Hoàngquang’s Blog

28/05/2010

Người Chết Như Nhau

Filed under: Chính trị- xã hội,TỰ DO DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN — hoangquang @ 2:03 chiều
Tags:

Người Buôn Gió
Theo blog Người Buôn Gió

& Gửi Bạn Ở Nghi Sơn..Blogger Đinh Tấn Lực.

BBT Dân Luận: Thật kỳ lạ với cách hành xử “nhất bên trọng, nhất bên khinh” của chính quyền. Dễ thấy những tình tiết ly kỳ trong vụ án giết người chặt đầu đang được khai thác hết mức, ngay cả đoạn video miêu tả cách ra tay của hung thủ cũng được đưa lên một cách công khai trên báo Công An Nhân Dân. Vậy mà không thấy ai thắc mắc rằng đó là “bí mật”, vì vụ án đang trong quá trình điều tra, như trường hợp PMU18…

Ngày hôm nay báo giới lề phải Việt Nam đồng loạt im lặng trước vụ việc chết người ở Nghi Sơn – Thanh Hóa. Tuy nhiên một số báo vẫn tiếp tục khai thác vụ giết người, chặt đầu đã xảy ra trước đó mấy hôm tại Hà Nội. Ngoài chuyện đi vào những tình tiết xoay quanh vụ giết người này, các báo còn ca ngợi các chiến sĩ công an đã nhanh chóng khám phá vụ án, bắt giữ hung thủ. Dư luận từ ngoài đường đến công sở, trên các trang mạng trong nước hăm hở bàn tán về quan hệ tình ái của hung thủ Đức Nghĩa, về tư cách của nạn nhân Phương Linh, thậm chí là về những ông bố của nạn nhân, thủ phạm. Vụ án hung thủ Đức Nghĩa gây xôn xao, thu hút dư luận bởi tính chất ly kỳ trong quan hệ tình ái và man rợ trong cách phạm tội. Các báo khai thác triệt để liên tục, ngay như Vietnamnet.vn một tờ báo tương đối có uy tín cũng tiếp tục đưa bài thứ 6 chung quanh vấn đề này.

Bộ trưởng công an Lê Hồng Anh lập tức xuất hiện trước báo chí ngay sau 24 giờ vụ án xảy ra để khen thưởng các chiến sĩ công an có công phá nhanh vụ án, bộ trưởng nói rằng “Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng do tính chất dã man và xảo quyệt của thủ phạm. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, chỉ sau gần 24 tiếng đồng hồ, các đồng chí đã bắt giữ được đối tượng gây án, làm ổn định tình hình dư luận trong quần chúng nhân dân”.

Sau khi khen ngợi, ông Lê Hồng Anh cũng nhấn mạnh rằng cần tiếp tục khẩn trương củng cố hồ sơ, sớm đưa đối tượng ra pháp luật.

Tinh thần trách nhiệm của ông Lê Hồng Anh cùng các chiến sĩ dưới quyền ông thực sự đáng khen nhiều nhiều như báo chí đã liên tiếp ca ngợi trong vụ tên Đức Nghĩa giêt người

Đáng buồn khi thấy ngành công an nỗ lực, nhanh chóng làm án vụ chết người này nhanh như vậy mà vụ chết người ở Nghi Sơn – Thanh Hóa đến giờ chưa thấy có tin tức gì rõ ràng ngoài bản kết luận mơ hồ của Công An Thành Phố Thanh Hóa. Đã thế một số báo còn tự gỡ bài đưa tin về vụ cháu bé Lê Xuân Dũng bị tử vong do đạn công an như vietnamnet.vn, dantri.com xuống biệt tăm không còn dâu vết.

Một vụ án có người bị chết, thương nặng dù là tai nạn giao thông đi nữa còn phải có người bị liên can, trách nhiệm có tang vật, phương tiện. Vậy mà vụ này người chết rõ ràng do đạn của công an lại lăng yên chờ kết quả điều tra, đáng ra phải công bố tên tuổi người cầm súng, kết quả xử lý tạm thời, tang vật xử lý thế nào. Chẳng lẽ đây là vụ án ‘’nhạy cảm’’ liên quan đến an ninh quốc gia cho nên mọi việc chưa thể công bố rõ ràng trong lúc điều tra.

Bản thông tin của văn phòng công an tỉnh ngoài điều tra vụ chết người còn hứa hẹn thêm là điều tra một số hành vi phạm tội khác.

Một số hành vi phạm tội khác mà CATH không nói rõ ở đây, nhưng chắc chắn những người dân tham gia phản đối giải phóng mặt bằng hôm đó sẽ run sợ khi nghe lời nói ấy của công an Thanh Hóa.

Thông báo này hàm ý rằng nếu vụ cháu Dũng chết được làm rõ thì sẽ có nhiều tội danh khác của nhiều người dân khác được làm rõ. Không khó khăn khi nhận thấy hàm ý ở câu cuối cùng trong bản thông báo của công an tỉnh Thanh Hóa. Bản tin đầu tiên của vietnamnet.vn đưa tình tiết này: “Đến khoảng 10h30 phút, trong lúc người dân đang xô xát với lực lượng chức năng, thì cháu Lê Xuân Dũng (12 tuổi), học sinh lớp 6, trường THCS Tĩnh Hải bị ngất. Một số người chạy đến cấp cứu, bất ngờ có hai phát súng nổ”.

Chúng ta hãy nhớ kỹ rằng có hai phát súng nổ, xin nhấn mạnh hai tiếng nổ từ súng bắn ra. Chi tiết này phù hợp với các chi tiết mà bài báo đưa phần sau: “Sau tiếng nổ đầu tiên, anh Lê Hữu Nam (43 tuổi) gục ngã ngay tại chỗ, máu chảy thành vũng. Phát súng thứ hai, đạn xuyên qua bàn tay phải chị Lê Thị Thanh (37 tuổi, ở thôn Trung Sơn), rồi trúng vào bụng dưới sườn trái cháu Dũng. Cả ba người nhanh chóng được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu”.

Trong khi đó bản thông báo của công an tỉnh Thanh Hóa nói rằng: “Thấy tình hình phức tạp, một chiến sĩ công an trong đoàn đã rút súng để bắn cảnh cáo, cùng lúc đó số người quá khích xông vào giằng cướp súng, tiếng nổ xảy ra hậu quả…”. Vậy câu hỏi đặt ra, chiến sĩ công an rút ‘’để bắn cảnh cáo’’ đã bắn cảnh cáo chưa? Nếu bắn rồi thì tất nhiên sẽ có hơn 2 tiếng nổ như báo đã mô tả. Nếu chưa bắn thì lấy gì chứng minh chiến sĩ công an này chỉ rút súng để bắn cảnh cáo mà thôi. Nếu bắn rồi thì tiếng nổ ấy đâu? Khoảng cách giữa lúc người chiến sĩ công an rút súng và nhân dân gần nhau đến đâu?

Thông báo của công an tỉnh Thanh Hóa không nói chính xác nhưng có miêu tả rằng: “các đối tượng quá khích dùng gạch đá ném vào ô tô”. Hành động ném một vật gì đó vào mục tiêu nào đó thường ở khoảng cách từ vài mét trở nên. Nếu ở sát gần người ta theo tự nhiên sẽ đập chứ không dại gì ném để văng lại vào mình hay ném nhấm vào người của mình. Vậy là từ khi chiến sĩ công an rút súng đến lúc người dân lao vào giằng co có một khoảng cách , một thời gian. Có hai phát nổ , hai viên đạn gây thương tích và chết người từ súng của người công an này. Hành động anh ta rút súng, súng của anh ta nổ ra đạn chết người hiển nhiên là có. Còn anh ta có ý định rút súng để bắn cảnh cáo không thì chưa rõ, vì chưa có phát đạn cảnh cáo xẩy ra. Hay khoảng cách lúc anh rút súng thì người dân đứng ngay sát đó cho nên anh không kịp bắn cảnh cáo?

Anh chiến sĩ này mới ra trường, chưa công tác nhiều, chưa nhiều nghiệp vụ và kinh nghiệm để đến nỗi đó sao. Anh ta tên là gì, cấp bậc gì, bao tuổi?

Anh ta đươc phép mang súng ngắn, súng có nạp đạn, đến một nơi đang có xô xát gay gắt. Anh ta không thể là người mới ra trường hay sĩ quan cấp thấp được. Phải có kinh nghiệm, bản lĩnh đối phó với bạo loạn, anh mới được trang bị súng và đạn thật đến hiện trường. Còn các chiến sĩ trẻ, cấp thấp thì chỉ có dùi cui, lá chắn cùng lắm là thêm bình xịt hơi cay mà thôi.

Điều nữa cần làm rõ là khi đạn thoát ra khỏi nòng súng, khẩu súng đang trong tay công an hay tay người dân quá khích đã cướp được. Chắc không phải dân cướp được về tay mình rồi làm súng nổ. Vì nếu vậy sẽ có một bản thông báo rõ ràng của công an tỉnh TH dân cướp súng tự bắn nhau, báo chí sẽ đăng tải ầm ĩ là dân cướp súng công an rồi tự làm súng nổ gây chết dân. Giật gân thế tha hồ mà khai thác đâu đến nỗi im lặng gỡ bài như bây giờ?

Mong cho hương hồn của cô gái Phương Linh ít nhiều cảm thấy khuây khỏa khi thấy trên trần thế các chiến sĩ công an từ bộ trưởng đến chiến sĩ đã khẩn trương làm hết trách nhiệm tìm cho được kẻ thủ ác, họ còn đang miệt mài, tận tâm trên những dặm đường xa để tìm lại những phần thân thể của cô. Cả nước thương cảm cô và nguyền rủa kẻ gây tội ác, báo chí miệt mài quan tâm đến cô, gia đình cô và không ngừng cất tiếng lên án kẻ gây ra cái chết của cô. Tội ác là không thể dung thứ, nhất là những tội ác dã man. Bởi đặt tình yêu vào cuôc tình lắt léo lắm mối, vào một kẻ tàn ác khiến cô phải từ giã cuộc sống, từ giã tuổi thanh xuân. Cô sống trong một gia đình thành thị, bố cô là cán bộ công an, cô được ăn học, có việc làm, cô có người yêu mới, cô đến nhà người yêu mới của người yêu cũ quan hệ tình dục trên bộ váy trắng mua ở shop thời trang Sài Gòn trên chiếc xe tay ga đắt tiền để rồi phải bỏ mạng vì tên sát nhân cuồng loạn.

Xã hội tức tưởi cho cô chết vì oan khuất. Từ chính quyền đến nhân dân ai cũng xót xa cho cô. Căm hờn tên giết người máu lạnh.

Ở dưới suối vàng, cô có thấy một em bé trai nhà quê bé nghèo, bố mẹ là dân cày, mặc chiếc quần đùi cũ kỹ, cái áo phông sờn mà ở thành thị chúng ta chưa chắc đã làm giẻ lau nhà. Em bé ấy cũng chết ngay tức khắc, chết tươi, chết lúc còn nở nụ cười hồn nhiên trên môi bởi một phát đạn từ súng của công an ( nghe nói là cướp cò). Xin cô hãy bao bọc em ấy , đừng phân chia thành thị với nông thông, giàu với nghèo, con cán bộ công an hay con của nông dân. Bởi khi phải từ giã cõi đời, nên bình đẳng và bác ái với nhau.

Chỉ có những người đang sống mới cư xử phân biệt giữa con người với con người, với cả người chết thế này, người chết thế kia. Mong sao dưới cõi âm cô và em Dũng thân ái trong tình chị em. Không như chúng tôi, những người đang sống trong cõi trần thế vinh quang, cao cả đầy lý tưởng này

http://danluan.org/node/5201
______________

Gửi Bạn Ở Nghi Sơn..
Blogger Đinh Tấn Lực.

Hình hai công an mỗi bên kềm chặt hai cánh tay người đàn ông để 2 CA khác dùng ba-tong đánh.

“Ở những xã hội còn chưa văn minh, nhà chức trách thường nhân danh trật tự công cộng và đề cao ổn định xã hội để giành cho mình độc quyền tìm hiểu mọi sự việc diễn ra trong đời sống xã hội, gọi là ‘thực tế khách quan’, qua đó can thiệp vào các tương quan dân sự và pháp lý, bất chấp tự do cá nhân của công dân có bị xâm phạm hay không”.

Luật sư Lê Công Định

Bạn hỡi,

Chúng mình chưa thân nhau, thậm chí chưa quen nhau. Nhưng tôi biết bạn, rất tình cờ, qua một mẩu tin ngắn, (tính trên độ dài số chữ lẫn độ dài đời sống của nó từ lúc lên mạng tới lúc bị gỡ xuống đồng loạt), về những “va chạm” hết sức đáng tiếc tại công trường xây dựng nhà máy hóa lọc dầu Nghi Sơn, Tĩnh Hải, Tĩnh Gia, Thanh Hóa, ngày 25/5/2010 vừa qua. Tựa đề của bản tin đáng tiếc đã gãy link đó là “Ba người bị bắn ở khu kinh tế Nghi Sơn”. Cũng chính điều đáng tiếc và cực kỳ đáng hối đó đã bật ra những dòng đường đột này để gửi đến người bóp cò, là bạn.

Bạn hỡi,

Chuyện đã qua rồi, không thể níu lại được nữa. Đạn đã rời nòng, tiếng nổ đã tắt, khói súng đã tan, trái tim nạn nhân đã ngừng đập. Cháu Dũng đã chết rồi, cũng không thể sống lại được nữa. Chỉ mỗi cái ngón tay bóp cò và chút lương tâm còn sót lại của bạn là còn nguyên.

Thử đi bạn: Hãy thử cho phép chút lương tâm còn sót lại đâu đó trong người bạn cúi nhìn thật rõ cái ngón tay bóp cò còn y nguyên của bạn. Không hề cô đơn đâu bạn! Cũng không chỉ dăm ba thân nhân nghèo khổ/ngắn cổ khó kêu của nạn nhân đang nấc nghẹn khóc than tắt tiếng kia đâu, lương tâm của hàng chục triệu người khác cũng đang tìm cách cúi nhìn tỏ rõ cái ngón tay bóp cò còn nguyên của bạn đó.

Như họ đã thất thần nhìn những bức hình trên mạng.

Trong đó, cánh tay giơ cao dùi cui của bạn như đang giáng thẳng, đập tận lực vào mặt người xem, thậm chí, nện vào cả cái thể diện duyên dáng Việt Nam, đối với những độc giả nước ngoài.

Trong đó, vũng máu tươi của đứa bé đồng lứa với con trai của bạn đang thấm dần vào khoảnh đất những tưởng đã dứt tiệt chiến tranh, trước khi được đậy điệm/che dấu bằng một mảnh khiên từng hộ vệ cho các bạn.

Trong đó có bà mẹ oằn người chết ngất từng chập khi nghe tin thằng bé con 12 tuổi của bà đã từ giả thiên đường này để về một cõi khác, nhờ nòng súng giải phóng mặt bằng của bạn.

Trong đó có vết đạn chọc thủng/cày sâu/xuyên suốt vào vùng bụng trái trên thi thể một đứa trẻ học trò chưa từng một lần biết qua bia ôm đèn mờ như bạn.

Vết đạn không chỉ làm cháu Dũng đứt ruột mà chết. Nó đang làm hàng chục triệu người khác trên cái đất nước thảm hại này đứt ruột theo viên đạn cố sát đã nhắm ngay/bắn thẳng vào lương tâm và tình người của bạn.

Không rõ ngay lúc giáng khúc dùi cui vào hộp sọ của nạn nhân (đang được hai bạn khác của bạn giằng tay không cho né tránh hay bỏ chạy), bạn có từng thoáng một giây nào nhìn thẳng vào mắt nạn nhân, một con người, một đồng loại, một đồng hương, một đồng bào tay trắng và tay không của bạn?

Không rõ ngay lúc bóp cò, bạn có từng thoáng một giây nào liếc thấy ánh mắt của cháu Dũng ngước lên trân trối nhìn bạn một cách hết sức thơ ngây, hết sức kinh ngạc, hết sức bàng hoàng? Chỉ một giây thôi, thậm chí có khi chỉ là một nửa giây thôi, trước khi đôi mắt ấy đời đời khép lại?

Mà không kinh ngạc và bàng hoàng sao được? Cháu Dũng đã không thể ngờ cuộc sống của gia đình cháu từ nay chấm dứt bởi cái lệnh giải phóng mặt bằng cho những đồng đô đầu tư rót vào xã Tĩnh Hải này, vào cả túi riêng của một hệ thống cướp cạn có giấy phép từ công trường Nghi Sơn này chạy dài về tận thủ đô Hà Nội đang chuẩn bị pháo hoa ngập trời chào mừng 1000 năm Thăng Long.

Mà trân trối cũng phải. Bởi cháu Dũng càng không thể ngờ rằng chính cuộc đời của cháu cũng chấm dứt bởi mỗi một ngón tay bóp cò của bạn – một người đáng tuổi anh/cậu/chú thậm chí có khi đáng là dượng hay bác của cháu – một người lẽ ra có thể dạy bảo cháu Dũng cách sống sao cho xứng đáng niềm tự hào là người Việt Nam – chứ không phải là một công an viên ở cấp thấp nhất đang bắn nát lương tâm và nhân tính của chính mình chỉ để bảo vệ cái hệ thống cướp cạn chằng chịt có bảo kê của hiến pháp, luật pháp và các loại dùi cui/súng ngắn/súng dài kia.

Bạn hỡi,

Nào cháu Dũng có biết như bạn từng biết về những con người (mà bạn đang bằm vụn tình đồng loại/đồng hương/đồng bào của bạn ra để tận lực bảo vệ) đó chính là những kẻ, trước sau như một, giữ rịt thái độ cúi đầu im lặng trước họng súng quân thù lạnh tanh khạc đạn vào đồng đội HQ604 của bạn trên vùng bãi Gạc Ma năm 1988?

Nào cháu Dũng có biết như bạn từng biết rành biết rọt về những kẻ mà bạn đang ngày đêm nai lưng ra bảo vệ chính là những kẻ bỏ mặc ngư dân đồng hương của bạn ở Hòa Lộc bị bắn xỏ xâu cách đây chỉ bằng chiều dài một nhiệm kỳ? Ngược lại, cũng chính đó là những kẻ đã tung hàng nhiều tỷ tiền thuế của dân một cách vô tội vạ vào những chuyến công du tấp nập sang triều bái/khấu tấu chính cái bọn từng xả súng, cũng vô tội vạ không kém, vào đồng đồng đội và đồng hương của bạn?

Lãnh đạo của bạn đó! Những kẻ không dám hó hé lấy nửa lời đối với kẻ thù đang phong tỏa vùng biển truyền thống của ngư dân Việt Nam. Không dám phản đối, thậm chí ghi ra quốc tịch của bọn hải tặc bắn giết hay bắt giam ngư dân ta đòi tiền chuộc. Lại còn đăng bài/in hình ca tụng hoạt động của quân thù trên trang mạng chính quy hàng đầu của cả đảng.

Lãnh đạo của bạn đó! Những kẻ đã toa rập nhau mua bán trinh tiết của học sinh, toa rập nhau hô biến trường tỉnh thành trường tình. Toa rập nhau cho thuê đất trồng rừng hàng nửa thế kỷ với giá chưa bằng một cọng rau muống. Toa rập nhau nâng cốc ung dung nhận hối lộ, cả bằng gái lẫn tiền, lên đến hàng 150 triệu USD, để “quyết” các dự án khai thác bauxite hay in tiền giấy polymer…

Lãnh đạo của bạn đó! Những kẻ giành giật các dự án tầm cỡ quốc gia về nơi sinh quán của họ (từ Dung Quất đến Nghi Sơn) để lấy tiếng và lấy tiền, bất kể tính khả thi/lỗ lã/lãi suất/hệ quả đường dài…; bất kể mọi kiến nghị, phản biện và cả tiếng xầm xì bất đồng của dư luận cả nước…; còn nói như Luật sư Lê Công Định, là “bất chấp tự do cá nhân của công dân có bị xâm phạm hay không”.

Lãnh đạo của bạn đó! Nếu họ còn là người VN thì hà cớ gì phải coi dân là kẻ thù, coi trí thức là đối kháng, coi phản biện là phản động, coi sự thật là gián điệp, coi dân oan là thế lực thù địch, coi tham nhũng là bí mật quốc gia…? Nếu họ tin là vẫn còn mạnh thì hà cớ gì lại phải sợ hãi đến nước viện cớ bắt bớ bloggers, thả bọ vào vi tính của dân, huy động tin tặc đánh sập các trang webs/blogs mà cả giuộc tuyên giáo trung ương không đối đáp nổi?

Lãnh đạo của bạn đó! Những người đã khiến Blogger Chung Do Kwan (nổi tiếng cả nước với những chùm khế ngọt) từng vò đầu bứt tai: “Lãnh đạo nào cũng kiệt xuất cả mà sao đất nước vẫn ăn mày?”.

Bạn hỡi,

Đạo diễn Song Chi có lần đã bảo: “Khi người dân thức tỉnh thì sức mạnh của họ rất lớn”. Bạn biết rồi. Lãnh đạo của bạn cũng biết cả rồi. Không nhất thiết phải dẫn chứng bằng Đông Âu, Liên Xô cũ, hay các cuộc cách mạng màu chi cho rối.

Bạn đã vào sinh/ra tử, đương đầu/đối mặt với dân, bỏ ăn/mất ngủ để bảo vệ những kẻ đang toan tính tìm đường đào tẩu sang phương Bắc, nơi mà họ đang giữ rịt sự im lặng/cúi đầu của khuất tất/đớn hèn để làm chứng/làm bằng cho lời thề qui phục của họ, y hệt như các họ Lê Chiêu/Trần Ích trước đây…

Mà thời đại này không còn như thời bạn còn cắp sách đến trường an ninh nữa. Mỗi một động thái nhỏ nào của lực lượng các bạn cũng đều được hiển thị ngay lên mạng trong vòng năm mười phút sau đó, thậm chí còn sớm hơn, cả hình ảnh, cả chi tiết lí lịch của các bạn nữa, nếu cần. Vào giờ phút này, đã nhiều người biết mặt bạn và có khả năng truy tìm gốc gác của bạn và cả gia đình bạn.

Hãy tượng tượng coi, một giuộc lãnh đạo đớn hèn/im lặng/cúi đầu với giặc và sẵn sàng ra lệnh xả súng vào dân, vào đồng hương/đồng bào như thế là loại lãnh đạo gì, và có đáng để bạn tiếp tục lấy sinh mạng/tài sản/hạnh phúc của mình và gia đình mình ra mà thế chấp cho cái lòng trung thành mù quáng đó nữa không?

Nghĩ lại coi! Những kẻ ký lệnh giải phóng mặt bằng không hề chìa cái mặt dày nào ở đó. Vậy thì, lúc xiết cò bắn vào trẻ thơ, bạn đang thực sự bảo vệ những tay mặt dày đó, hay chỉ bảo vệ cái phễu rót mớ tiền đô dự án vào túi riêng của chúng?

Lợi họ hưởng. Bất lợi bạn chịu. Công bằng chửa?

Thời đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước xuất hiện một danh ngôn đáng ngẫm từ cái nôi của Quốc tế III. Theo đó, có 3 mệnh đề nằm cạnh nhau, mà xét ra, nếu bạn thích ứng đúng với 2 mệnh đề bất kỳ của nó thì mệnh đề thứ 3 tất phải sai:

Bạn là người tốt.
Bạn là người thông minh.
Bạn là người cộng sản.

Nếu vừa là người tốt vừa là người cộng sản thì ắt bạn không thể là người thông minh.

Nếu vừa là người thông minh vừa là người cộng sản thì làm sao bạn là người tốt được?

Còn tôi thì vẫn tin vào điều ngược lại:

Bạn không là người xấu, bạn cũng không là kẻ đần, vậy hà cớ gì bạn lại tự coi là người cộng sản, mà đem cả nút danh dự, lương tâm, phẩm giá của mình và của cả nhà mình ra để bắn thẳng đạn thật vào đồng hương/đồng bào, thậm chí vào cả trẻ thơ, chỉ vì cần làm cái khiên chắn bảo vệ cho túi tiền của một thiểu số lãnh đạo bất tài/bất xứng/bất nhân đó?

Triết gia Voltaire của Pháp từng bảo: “Tội ác có anh hùng của nó. Sai lầm có tử sĩ của nó”. Cháu Dũng đã là tử sĩ của chính sách giải phóng mặt bằng trời long đất lở. Còn bạn? Bạn có muốn làm anh hùng của tội ác bảo vệ một hệ thống tội ác không? Bạn có muốn tên tuổi bạn được ghi vào uế sử VN, cùng một trang/một quyển/một giuộc với các lãnh tụ của hệ thống tội ác có tổ chức đó không?

Đã có những người đi trước bạn, trở về, ngẫm lại, “Cay Đắng Thay”:

Cay đắng thay
Mỉa mai thay
Trọn tuổi xuân ta hiến dâng cuồng nhiệt
Lại đúc nên chính bộ máy này
– (Bùi Minh Quốc)

Đừng thở dài! Cho dù vợ con bạn đang yên giấc nồng bên cạnh bạn.

Đừng chỉ nhìn con bạn mà liên tưởng đến vết đạn đồng trên thi thể của cháu Dũng.

Đừng mải lẫm nhẫm mấy từ trật tự/ổn định mà hình dung ra những cơn vật vã chết ngất của các bà mẹ mất con, trong thời bình, vì đạn của chính quyền.

Hãy nghĩ lại đi!

Hãy nghĩ đến con của chính bạn và tương lai của thế hệ chúng nó!

Hãy từ bỏ, và kêu gọi bằng hữu của bạn cùng từ bỏ nó đi, để sớm về sum họp với đại khối dân tộc và hãnh diện là người Việt biết thương người Việt.

Dù bạn không đang nằm giường cấp cứu như các nạn nhân bị bắn ở Nghi Sơn, cũng rất mong bạn mau hồi tỉnh.

Nhất định sẽ cùng bạn niệm chung một thời kinh Sám Hối.

Nhất định sẽ mời bạn cùng xem cuốn phim “Những mảnh đời kẻ khác” từng đoạt 7 giải điện ảnh LOLA và 3 giải thưởng điện ảnh châu Âu.

27/05/2010 – nhớ Lê Công Định.

Blogger Đinh Tấn Lực.
http://danluan.org/node/5195

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: