Hoàngquang’s Blog

19/09/2010

Tổng thống của Dân & Những hung thần vận áo sậm

Filed under: Thế giới — hoangquang @ 1:47 chiều
Tags:

Đăng bởi anhbasam on 19/09/2010
Đất nước Việt Nam hiện nay còn thiếu cái gì? Để giải đáp cho câu hỏi này một cách không trực tiếp, tưởng không gì hơn là mời bạn hãy đọc bài viết chân tình dưới đây
Tổng thống của Dân

Mạc Văn Trang

Nến sáng đêm nguyện cầu: Một biển nến cầu nguyện trước dinh tổng thống ở Warsaw, Ba Lan để tưởng niệm tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski và hàng chục quan chức cao cấp khác tử nạn trong một vụ rơi máy bay.

Ba Lan giữa mùa tuyết tan. Tin Tổng thống Lech Kaczynxki và phu nhân cùng đoàn tuỳ tùng tử nạn trong vụ rơi máy bay đã làm bàng hoàng cả đất nước. Chẳng ai còn thiết làm ăn gì, chỉ chờ mong tin tức. Ngày chủ nhật (11/4) biết tin buổi chiều linh cữu của Tổng thống sẽ được đưa về trước, người ta cứ lặng lẽ ra đường phố, đi về phía sân bay để đón linh cữu Tổng thống. Người nối người đứng dọc hai bên đường từ sân bay Warszawa về đến Dinh Tổng thống. Họ đã đứng đón như thế từ trưa cho đến tận chiều, rồi kéo về quảng trường trước Dinh Tổng thống, thắp lên hàng ngàn ngọn nến và cầu nguyên qua đêm… Có những cụ già mái đầu bạc phơ, cố chống gậy đến đây; nhiều cặp vợ chồng bồng bế theo con nhỏ; mọi tầng lớp xã hội dường như muốn sát cánh bên nhau để cùng chia sẻ nỗi đau thương của dân tộc. Chỉ thấy những gương mặt thẫn thờ, nước mắt và hoa! Nhiều người Việt và dân nhập cư khác cũng rơi nước mắt.

Lech Kaczynxki sinh ngày 18 -6-1949 tại Warszawa, ông nhận bằng Tiến sĩ Luật (1980), bảo vệ luận án TS khoa học (Dr Habil) năm 1990 và là giáo sư Đại học. Ông thành lập Đảng Pháp luật và Công lý, ra tranh cử và nhân dân trực tiếp bỏ phiếu bầu ông làm Tổng thống (nhiệm kỳ 2005 – 2010).

Là Tổng thống, tạm rời căn hộ chung cư vào sống trong Dinh Tổng thống, ông vẫn giữ nếp sống tiết kiệm, làm việc cần mẫn của một Giáo sư. Vợ ông, bà Maria, một trí thức sống khiêm nhường giản dị, như người bình dân. Con gái ông bà làm Luật sư ở một tỉnh lẻ. Những người đối lập và giới báo chí thường xuyên “săm soi”, “bới lông tìm vết” các chính trị gia, nhưng họ đã chẳng tìm ra được tì vết gì về tham nhũng, tiêu cực, xa hoa, lãng phí từ ông và gia đình. Họ đành chê ông quá giản di “như một củ khoai tây”, bà thì lúc nào cũng mặc màu tối “như một con chuột xám”, không thể hiện rõ là một Đệ nhất phu nhân!… Giờ đây những người đó lại ca ngợi ông bà. Có người nói: “Ông không còn để tha lỗi cho tôi!”…

Nhưng điều quan trọng nhất, ông đã tiếp nối sự nghiệp của hai Tổng thống tiền nhiệm sau “cuộc Cách mạng dân chủ”, đưa Ba Lan phát triển nhanh và vững chắc trên con đường dân chủ, xã hội dân sự theo những tiêu chuẩn văn minh châu Âu. Đồng thời ông khẳng định mạnh mẽ những giá trị truyền thống của dân tộc Ba Lan và thực thi pháp luật nghiêm minh, đem lại cho người dân một đời sống an lành.Những điều tất nhiên trong xã hội Ba Lan hiện nay thì người Viêt Nam ta lại khó tin.

Tất cả trẻ em, kể cả dân nhập cư chưa có thẻ định cư, cứ 6 tuổi là UBND quận (không có cấp phường) đưa giấy đến tận nhà mời cho cháu đến trường. Tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đều học miễn phí. Sinh viên học các trường đại học công đều không phải đóng học phí. Học sinh chỉ đóng tiền cho sinh hoạt của bản thân: ăn uống, đi tham quan, cắm trại… cho Hội phụ huynh (giáo viên không được đụng đến tiền nong với học trò). Còn nhớ năm 2005, khi tôi sang Ba Lan, thấy cô giáo dạy thằng cháu mình suốt từ lớp 1 đến lớp 4, tuần nào cũng phải kèm thêm mấy buổi chiều để cháu theo kịp các bạn (cháu từ Việt Nam sang vào lớp 1 ngay, chưa biết tiếng Ba Lan), thì cảm động quá. Tôi liền bảo con đưa đến nhà cô để cám ơn và tặng chút “quà quê hương”. Con tôi dãy nảy lên, ở đây không phụ huynh nào được làm như thế! Cuối năm học, tôi đi dự tổng kết lớp, thấy cháu học khá. Ban phụ huynh đưa cho mỗi cháu 2 bông hồng để từng cháu lần lượt lên tặng 2 cô giáo; còn đại diện phụ huynh tặng mỗi cô một gói quà. Giản dị thế thôi. Có một chuyện buồn: cuối năm các cháu đi cắm trại, không may xảy ra tai nạn làm chết một học sinh. Vào ngày nghỉ, thầy Hiệu trưởng ở nhà, không liên quan gì đến tai nạn đó, nhưng thày xin từ chức. Thày rất có uy tín nên Hội phụ huynh xin thầy hãy tiếp tục làm Hiệu trưởng. Thày nói: hãy cho tôi từ chức đề lương tâm được thanh thản! Mới mấy hôm rồi, thằng cháu tôi học lớp 10, về nhà, mặt buồn, bảo bị cô phạt, vì văng tục với một bạn gái. Cô giáo bảo con phải mua một bó hoa đẹp, đến tặng bạn trước lớp và nói lời xin lỗi. Cả nhà bảo đúng quá rồi. Nhưng bố mẹ không cho tiền, phải lấy tiền tiết kiệm ra mà mua hoa để trả giá cho bài học.

Tôi thường nói đùa hai thằng cháu này “gà công nghiệp” quá, ở Ba Lan có muốn hư một tí cũng khó. Trẻ dưới 16 tuổi, mua rượu, bia, thuốc lá không ai bán (dù cháu tôi đã cao 1m75). Trước các trường học không thấy các hàng quán ăn nhậu, càng không tìm đâu ra các quán café đèn mờ, bia tươi mát, quán Nét, hiệu cầm đồ, nhà nghỉ. Người lớn “ăn có nơi, chơi có chốn”, nơi ấy trẻ em dưới 18 tuổi không được phép vào. Cái gì đã cấm mà vi phạm thì xấu hổ lắm…

Cuối 2009 và đầu 2010 con gái tôi phải vào bệnh viện 3 lần. Phải gọi điện để được hẹn ngày khám, rồi hẹn ngày vào bệnh viện (trừ cấp cứu). Người bệnh đã vào nằm viện, mọi viêc đều do bệnh viện chịu trách nhiệm. Người nhà chỉ được thăm ngoài giờ chừng 10 phút/ ngày. Mỗi lần ra viện, bệnh nhân và người nhà (người Việt) cứ băn khoăn, vì có thẻ bảo hiểm rồi, không phải trả một đồng nào, tặng quà bác sĩ không nhận, chỉ nhận bó hoa.

Con tôi nói, có chuyện buồn: đã có 2 người phụ nữ Việt vào “cấp cứu” sinh con trong bệnh viện, không có giấy tờ gì, sắp đến ngày ra viện, họ bế con trốn mất! Bác sĩ phàn nàn, sao lại làm thế?. Không có tiền thì sẽ kê khai xin nhà nước, còn Bác sĩ chỉ chữa trị cho bệnh nhân theo lương tâm và trách nhiệm của mình, chứ có phải vì tiền đâu! Điều tự nhiên như thế nhưng người Việt mình cứ ngỡ ngàng, không tin!…

Tôi cố truy tìm xem “cái mặt trái của cơ chế thị trường” đã hủy hoại giáo dục và y tế ra sao, nhưng không thấy! Các việc khác, chưa trải nghiệm, không dám nói. Nhưng có người Việt tưởng rằng Ba Lan nghèo khổ quá, Tổng thống phải đi máy bay TU 154 do Liên Xô sản xuất hơn 20 năm trước, nay Nga đã không còn dùng! Không phải thế đâu. Đúng là Ba Lan có những cái kém hơn Việt Nam: dân số chỉ có 38,6 triệu, diện tích 322.577 km2, xấp xỉ Việt Nam, nhưng chỉ có vài ba sân golf… GDP của Ba Lan từ 2005 đến 2008 chỉ tăng trưởng 4- 6% năm, năm 2009 chỉ 1,7% năm. Tổng GDP của Ba Lan năm 2007 là 604,4 tỉ USD (VN hơn 80 tỉ), GDP bình quân đầu người/năm là 15.894 USD (VN 1.040 USD)… Chắc vì tiết kiệm cho công quỹ, chắt chiu từng đồng tiền thuế của dân dành cho giáo dục, y tế, chăm lo cho người nghèo, giúp đỡ người nhập cư… mà Tổng thống không cho mua máy bay mới!

Tôi không muốn khóc khi viết những dòng này, nhưng nước mắt cứ trào ra!

Hình minh họa trong bài lấy từ tạp chí TIME

—————————–

Foreign Policy
Hung thần vận áo sậm

Không phải tất cả những kẻ độc tài trên thế giới đều như ma-nơ-canh, mà khi những nhà lãnh đạo này xuất hiện, đôi lúc chính trị, quyền uy, và chất liệu sợi tổng hợp kết hợp tạo nên sức cuốn hút về thời trang.

Ngày 15-9-2010

Tất cả là màu trầm: Lãnh đạo Triều Tiên Kim Chính Nhật gần đầy đã chuyển từ một người đàn ông bí ẩn sang biểu tượng của thời trang quốc tế. Trong khi truyền thông Triều Tiên thường xuyên “hở ra” hình ảnh thời trang lạc lõng của ông Kim, thì dường như khá bất ngờ nhưng lại đầy hợp lý khi tờ báo chính thống của nước này Rodong Sinmun hồi tháng 4 đã kiêu hãnh nói rằng, kiểu trang phục kaki điển hình của ông Kim giờ đây là “hợp thời trang”. Có thể diện mạo của ông – “trang phục quân đội đồng bộ, tóc phồng, kính Ray-ban, và giày platform (giày có đế dày)” như một phóng viên ABC mô tả – thường xuyên tạo cảm xúc về thời buổi khó khăn này? Trong mọi trường hợp, kiểu thời trang của ông được tạo ra với các chức năng hơn là hình thức. Có vẻ như bộ áo quần ông mặc cho thấy chiếc bụng phệ thực chất là để che đậy một chiếc áo chống đạn bên trọng, trong khi kiểu tóc phồng hay giày lại nhằm giảm bớt vẻ thấp bé của mình.

Con công của Libya: Lãnh đạo Libya Muammar al-Qaddafi có thể là người trình diễn-nhà độc tài bậc nhất, mẫu hình cá nhân của ông thể hiện cách hành xử bên ngoài của ông trên vũ đài thế giới. Qaddafi thường vận kiểu áo choàng dài, sẫm màu đặc trưng cho quê hương Sirte của ông – ngôi làng du cư ở giữa sa mạc Libya. Nhưng ông cũng có cảm nhận về thời trang khá mạnh mẽ. Với các hội nghị thượng đỉnh châu Phi, “vua của các vua” châu Phi thường mặc dashikis (áo len chui đầu sặc sỡ và rộng của Tây Phi) hoặc những kiểu trang phục phức tạp cầu kỳ hơn. Có khi ông lại vận kiểu trang phục như những nhà độc tài quân sự, thêm cả ngù vai và mũ nồi. Và liệu ai có thể quên kiểu trang phục trọn bộ màu cà phê sữa chất liệu satin (thêm mũ nồi đen và gim gài áo đặc trưng châu Phi) mà ông đã mặc khi tham gia phiên họp Đại hội đồng LHQ năm ngoái? Nó khiến các nhà ngoại giao hầu như quên bẵng những gì ông nói trong suốt 90 phút, như coi Hội đồng Bảo an là “hội đồng khủng bố”, yêu cầu điều tra về cái chết của Martin Luther King Jr. và John F. Kennedy, hay đề xuất chuyển LHQ tới Libya (để giảm bớt sự mệt mỏi cho các cộng sự).

Phương Tây cũng lạc hậu: Tổng thống của Iran không phải là tín đồ của những kiểu trang phục diêm dúa phức tạp, ông khá thoải mái với gu thẩm mỹ đơn giản, trong những gì có thể gọi ông là “nhà độc tài tự nhiên” Mahmoud Ahmadinejad thường thấy trong kiểu trang phục quần sẫm màu, áo sáng màu cổ mở, và đặc điểm của ông là jacket kaki, được cho là ông đã lựa chọn mẫu do Trung Quốc sản xuất với giá 30 USD tại khu chợ Tehran. Ông không thích cà vạt có lẽ là vì muốn được nhận dạng với trang phục mang đậm chất Iran hơn là phong cách Mỹ. Ở Iran, cà vạt không được coi là hợp thời. Thậm chí nhiều người tỏ ra khá thích thú với bộ râu lởm chởm năm ngày chưa cạo của Mahmoud.

Anh em nhà Castro: Fidel và Raúl Castro đã có nhiều thập niên lựa chọn kiểu trang phục du kích. Họ ưa thích kiểu quân phục kinh điển màu xanh ô liu, đóng kín từ trên xuống dưới . Kiểu trang phục này giờ đây được tiếp nhận trên toàn cầu. Raúl, gần đây là Chủ tịch Cuba, vẫn đi theo phong cách cũ, dù đôi khi cũng vận trang phục phương Tây, hay có lúc vận chiếc guayabera dạng sơ mi truyền thống châu Mỹ Latin khá giản đơn. Fidel, trong những năm gần đây, đôi khi có kiểu trang phục khác lạ hơn, có lẽ để thể hiện nỗ lực của ông trong quá trình thay đổi từ một người ẩn mình sang một chính khách. Những ngày này, bạn có thể thấy cựu lãnh đạo Cuba vận thường phục hay quần áo tập luyện thể thao Carl Lewis. Theo phóng viên Jeffrey Goldberg của Atlantic thì: “Fidel sẽ giống như Fidel nếu Fidel đi mua sắm ở L.L. Bean”.

Quyền lực và chiếc khăn cài túi áo: Duy nhất biểu tượng thời trang đích thực vẫn giữ nguyên phong cách ngay trong những thời điểm tồi tệ nhất. Sau khi dẫn dắt cuộc chiến giành động lập Zimbabwe (sau gọi là Rhodesia), Robert Mugabe thích thứ vận trang phục, dường như là sự dự báo trước cho một kỳ nguyên mới của giới lãnh đạo châu Phi, nghĩa là vừa giống phương Tây lại vẫn thể hiện tính độc lập. Và mặc dù Zimbabwe trở thành một quốc gia yếu kém bởi tăng trưởng kinh tế âm và lạm phát phi mã, ông vẫn xuất hiện trong kiểu trang phục bóng lộn và tinh tế trong những ngày này, với cà vạt và chiếc khăn cài túi áo hoàn hảo. Những bộ trang phục và cà vạt được đặt trực tiếp từ nhà thiết kế, khiến cho tủ quần áo trị giá hàng triệu USD của ông đã trở thành mục tiêu của kẻ trộm trong năm 2009. Có lẽ vợ ông, thường gọi là Đệ nhất Mua sắm của Zimbabwe đã giúp ông bổ sung thêm.

Màu đỏ là màu tối tăm chưa từng thấy: Hugo Chávez, Tổng thống Venezuela, không chỉ yêu màu đỏ vì sự ấm áp như cách diễn giải thông thường của nó: Màu đỏ còn gợi tới Gorila Rojo (Du kích đỏ), thứ màu gợi nhớ lại Simón Bolívar, một người hùng độc lập của châu Mỹ Latiin, người thường xuyên vận áo cổ đỏ, và cũng là màu cờ cộng sản. Như bloger thiết kế và nghệ thuật Frederico Duarte nhấn mạnh, Chávez có ba kiểu trang phục ưa thích, từ phong cách độc tài kinh điển tới kiểu ngày thường: bộ quân phục với mũ nồi đỏ, compe với cà vạt đỏ, và “cuối cùng là từ áo sơ mi đỏ tới áo phông đỏ (dù không phải lúc nào cũng thế) là kiểu ăn vận nhiệt đới, thoải mái và ngày thường của Chávez”.

Cuộc vận động thời trang: Dường như việc Yoweri Museveni tham gia Tuần lễ Thời trang Quốc tế của Uganda năm 2004, đã đem lại cho ông một số bài học giá trị. Chiếc mũ ông mang khá thô kệch và thách thức – nhưng lại đi cùng bộ comple tinh tế ngược đời. Và nó không chỉ là thể hiện sự hiểu biết trong chọn lựa thời trang: Chiếc mũ sẽ tạo nên biểu tượng của ông trong cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống sắp tới. “Nơi đâu bạn thấy một chiếc mũ (trên hòm phiếu) hãy đánh dấu”, Museveni mới đây nói với cử tri ở khu vực Pallisa của Uganda như vậy. Tuy nhiên, đôi xăng đan lại không giành được lá phiếu từ chúng ta.

Mốt nhà binh: nhà độc tài lâu năm của Burma, Than Shwe, ăn vận để phục vụ chiến đấu trong nhiều thập niên. Kiểu quần ngắn tới mắt cá chân giờ đây cho thấy, người đàn ông này không e ngại bước trên những vùng đất khó khăn. Kính viền kim loại có già hơn Andy Warhol chút ít, nhưng ngực đeo đầy huân chương là sự phô trương loè loẹt nhất của nhà độc tài này. Mặc dù đa phần Than Shwe sẽ cởi bỏ bộ quân phục trước cuộc bầu cử tháng 11 – ông đã sẵn sàng từ chức để có thể hành động như một “thường dân” – nhưng hình ảnh biểu tượng của ông ở đây vẫn còn. Không cần phải nói rằng, trong làng thời trang (nếu không trong cuộc bầu cử tới vì bị cấm), Aung San Suu Kyi có lẽ sẽ ngang tài ngang sức với ông.

Tiến bộ thời trang: Linh hoạt là tất cả đối với lãnh đạo Sudan, Omar Hassan al-Bashir, khi ông có thể vận bộ comple bóng mượt để phủ nhận cáo buộc về tội ác chiến tranh, khi vận áo choàng truyền thống với chiếc khăn đội đầu để kêu gọi ủng hộ tại Khartoum (phụ kiện là chiếc ba toong), hoặc bộ quân phục để kích động quân đội…trong trường hợp Nam Sudan biểu quyết ly khai.
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://anhbasam.com/2010/09/19/664-t%e1%bb%95ng-th%e1%bb%91ng-c%e1%bb%a7a-dan-nh%e1%bb%afng-hung-th%e1%ba%a7n-v%e1%ba%adn-ao-s%e1%ba%adm/

Advertisements

%(count) bình luận »

  1. xin dược gởi dến cố tổng thống ba lan leck kaczynxky lời nguyện cầu tốt dẹp nhát danh cho anh linh của ngài,và cầu mong dân tộc vn tôi sẽ có những người
    lảnh dạo dất nước vn có dược 80% dức tính vì nước vì dân như ngài./.

    Bình luận bởi H2SG — 20/09/2010 @ 2:00 chiều | Phản hồi


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: