Hoàngquang’s Blog

29/09/2010

Đánh mất lòng tin của dân: Sai lầm không thể cứu vãn

Filed under: TƯ TƯỞNG — hoangquang @ 10:00 sáng
Tags:

Đánh mất lòng tin của dân: Sai lầm không thể cứu vãn
Tuần Việt Nam

& Khi nước lớn làm điều mờ ám sau lưng nước nhỏ

Ông Egon Krenz, nguyên tổng bí thư Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức,

Một chính đảng cầm quyền như Đảng XHCN thống nhất Đức lại có thể đánh mất niềm tin của dân chúng tại những thời điểm như vậy. Việc đánh mất đại đa số lòng tin của dân chúng là sai lầm không thể cứu vãn được và không có lời bào chữa nào. – Ông Egon Krenz, TBT Đảng này chiêm nghiệm.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Lúc này ông Egon Krenz, nguyên tổng bí thư Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức, cũng nguyên là chủ tịch nước CHDC Đức đã sẵn sàng tại trường quay VietNamNet để chia sẻ, thảo luận với các bạn một số vấn đề bạn đọc quan tâm.
Cảm ơn bạn đọc đã gửi rất nhiều câu hỏi đến buổi bàn tròn trực tuyến hôm nay. Cảm ơn Egon Krenz đã đến VietNamNet và sẵn lòng chia sẻ với bạn đọc VietNamNet.
Trước hết tôi xin chuyển câu hỏi của bạn Nguyễn Cảnh Bình gửi ông: Ông đánh giá thế nào về những thành tựu đổi mới của Việt Nam hôm nay và ông có góp ý, lời khuyên gì với VN trong quá trình đổi mới?

Ông Egon Krenz: Tôi sang VN lần đầu tiên cách đây 30 năm. Mỗi lần sang VN, tôi đều nhìn thấy một sự đổi mới. Điều ấn tượng với tôi luôn luôn là sự lao động chăm chỉ của người dân VN và các nhà lãnh đạo chính trị VN luôn luôn tìm cách cung cấp được những nhu cầu thiết yếu dành cho người dân trong nước cũng như trong các mối quan hệ quốc tế.
Trong các chuyến đi dạo quanh thành phố Hà Nội cũng như trong các chuyến đi bộ, tôi có thể thấy không khí hết sức phấn khởi để thành phố kỷ niệm đại lễ 1000 năm.

Và một điều thú vị ngọt ngào với chúng tôi là trong các chuyến dạo chơi như vậy, chúng tôi được gặp rất nhiều người đã từng nghiên cứu, học tập và tại CHDC Đức, những người mà ít hay nhiều đều có thể nói được tiếng Đức tốt. Đó là cơ hội rất tốt cho những chính sách của Đức, cho những nhà doanh nghiệp của Đức tận dụng tiềm năng này vào lĩnh vực kinh doanh của họ.
Nếu có sự so sánh nào với VN 30 năm trước, thì đó là nước VN đang phát triển về phía trước.
Năm 1989 tôi cũng đã nói chuyện với ngài Tổng Bí thư trung ương Đảng VN lúc đó về quá trình đổi mới của VN. Tại thời điểm đó, chúng tôi cũng đều rất hồi hộp, không biết đổi mới có thành công hay không, có được những kết quả thế nào, đất nước phát triển ra sao. Đến giờ tôi phải công nhận rằng chính sách đổi mới này đã thành công.
Tôi thực ra không muốn gửi nhiều thông điệp vì CHDC Đức đã không còn tồn tại nữa. Tuy nhiên nếu có cơ hội, tôi cũng xin gửi gắm 1 thông điệp thôi: tôi rất vui mừng đối với sự phát triển của VN, vẫn giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời luôn luôn nâng cao được chất lượng sống của người dân.

Thiếu sự kiểm tra dân chủ ở Bộ Chính trị bởi trung ương Đảng (Đảng XHCN Thống nhất Đức) nên ngày càng lòi ra thêm chủ nghĩa chủ quan, bất lực khi tự chỉnh đốn và cải cách nội bộ cần thiết. Phớt lờ mọi vấn đề đã thành chuyện thường tình. Không khí này hạn chế khả năng sáng tạo và cá tính của ngay cả các đồng chí ngay cả trong TW Đảng, dẫn đến chủ nghĩa cơ hội, thụ động và nhẫn nhục. – Egon Krenz, trích trang 193, Hồi kí Mùa thu Đức 1989

Cho dù giờ tôi chỉ là một ông già về hưu, tôi cũng luôn luôn muốn được đóng góp sức lực vào mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Đức và VN bằng việc khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động kinh tế cụ thể. Chính vì vậy tôi rất mong muốn trong cái sức khỏe của tôi hỗ trợ các doanh nghiệp Đức sang kinh doanh tại VN, ví dụ tập đoàn Evagor luôn muốn thực hiện dự án của mình tại VN. Có thể nói một cách khác là VN luôn nằm trong trái tim tôi.
Đông Đức sụp đổ vì một núi nguyên nhân
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Theo ông tại sao lúc đó CHDC Đức không thành công trong công cuộc cải tổ?
Ông Egon Krenz: Đó là câu hỏi mà tôi nghĩ tôi sẽ phải dành cả cuộc đời để tìm câu trả lời. Tôi là 1 chiến sĩ cộng sản hoàn toàn tin tưởng vào lý tưởng của đất nước chúng tôi, tuy nhiên đất nước chúng tôi đã không thể có sự phát triển thành công như VN các bạn hiện tại.
Các nguyên nhân rất phức tạp, chúng ta không thể nói rằng nguyên nhân là do một, hai yếu tố cá biệt.
CHDC Đức là một phần của khối XHCN tại châu Âu, dưới sự lãnh đạo của Liên bang Xô Viết. Nó là một phần của toàn thể, một toàn thể của hệ thống đã sụp đổ tại châu Âu. Đó là cuộc đấu tranh giữa 2 hệ thống chính trị, khối TBCN và XHCN.
Có thể nói, giữa năm 1989, 1990, cuộc chiến tranh Lạnh giữa hai hệ thống của thế giới đã chấm dứt và Liên bang Xô Viết đã coi như đầu hàng trước Mỹ. Chính vì lý do đó mà CHDC Đức cũng đã sụp đổ theo.
Có rất nhiều lý thuyết lý giải CHDC Đức đã phá sản, chính vì vậy mà bị sụp đổ. Đó là điều không đúng. Nếu so sánh về mặt kinh tế thì rõ ràng CHDC Đức không thể so với CHLB Đức trước đây nhưng trong khối XHCN tại Đông Âu, CHDC Đức vẫn là một quốc gia hết sức lành mạnh.
Cũng có người nói CHDC Đức quá ít dân chủ, vì vậy sụp đổ. Đó cũng là câu hỏi rất khó trả lời vì nền dân chủ của CHDC Đức khác với nền dân chủ của các nước tư bản và các quyền phát biểu ý kiến của các xí nghiệp tại CHDC Đức trước đây chắc chắn là phổ biến, sôi nổi, đông đảo người tham gia hơn các xí nghiệp của CHLB Đức ngày nay.

Đáng tiếc chúng tôi đã không thành công trong việc khuyến khích mọi người tham gia vào nền chính trị nhiều hơn, thuyết phục mọi người về con đường chọn lựa đúng đắn.
Nếu một quốc gia sụp đổ vì thiếu dân chủ thì tôi tin rằng đại đa số các nước tư bản hiện nay cũng không tồn tại được.
Tôi nghĩ rằng có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của CHDC Đức, có cả núi nguyên nhân, các nguyên nhân quốc tế cũng như nội địa, chính trị, kinh tế, lý thuyết.

Thẩm quyền lãnh đạo một nhà nước xã hội XHCN không bắt nguồn tiên quyết từ thành tích trong quá khứ. Những gì các nước tư bản chủ nghĩa chỉ nhắc đến ngay trước kì vận động tranh cử là đảng cầm quyền ở một nhà nước XHCN không giây phút nào được phép quên: phải hằng ngày giành được niềm tin. – Egon Krenz trong Hồi kí Mùa thu Đức 1989, trang 183.

Nếu chúng tôi tuyệt đối trung thành đi theo đường lối của chủ nghĩa Mác – Ăngen thì có lẽ nền chính trị của chúng tôi đã phát triển thành công hơn. Cá nhân tôi rất thích định hướng phát triển của các bạn, đó là theo chủ nghĩa Mác- Lenin, tư tưởng HCM. Việc đi theo đường lối đó sẽ đáp ứng được sự phát triển, thách thức của quốc tế cũng như trong nước hiện nay.
Lỡ cơ hội đối thoại cởi mở với dân
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Trong cuốn sách Mùa thua Đức 1989 của mình, ông có nói một ý tôi rất tâm đắc: trong những năm qua chính lãnh đạo Đảng đã tự đánh mất niềm tin của dân chúng.,
Tại sao một chính đảng nắm toàn quyền lãnh đạo, lại có bộ máy nhà nước, có công an, quân đội… quyền điều hành trong tay mình lại làm mất niềm tin của dân chúng?

Ông Egon Krenz: Trước hết tôi cũng phải nói rằng tiểu sử của tôi, tất cả những công việc, hoạt động của tôi đều gắn liền rất nhiều với ông Erich Honecker và đó là quyết định rất khó khăn của tôi khi phải đi ngược lại đường lối của ông Erich Honecker (những quyết định ông đưa ra khi có tuổi rồi). Cũng có thể chính những tình cảm đó đã khiến tôi hơi chậm trễ trong việc ra những quyết định của cá nhân mình.
Chúng tôi nghĩ mình cũng đã bỏ lỡ những cơ hội khi vào những năm 1985, tại Liêng bang Xô Viết cũng đang có những cuộc đổi mới, cải cách.
Chúng tôi đã để lỡ mất cơ hội nói chuyện với đại đa số dân chúng cởi mở hơn về chiến lược phát triển của CHDC Đức.
Ông cũng hoàn toàn đúng khi mà một chính đảng cầm quyền như Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức lại có thể đánh mất niềm tin của dân chúng tại những thời điểm như vậy.
Và việc chúng tôi đánh mất đại đa số lòng tin của dân chúng là sai lầm không thể cứu vãn được và không có lời bào chữa nào.
Tuy nhiên chúng ta cũng cần lưu ý rằng, vị trí địa lý của CHDC Đức ở trung tâm châu ÂU cũng là một vị trí khiến cho bị rất nhiều cuộc tấn công. Chính quyền Liên bang Đức thời đó được sự hỗ trợ của Mỹ và đồng minh của Mỹ đã làm tất cả mọi việc để gây tổn hại đến lợi ích của CHDC Đức. Áp lực của CHDC Đức lúc đó rất lớn, cả về kinh tế, chính trị. Có cả những chính sách hạn chế chuyển giao công nghệ cho những công nghệ cao nhất của phương Tây không được chuyển giao sang CHDC Đức.
Thời đó chính quyền CHLB Đức luôn cho mình quyền đại diện duy nhất cho nước Đức và không công nhận CHDC Đức là một quốc gia độc lập.

Mục tiêu của chúng tôi là đem đến một tính năng động mới cho CNXH ở CHDC Đức với nhiều dân chủ hơn. Chúng tôi chủ trương cải cách hệ thống chính trị. Trong đó bao gồm: luật bầu cử, đảm bảo cho bầu cử chung được tự do, dân chủ và bí mật, bảo đảm có thể kiểm tra công khai mỗi giai đoạn bầu cử.
… Chúng tôi chủ trương nhà nước pháp quyền XHCN với xuất phát điểm là quyền cơ bản và quyền con người. Luật pháp là thước đo hành động chính trị của đảng.
Chúng tôi khẩn thiết cần luật tự do lập hội đoàn, tự do hội họp, luật bầu cử, luật truyền thông và thay đổi luật hình sự. Cần đạt được tính độc lập của thẩm phán.
Chúng tôi đề nghị cải cách hành chính. Các quy định về đặc quyền đặc lợi không đi kèm thành tích sẽ bị bãi bỏ ngay lập tức. – Chương trình hành động của Đảng XHCN thống nhất Đức đưa ra tại phiên họp ngày 11/11/1989. (trích trang 389 Hồi kí Mùa thu Đức 1989)

Trong cả Hội đồng Tương trợ kinh tế, khối Vacsava ngày xưa cũng đã không có được những ý kiến thống nhất. Ví dụ như năm 1989, tại Hungary, đảng cầm quyền là đảng tư bản, không còn là XHCN nữa, Ba Lan diễn ra cuộc phân chia quyền lực giữa ông tổng thống vẫn là người cộng sản và những đảng phái khác.
Ngay cả ở Liêng bang Xô Viết, cuộc cải tổ cũng không giống như cuộc đổi mới như ở VN. Ông Gorbachev đầu tiên chỉ đề cập đến những vấn đề về chính trị chứ chưa đề cập đến vấn đề kinh tế.
Tất cả những nguyên nhân này như dần dần đánh mất niềm tin trong nước.
Các áp lực ngày càng mạnh hơn từ Mỹ và chính quyền CHLB Đức, một nền chính trị bất ổn định tại Liên bang Xô Viết, việc tan rã của Hội đồng tương trợ kinh tế XHCN, sự tách khỏi khối Vacsava của Hungarry và Ba Lan, tất cả những điều đó đã góp phần làm CHDC Đức sụp đổ.
Và chúng tôi đã không thành công trong việc giải thích cho người dân Đông Đức hiểu quá trình chuyển đổi từ mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa sang mô hình kinh tế tư bản không phải là một cuộc dạo chơi, nó sẽ rất khó khăn, nó sẽ xảy ra thất nghiệp, v.v…
Rất tiếc chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội để đối thoại cởi mở hơn với người dân về những vấn đề còn tồn tại đó.
Không thể áp đặt quan điểm chủ quan thành nhìn nhận khách quan
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Trong cuốn sách Mùa thu Đức 1989 (trang 193), khi đánh giá yếu kém của nước CHDC Đức và đảng cầm quyền lúc đó, ông viết: Thiếu sự kiểm tra dân chủ ở Bộ Chính trị bởi trung ương Đảng nên ngày càng lòi ra thêm chủ nghĩa chủ quan, bất lực khi tự chỉnh đốn và cải cách nội bộ cần thiết. Phớt lờ mọi vấn đề đã thành chuyện thường tình. Không khí này hạn chế khả năng sáng tạo và cá tính của ngay cả các đồng chí ngay cả trong TW Đảng, dẫn đến chủ nghĩa cơ hội, thụ động và nhẫn nhục.
Xin ông lý giải tình trạng Đảng lúc đó?

Ông Egon Krenz: Có thể nói điều đó cũng hết sức là tự nhiên, vì các chính trị gia cũng là con người, con người luôn luôn có tính chủ quan.
Tất nhiên là chính trị gia chúng ta phải luôn lưu ý, không thể áp đặt, biến quan điểm chủ quan thành nhìn nhận khách quan được và nếu biến như thế thực tế sẽ thay đổi rất nhiều. Chúng tôi cũng có những nghiên cứu xã hội học, nhưng tất cả những nghiên cứu đó không được đưa một cách thấu đáo vào những chính sách.

Cũng có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng khác diễn ra vào cuối thập niên 1980. Các đồng chí của chúng tôi trong bộ chính trị, đặc biệt là những đồng chí tiền bối đã đưa ra những đánh giá, phê bình rất nghiêm khắc về cuộc cải cách của ông Gorbachev. Nhưng ngoài việc phê bình nghiêm khắc đó chúng tôi cũng quên mất là chúng tôi cũng phải xây dựng một công thức riêng cho mình.
Nghĩa là chúng tôi đã quên không triển khai một công thức riêng cho nền kinh tế, chính trị của mình, chính vì vậy đã dẫn đến chủ nghĩa chủ quan, cách nhìn chủ quan.
Và nếu như có một bài học mà tôi muốn rút ra qua thực tế của thời đó thì tôi muốn nói rằng không bao giờ những cái nhìn chủ quan được phép áp đặt, biến thành hiện thực khách quan cả.
Quên nguyên tắc dân chủ trong Đảng
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Tức là trong Đảng lúc đó có tình trạng là một vài cá nhân lãnh đạo có cái nhìn chủ quan áp đặt, không cho thực hiện dân chủ trong Đảng?
Ông Egon Krenz: Tôi không muốn đề cập đến vấn đề này theo một cách tuyệt đối như vậy. Thế nhưng tôi có thể thừa nhận rằng là lúc đó có sự thiếu dân chủ trong đảng.

Chính tôi cũng biết đảng (Đảng XHCN Thống nhất Đức – SED) đang khủng hoảng. Trong nhiều lĩnh vực, đảng từ lực lượng chính trị tiên phong biến thành nhà quản lí. Trung ương Đảng và bộ máy lãnh đạo trực thuộc ngày càng cứng nhắc trong cơ cấu quan liêu. Trích trang 179 Hồi kí Mùa thu Đức 1989 của Egon Krenz.

Có những nguyên tắc cơ bản về dân chủ tập trung, những thực tế về cơ bản là đúng. Nguyên tắc đó là việc khi một vấn đề được đưa ra thảo luận dân chủ thì tất cả mọi người đều được quyền thảo luận.
Nhưng ở thời đó chúng tôi tập trung vào việc chính quyền trung ương quá nhiều và quên đi những nguyên tắc dân chủ của nó. Rất nhiều đồng chí cộng sản thuộc các chi đảng bộ dưới có cảm giác các ý kiến, các đề xuất của họ không được Trung ương quan tâm và đánh giá đúng mực.
Nhưng tôi nghĩ rằng đó không phải là lí do khiến CHDC Đức sụp đổ vì khuyết điểm đó hoàn toàn có thể sửa được. Rất tiếc việc sửa sai đó diễn ra quá chậm.
Bạn Hữu Hảo: Ba người ở vị trí lãnh đạo cao nhất của CHDC Đức ngày đó là ông (Krenz), Modrow và Schabowski đều viết hồi ký về những ngày cầm quyền cuối cùng, tuy nhiên với những đánh giá và kết luận rất trái chiều. Xin ông cho biết, sự bất đồng ý kiến đó bắt đầu từ khi nào?
Ông Egon Krenz: Tôi nghĩ, chúng ta theo dõi tiến trình lịch sử như nó xảy ra như thế nào, chứ không phải là phân tích về cái diễn biến đó.
Trong cuốn sách của tôi, tôi đã dựa vào các sự kiện lịch sử chính xác. Tôi đã viết từ năm 1999, năm 2009 khi nhà xuất bản muốn tái bản và muốn hỏi tôi có muốn sửa chữa, bổ sung gì không, tôi đã từ chối.
Tôi đã viết như tôi đã sống và chứng kiến như thế nào, chứ không phải sau này tôi nhìn lại và đánh giá sự kiện như thế nào.
Nhiều người viết hồi ký sau này 10 năm, 20 năm với cái nhìn hiện tại. Viết như vậy nghĩa là họ mở ra với các ý kiến chủ quan của họ vào sách. Còn tôi tôn trọng khách quan.
Ông Modrow và tôi là đồng chí, chúng tôi hoạt động từ trong đoàn Thanh niên. Và tôi, với tư cách là Tổng bí thư của Đảng SED đã đề xuất ông ấy làm Thủ tướng.
Tất nhiên đôi lúc chúng tôi cũng bất đồng chính kiến với nhau. Tuy nhiên, về nguyên tắc chúng tôi cùng một định hướng. Tôi cũng không bao giờ để những người khác tạo ra những chia rẽ đối với chúng tôi.
Nhưng vấn đề với ông Schabowski thì hơi khác một chút. Ông ấy là một Đảng viên rất dứt khoát. Ông ấy thực sự muốn làm một cuộc cách mạng triệt để và tôi thực sự không biết đánh giá ông ấy, vì ông ấy cũng ở trong Đảng cầm quyền như tôi, cùng cương vị như tôi. Ngày mai, sẽ có buổi truyền hình trực tuyến của Đài Truyền hình Đức nói chuyện với ông Schabowski và các phương tiện thông tin đại chúng ngày hôm nay đã viết ông ấy xấu hổ với Cộng hòa dân chủ Đức.
Một người đồng chí, một con người hoạt động rất là năng nổ trong các vị trí lãnh đạo của Đảng mà bây giờ nói những lời như vậy thì tôi nghĩ rằng đó không phải là đồng chí của tôi.
Tôi cảm thấy xấu hổ khi người như ông ấy mà thuộc Bộ chính trị của chúng tôi hồi xưa. Nhưng cuộc sống là vậy, con người vẫn chỉ là con người. Không chỉ các nước xã hội chủ nghĩa tạo ra con người có tính cách như thế mà tính cách như vậy có tất cả ở các hệ thống. Rất là tiếc, tôi phải nói như vậy.
Tôi tin tưởng những người trung thành với lý tưởng của họ, đặc biệt là trong những giai đoạn khó khăn.
Còn nữa

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-09-26-danh-mat-long-tin-cua-dan-sai-lam-khong-the-cuu-van

__________
Khi nước lớn làm điều mờ ám sau lưng nước nhỏ
Tác giả: Tuần Việt Nam
28/09/2010 06:00 GMT+7

Mối quan tâm cũng như lợi ích của một cường quốc không phải lúc nào cũng trùng lặp với lợi ích của một quốc gia nhỏ. Điều lo sợ của người Nga là chúng tôi – hai quốc gia Đức làm gì đó mờ ám sau lưng họ thì chính họ đã làm việc mờ ám đó sau lưng chúng tôi. – Ông Egon Krenz nhớ lại.

Cay đắng vì quá tin vào người anh cả Liên Xô
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Một dân tộc vĩ đại như dân tộc Đức với rất nhiều nhà bác học về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, triết học và cả âm nhạc là hàng đầu thế giới. Với tất cả các tên tuổi lớn của nước Đức như vậy, tại sao lại để đến tình trạng là bị phụ thuộc vào Liên Xô và lại không có sự nhìn nhận đường lối phát triển riêng của mình?
Ông Egon Krenz: Bây giờ nhìn lại để đánh giá thì rất dễ dàng để có thể nói rằng đó là một sự phụ thuộc vào Liên bang Xô Viết, nhưng thời đó chúng tôi nghĩ rằng giữa hai nước chúng tôi có sự thống nhất về đường lối cũng như về ý thức hệ. Tôi đã lớn lên trong quan điểm như vậy. Liên bang Xô Viết là một người bạn lớn, là người anh cả của chúng tôi.
Việc Liên bang Xô Viết đi theo một quá trình phát triển với Gorbachev, người đã từ bỏ tất cả những nguyên tắc cơ bản của xã hội chủ nghĩa như vậy thì đối với tôi những năm 78, hay 88, 89 là điều không thể tưởng tượng nổi.

Một thực tế chúng ta cũng phải nhìn nhận khách quan là nếu như không có Liên bang Xô Viết thì sẽ không bao giờ có sự thành lập CHDC Đức.
Tôi nghĩ rằng mốc lịch sử, mốc thời gian đen tối nhất của dân tộc Đức là ngày 30-1-1933, khi Hittle lên nắm quyền. Nếu như không có sự lên nắm quyền của Hittle thì sẽ không có đại chiến thế giới thứ hai xảy ra. Không có đại chiến thế giới thứ hai thì sẽ không có sự thất bại của nước Đức sau cuộc chiến.
Ngày nay khi nói về lịch sử nước Đức, chúng ta cần ghi nhớ những cột mốc khủng khiếp đó. Đáng tiếc những cột mốc đó đã bị các nhà lãnh đạo hiện nay của CHLB Đức cố tình bỏ qua.
Vào năm 1945 khi cuộc đại chiến thế giới thứ 2 gần như kết thúc thì vào ngày 11-6-1945, các lãnh đạo của Đảng cộng sản Đức đã đưa ra lời kêu gọi thành lập nước Đức. Khi đó, các nhà lãnh đạo của Đảng cộng sản kêu gọi xây dựng nước Đức mới tự do và dân chủ, chứ không hề có ý định áp đặt mô hình phát triển của Liên bang Xô Viết. Nhưng với sự tác động của Mỹ, Anh và Pháp, họ đã khởi động một cuộc chiến tranh lạnh để chống lại Liên bang Xô Viết. Kết quả của việc khởi động chiến tranh lạnh này là việc hình thành lên nhà nước CHDC Đức.
Như vậy có thể nói rằng, ngay từ đầu khi mới thành lập, CHDC Đức đã là một đứa con của Liên bang Xô Viết rồi. Và cá nhân tôi đã tin tưởng vào điều đó một cách chân thành.
Tôi nghĩ rằng nếu không có được sự ủng hộ của Liên bang Xô Viết thời đó thì chắc chắn CHDC Đức sẽ không thể nào thành lập nổi.
Tôi muốn đi ngược lại lịch sử Đức một chút để nói cho quý vị hiểu là vào thời điểm đó thì chúng tôi đã rất tin tưởng rằng chúng tôi không phải là nô lệ, người hầu hay phụ thuộc vào Liên bang Xô Viết. Hồi đó là chúng tôi muốn liên kết với họ bằng sự chân thành. Chúng tôi tin tưởng rằng để xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa tại CHDC Đức thì không thể thiếu sự hỗ trợ của Liên bang Xô Viết.
Và chúng tôi không hề nhìn nhận quan điểm là Liên bang Xô Viết là chỉ sử dụng chúng tôi, sử dụng CHDC Đức như một con bài chính trị để đối lập với Mỹ và khối đồng minh của Mỹ thời đó.
Thời đó Liên bang Xô Viết đã sử dụng CHDC Đức như một con bài chiến lược. Khi muốn có quan hệ tốt đẹp hơn với Mỹ hoặc khi muốn có một quan hệ lạnh nhạt hơn với Mỹ, Liên Xô đều sử dụng CHDC Đức.
Nếu như quan hệ giữa Liên bang Xô Viết và Mỹ thời đó diễn ra tốt đẹp thì quan hệ của CHDC Đức và của CHLB Đức thời đó cũng được phép diễn ra tốt đẹp hơn. Nếu như thời đó xảy ra mâu thuẫn giữa Mỹ và Liên bang Xô Viết thì cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn giữa chính quyền Liên bang Đức và chính quyền CHDC Đức.
CHDC Đức là một sản phẩm của thời kì chiến tranh lạnh và khi thời kì chiến tranh lạnh dần đi đến kết thúc, người ta đặt ra câu hỏi vậy sự tồn tại của quốc gia này sẽ như thế nào?
Cuộc chiến tranh lạnh đó đã không kết thúc trong một tư thế ngang hàng. Liên bang Xô Viết đã đầu hàng trước Mỹ. Đó cũng là một kết cục cho CHDC Đức.
Tôi là một người luôn luôn tin tưởng vào tình cảm của Liên bang Xô Viết đối với đất nước chúng tôi và luôn luôn coi Liên bang Xô Viết như là quê hương thứ hai của mình.

Hôm nay tôi nói những điều này ra với tất cả sự cay đắng . Tình bạn chân thành chúng tôi đối xử với Liên bang Xô Viết đã không được ông Gorbachev đền đáp lại bằng tình bạn chân thành tương đương.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Như ông nói, dân tộc Đức hợp tác với Liên bang Xô Viết trong một tình cảm quốc tế vô sản cao cả, trong sáng và một niềm tin rất chân thành… Trên tình thần đồng chí anh em, chân tình lắng nghe lẫn nhau, tại sao CHDC Đức không mang những điều tốt đẹp của nước Đức, của tư tưởng Đức vào Liên Xô?
Tại sao nước Đức không ảnh hưởng đến Liên Xô, mang tư tưởng của Mác vào nước Nga mà lại để cho Liên bang Xô Viết áp đặt mô hình dẫn đến sụp đổ như vậy?
Ông Egon Krenz: Nước Đức có rất nhiều vĩ nhân như Mác, Ănghen, Beethoven, Goethe… Đó cũng là điều mà các nhà lãnh đạo của Liên bang Xô Viết luôn luôn đề cập với chúng tôi khi họ sang tham dự Đại Hội Đảng của CHDC Đức và đó cũng là những điều mà chúng tôi cảm nhận được.
Tuy nhiên, bằng lời nói để khen ngợi thì rất dễ. Quý vị luôn hiểu nước Đức theo nghĩa là một nước Đức rộng, một đất nước hùng mạnh. Vào thời điểm đó CHDC Đức không đủ tầm ảnh hưởng để có thể áp đặt ngược lại tư tưởng đó lên Liên bang Xô Viết và trong thực tế cũng rất khó để có thể đưa được ra những ý kiến góp ý như vậy.
Quý vị cũng cần phải biết là rất nhiều thế hệ lãnh đạo của Liên bang Xô Viết đã luôn nghi ngờ là 2 quốc gia, 2 nhà nước Đức làm gì đó bí mật với nhau để bảo vệ lợi ích của 2 quốc gia Đức mà không hỏi ý kiến của Liên bang Xô Viết. Tôi luôn khẳng định chúng tôi không hề làm gì mờ ám sau lưng Xô Viết cả.
Tuy nhiên Liên bang Xô Viết luôn gây khó khăn cản trở chuyến viếng thăm CHLB Đức của ông Erich Honecker để bàn những nguyên tắc cơ bản đối xử bình đẳng giữa 2 quốc gia.
Mối quan tâm cũng như lợi ích của một cường quốc không phải lúc nào cũng trùng lặp với lợi ích của một quốc gia nhỏ.
Khi nước lớn làm điều mờ ám sau lưng nước nhỏ
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Như vậy có thể rút ra: trong lúc tán tụng nhau về lí tưởng cộng sản, về những điều tốt đẹp thì thực chất Liên bang Xô Viết vẫn nghi ngờ và không tin vào những nhà lãnh đạo CHDC Đức?
Ông Egon Krenz: Có một sự khác biệt rất lớn giữa tư tưởng suy nghĩ của người dân Xô Viết nói chung và suy nghĩ của người lãnh đạo họ nói riêng.
Đối với người dân Liên bang Xô Viết trước đây, người dân Nga hiện tại cũng như của các quốc gia thuộc Liên bang Xô Viết cũ, tôi vẫn lluôn có một sự tôn trọng rất lớn dành cho họ.Nhưng sự tôn trọng này tôi không thể dành cho ông Gorbachev được.
Ông Gorbachev đã nói với tôi vào tháng 11-1989 rằng việc thống nhất nước Đức không nằm trong chương trình làm việc của ông ấy. Và ông cũng đã nói chuyện với Bush cha và rất nhiều nhà chính khách đương thời, khẳng định rằng việc thống nhất nước Đức tại thời điểm đó là điều họ chưa từng nghĩ đến. Và ông ấy đã cảnh báo tôi về ông Thủ tướng Kohl, rằng ông Kohl là người theo chủ nghĩa dân tộc và chúng ta không được phép đi theo con đường của ông ấy.

Tôi đã quá ngây thơ và tin tưởng điều đó. Thực tế trong lúc nói với tôi điều đó, ông cũng đã cử đội cố vấn sang CHLB Đức để đàm phán về cái giá cho việc thống nhất nước Đức. Điều lo sợ của người Nga là chúng tôi – hai quốc gia Đức làm gì đó mờ ám sau lưng họ thì chính họ đã làm việc mờ ám đó sau lưng chúng tôi.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Sau câu chuyện buồn Gorbachev dàn xếp, mặc cả với CHLB Đức về cái giá để thống nhất nước Đức như ông nói, ông đã có một buổi nào để tranh luận trực tiếp, nói lại với Gorbachev không?
Ông Egon Krenz: Có. Nhưng ông Gorbachev là người có câu trả lời cho tất cả mọi vấn đề tuy là câu trả lời chung chung. Ông cũng có những hoạt động rất tích cực để mà giúp đỡ, hỗ trợ tôi trong lúc tôi bị chính quyền Liên bang Đức truy bắt và cuối cùng là kết án.
Nguyên Thủ tướng Kohl của CHLB Đức có nói rằng ông không hề thỏa thuận với Gorbachev về vấn đề truy nã những người đã từng hoạt động trong chính quyền của CHDC Đức trước đây. Tuy nhiên ông đã có trao đổi với ông Gorbachev về vấn đề đó.
Trong khi đó ông Gorbachev phủ nhận việc ông ấy đồng ý việc kết án những người đã từng hoạt động trong chính quyền của CHDC Đức trước đây.
Tôi muốn biết sự thật trong những lời nói ấy, rút cuộc ai nói đúng. Tôi đã đề nghị 2 người đó trở thành nhân chứng trong phiên tòa xét xử tôi. Đáng ra câu hỏi lịch sử đó đã được trả lời trong phiên tòa. Tuy nhiên, tòa án Đức, chính quyền Đức xét xử tôi thời đó đã bác bỏ yêu cầu.
Gorbachev: người có nhiều khuôn mặt
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Trong những ngày cuối cùng ông trên tư cách Chủ tịch nước CHDC Đức và Tổng bí thư Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Đức, ông có liên lạc trực tiếp, có những bàn luận gì với Thủ tướng CHLB Đức, ông Helmut Kohl không?
Ông Egon Krenz: Chúng tôi đã có những cuộc trao đổi qua điện thoại rất nhiều lần với nhau và ông ấy luôn chúc tôi thành công trong công cuộc lãnh đạo đất nước. Ông ấy cũng rất cám ơn tôi trong ngày mở cửa biên giới Đức không hề có bạo lực xảy ra…
Nhưng khi đã thâu tóm được Đông Đức rồi thì ông ấy quên hoàn toàn những lời nói đó. Đó là chính trị của những nhà tư bản, và tình bạn cũng như niềm tin tưởng lẫn nhau của các nhà chính trị tư bản dường như là không tồn tại. Tôi nghĩ đó chỉ là tình cảm của những nhà tư bản làm chính trị thôi. Dưới nền chính trị xã hội chủ nghĩa, tôi tin tưởng rằng những tình bạn như thế vẫn có.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Ông Gorbachev là lãnh đạo dưới nền chính trị xã hội chủ nghĩa đấy chứ?
Ông Egon Krenz: Tôi nghĩ ông Gorbachev là một con người có nhiều khuôn mặt. Ông ấy là một người cộng sản, ông ấy nói như thế. Nhưng ông ấy đã đồng ý giải thể Đảng cộng sản Xô Viết. Sau đó ông ấy nói, ông ấy là một nhà dân chủ, ông ấy đã thành lập ra một đảng xã hội dân chủ.
Tôi thực sự không biết ông ấy đại diện cho một đường lối chính trị nào.
Thủ tướng cuối cùng của CHDC Đức, ông Lothar de Maiziere đã thỏa thuận với ông Gorbachev rằng: cải cách ruộng đất của CHDC Đức sau chiến tranh không được xâm phạm tới, vì cái đó làm theo những tư tưởng của Liên bang Xô Viết cũ. Tôi nghĩ, đó là một quyết định rất đúng đắn, để cho những người nông dân của những người cộng hòa dân chủ Đức thời ấy được phép giữ những mảnh đất mà họ đã được cấp.
Sau đó, ông Gorbachev lại được những đại địa chủ ngày trước mời đến gặp và đã có những bài phát biểu trước họ. Ông ấy nói, ông không hề biết tý nào việc thỏa thuận để người dân được giữ ruộng của họ.
Tùy thuộc vào công chúng lắng nghe của là người như thế nào mà ông hướng theo sự quan tâm của họ như thế.
Nói thật, tôi rất khó để hiểu được quan niệm chính trị của ông Gorbachev là gì.
Và khi tôi nói điều này cũng với rất nhiều cay đắng, bởi vì tôi đã tin tưởng ông ấy. Tôi đã từng coi ông ấy là bạn, không chỉ của cá nhân tôi mà của cả CH Dân chủ Đức. Tôi rất tiếc khi nói rằng tôi đã sai.
Tôi không muốn là Thủ tướng Đức thời hiện tại
Bạn Trần Thiện Thanh: Ông đã sinh sống làm việc lãnh đạo nước CHDC Đức và bây giờ ông sống trong một môi trường của nước Đức thống nhất, ông có cảm nhận gì về nước Đức hôm nay?
Ông Egon Krenz: Việc tôi luôn luôn muốn được sống dưới thời CHDC Đức hơn là sống ở chế độ chính quyền Liên bang Đức hiện tại chắc chắn tôi cũng không cần giải thích các bạn nhiều.

Tôi cũng không giống như một góa phụ suốt ngày đứng bên mộ khóc than. Tôi cũng muốn nhìn về tương lai.
Chính vì vậy, hiện nay tôi cũng sống hoàn toàn trên mặt đất và sống theo đúng pháp luật quy định của CHLB Đức. Nhưng tôi cũng tin tưởng rằng chủ nghĩa tư bản không phải là tiếng nói cuối cùng trong lịch sử.
Thực sự tôi cũng không có một sự thỏa hiệp nào với chính quyền của CHLB Đức hiện tại. Cũng như họ đã từng không thỏa hiệp với tôi.
Những nhà lãnh đạo của CHLB Đức trước đây họ đã luôn luôn làm méo mó xấu đi hình ảnh của CHDC Đức. Họ biến CHDC Đức thành địa ngục trong khi đó mọi thứ ở Tây Đức như là một khu vườn Eden vậy. Với tư cách là một công dân của CHLB Đức hiện nay tôi sẽ luôn luôn truyền bá những sự thật thực sự về CHDC Đức trước đây. Nó hoàn toàn khác với những gì họ hay tuyên truyền.
Tôi nghĩ rằng việc tòa án của CHLB Đức tuyên án tôi 4 năm tù giam đó không phải là một cách thể hiện sức mạnh đứng đắn của họ.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Trong các nhà lãnh đạo của nước Đức ngày hôm nay, ông nhìn nhận như thế nào về họ?
Ông Egon Krenz: Đối với tôi rất khó để đánh giá, bởi vì nền chính trị của Cộng hòa Liên bang Đức theo đuổi không phải là nền chính trị của tôi. Vì vậy mà rất là khó cho tôi khi đánh giá cá nhân những người đang theo đuổi nền chính trị như vậy.
Ông Gerhard Schroeder thời trẻ cũng hoạt động trong Đảng Xã hội của Đức và tôi cũng có thời gian làm việc với ông ấy rất chặt chẽ. Ông ấy là lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trẻ bên Tây Đức, còn tôi hồi đó là Bí thư thứ nhất TW Đoàn Thanh niên tự do Đức. Thời hoạt động Đoàn như vậy, chúng tôi có mối quan hệ rất gắn bó, hiểu nhau sâu sắc. Tuy nhiên, khi ông ấy lên làm Thủ tướng Đức thì mối quan hệ của chúng tôi hoàn toàn khác.
Đối với bà Angela Merkel, có thể nói bà ấy cũng có nguồn gốc từ Đông Đức cũ. Có nhiều người buộc tội bà ấy vì cho rằng bà đã từng hoạt động trong Đoàn Thanh niên Tự do Đức. Đối với tôi, tôi không hề buộc tội bà, vì tôi cho rằng Đoàn Thanh niên Tự do Đức là tổ chức rất là đàng hoàng.
Tôi cũng không thể trách được Đoàn Thanh niên Tự do Đức vì đã xuất hiện ra hai Thủ tướng dưới thời Cộng hòa dân chủ Đức và một đương kim Thủ tướng của Cộng hòa Liên bang Đức hiện nay.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Theo ông nước Đức trong tương lai sẽ đi về đâu?
Ông Egon Krenz: Tôi cũng muốn biết điều đó (cười).
Rất khó để nói về điều này, bởi vì tình hình chính trị của nước Đức hiện nay cũng không phải đơn giản. Liên minh cầm quyền của Đảng CDU và Đảng FDB của Đức hiện tại đang dần mất đi sự ủng hộ của đa số. Đảng Dân chủ Xã hội FDB có sự tăng phiếu một chút, trong khi Đảng Xanh tăng rất là đáng kể. Tất nhiên, khoảng 20% những người bầu cử lại bầu cho các đảng phái hữu khuynh hơn cả CDU.
Tôi nghĩ rằng, sẽ không thể thành lập một đảng khuynh hữu khác, nhưng cũng không thể loại trừ hẳn, bởi vì vào mùa thu này chắc sẽ có nhiều người xuống đường biểu tình chống lại chính sách năng lượng hạt nhân, chính sách cắt giảm trợ cấp xã hội, cuộc cải cách về y tế của chính phủ Đức hiện tại.
Tôi thực sự không thích đưa ra dự đoán về diễn biến chính trị Đức đến 2012 khi lại có cuộc bầu cử mới.
Tình hình hiện tại phức tạp, nhất là Đảng FDB lại tuyên bố sẽ lên nắm quyền và họ sẽ dỡ bỏ hai chính sách mà chính quyền hiện tại đang theo đuổi là việc kéo dài các dự án năng lượng hạt nhân và chính sách về cải cách y tế. Điều này làm cho người dân bất an.
Tôi cũng không muốn làm Thủ tướng Đức trong thời gian hiện tại.
Tạo cơ hội phát triển cho mỗi người dân
Bạn Hoàng Anh Thắng: Ông đánh giá như thế nào về phe cánh tả của các nước Mỹ Latin và con đường chủ nghĩa xã hội mà Venezuela do Hugo Chavez tuyên bố?
Ông Egon Krenz: Với tình đồng chí, tôi dành sự quan tâm chân thành với sự phát triển của Việt Nam. Tôi cũng nhìn con mắt đó với Cuba và sự phát triển của Venezuela.
Tôi nhớ, dịp này Venezuela sẽ tổ chức bầu cử và tôi hy vọng Đảng của ông Hugo Chavez sẽ thắng cử. Ông Hugo Chavez đã tạo được ấn tượng của Đảng XHCN của thế kỷ 21. Tôi hy vọng công cuộc phát triển của Venezuela sẽ phát triển toàn diện hơn nữa và các nước Châu Mỹ Latin sẽ tiếp bước được con đường đó.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Ta thấy các nước vẫn chưa có được một mô hình tốt, vì mô hình của Liên bang Xô viết đã tan vỡ và cả một khối Đông Âu cũng đã tan vì mô hình đó. Hiện nay, mô hình của Đức cũng như các nước, ông đều chưa thấy ổn, vậy thì tương lai xã hội loài người, mô hình nào là mô hình tốt đẹp? Ông có thể hình dung ra xã hội loài người sẽ phải làm như thế nào để có xã hội tốt đẹp không?
Ông Egon Krenz: Có một câu danh ngôn rất là hay: Xã hội chủ nghĩa hay là sự dã man. Và tôi nghĩ, đó là sự lựa chọn mà xã hội loài người phải đối mặt.
Nền chính trị của nước Mỹ, của Đức… có nền công nghiệp phát triển hiện tại chắc chắn không phải là tiếng nói cuối cùng trong sự phát triển của loài người.
Tuy nhiên, đối với cá nhân tôi, người bảo vệ mô hình xã hội chủ nghĩa, người theo mô hình xã hội chủ nghĩa và đã không thành công nên tôi không không đưa ra sự tiên đoán một mô hình xã hội nào trong tương lại.
Tôi nghĩ là có rất nhiều con đường, một trong con đường đó cũng là con đường phát triển của Việt Nam hiện tại. Nhưng mọi con đường phát triển rồi sẽ về cái đích xã hội chủ nghĩa, cá nhân tôi tin vào điều đó.
Tôi cũng tin rằng, mong muốn của loài người sẽ đem đến những điều tốt đẹp. Các mô hình hiện nay cũng đang trên con đường phát triển, chưa bao giờ nó là mô hình dừng lại của loài người cả.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Giả sử cho ông làm Thủ tướng nước Đức bây giờ thì ông sẽ xây dựng một nước Đức như thế nào?
Ông Egon Krenz: Tôi nghĩ rằng câu hỏi giá như, nếu mà là những trò chơi rất thú vị trong những cuộc phỏng vấn như thế này. Thực tế tôi không bao giờ là Thủ tướng của Cộng hòa Liên bang Đức được hoặc trở thành như thế. Thực tế không diễn ra như thế nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ấy cả.

Tôi nghĩ, chính quyền Liên bang Đức sẽ làm tốt hơn nếu họ quan tâm đến hai vấn đề sau:
Vấn đề thứ nhất: Nước Đức không bao giờ khởi đầu cho các cuộc chiến tranh và nước Đức không nên tham gia vào bất cứ cuộc chiến tranh nào. Tôi nghĩ rằng các cuộc tham chiến ở Palestine hiện nay phải dừng lại ngay.
Vấn đề thứ hai: Tôi nghĩ cần tạo ra cơ hội cho mọi người có việc làm, tạo ra cơ hội và lòng tự trọng cho mỗi con người và lương của họ phải đủ sống.
Đó là ý tưởng của tôi, nhưng do tôi không bao giờ trở thành Thủ tướng được nên rất khó trả lời.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Thời gian trực tuyến cũng đã dài. Trước lúc kết thúc, ông có phát biểu gì với bạn đọc VietNamNet và những người dân Việt Nam?
Ông Egon Krenz: Tôi xin chia sẻ với những người bạn Việt Nam: tôi thực sự rất vui mừng trước sự phát triển của đất nước các bạn. Tôi rất hạnh phúc khi chứng kiến cuộc sống người dân các bạn được phát triển từng ngày.
Tôi cũng rất ấn tượng trước cái cách các nhà lãnh đạo khẳng định là họ luôn luôn nỗ lực để làm cho cuộc sống của người dân càng tốt đẹp hơn.
Một lời chào chân thành tôi muốn gửi đến những người đã có thời gian sinh sống và àm việc tại Đức, đặc biệt là sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Đức.
Chúc các bạn hạnh phúc, hài lòng, rất vui mừng khi nhận thấy các bạn Việt Nam chưa bao giờ quên khi xem Cộng hòa dân chủ Đức có một thời kỳ chung vai, sát cánh rất đoàn kết với nhân dân Việt Nam.
Đặc biệt tôi gửi lời chào thân ái đối với những người bạn của tôi ở Việt Nam, dù các bạn giữ cương vị nào, xin hãy vui lòng hỗ trợ doanh nghiệp Đức đang làm việc tại Việt Nam nhằm phục vụ lợi ích của cả hai nước. Rất cảm ơn tấm lòng hiếu khách của các bạn.

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-09-26-khi-nuoc-lon-lam-dieu-mo-am-sau-lung-nuoc-nho

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: