Hoàngquang’s Blog

13/09/2010

Người quyết cải cách lại không sống bằng lương

Filed under: Văn hóa-Xã hội — hoangquang @ 9:52 sáng
Tags:

& Nguy cơ vỡ Quỹ Bảo hiểm y tế đã nhãn tiền
**
Người quyết cải cách lại không sống bằng lương
12/09/2010 (GMT+7)
– Viện trưởng Viện KH Lao động Nguyễn Hữu Dũng đem đến diễn đàn “cải cách tiền lương 2011 – 2020” một so sánh thú vị, đó là vào năm 1960 lương tối thiểu của công chức chỉ có 27 đồng 3 hào nhưng vẫn giá trị hơn số tiền 730 nghìn đồng của năm 2010, bởi 27 đồng vẫn còn mua được hai chỉ vàng trong khi lương tối thiểu hiện nay không thể mua nổi một phần ba chỉ. “Từ năm 1960 đến nay, lương không tăng mà còn giảm”, ông Dũng nói.

Nhiều vấn đề về lương công chức đã được các chuyên gia mổ xẻ tại hội thảo diễn ra ngày 11/9.

Chẳng hạn, lương tăng hay giảm so với tăng giá. Lương cao hay thấp so với hiệu quả công việc? Làm thế nào trả lương xứng đáng để giữ chân được những người tài như Ngô Bảo Châu? Thu nhập hiện nay của công chức liên quan gì đến nạn tham nhũng, tiêu cực và vì sao những cuộc cải cách tiền lương mấy chục năm qua luôn trong vòng luẩn quẩn, chắp vá?

Và điểm chung được các diễn giả dự tọa đàm thống nhất, là cải cách tiền lương phải được làm cấp tập, ráo riết, làm thực chất chứ không chỉ là dăm ba cuộc “cải tiến” cầm chừng.

Lương: chiếm 30% thu nhập

Như TS Trần Thị Thu Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ hành chính sự nghiệp Bộ Tài chính tính toán, từ 2001 – 2010, GDP tăng 2,17 lần trong lúc lương tối thiểu tăng 1,94 lần.

Tính chung, lương tối thiểu đã tăng 6 lần, bình quân tăng 20%/năm.

Nhưng, hầu hết chuyên gia đều thống nhất rằng lương thực tế không tăng. Công chức không ai sống bằng lương. Có người còn ví von chuyện tăng lương vừa qua chỉ như “tăng phụ cấp kéo dài”.

TS Mai Thế Cường (ĐH Kinh tế Quốc dân) dẫn kết quả một cuộc điều tra cách đây ít lâu, cho thấy lương của nhóm công chức hành chính chỉ chiếm 25 – 30% thu nhập. Trong khi đó, mức sống của công chức có ngạch, bậc thấp nhất phải ở mức trên trung bình của xã hội.

Nhiều nguyên nhân được chỉ ra, như ngân sách hạn hẹp (lại ôm đồm). Rồi bộ máy cồng kềnh, biên chế cứ “nới” rộng theo năm. Có người còn so sánh, chừng nào nhà nước vẫn phải tái cơ cấu cho nhiều “Vinashin” thì chừng đó lương công chức còn ì ạch.

Một nguyên nhân khác liên quan đến tổ chức nhà nước, được GS.TS Bùi Thế Vĩnh nhắc lại khi tường thuật câu trả lời của Bộ trưởng Tài chính Hồ Tế trước Quốc hội cách đây 15 năm: “Ta không tăng lương được vì phải nuôi ba bộ máy: Đảng, Chính phủ, Mặt trận và các đoàn thể. Nếu ta chỉ tập trung nuôi bộ máy Chính phủ như các nước thì lương tôi cũng sẽ tăng 3 lần… Thực hiện việc này khó quá, phải có lộ trình. Đảng và các đoàn thể dần dà phải tự lo”.

Thu nhập “ngầm” phình ra

Một điều quan trọng là nếu lương chỉ chiếm 30% thu nhập thì công chức kiếm đâu 70% còn lại bù đắp nhu cầu cuộc sống đang ngày một cao.

Triệu chứng được nhận diện là tình trạng “đi đêm”, vòi vĩnh, nhũng nhiễu. TS Nguyễn Hữu Dũng phân loại các biểu hiện: biếu xén, xin – cho, ăn chia, sân sau. Thu nhập ngầm ngày càng phình ra.

Khu vực cán bộ dân cử có 10 hệ số mức lương. Thấp nhất 4,3 và cao nhất 13 (khoảng 10 triệu đồng).

Tổng Bí thư và Chủ tịch nước có hệ số cao nhất (13). (TS Trần Thu Hà).

“Tình trạng tham nhũng diễn ra phổ biến trầm trọng… Công chức chỉ xem hoạt động công vụ là phương tiện tăng thu nhập”, TS Dương Quang Tung, nguyên Viện phó Viện khoa học quản lý nhà nước nói.

Ông Tung cũng “bắt bệnh”: công chức ăn bớt thời gian làm việc. Cơ quan nhà nước chỉ thu hút được những người năng lực yếu kém không thể tìm được việc ở khu vực tư. Nhiều người vào nhà nước chỉ để mưu cầu lợi ích riêng “có điều kiện tham nhũng hoặc tiến thân theo con đường quan chức với động cơ không đúng đắn”…

Theo ông Tung, lương nói ra tuy có vẻ thấp so với nhu cầu thiết yếu nhưng lại không thấp nếu so với kết quả, hiệu quả lao động thực tế. Hiện, đa số công chức làm việc chưa tốt, thậm chí nhiều người còn gây rắc rối, phiền toái cho nền công vụ. Vì vậy, không thể tiếp tục tăng tiền lương cho cả những người làm việc kém hiện đang chiếm đa số.

Không thể tăng ngân sách vô hạn để chi cho tiền lương mà cần phải giảm mạnh số người hưởng lương từ ngân sách.

Tuy vậy, nhiều cuộc cải cách tiền lương vừa qua chưa được làm triệt để và “bắt” trúng cội rễ vấn đề.

Người quyết định lại… không sống bằng lương

Nhiều sáng kiến đã được đưa ra tại diễn đàn, chẳng hạn trả lương theo vị trí công việc chứ không nên trả theo đầu người, nhà nước không nên làm thay việc của thị trường và xã hội dân sự. Hoặc, triệt để tiền tệ hóa mức lương (TS Trần Thu Hà). Rồi, đột phá cải cách tiền lương phải song song với đột phá ngoài lương (TS Đặng Đức Đạm)…

Không ít chuyên gia muốn làm ngay việc cơ cấu lại đội ngũ công chức, tách khu vực sự nghiệp và những người làm việc trong các cơ quan Đảng, hội, đoàn thể. Lại có chuyên gia cho rằng, tổng đầu tư cho phát triển ở nước ta chiếm tới 42%, nên cơ nên giảm bớt đi để dành chi cho tiền lương. Muốn có tiền tăng lương, việc cần làm ngay là cơ cấu lại chi tiêu công.

TS Bùi Thế Vĩnh lại tha thiết muốn thay đổi tư duy từ tính mức lương tối thiểu sang mức lương trung bình, đơn giản hóa thang bậc lương. Nhà nước không nên tiếp tục bao cấp, ôm đồm, thậm chí giảm 30 – 50% phần việc hiện nay; tách tiền lương khỏi bảo hiểm xã hội…

Đưa ra sáng kiến rồi, nhưng tựu chung lại, các chuyên gia đều chỉ mong điều cốt tử vẫn phải là “quyết tâm chính trị của các cấp cao nhất, của những cá nhân có trọng trách”. Giải pháp đúng nhất cho mọi quyết sách lại là “tạo áp lực dư luận xã hội”.

Như Viện trưởng Viện Kinh tế Trần Đình Thiên chỉ ra, những người có quyền quyết định cải cách triệt để chế độ tiền lương thì lại không sống bằng lương. Nên mới chỉ có những đợt cải tiến tiền lương chứ chưa có những cải cách thiết thân, sát sườn.

Một khảo sát của ĐH Kinh tế Quốc dân từng chỉ ra, có vị chức sắc ghi tên trong 90 đầu việc khác nhau, việc nào cũng được trả tiền.

Nguyên Phó ban nghiên cứu của Thủ tướng Đặng Đức Đạm dẫn tích xưa trong Tam Quốc: “Gia Cát Lượng có lần nói với Lưu Bị: “Chúa thượng có gan đến đâu thì Lượng này có mưu đến đấy”.

Ông Đạm kết lại, “lãnh đạo quyết tâm chính trị đến đâu thì anh em chuyên môn chúng tôi quyết tâm và tham gia tư vấn đến đấy”.

Cả nước có 1,6 triệu viên chức sự nghiệp. 370 nghìn công chức hành chính cơ quan Đảng, đoàn thể Trung ương đến cấp huyện. 300 nghìn cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách và công chức cấp xã. Hưu trí 1,4. Người có công 1,6 triệu

Hàng năm, ngân sách chi khoảng 200 ngàn tỷ đồng trả tiền lương. 30% chi cho lương của lực lượng vũ trang.

Lương tối thiểu ở VN thấp hơn các nước trên thế giới 40%. (Nguồn: Thống kê tại hội thảo).

Lê Nhung
http://vietnamnet.vn/chinhtri/201009/Nguoi-quyet-cai-cach-lai-khong-song-bang-luong-934999/

++++

Nguy cơ vỡ Quỹ Bảo hiểm y tế đã nhãn tiền
09/09/2010

Ngay từ quý I-2010, đã có 14 tỉnh, thành phố có “đầu ra” quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) bội chi lên tới trên 70 tỷ đồng… Mặc dù từ đầu năm, “đầu vào” tăng đáng kể do việc nâng mức đóng 50% với đối tượng tham gia BHYT bắt buộc, mở rộng đối tượng tham gia BHYT, thực hiện cơ chế cùng chi trả.
“Vượt tuyến” dẫn tới bội chi
Việc đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu phải được đưa về tuyến y tế cơ sở (tuyến huyện, xã hoặc tương đương) là bắt buộc, nhằm mục đích “điều trị” đúp căn bệnh quá tải bệnh viện tuyến trên và bội chi Quỹ BHYT. Nhưng số liệu của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho thấy, đến nay, mới có 20% đối tượng với hơn 9 triệu thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến y tế xã, phường. Trong đó có nguyên nhân Luật BHYT chưa sát thực tế, hiện tuyến y tế xã phường (tuyến “đáy”) mới chỉ đáp ứng 20% nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân do vừa thiếu lại vừa yếu về nhân lực, trình độ chuyên môn và cơ sở vật chất, trang thiết bị. Điều này, khiến người dân mỗi khi mắc bệnh vẫn không dám phó mặc tính mạng cho “bệnh viện làng và y sĩ vườn” mà phải vất vả chạy lên tuyến trên (chủ yếu tuyến Trung ương) để chữa trị. Trong khi, chi phí cho một ca khám bệnh (chưa kể điều trị) tuyến trên cao gấp 10-40 lần so với y tế tuyến cơ sở. Đây chính là một trong những nguyên nhân mà ngành BHXH các tỉnh, thành phố không kiểm soát nổi dẫn tới bội chi.

Tỉnh Tây Ninh, một trong những tỉnh nằm trong danh sách bội chi BHYT, là một thí dụ. Quý I/2010 ngành BHXH Tây Ninh được giao sử dụng quỹ BHYT là 35 tỷ đồng, nhưng đã chi 47,4 tỷ đồng, tỷ lệ sử dụng quỹ tới 136%. Ông Đỗ Thanh Bình, Giám đốc BHXH tỉnh Tây Ninh cho biết: “Do năng lực khám chữa bệnh của hệ thống y tế tỉnh còn hạn chế, nên các cơ sở khám chữa bệnh địa phương rơi vào tình trạng “lực bất tòng tâm” nên phải chuyển bệnh nhân đến các cơ sở trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và chi phí đa tuyến chỉ trong quý I/2010 đã chiếm 70% số chi BHYT”. Tỉnh Hưng Yên cũng là một trong những tỉnh phải chịu thanh toán đa tuyến quá cao.
Có một thực tế, rất nhiều địa phương hiện nay cũng đang “tiếp tay” cho bệnh viện trong việc “vống” tay chi tiền từ quỹ BHYT. Thông tư liên bộ số 13 đã quy định phê duyệt khung giá với các dịch vụ kỹ thuật bao gồm từ mức tối thiểu đến tối đa. Nhưng hiên tại hầu hết các địa phương trên cả nước (55/63 tỉnh) đều chọn phê duyệt với các dịch vụ kỹ thuật bằng mức tối đa trong khung giá, trong đó có tới 14 tỉnh miền núi điều kiện kinh tế khó khăn, thu nhập bình quân đầu người còn thấp… Vì thế mới có chuyện “ngược đời”, nếu người bệnh cần chụp cắt lớp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai sẽ mất tới một triệu đồng, nhưng về Bệnh viện Việt Đức Hà Nội chỉ mất 700.000 đồng. Dựa vào việc Bộ Y tế vẫn chưa xây dựng quy trình chuyên môn, phác đồ điều trị chuẩn nên các cơ sở y tế tha hồ lạm dụng các dịch vụ kỹ thuật trong chẩn đoán cận lâm sàng.
Cũng phải kể đến thực trạng đáng báo động là việc một số bệnh viện lớn tăng cường việc mua và đặt máy móc từ nguồn xã hội hóa, chỉ định rộng rãi các loại dịch vụ kỹ thuật để tăng nguồn thu từ BHYT đã làm tình trạng bội chi Quỹ BHYT ngày càng trầm trọng.
Giám định viên BHYT… “bó tay”
Để kiểm soát quỹ BHYT, một trong những “hàng rào” tích cực chính là công tác giám định khám chữa bệnh BHYT. Hiện cả nước có 7.928 cơ sở tham gia khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT nhưng chỉ 50% trong số cơ sở đó có đội ngũ giám định viên. Tại các thành phố lớn, một giám định viên phụ trách 2-3 bệnh viện, kiêm nhiệm cả nhiệm vụ của bác sĩ và kế toán. Trung bình, một ngày giám định viên phải đọc và kiểm soát 300-400 hồ sơ. Một năm sẽ là hơn 46.875 hồ sơ, tương ứng với hơn 5,07 tỷ đồng. Toàn ngành BHXH hiện nay mới có 1.800 giám định viên (số có chuyên môn bác sĩ, dược sĩ chiếm 40%).

Ông Nguyễn Văn Giang, chuyên viên giám định BHYT, BHXH TP Hà Nội lên tiếng: “BHXH đã “nhìn” thấy nhiều bệnh viện đang áp giá thuốc và một số loại vật tư y tế cao hơn thực tế, thậm chí còn cao hơn quá nhiều so với giá thị trường, vừa gây thiệt thòi cho người tham gia BHYT, vừa gây khó khăn cho các giám định viên BHYT. Thế nhưng rà soát các đơn thuốc có hợp lý hay không lại là việc vượt quá khả năng của giám định viên BHXH”. Chính vì thiếu về nhân sự và yếu về chuyên môn nên khả năng kiểm soát chi phí khám chữa bệnh cho chuẩn xác, hợp lý là rất khó khăn. Dự kiến, nếu để thực hiện giám định toàn bộ hồ sơ thanh toán BHYT thì đòi hỏi số lượng giám định viên phải gấp… ba hiện nay. Đây cũng là một lý do quan trọng để người đứng đầu BHXH Việt Nam, ông Lê Bạch Hồng-Thứ trưởng, Tổng Giám đốc đã lên tiếng: “Nguy cơ vỡ quỹ BHYT là nhãn tiền”.
Đi tìm giải pháp
Trong khi quỹ BHYT bội chi thì số người tham gia BHYT sang năm 2010 lại giảm đáng kể so với năm 2009. Nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước và quỹ BHXH, bảo hiểm tự nguyện đóng BHYT giảm 666.290 người. Đối tượng người nghèo, cận nghèo giảm 801.422 người. Số đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi tham gia BHYT chỉ đạt 70%. Số học sinh, sinh viên giảm 47.498 người. Nhiều nhất ở nhóm tự nguyện giảm tới 1.506.772 người… Theo thống kê của BHXH Việt Nam, năm 2009 số chi là 15.221 tỷ đồng, gây bội chi quỹ BHYT 3.508 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2010, số chi đã là 9.301 tỷ đồng (kế hoạch cả năm chi 17.000 tỷ đồng), dự kiến nguy cơ tái “hụt” két hoàn toàn có thể xảy ra.
Theo ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam), trước mắt rất cần có những chính sách “dọn đường” để công tác thanh toán khám chữa bệnh BHYT minh bạch. Đó là sự cấp thiết phải ban hành các danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế; danh mục thuốc, vật tư y tế được quỹ BHYT thanh toán… do Bộ Y tế chủ trì để tránh tình trạng lạm dụng như hiện nay. Bộ Y tế cũng cần có quy chế quản lý các trang thiết bị y tế từ nguồn xã hội hóa của bệnh viện nhằm tránh thu tiền của người bệnh vô tội vạ. Liên quan đến việc quản lý giá thuốc, cần sửa đổi lại các văn bản hiện hành theo hướng tổ chức đấu thầu thuốc tập trung và xác định vai trò của cơ quan BHXH trong khâu tổ chức đấu thầu thuốc tại các địa phương. Cần phải có sự phối hợp liên ngành trong việc thanh tra để chấn chỉnh tình trạng lạm dụng quỹ BHYT của các cơ sở khám chữa bệnh.
Hiện tại, BHXH đã từng bước thí điểm thay đổi phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo hướng thanh toán theo định suất, thanh toán theo dịch vụ có trần, thanh toán theo trường hợp bệnh. Theo đó, mỗi năm, các cơ sở khám chữa bệnh, tùy theo số lượng thẻ đăng ký sẽ được cơ quan BHXH khoán một số tiền cụ thể. Các cơ sở này sẽ chủ động được nguồn kinh phí trong khám chữa bệnh BHYT. Nếu có tiền dôi dư, cơ sở khám chữa bệnh được sử dụng 60% để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế… Với việc khoán này, các cơ sở khám chữa bệnh sẽ “đứng mũi chịu sào”, giám sát các xét nghiệm cận lâm sàng, sử dụng dịch vụ kỹ thuật và kê đơn thuốc một cách nghiêm ngặt. Hy vọng nhờ đó, “cơn sốt” bội chi quỹ BHYT chắc chắn sẽ được hạ nhiệt…
Vừa qua, Liên bộ Y tế, BHXH Việt Nam, Tài chính đã xây dựng lộ trình để từng bước triển khai phương thức thanh toán BHYT theo định suất. Dự kiến, năm 2011 có 30% cơ sở y tế tuyến quận, huyện triển khai phương thức này; sang năm 2013 là 60% và 100% vào năm 2015. Riêng trong năm 2010, ngành BHXH chỉ dám kỳ vọng, đạt tỷ lệ 10% số cơ sở y tế tuyến quận, huyện triển khai phương thức mới.
Theo An Như (NDĐT-THỜI NAY)
[ Quay lại ]
Email In [+]Cỡ chữ[-]
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://phapluattp.vn/20100909121859516p0c1060/nguy-co-vo-quy-bao-hiem-y-te-da-nhan-tien.htm

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: