Hoàngquang’s Blog

13/06/2010

Đất nước ngậm ngùi

Filed under: Chính trị- xã hội — hoangquang @ 3:26 sáng
Tags:

Trần Khải
PSN – 1.6.2010

Thác Bản Giốc, phần còn lại.

Phần đảng CSVN cắt dâng cho Trung cộng.

Có một thời nào như thế này không: đất bị lấn nhiều nơi rồi đành phải cắm mốc biên giới mới, đảo bị chiếm mà không tranh cãi nỗi chỉ vì đã lặng lẽ ký bản văn công nhận khoảng cách 12 hải lý, ngư dân bị bắt đòi tiền chuộc mà chính phủ Hà Nội không dám đưa ra Liên Hiệp Quốc khiếu kiện, đưa công an giải phóng mặt bằng ra để chỉa súng bắn chết cậu bé 12 tuổi, bịt miệng những người quan tâm về dân chủ thô bạo bằng mọi cách, và tham nhũng thì hết nước nói…

Vậy đó, quê nhà như thế đó. Với trí nhớ về lịch sử quê nhà, tôi không hình dung nổi có một thời nào như thế này.

Chuyện mất đảo Hoàng Sa và một phần Trường Sa về tay nước lạ thì nhà nước Hà Nội không chối được, vì nhiều người biết rồi, lại có chứng cớ lá thư của Thủ Tướng Phạm Văn Đồng viết dịu dàng như kiểu “tiểu muội Việt Nam” gửi “đại ca Trung Quốc” nhờ giữ giùm các đảo trong khi Đảng CSVN gánh vác sứ mệnh “ba dòng thác cách mạng” đi xẻ dọc Trường Sơn để tiến chiếm Miền Nam VN.

Nhưng Hà Nội vẫn còn cãi là đất không mất tí nào về tay Trung Quốc. Tuy nhiên, một bài viết mới đây của Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người có 94 tuổi đời và 71 tuổi Đảng CSVN, với nhan đề “16 chữ vàng là thật hay giả” đăng trên mạng http://www.boxitvn.net đã kể rằng VN mất nhiều đất về tay đại ca TQ, trích:

“…16 chữ do Trung Quốc chủ động nêu ra có nội dung thật không, trong tư tưởng có thật như thế không?

Nếu thật thì Trung Quốc hãy trả cao điểm 1.500m nằm trong huyện Vị Xuyên cho tỉnh Hà Giang. Nếu thật thì hãy trả 1/2 thác Bản Giốc lại cho tỉnh Cao Bằng. Hãy trả biên giới Việt Nam về sát Hữu Nghị Quan (mà xưa gọi là Ải Nam quan, Nguyễn Trãi đã tiễn cha là Phi Khanh đến tận đấy). Nếu hữu nghị thật thì hãy trả lại cho Việt Nam quần đảo Hoàng Sa và một bãi đá ngầm chiếm năm 1988 sau khi đánh đắm tàu tiếp tế và giết hơn 70 binh sĩ Việt Nam. Nếu hữu nghị thật thì hãy xóa bỏ cái “lưỡi bò” vẽ một cách vô lý và phi pháp bao trùm hầu hết biển đảo của Việt Nam và từ bỏ âm mưu chiếm Trường Sa của Việt Nam, hãy thôi bắt, bắn ngư dân Việt Nam và tước đoạt tài sản và ngư cụ của họ; hãy rút chiến hạm gọi là tàu “Ngư chính” khỏi vùng biển Đông xua đuổi ngư dân Việt Nam. Nếu là thật thì hãy hủy mọi hợp đồng thuê rừng dài hạn của Việt Nam. Hãy rút khỏi vị trí chiến lược Tây Nguyên của Việt Nam, không tham gia khai thác bauxit nữa. Hãy dừng việc xây dựng đập ở thượng nguồn sông Mê Kông gây cạn mực nước, đẩy nhân dân Nam Bộ Việt Nam ở đoạn cuối cùng của dòng sông vào cảnh mất đường sinh sống. Và nếu thật lòng hữu nghị thì hãy ra lệnh cho hàng ngàn tờ báo chính thống Trung Quốc lục địa thôi không được dùng giọng lưỡi hằn học điêu toa chửi bới người Việt Nam là tiểu nhân lang sói, động một tí là dọa dùng vũ lực ăn thua với Việt Nam. Nếu không làm như trên thì “16 chữ vàng” mà nhà cầm quyền Trung Quốc vẽ ra chỉ là trò giả hiệu.

Nó chỉ là lá bùa dán vào miệng để bịt miệng Việt Nam, “để ăn cướp mà Việt Nam không được la làng”, “xẻo thịt, cắt da Việt Nam cũng không kêu được”. Đáng tiếc là những nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn “Hữu nghị một chiều”…”(hết trích)

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đang ở Hà Nội, đã viết như thế. May mắn, công an chưa bịt miệng Tướng Vĩnh, chưa cắt mạng Internet và cắt dây điện thoaị của ông.

Nhưng với Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Tụ, tức nhà văn Hà Sĩ Phu, thì khác: cả Internet và điện thoạị đều bị cắt đứt.

Trong thư khiếu nại về chuyện bị cắt Internet và phone, đề ngày 26/5/2010, đề gửi lên Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Đức Hiệp, ông Hà Sĩ Phu viết:

“…Ngày 18/5/2010, tôi đến Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Lâm Đồng để khiếu nại thì được Chánh Thanh tra Sở Bạch Ngọc Dũng và Phó Chánh Thanh tra Sở Nguyễn Thúy Hằng tiếp và trả lời là Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Viễn thông Lâm Đồng ngừng cung cấp dịch vụ đối với hai số thuê bao của gia đình tôi là làm theo yêu cầu của Công an tỉnh Lâm Đồng vì cơ quan này kết luận hai số thuê bao dịch vụ viễn thông trên được sử dụng để “chuyển tải những thông tin có nội dung chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (Kèm theo Biên bản làm việc số 64/BB-TTr ngày 18/5/2010 do Chánh Thanh tra Bạch Ngọc Dũng ký)…” (hết trích)

Tất nhiên là ông Hà Sĩ Phu bị oan. Bởi vì thực sự ông không hề chuyển tải thông tin có nội dung chống lại Nhà nước CHXHCNVN. Cũng không thấy công an tới bắt ông Hà Sĩ Phu, cũng chưa thấy công tố viên Đà Lạt suy tính chụp mũ ông Hà Sĩ Phu… Nhưng cắt phone, cắt Internet vẫn cắt, bất kể gì khác.

Trong tuần qua, một chuyện kinh hoàng xảy ra là vụ “giải phóng mặt bằng” khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Công an mang súng tới giảỉ tỏa nhà dân, đã nổ súng, bắn chết một cậu bé 12 tuổi và bắn bị thương hai người khác. Nhiều hình ảnh bi thương được đưa lên Internet, cho thấy máu loang trên mặt đất, trên mặt và ngực các nạn nhân… Súng của chính phủ không để ngăn chận quân thù Phương Bắc, lại đi bắn đồng bào tay không tấc sắt.

Máu này ngấm xuống đất, rồi sẽ nở hoa gì? Hình ảnh thật ngậm ngùi.

Nhà thơ cung đình Nguyễn Khoa Điềm, người từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hoá-thông tin CSVN, từng có những dòng thơ có vẻ như tương thích nơi đây, trích:

“Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình

Phải biết gắn bó và san sẻ

Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở

Làm nên Đất Nước muôn đời…”(hết trích)

Đúng vậy, máu của em bé 12 tuổi đã ngấm xuống đất, đã hóa thân cho dáng hình xứ sở, nhưng sao để đất nước này lệ thuộc Phương Bắc và trở thành của riêng cho cán bộ gộc?

Nhà viết blog Người Buôn Gió trong bài “Lan man chuyện giải phóng mặt bằng” đã ghi nhận về vụ giảỉ phóng mặt bằng ở Nghi Sơn, trích:

“…Phải nhìn thực sự rằng có nhiều kẻ đã lợi dụng công cuộc hiện đại hóa, thu hồi đất, GPMB để toan tính trục lợi. Đó là điều hiển nhiên, con số này không phải ít mà còn đông đảo là khác. Nhiều khu đất dùng làm nhà máy không sử dụng hết diện tích, khi lập dự án, những kẻ đầu tư cố tình vẽ cho thật rộng ra, rồi xây rào khoanh lại, một cái nhà xưởng vài chục công nhân sản xuất giấy ăn cùng lắm dùng đến vài ngàn mét vuông là quá đủ. Nhưng vẫn cứ khoanh cả một diện tích bao la chủ yếu với mục đích chiếm giữ đất, sau này chia bớt, nhượng lại ăn chênh lệch cao gấp mấy lần vốn ban đầu bỏ ra. Việc đền bù 24 triệu 1 sào ruộng, san lấp rồi bán trao tay cho đầu tư Đài Loan 300 triệu 1 sào ở Mao Điền, Hải Dương khiến người dân phẫn nộ, những bà mẹ liệt sĩ phải cắn răng bê di ảnh của con mình đi khiếu kiện, phản đối trước hàng hàng, lớp lớp đủ các loại cảnh sát trang bị hầm hố như đánh trận. Chúng ta thường thấy những hình ảnh quân đội, cảnh sát dàn quân như vậy chỉ có trong chiến tranh, trên phim ảnh. Thế mà ngày nay trên đất nước của mình đã sạch bóng quân xâm lược, cớ sao súng ống, dùi cui, hơi cay, quân đặc nhiệm vẫn hàng ngày dàn trận trên khắp các vùng đất quê hương, chiến tranh đang xảy ra ư, chiến tranh với kẻ thù nào? Kẻ thù là những người đàn bà bê di ảnh con trai trong bộ quân phục, loang lổ vết ố của thời gian sao? Là những ông cụ, bà cụ già từng nuôi giấu cán bộ, là những người treo trong nhà hằng hà sa số những tấm bằng khen, ghi công trạng vì hy sinh cho đất nước có chủ quyền đó sao?”(hết trích)

Độc giả muốn xem hình ảnh vụ công an bắn chết trẻ em để giảỉ tỏa đất, có thể vào xem ở điạ chỉ: http://nguoibuongio.multiply.com/journal/item/466

Chuyện cướp đất bi thương là thế, còn chuyện khoa học tại VN lại trở thành cơ hội cho các quan mổ xẻ, chia chác.

Tác giả Nguyễn Ngọc Linh viết trên trang Boxit Việt Nam đã kể lại, qua bài nhan đề “Vài suy ngẫm nhân đọc bài : “Chỉ có Khoa học và Công nghệ mới đưa Việt Nam bứt phá”…” trong đó có kể một hồi ức của Vũ Cao Đàm, trích:

“…Tôi xin dẫn một đoạn trong bài “Tính trung thực của người nghiên cứu” đăng trên Tia sáng ngày 04/09/2008 của tác giả Vũ Cao Đàm:

“Đây là câu chuyện ở giữa thủ đô Hà Nội. Một vài nhà khoa học lân la đến được mấy vị lãnh đạo rất cao trong Đảng và trong Chính phủ, thuyết phục thế nào đó, lập được một Viện trực thuộc Chính phủ. Viện có công an đứng gác và được sử dụng mật phí 1 và được cung cấp ngoại tệ (một chế độ đặc đãi chưa có tiền lệ ở đâu) để nghiên cứu những vấn đề trọng đại của quốc gia. Sau một vài năm, chúng tôi hỏi nhau về những thành tựu mà Viện đã cống hiến cho quốc gia, thì được một vị Vụ trưởng ở Ủy ban KH&KT Nhà nước cho biết: “Đơn vị nghiên cứu vật lý màng mỏng của Viện này đã sản xuất được… bộ thiết bị làm bánh đa nem; đơn vị về điện tử gì đó thì có thêm chức năng buôn xe máy… second hand từ nước ngoài, chất đầy một nhà kho cũng được công an gác cẩn mật; một đơn vị gì đó nữa thì mở cơ sở sản xuất nước tương… xì dầu… Còn những khoản ngoại tệ được giao sử dụng thì không quyết toán được; một kho máy tính mua bằng ngoại tệ mạnh thì bỗng nhiên bốc cháy”. Sau ít năm, Thủ tướng quyết định nhập Viện này vào một bộ, không được “trực thuộc Chính phủ” nữa. Cho đến ngày nay đã trên hai mươi năm, không ai nghe nói Viện đã có thành tựu nào đóng góp cho quốc gia, cũng không có bài báo nào công bố gây tiếng vang quốc tế. Còn các nhân vật chủ chốt – tác giả của sự phù phép đó – thì được đưa lên những chức vụ rất cao và ngồi đó bàn thảo chính sách khoa học và phán xét lập trường, tư tưởng, đạo đức của những người làm khoa học chân chính”…”(hết trích)

Thế đấy, các cán bộ lãnh đạo khoa học biết làm tiền ấy, họ đã lên “những chức vụ rất cao và ngồi đó bàn thảo chính sách” cả rồi, tác giả Vũ Cao Đàm đã kể như thế về một sự thực “trọng đại của quốc gia.”

Thế đấy, rồi chúng ta sẽ thấy Giám Đốc Công An tỉnh Lâm Đồng rồi cũng sẽ tương tự lên “những chức vụ rất cao và ngồi đó bàn thảo chính sách” — vì đã có công ra lệnh cắt Internet và phone của Hà Sĩ Phu.

Thế đấy, rồi chúng ta sẽ thấy đơn vị công an giảỉ phóng mặt bằng Nghi Sơn rồi cũng sẽ tương tự lên “những chức vụ rất cao và ngồi đó bàn thảo chính sách” — vì đã có công nổ súng bắn chết cậu bé 12 tuổi dám đổ máu, đưa xác thân mình hóa thân ra dáng hình xứ sở… như kiểu nhà thơ Bộ Trưởng Văn Hóa Thông Tin dẫn trên đã viết.

Thế đấy, rồi ai sẽ thực sự làm chủ đất nước này – nơi có máu em bé 12 tuổi bị giết để hóa thân ra dáng hình xứ sở — trong khi cái đảng “tiểu muội CS Việt Nam” liên tục nhượng bộ đất và biển cho “đạị ca CS Trung Quốc” như lời báo nguy của Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh?

. http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://phusaonline.free.fr/DienDan/2010/18_dat-nuoc.htm

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: