Hoàngquang’s Blog

31/08/2010

– Đáp án là dân chủ!

Filed under: TỰ DO DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN — hoangquang @ 3:14 sáng
Tags:

Lê Anh Tuấn
Độc giả Dân Luận
Phản hồi bài “Một khía cạnh mới của đạo đức: ý thức về sự công chính xã hội” của tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc
Một người bạn vừa gửi tôi bài viết “Một khía cạnh mới của đạo đức: ý thức về sự công chính xã hội” đăng trên Dân Luận: Được đọc bài này với tôi là một may mắn lớn. Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc đã chỉ ra những điểm bất hợp lí nghiêm trọng trong quan niệm đạo đức của người Việt, hơn thế nữa đã đề cập đến một khía cạnh rất mới (với người Việt Nam). Đây quả thực là một gợi ý đáng giá.
Cuối bài viết, tác giả kêu gọi sự quan tâm của giới nghiên cứu. Tôi chỉ là một độc giả trẻ chưa bằng cấp, có lẽ tôi không thuộc giới này. Nhưng vì cũng muốn đóng góp vài ý kiến và một đề xuất, tôi mạnh dạn gửi phản hồi tới VOA. Rất mong tác giả và bạn đọc châm trước.
* * *
Đâu là điểm mấu chốt dẫn tới những khác biệt giữa đạo đức của người Việt Nam – đặt nền tảng trên giáo lí Khổng Mạnh – và đạo đức của người Tây Phương – dựa trên ý thức về sự công chính xã hội?
Qua những hiện tượng mà tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc đề cập, tôi nghĩ đó là khác biệt trong ý niệm con người của hai nền văn hóa. Người phương Tây, khác với chúng ta, có suy nghĩ tiến bộ về con người. Họ ý thức sâu sắc rằng con người, không phụ thuộc vào chủng tộc, giới tính, tôn giáo, đẳng cấp hay niềm tin, đều đã sinh ra với những khả năng như nhau, có những nhu cầu như nhau, nên cần phải được tôn trọng như nhau. Vì thế họ quý trọng phẩm giá của con người nói chung, thay vì chỉ những người quen biết. Họ đưa con người lên thành giá trị cao quí nhất. Một biểu hiện rõ nét là ý niệm nhân quyền, nền tảng của sự công chính xã hội, như tiến sĩ đã chỉ ra.
Như vậy, để nền đạo đức Việt Nam đúng đắn hơn, ý niệm con người trong óc mỗi chúng ta phải bị xét lại.
* * *
Có quá lời không, khi viết rằng người Việt ít quí trọng con người hơn những anh Tây? Có lẽ là không. Những ví dụ của tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc đã là bằng chứng khó chối cãi. Và cũng không thể phủ nhận những bằng chứng đang hằng ngày hiển hiện trước mắt chúng ta. Tôi chỉ xin đơn cử một khía cạnh.
Mỗi người trước hết có quyền được sống. Nếu quí trọng phẩm giá con người, trước hết anh phải quí trọng mạng người. Bài viết của tiến sĩ nhắc lại cuộc vận động rầm rộ đòi ân xá cho anh Nguyễn Tường Ân. Người Úc da trắng bênh vực anh vì cho rằng án tử hình, dù dành cho ai, cũng không thể chấp nhận. Trong cái nhìn của họ, kẻ buôn ma túy cũng là một con người, và mọi con người đều đáng được sống. Nhưng còn người Việt thì sao? Ngươc lại hoàn toàn, hình như chúng ta rất dễ dàng phán tội chết cho kẻ đồng loại của mình, dù chỉ vì những tội rất nhẹ thôi. Thậm chí vì những lí do không thể coi là một tội.
Hãy nhìn vào những vụ trộm cắp mà người ta bắt được hung thủ tại hiện trường. Chuyện như vậy xảy ra ở đâu khác thì hay, nhưng ở nước ta thì thật vô phúc. Tên trộm có 90% cơ hội nhận được từ đám đông nhân chứng bên đường một cuộc xét xử tự phát bằng đấm, đá, thụi. Bạn bè tôi, khi được hỏi, đều cho rằng cách xử lí này rất chính đáng. Rõ ràng đa số chúng ta không nhận thức được rằng một tên cướp giật cũng có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, và anh có thể đi tù nếu xâm phạm nó. Nhưng như thế đã đành. Điều đáng nói hơn là luôn có vài người chứng kiến thốt lên: “Bọn này phải bắn hết cho chừa!”. Tội ăn cắp đáng bị tử hình chăng?
Nước ta hình như là ốc đảo thiên đường của điệp khúc bọn – này – phải – bắn. Người ta dùng nó trong giao tiếp một cách rất tự nhiên. Khu phố anh ở có một kẻ nghiện hút? “Bọn – này – phải – bắn!” Anh xem chương trình truyền hình về đường dây lừa đảo? “Bọn – này – phải – bắn!” Anh đọc bài báo về tội cưỡng dâm? “Bọn – này – phải – bắn!” Thật kinh khiếp khi phải nghe điệp khúc man rợ này vang lên thường xuyên trong cuộc chuyện trò của những người xung quanh tôi, kể cả nhiều vị rất có học. Và bạn biết câu cửa miệng của người Hà Nội trong những giải bóng đá lớn là gì không? “Mấy thằng đua xe chết là đúng, chúng nó chết đi em lại vui anh ạ, ĐM giống ấy sống nhiều chật đất tốn oxi.” Khóc thương và âu lo chỉ là việc riêng của thân nhân người chết.
Và khi người Việt xem phim? Các phim hành động và kinh dị của Hollywood hay có cảnh một nhân vật phụ – thường là nữ – hoảng sợ tới nỗi cuống cuồng chạy vào đường cụt, hoặc không dám bắn, hoặc đánh rơi chìa khóa trong lúc tay chân bủn rủn, hoặc chỉ còn biết khóc thét, và thế là bị kẻ xấu hoặc con ma hãm hại dễ dàng. Gặp một cảnh như thế, người Việt xem phim cùng tôi thế nào cũng hét vào màn hình: “Ngu thế / Hèn thế, con này chết là đúng! Xã hội không có chỗ cho loại như mày!” Xấu hổ nhất là trường hợp cô gái không chết, mà may mắn được người hùng nào cứu. Khi đó, lời phê bình ít nhã nhặn sẽ được san sẻ cho cả hành động nghĩa hiệp và nhân ái kia. Khán giả người Việt thấy thế là vô lý lắm, nếu là họ thì nhất định không cứu. Hẳn những tình huống như thế làm bộ phim bớt hấp dẫn trong mắt họ, vì sao mà “vô lý” quá. Nhưng những biện kịch, đạo diễn, diễn viên và khán giả phương Tây – không hề ngu ngốc và chưa chắc đã hèn hạ – có đồng ý không?
Chính trị thường được xem là một lãnh vực nghiêm túc và đứng đắn. Nhưng những phát ngôn chính trị của người Việt Nam không phải là ngoại lệ. Suốt mấy chục năm nay, trên báo chí chính trị, những diễn đàn, hội thảo và cuộc meeting chính trị, các chú bác cờ vàng đòi “tiêu diệt đảng cướp Việt Cộng trong nước”. Hăng hái không kém, các đồng chí Hồng Vệ Binh trẻ tuổi cũng hay than thở ghê rợn rằng nhà nước mình còn khoan hồng chán, nếu là tớ thì phải cho “bọn rân chủ” ra dựa cột gỗ thay vì vào nhà đá. Khó có thể tưởng tượng rằng những phát ngôn như thế có thể nhan nhản trong chính trường một nước tiến bộ phương Tây.
Nhiều bạn có lẽ sẽ gạt kết luận của tôi đi và quả quyết rằng những hiện tượng trên chỉ là biểu hiện của dân trí thấp. Nhưng đâu phải lúc nào cũng có thể đổ lỗi cho dân trí? Tôi nghĩ sự xem thường phẩm giá con người là một khiếm khuyết của văn hóa Việt Nam. Bởi văn hóa Việt Nam là chủng virus không buông tha trí não của bất cứ người Việt nào, kể cả những người có học với bằng cấp cao, hay sở hữu một trí tuệ sáng láng. Và thực tế diễn ra đúng như vậy. Mấy tháng trước, luật sư Cù Huy Hà Vũ viết kiến nghị đòi dành riêng cho những người phạm tội phản quốc một phương pháp xử tử dã man. Và mấy năm trước, thư gửi ông Bộ trưởng giáo dục của anh bạn Nguyễn Tiến Trung có những dòng thú nhận sau:
“Ngày 11/09/2001, khi cả thế giới bàng hoàng và đau đớn khi hai tòa nhà WTC ở New York bị tấn công, em đã nhảy lên vui mừng vì « đế quốc Mỹ » bị trừng phạt. Tính « ác » trong người em trỗi dậy nhưng em lại cho đó là suy nghĩ đúng đắn, theo những gì được dạy dỗ. Đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao lúc đó em có thể suy nghĩ như vậy.”
Xin lưu ý rằng Nguyễn Tiến Trung không phải là một ngoại lệ. Trong vòng một tuần lễ sau ngày 11/09/2001, gần như tất cả những thanh niên Việt Nam tôi quen biết đều đã reo vui như Trung. Gần đây, khi các trận động đất và lũ lụt cướp đi sinh mệnh và hạnh phúc của nhiều người Trung Quốc, nhiều người Việt biết tình hình biển đảo cũng thể hiện sự khoái chí.
Như thế, một người Việt có thể tìm thấy đủ mọi lí do để xử tử kẻ đồng loại của mình. Vì người ta phạm những tội không đáng chết, vì người ta khác biệt quan điểm với mình, vì người ta… (có vẻ) ít can đảm và thông minh hơn mình, hoặc thậm chí chỉ vì người ta mang một quốc tịch mà mình ghét. Có thể nói rằng người Việt quí trọng phẩm giá con người, hoặc có một ý thức tiến bộ về con người hay không?
Và nền đạo đức của chúng ta nên giữ nguyên hay thay đổi?
* * *
Sẽ rất thiếu sót nếu chỉ viết rằng sự quí trọng phẩm giá con người là nền tảng đáng có của đạo đức. Ý thức tiến bộ về còn người còn sắm nhiều vai quan trọng khác. Nó đã là tâm của cơn bão tư tưởng trong Thế Kỷ Ánh Sáng – cuộc cách mạng trí não giúp loài người lần đầu biết đến phát triển, thịnh vượng và văn minh. Chính nó đã khơi nguồn chủ nghĩa đa nguyên. Chính nó đã đẩy lùi nạn phân biệt chủng tộc và bất đình đẳng giới. Nó thôi thúc người ta viết nên và thực hành những luật lệ công bằng cho tất cả mọi người. Nó cũng là đảm bảo vững chắc nhất cho hòa bình. Người ta có bắn giết nhau không, nếu coi trọng sinh mạng và hạnh phúc của đồng loại mình hơn những lợi lộc từ cướp phá cho tập đoàn và bản thân? Cuối cùng, cũng chính nó đã sinh ra dân chủ.
Hãy nhìn lại những nhà tư tưởng dân chủ tiên khởi. Họ đã là những triết gia đầu tiên trong lịch sử cho ra đời một nền tư tưởng chính trị lấy con người làm trung tâm, thay vì một thần linh, một huyết thống hay một giai cấp. Họ cũng là những người phát minh ra ý niệm nhân quyền – con người có những quyền tự nhiên phải được tôn trọng. Rõ ràng không phải ngẫu nhiên mà như thế. Chúng ta biết rằng dân chủ là sự thể chế hóa tự do cá nhân, tức những tư tưởng và thông lệ giúp mỗi cá nhân được tự do trong xã hội. Ngược lại, việc tôn trọng một số quyền con người cơ bản: tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do bầu cử và ứng cử bản thân nó cũng là đảm bảo vững chắc nhất cho sự tồn tại của thể chế dân chủ. Như vậy, dân chủ đã hình thành từ ý thức quý trọng phẩm giá con người. Không có gì đáng ngạc nhiên khi ngày nay, sau mấy trăm năm, chúng ta vẫn nói với nhau rằng mình chỉ có thể làm người khi sống trong một nên dân chủ.
Người Việt, bạn đã có đủ lí do để quí trọng phẩm giá con người hơn trước chưa?
* * *
Chắc chắn sự thiếu quí trọng phẩm giá con người không phải là một đặc sản Việt Nam. Nhiều nước hồi giáo ở Tây Nam Á có lẽ còn mắc bệnh này nặng hơn. Nhưng nếu cần tìm một bệnh nhân có triệu chứng thật giống chúng ta, thì tôi xin chọn Trung Quốc. Mới đây, ở căn cứ không quân Côn Minh, Vân Nam, Trung tướng Lưu Á Châu của “nước đàn anh” đọc một bài phát biểu (1) có đoạn:
“Sự hèn kém về tinh thần ắt sẽ đem lại hèn kém trong hành vi. Sự cao quý tinh thần ắt sẽ mang lại sự cao quý trong hành vi. Khoảng 20 năm trước tiểu khu tôi sống có xảy ra câu chuyện như sau: một cặp vợ chồng cãi nhau đòi ly hôn, người chồng mang bồ về nhà, hai vợ chồng cãi nhau. Người vợ chạy lên gác đòi tự tử. Rất nhiều người vây quanh xem. Có kẻ vì hí hưởng khi thấy người khác gặp nạn mà hét to: “Nhảy đi, nhảy đi!”, sau đó cảnh sát đã cứu được bà kia xuống, những người xem thậm chí còn cảm thấy tiếc rẻ. Tôi thở dài một cái rồi trở về nhà, mở tivi xem. Trên tivi đang chiếu một bộ phim kể về một câu chuyện có thật ở châu Âu: Một nước nào đó, theo trí nhớ tí ỏi của tôi có là lẽ Hunggari thì phải, 70 năm trước có một người thợ mỏ trẻ sắp cưới vợ, trong lần cuối cùng xuống giếng mỏ trước khi kết hôn đã xảy ra sụp hầm, người thợ mỏ mãi mãi không trở về. Cô dâu không thể tin người yêu của mình đã ra đi mãi mãi, cứ thế đằng đẵng chờ 70 năm trời. Cách đây ít lâu người ta sửa lại hầm mỏ, phát hiện một xác người nằm ở chỗ sâu nhất của vũng nước đọng. Đó chính là chàng rể – thợ mỏ bị vùi dưới giếng 70 năm về trước. Vì dưới ấy không có không khí, xác lại ngâm trong nước có khoáng chất nên người đó vẫn trẻ như lúc chết. Còn cô dâu đã là một bà lão tóc bạc phơ. Bà cụ ôm lấy người yêu mình khóc nức nở. Bà quyết định tiếp tục hôn lễ với người yêu của mình. Một câu chuyện thật gây xúc động: Cô dâu hơn 80 tuổi mặc áo cưới trang trọng một màu trắng tinh như tuyết. Tóc cũng trắng như tuyết. Người yêu của bà thì vẫn trẻ như vậy, mắt nhắm nghiền nằm trên một cỗ xe ngựa. Hôn lễ và tang lễ đồng thời tổ chức. Không biết bao nhiêu người đã rơi lệ.
Một sự việc có thể thử thách trình độ đạo đức của dân tộc Trung Quốc chính là việc Mỹ xảy ra “sự kiện 11/9”. Sự kiện này tuy không làm thay đổi thế giới, nhưng đã làm thay đổi nước Mỹ. Đồng thời, thế giới sau ngày ấy rất khó trở lại như trước sự kiện này. Khi xảy ra “sự kiện 11/9”, ít nhất trong một quãng thời gian sau đó Trung Quốc đã bị bao phủ bởi một bầu không khí không lành mạnh. Tối ngày 12/9, các sinh viên của Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa khua chiêng gõ trống. Tôi bảo đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc còn chưa lọt vào vòng sau mà, phải đến ngày 7/10 độ Trung Quốc mới đấu trận đấu cuối cùng với các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất, nếu thắng sẽ lọt vào danh sách dự Word Cup. Một lát sau tôi mới biết là các sinh viên Trung Quốc đang chúc mừng việc Tòa tháp đôi của Mỹ bị đánh sập. Khi ấy có một đoàn nhà báo Trung Quốc đang ở thăm Mỹ, nhìn thấy tòa nhà Trung tâm thương mại thế giới bị đánh bom, các thành viên của đoàn nhà báo này không cầm được lòng đã vỗ tay. Đây là một dạng ngấm văn hóa, điều này không thể trách họ, bọn họ đã không thể kiềm chế bản thân. Kết quả là họ bị (Chính phủ Mỹ – ND) tuyên bố mãi mãi là những người không được hoan nghênh ở Mỹ. Hồi ấy, tôi đang ở không quân Bắc Kinh, mấy ngày đó đều có binh sỹ đến thăm tôi, gặp ai tôi cũng hỏi quan điểm của họ về “sự kiện 11/9”. Nhiều người nói: đánh bom hay lắm. Sau này tôi nói đây là một tình trạng rất đáng buồn. Nếu những người đó yêu mến Trung Quốc, thế thì Trung Quốc có nên cứu họ không? Về các phương tiện thông tin đại chúng thì càng không nên nhắc tới. Ở Trung Quốc, nơi không có tin tức nhất là báo chí. Năm 1997 Công nương Diana chết vì tai nạn giao thông. Bất kể Diana là người thế nào, hoàng gia Anh quốc ra sao thì ít nhất bà ấy còn có giá trị tin tức. Các tờ báo lớn trên thế giới đều đưa tin này ở trang nhất, duy nhất báo chí Trung Quốc không đưa tin này. Hôm đó tin tức đầu bảng của các tờ báo lớn ở Bắc Kinh là “Các trường trung, tiểu học Bắc Kinh hôm nay đã khai giảng”. Tin này chẳng khác gì tin: “Người Bắc Kinh hôm nay ăn sáng rồi”, giá trị thông tin là như vậy.
Đêm thứ 2 sau sự kiện 11/9 tôi ngồi xem chương trình “Bình luận điểm nóng” trên tivi. Tôi muốn thử xem “miệng lưỡi của đất nước” đánh giá điểm nóng sự kiện 11/9 như thế nào: Nhưng chương trình hôm ấy lại có nội dung nói về việc các chi bộ ở nông thôn tăng cường xây dựng lại chi bộ gì đó. Bạn muốn xem cái gì thì không có cái ấy. Cái bạn không muốn nghe thì người ta cứ nói cho mà nghe. Dĩ nhiên, miệng lưỡi của ông nhà nước thì vô tội.
(…)
Chúng ta đối xử với người ta với thái độ như vậy, nhưng người ta không dùng thái độ như vậy đối xử với ta. Thảm án Dover có sự tương phản rõ rệt với việc này. Năm 2000, một đoàn người Phúc Kiên vượt biên trái phép ngồi trong xe thùng bịt kín cập cảng Dover lên đất Anh. Vì ngồi mấy chục giờ trong thùng xe thiếu không khí, tất cả đều chết ngạt, chỉ có 2 người sống sót. Khi vụ này bị phanh phui, không một quan chức nào của Đại sứ quán Trung Quốc xuất đầu lộ diện. Cuối cùng dân chúng nước Anh vùng Dover tự phát làm lễ truy điệu và lễ thắp nến tưởng niệm những người đã chết. Rất nhiều trẻ em tham dự, chúng cầm trong tay những thứ đồ chơi chế tạo tại Trung Quốc. Nhân đây xin nói thêm, hiện nay 90% đồ chơi trên thế giới là Made in China. Nhà báo hỏi lũ trẻ: Tại sao các cháu dự lễ truy điệu? Bọn trẻ nói: Họ cũng là người cả mà; các thứ đồ chơi trong tay chúng cháu cầm đây có thể là do những người trong số họ sản xuất. Không một người Trung Quốc nào có mặt trong buổi lễ truy điệu ấy. Thế nào là văn minh, thế nào là không văn minh?”
Vì sao chúng ta không quí trọng phẩm giá con người nhiều như người phương Tây? Và vì sao, theo cách rất giống với người Trung Quốc? Có lẽ vì chúng ta và Trung Quốc đã có lịch sử và văn hóa rất giống nhau. Những khiếm khuyết tinh thần hôm nay là hệ lụy của lịch sử và văn hóa.
Cũng như người Trung Quốc, chúng ta đã chỉ biết đến những chế độ quân chủ và độc tài bạo ngược trong suốt chiều dài sự sống của dân tộc. Nếu không may mắn được đào thoát khỏi Tổ quốc trên những con thuyền, thì mọi kiếp người Việt Nam cho tới nay đều là những kiếp nô lệ. Các biến cố chính trị trong lịch sử, dù được cho là hào hùng, đã chỉ có tác dụng đổi chủ cho chúng ta. Và có nô lệ nào được coi là một con người? Thân phận quen thuộc với người Việt Nam là tài sản của cá nhân cầm quyền (vua), hoặc công cụ của đảng cầm quyền (ĐCS). Chúng ta chưa có trải nghiệm làm người, con người thực sự – được tôn trọng đầy đủ các quyền tự nhiên. Kết quả là cho tới nay, ý thức tiến bộ về con người đối với chúng ta vẫn còn là cái gì rất lạ lẫm và khó chấp nhận.
Ách nô lệ phải được duy trì bằng một tâm lí nô lệ. Với chúng ta, nó đến từ Nho giáo – một văn hóa sinh ra để duy trì trật tự đẳng cấp trong xã hội phong kiến. Xin hãy đọc “Khổng giáo và Khổng Tử”, “Sự nghiệp và nhân cách của Khổng Tử”, “Di sản Xuân Thu Chiến Quốc”, “Đạo lý thánh hiến”, và “Việt Nho”, 5 chương trong cuốn Tổ Quốc Ăn Năn của tác giả Nguyễn Gia Kiểng (2). Chúng vạch mặt thật của Nho giáo như “một cố gắng chính đáng hóa bạo quyền và nâng sự chấp nhận kiếp sống nô lệ lên hàng một đạo đức tuyệt đối”. Nghĩa là một văn hóa khinh rẻ phẩm giá con người, trái ngược hẳn với ý thức tiến bộ về con người của văn hóa phương Tây.
Nền đạo đức Việt Nam sẽ không thể khá hơn, chừng nào chúng ta còn lưu luyến Nho giáo.
* * *
Xin trở về với câu hỏi chính: làm thế nào để người Việt Nam có một quan niệm đạo đức đúng đắn, bắt kịp với tư tưởng của nhân loại tiến bộ?
Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc đề nghị một đổi mới giáo dục: “đã đến lúc ý thức về sự công chính xã hội cần được giảng dạy như một nền tảng của đạo đức học mới”. Tôi rất tán thành, việc này không thể không làm. Tuy nhiên, đó có lẽ chưa phải là giải pháp quan trọng và cấp thiết nhất.
Hãy nhìn lại các kết luận:
_ Nền đạo đức Việt Nam lỗi thời vì người Việt chưa có suy nghĩ tiến bộ về con người. Chúng ta không quý trọng phẩm giá con người.
_ Chúng ta như vậy vì đã chỉ biết đến, và vì thế chỉ quen với những chế độ độc tài và quân chủ, trong đó “con người” không hơn gì vật sở hữu hoặc công cụ của kẻ cầm quyền. Văn hóa của chúng ta có tác dụng duy trì những chế độ này, nó là một văn hóa nô lệ khinh rẻ con người. Nó phủ nhận mọi quyền con người tự nhiên phải có.
_ Tư tưởng dân chủ đã phát sinh từ ý thức tiến bộ về con người. Dân chủ là chế độ duy nhất đảm bảo nhân quyền, nghĩa là cho chúng ta sống như những con người đúng nghĩa. Văn hóa dân chủ quí trọng phẩm giá con người.
Vậy đúng rồi, đáp án là dân chủ!
Xin hãy để ý một chi tiết. Muốn “hiện đại hóa” nền đạo đức Việt Nam, chắc chắn mỗi người Việt sẽ phải học nhiều điều mới. Chúng ta phải học những gì? Trước hết là một ý thức rằng mọi người đều sinh ra bình đẳng, vì thế mỗi người đều đáng quí như nhau. Kế đến là các quyền con người mà mỗi người đều có và chúng ta phải tôn trọng. Một điều khác là tinh thần thượng tôn pháp luật. Dù chúng ta có ý thức được hay không, thì vi phạm những luật lệ chung cũng có nghĩa là xâm hại quyền của người khác.
Nếu thế, thì nên gọi những chuyển biến tư tưởng làm “hiện đại hóa” nền đạo đức bằng cái tên nào? Phải chăng nó chính là sự thay thế văn hóa nô lệ bằng văn hóa dân chủ – nội dung chính của cuộc vận động dân chủ?
Phải chăng chừng nào còn nắm quyền lực, chính quyền độc tài sẽ tìm mọi cách cản trở quá trình “hiện đại hóa” nền đạo đức, bởi mỗi người Việt “có đạo đức mới” sẽ là một người kịch liệt chống nó – công cụ cai trị của tầng lớp tư bản đỏ nắm mọi đặc quyền trong xã hội, cũng là kẻ thù của nhân quyền, và còn là bộ máy đã giúp một thiểu số áp đặt luật lệ hà khắc cho toàn dân?
Đúng vậy.
Chúng ta có ít nhất hai lí do để coi dân chủ là giải pháp cấp thiết nhất. Trước hết, chưa có dân chủ thì chưa thể thực hiện bất cứ giải pháp nào. Có ông Bộ trưởng Giáo dục nào của Đảng độc tôn cầm quyền sẵn lòng phê chuẩn giáo trình giảng dạy ý thức công chính xã hội hay không? Tất nhiên không, chế độ sẽ không kí lên giấy báo tử của chính nó.
Thứ hai, cuộc vận động dân chủ và quá trình thực hành dân chủ chính là lớp học “đạo đức mới” tốt nhất. Nó sẽ đặt những nền móng tư tưởng cần thiết cho 86 triệu học viên. Ngày nền dân chủ Việt Nam trưởng thành, sao cho sánh được với những nền dân chủ phương Tây cũng chính là ngày chúng ta tốt nghiệp xuất sắc.
Hãy xem người ta nói gì khi về đích tự do. Ở Pháp: “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi”. Ở Mỹ: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa đã cho họ những quyền không ai có thể thay thế được”. Ở mọi nơi, giấy khai sinh của chế độ mới cũng chính là giấy khai sinh của đạo đức mới.
Tôi tin rằng nền đạo đức Việt Nam trong tương lai sẽ rất khác. Tinh thần dân chủ trong chính trị sẽ khiến mọi người Việt đều hiểu rằng mình có quyền đòi hỏi phúc lợi và niềm tự hào từ đất nước. Cũng như thế, khi thâm nhập vào đời sống gia đình, tinh thần dân chủ sẽ chuyển cách hành xử kiểu mẫu giữa các thế hệ từ tôn trọng một chiều sang tôn trọng lẫn nhau. Được sống như một con người và hiểu sâu sắc các quyền con người qua đời sống dân chủ, người Việt sẽ sẵn lòng tranh đấu cho cả những người xa lạ thay vì chỉ thân quen. Và đạo đức Việt Nam sẽ không còn là công cụ để duy trì những đẳng cấp cũ kĩ.
Lê Anh Tuấn
23/08/2010
______________________
Link tài liệu đã đề cập:
(1): http://haydanhthoigian.wordpress.com/2010/08/25/toan-van-bai-phat-bi%E1%BB%83u-c%E1%BB%A7a-trung-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-khong-quan-l%C6%B0u-a-chau-t%E1%BA%A1i-can-c%E1%BB%A9-khong-quan-con-minh-van-nam-trung-qu%E1%BB%91c/
(2): http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1n3n1nmn31n343tq83a3q3m3237nvn&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://danluan.org/node/6256

Advertisements

2 phản hồi »

  1. Hay quá bạn Lê Anh Tuấn!
    – Một ý thức rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, vì thế mỗi người đều đáng quý như nhau.
    – Các quyền con người mà mỗi con người đều có vá chúng ta phải tôn trọng.
    – Tinh thần thượng tôn pháp luật.
    Lập luận của bạn hay lắm cần được phổ biến rộng rãi.

    Bình luận bởi truong — 31/08/2010 @ 5:41 chiều | Phản hồi

  2. Đọc thêm “tương lai của tự do” của Tiến Sỹ Fareed Zakaria để hiểu thêm.
    Việt Nam thực trạng và các giải pháp nên làm

    Sự thật! chúng ta cần xác định được sự thật, tôn trọng và bảo vệ sự thật!
    Giống như các luật sư người Mỹ khi đứng trước tòa đặt tay lên cuốn kinh thánh mà thề chỉ nói và tôn trọng sự thật.

    Mọi người khi tuyên bố đều phải đứng trên cơ sở của một cuộc nghiên cứu khoa học, có chứng cứ, tư liệu và nhiệt tâm bảo vệ sự thật. Trên diễn đàn chúng ta và những người có trách nhiệm hãy thề trước vong linh của các bậc cha anh, trước hồn thiêng của dân tộc Việt Nam ngàn đời rằng chúng ta chỉ nói sự thật và bảo vệ chân lý mà thôi.

    Trước hết, riêng tôi thấy rằng, CNCS đúng hay sai? còn mấy nước theo CNCS trên thế giới hiên nay? Tại sao VN không loại bỏ CNCS mà theo các nước tiến bộ trên TG?
    Mô hình CSVN hiện nay thực sự là gì?

    I. Trước hết. chúng ta hãy phân tích chế độ CSVN thực chất là gì?

    Trong tác phẩm ” Huyền thoại về một nhà nước tự tiêu vong ” của học giả Mai Thái Lĩnh, ông đã phân tích sai lầm của Karl Mark về khái niệm Nhà nước. Từ sự hình thành học thuyết CNDV lịch sử, Mark đã dẫn đến chế độ chuyên chính vô sản và kỳ vọng những người thuộc gia cấp vô sản sẽ nắm chính quyền và phục vụ vô tư cho dân chúng. Nhưng với lịch sử hơn 80 năm qua, từ khi Lê Nin áp dụng tại Nga, được phát triển chuyên chính hơn bởi nhà độc tài Stalin với huyền thoại, ý thức hệ Mark – Lê Nin, với khái niệm “kẻ thù của nhân dân”… Sau đó đến Mao, đến Hồ CM với CM văn hóa, với CCRĐ, với nhân văn-giai phẩm, Mậu thân 1968, với đánh tư sản 1978, với Tổng cục 2, với điều 4 hiến pháp, với điều 79 và điều 88 BLHS…tất cả những thứ đó để làm gì?
    Tất cả những điều trên nhìn lại rất giống một mô hình tập quyền phong kiến kiểu mới. Ngày xưa, có vua, ngày nay có TBT, 1 vài người trong BCT như là tể tướng, …tất cả quyền lực đều tập trung.
    Vì sao? DCSVN có 3 triệu Đảng viên nhưng ĐH đảng 05 năm 01 lần, ĐH BCH trung ương bầu ra vài ngàn đại biểu dự họp rồi bầu ra BCH TW mỗi năm họp 2 lần ( vài trăm người); BCHTW lại bầu ra ban BT, bộ CT 15 người. Quyền lực chỉ thực sự nằm trong tay 15 người này. Nhiều khi quyền lực chỉ nằm trong tay 01-02 người như Stalin, Mao, Hồ, Fidel…
    Còn vai trò của Quốc Hội thì ntn? Đại biểu QH thì do “đảng cử dân bầu” đều do đảng lãnh đạo chi phối hết theo điều 4 hiến pháp.

    04 quyền lực (lập pháp, hành pháp, tư pháp và truyền thông báo chí) của xã hội dân sự đều do Nhà nước mà đảng lập ra chi phối hết. Không có sự độc lập của bốn nhóm quyền lực này thì lấy gì để xã hội dân sinh kiểm soát nhà nước. Nhà nước CS đã nuốt chửng XH dân sinh., giống y như thời phong kiến. Không có chế độ tam quyền phân lập, chế độ cộng hòa lưỡng nghị thì làm sao mà dân chúng kiểm soát được nhà nước chứ!

    Xã hội phong kiến chuyên chế ở các nước Châu Á phương đông từ hàng ngàn năm nay, ngoài giai cấp địa chủ và nông dân còn có một loại người nữa đó là đẳng cấp đặc quyền đặc lợi. Đó chính là các tướng và quan lại. Họ là những người luôn trung thành với vua và chỉ có những người trung thành với vua mới được hưởng bổng lộc và đất đai. Khi họ không còn là quan nữa thì các quyền lợi đặc quyền cũng bị tước bỏ. Con nhà nông đi học chỉ để ra làm quan. Thành công hay thất bại của con người trong hệ thống xã hội không dựa trên thực tài mà chỉ dựa vào sự trung thành của cấp dưới và sự bằng lòng của cấp trên mặc dù người đó bất tài.

    Còn khái niệm giai cấp là những tập đoàn người có những quyền lợi về tư hữu TLSX giống nhau.

    Các triều đại phong kiến châu Á tồn tại khá lâu hàng ngàn năm ở Ấn, TQ…Với triết lý Nho Gia : “Vua sáng , tôi hiền”. Nếu vua không sáng thì làm sao đây? chắc lại cầu trời cầu phật vậy?
    Chế độ CS ở VN và các nước khác hiện nay cũng hao hao y như vậy! Nếu TBT, hay Bộ CT sáng thì dân nhờ , nếu không thì …cầu trời cầu phật vậy. Chúng ta buộc phải tin tưởng họ mà không có cơ sở tri thức khoa học, không có sự phản biện dân sinh, sự kiểm soát của các hội đoàn dân sự.

    Huyền thoại Lê Nin, Mao, Hồ cũng là những huyền thoại như Đức Phật, Chúa Giê su, Thánh Ala…Nhưng còn tê hại hơn ở mức độ bạo lực.
    Tại xã hội phương tây, sự phát triển xã hội theo hướng nhảy vọt không như các xã hội Phương Đông quá tôn trọng tính kế thừa mà trở thành giáo điều phản khoa học, phi hiệu quả; xã hội sau chỉ nhích qua, nhích lại với xã hội thời trước mà thiếu tính nhảy vọt phát triển cách mạng khoa học thực sự .
    Liệu xã hội Việt Nam có phát triển không? Theo phân tích ở trên, chúng ta thấy rằng, với mô hình phong kiến kiểu mới thật khó để cho xã hội VN phát triển được.

    Các chế độ chuyên chế phương Đông ngày xưa, qua hàng ngàn năm vẫn tồn tại khá lâu dài nhưng phát triển thì rất ít. Điều này do chính trị đã chi phối có tính quyết định đến sự phát triển kinh tế xã hội ( ngược lại với CNDV lịch sử của Karl Max).

    Ở các nước tư bản, giới chủ đã không ngừng bỏ vốn liếng, tìm kiếm cơ hội đầu tư để tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Trước đây, phần lớn giá trị thặng dư giai cấp tư bản chiếm hữu. Sau khi Mark chỉ rõ bản chất của CNTB trong “Tư bản luận”, một số học trò của ông theo chủ nghĩa xét lại ở các nước phương tây, đã lập ra các đảng dân chủ xã hội đấu tranh cho quyền lợi tự do của người dân và Phần thặng dư từ đó cũng được chia phần cho người lao động thông qua các chính sách thuế và an sinh xã hội…. Trong khi đó, ở các chế độ CS, phần thặng dự được Nhà nước nắm giữ, không phải giới chủ TB hay giới lao động mà bây giờ nó tập trung vào tay giới đẳng cấp đặc quyền đặc lợi đại diện cho Nhà nước.

    Tổng cục C2 ( Trung tá Vũ Minh Trí – Thượng Tướng Nguyễn Nam Khánh – 17/6/2004)
    Rất nguy hiểm! TC 2 thực sự đi wá xa, được cấp cho thẻ siêu quyền lực nằm trên cả bộ quốc phòng và bộ công an, thậm chí cả bộ Chính trị! Tại sao lại nói như vậy? Vì “ với những ông vua không ngai”, BCT bị chia rẽ, dễ bị tin tức do TC2 cung cấp gây nhiễu loạn làm suy yếu BCT hạ gục từng cán bộ lãnh đạo cao cấp không cùng phe phái với mình! Ở VN hiện nay, ai đang quản lý báo chí, ai có quyền gài người vào các phe phái, các cá nhân nắm chức vụ trọng yếu của đảng và nhà nước. Chỉ có thể là TC2 với sự bảo vệ của pháp lệnh tình báo và NĐ 96/CP. Ai là người không có sai phạm ? chẳng ai cả ! TC2 căn cứ vào sai phạm của mọi người để khống chế, kiểm soát và chi phối họ theo ý đồ chính trị cục bộ riêng của mình. Chưa kể Trung cộng có thể đứng ngoài lại tác động vào TC2 thì vận mệnh Việt Nam coi như xong! Tội nghiệp cho dân tộc VN! mới phôi thai ổn định và phát triển đã lại đi vào con đường chia rẽ nội bộ sâu sắc! cản trở đà phát triển kinh tế xã hội của dân tộc. Cản trở tiến trình phát triển tự do dân chủ xã hội VN, cản trở VN phát triển hùng mạnh và bền vững! Ai là chủ mưu vụ này? Ai được lợi trong sự chia rẽ nội bộ ĐCS VN? Chỉ có thể là thằng em Trung cộng to xác với hàng ngàn năm lăm le thôn tính nước Việt và các nước Asean. Hãy cứu dân tộc VN từ những kẻ có âm mưu tha hóa quyền lực chính trị và bán nước trong tập thể chính trị VN! Hãy đoàn kết lại, vị tha, chung tay giải quyết vấn đề sống còn của dân tộc! Hãy thề trước vong linh của các bậc cha anh của nước Việt! Hãy thề trước vong hồn dân tộc ngàn đời rằng các bạn, “những người con của dân tộc”, sẽ bảo vệ sự thật của dân tộc để đưa nước VN ngàn đời bền vững! Hãy dũng cảm và đạo đức trước lịch sử của dân Việt! Chúc cho Nước Việt Nam vướt qua bão lớn trước mắt và phát triển giàu mạnh, hùng cường và bền vững muôn đời! Kính chúc!
    Baì viết của Nguyễn Quang Nhàn hay và phản hồi của Sauchanh ý nghĩa lắm!
    Tại VN cũng như các nước CS khác hay các nước có chế độ độc tài đảng trị, luôn mang hơi hướng của chế độ phong kiến tập quyền phong kiến thời xa xưa. Nhà nước đã nuốt mất xã hội dân sự nên chắc chắn không thể có dân chủ tự do hiến định. Đảng CSVN không phải là giai cấp lãnh đạo. Bởi vì làm gì có giai cấp mà lãnh đạo.
    Thứ nhất, chế độ đảng trị, công an trị thực ra lại không phải số đông trị (3 triệu đảng viên DCS trị nước). Thực chất quyền lực tuyệt đối thực sự chỉ nằm trong tay 1 – 2 người mà thôi (TBT hoặc …những ông vua không ngai).
    Thực chất DCS chỉ là một đẳng cấp – đứng đầu là TBT (ko phải là một giai cấp ). Giống như thời phong kiến chỉ có ông vua mà thôi.
    Các cá nhân hoặc bộ phận khác cũng chĩ như các tể tướng quan lại thời PK mà thôi. Họ không làm thành một giai cấp mà chỉ là các đẳng cấp. Đẳng cấp là một tập hợp những người làm việc và trung thành với ông vua (TBT). Hiện nay, đó là những DVDCS và những người trung thành với TBT- hình thức bề ngoài là trung thành với DCS).
    Những người trung thành với đảng (TBT…) hay vua sẽ được hưởng những đặc quyền đặc lợi. Các con cháu nông dân được đi học để ra làm quan ( công chức, quan chức…). Họ đâu cần quan tâm tới hiệu quả xã hội trong công việc. Nhưng một khi họ không còn được tin dùng thì sẽ bị sa thải, các đặc quyền cũng tự biến mất. Đó là đặc trưng riêng của đẳng cấp. Tuy nhiên , điều này sinh ra vấn đề ngoại trừ hiệu quả xã hội, còn xảy ra hiện tượng “con vua thì lại làm vua” mặc dù nó ngu như Lưu Thiệu vua nhà thục trong Tam Quốc Chí nhưng bất cần, miễn sao nó là con vua- con Lưu bị. Bởi vì nó chính thống (nó lề phải ) -Trường hợp VN : như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng , Nguyễn Chí Vịnh…
    Chế độ này liệu có tồn tại lâu được hay không ?
    Xin trả lời rằng nó có thể tồn tại được rất lâu hàng ngàn năm. Như các triều đình Trung Quốc, Ấn Độ, các chế độ phong kiến châu Á…
    Nền tảng cho sự tồn tại này một phần chính là từ học thuyết Nho Gia do Khổng Phu Tử sáng lập và các học trò duy trì. Thuyết thiên mệnh coi vua là con trời và các đẳng cấp là thiên định đã tạo cho con người số phận mặc nhiên mà có từ lúc sinh được ra. Không có sự bình đẳng về chính trị. Phải noí rằng trong các xã hội tập quyền chuyên chế Châu á, các thể chế chính trị đã quyết định sự phát triển kinh tế, văn hóa của xã hội chứ không phải như Karl Marx lập luận : kinh tế quyết định chính trị, lưc lương sản xuất quyết định phương thức sản xuất và kiến trúc thượng tầng xã hội.
    Hãy tham khảo ” Huyền thoại về một nhà nước tự tiêu vong ” của tác giả Mai Thái Lĩnh để hiểu hơn về sai lầm của Karl Marx.
    Ý thức hệ Mác Lê Nin chủ yếu dựa vào bạo lực cách mạng đã càng bị biến tướng thành mị dân và lạm quyền bạo lực trong mọi chế độ cộng sản từ Stalin , Mao Trạc Đông , HCM…
    Họ đã bắt buộc các trẻ thơ phải học thuộc tư tưởng HCM, Triết học Mác – Lê Nin… như một ý thức hệ tôn giáo bắt buộc thống nhất trên toàn quốc. Mọi tư tưởng chống lại đều bị coi là “kẻ thù của nhân dân”, các thế lực thù địch chống phá nhà nước, phản bội tổ quốc…
    Nhưng tệ hơn các tôn giáo khác, những tôn giáo này dạy cho con người thánh thiện hơn thì CNCS lại dạy cho con người bạo lực ngay ờ trần thế.
    Điều này đã được ngay cả các tổ chức hồi giáo cực đoan khủng bố học hỏi áp dụng làm bạo lực như khủng bố máy bay, tấn công tự sát giết hại dân thường vô tội…
    Họ đã xóa bỏ các nền tảng của sự dân chủ tự do như là chế độ lưỡng nghị, tam quyền phân lập mà các học giả phương tây đã xây dựng từ TK16-17.
    Các TBT DCS đã xây dựng lên và bảo vệ các huyền thoại như Lê Nin, Mao Trạch Đông hay HCM… để họ là Á thánh bắt thần dân phải thuần phục theo mục đích cá nhân của mình. Ai mà nói sự thật những điều xấu xa của các thánh thì họ sẽ tiêu diệt ngay bởi vì họ quy kết những kẻ chống đối là ” kẻ thủ của nhân Zân, kẻ thù của Kách Mệnh…” dù kẻ chống đối ở vị trí nào trong đảng, trong chính quyền.
    Ngay đến như HCM khi cuối đời còn bị BS Tôn Thất Tùng làm theo chỉ thị khống chế bằng thuốc độc từ năm 1965-1969 thì còn ai mà thoát được họ nếu chống đối!

    II. Sau hết. chúng ta nên làm gì?

    Kính thưa quý vị! sự thật chắc chắn quá nặng nề! bởi vì chúng ta đang sống trong sự giả dối từ trên xuống dưới, trong mọi ngõ ngách của đất nước.
    Chỉ có những ai dám lên tiếng bảo vệ sự thật và tôn trọng sự thật giống như các luật sự Nước Mỹ khi tuyên thệ trước tòa là chỉ nói sự thật và bảo vệ sự thật thì mới được dân tộc Việt Nam tri ân và chấp nhận.
    Tôi cũng như quý vị luôn luôn tự hỏi : Tại sao Việt Nam không phát triển được như một số nước láng giềng Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản…?
    Chúng ta nghèo bời đơn giản là chúng ta sinh ra đã nghèo phài không quý vị? Liệu chúng ta có cửa để phát triển như các nước phương tây hay các nước láng giềng trên không ?
    Việt Nam chúng ta luôn phải đối chọi với 02 vấn đề chính: Giặc ngoại xâm và lũ bán nước.
    1. Giặc ngoại xâm :
    Mỹ và Pháp có thể xâm lược VN nhưng họ không thể đồng hóa người Việt thành Người Mỹ… nhưng Trung Quốc thì… hiểm họa này là không thể chối bỏ được từ Hải Đảo, từ Ải Nam Quan phía bắc, từ gần 400.000 ha rừng phòng hộ cho thuê 50 năm ở 10 tỉnh, từ khai thác Bauxit…
    Chúng ta làm được gì với hiểm họa này? Chẳng làm gì được cả. Vì từ bao đời nay như Lê Chiêu Thống đem quân Thanh dẹp loạn quân khởi nghĩa Tây Sơn Nguyễn Huệ Quang Trung, như Nguyễn Ánh đem thực dân Pháp với 100 năm đô hộ An Nam, như Hồ Chí Minh và các đệ tử đã chia đôi đất nước VN, tàn sát dân Việt qua CCRĐ, Nhân văn giai phẩm (ngu dân), chủ nghĩa xét lại 1967, đánh tư sản…, làm cho nước Việt kiệt quệ với học thuyết không tưởng CNCS…
    Với sự yếu kém như vậy, Việt Nam rồi cũng như Tân Cương , Tây Tạng hay hao hao như Bangladesh…
    Thân Mỹ, Nga, EU, Japan… và thay đổi thể chế chính trị là cách duy nhất để thoát khỏi hiểm họa xâm lược trước mắt của Trung Cộng.
    Về lậu dài, cần xây dựng một thể chế chính trị tiến bộ. Trong đó, Nhà nước và các đảng phái phải hoạt động dưới sự giám sát của dân chúng, của xã hội dân sinh chứ không phải như hiện nay, Nhà nước quản lý xã hội dân sinh, khống chế toàn bộ quyền lực xã hội ( tứ quyền – quyền lực thứ tư là thông tin truyền thông).
    Vì Khống chế cơ chế hoạt động giám sát đoàn thể hiệp hội, hội đoàn của xã hội dân sự. Hủy bỏ chế độ lưỡng nghị cộng hòa nhằm mị dân dối trá, lừa đảo dân chúng.
    Vì Các quyền lập pháp, tư pháp, hành pháp và thông tin truyền thông đều chịu sự chỉ đạo của bộ chính trị, không độc lập tách ra khỏi nhau thì không thể có sự bình đẳng, tự do hiến định ( các quyền cơ bản tự có của con người được tôn trọng), và sự thượng tôn pháp luật trong xã hội được.
    Tại các nước phát triển như Mỹ , Anh… Luật pháp được đặt ra để bảo vệ kẻ yếu, nhóm người thiểu số chứ không phải để bảo vệ và nghe theo đám đông. Bởi nếu nghe theo đám đông thì dễ dẫn đến dân tộc chủ nghĩa như Đức phát xít, quân phiệt Nhật, Kosovo…Liệu Trung Quốc có là một Bành Trướng như kiểu Đức Phát xít thời kỳ đệ nhị thế chiến…
    2. Vượt lên chính mình – Sánh vai với các nuớc láng giềng và các nước phát triển trên thế giới : Hãy tham khảo tác phẩm : “Tương lai của tự do – The future of freedom ” của Dr. Fareed zakaria của Harvard U. để biết thêm về nền dân chủ tự do hiến định.
    Cần chú trọng đến những quyền căn bản của con người : đó là quyền được bình đẳng thực sự trước pháp luật, quyền tham gia hiệp hội, quyền tự do ngôn luận, quyền sống bình đẳng tối thiểu…
    Để đạt được một nền dân chủ tự do hiến định thì một nền kinh tế cần có mức thu nhập đầu người đạt >= 6.000 USD/người/năm. Với mức thu nhập này, người dân đạt mức trung lưu trong xã hội so với mặt bằng thu nhập của thế giới. Họ có điều kiện học hành, tiếp cận tri thức trên thế giới họ sẽ sống chuẩn mực…
    Việt Nam hiện nay, với thu nhập đạt 1.200 USD / người/ năm. Bao giờ cho đến 6.000USD? Một khi tầng lớp trung lưu nhiều thì lo gì xã hội không phát triển, kinh tế dân tộc không hùng cường và đất nước xã hội không tự do dân chủ giàu mạnh và phát triển bền vững.
    Trước tiên, cần loại bỏ những lực cản đà tiến, phát triển của xã hội.
    – Cần có một chiến lược hợp lý để thoát khỏi hiểm họa xâm lược của Trung cộng.
    – Cần phát hiện ra những kẻ bảo thủ, loại bỏ những kẻ có mưu đồ phá hoại sự phát triển xã hội và có thể làm mất nước như Nguyễn Chí Vịnh ( con trai của Nguyễn Chí Thanh, Nông Đức Mạnh (con trai của HCM), Nguyễn Tấn Dũng…và những phần tử như thế? Loại ai? chúng ta cần nắm rõ.
    Trong 3 triệu DVDCS VN rất nhiều người yêu nước. Nhưng vì đặc quyền, vì thể chế chế độ chính trị mà họ phải theo. Chúng ta nên kêu gọi lòng yêu nước của họ mà cùng hy sinh vì dân tộc Việt Nam, vì nước Việt Nam ngàn đời mà ủng hộ sự cải cách thể chế chính trị đưa nước Việt Nam qua cơn bão lớn, tiến đến một nước giàu có, dân chủ tự do bền vững.
    Ai mong cho Việt Nam chiến tranh? Ai mong cho Việt Nam nghèo đói và mâu thuẫn nội bộ càng nhiều càng tốt? chỉ có thể là Trung Cộng. Vì chỉ có Trung cộng mới mong cho trong nhà Việt Nam lục đục nội bộ để dễ bề xâm lược VN một lần nữa.
    Chỉ một số ít những kẻ nắm quyền cao trong giới nhà cầm quyền CSVN hiện nay là có ý đồ cố bám giữ lấy chế độ CS hình thức (của giai cấp vô sản mà không vô sản ) sai lầm này. Họ hiện nay đã không còn chính danh (tính chính đáng ) về thực chất. Bởi nếu nhà nước chính danh thì phải bảo vệ quyền lợi công cộng của xã hội dân sự (vì nhà nước thu thuế của dân thì phải sử dụng tiến thuế cho hiệu quả và chính đáng ), của tổ quốc chứ không phải chỉ lo bảo vệ cái ghế, bảo vệ quyền lợi cục bộ của đảng CSVN mà chỉ có những người đương quyền mới hùa theo nhằm bảo vệ quyền lợi của mình. Những người yêu nước chân chính không bao giờ bán rẻ bản thân, bán rẻ tương lai của con cháu mình vì miếng lợi trước mắt mà gián tiếp làm mất tự do dân tộc.
    Để bảo vệ tổ quốc, để đưa dân tộc phát triển giàu mạnh, hùng cướng và tự do dân chủ bền vững không phải là vấn đề dễ dàng gì, không phải là chuyện của một sớm một chiều mà là cả một quá trình , cả một sự nỗ lực của mọi người, của mọi người dân Việt Nam và những người bạn. Đó là cả một sự phấn đấu, đấu tranh và có sự đổ nồ hôi, nước mắt và thậm chí cả máu và thân xác rất nhiều và rất nhiều!!!.Đó là sự kết hợp toàn diện của mọi thành viên của dân tộc Việt Nam ở mọi nơi trên thế giới. Chắc chắn chúng ta còn phải tìm hiểu nhiều hơn nữa, còn phải hành động liên tục, liên tục không ngừng nghỉ của nhiều thế hệ…
    Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống và thành công trên đường đời!
    Kính chúc nước mẹ Việt Nam vượt qua bão lớn trước mắt và phát triển giàu mạnh, tự do dân chủ bền vững muôn đời!!!

    • Việt Nam làm gì để tự vệ ?

    Mọi người chúng ta dễ dàng đồng ý với 03 phương thức đề ra của bài luận trên của Dr. Alexander Vuving:
    1. Nâng cao vị thế của VN trên trường quốc tế đặc biệt chú ý trong tương quan với TQ.

    2. Điều chỉnh chiến lực đối ngoại nhằm cải thiện cán cân quyền lực, tương quan lực lượng trong khu vực và trên thế giới của VN và TQ cũng như các nước lân bang.

    3. Phải sáng suốt tìm ra kẻ mạnh trong khu vực và trên TG và đâu là chỗ yếu của TQ để thực hiện kế răn đe ngoại giao.
    * Đặc biệc, trong dài hạn : kết hợp giữa răn đe ngoại giao ( kết thân với các nước lớn và tranh thủ dư luận thế giới) với răn đe quân sự quân đội mạnh, đặc biệt hải quân và không quân) và liên tục nâng cao vị thế quốc tế của mình thì Việt Nam mới có thể tương đối yên tâm không bị Trung Quốc đánh.

    Hay quá bạn Lê Anh Tuấn!
    – Một ý thức rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, vì thế mỗi người đều đáng quý như nhau.
    – Các quyền con người mà mỗi con người đều có vá chúng ta phải tôn trọng.
    – Tinh thần thượng tôn pháp luật.

    Bình luận bởi truong — 31/08/2010 @ 6:21 chiều | Phản hồi


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: