Hoàngquang’s Blog

03/04/2010

‘Hãy Yêu Nước Bằng Cách Của Chính Mình!’

Filed under: TỔ QUỐC VIỆT NAM — hoangquang @ 9:49 sáng
Tags:

phthnguyen
Tháng Ba 31, 2010

Tình yêu nước từ lâu đã trở thành truyền thống bất di bất dịch trong con người Việt Nam. Thế nhưng yêu nước có phải chỉ gói gọn trong sáu chữ “Trung với Đảng, hiếu với Dân”?

Có nên yêu nước theo một khuôn khổ đã được “lập trình”?

Những người theo nếp tư tưởng cũ đều cho rằng giới trẻ bây giờ sống thực dụng, ích kỷ, không có lòng yêu nước. Trong bài Lòng yêu nước làm nên kỳ tích trên trang tin VnMedia.vn cũng đã nhận định: “Đã có lúc chúng ta cảm thấy băn khoăn vì thế hệ trẻ hôm nay dường như đã trở nên thực dụng hơn, nghĩ đến vật chất nhiều hơn mà quên đi lòng yêu nước. Họ có thể sẵn sàng làm việc cho công ty nước ngoài hơn là cống hiến cho Tổ quốc mình nếu được trả một mức lương hấp dẫn. Họ sùng bái tất cả những giá trị ngoại lai chưa hề được kiểm chứng mà bỏ quên những giá trị tốt đẹp đã được ông cha đúc kết từ ngàn đời để lại. Nếu điều đó xảy ra, thì ngoài việc trách móc thở than, các thế hệ đi trước cũng nên nhìn lại mình và tự vấn lương tâm. Có lúc nào đó, tinh thần thi đua yêu nước đã trở thành một phong trào tiến hành theo kiểu ‘ào ào’, ‘chủ nghĩa thành tích’, ‘giáo điều’ khiến thế hệ trẻ mất lòng tin hay không?”

Đã từ lâu, ở Việt Nam đặt ra một công thức chung về lòng yêu nước. Những năm tháng chiến tranh và thời kỳ “quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội” của chủ nghĩa cộng sản đã khẳng định một tình yêu nước bất biến. Yêu nước là phải xả thân hết mình cho đất nước, phải chiến đấu, hi sinh khi có giặc ngoại xâm, phải gạt bỏ tất cả những suy nghĩ và lối sống vị kỷ để cống hiến cho đoàn thể, tổ chức …v.v. Thế nhưng, chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm nay, xã hội đã thay đổi rất nhiều. Giá trị đồng tiền ảnh hưởng tới nhiều mặt của xã hội đến mức che lấp cả tinh thần yêu nước mà dân tộc ta vẫn tôn vinh.

Phản biện lại ý kiến của thế hệ đi trước, nhiều bạn trẻ bày tỏ quan điểm riêng của mình. Anh V.N.Linh (Sinh viên khoa Văn học Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội) cho rằng: “Theo tôi, sống lương thiện và sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh mình đã là yêu nước rồi, không cần phải thể hiện gì to tát. Nếu cứ phải hoạt đồng Đoàn thể năng nổ, phấn đấu là Đảng viên mới là yêu nước thì sẽ lý giải thế nào về những quan chức nhà nước tham ô, tham nhũng, gây hại cho nhân dân? Bởi, muốn được gọi là cán bộ nhà nước¸người ta phải nhiệt tình trong những hoạt động tập thể và bắt buộc phải có thẻ Đảng viên”.

Bạn Đ.N.Minh (Sinh viên Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh) kể: “Ở lớp tôi có nhiều bạn tham gia những hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, của trường lớp… nhiệt tình lắm, không từ nan một việc gì từ Chiến dịch Mùa hè xanh đến ủng hộ đồng bào lũ lụt… Nhưng họ làm vậy chẳng qua chỉ để lấy ít điểm phẩy và những lời nhận xét tốt đẹp trong học bạ.” Trường hợp bạn học của bạn Minh không phải là hiếm trong xã hội Việt Nam hiện nay. Đó là căn bệnh thành tích đã nhiễm vào thâm căn cố đế của nhiều thế hệ người Việt. Như vậy, liệu có phải là yêu nước hay không?

Nhà văn Chu Lai, một nhà văn quân đội của nhà nước Việt Nam, cũng phải thú nhận rằng: “Còn một số khác lại hành trình ngược lại, luôn miệng hô hào yêu nước, thương dân, nhưng không từ một thủ đoạn nào vét cho đầy hầu bao. Mầm mống tham nhũng bắt đầu từ đó mà cái mầm mống này nó càng tệ hại hơn là chính họ lại đi nhân danh lòng yêu nước, yêu dân cần lao, đi đâu ngồi đâu cũng lớn tiếng rao giảng những điều cao siêu đạo lý, trong khi vẫn nhẫn tâm dấn sâu vào sự vô đạo. Họ nhân danh ai, nhân danh cái gì, đã làm lợi cho Tổ quốc được bao nhiêu mà có thể có những hành xử phi nhân và độc ác như thế? Đấy là một căn bệnh vô cảm dẫn đến thoái hóa lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc đã được đổi bằng núi xương sông máu của bao thế hệ mới có”.

Yêu nước có là xa xỉ?

Khi hỏi các bạn trẻ về lòng yêu nước, nhóm thực hiện chúng tôi nhận được hai phản ứng trái ngược. Một nhóm các bạn trẻ, không phải là thiểu số, có thái độ không quan tâm tới thứ được gọi là “tình yêu nước”.

Bạn N.T.Thủy (25 tuổi, nhân viên Ngân hàng) bày tỏ sự ngạc nhiên: “Yêu nước ư? Bây giờ là thời nào rồi mà còn hỏi những chuyện yêu nước? Cái tôi quan tâm bây giờ là tiền lương tôi có đủ sống hay không? Bao giờ tôi lấy chồng? Cái thứ gọi là tình yêu nước chẳng có ý nghĩa gì nhiều trong xã hội hiện đại này đâu!” Cũng vấn đề ấy, bạn N.P.Thanh (học sinh lớp 11, Hà Nội) ngây thơ trả lời: “Em cũng chẳng biết mình có yêu nước hay không nữa! Nhưng việc học bộ môn lịch sử Việt Nam với học sinh tụi em đúng là tra tấn. Em nghĩ tình yêu nước chỉ dành cho những người làm cấp cao thôi chứ như bọn em thì ích gì”. Chẳng hiểu từ khi nào, tình yêu quê hương đất nước lại trở thành một khái niệm xa xỉ như vậy?

Một bộ phận các bạn thanh niên lại có thái độ quan tâm tới câu hỏi của chúng tôi đưa ra. Họ đều khẳng định là họ yêu nước. Nhưng cách thể hiện lòng yêu nước của họ muôn hình ngàn vẻ, tùy thuộc vào tính cách, đặc trưng nghề nghiệp và vị trí xã hội của mỗi người. Chúng tôi ghi chép được một cuộc trò chuyện thú vị khi hỏi anh nông dân N.V.Hưởng (Đông Hưng, Thái Bình): “Tôi có yêu nước chứ! Vì sao tôi lại yêu nước ấy hả? Đơn giản thôi, vì Việt Nam có đồng lúa chín”. Câu trả lời của anh nông dân chất phác ấy rất hồn nhiên, ngây thơ nhưng cũng đầy ý nghĩa. Anh ta quanh năm làm việc với đồng ruộng và đồng lúa chín là thứ gắn bó với cả cuộc đời của anh, bởi vậy ý thức của anh về đất nước chính là đồng lúa ấy. Câu trả lời thành thật của anh nông dân gợi cho chúng tôi nhớ tới lời mở đầu bài tản văn của nhà văn người Nga Ilya Erenburg: “Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh”.

Và ở mỗi ngành nghề, ta đều bắt gặp những cách yêu nước riêng. Chị N.S.Hà (32 tuổi, Gíam đốc Công ty Thực phẩm đông lạnh) tâm sự: “Đôi khi trong việc làm ăn buôn bán, lợi ích của doanh nghiệp mâu thuẫn với lợi ích của quốc gia. Thế nhưng, một thương nhân yêu nước phải biết từ bỏ cái lợi trước mắt, vì lợi ích của cộng đồng chung. Nếu vì tham rẻ, chúng tôi sử dụng các loại hóa chất có hại cho người tiêu dung, như thế tức là hủy hoại quốc gia. Là một doanh nhân Việt Nam, làm ăn chân chính, khuếch trương thương hiệu Việt trên thị trường Quốc tế, ấy cũng chính là yêu nước”. Còn anh N.Q.Nghĩa ( 28 tuổi, đạo diễn trẻ) kể rằng : “Hiện nay nền điện ảnh Việt Nam vào hàng yếu kém nhất thế giới. Chúng ta chưa từng có một bộ phim kinh điển nào có tầm cỡ thế giới cả. Mỗi đạo diễn trẻ chúng tôi ra trường, người nào cũng muốn làm một bộ phim nào đó có thể mang ra khoe với bạn bè thế giới, để chúng ta có thể tự hào về sự phát triển của Điện ảnh Việt Nam nói riêng và rộng hơn là nền văn hóa Việt Nam”.

Ý kiến của vài ba người không thể đại diện cho toàn bộ dân tộc, nhưng điều ấy có nghĩa rằng cách quan niệm về lòng yêu nước khác với sáu chữ “Trung với Đảng, hiếu với Dân”. Một bộ phận người dân Việt Nam, không tuân theo lập trình mà nhà nước đã thiết lập qua hệ thống tuyên truyền, giáo dục suốt quá trình từ một đứa bé bập bẹ biết nói đến lúc có tư cách công dân. “Chúng tôi yêu nước bằng cách của mình” – nhiều bạn trẻ đã khẳng định như vậy.

LỜI KẾT

Đất nước chúng ta đã từng có lịch sử chiến đấu oai hùng từ thuở các vua Hùng dựng nước cho tới khi đánh đuổi Thực dân Pháp và phát xít Nhật. Thời nay, chiến tranh đã lùi xa vào quá khứ, thế nhưng, nghèo nàn, lạc hậu vẫn đang đe dọa cuộc sống của chúng ta. Cái nhục mất nước không thể chịu được, vậy cái nhục bị người dân nước khác coi thường, chúng ta có thể chịu được ư? Một người Việt ở sân bay nước ngoài không được tôn trọng bằng người Mỹ, người Anh hay người Pháp. Hơn thế nữa, thời nay là thời đại hội nhập, mỗi người dân đều là công dân toàn cầu, ý thức về giá trị dân tộc-đất nước ngày càng bị che khuất, lãng quên. Với thực trạng như vậy, lời hô hào yêu nước liệu có phải chỉ là những lời sáo rỗng?

Không đâu! Một doanh nhân có ý thức xây dựng thương hiệu Việt, một nghệ sĩ biết lao động hăng say hết mình cho tác phẩm, một nhà khoa học miệt mài sáng tạo những công trình giúp ích cho quần chúng,… thậm chí một chị quét rác chăm chỉ làm sạch đường phố, một anh thợ sửa xe làm việc chân chính… cũng chính là những biểu hiện của lòng yêu nước vậy. Không cứ phải hô to: “Tôi yêu Việt Nam” thì mới là người yêu nước. Tình yêu quê hương đất nước tiềm ẩn trong mỗi chúng ta, có người có thể nhận biết được, có người vô tâm không bao giờ để ý đến. Thế nhưng, mỗi khi tổ quốc hữu sự, ngọn lửa của lòng yêu nước ấy lại ngùn ngụt cháy, không một thế lực nào có thể dập tắt được.

Chúng ta không nên nề hà về thân phận nhỏ bé của chúng ta giữa sự vĩ đại của dân tộc. Mỗi chúng ta đều góp phần tạo nên sự vĩ đại ấy. Chúng ta có thể không thuộc làu làu sử Việt, chúng ta có thể có những ham muốn vật chất tầm thường, chúng ta… có khi còn không nói sõi tiếng Việt… nhưng chúng ta đều có chung dòng máu Lạc Hồng. Chỉ cần có lòng yêu nước, chúng ta có thể xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, có thể giành lại Hoàng Sa – Trường Sa, có thể ngẩng cao đầu nhận “Tôi là người Việt” ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Để khép lại bài viết này, chúng tôi xin sửa lại lời của nhà văn Nga Erenburg: “Mất nước Việt, chúng ta còn sống làm gì?”. Hãy yêu nước bằng cách của chính mình!

Thái Sơn –Khuê Đăng thực hiện©Tạp Chí Thanh Niên PHÍA TRƯỚC

http://phiatruoc.wordpress.com/2010/03/31/%E2%80%98hay-yeu-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-b%E1%BA%B1ng-cach-c%E1%BB%A7a-chinh-minh%E2%80%99-tcpt-s%E1%BB%91-32/

Advertisements

2 phản hồi »

  1. trong moi con nguoi deu phai co trach nhiem voi tu trong an, AN PHU MAU,AN NUOC, AN DAN,AN THAY.
    DOI VOI PHU MAU phai den dap on sinh thanh duong duc
    DOI VOI NUOC hon thien song nui da che tro hinh hai,vi vay khi to quoc lam nguy ta phai co trach nhiem bao ve va gin giu.

    DOI VOI DAN on cong rau hat lua nuoi lon hinh hai ta luon luon phai nho
    DOI VOI THAY nguoi truyen day mang lai tri tue cho ta.ta phai ghi tac trong long.
    tai sao 85 trieu dan phai trung voi dang,dang chi la mot tap the chu dau phai la ca mot dan toc,co vi phai trung voi dang,dang da trung voi dan voi nuoc chua?
    mat dan toc mat dat nuoc thi khong so,lai so mat dang,thuc ra dang co dau ma so mat,con nguoi tao ra dang thi chuyen mat con la quy luat dao thai tu nhien trong vu tru co gi la dau?lenin,mao trach dong.ho chi minh co ong nao om dang theo minh khi xuoi tay nham mat dau?
    hieu voi dan,hay tim du moi cach cuop doat cua dan,trung voi nuoc thi dang cong san lai la ke cam ban dat nuoc.
    can phai tap trung duoi co dang thi moi duoc yeu nuoc hay sao?moi cong dan chi can khong dung hang hoa cua han cong,hay luon nho rang hoang sa truong sa,ai nam quan la cua nuoc viet nam,do cung la hanh dong yeu nuoc.
    den luc can chien dau de gin giu va bao ve dat nuoc,tre thi vao quan doi,nguoi gia o que thi dao ham giot chong, nuoc ta co cau ,(giac den nha dan ba cung danh)
    co mot so bo quen long yeu nuoc,ho vo cam truoc nhung an nguy cua dat nuoc
    boi ho co dac quyen dac loi cua che do dem den,con gioi tre thi bi tuyen truyen bung bit che day boi chinh quyen,vui dau trong cac thu vui,ruou che,co bac,dan ca hat xuong,trai gai,chay theo vat chat … ho khong de y den van menh nuoc nha .can phai danh thuc que huong trong long ho,de ho thay noi bat an cua to quoc truoc am muu xam chiem dat nuoc,ma da co mot so vung lanh tho da nam trong tay han cong.
    truyen thong ngan doi con luu sach su,han trieu bac phuong bao lan phai bo cua chay lay nguoi,boi to tien dan toc viet nam./.

    Bình luận bởi thangkhosaigon — 03/04/2010 @ 4:22 chiều | Phản hồi

  2. Trước hết Yêu Nước là đừng để người Dân nước khác khinh mình.Họ khinh vì những lý do gì?Vì làm ăn guan dối-treo đầu dê bán thịt chó.Ứng xữ lúc bình thường cũng như khi có va chạm không văn minh,tế nhị trong lời nói,thói quen nói tục,chửi bậy,đao to búa lớn,bất chấp lý lẻ…và ăn cắp dưới mọi hình thức.Đó là nói về quần chúng,còn CBNN thì đòi hỏi phải cao hơn và Đất Nước thì sao?Phải là một nước có nền Pháp trị minh bạch và thượng tôn Pháp luật trong đó việc tôn trọng Quyền Tự Do Công Dân theo chuẩn mực Quốc Tế là đầu tiên.Như vậy để thể hiện Lòng Yêu Nước chính là làm việc và ứng xữ có lương tâm.Điều gì ta không muốn người khác làm cho mình thì đừng làm cho người và tích cực hơn là:hãy làm cho người nhiều điều tốt để có được những điều kỳ diệu cho ta ,gia đình và TỔ QUỐC TA.

    Bình luận bởi Minh Tran — 04/04/2010 @ 1:12 chiều | Phản hồi


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: