Hoàngquang’s Blog

25/06/2010

Đường sắt cao tốc – Yếu tố cộng đồng (nào)???&Đằng sau sự phủ quyết của Quốc hội Việt Nam về dự án đường sắt cao tốc

Filed under: Chính trị- xã hội,Kinh tế — hoangquang @ 4:16 sáng
Tags:

Đường sắt cao tốc – Yếu tố cộng đồng (nào)???

Đăng bởi bvnpost3 on 23/06/2010

Nguyễn Tử Lãng

+Đằng sau sự phủ quyết của Quốc hội Việt Nam về dự án đường sắt cao tốc – Đức Tâm

+Ý kiến của người dân: Một cách nghĩ khác về việc QH không thông qua Dự án ĐSCT & Đất nước Việt Nam là của Dân tộc Việt Nam -Đặng Lợi Minh – Hà Huy Sơn

+Đừng vội tin những điều BT Bộ Giao thông Nhật Bản tuyên bố…Blog Phạm Viết Đào
***
Đường sắt cao tốc – Yếu tố cộng đồng (nào)???

“5.6 tỉ đô là bao nhiêu? Thì 5.6 tỉ đô la chứ mấy! Xin phép được dùng một vài con số để thấy được 5.6 tỉ đô la là bao nhiêu. Giả sử 1 chiếc tàu ngầm Kilo của Nga có giá 300 triệu đô la thì 5.6 tỉ đô la có thể mua được 17 chiếc tàu ngầm Kilo. Một đội tàu ngầm hùng mạnh đáng nể.

Một chiếc Airbus A380 giá chừng 330 triệu đô la thì 5.6 tỉ đô la có thể mua được 16 chiếc Airbus A380. Một đội máy bay dân sự hiện đại mà các hãng hàng không mơ ước.

Một chiếc máy bay vận tải C17 hiện đại nhất của Mỹ hiện nay có giá 250 triệu đô la thì 5.6 tỉ đô la có thể mua được 22 chiếc C17. Ngay cả những quốc gia dầu hỏa giàu có vùng Trung Đông cũng không dám chơi sang mua liền một lúc chục chiếc C17.

Một chiếc Boeing 787 đời mới nhất có giá cỡ 180-200 triệu đô la thì 5.6 tỉ đô la có thể mua được 28 chiếc Boeing 787. Một dàn máy bay xịn mà các hãng hàng không nhà nghèo chỉ dám đứng xa nhìn và mơ ước.”

Cũng như bao người Việt Nam chân chính khác (xin mạn phép được dùng hai từ chân chính để phân biệt với bọn chân giả nghĩa nhân), tâm trạng tôi cũng rối bời bởi dự án ĐSCT. Nhưng tự biết mình có chỉ số IQ thấp tè nơi ngọn cỏ, trình độ và học vấn kém cỏi do chỉ mới tốt nghiệp “mẫu giáo” hệ “từ xa”, do vậy, cũng rất muốn tham gia “bình loạn” về cái dự án ĐSCT nhưng chưa đủ gan cóc tía bởi còn còn biết đánh vần hai chữ “tự trọng”. Vì lẽ đó tôi đành chỉ dám “dựa cột mà nghe”.

Ai dè, nhờ các vị đại biểu Quốc hội anh minh và sáng suốt đã “tuýt còi” khiến cho con tàu cao tốc “đi ngay vào hiện đại” đã đi chệch đường ray để đi vào dĩ vãng. Quốc hội đã có một quyết định sáng suốt, cầu thị, và hết sức hợp lòng người này là một điều đáng mừng. Tuy nhiên, nỗi lo vẫn canh cánh bởi vì liệu những người “yên tâm ta nhất trí yên tâm làm ĐSCT” cùng đồng bọn có chịu từ bỏ dự án “vĩ cuồng” đó hay không? Hay là, bọn họ lại toa rập để “thua keo này ta bày keo khác”?

Sau khi đọc bài “Làm đường sắt cao tốc cho Việt Nam – Lý do” của tác giả Nguyễn Minh Trí thì quả là không đơn giản. Bởi vì, chỉ nhìn vào số tiền 5.6 tỉ đô la để đầu tư cho “nghiên cứu khả thi” thì đủ khiến mọi người lo ngại.

5.6 tỉ đô là bao nhiêu? Thì 5.6 tỉ đô la chứ mấy! Xin phép được dùng một vài con số để thấy được 5.6 tỉ đô la là bao nhiêu. Giả sử 1 chiếc tàu ngầm Kilo của Nga có giá 300 triệu đô la thì 5.6 tỉ đô la có thể mua được 17 chiếc tàu ngầm Kilo. Một đội tàu ngầm hùng mạnh đáng nể.

Một chiếc Airbus A380 giá chừng 330 triệu đô la thì 5.6 tỉ đô la có thể mua được 16 chiếc Airbus A380. Một đội máy bay dân sự hiện đại mà các hãng hàng không mơ ước.

Một chiếc máy bay vận tải C17 hiện đại nhất của Mỹ hiện nay có giá 250 triệu đô la thì 5.6 tỉ đô la có thể mua được 22 chiếc C17. Ngay cả những quốc gia dầu hỏa giàu có vùng Trung Đông cũng không dám chơi sang mua liền một lúc chục chiếc C17.

Một chiếc Boeing 787 đời mới nhất có giá cỡ 180-200 triệu đô la thì 5.6 tỉ đô la có thể mua được 28 chiếc Boeing 787. Một dàn máy bay xịn mà các hãng hàng không nhà nghèo chỉ dám đứng xa nhìn và mơ ước.

Hiện nay, các hãng hàng không trên thế giới đã đặt mua chiếc Boeing 787 của Boeing với tổng số là 866 chiếc cho cả -8 và -9. Vậy thì, Boeing đã tốn bao nhiêu tiền để nghiên cứu và chế tạo thành công chiếc 787? Xin thưa là vào cỡ hơn 10 tỉ đô la. Vâng, thế đấy. Boeing chỉ tốn có hơn 10 tỉ đô la để nghiên cứu, chế tạo ra chiếc Boeing 787. Để rồi được đặt mua 866 chiếc và có thể lên đến cả ngàn chiếc trong tương lai.

Vậy thì, 5.6 tỉ đô la không phải là nhỏ. Nhất là một nước không giàu như Việt Nam – dù chỉ số IQ cao vút. Có quá bất cập và vô lý khi chi một khoản tiền khổng lồ như vậy chỉ để cho “nghiên cứu khả thi” cái dự án tàu cao tốc?

Ngoài ra, còn hai điều quan trọng không kém cần nói ở đây.

Thứ nhất. Báo cáo tiền khả thi vỏn vẹn gói đầy trong 33 trang giấy. Nếu như Quốc hội thông qua thì một trang giấy học trò này giá khoảng 1.6 tỉ đô la! Một con số đáng nể từ những cái đầu ít não. Bởi vì, những cái đầu ít não mới dám trình Quốc hội với một bản báo cáo nghèo nàn như vậy.

Thứ hai. Tuy Quốc hội đã bác dự án “vĩ cuồng” này, nhưng qua lời của ông Bộ trưởng Bộ GTVT thì cái đuôi con cáo “lạ” đã lòi ra. Vậy thì, chưa chắc gì con cáo “lạ” này chịu để yên cho đâu. Nhất là, bọn cáo “lạ” này đã “xỏ mũi” được “bọn yên tâm” với những điều bẩn thỉu. Do vậy, “bọn yên tâm” sẽ phải làm hết mình để vừa lòng quan thầy “cáo lạ”.

Chờ xem.

NTL

HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập

Bài do tác giả gửi trực tiếp cho BVN
http://boxitvn.wordpress.com/2010/06/23/dường-sắt-cao-tốc-–-yếu-tố-cộng-dồng-nao/#more-9501

Đằng sau sự phủ quyết của Quốc hội Việt Nam về dự án đường sắt cao tốc

Đức Tâm

Trong những ngày này, công luận Việt Nam trong và ngoài nước vẫn bàn tán xôn xao về việc lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động của mình, Quốc hội Việt Nam đã bỏ phiếu bác bỏ chủ trương xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc-Nam, một dự án lớn do chính phủ đệ trình.

Báo chí trong nước dùng những từ ngữ mạnh để nói về sự kiện này như các đại biểu Quốc hội « dũng cảm », đưa một quyết định « chính xác », « quá đúng đắn », « sáng suốt », « hợp lòng dân », v .v. Thế nhưng, giới quan sát, một mặt thừa nhận ý nghĩa quan trọng của cuộc bỏ phiếu ngày 19/06, nhưng mặt khác lại tỏ thái độ thận trọng, không vội coi đây là một bước tiến dân chủ tại Việt Nam.

Theo giáo sư Ben Kerkvliet, chuyên gia về Việt Nam thuộc Đại học Quốc gia Úc ( The Australian National University), quyết định của Quốc hội là bước khởi đầu có ý nghĩa trong sự phát triển thể chế chính trị tại Việt Nam.

Về phần mình, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, được AFP trích dẫn, cũng thừa nhận là rất nhiều người Việt Nam đã phấn khởi về kết quả cuộc bỏ phiếu, nghĩ rằng đó là một trường hợp chưa từng thấy, có thể tạo ra tiền lệ cho hoạt động của Quốc hội trong tương lai. Nhưng là người thấu hiểu cơ cấu quyền lực chính trị, ông nêu ra một điểm quan trọng có thể giải thích được vì sao Quốc hội Việt Nam bỏ phiếu chống : Đó là vì Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam không ủng hộ dự án đường sắt cao tốc. Do vậy, Quốc hội Việt Nam tự do bỏ phiếu chấp nhận hoặc bác bỏ.

Cho tới nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn độc quyền lãnh đạo đất nước. Trong số gần 500 đại biểu Quốc hội, hầu hết là đảng viên. Nếu Bộ Chính trị ra nghị quyết phải làm, thì theo điều lệ và kỷ luật của Đảng, các đại biểu Quốc hội sẽ bỏ phiếu đồng ý. Vẫn theo chuyên gia Lê Đăng Doanh, rõ ràng là Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam đã tỏ thái độ thận trọng.

Dự án do chính phủ Việt Nam trình Quốc hội nhằm xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc dài nhất thế giới, hơn 1500 km, tàu có tốc độ 300 cây số/giờ, nối liền Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2035. Tổng đầu tư cho dự án có thể lên tới 56 tỷ đô la, tương đương 60% tổng sản phẩm nội địa của Việt Nam năm 2009.

Ông David Koh, thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, có trụ sở tại Singapore, cho biết đây không phải là dự án mà tất cả các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đều ủng hộ.

Nhận định của chuyên gia Lê Đăng Doanh làm người ta nhớ lại dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Bất mọi ý kiến của giới chuyên gia trong và ngoài nước, của các nhà lão thành cách mạng, của cả đại tướng Võ Nguyên Giáp, dự án vẫn được tiến hành.

Năm ngoái, trước khi Quốc hội khai mạc kỳ họp, trước khi chính phủ báo cáo, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, ông Trần Đình Đàm đã nói như đinh đóng cột, xin trích « Chắc chắn Quốc hội sẽ hoàn toàn ủng hộ chủ trương khai thác bauxite ». Bởi vì, dự án này đã trở thành chủ trương của đảng Cộng sản Việt Nam và của Bộ Chính trị.

Quay trở lại dự án đường sắt cao tốc, chuyên gia David Koh nêu ra một yếu tố khác cho phép báo chí chính thống, công luận trong nước và các đại biểu Quốc hội lên tiếng dễ dàng hơn : đây không phải là một chủ đề cấm kỵ, nhạy cảm về chính trị như vấn đề tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc tại vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Trong mọi trường hợp, mọi người đều công nhận đó là một quyết định mang tính lịch sử của Quốc hội Việt Nam và theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh thì người dân nghĩ rằng các đại biểu Quốc hội đã lắng nghe tiếng nói của họ. Điều này thực sự gây tác động mạnh về tâm lý.
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20100624-dang-sau-su-phu-quyet-cua-quoc-hoi-viet-nam-ve-du-an-duong-sat-cao-toc

________________

Ý kiến của người dân: Một cách nghĩ khác về việc QH không thông qua Dự án ĐSCT & Đất nước Việt Nam là của Dân tộc Việt Nam

Đăng bởi bvnpost on 25/06/2010

Đặng Lợi Minh – Hà Huy Sơn

Một cách nghĩ khác về việc QH không thông qua Dự án ĐSCT

Hải Phòng ngày 24 tháng 6 năm 2010

Kính gửi:

– GS Nguyễn Huệ Chi

– Nhà giáo Phạm Toàn

– GS TS Nguyễn Thế Hùng

Xin tự giới thiệu, tôi là Đặng Lợi Minh, sinh năm 1932, giáo viên cấp 3 toán đã về hưu, người đã nằm trong Ban đi đường, một trong 5 Đại đội trưởng, đã dẫn học sinh sang khu học xá Nam Ninh giữa năm 1951.

Tôi là độc giả thường xuyên của mạng Bauxite Việt Nam từ những ngày đầu và cũng đã ký tên vào bản kiến nghị dừng khai thác bauxite ở Tây Nguyên.

Từ đó đến nay, tôi rất mừng là tầng lớp trí thức ta đã bớt sợ, nhiều người đã dám công khai bày tỏ chính kiến của mình. Khi gặp mặt bạn bè, đã dám bàn luận về các mặt đúng sai của các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đã phổ biến cho nhau những tin tức và kiến thức thu lượm được trên mạng. Trước kia, khi tôi vận động các bạn ký tên vào bản kiến nghị thì rất nhiều người không dám, sợ ảnh hưởng đến gia đình, con, cháu (cả thành phố Hải Phòng chỉ có 3 giáo viên cấp 3 ký tên vào bản kiến nghị).

Những ngày gần đây, dư luận bàn tán nhiều về chuyện Quốc hội bác dự án xây đường sắt cao tốc Bắc – Nam. Rất nhiều người khen ngợi các đại biểu Quốc hội, cho rằng các vị đó đã vì quyền lợi của dân tộc, không còn cam chịu làm nghị gật như trước nữa. Riêng tôi thì nghĩ khác, xin trình bày ra đây, mong các bác chỉ giáo.

Chúng ta đều biết tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội là đảng viên cộng sản. Họ phải chấp hành vô điều kiện nghị quyết của Bộ chính trị, có ý kiến gì thì đề đạt sau. Thế thì tại sao vừa rồi có tới 208 ông nghị dám phản đối? Các lần trước, như dự án khai thác bauxite, dự án mở rộng Thủ đô, nhiều người tuy không đồng ý nhưng vẫn bỏ phiếu tán thành. Tôi cho rằng 208 ông nghị này đã được một lực lượng đứng đằng sau bảo trợ. Lực lượng này chỉ có thể là mấy vị khá mạnh trong Bộ chính trị. Điều này chứng tỏ là nội bộ BCT của Đảng đã có mâu thuẫn. Đây là một cuộc đấu tranh nội bộ có lẽ bắt nguồn từ việc chuẩn bị Đại hội Đảng sắp tới. Nếu Bộ chính trị mà đoàn kết,15 người như một thì họ có dư thừa phương sách ép buộc Quốc hội thông qua ý định của họ như họ đã từng làm những lần trước.

Rất mong là suy nghĩ của tôi không đúng, tôi quá bi quan chăng. Hy vong rằng thắng lợi vừa qua là thật; đó là thắng lợi của trí thức, của nhân dân lao động, của các phương tiện truyền thông “lề phải” cũng như “lề trái”, là thắng lợi chung của người Việt Nam ta, trong nước cũng như ngoài nước.

Là con nhà toán, tôi không biết viết dài, rất mong các bác cho ý kiến để đầu óc tôi được sáng thêm chút ít.

Xin chúc các bác mạnh khỏe để có thể chăm chút cho trang mạng Bauxite Việt Nam ngày thêm phong phú, đạt được tâm nguyện của toàn dân.

Kính

Đặng Lợi Minh

Đất nước Việt Nam là của Dân tộc Việt Nam

Đất nước Việt Nam là của Dân tộc Việt Nam, đó không chỉ là một chân lý mà luôn là khát vọng ngàn đời của người Việt Nam chúng ta. Đất nước Việt Nam là tổng hòa các giá trị vật thể và phi vật thể kết quện vào nhau trong không gian và trong lịch sử.

Đất nước này không là của riêng một nhóm người nào, và càng không thể là của riêng cá nhân nào. Bất kể kẻ nào dù có vô tình hay cố ý, rắp tâm hoặc đã hành động đi ngược với chân lý ấy đều phải đối diện với sức mạnh của cả Dân tộc Việt Nam.

Trong lịch sử và hiện tại, ai đã chỉ vì lợi ích của giai cấp mình mà chia rẽ cả Dân tộc thành hận thù, cừu địch, đấu tranh “một mất – một còn”? Đã sống – mái giữa những người đang sống với nhau ngay cả khi không còn chiến tuyến, lại còn tiếp tục thực hiện việc phân biệt, đối xử táng tận với cả các vong hồn của người đã chết?

Tư tưởng này, tình cảm này xa lạ và có phần chắc là một sự vong bản đối với truyền thống tinh thần dân tộc, tâm hồn Việt Nam.

Máu của người Việt Nam chưa bao giờ phải đổ nhiều như thế trong gần 65 năm nay. Cái giá mà Dân tộc Việt Nam phải trả thật quá lớn, không đáng như thế, nhưng lịch sử không bao giờ có chữ “nếu”. Đổi lại là giờ đây thật mỉa mai, Đất nước lại bị đe dọa, rình dập từ chính người “đồng chí”, “đồng ý thức hệ” phương Bắc – người mà máu của Dân tộc ta đã phải đổ để có lúc góp phần làm phên dậu, tiền đồn cho họ, người đã dạy cho chúng ta một “bài học” cách đây 30 năm. Dân tộc chưa một ngày có Tự do. Hạnh phúc ư? mới được 2-3% dân số hưởng hạnh phúc, còn đại đa số nhân dân đang sống trong nghèo đói, bần hàn, bất công, tủi nhục; người dân sống dưới mức tối tiểu về cái ăn, cái mặc, y tế, giáo dục, đi lại…

Mỗi một người dân Việt Nam phải gánh chịu bao nhiêu đô la nợ nước ngoài mà Nhà nước đã vay, đang vay và sẽ vay. Mỗi một đứa trẻ Việt Nam khi ra đời sẽ trở thành con nợ trả món nợ mà ông, cha chúng đã vay để tiêu xài.

Kinh tế tăng trưởng = Đào bới tài nguyên từ ngàn đời để lại bán thô + Vay nợ nước ngoài để đầu tư, để tham nhũng + Gán nợ cho thế hệ tương lai + Hy sinh môi trường để làm lợi thế cạnh tranh + Nhân công rẻ mạt.

Người yêu nước thì phải lén lút để cất lên tiếng nói, không biết bao nhiêu người bị cô lập, đòn thù, kết tội, tù đày…

Thực trạng bi đát của Đất nước đã ngấm sâu vào từng gia đình, từng số phận của mỗi chúng ta, thiết nghĩ không phải nêu thêm cũng đã đủ.

Đứng trước nguy cơ tồn vong của Đất nước, nguy cơ bại hoại của Dân tộc. Toàn dân Việt Nam phải đồng lòng nói không với xu thế lao đầu xuống vực của xã hội hiện nay.

Mọi người Việt Nam yêu nước ở trong nước cũng như ở nước ngoài hãy loại bỏ các khác biệt để đoàn kết lại giữ gìn từng tấc đất nhằm cuối cùng Đất nước Việt Nam trở lại toàn vẹn trong tay Dân tộc Việt Nam!

Hà Nội, ngày 24-6-2010

Hà Huy Sơn
http://boxitvn.wordpress.com/2010/06/25/kiến-của-người-dn-một-cch-nghi-khc-về-việc-qh-khng-thng-qua-dự-n-dsct-d/#more-9702

Đừng vội tin những điều BT Bộ Giao thông Nhật Bản tuyên bố…

Đăng bởi bvnpost on 25/06/2010

Phúc Lộc Thọ

Lời tuyên bố của BT Bộ giao thông Nhật không giá trị hơn một “cọng rơm vàng “’…

Một động thái ngoại giao mà phía Nhật Bản vừa đưa ra gây cho nhiều người dễ hiểu nhầm, đó là việc Bộ trưởng Bộ Giao thông Nhật Bản vừa tuyên bố hôm qua ngày 23/6/2010: “Nhật Bản sẽ hợp tác thúc đẩy việc sử dụng công nghệ tàu cao tốc nếu Chính phủ Việt Nam tiếp tục với đề án này, Bộ trưởng Giao thông Seiji Maehara tuyên bố tại Tokyo…”

Tại sao ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Nhật lại tuyên bố ỡm ờ làm vậy khi mà mà ông thừa biết: ngày 19/6 Quốc hội Việt Nam đã chính thức bác Dự án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc-Nam do Chính phủ trình.

Liệu ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Nhật Bản có “điếc” thông tin hay ông dám coi Quốc hội Việt Nam cũng chỉ là cơ quan tư vấn cho Chính phủ mà thôi?

Không phải, đây là một thao tác ngoại giao, một động tác giả mà Nhật Bản đưa để nhằm mục đích xoa dịu, tránh không làm ông bạn vàng Trung Quốc nối đóa vì nghi ngờ Nhật Bản thọc gậy bánh xe; cho rằng: Nhật Bản không được ăn thì tìm cách đạp đổ trong vụ Dự án đường sắt cao tốc của Việt Nam…

Tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Giao thông Nhật khác với nhiều tuyên bố trước đây của các quan chức Nhật Bản trong đó có cả ông khi ông trực tiếp đi thị sát Việt Nam về.

Một cán bộ ngoại giao cung cấp thông tin cho người viết bài này biết: trong cuộc làm việc với Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Nhật Bản, trong biên bản ghi nhớ khi phía Việt Nam đề nghị ghi vào văn bản Nhật Bản sẽ cung cấp ODA cho dự án đường cao tốc này, phải đợi sau 1 tuần cân nhắc, suy nghĩ phía Nhật chỉ ghi thêm vào một câu “sẽ xem xét“ dự án này chứ chưa có thỏa thuận nào hơn.

Điều này chứng tỏ Chính phủ Nhật Bản hết sức cân nhắc thận trọng trong vấn đề dự án đường sắt cao tốc của Việt Nam.

Vậy thì cái truyên bố “phổi bò”, “ruột để ngoài da” mà ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Nhật đưa ra chẳng qua là để đánh lừa dư luận, xoa dịu phía Trung Quốc và cả ai đó từ phía Việt Nam đang giàu trí tưởng bở, nuôi chí xây dựng tàu cao tốc Bắc Nam…

Người Nhật cáo già mất gì một lời nói xã giao; còn ai đó đang bị chìm xuồng trong vụ tàu cao tốc Bắc Nam xin đừng vội tin vào tuyên bố mà BT Bộ Giao thông Nhật đưa ra là cái “cọc lim” có thể bám được; thực chất giá trị của tuyên bố đó không hơn một “cọng rơm vàng” mà thôi…

Tóm lại, Bộ trưởng Bộ Giao thông Nhật tuyên bố như trên chỉ đơn thuần là một động thái ngoại giao không hơn không kém; động thái ngoại giao này vừa để tránh tiếng ác cho Nhật và còn để giữ thể diện cho các đối tác đa quốc tịch mà người Nhật không thể không bắt tay… Chẳng nhẽ hôm trước vừa bạt tai người ta, hôm sau là chìa tay ra bắt thì coi sao đặng, nếu không muốn nói là bất lịch sự nữa ?!

Không chỉ Nhật Bản mà không chừng cả EU, sắp tới lại có lời tuyên bố khác: Đường sắt cao tốc tốt lắm, hay lắm, kinh tế lắm, văn hóa lắm, vừa thân thiện với mọi nhà mà lại phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị ví như đưa đón các bà mẹ Việt Nam anh hùng chẳng hạn… Việt Nam làm đi, EU sẽ tư vấn cho?! Thế là cha con Việt Nam lại hè nhau lập dự án, lại cử người đi tứ tung Đông Tây…

PLT

Nguồn: Blog Phạm Viết Đào
http://boxitvn.wordpress.com/2010/06/25/dừng-vội-tin-những-diều-bt-bộ-giao-thng-nhật-bản-tuyn-bố/#more-9695

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: