đen từ đầu xuống chân. Lời hù dọa của chính khách lân bang là Ai Cập có cơ lùi lại là một xã hội bị thần quyền (Hồi Giáo cực đoan) cai trị chỉ làm nhiễu sóng trong giây lát.
Chắc chắn, những phụ nữ Egypt có mặt tại cuộc biểu tình cả tuần nay không phải để chuẩn bị cho một xã hội ở đó chồng của họ sẽ đem về nhà thêm ba người đàn bà khác làm vợ. Đó là điều khẳng định.
Cách mạng mặt phẳng với công nghệ thông tin là điều mà John Robb – một kỹ sư, cựu phi công, một lý thuyết gia quân sự, chuyên gia chống khủng bố đồng thời cũng là doanh nhân, là blogger, là tác giả – mô tả là những cuộc nổi dậy nguồn mở (open source insurgencies). John Robb 46 tuổi.


Người Ai Cập đi đòi lại dân chủNguồn: ABC News.com
Trần Khải
Chính phủ quân phiệt ở Burma có thể giam Aung San Suu Kyi khiến cách mạng dân chủ ở Miến Điện bị đình trệ nhiều năm. Hồ Cẩm Đào và đồng đảng chận đường dân chủ hóa Trung Hoa bằng cách giam giữ những trí thức đòi dân chủ ma Liu Xiaobo là trường hợp điển hình. Chính quyền độc tài ở Egypt sẽ phải bắt ai đây để ngăn chận biển người đang đổ về Cairo? Biết ai mà bắt. Cho hệ thống xe lửa ngưng hoạt động hôm nay cũng chỉ là một phản ứng run đầu gối trước tiếng kêu đòi dân chủ đang vang vọng khắp bầu trời Cairo. Những tập đoàn độc tài tại Á Châu hẳn đang chú tâm theo dõi kỹ diễn biến ở thủ đô này.
Thời đại ngồi chờ lãnh tụ dẫn đầu đi làm cách mạng đã qua. Người Ai Cập đang cùng nhau trên đường xây dựng xã hội mới, một xã hội dân chủ.
Khi nào dân chủ sẽ đến với Ai Cập? Chưa ai dám nói; nhưng trên gương mặt người dân ở Cairo không thấy hằn sâu những nét nhăn của lo âu và sợ hãi.
Đây là một bài học lịch sử mới cho mọi người hôm nay và thế hệ mai sau.
© DCVOnline
http://184.73.233.170/modules.php?name=News&file=article&sid=8205
← Cách mạng không cần lãnh tụ
Ân xá quốc tế: “Chúng ta đang chứng kiến sự phục hưng của nhân quyền“ →
Khi Ai Cập nổi dậy
Posted on Tháng Hai 2, 2011 by truongthondlb1

Trần Khải – Có phải Mỹ đã bí mật xúi giục biểu tình tại Ai Cập? Và có phải Mỹ đã bí mật yểm trợ các nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam trong cuộc chiến dân chủ hóa toàn cầu?
Thực tế, dân chủ hóa được chính phủ Mỹ luôn luôn xem như vũ khí của hòa bình, bởi vì chính nền dân chủ đa đảng sẽ bứng gốc mọi cội nguồn của độc tài, của khủng bố cực đoan. Cuộc chiến chống lại Hồi Giáo cực đoan phải hiểu là cần làm sạch môi trường nuôi sống khủng bố — nghĩa là các xã hôị Hồi Giáo cần thế tục hóa, cần đưa thêm nhiều giáo hội Thiên Chúa Giáo vào để quân bình mọi cực đoan.
Chính vì xem dân chủ hóa như chìa khóa của hòa bình, Mỹ đã nhiều lần bực dọc với các đồng minh độc tài như Saudi Arabia và Ai Cập. Tương tự, Mỹ hy vọng rằng nếu Trung Quốc thực sự có dân chủ đa đảng, thì kho vũ khí nguyên tử của TQ chắc chắn sẽ không làm các nước nhỏ trong vùng lo sợ… Bởi vì khi tiếng nói người dân được tôn trọng, thì ước mơ đầu tiên của dân chúng chỉ là hòa bình và no ấm thôi, chứ không phải là bành trướng, là lấn đất, lấn biển…
Cuộc chiến chống khủng bố sẽ là cuộc chiến của thế kỷ, kéo dài có thể sẽ hơn cả trăm năm. Và bây giờ, trong cuộc chiến này, cuộc nổi dậy của dân Ai Cập đòi quyền tự do và no ấm tất nhiên sẽ có nhiều ảnh hưởng, bởi vì Ai Cập trước giờ vẫn là đồng minh thân thiết của Mỹ và cả Israel.
Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Clinton đã ra lệnh triệu tập gần như tất cả các đại sứ và tổng lãnh sự từ 260 tòa đại sứ, tòa lãnh sự và các văn phòng ngoaị giao khác từ hơn 180 quốc gia về Bộ Ngoaị Giao Mỹ họp kể từ Thứ Hai. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ họp như thế.
Bên cạnh việc ban chỉ thị mới về chính sách, bà Clinton sẽ gặp riêng một số đaị sứ để nghe trực tiếp và có chỉ thị riêng. Đề tài chung chắc chắn là về Trung Đông, về hồ sơ mật ngoại giao bị lộ trên WikiLeaks, và về tình hình quốc hội đòi cắt giảm viện trợ cho quốc tế.
Cũng hôm Thứ Hai, Bộ Ngoại Giao Mỹ ban lệnh cảnh báo về “hành vị đe dọa khủng bố” nhắm vào công dân Mỹ ở toàn cầu, và lệnh thứ nhì là cảnh báo về du lịch sang Anh Quốc, cơ nguy Al-Qaeda và các nhóm khủng bố liên hệ sẽ “tấn công bằng các phương tiện như bom tự sát, ám sát, bắt cóc, cướp xe/phi cơ, và nổ bom.”
Thực tế, tất cả vẫn không đáng ngại bằng tình hình ở Ai Cập, nơi Mỹ có nguy cơ sẽ mất đồng minh thân thiết này. Toàn dân Ai Cập đã biểu tình liên tục cả tuần qua để đòi TT Mubarak ra đi. Và nhà độc tài Mubarak lại là đồng minh thân tín của CIA.
Báo Washington Post hôm Chủ Nhật nói rằng Sở Tình Báo Mỹ CIA có quan hệ thân cận với nhiều chính phủ Ai Cập qua sở tình báo Ai Cập. Năm 1952, chính CIA đã hỗ trợ cho Phong Trào Các Sĩ Quan Trẻ lật đổ vương triều, và CIA có quan hệ với tình báo Ai Cập để liên minh chống khủng bố Hồi Giáo cực đoan từ năm 1995.
Chính Ai Cập đã bí mật giúp nơi để CIA giam giữ tù khủng bố Hồi Giáo cho Hoa Kỳ để điều tra từ năm 1995, theo lời Michael Scheuer, trưởng đơn vị truy lùng Osama Bin Laden của sở CIA khi điều trần trước quốc hội năm 2009. CIA đã đưa từ 60 tới 70 nghi can khủng bố sang Ai Cập giam để khai thác. Nhân vật mà CIA liên lạc tại Cairo là Omar Suleiman, giám đốc tình báo Ai Cập, người mà Mubarak vừa đưa ra hôm thứ bảy để giữ chức Phó Tổng Thống.
Cần nhắc rằng, hồ sơ mật do báo Anh Quốc The Daily Telegraph lấy được cho thấy chính phủ Hoa Kỳ đã bí mật ủng hộ các nhà dân chủ đang tổ chức biểu tình đòi lật đổ nhà nước Ai Cập — và hỗ trợ bí mật này có từ 3 năm qua.
Tòa Đại Sứ Mỹ tại Cairo đã giúp 1 nhà bất đồng chính kiến trẻ tham dự một hội nghị thượng đỉnh các nhà hoạt động do Mỹ bảo trợ tại New York, trong khi tìm cách bí mật giữ kín lai lịch nhà hoạt động này đối với công an Ai Cập.
Khi nhà dân chủ này về Cairo hồi tháng 12-2008, nhà dân chủ này nói với các nhà ngoaị giao Mỹ rằng một liên minh các nhóm đối lập đã soạn ra kế hoạch để lật đổ Tổng Thống Ai Cập Hosni Mubarak và sẽ dựng một chính phủ dân chủ trong năm 2011.
Nhà dân chủ này đã bị công an Ai Cập bắt giữ trong khi biểu tình, và lai lịch vẫn còn được báo The Daily Telegraph giữ kín.
Điều chúng ta suy nghĩ rằng, tại sao trong khi CIA gửi tù khủng bố cho tình báo Ai Cập giam và khai thác giùm, sao Bộ Ngoại Giao Mỹ lại giúp cho một nhà hoạt động dân chủ Ai Cập?
Câu hỏi cũng cần đặt về tình hình Việt Nam: tại sao Mỹ liên tục hỗ trợ các nhà hoạt động dân chủ VN, và liên tục kêu gọi nhà nước Hà Nội dân chủ hóa, mà vẫn kết thân giao thương, và mới đây, qua lời ông Đại Sứ Lê Công Phụng thì hai nước Mỹ-Việt “sắp trở thành đối tác chiến lược”…
Thử nhìn về các trường hợp có vẻ như Mỹ hỗ trợ các nhà dân chủ VN và bây giờ đang bị CSVN giam:
– luật sư Lê Công Định đã từng du học Hoa Kỳ hai lần (không kể thời du học ở Pháp, thì dự học bổng Fulbright ở Mỹ năm 1998, rồi 1999-2000 học ở Tulane-Colombia).
– luật sư Nguyễn Văn Đài, hình như từng đi Mỹ, nhưng trong các bản tiểu sử trên mạng không ghi rõ lý do. Có thể là du lịch, có thể vì lý do tôn giáo, hay thăm thân nhân.
– kỹ sư Nguyễn Tiến Trung, từng được Tổng Thống Bush đón tiếp như một quan khách tại trang trại ở Texas.
Cả ba trường hợp sau khi bị bắt đều được Bộ Ngoại Giao Mỹ và các dân biểu Mỹ kêu gọi phải có tòa án công bằng, và rồi phản đối vì các quyền pháp lý của các nhà dân chủ này đã bị chính phủ CSVN vi phạm thô bạo.
Câu hỏi là, có phải Mỹ hỗ trợ dân chủ VN? Hay chỉ là giả vờ hỗ trợ, giống như trường hợp Ai Cập? Bởi vì không lẽ Mỹ yểm trợ dân chủ VN, mà lại ký kết đối tác chiến lược với nhà nước CSVN?
Cũng có thể hiểu rằng, Mỹ muốn đặt tiền đánh bài nhiều cửa, nghĩa là đàng nào cũng có bàn tay của Mỹ?
Như trường hợp Ai Cập hiện nay?
Thực tế, nếu Hồi Giaó cực đoan có ảnh hưởng lên chính phủ hậu Mubarak, tình hình Trung Đông sẽ diễn biến khó lường.
Cần phải thấy rằng, mồi lửa dân chủ tại Tunisia và tại Ai Cập cũng phần nào tương tự như hoàn cảnh tại Việt Nam.
Guồng máy chính phủ quá tham nhũng, trí thức trẻ không tìm được việc làm, tài sản quôc gia gom vào tay người có quyền lực.
Trong danh sách chấm điểm các nước tham nhũng do cơ quan Transparency International (Minh Bạch Quốc Tế) đưa ra, theo thứ tựù 178 nước tính từ các nước ít tham nhũng nhất trở xuống: Tunisa (điểm 4.3 trên 10) đứng hạng 59 từ trên xuống, nghĩa là nước ít tham nhũng thứ 59. Còn Ai Cập điểm 3.1 trên 10, đứng hạng thứ 98.
Các nước tham nhũng tệ hại hơn Ai Cập là, theo thứ tự từ đỡ cho tới tệ hại: Dominican Republic; Sao Tome and Principe, Tonga, Zambia, Algeria, Argentina, Kazakistan, Moldova, Senegal, Benin, Bolivia, Gabon, Indonesia, Kosovo, Solomon Islands, Ethiopia, Guyana, Mali, Mongolia, Mozambique, Tanzania, Vietnam…
Như thế, Việt Nam đã sẵn mồi lửa cho cuộc nổi dậy vì dân chủ và no ấm. Trong khi đó, Mỹ lộ vẻ ủng hộ dân chủ VN (cũng như lộ vẻ ủng hộ dân chủ Ai cập) nhưng vẫn tìm cách hưởng lợi nhờ bàn tay độc tài của cả Hà Nội lẫn Cairo.
Vận mệnh của nhà độc tài Mubarak hiện nhờ vào sự trung thành của quân đội Ai Cập.
Tương tự, Việt Nam cũng thế. Bài toán dân chủ cho thấy, nếu chế độ CSVN không tìm cách đối thoại với đối lập, nới mở các quyền dân chủ căn bản, viễn ảnh cũng sẽ là những cuộc nổi dậy của toàn dân. Chìa khóa thực sự cho Việt Nam tận cùng vẫn là một nền dân chủ đa đảng.
Không thể khác hơn được.
Trần Khải
http://www.vietbao.com/D_1-2_2-66_4-169428_15-2/

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: